Lời Nguyền

Chương 173: Lưỡi Hái Tử Thần

Đăng: 03/07/2026 14:14 4,123 từ 2 lượt đọc

Bên trong viên thủy tinh trước ngực Alex, từ khoảnh khắc Niko nhìn thấy chiếc cổ dài ngoằng ấy trườn ra khỏi bóng tối, trái tim hắn đã đập như trống trận. Hắn biết đó là Adis. Không cần ai nói. Không cần nhìn rõ mặt. Chỉ cần cái dáng méo mó ấy, cái cách cơ thể kéo dài ra như một thứ sai lầm bị ép phải sống, hắn đã biết. Đó là em trai hắn. Đứa em trai ngu ngốc, không hiểu chuyện, luôn khiến hắn đau đầu. Đứa em từng quậy phá đến mức chỉ cần nghe tên thôi, Niko đã muốn đập đầu nó vào tường rồi kéo nó về nhà. Adis luôn như thế. Luôn ồn ào. Luôn bướng bỉnh. Luôn gây chuyện rồi nhìn hắn như thể cả thế giới mới là kẻ sai. Nó còn từng muốn giết cả thị trấn Memo chỉ vì vài tên đàn em ngu ngốc kia mà. Nhưng Niko không trách nó. Hay đúng hơn, hắn không có quyền trách. Bởi tội lỗi của hắn còn lớn hơn thế. Tội lỗi mà chính hắn đã muốn quên trong cái thị trấn đáng nguyền rủa này. Tội lỗi đã bị Memo moi ra, bọc lại bằng ký ức giả, rồi nhét sâu vào lồng ngực hắn như một cái gai không bao giờ rút được.

Hắn muốn cứu Adis. Hắn thật sự muốn. Nhưng Alex đang bị dồn đến đường cùng. Rose đã gục. Ánh sáng cuối cùng trên đầu ngón tay nàng cũng đã tắt. Cánh tay trái của Alex không còn nữa. Máu, thuốc, dây trói và tiếng thở đứt quãng trộn vào nhau trong cái chốn thiêng liêng lạnh lẽo ấy. Ngay cả việc Alex có sống nổi qua giây tiếp theo hay không, Niko cũng không dám chắc. Vậy thì còn cứu Adis bằng cách nào. Không còn cách nào nữa. Giết nó đi. Giết đứa em ngu ngốc đó đi. Mỗi lời Niko thốt ra đều như lưỡi dao cắt ngược vào cổ họng hắn. Mỗi điểm yếu hắn nói cho Alex nghe, hắn đều phải cắn răng đến bật máu mới ép được âm thanh thoát ra. Phần kéo dài cứng như sắt thép. Chỉ có thể kéo dài tối đa hai bộ phận cùng lúc. Cổ. Tay. Chân. Thân. Mỗi câu đều là một mảnh đường sống bị chính tay hắn gỡ khỏi người Adis. Đúng thôi. Hắn đang giúp người khác giết em trai ruột của mình. Người thân duy nhất còn lại của hắn.

Niko nhìn Adis qua lớp thủy tinh mờ. Nhìn cái cơ thể đã không còn giống người bình thường. Nhìn chiếc mặt nạ sắt và bộ hàm cơ khí đang biến đứa em hắn thành một công cụ biết vâng lời. Nó gọi Doto là anh Niko. Nó nghe lệnh Doto. Nó nhìn hắn mà không nhận ra hắn. Không còn gì tàn nhẫn hơn thế. Không phải vì Adis biến thành quái vật. Mà vì Adis vẫn còn là Adis. Vẫn là đứa em trai ngu ngốc của hắn, chỉ là đã bị người khác bẻ cong đến mức không biết đường quay về. Niko siết chặt nắm tay trong viên thủy tinh. Móng tay cắm vào da. Máu rỉ ra, nóng và tanh, nhưng hắn không buông mắt khỏi Adis. Nhanh thôi, Adis. Anh sẽ không để em cô đơn đâu.

Thế nhưng Niko bất lực. Hắn muốn giúp Alex. Muốn lao ra. Muốn kéo Adis lại. Muốn đấm vỡ cái mặt nạ sắt kia, muốn túm cổ đứa em trai ngu ngốc của mình, lắc nó đến khi nó nhớ ra hắn là ai. Nhưng hai cái chân cụt có thể làm gì ngoài việc trở thành gánh nặng. Niko run rẩy, hai tay đập lên mặt trong viên thủy tinh. Giọng hắn vỡ ra, khàn đặc, gần như không còn giống tiếng người.

“Adis!”

Cái cổ dài ngoằng kia không dừng lại.

“Adis, là anh đây!”

Hàm cơ khí mở ra, những răng sắt dính máu kéo theo tiếng ken két lạnh buốt.

“Tỉnh lại đi!”

Mũi tiêm trong tay Doto vẫn bay tới Alex. Cái đầu của Adis cũng lao tới. Một bên là thứ thuốc trắng đã ăn mất cánh tay hắn. Một bên là bộ hàm đủ sức xé nát cổ họng. Chỉ cần một trong hai chạm tới, cơ thể đang gào thét kia sẽ bị lưỡi hái tử thần chém ngang.

“Anh xin em... Adis...”

Tiếng gào của Niko rách nát trong viên thủy tinh. Nhưng không phải chỉ có hắn đang phát điên. Meomeo cũng vậy. Cô bé đứng sau tấm kính, đôi mắt mở lớn đến run rẩy. Trước mặt cô, Alex sắp chết. Người luôn kéo cô ra khỏi bóng tối. Người đã mắng cô, cứu cô, tin cô, cõng cô, cho cô một lý do để không co mình lại như một con mèo bẩn bị bỏ quên trong góc nhà tù. Đối với Meomeo, Alex là người quan trọng nhất. Quan trọng hơn cả chính bản thân cô. Cô bé không biết vì sao. Cũng không cần biết vì sao. Trong cái khoảnh khắc ấy, cơ thể nhỏ bé của cô chỉ hiểu một điều. Không được để anh Kỳ Lân chết.

“Anh Kỳ Lân!”

Meomeo đập mạnh vào tấm kính trước mặt. Một lần. Hai lần. Ba lần. Bàn tay nhỏ bé đỏ lên, rồi bật máu. Cô vẫn đập. Nước mắt chảy xuống như suối, làm gương mặt mèo con ấy vừa tội nghiệp vừa đau đến không chịu nổi.

“Không... meo không muốn...”

Cô bé nức nở, rồi lại đập tiếp.

“Meo không muốn đâu!”

Ma lực trong người Meomeo bùng lên. Nó không đẹp. Không rực rỡ. Không giống phép thuật của những kẻ đã học cách điều khiển sức mạnh. Nó chỉ là thứ bản năng thô ráp nhất của một sinh linh bị dồn đến đường cùng. Meomeo không biết bất cứ phép thuật nào. Nhưng bất cứ ai trong thế giới này cũng có ma lực. Ít hay nhiều mà thôi. Máu trên tay cô bé thấm vào mặt kính. Viên thủy tinh không nứt. Nó mở ra. Một khe nhỏ, mỏng như vết cắt, vừa đủ cho thân thể nhỏ bé ấy lao ra ngoài. Đôi mắt Alex trợn lớn.

“Meomeo!”

Tiếng nói trong trẻo của cô bé vang lên giữa cái chốn thiêng liêng đầy máu và thuốc độc.

“Meo sẽ bảo vệ anh Kỳ Lân.”

Ầm!

Cái hàm của Adis găm thẳng vào Meomeo, hất thân thể nhỏ bé ấy bay ngang qua không khí. Cùng lúc đó, mũi tiêm chứa thứ chất trắng tan rã lao tới ngực cô. Một cuốn sách bật ra khỏi người Meomeo. Đó là cuốn sách mấy bữa nay cô bé không thèm ăn uống gì, cứ ôm lấy rồi chăm chú xem đến quên cả sợ. Mũi tiêm cắm phập vào bìa sách. Cuốn sách bung mở giữa không trung. Những trang giấy trắng xé gió bay tán loạn như một bầy chim chết. Lực va chạm vẫn đẩy Meomeo đập mạnh vào vách đá. Cơ thể mèo con rơi xuống, nằm bất động giữa những trang sách đang lả tả phủ xuống nền. Tất cả diễn ra ngay trước mắt Alex. Đau. Đau lắm. Đau hơn cả cánh tay vừa bị ăn mất. Đau hơn da thịt bị xé, xương bị nghiền, máu bị rút khỏi cơ thể. Cơn đau ấy không nằm ở vết thương. Nó cắm thẳng vào tim, rồi đi sâu hơn nữa, đến tận nơi tối nhất trong linh hồn hắn.

“Meomeo!”

Mắt hắn đỏ ngầu như muốn phun máu. Và trong cơn kích động điên cuồng ấy, ánh sáng bùng lên. Không phải ánh sáng dịu dàng của Rose. Không phải thứ chữa lành mềm mại phủ lên da thịt như một lời cầu nguyện. Ánh sáng này thô bạo hơn. Nóng hơn. Như một vết nứt bị ép mở từ bên trong linh hồn. Cánh tay đang quấn lấy Alex của Adis đứt phăng. Adis ngửa đầu, tiếng gào xé nát bóng tối.

“Aaaaa!”

Cánh tay trái của Alex hồi phục. Da thịt mọc lại. Xương nối lại. Máu ngừng phun. Nhưng hắn không nhìn nó. Không hề nhìn. Lý trí của hắn đã bị cơn đau nuốt sạch. Hắn lao về phía Meomeo như một con thú hoang, không còn quan tâm Doto, Adis, mũi tiêm, cái chết hay bất cứ thứ gì khác. Chỉ còn cô bé nằm đó. Chỉ còn con mèo nhỏ đã lao ra trước lưỡi hái thay hắn.

“Đồ ngu.”

Giọng Doto vang lên sau lưng hắn, nhẹ đến mức gần như dịu dàng. Một làn khói nhạt lướt qua. Mũi tiêm thứ hai lao thẳng tới Alex. Lần này, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn không còn tâm trí để né. Không còn tâm trí để dựng ảo ảnh. Không còn tâm trí để nghe Niko gào, nghe Meomeo thở, hay nghe tiếng bộ hàm của Adis đang kéo lê trên đá phía sau. Alex chỉ quỳ xuống, run rẩy đưa tay chạm vào cơ thể mèo con nằm giữa những trang sách trắng. Nước mắt rơi khỏi mắt hắn.

Keng.

Mũi tiêm không rơi xuống vì hụt. Nó va vào một bàn tay khổng lồ bằng sắt. Ánh lửa tóe ra giữa bóng tối. Mũi tiêm bật ngược, xoay vòng rồi cắm phập xuống nền đá. Trước mặt Alex, một bàn tay to quá khổ đang chắn ngang, những đốt ngón sắt sần sùi bốc khói nhẹ vì lực va chạm. Đó là tay của Niko.

Bên trong viên thủy tinh, Niko thở dốc. Khe không gian mà Meomeo vừa mở ra vẫn chưa khép hẳn. Hắn nhìn thấy nó. Nhìn thấy cái cách viên thủy tinh nhận máu, nhận ma lực, rồi mở một lối ra cách nó một đoạn. Vậy nên hắn thử. Không có thời gian nghĩ. Không có thời gian sợ. Hắn ép toàn bộ ma lực còn lại vào viên thủy tinh, thọc cánh tay qua khe hở đang run rẩy ấy. Không gian trước mặt Alex gợn lên, và bàn tay hắn chui ra từ đó, phình lớn, hóa sắt, chắn ngang mũi tiêm.

Mồ hôi chảy xuống cằm Niko. Hai cái chân cụt vẫn run lên trong đau đớn vô dụng, nhưng bàn tay phải của hắn đã phình to đến mức gần như lấp kín một phần mặt kính. Da thịt hóa cứng, xương phình ra, lớp sắt đen phủ lên từng khớp như một cái khiên sống bị ép mọc từ cơ thể. Khi Meomeo lao ra, hắn đã hiểu. Hắn không cứu được Adis. Nhưng ít nhất, hắn còn có thể giúp Alex sống thêm một chút. Một chút thôi cũng được. Một cái khiên. Một bàn tay. Một thứ gì đó chắn giữa mấy mũi tiêm chết chóc kia và cái mạng đang treo trên sợi chỉ của Alex. Sức mạnh phóng to một bộ phận cơ thể. Đúng là anh em. Thằng anh phóng to. Thằng em kéo dài. Niko bật cười trong cổ họng, nhưng tiếng cười ấy méo mó đến mức giống tiếng khóc hơn. Hắn đập bàn tay còn lại vào mặt kính, gân cổ nổi lên. Rồi hắn gầm lên. Tiếng thét như đâm thẳng tới đầu Alex.

“Tỉnh lại, thằng ngu! Nó còn sống!”

Alex đang quỳ bên cạnh Meomeo, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy đặt trên cơ thể nhỏ bé bất động kia. Trong một thoáng, hắn không nghe thấy gì cả. Không nghe Doto. Không nghe Adis. Không nghe tiếng đá nứt hay tiếng thuốc sôi trong không khí. Chỉ nghe tiếng tim mình bị bóp nát.

“Thằng chó ngu này!”

Tiếng Niko đâm thẳng qua cơn mê. Alex khựng lại. Meomeo còn sống. Câu đó như một lưỡi dao lạnh cắt phăng màn sương đỏ trong đầu hắn. Hắn cúi xuống. Ngực cô bé vẫn còn phập phồng rất khẽ. Yếu đến mức gần như không thấy, nhưng còn. Còn sống. Ánh mắt Alex thay đổi. Cơn điên không biến mất. Nó chỉ bị ép xuống dưới một lớp băng mỏng. Sắt lạnh. Im lặng. Nguy hiểm hơn rất nhiều. Hắn đặt cơ thể Meomeo xuống thật nhẹ, như sợ chỉ cần chạm mạnh một chút thôi, cô bé sẽ vỡ ra giữa những trang sách trắng.

“Đợi anh.”

Giọng hắn thấp, khàn, gần như không còn hơi người.

“Anh sẽ trở lại.”

Hắn vuốt vệt máu dính trên má cô bé, rồi chậm rãi đứng lên.

“Anh sẽ không để ai làm hại em nữa.”

Hắn cúi đầu, giọng nhỏ hơn.

“Anh xin thề.”

Một lời thề nói ngay trước cửa tử thần. Nó không giống lời hứa. Nó giống một phần sinh mạng bị cắt ra rồi ném vào bản giao ước ấy. Niko lập tức gằn giọng.

“Mày lo Adis. Tao cố ngăn mấy mũi tiêm.”

Hắn hít một hơi, mắt dán chặt qua lớp kính.

“Chân trái Adis từng bị thương. Nó không linh hoạt bằng bên phải.”

Alex nhìn quanh. Mọi thứ trở nên rõ hơn bao giờ hết. Adis trước mặt hắn đang thở dốc, một cánh tay đã bị ánh sáng vừa rồi cắt đứt. Cái cổ dài ngoằng co lại một đoạn, bộ hàm cơ khí vẫn nhỏ máu. Mặt nạ sắt che gần hết biểu cảm, nhưng cơ thể hắn không che được sự hoảng loạn. Một kẻ quen dùng thân thể như vũ khí, đột nhiên mất đi một phần thân thể. Cơn đau đến quá nhanh. Quá đột ngột. Adis chưa kịp thích nghi. Ba lưỡi dao trượt khỏi tay Alex. Chúng không rơi. Chúng xoay mạnh giữa không trung, ma lực nạp đầy trong từng đường khắc nhỏ trên thân thép. Rồi cả ba lao vút đi.

Xoẹt.

Adis nén đau né tránh. Cái cổ kéo dài vặn qua một bên. Cánh tay còn lại quét ngang, hất hai lưỡi dao bay lệch. Nhưng lưỡi dao thứ ba vẫn cắt nhẹ qua chân trái hắn. Máu bật ra một đường mảnh. Tiếng Niko vang lên, đau đớn nhưng tỉnh táo.

“Tập trung vào Adis. Nó đang bị hoảng.”

Adis lùi nửa bước. Đúng. Nó đang hoảng. Một mũi tiêm lại xé gió lao tới Alex.

“Thú vị thật.”

Giọng Doto vang lên đâu đó sau làn khói nhạt.

“Thì ra thằng anh cũng ở đây.”

Keng!

Bàn tay sắt khổng lồ của Niko đập xuống, đánh bay mũi tiêm. Tia lửa bắn tung tóe, cào qua mặt kính viên thủy tinh như mưa sao chết. Alex lao về phía Adis. Hắn vừa chạy vừa ném dao. Những lưỡi thép nối nhau cắt qua không khí, ép Adis phải né, phải gạt, phải dùng cái cổ dài như roi quét ngang để giữ khoảng cách. Mỗi lần Adis vung cổ, Alex lại hạ người, lách qua, ném thêm một lưỡi dao vào chân trái hắn. Giọng Niko hạ thấp, chỉ đủ cho Alex nghe.

“Đừng thả bom khói. Tao chỉ thấy được trước mắt mày. Cố di chuyển để tao quan sát thằng bác sĩ.”

Alex không đáp. Hắn chỉ đổi hướng ngay lập tức. Mũi tiêm của Doto lao vun vút qua bóng tối, nhanh và hiểm như mấy con côn trùng bạc. Cái này nhắm cổ. Cái kia nhắm tim. Cái khác lượn xuống hông rồi bẻ ngược lên nách. Nhưng mỗi lần chúng áp sát, bàn tay sắt của Niko lại xuất hiện, đánh bật chúng khỏi quỹ đạo.

Keng!

Keng!

Keng!

Tia lửa tóe ra liên tục. Bàn tay Niko run lên sau mỗi cú chặn. Lớp sắt trên da nứt thành từng vệt nhỏ, nhưng hắn vẫn giữ. Rồi một mũi tiêm bay tới từ bên hông. Alex chỉ thấy nó ở khoảnh khắc cuối cùng. Hắn nghiêng người, lách qua trong gang tấc. Mũi tiêm sượt qua cổ áo, để lại một vệt trắng ăn mòn trên mép vải. Doto đã bắn nó vào tường trước, để nó bật ngược về góc mà Niko không nhìn thấy. Giọng Doto vang lên cùng làn khói thuốc mỏng.

“Bắt được tụi mày rồi.”

Hắn bước ra khỏi bóng tối.

“Chuẩn bị phẫu thuật thôi.”

Doto cười khẽ. Không ồn ào. Không mất kiểm soát. Chỉ là một tiếng cười nhẹ đến mức làm người ta lạnh sống lưng. Hắn rút một ống tiêm, cắm thẳng vào chân phải. Rồi chân trái. Chất thuốc đen đỏ tràn vào mạch máu. Hai chân hắn căng phồng lên, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp quần bị xé toạc. Gân xanh nổi như rễ cây độc bám quanh xương. Hắn lại rút thêm một ống tiêm khác, cắm vào cánh tay.

Pặc.

Da tay hắn nứt ra. Doto khẽ nhăn mắt, nhưng vẫn ngậm điếu thuốc, hút một hơi thật sâu. Tàn lửa đỏ lên trong đôi mắt lạnh. Cánh tay hắn chuyển màu, đỏ rực như đá nung. Những khe nứt trên da phát sáng, dung nham đặc quánh rỉ ra giữa các đốt ngón tay. Doto không chiến đấu như pháp sư. Hắn mở cơ thể mình bằng thuốc, rồi bắt máu thịt nghe lời như dụng cụ trong phòng mổ. Cơ thể hắn lúc này không còn giống một bác sĩ. Nó giống một thứ quái dị khoác áo người, tự mổ xẻ chính mình để biến từng bộ phận thành dao, kẹp, lửa và thuốc độc.

Vụt.

Doto biến mất. Không. Hắn không biến mất. Hai chân hắn đạp mạnh xuống nền đá, cơ thể bắn đi như một mũi tên gãy. Hắn lao tới, đổi hướng đột ngột, bẻ góc sang hông Alex. Rồi lại bẻ góc. Lại bẻ góc. Những bước di chuyển cắt quanh Alex như các cạnh của một hình lục giác, còn Alex bị đặt ở chính giữa. Một tay Doto phóng mũi tiêm. Tay kia vung những khối dung nham nóng bỏng.

“Né đi!”

Niko quát.

“Cố di chuyển để tao thấy!”

Keng!

Keng!

Bụp!

Bụp!

Bàn tay sắt khổng lồ hất văng hai mũi tiêm, rồi đỡ thẳng một khối dung nham. Lửa bùng lên trên lớp sắt. Da thịt cháy xém. Mùi khét tràn vào viên thủy tinh. Niko gào lên, cả người co giật, nhưng bàn tay vẫn không rút lại. Nóng. Rất nóng. Nhưng hắn không quan tâm. Chết thì sao. Trước sau gì hắn cũng sẽ chết cùng Adis. Niko cười như điên, máu trào qua kẽ răng.

“Tới đi, thằng bác sĩ chó chết!”

Hắn đập bàn tay sắt xuống lần nữa.

“Adis!”

Tiếng gào của hắn vỡ ra.

“Tỉnh lại!”

Alex cố vừa di chuyển vừa áp sát Adis. Hắn phải ép Adis, phải giữ góc nhìn cho Niko, phải tránh mũi tiêm, phải né dung nham, phải không bị Doto ép vào tường. Mỗi bước chân đều như đặt trên lưỡi dao. Mỗi lần hụt hơi, lưỡi hái tử thần lại kéo sát qua đầu hắn. Thằng bác sĩ này điên quá. Không phải kiểu điên của kẻ mất trí. Mà là kiểu điên của một kẻ đã quen mổ bụng bóng tối, quen nhìn người khác giãy giụa, quen đọc phản ứng sinh tồn như đọc một bệnh án cũ. Alex từng lăn lộn với đủ loại trò bẩn. Hắn biết cách chạy trốn, biết cách gài bẫy, biết cách đâm vào chỗ người khác không ngờ. Vậy mà hắn vẫn không nắm nổi bước di chuyển của Doto. Không bình thường. Mẹ nó. Không thể dùng bom khói. Nếu khói phủ xuống, Niko sẽ mù theo hắn. Khi đó mũi tiêm của Doto chỉ cần một nhịp là đủ. Alex nghiến răng. Rồi hắn gằn giọng.

“Nhắm mắt lại, Niko.”

Niko khựng lại.

“Cái gì?”

“Nhắm mắt.”

Một quả bom nhỏ trượt khỏi tay Alex.

Bùm!

Không phải khói đen. Ánh sáng trắng nổ tung. Doto bất ngờ bị lóa mắt. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn. Với kẻ như hắn, một khoảnh khắc ấy không đủ để quyết định trận đấu. Nhưng đủ để Alex cắt lại nhịp thở. Khi Doto nhìn rõ lần nữa, năm thân ảnh Alex đã lao đi từ năm hướng khác nhau. Bốn giả. Một thật. Doto đứng giữa làn sáng tàn, điếu thuốc cháy đỏ nơi khóe môi. Đôi mắt hắn hẹp lại. Rồi hắn bật cười, lần này rõ hơn một chút.

“Mày có tố chất làm sát thủ đấy, nhóc con.”

Hắn rít một hơi thuốc.

“Gặp tao sớm vài năm, có khi đã thành đệ tử tao rồi.”

Năm thân ảnh Alex lao vút đi. Không thân ảnh nào do dự. Tất cả đều nhắm thẳng tới Adis. Doto sẽ vạch mặt trò này rất nhanh. Alex biết. Một kẻ đọc được nhịp thở, cơ bắp và phản ứng sinh tồn của con mồi như hắn sẽ không bị ảo ảnh kéo đi lâu. Nhưng Alex không cần lâu. Chỉ cần một khe hở. Chỉ cần một khoảng đủ để áp sát. Adis bị dồn lùi giữa những lưỡi dao ngày càng dày và nặng. Lưỡi này chém vào cổ. Lưỡi kia ghim xuống chân. Một lưỡi khác lượn ngang mặt nạ sắt, cào lên đó một vệt lửa mảnh. Cánh tay còn lại của hắn lập tức cuộn vòng quanh cơ thể, che ngực, cổ và bụng như một lớp giáp sống. Hắn không né nữa. Cái đầu kéo dài lao thẳng tới Alex. Hàm cơ khí mở rộng. Răng sắt nghiến vào nhau, kéo theo tiếng ken két khô lạnh. Chỉ cần va chạm, cái hàm đó sẽ ngoạm đứt nửa thân người. Alex cũng không tránh. Cả hai lao vào nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, chân Alex sáng lên. Hắn đạp mạnh xuống nền đá.

Rắc.

Từ dưới gót chân hắn, một sợi dây bằng gỗ đen bật ra khỏi khe nứt, trườn đi như rắn. Nó không lớn. Không đẹp. Không giống một phép thuật được chuẩn bị hoàn hảo. Nó thô, gấp, gần như là một phản xạ sống còn. Nhưng đủ. Bài học với Rolan phát huy tác dụng đúng lúc mấu chốt. Sợi dây gỗ lao thẳng tới chân trái Adis. Chính cánh tay đang quấn quanh cơ thể đã khóa mất phản ứng của hắn. Adis không kịp vung tay. Không kịp kéo chân. Không kịp đổi hướng. Sợi dây bắt lấy cổ chân. Rồi kéo mạnh.

Rầm!

Cơ thể Adis mất thăng bằng, đổ sấp xuống nền đá. Cái đầu kéo dài lệch khỏi quỹ đạo, sượt qua vai Alex trong gang tấc. Hàm sắt cắn hụt vào không khí, nghiến ra một tiếng lạnh người. Niko nhắm mắt lại. Hắn không muốn nhìn. Không thể nhìn. Nhưng lưỡi dao của Alex đã tới. Nó lao xuống như một lưỡi hái tử thần, thẳng vào điểm yếu bị lộ ra trên người Adis. Ngay lúc đó, tiếng cười của Doto vang lên. Nhẹ. Rất nhẹ. Theo sau là làn khói thuốc mỏng bay phấp phới trong không khí.

“Mày còn non lắm, nhóc.”

Cơ thể Alex khựng lại. Không phải vì do dự. Mà vì chân hắn mềm nhũn. Sức lực rút khỏi cơ bắp như có ai vừa cắt đứt từng sợi dây điều khiển. Thế giới trước mắt hắn nghiêng đi. Nền đá, Adis, mặt nạ sắt, ánh lửa, tất cả chồng lên nhau thành những mảng nhòe méo mó. Cái gì thế này. Mình trúng độc ư. Từ khi nào. Alex nghiến răng, cố ép bàn tay nắm chặt lưỡi dao. Nhưng các ngón tay không nghe lời hắn. Lưỡi thép run lên, lệch khỏi đường chém. Rồi hắn nhìn thấy khói. Khói thuốc. Thứ khói Doto vẫn thản nhiên hút từ đầu đến giờ. Không phải thói quen. Không phải trò làm màu. Là thuốc. Mẹ nó. Thì ra đó là lý do hắn không thèm vội cứu Adis. Hắn muốn Alex nhìn vào Adis. Muốn Alex dồn mọi suy nghĩ, mọi lưỡi dao, mọi hơi thở vào đứa em trai bị bẻ cong kia. Muốn hắn quên mất thứ đang lặng lẽ tràn vào phổi mình từng chút một. Khi Alex quá tập trung, hắn đã thua. Giọng Doto vang lên sau làn khói, gần như có chút khen ngợi.

“Mày nhận ra rồi sao.”

Một mũi tiêm rời khỏi tay hắn.

“Mày rất giỏi ứng biến.”

Mũi tiêm xoáy qua không khí, nhắm thẳng tới Alex.

“Nhưng khi mày để cảm xúc chiếm lấy...”

Doto rít một hơi thuốc cuối cùng. Đốm lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc sáng lên như con mắt của một con quỷ nhỏ.

“Mày đã thua rồi.”

Mũi tiêm lao vút đi. Lưỡi hái tử thần đã đổi hướng.


0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)