Lời Nguyền

Chương 174: Memo Tỉnh Dậy

Đăng: 03/07/2026 14:14 4,055 từ 2 lượt đọc

Mũi tiêm của Doto lại lao tới Alex. Lần nữa. Và Alex lại không thể né. Cơ thể hắn mềm nhũn như bị rút hết xương. Khói thuốc còn mắc trong phổi, len vào máu, ép từng thớ cơ phải ngoan ngoãn nằm im trong khoảnh khắc đáng lẽ hắn phải sống. Mắt Alex mở lớn. Hắn nhìn thấy đầu kim trắng nhợt xé qua không khí, nhìn thấy thứ chất thuốc đang xoáy bên trong ống thủy tinh mảnh mai kia, tinh khiết đến buồn nôn, đẹp đến bệnh hoạn. Nhưng không sao. Một cánh tay khổng lồ lại chui ra khỏi khe không gian trước ngực hắn. Cánh tay của Niko. Lớp da hóa sắt đã đầy vết nứt. Những đường rạn chạy ngoằn ngoèo từ mu bàn tay lên tới cổ tay, đỏ sậm ở mép như sắt bị nung quá lâu rồi nhúng vào nước lạnh. Niko gầm lên trong viên thủy tinh, ép toàn bộ ma lực còn lại vào cánh tay ấy. Những ngón tay phóng to xòe ra, chắn ngang trước ngực Alex như một tấm khiên sống.

Phập.

Không có tiếng keng. Không có tia lửa. Mũi tiêm không bật ra. Nó xuyên thẳng qua cánh tay khổng lồ ấy như xuyên qua một khối băng nước. Trong viên thủy tinh, đồng tử Niko co lại. Doto đứng bên kia làn khói mỏng, điếu thuốc cháy đỏ giữa hai ngón tay. Hắn không cười lớn. Hắn chỉ hơi nhướng mắt, như một bác sĩ vừa nhìn thấy bệnh nhân cuối cùng cũng hiểu ra thứ thuốc mình đã được tiêm từ bao giờ. Giỏi thật. Quá giỏi. Những mũi tiêm trước đó không phải chỉ để xuyên thủng, làm đau, hay buộc Niko phải rút tay về. Mỗi mũi tiêm chỉ cần để lại một chút. Một chút chất thuốc ma thuật. Một chút phản ứng. Một chút vết nứt bên trong lớp sắt bị nung đỏ bởi dung nham của Doto. Một chút thôi. Và khi đủ, cánh tay hóa sắt cũng không còn là sắt nữa. Nó trở thành một thứ mềm nhão, lạnh trong, trơn tuột như nước bị ép mang hình dạng con người. Mũi tiêm xuyên qua lòng bàn tay Niko, xuyên qua lớp thịt hóa lỏng, giảm tốc trong chớp mắt rồi vẫn cắm thẳng vào bụng Alex.

Phập.

Alex cong người. Đầu kim lệch khỏi tim chỉ một khoảng nhỏ. Có lẽ vì phải đi qua cánh tay đang tan rã kia, lực đâm chỉ còn một nửa. Có lẽ vì Niko vẫn kịp làm chệch hướng một chút trong khoảnh khắc cuối cùng. Có lẽ vì vận may rách nát nào đó vẫn chưa chịu buông cổ Alex ra. Nhưng một nửa là đủ. Thứ chất trắng tinh trong ống tiêm phụt vào vùng sườn và bụng hắn. Da thịt quanh vết đâm lập tức sủi lên. Không phải cháy. Không phải đông cứng. Nó tan ra, từng lớp một, như sáp trắng bị đặt trên lửa, như cơ thể hắn bỗng quên mất mình phải giữ hình dạng con người. Alex hét lên. Tiếng hét dội vào vách đá, vỡ ra, bị lòng đất nuốt mất rồi trả lại bằng một âm thanh thô ráp hơn. Hắn khuỵu xuống một gối, tay phải ôm lấy bụng. Máu và thứ dịch trắng đục trào qua kẽ ngón tay. Vùng sườn bị ăn mòn mở ra một mảng đỏ sẫm, bốc hơi tanh ngọt. Cách hắn không xa, Meomeo vẫn nằm bất tỉnh trên nền đá lạnh. Cô bé không nhúc nhích. Cuốn sách đã cứu cô khỏi mũi tiêm trước đó nằm lệch dưới một cánh tay nhỏ, bìa sách rách một đường trắng nhợt như vết thương của giấy. Alex cố quay đầu về phía cô bé, nhưng cơn đau trong bụng kéo hắn gục xuống trước khi mắt hắn nhìn rõ gương mặt nàng. Trong viên thủy tinh, Niko vội rút tay về. Cánh tay khổng lồ co lại qua khe không gian, biến về kích cỡ bình thường trong tiếng xương thịt rít khẽ. Hắn nhìn bàn tay mình. Những ngón tay vẫn còn đó, nhưng da thịt nhũn đi từng mảng, lớp sắt hóa cứng bong khỏi cơ thể như vỏ cây mục.

“Mẹ kiếp.”

Niko còn chưa kịp xem kỹ thứ thuốc đó đã ăn vào mình sâu đến đâu thì lòng đất rung lên. Một tiếng rú xé gió vang ra từ miệng hang bên trái. Rồi thêm một tiếng nữa. Rồi thêm nhiều tiếng nữa. Từ những lỗ hang đen ngòm quanh chốn thiêng liêng, gần chục con Cào Đêm phóng ra như những cục bóng tối có móng. Chúng bò sát đất, lưng gù, cổ vặn lệch, tay chân đập xuống nền đá bằng những nhịp gấp gáp đến điên loạn. Móng chúng cào lên mặt đất, kéo theo những vệt lửa vụn từ đá ma thuật còn sót lại. Một con ngẩng đầu, cái miệng rách đến tận mang tai há ra.

“Mày muốn cướp của tao…”

Một con khác cắm móng vào vách đá, vừa bò vừa cào chính ngực mình.

“Không được cướp của tao.”

“Trả lại.”

“Trả lại cho tao.”

Tiếng chúng không giống tiếng quái vật. Nó giống tiếng người bị nhét đá vào cổ họng, vẫn cố gọi tên thứ mình đã quên đến bật máu. Bên trong viên thủy tinh, chiếc đồng hồ Meomeo để lại cho Niko quan sát muỗi máy bỗng chuyển đỏ toàn bộ. Mặt kính nhấp nháy liên tục. Những chấm sáng đang bò trên bản đồ hang ngầm không còn rải rác nữa. Chúng tụ lại, tràn xuống, nối thành từng dòng đen đặc. Niko nhìn qua một cái, sắc mặt lập tức đổi.

“Mẹ nó.”

Hắn chộp lấy mép kính, gầm lên với Alex bên ngoài.

“Lũ Cào Đêm tràn vào hang ngầm rồi!”

Alex không đáp. Hắn còn có thể nghe được sao. Hắn quỳ trên nền đá, một tay ôm bụng, một tay chống xuống đất. Trán hắn đập gần sát mặt nền. Hơi thở rít qua kẽ răng, đứt quãng, vừa vì khói thuốc còn trong phổi, vừa vì vùng bụng đang tan chảy từng chút một. Ánh sáng lạ khi nãy không bùng lên nữa. Nó nằm im đâu đó dưới da hắn, câm lặng như một con thú đã bị đánh thuốc. Mười con Cào Đêm lao qua Doto. Trong khoảnh khắc đi ngang hắn, chúng khựng lại rất nhẹ. Chỉ một nhịp. Như thể trong mùi thuốc sát trùng, khói thuốc và thứ lạnh lẽo quanh người bác sĩ kia có một cái gì đó khiến bản năng méo mó của chúng nhận ra. Không phải con mồi. Không phải thứ cần đào lại. Không phải người bị cướp mất ký ức như chúng. Rồi chúng bỏ qua hắn. Tất cả lao về phía những người còn lại. Doto thở ra một làn khói mỏng. Niko cắn chặt răng. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Làm theo kế hoạch. Dù cái kế hoạch khốn nạn ấy giờ chỉ còn một nửa người cụt chân, một thằng sắp tan bụng, một cô bé bất tỉnh ngoài kia và một con quái bị tráo ký ức đang gào thét trong lòng đất. Xuất sắc. Đúng là một đội hình cứu thế đẹp đến muốn khóc. Niko ép mình nhìn lại mặt đồng hồ. Hình ảnh muỗi máy truyền về chập chờn, nhưng đủ rõ để thấy các đường hang sâu hơn đã đầy Cào Đêm. Chúng không chỉ xuất hiện ở một lối. Chúng đang bò từ mọi ngách, từ những hầm đào cũ, từ các đường nứt mà nhóm chưa kịp đánh dấu. Nếu để chúng tràn hết vào chốn thiêng liêng, không cần Doto ra tay, Alex cũng sẽ bị xé thành từng mảnh trước khi kịp đứng dậy. Meomeo nằm ngay ngoài đó. Rose vẫn gục đâu đó ngoài kia. Còn hắn thì bị nhốt trong một viên thủy tinh, với một cái tay đang mục dần vì thuốc của thằng bác sĩ khốn nạn. Niko liếc xuống ngực mình. Ở đó có một chiếc huy hiệu nhỏ hình người đàn ông cụt, thứ Meomeo đã nhét cho hắn bằng vẻ mặt rất nghiêm túc của một đứa trẻ đang trao bảo vật cứu đời. Lúc đó cô bé nói cái gì nhỉ. Hình như là nếu thấy đông quá thì bấm, nhưng đừng bấm gần Meo, vì Meo còn muốn giữ tóc. Con nhỏ điên. Niko bật cười một tiếng khàn. Rồi hắn bấm mạnh vào huy hiệu.

Ầm.

Một tiếng nổ dội lên từ rất xa. Ngay sau đó, cả lòng đất rung chuyển.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Những tiếng nổ nối nhau vang lên dưới hệ thống hang ngầm, không đều, không đẹp, không sạch sẽ. Chúng giống một chuỗi xương sống bị bẻ gãy từng đốt. Đá vụn rơi lả tả từ trần hang. Những vết nứt chạy dài qua mặt đất. Bụi trắng phun ra từ các lỗ hang như hơi thở cuối cùng của một con thú bị chôn sống. Các quả bom cả nhóm đã đặt trước đó phát nổ. Từng đường hang sập xuống. Từng lối bò bị nghiền kín. Tiếng rú của Cào Đêm vang lên từ sau những khối đá đổ, kéo dài, sắc nhọn, như muốn xuyên qua lòng đất để cào thẳng vào tai người sống.

“Trả lại cho tao!”

“Đừng cướp!”

“Đâu rồi?”

“Đâu rồi?”

Rồi tiếng chúng bị đất đá nuốt mất. Một con Cào Đêm vừa lao tới gần Alex thì khựng lại vì mặt đất dưới chân nứt toác. Nó cắm móng xuống, cố bám, nhưng cả mảng nền sụp nghiêng. Thân thể gù lệch của nó trượt vào khe đá, móng cào điên cuồng lên mép vực mới mở. Một con khác bị đá rơi đập gãy lưng, vẫn bò bằng hai tay, miệng còn lặp đi lặp lại câu “trả lại” trong lúc nửa thân dưới bị chôn chặt. Niko nhìn cảnh ấy qua khe không gian và mặt kính đỏ. Hắn không vui. Không ai nên vui khi chôn sống những con người đã bị biến thành thứ đáng thương như vậy. Nhưng hắn vẫn phải bấm. Vì nếu không bấm, chúng sẽ giết Alex. Chúng sẽ xé Meomeo. Chúng sẽ đè chết cả chút hy vọng cuối cùng đang thoi thóp trong cái hang này. Doto đưa mắt nhìn những miệng hang sập xuống. Lần đầu tiên, vẻ bình tĩnh trên mặt hắn có một vết rạn rất mỏng. Không phải hoảng. Chỉ là bất ngờ. Như một người chơi cờ vừa phát hiện một con tốt bẩn thỉu nào đó đã bò tới sát hàng cuối từ lúc mình mải ngắm quân vua. Niko nghiến răng, giọng khàn đi vì đau và vì tức.

“Alex.”

Hắn nhìn kẻ đang quỳ trong vũng máu và thuốc trắng.

“Đứng dậy đi.”

Alex run lên.

“Đứng dậy, thằng kỳ lân chết tiệt.”

Một con Cào Đêm còn sót lại phóng qua màn bụi, hàm há rộng về phía Alex. Bóng nó phủ xuống lưng hắn, móng dài như lưỡi cuốc rỉ sét cắm thẳng vào gáy. Alex vẫn cúi đầu. Trong viên thủy tinh, Niko gào đến rách giọng.

“ALEX!”

Ngay khoảnh khắc móng vuốt gần chạm vào cổ, bàn tay phải của Alex rời khỏi bụng. Một con dao lật ra giữa các ngón tay hắn. Không nhanh như trước. Không đẹp như trước. Nhưng đủ bẩn. Đủ gần. Đủ sống. Lưỡi dao đâm ngược lên, cắm thẳng vào mắt con Cào Đêm. Nó rú lên, thân thể đập vào người Alex, kéo hắn ngã lăn trên nền đá. Vùng bụng tan rã bị va mạnh khiến Alex bật ra một tiếng rên nghẹn, nhưng hắn vẫn nghiến răng, xoay cổ tay, khoét sâu lưỡi dao vào hốc mắt thứ kia rồi dùng chút sức còn lại đạp nó văng sang bên. Con Cào Đêm lăn xuống khe nứt, tiếng móng cào yếu dần trong bụi đá. Alex nằm nghiêng trên nền, thở dốc. Máu chảy qua khóe miệng hắn. Doto nhìn hắn. Niko cũng nhìn hắn. Meomeo vẫn nằm bất động phía sau lưng Alex, nhỏ đến đáng sợ giữa bụi đá, máu và ánh sáng đom đóm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả chốn thiêng liêng dưới lòng Memo chỉ còn tiếng đá rơi, tiếng Cào Đêm gào sau những lối hang bị sập, tiếng đồng hồ đỏ trong viên thủy tinh báo động liên hồi, và tiếng thở của một kẻ đáng lẽ đã chết từ vài nhịp trước.

Và sóng thì không bao giờ đánh một lần.

Một tiếng hét chói tai bỗng xé toạc lòng đất.

Không phải tiếng Cào Đêm. Không phải tiếng đá sập. Không phải tiếng người sắp chết. Nó mảnh hơn, sâu hơn, lạnh hơn tất cả những thứ đó. Nó đâm thẳng vào mọi sinh vật còn sống ở Memo, xuyên qua tai, qua xương, qua máu, rồi cắm xuống tận nơi linh hồn vẫn cố giả vờ rằng mình còn nguyên vẹn. Alex cứng người trên nền đá. Niko ôm ngực trong viên thủy tinh, mặt méo đi như bị ai bóp nát tim. Doto khựng lại. Điếu thuốc giữa hai ngón tay hắn cháy thêm một đoạn dài, tro rơi xuống mu bàn tay mà hắn không phủi. Ngay cả lũ Cào Đêm cũng dừng cào. Những con đang bò trong hang, những con đang bị đất đá chôn nửa thân, những con vừa lao qua màn bụi, tất cả cùng co rúm lại. Móng chúng cắm sâu vào nền đá. Lưng gù cong lên. Cái miệng rách của chúng há ra nhưng không phát được âm nào, như tiếng hét kia đã chui vào cổ họng chúng và bóp chết mọi tiếng gào khác. Ở phía xa hơn, trong chốn thiêng liêng dưới lòng Memo, cái xác đứa bé treo giữa vòng sáng vẫn giữ nguyên hình dạng như khoảnh khắc vừa chết. Không mục rữa. Không già đi. Không được phép rời khỏi giây phút cuối cùng của mình. Nhưng bên trong cái xác ấy, linh hồn đã chuyển động. Lần này nó chuyển động dữ dội hơn trước rất nhiều. Nó quẫy lên dưới lớp da khô lạnh, tràn qua từng đường nứt mờ trên cơ thể nhỏ bé như một ngọn lửa bị nhốt dưới làn da chết. Không phải lửa thật. Không có sức nóng. Không có tro. Chỉ có thứ ánh sáng sống động đến đau đớn, lúc bùng lên ở hốc mắt, lúc trượt qua miệng, lúc co giật nơi những đầu ngón tay đã không còn thuộc về người sống. Cái xác không cháy. Linh hồn bên trong mới đang cháy bằng chuyển động của nó. Tiếng hét phát ra từ đó. Tất cả đom đóm ký ức đang bay quanh vòng sáng cùng lúc dừng lại. Cả không gian như bị đóng đinh. Và bên cạnh cái xác ấy, Rose đang quỳ một chân trên nền đá. Không. Nàng không quỳ. Nàng đã bò tới đó. Một tay Rose chống xuống đất. Tay còn lại đặt lên cơ thể đứa bé đã chết. Những ngón tay trắng của nàng run rẩy trên lớp da lạnh kia, như nàng đang cố giữ lại một thứ không bao giờ muốn được giữ nữa. Quần áo trên người Rose rách nát. Da thịt nàng bị cào xé từng mảng, những vết thương kéo dài từ vai xuống cánh tay, qua lưng, qua eo, như vừa có vô số móng vuốt cố lôi nàng ra khỏi cái xác ấy. Máu thấm đỏ lớp vải trắng hồng đã bẩn vì bụi đá. Tóc nàng rũ xuống, dính vào má, vào cổ, vào vết máu trên môi. Ánh sáng chữa lành trong cơ thể nàng vẫn còn. Mỏng như ngọn nến trước bão. Yếu đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể tắt. Vậy mà nó vẫn ngoan cố tỏa ra, len qua từng vết cào, vá lại từng mảng da thịt đang rách toạc, giữ cho cơ thể nàng không đổ sụp ngay tại chỗ. Ánh sáng ấy không đủ để nàng lành hẳn. Nó chỉ đủ để chống lại cái chết thêm từng nhịp thở. Chỉ đủ để Rose tiếp tục đặt tay lên cái xác kia, tiếp tục bám lấy linh hồn đang quẫy cháy bên trong, như một bàn tay nhỏ bé cố ôm cả cơn ác mộng của Memo vào lòng. Doto không còn nhìn Alex nữa. Mắt hắn dính chặt vào Rose và cái xác trong vòng sáng. Lớp bình tĩnh quen thuộc trên mặt hắn mỏng đi, để lộ một khe hở rất nhỏ. Không phải sợ. Là nhận ra có thứ đang đi lệch khỏi bàn mổ của mình.

“Không phải lúc này.”

Giọng hắn rất thấp, gần như bị tiếng hét nghiền nát ngay khi vừa thoát ra khỏi cổ họng. Alex nghe thấy, hoặc tưởng mình nghe thấy. Hắn chống khuỷu tay xuống nền đá, cố kéo nửa người dậy. Vết thương ở bụng mở ra vì cử động đó, thuốc trắng và máu trào thêm qua kẽ tay. Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu. Qua màn bụi, qua cơn đau, qua ánh sáng đom đóm đang dần sáng đến lóa mắt, hắn nhìn thấy Rose. Nhìn thấy nàng bò cạnh cái xác đứa bé, nhìn thấy áo quần và da thịt nàng bị xé nát, nhìn thấy ánh sáng chữa lành yếu ớt trong người nàng cứ tắt rồi lại sáng, như một ngọn đèn nhỏ bị ai dìm xuống nước nhưng vẫn không chịu chết.

“Rose.”

Tên nàng rơi khỏi miệng Alex như một mảnh máu.

Rose không nghe thấy. Nàng ngẩng mặt lên. Mắt nàng gần như không còn tiêu cự. Môi nàng run rất nhẹ, nhưng không phát ra lời nào. Có lẽ nàng đang gọi ai đó. Có lẽ nàng đang xin lỗi. Có lẽ nàng chỉ đang cố nói với một đứa trẻ đã chết rằng đừng sợ. Nhưng Memo không cho nàng thời gian. Đàn đom đóm ký ức bỗng chuyển động trở lại. Lần này, chúng không bay lặng lẽ nữa. Chúng xoáy mạnh quanh cái xác, quanh Rose, quanh vòng sáng, kéo thành một cơn lốc rực đến lóa mắt. Ánh sáng vàng nhạt biến thành trắng cháy, trắng đến đau, trắng đến như muốn gọt sạch mọi ký ức còn sót lại trong mắt người nhìn. Rose bị cơn lốc đó nuốt vào. Tóc nàng tung lên. Cơ thể nàng nghiêng đi. Bàn tay đang chạm vào cái xác vẫn không chịu buông, dù những vệt sáng sắc như lưỡi dao cắt qua da thịt nàng, dù ánh sáng chữa lành trong người nàng phải bùng lên từng chút để giữ lại cơ thể sắp bị xé rách thêm lần nữa.

“Rose!”

Không rõ ai đã gọi. Có thể là Alex. Có thể là Niko. Có thể chỉ là tiếng ai đó trong lòng Memo, trễ quá lâu mới nhớ rằng trên đời này vẫn còn một người đang cố cứu tất cả. Nhưng tiếng gọi ấy chìm ngay dưới tiếng hét thứ hai. Lần này, tiếng hét không còn là đau đớn thuần túy. Nó biến dạng. Nó vỡ ra thành một ý nghĩ. Một mệnh lệnh. Một cơn đói không còn muốn đào lại ký ức, không còn muốn tìm lại thứ đã mất, không còn muốn ai trả lại bất cứ điều gì nữa. Hai con Cào Đêm vừa bỏ qua Doto bỗng dừng phắt lại. Đầu chúng giật mạnh về phía sau. Cổ vặn qua một góc méo mó. Những móng tay đang chĩa về phía Alex chậm rãi co vào, rồi xòe ra lần nữa. Trong hốc mắt mờ đục của chúng, thứ cảm giác muốn bảo vệ vừa bị xé toang như một tấm vải mục. Không còn bảo vệ. Không còn trả lại. Không còn cướp hay bị cướp. Chỉ còn giết. Một con Cào Đêm quay đầu về phía Doto trước. Rất chậm. Rất lệch. Như lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn cũng là một thứ còn sống trong Memo này. Doto hạ điếu thuốc xuống. Con Cào Đêm há miệng.

“Giết.”

Con thứ hai run lên, móng cào nát mặt đá.

“Giết.”

Từ những hang ngầm còn chưa sập hết, tiếng thì thầm lan ra. Từ những kẽ đá, từ sau các đống đổ nát, từ những cái miệng đang đầy đất, từ những thân thể còn bị chôn sống mà vẫn chưa chịu chết.

“Giết.”

“Giết.”

“Giết.”

Tiếng ấy bò qua lòng đất, chui lên thị trấn Memo, lướt qua những căn nhà ngủ say, những con phố đầy chuông bạc, những sân khấu từng được gọi là nơi chữa lành. Nó không vang như tiếng chuông. Nó thấp hơn. Bẩn hơn. Gần với hơi thở của một đám đông bị tước mất tên mình. Giết. Giết. Giết. Doto chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái xác trong vòng sáng. Điếu thuốc trên tay hắn cháy đến tận đầu lọc mà hắn không nhận ra. Trong mắt hắn, lần đầu tiên có thứ gì đó gần giống cảnh giác. Alex chống một tay xuống nền, cố nâng nửa người dậy. Vùng bụng hắn vẫn đang tan, máu và thuốc trắng trộn thành một mảng nhầy nhụa dưới thân. Hắn muốn bò tới Rose, hoặc bò tới Meomeo, hoặc đứng dậy để giết Doto. Cơ thể hắn không cho phép bất cứ điều gì trong ba thứ đó. Hắn chỉ có thể nghiến răng, thở, và nhìn ánh sáng kia nuốt Rose thêm một chút. Trong viên thủy tinh, mặt đồng hồ vẫn đỏ rực. Ánh sáng đỏ phản chiếu lên mặt Niko, lên bàn tay đang nhũn ra của hắn, lên cả lớp kính trước mặt. Bên ngoài lớp kính ấy, Meomeo nằm bất tỉnh trên nền đá, nhỏ bé và im lặng đến mức Niko chỉ cần nhìn sang một cái là tim hắn đã thắt lại.

“Mẹ nó, đúng là kế hoạch tự sát mà!”

Không ai trả lời. Vì cùng lúc đó, Adis cũng ngẩng đầu. Cánh tay cụt của hắn rỉ máu đen. Chiếc mặt nạ sắt rung lên theo từng nhịp thở nặng. Bộ hàm cơ khí trên miệng hắn mở ra, đóng vào, phát ra tiếng lách cách đều đều. Hắn đứng giữa bụi đá và ánh sáng méo mó, cái chân trái hơi khuỵu xuống vì vết thương cũ, cái cổ kéo dài thêm một chút như bị thứ mệnh lệnh kia lôi lên bằng dây. Niko nhìn thấy điều đó. Mặt hắn tái đi.

“Adis.”

Adis không nhìn hắn. Hốc mắt sau mặt nạ chỉ hướng về những người còn sống. Rồi từ miệng em trai hắn, tiếng nói khàn đặc trào ra.

“Giết.”

Khoảnh khắc chữ đó rơi xuống, cơ thể Adis co giật. Không phải một cú giật bình thường. Là thứ gì đó bên trong hắn bị bẻ gãy. Lưng hắn cong lên. Cái chân trái run bần bật rồi cắm móng xuống nền đá. Da trên cổ hắn nổi gân đen, kéo dài, rạn ra, như có vô số sợi ký ức thối rữa đang trườn dưới lớp thịt. Cánh tay còn lại chống xuống đất. Những đầu ngón tay cào vào đá, móng tay dài ra từng chút một, cong lại như dụng cụ đào mộ. Bộ hàm cơ khí trên miệng hắn lách cách điên cuồng. Niko chết lặng.

“Không.”

Adis nghiêng đầu, như một con chó vừa nghe được lệnh chủ. Mắt hắn sau mặt nạ đục dần. Lưng hắn gù xuống. Từng khớp xương kêu răng rắc.

“Giết.”

Niko đập mạnh cả hai tay vào mặt kính.

“Không, Adis!”

Nhưng lời của hắn không chạm tới em trai nữa. Thứ đang đứng kia vẫn còn là Adis. Và cũng đang trở thành Cào Đêm. Một nhịp. Rồi cả chốn thiêng liêng dưới lòng Memo cùng đáp lại bằng hàng trăm cổ họng méo mó.

“Giết.”

“Giết.”

“Giết.”

Cơn lốc đom đóm càng lúc càng sáng. Rose biến mất hoàn toàn trong ánh sáng ấy. Và trong ánh sáng đó, tiếng hét của đứa bé không còn giống tiếng khóc nữa. Nó giống tiếng Memo tỉnh dậy.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)