Lời Nguyền

Chương 175: Đối Mặt

Đăng: 07/07/2026 19:43 3,653 từ 4 lượt đọc

Ít phút trước khi Memo thật sự thức giấc, trên rất cao trong lòng ống trụ của nhà hát, Bingo và Lyna gần như cùng lúc đổ sụp xuống cạnh khe nứt cụt. Đó không phải lối ra. Chỉ là một vết nứt hẹp trên thân núi, đủ để ánh sáng lạnh bên ngoài lọt vào như một trò chế nhạo. Lưng họ tựa vào vách đá, dưới chân là những thanh xà gãy đan chéo nhau, mục nát, chông chênh. Xa bên dưới, sân khấu vỡ nát nằm trong bụi, máu và bóng tối. Chiếc chuông khổng lồ vẫn đè lên thân thể méo mó của Cào Đêm Elias như một bản án bằng sắt. Lyna là người cử động trước. Nàng chống một tay lên xà gỗ, cơ thể run lên vì kiệt sức, rồi vội lao tới bên Bingo. Nàng giật thuốc ma thuật trên người hắn, đổ thẳng vào miệng hắn như rót mạng sống ngược vào một kẻ sắp chết. Bingo sặc một tiếng. Cổ họng hắn co giật, máu và thuốc trộn lẫn nơi khóe môi. Nếu là bình thường, hắn đã chửi nàng ít nhất ba câu cho đỡ mất mặt. Nhưng lúc này hắn chỉ nuốt. Nuốt thuốc. Nuốt máu. Nuốt cả tiếng rên đang kẹt trong cổ. Lyna cũng uống thuốc. Vị đắng cháy tràn xuống cổ, bò qua từng mạch máu, kéo thân thể nàng khỏi mép vực ngất xỉu. Nàng ép hơi độc quanh người lắng xuống, không để mùi hương lan ra quá xa. Ở dưới đáy lòng ống trụ, dòng Cào Đêm vẫn đang chen chúc nhau. Chúng bò qua sân khấu nát, qua những hàng ghế gãy, qua xác gỗ, đá vụn và máu đen. Móng vuốt cào lên mọi thứ, tạo thành tiếng ken két dày đặc như hàng trăm lưỡi dao cùn đang cạo vào xương. Bingo và Lyna không xuống ngay. Không ai nói gì. Cả hai chỉ ngồi bệt trên mấy thanh xà cao, lưng ép vào đá lạnh, mắt dán xuống biển móng vuốt bên dưới. Họ thở rất khẽ. Khẽ đến mức chính lồng ngực cũng đau. Như thể chỉ cần một hơi thở mạnh hơn, con sóng kia sẽ nghe thấy, ngẩng đầu lên, rồi bò ngược trở lại. Thời gian treo họ giữa khe nứt cụt và địa ngục. Một lúc rất lâu sau, tiếng ken két mới thưa dần. Rồi xa dần. Rồi mất hẳn khỏi nhà hát. Chỉ còn tiếng gỗ cháy lách tách, tiếng đá vụn rơi lộp bộp, và âm rung câm lặng của chiếc chuông khổng lồ bên dưới, dù nó đã nằm bất động trên thân thể Cào Đêm Elias. Lyna nghiêng đầu nhìn Bingo. Hắn vẫn tái mét, nhưng mắt đã có thần trở lại. Một thứ thần thái rất Bingo: sống thêm được vài hơi đã bắt đầu nghĩ mình vĩ đại.

“Đi được chưa?”

Bingo chống tay lên xà gỗ, run run đứng dậy. Hắn liếc xuống bên dưới, nuốt khan rồi gật đầu rất chậm, như một vị tướng đang quyết định vận mệnh nhân loại.

“Đi. Nhưng nhẹ thôi. Di chuyển thật khẽ và mềm mại.”

Lyna nhìn hắn. Bingo im lặng một nhịp, rồi máu mũi bỗng chảy nhẹ ra.

“Ừ, mềm mại… mềm thật.”

Tí nữa là Lyna đấm thẳng vào cái mặt đê tiện của Bingo. Nàng nhìn hắn như muốn lột da hắn ra, chỉ thấy Bingo nhanh chân lau vội máu trên mũi rồi gãi đầu như không hề hay biết. Hai người bắt đầu tụt xuống khỏi khe nứt cụt. Không ai có dáng vẻ anh hùng. Không ai có khí thế xông pha. Bingo bắn dây móc vào những thanh xà còn sót lại, tự mình đu qua từng đoạn gỗ gãy và khoảng trống đen ngòm. Lyna theo ngay phía sau, giữ cung trong một tay, tay còn lại bám vào những thanh xà còn chắc chắn, bước chân nhẹ như đang đi ăn trộm trong nhà của một con quái vật vừa ngủ thiếp đi. Cả hai giữ khoảng cách vừa đủ để không làm sập đống kết cấu mục nát dưới chân. Xuống được một đoạn, Bingo bất ngờ khựng lại. Lyna lập tức nâng cung. Nhưng Bingo đã lao đi trước khi nàng kịp hỏi. Hắn phóng qua một thanh xà nghiêng, suýt trượt chân vì bụi máu, rồi nhào tới một mảng rèm sân khấu rách đang mắc trên khung gỗ bên dưới. Ở đó, một chiếc dù mini nhỏ xíu bị vướng vào đinh gãy. Bên dưới chiếc dù là Alex 01, con chuột cao bồi bé tí vẫn đội cái mũ nghiêng hẳn sang một bên, đang lủng lẳng như món đồ chơi bị địa ngục quên trả lại.

“Anh bạn!”

Bingo chụp lấy nó bằng cả hai tay. Alex 01 phóng thẳng vào ngực hắn. Một người một chuột ôm nhau giữa lưng chừng lòng ống trụ, thảm thiết như thất lạc nhau cả trăm năm rồi mới tìm lại được. Lyna đứng trên thanh xà phía sau, dây cung hạ xuống từ lúc nào. Nàng nhìn cảnh đó, đôi mắt mệt mỏi cong nhẹ. Một tay nàng che miệng, tiếng cười thoát ra rất khẽ.

“Cái thằng ngu này.”

Bingo quay phắt lại, nước mắt còn dính trên mặt.

“Ngu cái gì! Đây là huynh đệ sinh tử của em đó!”

Alex 01 lập tức chống hai chân sau lên ngực Bingo, ưỡn cái bụng bé xíu, như thể hoàn toàn đồng ý. Tuyệt vời. Cảm động. Đúng lúc muốn khóc nhất, Bingo vẫn chọn khóc vì một con chuột đội mũ cao bồi. Lyna lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn còn ở khóe môi. Giữa máu, khói, chuông đổ và một nhà hát vừa hóa thành mồ chôn, cảnh ngu ngốc đó lại khiến nàng thấy mình còn thở được thêm một hơi. Chỉ một hơi thôi. Sau đó, cả ba tiếp tục xuống. Bingo nhét Alex 01 vào trong áo, chỉ để lộ cái đầu nhỏ đội mũ cao bồi ngó ra ngoài. Hắn và Lyna men theo khung xà sập, tụt dần xuống khu diễn kịch. Càng xuống thấp, mùi máu càng nặng. Sân khấu vỡ nát dưới chân họ. Rèm đỏ rách thành từng dải dài như da bị lột. Đèn treo đung đưa yếu ớt trên cao, ánh sáng chập chờn phủ lên mọi thứ một màu vàng bệnh hoạn. Giữa sân khấu, chiếc chuông khổng lồ vẫn đè lên cơ thể Cào Đêm của Elias. Thân hình méo mó ấy nằm bất động dưới lớp kim loại nặng nề, chỉ vài móng vuốt còn lộ ra ngoài, cong quắp trên mặt sàn như những cái rễ chết. Không biết hắn còn sống hay đã bị nghiền nát. Cũng không ai trong hai người muốn tiến lại kiểm tra. Bingo nuốt khan. Lyna cũng không nói gì. Họ đi vòng qua sân khấu, từng bước một. Rất chậm. Rất nhẹ. Cánh cổng nhà hát đã ở phía trước. Khoảng tối ngoài kia mở ra như một cái miệng khác, nhưng ít nhất nó không phải nơi này. Ít nhất, nếu vượt qua cánh cổng đó, họ có thể rời khỏi rạp hát. Có thể tìm những người còn lại. Có thể biết Alex, Rose, Rolan, Meomeo và tất cả những kẻ điên kia còn sống hay đã chết.

Sắp rồi.

Chỉ một chút nữa thôi.

Bingo giữ một tay lên ngực, nơi Alex 01 đang nín thở cùng hắn. Lyna siết cung, mắt không rời khỏi cánh cổng. Cả hai rón rén bước tiếp, như thể chỉ cần không đánh thức thứ đang nằm dưới chuông, họ thật sự có thể thoát khỏi vở kịch này. Nhưng trong lúc hai kẻ sống sót tưởng mình sắp rời khỏi sân khấu của Elias, bên ngoài, một vở kịch khác đã bắt đầu kéo màn. Không có khán giả. Không có tiếng vỗ tay. Chỉ có rừng, sương lạnh, chim trắng và một người phụ nữ cưỡi trên lưng ngựa sắt đang dần nhận ra mình đã bị dẫn đi trong một vòng tròn quá đẹp. Ở khu rừng trước thị trấn Memo, Alice vẫn đuổi theo những con bồ câu trắng. Nàng đã đi rất lâu. Rất lâu đến mức tiếng hỗn loạn của nhà hát chỉ còn là thứ dư âm bị rừng nuốt mất. Rất lâu đến mức những thân cây xung quanh bắt đầu mang cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Một vết cháy trắng trên vỏ cây. Một mảng rêu bị vó ngựa sắt nghiền nát. Một nhánh khô bị thương ánh sáng của nàng cắt ngang, phần gãy vẫn còn âm ỉ hơi nóng. Alice ghì cương. Con ngựa sắt dưới thân nàng hí lên một tiếng thấp. Những tia sét nhỏ chạy dọc lớp giáp kim loại như mạch máu của một con thú không thuộc về sự sống. Alice nhìn nhánh cây bị chém đứt kia. Rồi nhìn vết móng ngựa trên nền đất. Rồi nhìn lớp băng mỏng đang tan ở rễ cây phía trước. Nàng đã đi qua đây. Ý nghĩ ấy vừa hình thành thì một con bồ câu trắng đang đậu trên cành bỗng tan ra thành hơi lạnh. Lông trắng vỡ thành bụi băng, xoáy lại, kéo dài, hóa thành một mũi thương băng lao thẳng vào ngực nàng. Alice nghiêng cổ tay. Thương ánh sáng trong tay nàng gạt nhẹ sang ngang.

Choang.

Mũi thương băng vỡ xuống nền rừng thành những mảnh trắng lạnh. Đòn đánh không đủ làm nàng bị thương. Nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ vừa mới nối lại trong đầu nàng. Một con bồ câu khác lao tới từ bên trái. Rồi con thứ ba từ trên cao. Con thứ tư lướt sát mặt đất. Chúng thay đổi rồi. Không còn chỉ bay trước mặt, hiện ra vừa đủ, biến mất vừa khéo, dẫn nàng đi theo từng lựa chọn nhỏ nữa. Chúng bắt đầu tấn công. Không mạnh đến mức buộc Alice phải dừng lại giao chiến. Không hiểm đến mức có thể giết nàng. Nhưng dày. Nhanh. Đều đặn. Như những ngón tay lạnh liên tục gõ vào thái dương, ép nàng không được nghĩ trọn vẹn. Alice thúc gót. Con ngựa sắt lao vút đi trong tiếng sét. Vó nó giẫm xuống đất, kéo những vệt cháy xanh qua lớp lá mục. Thương ánh sáng trong tay nàng xoay một vòng, đâm thẳng qua hai con bồ câu băng đang lao tới. Chúng nổ tung thành bụi trắng. Nhưng một con khác lập tức hiện ra sau tán cây. Rồi một con nữa ở bên phải. Rồi ba con cùng lúc bay lên từ lớp sương thấp.

Vút.

Một mũi thương băng cắm xuống nơi Alice vừa lướt qua.

Vút.

Thương ánh sáng xé ngang không khí, cắt đôi thân chim trắng.

Vút.

Con ngựa sắt rẽ gấp, lôi theo tiếng sét bén như dao, đuổi theo đàn bồ câu đang phân tán giữa rừng. Alice vẫn lạnh mặt. Nàng né. Nàng đánh. Nàng phá từng đợt chim băng của Rolan. Nhưng sau mỗi lần ánh sáng của nàng cắt qua bóng cây, trên mặt đất lại có thêm một dấu vết. Thêm một vệt cháy. Thêm một đoạn băng tan. Thêm một nhánh cây gãy. Tất cả nằm chồng lên nhau theo một đường vòng quá khéo. Rồi Alice dừng hẳn. Nàng nhìn xuống. Ba vệt thương ánh sáng trên đất giao nhau thành một hình cung quen thuộc. Bên cạnh là vết vó ngựa sắt của chính nàng. Xa hơn nữa, một mảnh băng mỏng của Rolan đang tan trên rễ cây. Hắn không chạy khỏi nàng theo đường thẳng. Hắn cũng không giấu dấu vết. Hắn đang dùng chính thứ nàng từng tin là thật để dẫn nàng đi vòng. Lần trước, những con bồ câu trắng đã đưa nàng tới Dragon No Blood. Lần này, chính ký ức đó khiến nàng bước vào cái vòng của hắn. Alice im lặng một nhịp. Rồi nàng mỉm cười. Một nụ cười đủ dịu để khiến người ta quên thở, và đủ sắc để nhắc rằng thứ đẹp đẽ cũng có thể giết người.

“Ra vậy.”

Rolan không chạy. Hắn đang mua thời gian. Ánh sáng bừng lên từ cơ thể nàng. Không phải ánh sáng từ cây thương. Không phải tia sét từ con ngựa sắt. Lần này, nó tỏa ra từ bên dưới da thịt, từ giáp phục, từ mái tóc, từ đôi mắt và hơi thở của Alice. Cả khu rừng bị nhấn chìm trong sắc trắng rực rỡ. Những con bồ câu đang lao tới đồng loạt khựng lại, tầm nhìn bị nuốt sạch. Trong chớp mắt, nơi Alice đứng chỉ còn lại một quả cầu sáng chói lòa. Nếu những con chim kia được tạo ra để cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, vậy nàng cũng có thể dùng ánh sáng để cắt đứt đôi mắt của chúng. Quả cầu ấy tách làm hai. Hai khối sáng lao vút đi theo hai đường cong trái ngược, rẽ qua các thân cây, lướt trên tán lá, vòng qua bầy bồ câu như hai mảnh mặt trời bị bắn khỏi dây cung. Bồ câu trắng lập tức đuổi theo. Một phần tấn công quả cầu bên trái. Một phần rẽ sang quả cầu bên phải. Thương băng, lông băng và ánh sáng va vào nhau giữa rừng, nổ thành từng đợt chớp lạnh. Đàn chim bị buộc phải chia ra. Và trong khoảnh khắc đó, điều thật sự nằm trong suy nghĩ của Alice biến mất khỏi tầm quan sát của Rolan. Không con chim nào biết bên trong hai quả cầu ấy chứa gì. Có lẽ may mắn là cánh rừng Memo quá lớn. Nơi Rolan và Alice chuẩn bị chạm trán cách rất xa dòng Cào Đêm đang tràn ra khỏi thị trấn. Nếu không, ngay cả hai kẻ ấy cũng sẽ bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động. Từ Memo, hàng ngàn, rồi hàng chục ngàn bóng đen lao ra như một dòng lũ bị xé khỏi lòng đất. Chúng tràn qua cổng thị trấn, qua những con đường lát đá, qua những mái nhà từng treo rèm trắng sạch sẽ. Bà lão vẫn đang quét lá. Ông lão vẫn đang tỉa cây. Hai đứa bé vẫn ngồi bên vũng nước, cười khúc khích như chưa từng nghe thấy tiếng móng vuốt cào qua sau lưng. Và tất nhiên, họ vẫn rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức khung cảnh ấy trông như một lời nguyền được phủ đường. Lũ Cào Đêm không nhìn họ. Không cắn xé họ. Không dừng lại. Chúng chạy thẳng vào rừng Memo, theo tiếng gọi đứt đoạn của những con đã nhớ ra đường.

“Có đường!”

“Đi phía này!”

“Đào ở đây!”

“Nhớ rồi!”

Đúng vậy. Có một đám biết đường. Chính là những kẻ đã đào những đường hang chuột chũi dưới lòng Memo. Những kẻ từng cào qua đất, qua đá, qua chính máu thịt mình để tìm thứ bị lấy mất. Bây giờ, chúng nhớ ra. Hoặc thứ nào đó trong linh hồn chúng nhớ ra. Và tất cả đang lao tới nơi có ký ức quý giá nhất của chúng. Nơi có cái xác đứa trẻ. Nơi có Alex, Rose, Meomeo, Niko và Doto. Một dòng chảy đen ngòm càn qua cánh rừng. Móng vuốt xé rễ cây. Lưng gù lao trong bóng tối. Có con vừa chạy vừa khóc. Có con vừa chạy vừa cười. Có con lặp đi lặp lại một câu đến rách cả cổ họng.

“Nhanh lên!”

“Nhanh lên!”

“Hạnh phúc của tao!”

“Nó đang bị lấy mất!”

“Trả lại!”

“Nhanh lên!”

Những tiếng nói chồng lên nhau, méo mó, khàn đặc, vừa đáng sợ, vừa đáng thương đến mức khiến bóng tối cũng trở nên khó chịu. Đó không phải tiếng của quái vật đi săn. Đó là tiếng của những con người đã bị khoét rỗng, nay bỗng ngửi thấy phần đời mình bị chôn ở đâu đó dưới lòng đất. Ở một nơi khác trong rừng, Rolan đứng giữa khu mộ của ông cuốc. Những tấm bia gỗ không tên nằm rải rác dưới tán cây. Có tấm nghiêng sang một bên. Có tấm đã mục ở góc. Có tấm chỉ còn là một mảnh gỗ cắm hờ xuống đất, như thể một cơn gió mạnh hơn cũng đủ kéo cái tên chưa từng được viết lên đó biến mất thêm lần nữa. Rolan đứng yên rất lâu. Hắn đã để bồ câu trắng dẫn Alice đi qua rừng. Không ít đi, mà nhiều hơn. Không lẩn tránh, mà lộ ra vừa đủ. Một con ở phía đông. Một con nơi khe núi phía bắc. Hai con ở hai đầu tán rừng, ép nàng chọn hướng gần hơn. Mỗi lựa chọn chỉ lệch một chút. Mỗi cú rẽ chỉ ăn mất vài nhịp thở. Nhưng vài nhịp thở cộng thêm vài nhịp thở sẽ thành một đoạn đường rất dài. Câu thêm được chút nào hay chút đó. Rolan ngẩng đầu nhìn về phía Memo. Gió trong rừng mang tới một âm thanh rất xa. Không rõ ràng. Không đủ để gọi tên. Nhưng đủ khiến hơi lạnh quanh hắn lặng xuống trong một nhịp. Hắn lại nghĩ tới câu mình vừa để lại cho Alex. Nếu sợi dây chuyền biến mất, hãy đưa Rose tới Cây Thế Giới dùm tao. Nói ra nghe nhẹ tênh. Như một lời nhắn. Như một câu dặn dò trước khi rời bàn ăn. Nhưng người nói và người nghe đều hiểu, có những lời chỉ được để lại khi một kẻ không chắc mình còn đường quay về. Rolan nhìn những ngôi mộ không tên dưới chân. Một lúc sau, hắn cất bước.

“Đi xa ra chút.”

Giọng hắn rất khẽ, gần như tan vào sương.

“Dù gì đây cũng là nơi của người chết.”

Hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn, cô độc và tịch mịch. Chỉ vài bước chân, khoảng cách giữa hắn và khu mộ đã bị kéo xa. Không phải dịch chuyển ồn ào. Không phải phô trương. Chỉ là một người đàn ông im lặng rời khỏi nơi những linh hồn nên được yên nghỉ, trước khi chiến trường kịp giẫm lên họ. Rừng trước mặt bỗng sáng rực. Hai quả cầu ánh sáng lao tới từ hai phía, rồi bung ra gần như cùng lúc. Bên trái, con ngựa sắt hiện hình giữa không trung, vó sáng giẫm lên khoảng trống như giẫm trên mặt đất. Từng tia sét chạy dọc lớp giáp kim loại, lóe lên như mạch máu của một con thú không thuộc về sự sống. Bên phải, Alice bước ra khỏi ánh sáng. Nàng đặt tay lên yên, nhẹ nhàng trèo lên lưng ngựa. Giáp phục trên người nàng bắt lấy ánh sáng đang tỏa ra từ cơ thể, từng đường viền trắng rực chảy qua vai, eo, cánh tay và cổ như những dòng suối bị nấu thành ánh mặt trời. Trong tay nàng, thương ánh sáng xoay chậm, sắc, sạch và lạnh, không khác gì một lời phán quyết đã được mài nhẵn. Nàng đẹp đến động lòng người. Đẹp theo cách khiến người ta muốn tin thần thánh thật sự có tồn tại. Và cũng đẹp theo cách khiến người ta hiểu vì sao thần thánh, nếu có, lại đáng sợ đến thế. Alice cúi mắt nhìn người đàn ông dưới tán cây.

“Dragon No Blood.”

Giọng nàng lạnh đi.

“Tao thấy mày rồi.”

Rolan đứng dưới rừng, áo khoác xanh đêm lay nhẹ trong hơi lạnh. Đôi mắt xanh băng của hắn nhìn lên nàng, không cau có, không giận dữ, không vội vàng. Chỉ sâu, sáng và xa vắng, như thể thế giới này đã đi qua hắn quá nhiều lần mà vẫn chưa học được cách khiến hắn ngạc nhiên. Một thanh kiếm hiện ra trong tay hắn. Chớp Tắt. Lưỡi kiếm bạc lạnh mở ra một đường sáng mỏng trong bóng rừng. Lõi xanh băng chạy dọc thân kiếm như một tia chớp bị đóng băng giữa khoảnh khắc cuối cùng. Hơi lạnh lan xuống mặt đất, phủ lên lá mục và rễ cây một lớp sương trắng. Trên không, Alice ngồi trên lưng ngựa sắt, thương ánh sáng trong tay chĩa xuống. Dưới đất, Rolan ngẩng đầu nhìn nàng, Chớp Tắt nằm yên trong tay như một câu trả lời không cần nói. Rừng Memo im đi. Alice nhìn hắn. Nàng đã thấy nhiều kẻ sắp chết. Có kẻ run. Có kẻ giận. Có kẻ cầu xin. Có kẻ tự lừa mình rằng chỉ cần hét đủ to, cái chết sẽ lùi lại. Nhưng trong mắt Rolan không có thứ nào trong số đó. Không sát ý. Không sợ hãi. Không cả mong muốn thắng nàng. Chỉ có một khoảng xanh rất sâu, rất lạnh, giống như một người đã đặt thứ quan trọng nhất của mình ở nơi khác và chỉ còn đứng lại đây để trả nốt phần còn thiếu cho thế giới. Alice hơi nheo mắt.

“Ánh mắt đó là sao?”

Rolan không trả lời ngay. Hắn chỉ liếc rất nhanh về phía Memo. Nhanh đến mức gần như không ai bắt được. Nhưng Alice bắt được. Và trong khoảnh khắc ấy, từ rất xa dưới lớp rừng dày, tiếng Cào Đêm vọng tới thành một dòng âm thanh thấp, đục, hỗn loạn, không chạy tản ra mà đang dồn về cùng một hướng. Rolan khẽ thở ra. Hơi thở hóa thành sương trắng trước môi hắn.

“Chúng không chạy loạn.”

Alice im lặng.

Rolan nâng Chớp Tắt lên, mũi kiếm nghiêng nhẹ dưới ánh sáng của nàng.

“Chúng đang về nhà.”

Rừng Memo lạnh xuống.

Và trận chiến bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)