Lời Nguyền

Chương 119: Bác sĩ Doto

Đăng: 25/05/2026 14:01 3,244 từ 1 lượt đọc

Buổi chiều ở Memo vẫn bình yên đến mức khiến người ta khó chịu, bà lão hôm qua vẫn cầm cây chổi cũ quét từng đống rác nhỏ ven đường. Lá khô bị gom lại, rồi lại bị gió thổi tản ra. Bà lão không than một tiếng, chỉ cúi lưng quét tiếp, chậm rãi và đều đặn như thể cả đời bà chỉ còn lại mỗi việc ấy để làm. Cách đó không xa, ông lão tỉa cây vẫn đứng trước hàng rào thấp, tay cầm chiếc kéo sắt, cắt từng nhánh lá thừa trên bụi cây đã được tỉa đến mức gần như không còn gì để tỉa nữa.

Xoẹt.

Xoẹt.

Tiếng kéo khép mở vang lên khô khốc giữa buổi chiều. Bên cạnh con đường, hai đứa nhỏ vẫn ngồi xổm trước một vũng nước đọng, dùng cành cây khuấy qua khuấy lại. Mặt nước đục ngầu phản chiếu bầu trời xám nhạt phía trên, rồi vỡ ra từng vòng nhỏ dưới bàn tay nghịch ngợm của chúng. Chúng cười rất khẽ. Không ồn ào. Không chạy nhảy. Chỉ lặp đi lặp lại trò chơi ấy, như thể vũng nước nhỏ kia là thứ vui duy nhất còn sót lại trên thế gian này.

Alex liếc qua ba hình ảnh ấy. Bà lão quét rác. Ông lão tỉa cây. Hai đứa nhỏ chơi bên vũng nước. Không hiểu sao hắn cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy cảnh này rồi. Không phải một lần. Mà là rất nhiều lần. Nhưng cảm giác đó trôi qua quá nhanh, giống như một mẩu ký ức vừa nổi lên đã bị ai đó ấn ngược xuống đáy nước.

Sau khi Alex và Bingo vật lộn với nhau gần như cả buổi chiều, cuối cùng hai kẻ ấy cũng có chút thành quả. Alex đã bắt đầu thành thạo việc dẫn ma lực xuống chân, còn Bingo thì đã có thể bắn phép bằng cái “củ khoai lang” ở giữa. Hắn còn đứng đó cười cợt, ánh mắt vừa đê tiện vừa tự hào, như thể bản thân vừa phát minh ra một thứ đủ sức thay đổi lịch sử nhân loại. Buổi trưa, trong lúc ăn cơm, cả nhóm đã nhất trí ký tên vào hai tờ giấy của cha Elias. Chiều nay, bọn họ sẽ tới bệnh viện để gặp ông ta và đưa ra câu trả lời.

Lúc cả nhóm đến bệnh viện, trời đã ngả chiều. Vẫn là bốn người Alex, Bingo, Rose và Meomeo, nhưng lần này trên vai Rose còn có thêm một con chim bồ câu trắng. Nó đậu ngoan ngoãn trên lưng nàng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn quanh. Rose lâu lâu lại khẽ vuốt đầu nó, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Còn Meomeo thì cứ cố nhảy lên bắt nó cho bằng được. Có một lần cô bé thật sự bắt được, rồi vui vẻ bẻ bánh đút cho nó ăn. Chỉ là tay cô bé ôm hơi chặt, làm con chim bị bóp đến mức kêu inh ỏi.

Cục… cục… cục…!

Vừa thoát ra được, con chim liếc Meomeo một cái, sau đó mổ lên đầu cô bé.

Cốc.

Rose lập tức bật cười như được mùa, ôm con chim vào lòng. Meomeo thì ôm đầu, mặt phụng phịu, nhưng tay vẫn không quên bẻ thêm bánh đưa tới trước mỏ nó.

“Ăn đi mà, chim chim.”

Alex không để tâm lắm tới cảnh ấy. Vẻ mặt hắn lúc này nghiêm túc hơn thường ngày. Khóa huấn luyện vừa rồi đã khiến hắn bất ngờ nhiều hơn hắn tưởng. Có lẽ từ trước đến nay, hắn vốn đã đánh giá Rolan rất cao, nhưng hóa ra vẫn chưa đủ. Người đàn ông kia còn cao hơn thế. Không chỉ mạnh. Không chỉ nguy hiểm. Rolan nhìn thấy những thứ mà bọn họ thậm chí còn chưa biết phải dùng mắt nào để nhìn.

Người buồn rầu nhất lại là Bingo. Buổi trưa, hắn đã bỏ cả cơm để chạy đi tìm thư viện trong thị trấn, rồi cắm đầu nghiên cứu giả kim thuật. Và thứ ấy như giáng thẳng vào cái đầu ngu ngốc của hắn một cú thật mạnh. Một chân trời mới vừa hé mở. Một niềm đam mê mới vừa nảy mầm. Nhưng vấn đề lúc này là tiền. Rất nhiều tiền. Tiền để mua đá năng lượng chứa ma lực. Tiền để mua vật liệu. Tiền để đốt cháy cái thứ đam mê vừa mới thức dậy trong lòng hắn.

Bingo ảo não đến mức cả người như mất hết sức sống. Hắn lặng lẽ liếc sang Alex. Ánh mắt dần dần tối lại, rồi cong lên thành một vẻ gian tà khó tả.

“Hay mình cướp của thằng Alex nhỉ…”

Khia khia khia…

Một tiếng cười quái dị rơi ra khỏi miệng hắn. Nó gần giống tiếng cười của Alex khi lần đầu gặp Meomeo đến đáng sợ. Alex thoáng rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn tung một cú đá thật mạnh, đá chết cái ánh mắt đang nhìn mình kia ngay tại chỗ.

Bệnh viện Elias nằm ở cuối con đường lớn, cao hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh. Tường trắng đã cũ, nhưng được lau chùi rất sạch. Trước cổng treo một tấm bảng gỗ lớn, trên đó khắc hàng chữ ngay ngắn: bệnh viện Elias. Bên dưới là hai dòng nhỏ hơn. Viện trưởng, cha Elias. Viện phó, bác sĩ Doto.

Cả nhóm vừa bước qua cổng đã thấy rất nhiều người ngồi chờ dưới mái hiên. Có người ôm bụng ho khẽ. Có người băng tay. Có người chỉ ngồi dựa lưng vào tường, vẻ mặt mệt mỏi nhưng không hề hoảng sợ. Một thầy thuốc trẻ đang cúi người kiểm tra vết thương cho một đứa bé, động tác còn hơi vụng về nhưng rất cẩn thận. Phía sau hắn, vài người khác đang phân loại dược liệu trên những chiếc mâm tre. Mùi lá thuốc, mùi nước sắc và mùi cơm nóng trộn lẫn vào nhau, khiến nơi này không giống một chỗ chỉ để chữa bệnh. Nó giống một nơi mà người đau có thể ngồi xuống và thở ra một hơi.

Trên vách cạnh quầy thuốc có một tấm bảng nhỏ viết rất rõ: khám bệnh, bốc thuốc, băng bó, tất cả miễn phí. Bên dưới còn có một hàng chữ khác nhỏ hơn: nếu thức ăn còn dư, bệnh viện sẽ phát cho người cần vào cuối ngày. Bingo nhìn tấm bảng ấy, rồi nhìn một ông lão đang run run đặt vài đồng tiền lẻ được gói trong khăn cũ lên bàn tiếp nhận. Ông lão cúi đầu rất thấp, miệng cứ lặp đi lặp lại hai chữ cảm ơn. Nhân viên tiếp tân không lấy ngay, chỉ nhẹ giọng bảo ông ngồi nghỉ trước.

Ngay tại quầy tiếp tân, một nhóm người già cũng đang vui vẻ đưa quà tặng. Người thì mang một giỏ rau, người thì ôm một túi dược liệu khô, người thì cẩn thận đặt lên bàn vài hộp đồ ăn còn nóng. Họ cười nói rôm rả, giọng ai cũng đầy thân thiết, như thể nơi này không chỉ là bệnh viện mà còn là nhà của cả thị trấn.

Alex liếc sang bên trái hành lang. Ở đó có một cánh cửa gỗ đóng hờ. Trên cửa treo một tấm bảng màu nhạt: phòng lắng nghe của bác sĩ Doto. Bên trong vọng ra tiếng nói rất nhỏ của một người phụ nữ, đứt quãng như đang khóc. Một lát sau, giọng đàn ông khô khốc vang lên, không dịu dàng chút nào, thậm chí còn hơi khó nghe.

“Khóc thì khóc cho xong. Nói tiếp đi. Đừng nuốt vào nữa.”

Người phụ nữ bên trong im lặng một lúc, rồi bật khóc lớn hơn. Nhưng tiếng khóc ấy không giống tuyệt vọng. Nó giống một thứ bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng được phép rơi xuống. Meomeo nghiêng đầu nhìn cánh cửa. Rose cũng nhìn theo, ánh mắt hơi trầm xuống.

Một bà lão đứng gần đó thấy bọn họ nhìn chằm chằm, liền nhỏ giọng nói:

“Bác sĩ Doto khó tính lắm, nhưng ông ấy nghe rất giỏi. Có người không bệnh trên thân, chỉ bệnh trong lòng, vào đó ngồi một buổi là nhẹ đi rất nhiều.”

Một ông lão bên cạnh lập tức gật đầu.

“Mấy vở kịch trong nhà hát lớn cũng đa phần do bác sĩ viết đấy. Ông ấy bảo có những lời ngoài đời nói không ra, thì để nhân vật trên sân khấu nói thay mình.”

“Nhưng mặt ông ấy dữ quá.”

Bà lão vừa nói xong liền vội che miệng cười, như thể sợ người trong phòng nghe thấy. Mấy người già xung quanh cũng cười theo, nhưng ai cũng cười rất khẽ. Trong tiếng cười ấy có chút sợ, chút thân quen, và cả một thứ ân cần vụng về mà họ đã quen nhận lấy từ người bác sĩ khó ưa kia.

Cả nhóm vừa lướt qua, một giọng nói khô khốc đã vang lên từ phía hành lang.

“Mấy người có biết đây là bệnh viện không?”

Đám người già lập tức khựng lại.

Bác sĩ Doto đứng ở đó, áo blouse hơi xộc xệch, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt. Trên tay ông còn cầm một xấp giấy bệnh án. Mặt ông cau lại như thể chỉ cần thêm một tiếng cười nữa là ông có thể bốc cháy ngay tại chỗ.

“Ăn no rửng mỡ thì vô đây tôi chích cho một mũi về dễ ngủ. Nói chuyện um tỏi cả lên. Tôi làm từ sáng tới giờ rồi đấy.”

Mọi người im bặt. Không khí đang rôm rả lập tức bị bóp tắt như ngọn đèn gặp gió. Mấy ông bà già đưa mắt nhìn nhau, có người lén che miệng cười, nhưng cũng không dám phát ra tiếng.

Bác sĩ Doto liếc qua nhóm Alex. Ánh mắt ông quét từ Alex, Bingo, Meomeo, rồi dừng lại trên con chim bồ câu trắng trong lòng Rose.

“Tụi bây đi đâu đây? Chữa bệnh thì ra kia xếp hàng.”

Ông chỉ tay về phía một hàng ghế dài bên cạnh tường, rồi cau mày nhìn Rose.

“Còn con kia, mang chim vô đây làm gì? Nó ỉa ra rồi sao? Mày muốn bệnh nhân bị chết mới vừa lòng à?”

Rose hơi giật mình. Nàng ôm con chim chặt hơn một chút, như thể sợ ông thật sự sẽ bước tới tịch thu nó. Meomeo vừa há miệng, hình như định nói gì đó rất vui vẻ, thì bác sĩ Doto đã quay phắt sang cô bé.

“Bớt bép xép lại. Muốn tao chích cho một mũi không?”

Meomeo lập tức ngậm miệng. Hai tay ôm bánh, mắt chớp chớp, vẻ mặt như một con mèo nhỏ vừa bị người ta xịt nước vào mặt. Con bồ câu trắng trong lòng Rose thì rụt cổ lại, ngoan đến mức đáng ngờ.

Nói xong, bác sĩ Doto xoay người bước đi. Nhân viên tiếp tân đứng phía sau quầy cười gượng, vội cúi đầu xin lỗi.

“Các bạn thông cảm. Bác sĩ hay thức khuya chữa bệnh nên hơi khó chịu.”

Bingo khẽ lẩm bẩm sau lưng Alex.

“Hơi con mẹ gì… quá thì có.”

Bước chân bác sĩ Doto bất ngờ khựng lại.

Trong nháy mắt, tim Bingo suýt nữa nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Hắn lập tức nép sau lưng Alex, hai tay bám lấy áo hắn như một kẻ vô tội bị bắt nhầm. Alex cứng người một chút, sau đó chỉ muốn xoay chân đá hắn một cái bay ra giữa sảnh.

Rose cũng hơi sợ. Nàng ôm con chim vào lòng, khẽ nói với nhân viên tiếp tân:

“Chúng tôi tới gặp cha Elias ạ. Bạn chỉ đường giúp chúng tôi được không?”

Nhân viên tiếp tân nhìn bọn họ, rồi lại lén nhìn về phía hành lang nơi bác sĩ Doto vừa đi khuất. Sau đó cô hạ giọng, nụ cười vẫn còn hơi căng.

“Các bạn cứ lên lầu bốn là gặp thôi. Cha Elias đang chờ ở đó.”

Cả nhóm theo lời nhân viên tiếp tân đi lên lầu bốn. Hành lang trên này yên tĩnh hơn hẳn bên dưới. Mùi thuốc nhạt hơn, tiếng người cũng nhỏ hơn, chỉ còn tiếng bước chân vang rất khẽ trên nền đá lạnh. Rose ôm con chim bồ câu trắng trước ngực. Alex đi phía trước, còn Bingo thì thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn xuống cầu thang, như thể sợ bác sĩ Doto đột nhiên cầm kim tiêm đuổi theo mình.

Vừa mới bước vào phòng, Bingo đã lao thẳng tới chỗ cha Elias như một đứa con thất lạc mười năm mới được gặp cha ruột. Hai mắt hắn sáng rực, hai tay dang rộng, miệng đã bắt đầu gào lên bằng cái giọng đau thương đến mức giả tạo.

“Ông già Elias! Xin thương xót cho thằng con ngỗ nghịch này!”

Meomeo thấy vậy cũng sáng mắt lên, hai chân nhún xuống, rõ ràng đang chuẩn bị lao theo để góp vui. Nhưng còn chưa kịp nhảy tới, cha Elias đã bình thản nâng cây gậy trong tay lên, như thể ông đã biết trước toàn bộ chuyện này từ rất lâu rồi.

Cốc.

Cây gậy gõ thẳng lên đầu Bingo.

“Ai da!”

Bingo bị gõ đến mức loạng choạng, suýt nữa té đập đầu vào tường. Hai tay hắn ôm trán, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Meomeo lập tức khựng lại giữa chừng, cả người dựng ngược như một con mèo vừa bị dọa. Cô bé nhảy bật về sau, nhưng trong lúc lùi lại vẫn không quên thò tay ôm lấy con chim bồ câu trắng từ trong lòng Rose.

Đúng là láu cá mà.

Con bồ câu bị bắt lần nữa, hai cánh đập loạn lên.

Cục cục cục!

Rose giật mình nhìn hai tay trống không của mình, rồi lại nhìn Meomeo đang ôm con chim như vừa cướp được bảo vật. Alex đứng bên cạnh, im lặng vài giây, sau đó bất lực đưa tay che mặt. Hắn bỗng cảm thấy nếu bác sĩ Doto thật sự chạy lên đây chích mỗi đứa một mũi, có khi cũng không hoàn toàn vô lý.

Lần này, con bồ câu có cả con búp bê của Meomeo trợ giúp, nên dù cố giãy thế nào cũng không thể thoát ra. Hai cánh nó đập thêm vài cái yếu ớt, rồi cuối cùng đành bất lực nằm im trong lòng cô bé. Con búp bê ôm chặt lấy nó từ phía sau, ánh sáng quanh người chớp tắt như đang rất đắc ý. Con bồ câu ngẩng đầu nhìn cha Elias, sau đó lại liếc xéo Meomeo, ánh mắt như muốn nói, mày coi chừng anh mày.

Bộ dáng ấy làm Rose lập tức liên tưởng tới Rolan. Không phải gương mặt. Không phải khí thế. Mà là cái điệu bộ bị người khác làm phiền đến mức bất lực nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng kia. Nàng mím môi thật chặt, vai run lên từng chút. Suýt nữa Rose đã nằm xuống đất cười lăn cười bò ngay tại chỗ.

Alex nhìn cảnh đó, bất lực lắc đầu. Hắn bước tới bên Rose, nhận lấy hai tờ giấy đã ký trong tay nàng, rồi đưa cho cha Elias.

“Xin ngài giúp chúng tôi.”

Cha Elias nhận lấy hai tờ giấy. Ánh mắt ông lướt qua những cái tên trên đó, rồi thoáng buồn đi trong khoảnh khắc rất ngắn. Nụ cười hiền hậu trên môi ông vẫn còn, nhưng không hiểu sao lại giống như bị phủ thêm một lớp bóng mỏng.

“Các cô cậu đã chắc chưa?”

Ông ngẩng đầu nhìn từng người một. Giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng lần này chậm hơn rất nhiều.

“Tôi hỏi lần cuối.”

Bingo vừa nghe thấy thế đã lập tức bật dậy, như thể cái trán vừa bị gõ của hắn hoàn toàn chưa từng tồn tại. Hắn lao lên, hai tay giơ cao, vẻ mặt chính nghĩa đến mức đáng nghi.

“Chắc rồi, ông già Elias!”

Cốc.

“Ui da!”

Lần này Bingo té chổng vó thật. Hắn nằm ngửa trên sàn, hai mắt trợn trắng nhìn trần nhà, một tay ôm trán, một tay run run giơ lên như muốn tố cáo sự tàn bạo của người cha già nhân từ trước mặt. Meomeo nhìn hắn, rồi nhìn cây gậy của cha Elias, âm thầm ôm con bồ câu lùi thêm nửa bước.

Cha Elias không nhìn Bingo nữa. Ông chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, đặt hai tờ giấy trước mặt, rồi im lặng rất lâu. Ánh chiều từ khung cửa sổ rơi lên vai ông, làm bóng dáng ấy trông già hơn ban nãy rất nhiều.

Cuối cùng, ông khẽ thở dài.

“Vậy thì tối nay sẽ có một người ở lại.”

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh hơn một chút.

Cha Elias đặt tay lên hai tờ giấy, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lần này bên trong lại có một thứ gì đó rất khó gọi tên.

“Và nhớ là phải tham gia vở kịch để chuẩn bị tinh thần. Tối nay ai khám trước?”

Bingo vừa nghe thấy hai chữ khám trước, cả người đã theo bản năng nhích lên nửa bước. Nhưng cây gậy trong tay cha Elias cũng lập tức giơ lên nửa tấc.

Bingo khựng lại ngay tại chỗ.

Hắn nhìn cây gậy. Nhìn cha Elias. Rồi nhìn Meomeo. Vẻ mặt bỗng trở nên cảm động đến mức giả tạo.

“Để anh trước cho Meomeo.”

Meomeo lúc này đâu còn quan tâm ai trước ai sau. Cô bé đang ngồi xổm một bên, nghiêm túc bẻ bánh thành từng mẩu nhỏ để đút cho con chim bồ câu. Con búp bê thì ôm chặt con chim như ôm một chiến lợi phẩm. Con chim đã hoàn toàn mất ý chí phản kháng, chỉ còn nằm im, thỉnh thoảng hé mỏ ăn một miếng bánh với ánh mắt chết lặng.

“Meo sao cũng được.”

Cha Elias nhìn Bingo, rồi khẽ gật đầu.

“Vậy chút nữa cậu xuống gặp bác sĩ Doto trước đi.”

Bingo bỗng cứng đờ.

Hai chữ Doto như một cây kim lạnh chọc thẳng vào tai hắn. Trong đầu hắn lập tức hiện lại khuôn mặt cau có của ông bác sĩ khi nãy. Cái áo blouse xộc xệch. Cái giọng chửi như dao chém. Và quan trọng nhất là cây kim tiêm trong tay ông ta.

Hình như to lắm.

Hay nhỏ mà nhọn nhỉ.

Sau đó, trong trí tưởng tượng của Bingo, gương mặt bác sĩ Doto chậm rãi hiện lên giữa một vùng bóng tối. Hai mắt ông ta sáng rực. Miệng cong lên thành một nụ cười điên dại chưa từng tồn tại ngoài đời.

“Kha kha kha kha…”

Bingo há miệng.

“Khônggggggggggggggggg!”

Tiếng hét xé toạc cả tầng lầu. Cả bệnh viện thiếu điều muốn nổ tung. Con chim bồ câu trong lòng Meomeo giật bắn lên, vỗ cánh loạn xạ. Rose bịt tai. Alex nhắm mắt lại, vẻ mặt như đã chết một nửa.

Ngay sau đó, từ tầng dưới vang lên tiếng gầm của bác sĩ Doto.

“Thằng chó nào đó?”

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)