Chương 120: Ta tìm thấy rồi
Trong lúc cả nhóm đang đi về phía bệnh viện để gặp Cha Elias và đưa hai tờ giấy kia cho ông, Rolan một mình rời khỏi thị trấn. Hắn bước qua cánh cổng, đi vào khu rừng đang chìm dần trong ánh chiều muộn. Những cây memo im lặng đứng hai bên đường. Trên thân cây, những vết cào mới lại xuất hiện. Vết nào cũng sâu. Vết nào cũng như vừa được ai đó dùng móng tay xé xuống trong tuyệt vọng.
Trời đã sắp tối, nhưng tiếng cuốc đất của ông cuốc vẫn vang lên đều đều ở phía xa.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Rolan đi theo âm thanh ấy. Hắn không vội. Chỉ lặng lẽ quan sát từng gốc cây, từng vệt đất bị xới, từng dấu chân thấp sát mặt bùn. Khi đến gần khu mộ không tên, hắn dừng lại. Ở đó đã có thêm một ngôi mộ mới. Đất còn ẩm. Dấu cuốc còn sắc. Hôm trước nơi này chưa có ngôi mộ ấy.
Rolan nhắm mắt lại.
“Ta có thể hỏi ông một chút không?”
Ông Cuốc giật bắn người. Ánh mắt giết người lập tức lướt qua Rolan như một lưỡi dao cùn nhưng đầy oán khí.
“Mày bị chó cắn à? Không thấy tao đang bận sao?”
Lão vừa gắt vừa siết chặt cán cuốc, nhưng rồi bỗng khựng lại. Rolan vẫn đứng đó. Mắt nhắm. Thân hình bất động như thể trước mặt hắn không phải một lão già kỳ quặc đang cầm cuốc, mà chỉ là một cơn gió đi ngang qua nghĩa địa.
Ánh mắt giết người của ông Cuốc càng lúc càng sắc. Lão nhìn thẳng vào Rolan, rồi bất ngờ vung cuốc lên cao, bổ thẳng xuống đầu hắn.
Vù!
Lưỡi cuốc xé gió lao tới. Rolan vẫn không mở mắt. Khi mũi cuốc chỉ còn cách trán hắn vài đốt ngón tay, nó bỗng dừng lại. Cứng đờ giữa không trung.
Ánh mắt đắc chí thường ngày ẩn sau vẻ hung dữ của ông Cuốc lập tức xẹp xuống. Nó biến thành ánh mắt thất bại. Nhưng hình như lão vẫn chưa muốn nhận thua. Ông Cuốc thu cuốc lại, đứng ngay trước mặt Rolan, rồi bắt đầu nhảy như một con thỏ. Nhảy xong lại chồm chồm như một con cóc. Sau đó còn xoay người, giơ chân, biểu diễn hẳn một vũ điệu thiên nga méo mó giữa đống mộ không tên.
Rolan vẫn đứng im. Mắt vẫn nhắm.
Ông Cuốc thở dài.
“Mẹ nó, gặp ngay thằng không biết đùa.”
Lão chống cuốc xuống đất, mặt mày như vừa thua một trận rất nhục.
“Ta thua nhóc rồi. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi. Ta còn cuốc đất.”
Rolan cất tiếng:
“Có con thú mới chết sao?”
Ông Cuốc lại lướt ánh mắt giết người qua hắn như một thói quen. Rồi lão thất vọng hừ một tiếng.
“Ta không chôn thú.”
Lão cúi xuống nhìn ngôi mộ mới. Giọng bỗng thấp hơn.
“Có con bé đi lạc.”
Rolan im lặng hồi lâu. Gió trong rừng thổi qua những thân cây memo, kéo theo một mùi đất ẩm lạnh và thứ âm thanh rất nhỏ, như móng tay cào lên vỏ cây từ rất xa.
“Ông có thể kể cho ta về thị trấn này không?”
Không hiểu sao đối với Rolan, sau hai ngày quan sát Memo, ông lão kỳ quặc nhất thị trấn này lại khiến hắn cảm thấy giống một người bình thường nhất. Những kẻ bên trong kia sống như không thật. Cười nói. Vỗ tay. Ăn uống. Chữa lành. Cảm ơn. Tất cả đều sạch sẽ đến mức giả tạo. Còn lão già trước mặt hắn thì bẩn, thô lỗ, điên khùng, nhưng lại có mùi của đất. Có mùi của người còn nhớ đau.
Ông Cuốc hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy. Lão chống tay lên cán cuốc, suy nghĩ rất lâu. Hình như đã lâu rồi lão không vào thị trấn. Lão sống trong một hang động gần đây. Cha Elias vẫn hay sai người mang đồ ăn đến, còn khuyên lão vào thị trấn để hưởng tuổi già. Nhưng không biết vì sao, lão vẫn ở lại ngoài này. Lão muốn tìm gì đó. Chỉ là lão không nhớ mình đang tìm gì. Lão quá già rồi. Lão chỉ biết cuốc. Cuốc mãi. Mong rằng một ngày nào đó, thứ bị chôn dưới đất sẽ khiến lão nhớ ra.
Một lúc lâu sau, ông Cuốc mới khàn giọng nói:
“Thị trấn này ngày xưa không gọi là Memo.”
Rolan vẫn đứng im.
“Nó gọi là Mamo. Ma là máu. Mo là mỏ. Một thị trấn của nô lệ đào đá năng lượng.”
Ông Cuốc ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp tối. Ánh chiều rơi trên khuôn mặt nhăn nheo của lão, làm những nếp nhăn ấy giống hệt vết nứt trên đá cũ.
“Khoảng năm năm trước, các khu mỏ bắt đầu cạn. Những kẻ cấp cao đầu tư vào nơi này cũng lần lượt bỏ đi. Nhưng vẫn còn vài nhóm ở lại, muốn hốt nốt chút cặn bẩn cuối cùng. Chúng không bỏ sót gì cả. Đá vụn. Máu vụn. Người vụn. Nơi đây không biết đã có bao nhiêu người chết. Nô lệ thì có giá trị gì ngoài làm và chết chứ?”
Lão bật cười một tiếng rất khẽ. Tiếng cười không vui. Nó khô khốc như đất bị cuốc lên dưới trời hạn.
“Rồi bọn ta đứng lên.”
Rolan khẽ nghiêng mặt.
“Chó bị ép còn cắn mà.”
Ông Cuốc nắm chặt cán cuốc. Những ngón tay già nua run lên, nhưng giọng lão lại rõ đến lạ.
“Bọn ta nhớ như in ngày hôm đó. Hai đứa nhỏ. Tụi nó mới bảy tuổi thôi. Tụi nó đứng trước hàng đống nô lệ, trước những kẻ đã quen với xiềng xích và nỗi đau. Với chúng ta khi ấy, tự do là thứ còn không dám mơ. Nhưng ngay trong chốn địa ngục đó, hai đứa bé ấy đã cùng nhau diễn một vở kịch.”
Nước mắt chảy xuống gò má nhăn nheo của lão.
“Đẹp lắm.”
Lão cúi đầu, như sợ bầu trời nhìn thấy mình khóc.
“Ta chưa bao giờ quên vở kịch ấy.”
Gió thổi qua nghĩa địa không tên. Những tấm gỗ nhỏ cắm trên mộ khẽ rung, như thể bên dưới lòng đất có rất nhiều người đang lắng nghe.
“Và rồi bọn ta đã đứng lên chống lại lũ chó cuối cùng đó. Chúng ta được truyền cho sức mạnh. Chúng ta cắt đứt xiềng xích. Chúng ta giết những kẻ cầm roi. Chúng ta chạy ra khỏi hầm mỏ.”
Ông Cuốc nhắm mắt lại. Giọng lão run lên, vừa như cười, vừa như khóc.
“Chúng ta đã tự do.”
Lão nói đến đó thì im lặng rất lâu. Tiếng cuốc không còn vang lên nữa. Chỉ còn gió thổi qua những tấm gỗ không tên, và bóng tối đang bò xuống từ những tán cây memo.
“Nhưng những kẻ đã sống quá lâu với roi như mệnh lệnh, khi không còn roi nữa, buồn cười thay, lại chẳng biết phải đi đâu.”
Ông Cuốc cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Đôi tay ấy từng đào mỏ, từng cầm cuốc, từng có lẽ đã cầm thứ gì đó khác trong ngày nổi dậy ấy. Máu. Đá. Xiềng xích. Hoặc bàn tay của ai đó mà lão không còn nhớ.
“Chúng ta lạc lối. Không biết sống thế nào. Thị trấn này nếu không có Elias, có lẽ đã tự chết rồi. Không chết đói, thì cũng chết trong rừng khi cố tìm một khởi đầu khác. Ta không nhớ chính xác lắm. Ta già rồi.”
Lão đưa tay gãi đầu. Vẻ hung dữ trên mặt thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại một ông già bẩn thỉu, mệt mỏi, và hoang mang trước chính ký ức của mình.
“Chính Elias cùng hai đứa nhỏ đã mang hơi ấm đến nơi này.”
Nói đến đây, ông Cuốc bỗng khựng lại.
“À mà… lâu rồi sao ta không thấy hai đứa nó ta?”
Lão ngẩng đầu nhìn về phía thị trấn. Đôi mắt đục ngầu run lên trong một khoảnh khắc rất ngắn.
“Hay là ta lại quên rồi?”
Sự im lặng đè xuống khu mộ như một lớp đất mới. Rolan không đáp. Hắn chỉ đứng đó, nhìn ông già trước mặt bằng đôi mắt vừa mở ra một nửa. Trong đôi mắt ấy không có thương hại. Chỉ có một thứ lạnh lẽo rất sâu, như thể hắn vừa nghe thấy tiếng một cánh cửa bị khóa lại từ bên trong ký ức của thị trấn này.
Ông Cuốc bỗng nổi cáu, vung tay xua hắn đi.
“Thôi mày cút đi. Tao còn cuốc. Lỡ dở hết rồi.”
Rolan khẽ cười.
“Nói hay lắm, ông già.”
Ông Cuốc lập tức lia ánh mắt giết người sang Rolan.
Rolan mở to mắt. Rồi hắn làm như toàn thân run lên, mặt tái đi, lùi một bước, sau đó quay đầu bỏ chạy khỏi khu mộ.
Ông Cuốc đứng sững trong giây lát. Rồi ánh mắt lão sáng rực lên như vừa thắng một trận lớn. Lão chống cuốc xuống đất, ngửa mặt cười vang giữa nghĩa địa không tên.
“Hahahahaha! Thằng nhóc này khá lắm!”
Lão chỉ cây cuốc về phía bóng lưng Rolan, hả hê hét lớn:
“Biết sợ chưa con!”
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng trắng bỗng lướt qua trong khóe mắt lão.
Tiếng cười của ông Cuốc tắt phụt.
Lão khựng lại. Cả người cứng đờ như vừa bị ai đóng đinh xuống đất. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh đến mức gần như muốn rơi ra ngoài. Đầu lão đau nhói. Một cơn đau bén ngọt, xuyên qua lớp ký ức đục ngầu, chạm vào thứ gì đó đã bị chôn quá lâu dưới bùn đất và tiếng cuốc.
Quen quá.
Bóng trắng ấy… quen quá.
Thứ ta luôn tìm kiếm… quen quá.
Ông Cuốc siết chặt cán cuốc, rồi bất ngờ lao đi. Bàn chân già nua giẫm nát lá khô. Hơi thở lão gấp gáp. Đôi mắt đục ngầu mở to, nhìn chằm chằm vào bóng trắng đang lẩn giữa những thân cây memo.
Nhưng ánh chiều đã tắt.
Bóng tối bắt đầu rơi xuống khu rừng.
Ông Cuốc khựng lại. Một phần nào đó trong lão vẫn còn nhớ. Ban đêm không an toàn. Ban đêm phải về. Ban đêm không được ở ngoài rừng. Những điều ấy cắm sâu vào cơ thể lão như bản năng của một con thú từng bị đánh quá nhiều lần.
Lão quay đầu nhìn về phía sau. Thị trấn ở đó. Ánh đèn ở đó. Tiếng chuông vô thanh ở đó. Nơi an toàn ở đó.
Rồi lão lại nhìn về phía bóng trắng.
Bóng trắng ấy vẫn ở đó, rất gần, rồi lại rất xa. Như một mảnh ký ức vừa chui ra khỏi lòng đất, phủ đầy bùn, nhưng vẫn còn sáng.
Ông Cuốc run rẩy.
Sau đó, lão cắm cây cuốc xuống đất, nghiến răng, rồi lao thẳng về phía nó.
“Ta tìm thấy rồi…”
Giọng lão khàn đi trong bóng tối.
“Ta tìm thấy rồi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.