Chương 121: Sự Đồng Cảm
Cũng vào buổi chiều hôm ấy, Lyna và Drogan vẫn ở lại nhà trọ. Trong căn phòng khép kín, Lyna ngồi một mình bên cạnh khung cửa sổ. Cơ thể nàng tỏa ra một mùi hương ngày càng nồng nặc, ngọt đến mức gần như có thể làm tan chảy lý trí của bất cứ ai vô tình hít phải. Đó không còn là hương thơm bình thường nữa. Nó giống mật. Giống rượu. Giống một lời mời gọi dịu dàng được tẩm độc. Chỉ cần một kẻ trưởng thành bước vào căn phòng này, có lẽ hắn sẽ không còn tự chủ mà lao đến ôm lấy thân hình mềm mại ấy, dù cái ôm đó có là cái chết hắn cũng sẽ chấp nhận.
Lyna không có vẻ đẹp hoàn mỹ và trong trẻo như Rose. Nàng cũng không có khí chất nghiêm nghị, cao quý như Alice. Nhưng nếu ngay lúc này có ai nhìn thấy cả ba người đứng cạnh nhau, chắc chắn vẫn sẽ có kẻ sẵn sàng chết chỉ để được chạm vào nàng một lần. Đúng như câu người ta thường nói.
Mật ngọt chết ruồi.
Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra.
Cạch.
Âm thanh rất nhỏ ấy lại khiến Lyna giật bắn người. Nàng quay phắt lại. Trước cửa, Drogan đang ôm cái máy chơi game trong tay, đôi mắt mở to như một đứa trẻ vừa lạc mất người lớn. Nó bước vào phòng, dường như còn định tiến về phía nàng.
“Đi ra.”
Giọng Lyna lập tức lạnh xuống.
“Em không được lại gần chị.”
Drogan khựng lại. Thằng nhóc nhìn nàng, ánh mắt như sắp khóc.
“Mọi người đi hết rồi… em sợ. Chị nói chuyện với em đi.”
Lyna nhìn nó một lúc. Ảo não trong lòng nàng như bị vò nhàu, rồi nàng thở dài. Nàng kéo cái chăn bên cạnh quấn kín quanh người, quấn đến mức chỉ còn chừa ra đúng khuôn mặt. Sau đó nàng nép mình vào góc giường, cố giữ khoảng cách xa nhất có thể với thằng nhóc trước mặt. Có lẽ Drogan còn nhỏ quá, hoặc có lẽ trong đầu nó chỉ toàn trò chơi kỳ quặc kia, nên nó không hề có vẻ bị mê hoặc bởi từng cử động và mùi hương quyến rũ đến nguy hiểm của nàng.
Lyna nhìn nó rồi cất tiếng, giọng đã dịu đi rất nhiều.
“Em ngồi đó. Cách xa chị ra.”
Nàng chỉ tay về phía chiếc ghế gần cửa.
“Ừ… ngồi đó. Rồi muốn nói gì thì nói.”
Drogan ngoan ngoãn leo lên ghế. Hai chân nó lơ lửng trên không, cái máy chơi game đặt trên đùi. Nó nghiêng đầu nhìn Lyna, ngây thơ hỏi:
“Chị bị ốm à? Sao không muốn em lại gần? Sao chị lại trùm chăn?”
Lyna gật gù rất tự nhiên. Nàng còn cố ho khẽ hai tiếng.
“Ừ, đúng rồi.”
“Khụ… khụ…”
“Chị bị ốm. Chị không muốn em bị lây.”
Drogan chớp mắt. Không biết nó có tin hay không, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cứ thế, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Một người ngồi co lại trong chăn như một con thú nhỏ bị thương. Một người ngồi trên ghế, vừa hỏi những câu vụn vặt vừa thỉnh thoảng cúi xuống bấm máy chơi game. Căn phòng vốn nồng nặc mùi hương nguy hiểm ấy bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Không có những ánh mắt tham lam. Không có bàn tay nào muốn chạm tới nàng. Không có ai nhìn nàng như nhìn một thứ mật ngọt phải được nếm thử trước khi chết.
Chỉ có tiếng nút bấm khe khẽ.
Tách. Tách. Tách.
Một lúc lâu sau, Lyna bỗng nhìn Drogan rồi hỏi:
“Em không sợ chị à?”
Drogan dừng tay. Nó ngẩng đầu nhìn Lyna thật sâu. Ánh mắt ấy trong veo đến mức gần như không có gì bên trong, nhưng cũng vì vậy mà làm người ta khó hiểu một cách kỳ lạ.
“Em có thứ em quan tâm rồi.”
Nó nói rất chậm, như một đứa trẻ đang cố giải thích điều đơn giản nhất trên đời.
“Em không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. Cho nên chắc chắn em không sợ chị.”
Lyna hơi ngẩn ra. Rồi nàng bật cười khẽ. Nụ cười ấy nếu rơi vào mắt người khác, có lẽ đủ giết cả trăm gã đàn ông, thậm chí cả những người phụ nữ yếu lòng. Nhưng Drogan chỉ nhìn nàng một chút, rồi lại cúi xuống bấm máy.
Một lát sau, thằng nhóc đột nhiên hỏi:
“Cái vòng trên cổ chị Rose là gì của anh Rolan vậy chị?”
Ngón tay Lyna khựng lại dưới lớp chăn.
Drogan vẫn cúi đầu nhìn cái máy chơi game, giọng nhỏ và đều như thể chỉ thuận miệng hỏi.
“Sao nó lại quan trọng vậy?”
Lyna nhìn thằng nhóc. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng thoáng qua một tia cảnh giác rất mỏng, nhưng rồi nhanh chóng tan đi. Có lẽ vì Drogan chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ vì giọng nó quá ngây thơ. Cũng có lẽ vì khi nhắc đến thứ đó, nàng đã vô thức nghĩ tới một người khác.
Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều rơi lên gò má nàng, làm khuôn mặt vốn luôn quyến rũ đến nguy hiểm ấy bỗng trở nên xa xăm và buồn bã.
“Nó là thứ rất quan trọng với anh ấy.”
Lyna khẽ nói.
“Là thứ mà người bạn thân nhất của anh ấy làm ra, rồi tặng cho anh ấy.”
Drogan ngẩng lên.
“Người bạn đó đâu rồi?”
Lyna im lặng.
Ngoài cửa sổ, gió lướt qua những chiếc chuông bạc treo xa xa. Chúng đung đưa trong ánh chiều, nhưng không phát ra âm thanh nào. Hoặc có lẽ âm thanh ấy vốn vẫn đang vang lên, chỉ là con người không nghe thấy.
Một lúc sau, Lyna mới đáp:
“Mất rồi.”
Giọng nàng rất nhẹ.
“Anh ấy bị anh Dragon giết.”
Nói đến đó, nước mắt nàng bất giác rơi xuống. Không ồn ào. Không dữ dội. Chỉ là một giọt nước mắt rất nhỏ lăn qua khuôn mặt nàng. Nhưng cũng chính giọt nước mắt ấy khiến Lyna lúc này khác hẳn người phụ nữ mạnh mẽ, tùy hứng và nguy hiểm hằng ngày. Như thể trước mặt Drogan không còn là đóa hoa độc khiến người ta mê muội nữa, mà chỉ là một cô gái đang cố giấu đi vết thương quá cũ trong lòng.
Đẹp đẽ.
Và mong manh.
Trời lúc này đã tối. Rose, Meomeo và Alex đang cất bước trở về nhà trọ. Con đường trong thị trấn Memo vẫn sáng bởi những ngọn đèn treo trước hiên nhà, nhưng ánh sáng ấy mỏng và vàng vọt, như thể chỉ cần gió đêm thổi mạnh hơn một chút là tất cả sẽ tắt ngấm. Meomeo ôm một quyển sách gì đó trong tay. Vẻ mặt cô bé chăm chú đến lạ, hai mắt dính chặt vào từng trang giấy, không nói, không la hét, cũng không có bất cứ hành vi quậy phá nào thường thấy. Sự yên lặng ấy khiến Alex thỉnh thoảng phải liếc sang nhìn, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy bất an hơn cả lúc Meomeo phá nhà.
Con búp bê đầu mèo đi cạnh cô bé, hai tay vẫn giữ chặt con chim bồ câu trắng. Có lẽ nó sợ con chim này lại bay đi mất. Có lẽ nó chỉ đơn giản cảm thấy con chim này rất phiền. Nhưng đúng lúc không ai để ý, con bồ câu trắng đột nhiên vùng mạnh.
Phạch.
Nó thoát khỏi tay con búp bê, bay vụt lên một đoạn rồi đáp xuống ngay trên đầu Meomeo. Đôi mắt nhỏ của nó liếc xéo cô bé, sau đó lại liếc xéo con búp bê, giống hệt một ông già vừa chịu đựng hai đứa trẻ nghịch dại quá lâu. Rồi nó cúi đầu, không chút do dự, mổ vào trán Meomeo vài cái.
Cộc. Cộc. Cộc.
Meomeo ngẩng mặt lên, hai mắt ngơ ngác. Con búp bê đầu mèo cũng ngẩng đầu. Con chim bồ câu trắng lại quay sang nó.
Cộc. Cộc.
Con búp bê im lặng vài giây, ánh sáng trong mắt nó chớp tắt liên tục như thể vừa bị xúc phạm rất nặng.
Rose nhìn thấy ánh mắt liếc xéo ấy thì cuối cùng không nhịn được nữa. Nàng bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa con đường tối, nhẹ đến mức tưởng như không thuộc về thị trấn kỳ lạ này. Alex đứng bên cạnh nghe vậy thì khóe miệng giật giật. Hắn tặc lưỡi, đưa tay day trán.
Xong rồi.
Đến cả Rose cũng bắt đầu có mấy hành vi điên khùng rồi.
Alex nhìn Meomeo, nhìn con búp bê, nhìn con bồ câu trắng, rồi lại nhìn Rose đang cười đến mức vai khẽ run lên. Hắn bỗng có cảm giác nhóm này không phải đang điều tra thị trấn, mà là chính bọn họ đang bị thị trấn nguyền rủa.
Phải kiếm thầy trừ tà.
Nhất định phải kiếm thầy trừ tà.
Còn Bingo thì không được may mắn như vậy.
Lúc này, hắn đang run như cầy sấy trong phòng của bác sĩ Doto. Căn phòng không lớn lắm, nhưng lại đầy những thứ khiến người ta rất khó yên tâm. Dao nhỏ. Kéo nhỏ. Lọ thuốc đủ màu. Những cái ống thủy tinh đang sủi bọt. Và đáng sợ nhất là cái khay bạc đặt ngay trước mặt hắn, nơi có một cây kim vừa to vừa dài, sáng lạnh dưới ánh đèn.
Bác sĩ Doto đứng bên cạnh khay thuốc, nhìn Bingo bằng ánh mắt như thể đang nói, mày cũng biết sợ à, hồi sáng mạnh miệng lắm mà. Ông ta chậm rãi cầm cây kim lên, khẽ đung đưa trước mặt Bingo. Đầu kim lóe lên một tia sáng rất mỏng.
Bingo nuốt nước bọt.
Doto bóp nhẹ ống tiêm. Một giọt thuốc nhỏ xíu phụt ra khỏi đầu kim rồi lăn xuống, lạnh lẽo đến mức Bingo cảm thấy cái mông của mình cũng muốn bỏ trốn trước cả chủ nhân nó. Sau đó Doto lại vung tay vài cái, giống hệt một tên đồ tể đang tập dượt trước khi đâm vào đít một đứa xấu số nào đó.
Răng Bingo va vào nhau lập cập.
Cạch. Cạch. Cạch.
Trong lòng hắn đã bắt đầu chửi cha mắng chú tên điên trước mặt. Giờ mày mới tập thì làm bác sĩ làm chó gì nữa. Mày về nhà chích gối trước đi rồi hẵng ra chích người ta chứ.
Đúng lúc Bingo tưởng mình sắp bị đem đi hiến tế, Doto bỗng rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc rồi ném cho hắn.
“Hút đi.”
Bingo ngẩn ra.
Doto cũng ngậm một điếu thuốc trên môi, mặt lạnh tanh.
“Mày làm như tao ăn thịt mày không bằng. Hút đi. Hay muốn tao chích luôn?”
Bingo lập tức cầm điếu thuốc đưa lên môi. Bàn tay hắn vẫn còn run, nhưng ít nhất có thuốc thì còn đỡ hơn nhìn cây kim kia. Doto cũng nghiêng đầu, chuẩn bị châm thuốc.
Ngay khoảnh khắc ấy, hai tiếng súng vang lên gần như cùng lúc.
Đoàng. Đoàng.
Hai viên đạn bay sát qua đầu điếu thuốc, ma sát tạo ra hai tia lửa nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, cả hai điếu thuốc đều được châm cháy. Khói trắng chậm rãi bay lên trước vẻ mặt chết lặng của bác sĩ Doto.
Bingo vẫn ngậm điếu thuốc, hai tay cầm súng theo bản năng, ánh mắt còn chưa kịp hiểu mình vừa làm cái gì.
Doto trợn mắt.
Rồi vì hoảng hốt, bàn tay đang cầm ống tiêm của ông ta trượt mạnh xuống.
Phập.
Cây kim cắm thẳng vào đùi Bingo.
“Aaaaaaaaa!”
Bingo nhảy dựng lên như bị sét đánh. Điếu thuốc rơi khỏi miệng, hai chân hắn giãy loạn, cái ghế phía sau bị đá văng ra. Hắn vừa ôm đùi vừa chửi bác sĩ Doto như gà mổ thóc, câu trước còn chưa kịp hết câu sau đã phun ra, nhanh đến mức người bình thường nghe cũng không phân biệt được hắn đang đau hay đang đọc chú nguyền rủa.
Doto vội vàng rút cây kim ra. Trên mặt ông ta thoáng qua một chút áy náy rất thật, nhưng cái miệng thì vẫn cứng như đá.
“Tại mày chứ tại tao à?”
Bingo trợn mắt, nước mắt vì đau đã lưng tròng.
“Tại tôi? Ông cầm kim đâm vô chân tôi mà tại tôi?”
Doto chỉ vào hai khẩu súng trên tay hắn, giọng cũng bắt đầu cao lên.
“Thằng điên nào đi khám bệnh mà châm thuốc bằng súng?”
Bingo đau đến mức mặt mày méo xệch, nhưng vẫn cố gào lại:
“Thằng điên nào đi làm bác sĩ mà cầm kim như chuẩn bị xiên heo?”
Căn phòng im lặng một nhịp.
Rồi cả hai cùng nhìn cây kim, nhìn điếu thuốc đang cháy dở dưới sàn, lại nhìn nhau.
Không khí bỗng trở nên cực kỳ ngu xuẩn.
Phèo.
Cả hai gần như cùng thở ra một hơi thuốc. Khói trắng bay lên, lẩn quẩn dưới ánh đèn vàng, làm căn phòng ngu xuẩn vừa rồi bỗng dịu xuống một cách kỳ lạ. Bingo vẫn ôm cái đùi bị chích nhầm, mặt mày nhăn nhó, còn Doto thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cây kim đã được ném trở lại khay bạc như một hung khí vừa gây án xong.
Doto rít một hơi thuốc rồi hỏi:
“Mày bị gì mà tìm Elias?”
Bingo liếc ông ta.
Doto thở khói ra, giọng vẫn cộc lốc.
“Mày tuyệt vọng gì à?”
Lúc này Bingo đã bình tĩnh hơn một chút. Hắn đưa điếu thuốc lên môi, rít thêm một hơi dài, rồi ngả người ra sau ghế.
“Bị một thằng ôn dịch một tay ám.”
Doto nhướng mày.
Bingo thở dài.
“Nó chết rồi còn không yên. Cấy vào người tôi cái quần què gì đó. Không lấy ra được.”
Hắn nhìn làn khói trước mặt, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.
“Haizz.”
Doto nhìn hắn một lúc. Ánh mắt ông ta lướt qua gương mặt Bingo, qua dáng ngồi nham nhở, qua cái miệng vừa mới chửi người như gà mổ thóc, rồi khẽ hừ một tiếng.
“Tao thấy mày có tuyệt vọng gì đâu.”
Ông ta gõ nhẹ tàn thuốc xuống cái đĩa nhỏ bên cạnh.
“Còn nham nhở chán.”
Bingo định mở miệng cãi, nhưng Doto bỗng im lặng. Trong căn phòng, mùi thuốc lá lẫn với mùi thuốc sát trùng và thứ hương thảo dược đắng chát, tạo thành một cảm giác mơ hồ rất khó gọi tên. Thật ra trong điếu thuốc kia có pha thêm một chút chất kích thích thần kinh. Không đủ để làm người ta mất tỉnh táo, nhưng đủ để kéo lưỡi người hút mềm ra, đủ để những thứ vốn bị nhét sâu trong cổ họng tự trượt ra ngoài dễ hơn một chút.
Doto nhìn làn khói hồi lâu, rồi bỗng nói:
“Tao cũng từng tuyệt vọng.”
Bingo hơi khựng lại.
Doto cười nhạt.
“Tao cũng từng tìm lão Elias cứu.”
Bingo lập tức nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Làm bác sĩ gì mà còn phải kiếm người khác cứu?”
Doto không giận. Ông ta chỉ khẽ bật cười, nụ cười khô khốc như tiếng kim loại cạ vào nhau.
“Tao đâu có bệnh.”
Bingo im lặng.
Doto ngậm điếu thuốc, ánh mắt chìm xuống rất sâu.
“Tao chỉ không muốn sống thôi.”
Câu đó vừa rơi xuống, vẻ mặt Bingo cũng chậm rãi nghiêm túc lại. Hắn không còn nham nhở nữa. Không còn chửi bới nữa. Hắn nhìn bác sĩ Doto, nhìn đôi mắt già nua và hung dữ của ông ta, rồi bỗng thấy trong đó có thứ gì đó rất quen. Một thứ không giống bệnh. Cũng không giống vết thương ngoài da. Nó giống một cái hố đã bị đào quá lâu trong lòng người, sâu đến mức người đứng bên miệng hố cũng không còn nhìn thấy đáy.
Bingo khẽ hỏi:
“Nỗi đau ấy lớn lắm sao?”
Doto quay sang nhìn hắn. Lần này ông ta không cười nhạt nữa. Ông ta nhìn Bingo như thể vừa nhận ra trước mặt mình cũng là một kẻ đang mang theo thứ gì đó không thể lấy ra khỏi người. Một thứ đã chết rồi mà vẫn còn ám.
Một lúc sau, Doto mới nói:
“Tao là một người sống sót sau một cuộc thanh trừng dị giáo của Giáo hội Ánh Sáng.”
Căn phòng bỗng yên xuống.
Khói thuốc vẫn bay. Đèn vẫn sáng. Những lọ thuốc trên kệ vẫn rung khe khẽ theo gió ngoài cửa sổ. Nhưng giọng Doto đã nghẹn lại. Nước mắt ông ta rơi xuống rất chậm, khác hẳn vẻ điên khùng và thô lỗ ban nãy.
“Lũ chó đó…”
Ông nghiến răng.
“Chúng gắn lên đầu tụi tao hai chữ dị giáo. Rồi ngồi tít trên cao nói rằng cái chết của tụi tao là để mang hy vọng và ánh sáng cho những người khác.”
Bàn tay cầm thuốc của Doto run lên.
“Mẹ nó.”
Ông bật cười một tiếng rất khẽ, nhưng tiếng cười ấy còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
“Chúng còn đéo thèm hỏi tụi tao có muốn hay không.”
Bingo không nói gì. Hắn chỉ nhìn Doto rất lâu. Một người vừa mới bị chích nhầm vào đùi. Một người vừa mới cầm kim như chuẩn bị xiên heo. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, cả hai lại không giống hai kẻ điên đang cãi nhau nữa. Họ giống hai người vô tình gặp nhau bên cạnh một cái hố rất sâu. Mỗi người đứng ở một mép hố. Mỗi người đều tưởng chỉ có mình từng rơi xuống đó.
Bingo thở dài. Hắn dập điếu thuốc, đứng dậy, bước tới bên cạnh Doto rồi vỗ nhẹ lên vai ông ta.
“Ông già.”
Doto liếc hắn, mắt vẫn đỏ.
“Gọi ai ông già?”
Bingo nhún vai.
“Thì ông chứ ai.”
Doto định chửi, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu rít thêm một hơi thuốc. Bingo cũng ngồi xuống bên cạnh ông ta. Cứ thế, hai người bắt đầu kể cho nhau nghe những chuyện vụn vỡ của đời mình. Không phải để chữa lành ngay lập tức. Cũng không phải vì nói ra thì nỗi đau sẽ biến mất. Chỉ là có đôi khi, con người không cần một câu trả lời quá lớn. Họ chỉ cần một kẻ khác ngồi bên cạnh, nghe họ nói, rồi không quay mặt đi.
Có lẽ đó chính là sự đồng cảm.
Và cũng vào khoảnh khắc ấy, bên ngoài nhà trọ, gió đêm bắt đầu thổi qua thị trấn Memo. Những chiếc chuông bạc treo dưới mái hiên, trên cành cây, nơi góc phố và trước từng ô cửa khẽ rung lên trong bóng tối.
Leng keng.
Leng keng.
Âm thanh ấy rất nhỏ. Nhỏ đến mức giống như một giấc mơ vừa chạm vào tai người rồi tan biến. Trong các căn nhà, ánh đèn lần lượt tắt. Tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân cũng dần biến mất. Cả thị trấn đang chìm xuống, chậm rãi và ngoan ngoãn, như một cơ thể khổng lồ được đặt tay lên mắt rồi buộc phải ngủ.
Nhưng không ai nghe thấy tiếng chuông.
Không một ai.
Chỉ có con búp bê đầu mèo đang ngồi bên cạnh Meomeo bỗng ngẩng đầu lên. Ánh sáng trong đôi mắt nó chớp tắt vài lần. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc chuông bạc đang rung lên không ngừng trong gió đêm.
Rồi nó khẽ ôm chặt lấy Meomeo hơn.
“Ồn ào quá…”
Ngoài kia, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên.
Leng keng.
Leng keng.
Đêm thứ hai ở Memo cuối cùng cũng bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.