Chương 122: Lũ Cào Đêm
Mười hai giờ đêm, Rolan không có mặt ở phòng trọ. Hắn đang đứng trên mái một ngôi nhà gần cổng vào thị trấn, lặng lẽ nhìn xuống những con đường đã chìm trong bóng tối. Rose và Drogan đều đã ngủ. Lyna thì vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài mang theo chút lo lắng khi mãi không thấy Rolan trở về. Trong nhà, chỉ có Meomeo không biết đã ăn phải thứ gì. Cô bé thậm chí bỏ cả bữa tối, cứ say mê đọc cuốn sách kia, đến tận giờ vẫn không chịu đi ngủ. Alex nhìn Meomeo hồi lâu, cuối cùng bực bội đi làm một gói mì trứng rồi bưng lên, ép cô bé ăn cho bằng được.
“Không ăn thì từ nay đừng gọi anh là anh kỳ lân nữa.”
Thế là Meomeo suýt khóc trôi cả thị trấn. Alex phải năn nỉ ỉ ôi mãi cô bé mới chịu cầm đũa. Chưa hết, nàng còn bắt hắn gọt trái cây rồi đút cho mình ăn, đôi mắt chớp chớp vô tội như thể người vừa uy hiếp người khác không phải là nàng. Láu cá vô cùng.
Rồi bất ngờ, một âm thanh vang lên từ phía xa.
“Trời ơi, lũ Cào Đêm! Cứu tôi!”
Tiếng thét của ai đó xé ngang màn đêm. Lyna lập tức bước ra khỏi phòng. Alex cũng đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc lại. Chỉ có Meomeo vẫn ngồi bên bàn, hai má phồng lên vì mì, đôi mắt còn dán vào cuốn sách như thể ngoài kia có sập trời cũng không liên quan tới nàng.
Alex nhìn Lyna rồi nói nhanh.
“Chị ở lại trông mọi người. Em ra ngoài xem chuyện gì.”
Không chờ Lyna trả lời, hắn đã lao ra khỏi phòng, chạy theo hướng tiếng thét vọng tới. Meomeo nghe vậy liền đặt đũa xuống, định nhảy khỏi ghế đuổi theo, nhưng Lyna đã quát lên.
“Nhóc ở lại đây. Không chị treo em lên đó.”
Meomeo phồng má nhìn nàng.
“Con hồ ly tinh. Meo muốn đi cơ…”
Lyna bỗng xù tóc, hai tay giơ lên, cả người cúi xuống như một con gấu đang chuẩn bị vồ mồi. Gương mặt xinh đẹp kia trong nháy mắt trở nên hung dữ đến mức Meomeo giật bắn mình.
“Gừ…”
Meomeo bị dọa đến nước mắt lưng tròng, lập tức ôm lấy cuốn sách rồi chạy thẳng vào phòng Rose.
“Huhu… chị đẹp ơi… con hồ ly tinh định ăn Meo… huhu…”
Lyna lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng chỉ một thoáng sau, nụ cười trên môi nàng đã nhạt đi. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới thị trấn, bóng đêm đang chuyển động.
Alex lao thẳng tới nơi phát ra tiếng thét. Đó là một cô gái trẻ. Mặt nàng trắng bệch, cả người ngã ngồi xuống đất, hai tay run lên bần bật. Mọi ngày giờ này nàng đã lên giường ngủ từ lâu, nhưng hôm nay lúc đi trên đường nàng đánh rơi một món đồ, quay lại tìm, rồi mải tìm trong bóng tối đến mức quên cả thời gian.
Trước mặt nàng, một thứ gì đó đang bò ra từ cuối con hẻm.
Không…
Không phải một con quái vật theo kiểu dữ tợn thường thấy.
Nó giống một con người hơn.
Thân hình nó gầy nhẳng, lưng gù hẳn xuống như thể xương sống đã bị ai đó bẻ cong. Hai tay dài bất thường, chống xuống đất nhiều hơn là dùng chân để đi. Những ngón tay của nó kéo lê trên mặt đường, đầu ngón đã không còn là móng tay nữa, mà là những cái móng dài, cong quặp, đen sẫm như những lưỡi cuốc nhỏ. Mỗi lần nó cào xuống mặt đất, đá vụn lại bật lên ken két.
Két…
Két két…
Nó bò rất thấp, gần như áp cả ngực xuống đường, cái đầu lúc lắc qua lại như đang ngửi ngóng thứ gì đó đã bị chôn mất. Hai mắt nó nhỏ xíu, đục mờ, như mắt của một con vật sống mãi dưới lòng đất không còn quen nhìn ánh sáng. Trên gương mặt ấy vẫn còn dấu vết của con người… một cái miệng, một cái mũi, một làn da… nhưng tất cả đều bị kéo lệch đi bởi một biểu cảm duy nhất.
Hoảng loạn.
Đau đớn.
Và nhớ nhung.
Bên cổ nó, những vệt máu đã khô chằng chịt. Ngực, vai, cánh tay… chỗ nào cũng có dấu tự cào xé. Thậm chí ở bụng nó còn có những vết rách mới, như thể chính nó đã cố đào bới vào cơ thể mình để tìm một thứ gì đó đang bị giấu ở bên trong.
Nó không gầm lên như dã thú.
Nó cũng không lao tới ngay.
Nó chỉ vừa cào mặt đất, vừa cào lên chính da thịt mình… như đang tuyệt vọng tìm lại một thứ đã mất.
Kèn kẹt…
Rắc…
Một mảng da nơi cánh tay bị cái móng của chính nó cào bật ra. Máu rịn xuống. Nhưng nó dường như không cảm thấy đau. Cái đầu nó nghiêng nghiêng, lỗ tai khẽ giật, rồi cái miệng méo mó bỗng phát ra một âm thanh khàn đặc.
“Đâu…”
“Đâu rồi…”
Giọng nói ấy không giống tiếng người bình thường, nhưng vẫn đủ để Alex khựng lại trong một thoáng.
Nó đang nói.
Hay đúng hơn… nó đang tìm.
Cô gái trước mặt bật khóc.
“Đừng… đừng lại gần tôi…”
Nghe thấy tiếng khóc, cái đầu của Cào Đêm bỗng giật mạnh về phía nàng. Toàn thân nó rung lên như thể bị kéo bởi một sợi dây vô hình nào đó. Nó chống hai móng tay xuống đất.
Bịch.
Rồi bò nhanh lên một đoạn.
Tốc độ đó khiến người ta rợn gáy. Thân hình gù gập ấy di chuyển không giống chạy. Mỗi lần nó lao lên, móng tay lại cắm sâu xuống đất rồi kéo cả thân thể trườn đi, nhanh và quái dị như một con chuột chũi khổng lồ đội lốt người.
Két két két két…
Cô gái hét lên.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người lao tới.
Alex chắn ngang giữa nàng và con quái vật. Hắn rút dao ra, ánh mắt lạnh xuống. Nhưng khi nhìn rõ thứ trước mặt, lông mày hắn khẽ nhíu lại.
Bởi vì thứ này…
Trông không giống một kẻ muốn giết người.
Con Cào Đêm dừng lại cách Alex chỉ vài bước. Cái đầu nó vẫn cúi thấp, hai móng tay cào liên tục lên mặt đất, phát ra những âm thanh chói tai. Rồi đột nhiên, nó cào mạnh lên ngực mình.
Rẹt…
Máu bật ra.
“Đâu rồi…”
“Trả lại…”
“Trả lại cho tao…”
Giọng nói ấy run rẩy đến mức giống như tiếng khóc hơn là tiếng gầm. Alex siết chặt chuôi dao. Hắn không thấy ghê tởm.
Hắn chỉ thấy…
Khó chịu.
Bởi con quái vật trước mặt không giống thứ sinh ra để hại người. Nó chỉ đang tìm, đang đòi lại thứ gì của chính nó.
Cô gái nhìn con quái vật ấy, nỗi sợ trong mắt nàng bỗng biến thành một thứ hoảng loạn sắc nhọn hơn. Nàng hét toáng lên, chụp lấy cây đuốc bên cạnh rồi ném thẳng về phía nó.
Ngọn lửa đập vào đầu Cào Đêm.
Phừng!
“Aaaa!”
Con Cào Đêm ôm lấy cái đầu đang cháy sém. Cơ thể gù gập của nó run bần bật, rồi cái miệng méo mó ấy bỗng há ra, phun ra một tiếng hét khàn đặc như máu đông trong cổ họng.
“Mày muốn cướp của tao… mày muốn lấy gì nữa!”
Con Cào Đêm rít lên. Hai chân nó nhún mạnh xuống đất. Hai cái móng dài cong quặp mở ra như một chiếc kéo đen sì, rồi cả thân hình gù gập ấy lao thẳng tới cô gái.
Alex bóp mạnh viên đá trong tay.
Ầm!
Một luồng chấn động bùng ra, hất văng con Cào Đêm khỏi mặt đất. Thân thể nó đập mạnh vào vách tường bên cạnh, gỗ đá nứt toác, bụi văng lên mù mịt.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Alex và cô gái đồng thời nghe thấy một âm thanh khác.
Không phải từ con quái vật trước mặt.
Mà từ khắp nơi.
Như có thứ gì đó đang xé rách da thịt để chui ra.
Rẹt…
Rắc…
Kèn kẹt…
Âm thanh gần nhất vang lên ngay trong căn nhà bên cạnh.
Đúng vậy.
Bên trong.
Alex khựng lại. Hắn không hiểu. Sao có thể là bên trong nhà được. Rõ ràng người trong thị trấn giờ này lẽ ra phải ngủ. Rõ ràng cửa đã đóng. Rõ ràng bên ngoài chỉ có một con.
Rầm!
Cánh cửa sổ căn nhà bên cạnh bật tung. Một con Cào Đêm khác từ trong đó nhảy thẳng xuống đường. Lưng nó cong như bị bẻ gãy, hai móng tay cắm xuống mặt đất, kéo lê thành những vệt sâu trên đá.
Két két két…
Rồi thêm một tiếng nữa.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Khắp thị trấn, tiếng móng chạm đất bắt đầu vang lên. Từ trong hẻm. Từ sau cửa sổ. Từ những căn nhà tưởng như đã ngủ say. Tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh nhức nhối, giống như có hàng trăm chiếc cuốc nhỏ đang cào lên xương của màn đêm.
Alex siết chặt lưỡi dao, mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Trước mặt hắn lúc này đã có hai con quái vật. Nhưng hắn biết, hai con không phải vấn đề.
Vấn đề là những thứ đang thức dậy phía sau chúng.
“Chuyện gì đang xảy ra…”
Hắn lập tức kéo cô gái lùi về một góc tường khuất, nơi có thể nhìn rõ con đường trước mặt và cũng khó bị đánh lén từ phía sau. Cô gái gần như không còn sức đứng, cả người mềm nhũn, Alex phải giữ lấy vai nàng mới khiến nàng không ngã xuống.
Rồi những giọng nói vang lên.
Không phải một giọng.
Mà là rất nhiều giọng.
Từ khắp những con đường tối, từ những cái miệng méo mó, từ những lồng ngực rách nát vì tự cào xé, tất cả cùng phát ra một lời thì thầm khàn đặc.
“Đâu rồi…”
“Trả lại…”
“Trả lại cho tao…”
Những con Cào Đêm bắt đầu quay đầu về phía Alex và cô gái. Ánh mắt đục mờ của chúng không có lý trí, nhưng lại có cùng một cơn đau. Cùng một ham muốn. Cùng một thứ bị đánh thức bởi câu hét vừa rồi.
Mày muốn cướp của tao.
Mày muốn lấy gì nữa.
Alex hiểu ra trong một thoáng, rồi da đầu hắn tê rần. Có lẽ câu nói ấy đã chạm vào thứ đau nhất trong đám quái vật này. Có lẽ tất cả bọn chúng đều từng bị lấy mất thứ gì đó. Hoặc tưởng rằng mình đã bị lấy mất thứ gì đó.
Và bây giờ, hàng trăm con đang nghe thấy nó.
Ngay khi đám Cào Đêm định lao tới, chúng bỗng khựng lại.
Tất cả.
Cùng một lúc.
Thị trấn như bị ai đó bóp tắt hết âm thanh. Gió ngừng thổi. Lá ngừng lay. Ngay cả tiếng thở của cô gái bên cạnh cũng như nghẹn cứng trong cổ họng.
Rồi lũ Cào Đêm chậm rãi quay đầu.
Chúng không còn nhìn Alex nữa. Cũng không còn nhìn cô gái nữa. Từng con, từng con một, chúng lặng lẽ cất bước như những người mộng du. Hai cái móng dài kéo lê trên mặt đường, để lại những tiếng ken két mỏng và lạnh.
Két…
Két…
Két…
Chúng đi về phía khu rừng ngoài thị trấn.
Con bị Alex đánh văng cũng chậm rãi bò dậy. Cái đầu cháy sém của nó nghiêng sang một bên, máu và tro chảy xuống nửa khuôn mặt méo mó. Nhưng nó không tấn công nữa. Nó chỉ kéo lê cơ thể, nhập vào dòng Cào Đêm đang lặng lẽ rời khỏi thị trấn.
Alex ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Bàn tay cầm dao của hắn vẫn căng cứng. Mồ hôi túa ra sau lưng. Phải run thôi. Đứng trước một đám quái vật hàng trăm con vừa như điên dại vừa như người chết mộng du, đến hắn cũng không thể không thấy lạnh.
Cô gái bên cạnh thì đã hoàn toàn sụp xuống. Chân tay nàng mềm nhũn, nỗi sợ khiến dưới thân nàng ướt lạnh một mảng. Hai tay nàng bịt chặt miệng, cố ép từng hơi thở lọt qua kẽ ngón tay. Mắt nàng mở to, nhìn theo đám Cào Đêm đang lê lết về phía rừng, như thể chỉ cần nàng phát ra thêm một tiếng nữa, tất cả bọn chúng sẽ quay đầu lại.
Alex không nói gì.
Hắn cũng không dám đuổi theo ngay.
Trên mái hiên của căn nhà đối diện, giữa bóng tối dưới một tấm biển gỗ đã cũ, một con chim bồ câu trắng lặng lẽ đứng đó từ lúc nào. Đôi mắt nhỏ của nó phản chiếu hình bóng Alex, cô gái đang run rẩy, và cả dòng Cào Đêm lê lết rời khỏi thị trấn. Nó nghiêng đầu một cái, như đã nhìn đủ, rồi vỗ cánh bay lên khỏi mái nhà. Bóng trắng ấy lướt qua những con phố im lìm, bay thẳng về phía cổng thị trấn.
Bởi Alex vừa nhận ra một điều đáng sợ hơn cả việc Cào Đêm xuất hiện trong thị trấn.
Có thứ gì đó đã gọi chúng đi.
Và hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.