Lời Nguyền

Chương 123: Lời Nguyền Tại Memo

Đăng: 28/05/2026 15:18 1,173 từ 2 lượt đọc

Trong khi Alex đang bị lũ Cào Đêm làm cho xanh xao hết cả mặt mũi, thì ở phía bệnh viện, hai ông thần Bingo và bác sĩ Doto lại không biết đã làm cái quần què gì mà đang ôm nhau khóc. Lúc trước, cả hai còn chửi nhau như hát rap, câu trước chưa kịp dứt câu sau đã đè lên. Vậy mà giờ, họ lại ngồi sát vào nhau, ôm vai, vỗ lưng, nước mắt lưng tròng. Khói thuốc bay lờ lững trên đầu. Bên cạnh còn có một chai cồn chữa bệnh bị rót ra hai cái ly nhỏ, lâu lâu mỗi người nhấp một ngụm như để giải sầu.

Bingo nghẹn ngào. Một tay hắn vẫn vỗ lên lưng Doto.

“Anh Doto, không ngờ anh khổ tới vậy… thằng em đúng là có mắt như mù. Lỗi tại em. Lỗi tại em mọi đàng. Chỉ vì anh cố cứu một thằng nhóc mà cả làng anh bị Giáo hội Ánh Sáng thanh trừng. Vậy mà thằng em còn nghĩ xấu về anh. Đánh em đi… đánh em đi anh.”

Doto cũng ôm chặt lấy Bingo, nước mắt giàn giụa. Ông vừa khóc vừa nghẹn ngào, cái giọng khàn đặc vì khói thuốc và men cồn.

“Chú em cũng vậy. Anh sai rồi… anh sai rồi. Mà cái bà già của em cũng kỳ quá. Ai đời thương yêu, bảo kê người ta cho đã, rồi tự nhiên kêu người giết luôn. Chơi gì kỳ vậy. Chơi vậy ai chơi lại.”

Cứ thế, hai ông thần ôm nhau khóc lóc ỉ ôi như hai thằng bợm rượu lâu ngày mới gặp. Một người vỗ lưng. Một người gật đầu. Cả hai vừa khóc vừa hít khói thuốc, lâu lâu lại nâng ly cồn lên cụng một cái rất khẽ, như thể trong căn phòng bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng này, bọn họ vừa tìm được tri kỷ của đời mình.

Mặc cho cái không khí chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả kia, ngay tại cổng thị trấn, Rolan vẫn đứng lặng. Hắn nhìn xuống đàn Cào Đêm đang bò ra khỏi Memo như một dòng thác lũ đen ngòm. Lúc còn trong thị trấn, chúng chỉ lặng lẽ đi như những kẻ mộng du. Nhưng khi đã cách xa thị trấn một quãng, chúng liền phát điên. Chúng như muốn tìm thứ gì đó, nhưng lại giống như bị mù. Con nào va phải thứ gì thì lập tức cào cấu thứ đó. Có con cào vào thân cây. Có con cào lên bụng, lên tay, lên chân mình. Cũng có con cào vào đồng loại bên cạnh. Không có tiếng la hét. Không có tiếng gào rú. Chỉ có những câu chữ rời rạc, khàn đặc, cứ rơi ra từ cổ họng như đất vụn.

“Đâu rồi…”

“Trả cho tao…”

“Nhanh lên… trả cho tao…”

Rolan lặng lẽ quan sát tất cả. Từng câu nói, từng hành vi, kể cả những tiếng rung rất khẽ trong bóng đêm đều bị hắn ghi vào mắt. Hắn đang cần tìm một quy luật. Một thứ gì đó lặp lại. Một thứ gì đó luôn giống nhau trong một đống hỗn độn. Chỉ cần tìm được thứ đó, cây kim sẽ lòi ra khỏi đống rơm. Bí mật sẽ hiện hình. Cứ thế, những cây memo bị cào xé đến tróc vỏ. Đất bị đào tung. Rễ cây bật lên. Nhưng Rolan không chỉ quan sát lũ Cào Đêm. Những con chim bồ câu trắng của hắn vẫn đang bay khắp thị trấn, lặng lẽ thay hắn nhìn vào mọi ngóc ngách.

Rồi có một thứ khiến ánh mắt Rolan hơi tối lại. Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, nhưng bà lão hiền từ kia vẫn đang quét lá. Ông lão tỉa cây vui tươi kia vẫn đang chăm chút từng nhánh lá như ban ngày. Hai đứa nhỏ kia vẫn đang chơi đùa quanh vũng nước ấy. Tất cả vẫn lặp lại như ban ngày, như thể đêm tối chưa từng chạm tới họ. Ba con chim bồ câu bay xuống, một con về phía bà lão quét lá, một con về phía ông lão tỉa cây, một con về phía hai đứa nhỏ.

Bộp.

Cả ba cùng đụng trúng thứ gì đó rồi lảo đảo bay đi. Không phải ảo ảnh. Là người thật. Rolan nhắm mắt lại. Những mảnh rời rạc trong đầu hắn bắt đầu xếp chồng lên nhau. Rốt cuộc thị trấn này đang mang lời nguyền gì?. Chắc chắn là một lời nguyền!. Cũng có thể là hai. Hoặc ba. Quá nhiều thứ không đúng với quy tắc của thế giới này. Những con người lặp lại hành động. Những con Cào Đêm với hành vi bí ẩn vào ban đêm. Những khuôn mặt luôn tươi cười. Cô gái bên cạnh Alex đã chứng minh người dân trong thị trấn biết về lũ Cào Đêm. Nhưng tại sao buổi tối không ai thức dậy khi cả trăm, cả ngàn con đang lê lết ngoài kia?. Tại sao lũ Cào Đêm không tấn công bà lão quét lá, ông lão tỉa cây và hai đứa nhỏ?. Tại sao cả thị trấn đều cười, chỉ có một đứa bé khóc?.

Đứa bé đó.

Nó khác tất cả.

Phải tìm nó.

Rolan vừa định đi về phía bệnh viện thì bỗng khựng lại. Một con chim bồ câu trong khu rừng vừa nghe thấy tiếng thét. Trong đôi mắt nhỏ bé của con chim ấy, bóng đêm rung lên giữa những tán cây. Và ở đó, hắn nhìn thấy ông cuốc.

Ông Cuốc đang đứng giữa khu rừng tối. Cái thân già tong teo, gầy gộc ấy run lên dưới ánh trăng, nhưng hai bàn tay lại nắm chặt cán cuốc đến mức gân xanh nổi lên. Lưỡi cuốc cũ kỹ giơ cao khỏi đầu ông. Không biết ông đã làm hành động này bao nhiêu lần, nhưng nó quen thuộc đến đáng sợ, quen đến mức lưỡi cuốc như sáng hơn trong ánh trăng lạnh.

Vút.

Nó bổ xuống, cắm thẳng vào lưng một con Cào Đêm.

Con Cào Đêm khựng lại. Mười ngón tay nó vẫn bấu vào đất, cái lưng cong lên như một con thú bị đóng đinh. Nhưng nó không hét. Nó chỉ xoay cái cổ méo mó, miệng há ra, những tiếng khàn đục rơi xuống nền rừng.

“Trả… cho tao…”

Ông Cuốc nhìn nó. Vẫn là cái ánh mắt liếc xéo như thể muốn giết người ấy, thứ ánh mắt ban ngày ông vẫn dùng mỗi khi đùa nhây tới mức người ta muốn đá cho một cái. Nhưng lần này là thật. Trên môi ông, nụ cười chiến thắng ngốc nghếch kia vẫn căng ra, méo mó và cứng đờ, như thể cơ thể ông vẫn còn bị buộc phải diễn một vai khác.

Ở cổng thị trấn, gió đêm thổi qua khoảng đất trống.

Rolan đã biến mất từ lúc nào.

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)