Lời Nguyền

Chương 124: Ta Già Quá Mà

Đăng: 28/05/2026 18:08 3,694 từ 4 lượt đọc

Sau khi nói chuyện với Rolan, ông Cuốc đứng lặng rất lâu trước cổng thị trấn. Gió đêm thổi qua mái tóc bạc lưa thưa của ông, kéo theo hơi lạnh và mùi đất ẩm từ khu rừng phía xa. Cái cuốc trong tay vẫn còn nặng. Lưỡi cuốc cũ kỹ dính đất đã mòn đi theo năm tháng, như thể nó cũng già cùng ông, cũng chờ cùng ông, cũng quên mất mình từng được dùng để chôn thứ gì và đào thứ gì. Ông nhìn theo con đường trống trước mặt, cái miệng méo xệch như muốn cười, nhưng đôi mắt liếc xéo quen thuộc kia lại không cười nổi.

Rồi ông thấy bà.

Một bóng hình người phụ nữ lướt qua nơi ngã rẽ. Già nua. Gầy gò. Trên người là bộ áo cũ bạc màu, rộng thùng thình như được khoác lên một thân thể đã bị năm tháng gặm gần hết. Bóng lưng ấy chậm chạp, lặng lẽ, cứ cúi xuống rồi lại đứng lên, như đang lục lọi trong đống rác, trong bụi cỏ, trong từng khe đá ven đường.

Ông Cuốc bỗng khựng lại.

Không hiểu sao bóng dáng ấy lại thân quen đến thế. Quen đến mức tim ông thắt lại. Quen đến mức cái thân già tong teo kia như bị ai đẩy một cái từ phía sau. Trong đầu ông vang lên tiếng cười của ai đó. Tiếng khóc của ai đó. Tiếng gọi rất xa, rất mơ hồ, như một bàn tay đã bị chôn dưới đất nhiều năm đang cố cào lên mặt ký ức.

Trước mặt ông là một ngã rẽ. Một bên là con đường quay về nơi an toàn. Một bên là bóng hình đang lướt đi trong đêm, có thể là ký ức, có thể là lời nguyền, cũng có thể chỉ là một cái bẫy đang mở miệng chờ ông tự bước vào.

Ông Cuốc cúi đầu nhìn bàn tay nhăn nheo của mình. Những ngón tay run rẩy bấu chặt vào cán cuốc. Da thịt già nua đau nhức sau mỗi nhịp thở. Xương cốt như đã mục từ lâu, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi cũng có thể gãy ra thành từng mảnh. Nhưng ông lại bật cười.

“Ta già quá rồi… còn bao nhiêu thời gian đâu mà cứ phải đắn đo.”

Ông lê một bước về phía ngã rẽ.

“Cứ mở cánh cửa lồng ấy ra rồi bước đi thôi.”

Ông lại cười. Tiếng cười khàn khàn, vừa ngốc nghếch vừa điên dại, vang trong màn đêm lạnh như tiếng một cái cuốc cào lên nắp quan tài.

“Cùng bay nào, đồ ngu và đồ khôn… hahaha.”

Ông xách cái cuốc đã theo mình không biết bao nhiêu năm, lê tấm thân tàn bước theo bóng hình kia. Mỗi bước chân đều nặng như kéo theo một ngôi mộ. Mỗi hơi thở đều rát như có đất cát mắc trong cổ họng. Nhưng ông vẫn đi. Đi như một kẻ sắp chết bỗng nhớ ra mình từng muốn sống vì điều gì.

“Cửa đang mở mà có đóng đâu… hahaha.”

Bóng người phụ nữ già vẫn đi phía trước. Bà cúi xuống nhặt thứ gì đó, rồi lại thả xuống, rồi lại lần mò sang chỗ khác. Đôi tay khô gầy cứ lục lọi không ngừng, như thể trong màn đêm này có một thứ rất quan trọng đã rơi mất, và bà phải tìm lại bằng được trước khi trời sáng.

Ông Cuốc thở hổn hển. Đôi chân kéo lê trên mặt đất. Cánh tay gầy nhom đưa ra trước, run rẩy với theo bóng lưng kia. Cái miệng hỗn hào ngày nào, cái miệng từng chửi người khác như cơm bữa, lúc này lại thét lên bằng một giọng khàn đặc và tha thiết đến đáng thương.

“Dừng lại!”

Bóng người phụ nữ không dừng.

Ông bước hụt một cái, suýt ngã. Cái cuốc chống mạnh xuống đất.

Cộc.

Âm thanh khô khốc vang lên giữa con đường vắng. Ông cắn răng, lại lảo đảo đuổi theo.

“Ai đó… làm ơn… dừng lại đi!”

Mặc cho cánh tay ông vươn ra. Mặc cho tiếng gào như xé từ lồng ngực ấy. Bóng hình người phụ nữ già vẫn tiếp tục bước đi. Bà vẫn cúi xuống. Vẫn lục lọi. Vẫn mải mê tìm kiếm thứ mình đã mất, như thể cả thế giới sau lưng không còn liên quan gì đến bà nữa.

Ông Cuốc nhìn bà. Nhìn đôi tay đang tìm kiếm của bà. Rồi nhìn xuống đôi chân đang đuổi theo của mình.

Một ý nghĩ bỗng bò qua đầu ông, lạnh đến mức khiến nụ cười méo mó kia cứng lại.

Vậy rốt cuộc, ai mới là người đang tìm đây?

Màn đêm đã đặc hẳn. Tấm thân tàn lê đi dưới ánh trăng mỏng manh, xiêu vẹo như cái bóng của chính mình. Bao lâu rồi, ông không nhớ nữa. Ông chỉ biết mình đã đi rất lâu. Rất lâu. Nhưng bóng lưng kia vẫn ở phía trước, vẫn không xa hơn, cũng không gần lại, như thể có ai đó cố tình treo thứ khao khát nhất đời ông ngay ngoài tầm với.

“Ta già quá rồi… tại sao ta không đuổi kịp chứ?”

Nước mắt ông rơi xuống đôi chân run rẩy. Da thịt dưới lòng bàn chân đã bung ra vì bị kéo lê trên đá nhọn và đất cứng. Mỗi bước đi đều để lại một vệt máu mỏng phía sau, nhưng cái thân tàn ấy vẫn bước. Ông không còn biết mình đang đuổi theo một người, một ký ức, hay một cái lỗ trống đã bị khoét khỏi cuộc đời mình.

“Ai đó… làm ơn… chỉ một giây thôi.”

Ông vươn tay ra, những ngón tay run đến mức gần như không còn thuộc về ông nữa.

“Cho tôi nhớ… tôi đã mất gì.”

Bóng người phụ nữ già vẫn cúi xuống lục lọi. Vẫn đi. Vẫn tìm. Còn ông vẫn đuổi theo. Chỉ thêm một chút nữa thôi. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi. Nhưng sao càng bước, thứ ấy càng giống một giấc mộng đang lùi vào bóng tối.

Rồi cuộc đời chó má này lại bắt ông phải chọn thêm một lần nữa.

Buồn cười thay, trước mặt ông không có con đường nào rõ ràng, nhưng lại có một ngã rẽ. Một tiếng thét yếu ớt và đau đớn của đứa trẻ cắt ngang tấm thân tàn ấy. Tiếng thét nhỏ thôi, nhỏ đến mức gần như bị gió đêm nuốt mất, nhưng nó vẫn đâm thẳng vào tai ông, vào ngực ông, vào chút nhân tính già nua mà ông tưởng mình đã đánh rơi từ lâu.

Chọn đi.

Thứ khao khát ngay trước mặt.

Hay chút nhân tính từng được trao.

Ông đứng chết lặng giữa ánh trăng. Bóng người phụ nữ vẫn ở phía trước. Tiếng thét của đứa trẻ lại vang lên từ phía bên kia. Hai thứ ấy xé ông ra làm đôi. Một bên là lý do ông đã tìm kiếm không biết bao nhiêu năm. Một bên là một đứa bé mà ông thậm chí còn chẳng biết mình có thể cứu nổi hay không.

Ông nghiến răng. Cái miệng méo mó bật ra một tiếng chửi khàn đặc.

“Ôi cái số phận chó má này.”

Rồi ông quay người.

Phía bên kia, Cola đang nằm trên mặt đất. Cái chân què của nó vẫn còn gãy, cái nạng văng ra bên cạnh. Còn ngay chỗ cái chân lành lặn, một con Cào Đêm đang cúi thấp người, dùng bộ móng dài cong cào xé da thịt nó từng chút một. Lưng con quái vật gù lên. Mắt nó mờ đục. Cái miệng méo mó cứ lặp đi lặp lại một câu như bị đóng đinh vào cổ họng.

“Trả đây… tao biết mày có nó… trả cho tao.”

Cola bất lực nhìn cái chân mình bị cày nát. Nó không còn thấy đau nữa. Đau đớn là thứ nó đã quen từ lâu. Nó chỉ thấy tức giận. Tức đến mức lồng ngực nhỏ bé run lên từng nhịp.

“Tại sao?”

Nó cắn răng, đôi mắt đỏ lên vì uất ức.

“Tại sao tao muốn ra đi… muốn bỏ hết tất cả cũng không được?”

Nó cố với tới cái nạng. Những ngón tay nhỏ bấu vào đất, kéo thân thể lết tới từng chút. Con Cào Đêm vẫn cào xé chân nó, vẫn lục lọi như một kẻ điên đang đào bới trong thân thể người khác để tìm thứ mình đánh mất. Cola nắm được cái nạng. Nó nhấc lên bằng cả hai tay, rồi đập mạnh xuống đầu con Cào Đêm bằng toàn bộ căm phẫn còn sót lại trong thân thể nhỏ bé ấy.

Bốp.

Một cái.

Bốp.

Một cái nữa.

Bốp.

Lại một cái nữa.

Cho đến khi cái đầu của con Cào Đêm be bét máu, nó mới ngẩng phắt lên. Cái cổ gầy guộc giật từng nhịp. Nó rít lên đầy điên loạn.

“Mày muốn cướp của tao.”

Cola thở dốc, hai tay vẫn ôm chặt cái nạng.

“Mày muốn lấy gì nữa?”

Con Cào Đêm như không nghe thấy. Nó chỉ lặp lại câu nói ấy. Lặp đi lặp lại. Bộ móng dài cong lên như một cái kéo rỉ sét. Nó lao thẳng về phía đứa bé. Chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi, cái đầu nhỏ ấy sẽ lìa khỏi cổ.

Cộp.

Cái cuốc lao thẳng vào lưng nó.

Con Cào Đêm đau đớn rít lên. Cả thân thể nó co giật, nhưng nó vẫn quay đầu lại. Khuôn mặt méo mó đầy máu nhìn ông cuốc, còn cái miệng thì vẫn phát ra giọng nói khàn đặc ấy.

“Mày muốn cướp của tao… tao sẽ không cho mày nữa.”

Xoẹt.

Một cánh tay rơi xuống đất.

Máu nóng bắn lên mặt ông cuốc. Đau đớn làm cái thân già khụy xuống nửa nhịp, nhưng ông không buông cán cuốc. Đôi mắt liếc xéo ngày thường, thứ ánh mắt từng khiến người ta vừa bực vừa buồn cười, lúc này lạnh đến mức không còn giống trò đùa nữa.

Ông gầm lên, nhấc cuốc bằng cánh tay còn lại.

Phập.

Lưỡi cuốc bổ thẳng vào trán con Cào Đêm.

Con quái vật giật mạnh. Cái miệng há ra như vẫn muốn nói tiếp, nhưng âm thanh mắc lại trong cổ họng chỉ còn là tiếng rít khô khốc. Có vẻ lưỡi cuốc đã trúng đúng chỗ hiểm. Nó co giật vài cái rồi đổ xuống.

Ông Cuốc thở hồng hộc. Cánh tay cụt run lên, máu chảy thành dòng xuống nền đất. Nhưng ông vẫn nhấc cuốc lên.

Phập.

Phập.

Phập.

Ông bổ xuống mãi. Bổ đến khi cái thứ đó không còn co giật nữa. Bổ đến khi tiếng rít tắt hẳn. Bổ đến khi ánh trăng trên lưỡi cuốc chỉ còn một màu đỏ sẫm.

Cả người ông Cuốc như muốn sụp đổ. Máu chảy xuống từ cánh tay cụt, thấm vào áo, nhỏ từng giọt lên mặt đất lạnh. Ông chống cán cuốc xuống, lưng cong gập lại, hơi thở khò khè như một cái bễ cũ sắp rách. Cái thân già ấy đã đi quá xa. Đã mất quá nhiều máu. Đã đau đến mức ngay cả đau cũng trở nên mơ hồ.

“Ta già quá mà…”

Ông lẩm bẩm, rồi chậm rãi liếc ánh mắt giết người sang đứa bé đang nằm dưới đất. Ban đầu ông tính hung hăng chửi vài câu cho đỡ ngứa miệng. Chửi nó ngu. Chửi nó tối rồi còn bò ra ngoài. Chửi nó què rồi còn không biết trốn cho yên thân. Nhưng lời chưa kịp bật ra, đôi mắt ông bỗng mở to.

Rồi ông cười ha hả.

“Ơ, đồ ngu, sao mày ở đây?”

Cola ngẩng đầu nhìn ông.

“Tối rồi sao không ở nhà mà ra đây con? Mày muốn chết à?”

Không hiểu sao trước ông già đang chửi mình là đồ ngu ấy, đứa bé lại thấy ấm áp đến thế. Cái giọng khàn đặc kia rõ ràng khó nghe. Cái ánh mắt liếc xéo kia rõ ràng hung dữ. Cái miệng kia rõ ràng vẫn hỗn hào như muốn cắn người. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, Cola lại thấy ngực mình đau nhói.

Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm nó như vậy.

Nước mắt nó tuôn ra. Nó cắn môi, cố cãi lại bằng một giọng run rẩy.

“Con không phải đồ ngu… con là Cola.”

Ông Cuốc giơ cuốc lên như muốn bổ thẳng vào đầu nó.

“Cái thằng nhóc này, mới tí tuổi đã bày đặt nói phét tao à? Mày tưởng ông đây già rồi lẩm cẩm hả?”

Đứa bé sững người.

Ông Cuốc gằn giọng, ánh mắt như vừa giận vừa đau.

“Mày là đồ ngu. Cái con chim ngu ngu đó, không nhớ à?”

Ông còn chưa nói hết, một tiếng rít chói tai đã xé ngang màn đêm. Từ phía sau những thân cây chết khô, một con Cào Đêm lao tới. Phía sau nó còn có thêm nhiều tiếng móng va vào nhau ken két, dày đặc và gấp gáp, như cả bóng tối đang bị kéo lê trên mặt đất.

Két.

Két.

Két.

Ông Cuốc quay lại. Ông nhìn đứa bé. Rồi nhìn lũ Cào Đêm đang trườn ra từ bóng cây. Cái miệng méo mó vừa rồi còn cười hả hê bỗng khép lại. Ánh mắt ông lão không còn đùa cợt nữa. Không còn cái vẻ lẩm cẩm, không còn cái thói vô sỉ nhây nhây ban ngày. Chỉ còn một cảm giác an tâm mãnh liệt được trao ra, như thể cái thân già tàn tạ ấy bỗng biến thành một cánh cửa chắn ngang đêm tối.

“Nè nhóc.”

Cola nhìn ông.

“Đừng sợ.”

Ông kéo cái cuốc lên bằng một tay, máu vẫn nhỏ từ vai xuống.

“Tao mạnh lắm.”

Ông bật cười khàn khàn. Máu từ vai vẫn nhỏ xuống, nhưng ánh mắt ông lại sáng lên một cách kỳ lạ, như thể trong cái thân xác sắp mục ấy vẫn còn một thứ không chịu tắt.

“Ta già quá rồi… sắp quên hết rồi, hahaha.”

Ông nghiêng đầu nhìn lũ Cào Đêm đang bò tới, rồi lại nhìn đứa bé phía sau mình.

“Nhưng ta không cần nhớ mình là ai mới làm được một việc giống con người.”

Giọng ông nhỏ xuống. Cái vẻ hỗn hào trên mặt thoáng mềm đi, như có một bàn tay rất xa vừa chạm vào phần ký ức đã bị chôn sâu nhất.

“Nhân tính của ta… là do cô ấy ban cho.”

Ông bỗng khựng lại. Đôi mắt già nua run lên.

“Ơ… cô ấy là ai?”

Đứa bé mím môi. Hai mắt nó đỏ hoe.

“Mày chui vô góc kia đi. Nhớ đừng lên tiếng. Lũ này mù, nhưng nghe giỏi lắm.”

Cola không hỏi gì cả. Nó chỉ nghe lời, ôm cái nạng gãy, dùng hai tay kéo thân thể đầy máu tiến tới gốc cây đã chết gần đó. Nó chui vào sau những rễ cây khô, lặng lẽ nhìn cái thân xác già nua đang đứng chắn trước mặt mình.

Tiếng móng sắc va vào nhau càng lúc càng gần.

Két.

Két.

Một bóng đen lao tới trước tiên. Bộ móng cong của nó vung ngang, nhanh như một cái kéo đang mở ra trong bóng tối.

Xoẹt.

Máu bắn lên ánh trăng.

Một cái chân rơi xuống đất.

Không có tiếng hét.

Chỉ có cái thân già khụy xuống nửa người, rồi cái cuốc bổ thẳng xuống đỉnh đầu con Cào Đêm.

Phập.

Xương sọ vỡ ra dưới lưỡi cuốc. Con Cào Đêm co giật, rít lên, rồi đổ vật xuống. Ông Cuốc chống một đầu gối còn lại trên mặt đất, quay đầu liếc về phía gốc cây chết. Gương mặt ông trắng bệch vì mất máu, nhưng cái miệng vẫn cố kéo ra một nụ cười hỗn hào đến phát ghét.

“Hahaha… sợ chưa con?”

Cola bịt miệng. Nước mắt chảy qua kẽ tay.

Con thứ hai lao tới ngay sau đó. Nó thấp hơn, nhanh hơn, móng tay cào rít trên mặt đất như dao kéo trên đá. Ông cuốc nghiến răng bổ xuống lần nữa, nhưng lần này con quái vật nghiêng người tránh qua. Bộ móng của nó đánh bật cái cuốc khỏi tay ông.

Keng.

Cái cuốc văng ra, xoay một vòng trên đất.

Ông lão ngã xuống.

Con Cào Đêm chồm lên người ông. Nó cào vào thân xác ấy. Cào như muốn xé nát từng lớp da già nua để lục tìm thứ nó đã đánh mất. Móng tay nó móc sâu vào bụng ông, kéo ra máu, kéo ra ruột, kéo ra những thứ ấm nóng mà một con người cần có để sống.

“Trả cho tao… trả cho tao… trả cho tao.”

Cola run bần bật sau gốc cây chết. Nó muốn hét lên, nhưng lời ông dặn vẫn ghim chặt trong đầu. Đừng lên tiếng. Lũ này mù, nhưng nghe giỏi lắm. Nó cắn bàn tay mình đến bật máu, nước mắt tuôn không ngừng, nhìn ông già vừa gọi nó là đồ ngu bị xé nát từng chút trước mặt mình.

Ông cuốc không còn đủ sức đẩy con quái vật ra. Một tay đã mất. Một chân đã mất. Cái bụng bị moi ra đến mức hơi thở cũng không còn đi đúng đường. Ánh mắt ông mờ dần. Màn đêm trước mặt loang thành từng vệt đen đỏ.

Ngay khi ánh mắt ấy sắp tắt, bóng dáng người phụ nữ già nua kia lại lướt qua trong đôi mắt ông.

Bà vẫn ở đó.

Ngay phía sau lũ Cào Đêm.

Kỳ lạ thay, những con quái vật không chạm vào bà. Chúng lướt tránh qua người đàn bà già nua ấy, như thể bà không còn thuộc về thứ chúng muốn cào xé nữa, hoặc như thể bà cũng chỉ là một cái bóng đang mắc kẹt trong nỗi nhớ của chính mình.

Bà vẫn cúi xuống. Vẫn lục lọi. Vẫn tìm.

Tìm mãi.

Ông Cuốc nhìn theo bóng dáng ấy bằng đôi mắt sắp tắt. Miệng ông khẽ mấp máy, nhưng không phát ra được tiếng nào nữa. Có lẽ ông muốn gọi bà. Có lẽ ông muốn hỏi bà là ai. Cũng có lẽ ông chỉ muốn nói rằng mình đã chọn rồi, rằng mình vẫn làm được một việc giống con người, dù đã quên gần hết mọi thứ.

Nhưng hơi thở trong lồng ngực rách nát kia chỉ còn là một sợi chỉ mỏng.

Cola vẫn trốn sau gốc cây chết. Hai tay nó bịt chặt miệng đến bật máu. Nó không dám khóc thành tiếng. Không dám gọi. Không dám bò ra. Vì ông già kia đã dặn nó đừng lên tiếng. Vì ông già kia đã nói lũ này mù, nhưng nghe giỏi lắm.

Nó chỉ có thể nhìn.

Nhìn cái thân thể già nua nằm giữa vũng máu. Nhìn một cánh tay bị xé rời. Nhìn một cái chân nằm lệch sang bên. Nhìn cái bụng bị cào nát đến mức không còn giống cơ thể của một con người nữa. Nhìn ông già vừa gọi nó là đồ ngu, vừa đứng chắn trước mặt nó như một cánh cửa đã mục nhưng vẫn nhất quyết không chịu đổ.

Lũ Cào Đêm tiếp tục bò qua. Chúng không nhìn thấy Cola. Chúng chỉ đi vòng quanh thân thể ông, hít hà, cào xuống đất, rồi lần lượt lướt qua như những cái bóng điên dại đang tìm kiếm thứ không bao giờ tìm lại được.

Cola run rẩy đến mức cái nạng trong tay nó va nhẹ vào rễ cây khô.

Cộc.

Âm thanh rất nhỏ.

Nhưng cả người nó đông cứng lại.

Một con Cào Đêm khựng bước.

Cola ngừng thở. Nước mắt chảy dài trên mặt, rơi xuống bàn tay đang bịt miệng. Nó nhìn con quái vật xoay cái cổ gầy guộc về phía mình. Chỉ cần nó phát ra thêm một tiếng nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Ngay lúc đó, bàn tay còn lại của ông Cuốc khẽ động.

Chỉ là một cử động rất nhỏ. Nhỏ đến mức giống như ảo giác. Những ngón tay già nua co lại, cào nhẹ lên đất, kéo theo một vệt máu mỏng. Ông không mở mắt. Không đứng dậy. Không còn đủ sức nhấc cuốc. Nhưng cái thân thể gần như bị xé nát ấy vẫn cố phát ra một âm thanh khàn đặc từ nơi cổ họng.

“Hahaha…”

Tiếng cười yếu đến mức gần như tan vào gió.

Con Cào Đêm lập tức quay đầu về phía ông.

Cola mở to mắt.

Ông Cuốc nằm trong máu, môi run run, như vẫn muốn cười cho đứa bé kia yên tâm lần cuối.

“Sợ… chưa… con?”

Một móng vuốt giẫm lên lồng ngực ông.

Rắc.

Hơi thở của ông đứt quãng. Đôi mắt ông hé ra một chút, nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng mỏng quá. Mỏng đến mức như sắp tắt cùng ông. Bóng người phụ nữ già nua vẫn lướt qua phía xa, vẫn cúi xuống tìm kiếm, vẫn không quay đầu lại.

Ông nhìn bà. Nhìn rất lâu.

Rồi đôi mắt ấy mờ dần.

Hơi thở gần như biến mất.

Thân thể ấy nằm yên giữa vũng máu, tàn tạ đến mức không còn giống thứ gì có thể cứu được nữa.

Cola cắn chặt tay mình đến bật máu. Cả người nó run lên từng cơn, nhưng nó vẫn không dám phát ra tiếng. Nó chỉ nhìn ông già ấy, nhìn cái miệng hỗn hào đã không còn chửi được nữa, nhìn cánh cửa mục nát cuối cùng đã đổ xuống trước mặt mình.

Trong màn đêm, lũ Cào Đêm kéo nhau đi xa dần.

Chỉ còn lại ánh trăng.

Chỉ còn lại máu.

Và một đứa bé ngồi sau gốc cây chết, khóc không thành tiếng.

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)