Chương 125: Hai Nghệ Sĩ
Sau một hồi ôm ấp, kể lể, chửi đời và tự nhận nhau là tri kỷ, Bingo và bác sĩ Doto ngồi bệt xuống sàn phòng khám như hai kẻ vừa sống sót sau một cuộc chiến rất lớn. Chỉ có điều cuộc chiến ấy không có kiếm, không có máu, cũng không có quỷ vật. Nó chỉ có một điếu thuốc cháy dở, một căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, và hai thằng đàn ông đang nhìn nhau bằng ánh mắt như thể đã hiểu hết nỗi khổ của đời nhau.
Khói thuốc lượn lờ giữa hai người. Nó mỏng. Trắng. Êm như sương. Nhưng mỗi lần Bingo hít vào, đầu hắn lại nhẹ đi một chút, còn tim thì như bị ai mở ra một cái khe nhỏ. Những thứ hắn vốn không muốn nói bỗng dễ nói hơn. Những thứ hắn vốn thấy nhục bỗng trở nên buồn cười hơn. Cả cái chết cũng vậy. Nó vẫn đáng sợ, nhưng qua làn khói ấy, nó giống một thằng khốn nào đó đang ngồi xa xa, chưa kịp bước tới.
Doto gác khuỷu tay lên đầu gối, vỗ mạnh vào vai Bingo một cái.
“Được rồi, chú em. Anh sẽ giúp chú em tạo ra vở kịch này.”
Bingo ngẩng đầu lên. Hai mắt hắn đỏ hoe. Không biết vì khói thuốc, vì xúc động, hay vì đầu óc hắn đã bị cái thứ quái quỷ trong điếu thuốc kia kéo đi một nửa.
Doto rít thêm một hơi, rồi phả khói ra từ khóe miệng. Nụ cười của hắn vừa tử tế vừa đáng nghi, giống một gã đồ tể đang nói chuyện bằng giọng của người bán kẹo.
“Ngày mai chú em lên diễn thử. Lấy tinh thần trước đã. Có tinh thần rồi mới để lão Elias làm phép được.”
Nói tới đây, Doto bỗng khựng lại. Hắn nhìn làn khói trước mặt, nụ cười hơi nhạt đi trong một khoảnh khắc rất ngắn.
“Nếu không sống được thì cũng vui vẻ một chút rồi chết.”
Căn phòng im đi.
Chỉ một câu thôi, nhưng nó rơi xuống như kim lạnh.
Bingo nhìn Doto. Khóe môi hắn run run. Một giọt nước mắt trào ra, lăn qua vết bẩn trên mặt, rồi treo lủng lẳng ở cằm. Hắn đưa tay quẹt mạnh, nhưng càng quẹt lại càng giống một đứa trẻ bị người ta bắt quả tang đang khóc.
“Anh…” Bingo nghẹn giọng. “Anh tốt với em quá.”
Doto chớp mắt. Rồi hắn phá lên cười.
“Hả? Tốt cái chó gì. Tao đang nói mày có thể chết đấy.”
“Nhưng anh nói cho em vui vẻ rồi chết.”
“Ừ thì sao?”
“Trước giờ chưa ai tốt với em kiểu đó hết.”
Doto nhìn Bingo một lúc. Rồi hắn lại cười, lần này nhỏ hơn, khàn hơn, như bị khói cào vào cổ họng.
“Thằng ngu này.”
Bingo lập tức gật đầu lia lịa.
“Đúng. Em ngu. Nhưng anh cũng ngu. Hai anh em mình ngu chung.”
Doto đập tay xuống sàn.
“Hay. Có khí chất.”
Bingo cũng đập tay xuống theo.
“Có khí chất.”
Bộp.
Cả hai nhìn bàn tay đỏ lên của mình, rồi cùng cười như hai kẻ vừa phát minh ra một phép thuật vĩ đại.
Tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ. Nó đập vào tủ thuốc. Đập vào mấy cái lọ thủy tinh. Đập vào cây kim tiêm đang nằm yên trên khay sắt, khiến ánh bạc của nó lóe lên rất khẽ.
Doto bỗng đứng phắt dậy. Hắn loạng choạng một chút, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ rất tự tin của một bác sĩ có thể chích nhầm mông bệnh nhân mà vẫn bắt bệnh nhân phải xin lỗi.
“Rồi. Bây giờ hai anh em mình nhập vai luôn.”
Bingo cũng bật dậy theo, chân hơi mềm, người nghiêng sang một bên. Alex 01 trên vai hắn bám chặt lấy cổ áo, cái mũ cao bồi tí hon lệch hẳn qua một bên.
“Nhập vai luôn.”
Doto chống một tay lên eo, tay kia vuốt ngược tóc ra sau. Hắn hắng giọng. Mắt hắn nheo lại, miệng mím ra vẻ nghiêm trang đến mức ghê tởm.
“Giờ anh sẽ đóng vai mẹ chú em thử.”
Bingo chết lặng.
Alex 01 cũng chết lặng.
Căn phòng như chết lặng.
Một lúc sau, Bingo run rẩy giơ tay lên.
“Anh chắc chưa?”
Doto nghiêng đầu.
“Sao? Chê mẹ à?”
“Không.” Bingo lập tức lắc đầu. “Không dám chê. Mẹ em mà râu ria như anh thì em vẫn thương.”
Doto nhìn hắn.
Bingo nhìn lại Doto.
Hai người im lặng trong một hơi thở.
Rồi cả hai cùng phá lên cười.
“Gahahaha.”
“Ha ha ha ha.”
Tiếng cười ấy thật sự rất khó nghe. Nó giống hai con chó hoang uống nhầm rượu rồi cố gắng hát thánh ca trong nhà thờ.
Doto vừa cười vừa chỉ vào mặt Bingo.
“Nhớ cho kỹ. Phải diễn cho thật xuất sắc. Chú mày mà làm sai, anh sẽ chích cây kim vô đít mày.”
Bingo vừa cười vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Chơi luôn. Thằng nào làm ngu là bị chích hết.”
Doto gật đầu rất nghiêm túc.
“Đúng. Nghệ thuật phải có kỷ luật.”
“Đúng. Không có kỷ luật thì không phải nghệ thuật.”
“Không có nghệ thuật thì không được chữa bệnh.”
“Không được chữa bệnh thì chết.”
“Chết thì phải vui.”
“Vui thì phải diễn.”
“Diễn ngu thì bị chích.”
Cả hai nhìn nhau.
Một sự đồng thuận ngu xuẩn, hoang đường và đáng sợ hình thành trong căn phòng ấy.
Doto quay người, kéo một cái khăn trắng trên bàn, choàng nó lên vai như áo choàng của một người mẹ. Hắn cúi thấp đầu, đổi giọng the thé một cách kinh khủng.
“Con trai của mẹ…”
Bingo ôm ngực, lùi lại một bước. Gương mặt hắn méo đi như vừa bị ai đâm trúng chỗ mềm nhất trong lòng.
Không ai biết đó là diễn, là thuốc, hay là ký ức thật vừa bị câu ra từ một nơi nào đó rất sâu.
Doto cũng không hỏi.
Hắn chỉ nhìn Bingo bằng đôi mắt nheo nheo sau làn khói. Một đôi mắt lúc nào cũng giống đang cười, nhưng trong đáy mắt lại có thứ gì đó lạnh hơn cả kim tiêm.
Bingo nuốt nước bọt.
“Mẹ…”
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như không còn giống tiếng của hắn.
Doto khẽ nghiêng đầu. Cái khăn trắng trên vai hắn rũ xuống. Khói thuốc trôi ngang qua mặt hắn, làm nụ cười kia mờ đi trong giây lát.
“Ừ. Mẹ đây.”
Bingo bật khóc.
Lần này hắn không cười nữa.
Hắn chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, vai run lên từng nhịp. Cái vẻ ồn ào, khoác lác và ngu ngốc thường ngày như bị ai bóc ra khỏi người hắn. Còn lại bên dưới chỉ là một thằng đàn ông rất sợ chết, rất sợ bị bỏ lại, và rất muốn có ai đó nói với hắn rằng hắn không cần phải tỏ ra gan dạ nữa.
Alex 01 ngồi im trên vai Bingo. Con chuột tí hon không kêu một tiếng nào. Nó chỉ đưa hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cổ áo hắn, như sợ nếu buông ra thì chủ nhân của nó sẽ rơi xuống một nơi nào đó không ai kéo lên được.
Doto nhìn cảnh ấy. Nụ cười trên môi hắn vẫn còn, nhưng bàn tay cầm điếu thuốc lại hơi khựng.
Chỉ một chút thôi.
Rất nhanh, hắn đã cười lại.
“Được. Tốt lắm. Cảm xúc ra rồi đó.”
Bingo ngẩng đầu lên. Mắt hắn đỏ bừng.
“Thật hả?”
“Thật.”
“Em diễn hay hả?”
“Hay. Ngu nhưng hay.”
Bingo lại khóc. Lần này là khóc vì vui.
Doto giơ cây kim tiêm trên khay lên, ánh bạc lóe qua trước mắt Bingo.
“Nhưng mai mà lên sân khấu diễn dở hơn bây giờ, tao vẫn chích.”
Bingo rùng mình, rồi lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Em hiểu. Nghệ thuật phải có kỷ luật.”
Doto cười ha hả.
“Đúng rồi. Đúng rồi đó, chú em.”
Ngoài căn phòng, hành lang bệnh viện vẫn yên tĩnh. Những chiếc chuông bạc treo đâu đó trong thị trấn vẫn rung lên theo gió, không phát ra âm thanh nào đối với người bình thường. Nhưng nếu có ai đủ nhạy để nghe thấy, người đó sẽ nhận ra tiếng chuông đêm nay không hề dịu dàng.
Nó đang ngân rất khẽ.
Keng.
Như thể cả thị trấn Memo cũng đang ngồi trong bóng tối, chờ xem ngày mai, hai kẻ ngu xuẩn kia sẽ diễn ra thứ gì trên sân khấu.
Trong khi hai nghệ sĩ vĩ đại ấy đang tập dợt cho buổi biểu diễn lớn, và nếu trên đời có một giải thưởng nào dành cho kẻ ngu diễn hay nhất thì có lẽ nó đã nằm chắc trong tay bọn họ, bên ngoài khu rừng, ánh mắt ông cuốc vẫn còn mở.
Nó chưa tắt hẳn.
Chỉ là đang tắt đi thôi.
Có lẽ ngay cả khi chết, lão cũng không thể yên lòng. Yên lòng sao được. Lão đã tìm thấy thứ mình muốn tìm đâu. Cái thân già gầy gò ấy nằm giữa bùn đất và máu, một tay vẫn còn co lại như muốn nắm lấy cán cuốc, còn đôi mắt thì mở trừng trừng nhìn vào bóng tối trước mặt. Không biết lão đang nhìn lũ Cào Đêm, nhìn bầu trời bị cành cây che kín, hay nhìn một người phụ nữ nào đó đã biến mất khỏi ký ức của lão từ rất lâu rồi.
Cola vẫn ngồi đó.
Nước mắt chảy xuống mặt nó. Máu cũng chảy ra từ khóe miệng nó. Đứa trẻ nhỏ đến mức gần như bị bóng tối nuốt mất, nhưng đôi mắt nó vẫn không rời khỏi thân hình nằm bất động kia.
Người đàn ông già ấy từng cầm cuốc dọa nó. Từng mắng nó. Từng nói những lời khó nghe bằng cái giọng khàn khàn rất đáng ghét. Nhưng cũng chính người đàn ông già ấy đã đứng chắn trước mặt nó. Chính lão đã cho nó thấy cảm giác được che chở là như thế nào, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Vậy nên đứa trẻ ngu ngốc ấy đứng lên.
Haizz.
Nó còn nhỏ mà.
Nó làm sao hiểu được giữa đám quái vật kia và một thân hình sắp chết có bao nhiêu khoảng cách. Nó làm sao hiểu được một bước chân của nó lúc này có thể đổi bằng cả mạng sống. Nó chỉ biết người đã che cho nó đang nằm đó. Nó chỉ biết đôi mắt ấy vẫn mở. Nó chỉ biết nếu không chạy tới, có lẽ lão sẽ chết trong cô độc.
Ngu quá.
Thằng nhóc này.
Cola loạng choạng bước tới. Hai chân nó mềm nhũn, máu từ miệng nhỏ xuống cằm, rồi rơi từng giọt lên mặt đất. Nó không chạy nhanh. Nó chỉ cố hết sức để tiến về phía ông cuốc, về phía thân hình già nua đang nằm giữa bùn máu kia.
Lũ Cào Đêm bỗng khựng lại.
Một tiếng rít vang lên, xé ngang màn đêm và hất văng cả tiếng gió.
Kétttt.
Tất cả những cái đầu méo mó đồng loạt quay về phía đứa trẻ.
Sau đó, từ khắp mọi hướng, chúng nhún chân lao vút tới. Những cái lưng gù ép sát xuống đất. Những móng tay dài cào nát bùn đất. Những cái miệng há ra nhưng không thốt được một lời người nào trọn vẹn. Chúng tràn tới như một dòng nước đen đang đổ về cái lỗ thoát duy nhất.
Và chính giữa cái lỗ ấy là Cola.
Đứa trẻ vẫn bước tới.
“Ông ơi…”
Giọng nó vỡ ra giữa tiếng gió và tiếng móng cào đất.
“Ông ơi… huhu… ông đừng chết mà…”
Cánh tay bé nhỏ ấy dang ra phía trước.
Đúng vậy.
Nó dang ra.
Không phải để đẩy lão đi. Không phải để kéo lão chạy trốn. Mà như thể đứa trẻ ấy muốn ôm lấy tất cả máu, tất cả bùn đất, tất cả sự tàn tạ của người đàn ông già nua kia vào lòng. Như thể nó thật sự tin rằng chỉ cần mình dang tay ra, lão sẽ không phải chết một mình nữa.
Ngu quá.
Thằng nhóc này.
Cola lao tới, ôm chặt lấy thân thể tàn tạ của ông cuốc.
“Ông ơi… con xin ông… đừng bỏ con một mình…”
Mười con Cào Đêm xung quanh đã ở trên không trung.
Những cái lưng gù sát đất ấy, không biết từ lúc nào, đã bật lên như mười cái bóng đen vừa nhún mình khỏi địa ngục. Rất nhanh thôi, tất cả những cái móng sắt ấy sẽ cùng lao xuống hai con người đang ôm lấy nhau giữa bùn máu.
Xoẹt.
Chớp Tắt lao thẳng xuống từ trên không trung.
Không một tiếng báo trước.
Không một khoảnh khắc chần chừ.
Nó cắm phập xuống, xuyên thẳng qua ngực ông cuốc.
Ầm.
Từ thanh kiếm, băng trắng nổ tung ra như một con nhím khổng lồ vừa xù gai. Những mũi băng nhọn hoắt đâm vọt ra khắp mọi hướng, lạnh lẽo, hung bạo, tàn nhẫn đến mức màn đêm như bị xé toạc.
Lũ Cào Đêm đã mất đà.
Chúng không thể dừng lại.
Từng con một lao thẳng vào rừng gai băng ấy.
Phập.
Phập.
Phập.
Cơ thể chúng bị xuyên thủng lỗ chỗ. Có con bị ghim ngang bụng, có con bị đâm xuyên cổ họng, có con bị treo lơ lửng giữa không trung như những cái xác khô bị đóng lên cành cây. Chúng đung đưa. Quờ quạng. Co giật trong tuyệt vọng, còn móng tay vẫn cào loạn vào khoảng không như muốn moi lấy thứ gì đó đã mất.
Bên trong khối băng ấy, Cola và ông cuốc đều bị đông cứng.
Đứa trẻ vẫn giữ nguyên tư thế dang tay ôm chặt lấy lão.
Một kẻ đang khóc.
Một kẻ đang chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.