Lời Nguyền

Chương 126: Kỳ Lạ

Đăng: 30/05/2026 22:23 1,979 từ 1 lượt đọc

Trước khối băng đang nở tua tủa như một con nhím khổng lồ, tiếng thét đau đớn của lũ Cào Đêm vang lên chói tai. Hàng trăm con khác ở xung quanh lập tức bị kích động, điên cuồng lao tới như một cơn lũ đen đặc. Thế nhưng ngay trên không trung, một đàn chim bồ câu trắng bỗng từ trên cao bay xuống. Mỗi lần chúng vỗ cánh, âm thanh phát ra lại giống hệt tiếng băng nứt vỡ.

Rắc. Rắc.

Cả đàn lượn vòng trên đầu khối băng, xoay thành từng vòng tròn trắng giữa màn đêm. Rồi bất ngờ, một con lao thẳng xuống, đậu lên đỉnh nhọn cao nhất của khối băng. Lũ Cào Đêm vẫn gào rít, vẫn lao tới như phát điên.

Ầm.

Con chim bồ câu nổ tung. Ánh sáng bung ra chói lòa. Lũ Cào Đêm không hẳn bị mù. Chúng chỉ không thể nhìn quá xa, giống như lũ chuột chũi sống mãi dưới đất. Ánh sáng đột ngột ấy khiến chúng rít lên đau đớn, cả đám khựng lại rồi giãy giụa như thể vừa bị ai đó chọc thẳng vào mắt. Ngay sau đó, đàn chim bắt đầu bay về một hướng khác. Tiếng băng vỡ vẫn liên tục vang lên theo từng nhịp cánh, như thể cố tình dụ dỗ, cố tình kéo sự chú ý của đám quái vật. Lũ Cào Đêm lập tức đuổi theo. Chúng lao điên cuồng như thật sự phát điên.

Mỗi lần một con sắp bắt kịp, lại có một con chim khác nổ tung.

Ầm.

Ánh sáng lại lóe lên. Lũ Cào Đêm lại rít lên, lại càng hung dữ hơn, rồi tiếp tục bị kéo đi xa hơn nữa. Cứ thế, cả đàn quái vật bị dụ thẳng vào sâu trong khu rừng, càng lúc càng xa khỏi nơi này, để lại phía sau chỉ còn khối băng khổng lồ, sừng sững giữa màn đêm, lạnh lẽo như một nấm mồ vừa mọc lên từ mặt đất.

Chỉ ít phút sau, một thân ảnh với đôi cánh trắng từ từ hạ xuống từ trên cao. Ánh mắt hắn đang nhắm lại. Hắn bước xuyên qua khối băng như đi giữa không khí, không hề có chút ngập ngừng nào. Hơi lạnh quấn quanh thân thể hắn, mái tóc và vạt áo khẽ lay động, tựa như màn đêm cũng đang né đường cho hắn bước tới. Khi đến gần ông cuốc và Cola, hắn khẽ rung tay. Ngay khoảnh khắc ấy, khối băng bao lấy họ khẽ chấn động. Rồi hắn lập tức cất cánh.

Vút.

Rolan lao thẳng về phía nhà trọ. Và phía sau hắn, khối băng chứa ông cuốc cùng Cola cũng từ từ rời khỏi mặt đất, bay theo như bị một sợi dây vô hình kéo đi. Nó lơ lửng giữa không trung, bám sát theo đường bay của hắn, vừa quỷ dị vừa khiến người ta không dám thở mạnh. Ở phía xa, tiếng rít của lũ Cào Đêm vẫn vang lên không dứt, như thể màn đêm này vẫn chưa chịu buông tha bất kỳ ai.

Bên trong phòng trọ, Rose đã tỉnh dậy từ lúc nào. Nàng ngồi bên giường, ôm Meomeo vào lòng, một tay khẽ vuốt lưng cô bé. Meomeo vẫn còn run. Cô bé không khóc lớn nữa, chỉ thỉnh thoảng nấc lên một tiếng rất nhỏ, như thể cơn sợ ban nãy vẫn còn mắc trong cổ họng. Bên ngoài cửa, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một lúc lâu sau, Alex đẩy cửa bước vào. Hắn dìu theo một cô gái. Nàng run rẩy, cố lê tấm thân mềm nhũn đi theo hắn, cả người như chỉ cần buông tay là sẽ ngã xuống ngay.

Meomeo vừa nhìn thấy Alex đã bật khóc. Cô bé lao tới ôm chầm lấy hắn, hai tay bám chặt lấy áo hắn như vừa tìm được chỗ trốn cuối cùng.

“Anh kỳ lân, con hồ ly tinh kia ăn hiếp Meo. Nó đáng sợ lắm. Nó nhìn Meo như muốn ăn thịt Meo vậy.”

Alex hơi khựng lại. Một tay hắn vẫn phải giữ lấy cô gái bên cạnh, một tay vụng về đặt lên đầu Meomeo. Hắn nhìn Rose, giọng thấp đi rất nhiều.

“Rose, em dắt cô ấy đi tắm rửa thay đồ đi. Giúp cô ấy bình tĩnh lại, rồi để cô ấy ngủ ở đây đêm nay.”

Lyna còn chưa kịp mở miệng hỏi thì bên cửa sổ bỗng có một luồng gió lạnh thổi vào. Cánh cửa bật tung. Rolan bay thẳng vào trong phòng, sau lưng hắn là khối băng đang lơ lửng, bên trong còn nguyên thân thể tàn tạ của ông cuốc và Cola đang ôm chặt lấy ông. Không ai kịp nói gì. Hơi lạnh đã tràn qua sàn gỗ, làm ánh nến trong phòng run lên từng đợt. Rolan hạ xuống rất nhẹ. Đôi cánh trắng sau lưng hắn tan ra thành vô số đốm sáng mỏng, lặng lẽ biến mất trong hơi lạnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Giọng hắn cất lên rất khẽ, khẽ đến mức gần như bình tĩnh, nhưng trong đó lại có một thứ khác lạ khiến Rose lập tức ngẩng đầu.

“Rose, ta sẽ bỏ khối băng ra. Hãy cứu lấy lão này.”

Hắn dừng lại một nhịp.

“Chỉ còn một hơi thở thôi.”

Rose bỗng ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt nàng không rơi vào ông cuốc ngay, mà cứ nhìn mãi khuôn mặt Rolan. Nhìn đôi mắt đang nhắm của hắn. Nhìn một người vừa gọi tên nàng bằng giọng rất quen, nhưng trong đầu nàng lại trống rỗng đến kỳ lạ. Lồng ngực nàng khẽ nhói lên, không phải đau, cũng không phải sợ, mà là một cảm giác khó chịu rất mơ hồ, như thể có thứ gì đó từng nằm ở đó vừa bị ai lặng lẽ lấy đi. Trong khoảnh khắc rất ngắn, nàng như quên mất cả máu, cả băng, cả tiếng thở sắp tắt trong căn phòng. Mãi đến khi Rolan mở mắt ra và gọi lớn hơn, nàng mới giật mình.

“Rose.”

Nàng bừng tỉnh như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ.

“Vâng. Vâng…”

Ngay sau đó, Meomeo lau nước mắt bằng mu bàn tay, rồi vội vàng chạy tới đỡ cô gái kia đi vào nhà tắm. Lyna cũng bước theo, nhưng ánh mắt nàng vẫn liếc về phía khối băng, vẻ mặt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rose thì đã quỳ xuống trước ông cuốc. Nàng nhìn thẳng vào thân thể bị đóng cứng kia. Ánh sáng trắng bùng lên trong lòng bàn tay, ấm áp và dịu dàng đến mức gần như đối lập hoàn toàn với hơi lạnh đang phủ kín căn phòng. Nàng dang tay, đưa ánh sáng tới sát mặt băng.

Tách.

Một cú búng tay rất nhẹ của Rolan vang lên. Khối băng tan biến trong nháy mắt. Cơ thể tàn tạ và tan nát của ông cuốc như thoát khỏi trói buộc. Máu bắn tung tóe lên sàn. Hơi thở cuối cùng của ông lão cũng bắt đầu tan đi như một sợi khói mỏng.

Nhưng đúng lúc đó, ánh sáng ấm áp của Rose đã vươn tới.

Nó phủ lên cơ thể đang hấp hối ấy, che đi những mảng thịt nát, những vết cào sâu và phần máu đang trào ra không ngừng. Rose cắn chặt môi. Hai cánh trắng sau lưng nàng run lên rất khẽ. Ánh sáng chảy qua từng vết thương như nước, kéo da thịt trở lại, vá những khoảng trống đáng sợ trên thân thể ông lão. Rolan đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ giữ một ngón tay hướng về phía ông cuốc. Một lớp băng mỏng còn sót lại bám quanh những nơi yếu nhất, như thể hắn đang ép cái chết phải đứng yên thêm một chút.

Chỉ ít phút sau, cơ thể ông cuốc đã phục hồi phần lớn. Những vết thương kinh khủng nhất khép lại. Máu không còn chảy nữa. Nhưng hai mắt ông vẫn nhắm nghiền, hơi thở yếu đến mức gần như không nghe thấy. Cola vẫn ôm lấy ông. Khi luồng ánh sáng ấy chiếu vào ông cuốc, nó cũng phủ luôn lên đứa bé tội nghiệp và ngu ngốc kia. Đứa bé vẫn giữ tư thế ôm ấy, như thể ngay cả trong sợ hãi và kiệt sức, nó cũng không chịu buông ông ra. Rồi khi ánh sáng tan đi, cả hai người đã ngủ say trên sàn, yên lặng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng quá dài.

Cùng lúc đó, ở một con đường khác trong thị trấn, Bingo cũng đang cất bước về nhà trọ. Hắn đi xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác, thỉnh thoảng lại tự cười một mình như vừa nhặt được cả kho báu. Trên tay hắn là một con rùa to tướng. Đó là món quà bác sĩ Doto đưa cho hắn, kèm theo một chiếc nhẫn nhỏ dùng để chứa nó. Bingo vui sướng đến mức mắt sáng rỡ, lập tức đặt tên cho nó là Bingo 01, rồi còn lắc lắc con rùa trước mặt Alex 01 như khoe đồng đội mới. Con chuột cao bồi tí hon ngồi trên vai hắn, hai tay ôm chặt vành mũ, nhìn con rùa bằng ánh mắt rất khó nói. Có vẻ như hơi thuốc ban nãy vẫn chưa tan hết. Bingo vừa đi vừa lẩm bẩm, khi thì khen Bingo 01 trầm ổn, khi thì dạy Alex 01 phải biết mở lòng với đồng đội mới, nói chung là cả người hắn tỏa ra một thứ triết lý ngu ngốc rất khó cứu chữa.

Đi được một đoạn, hắn bỗng khựng lại bên một góc tường tối. Bingo nhìn trái, nhìn phải, rồi rất nghiêm túc quay mặt vào vách tường để giải quyết nỗi buồn. Hắn còn đặt Bingo 01 xuống cạnh chân, như thể sợ đồng đội mới bị thiếu không khí trong lúc làm nhiệm vụ quan trọng. Chính lúc đó, trong góc tối phía sau thùng gỗ mục, có một bóng người đang bò rất chậm. Cái lưng gù sát đất. Hai cánh tay dài ngoằn chống xuống mặt đường. Những đầu móng tay cào qua đá, để lại từng vệt trắng lạnh người.

Ken két.

Ken két.

Bingo nghiêng đầu nhìn qua, rồi bật cười khà khà.

“Ăn nhậu ít thôi ông nội. Đi còn không nổi mà bày đặt nhậu nhẹt.”

Bóng người kia dừng lại.

Tiếng móng tay cào xuống đất bỗng rõ hơn. Chậm hơn. Sắc hơn. Như có ai đang dùng dao cùn rạch vào sau gáy.

Ken két.

Bingo cứng người. Nụ cười trên mặt hắn từ từ đông lại. Cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng, làm hắn tỉnh ra được một chút. Có vẻ may mắn vẫn còn thương hắn. Nếu không, có lẽ đêm nay hắn đã phải bỏ lại củ khoai lang quý giá của đời mình ở góc tường này rồi. Hắn cúi xuống ôm phắt Bingo 01 lên, một tay giữ con rùa, một tay giữ Alex 01, rồi giả vờ như mình chưa từng nhìn thấy gì. Sau đó, hắn huýt sáo rất nhỏ, bước nhanh hơn về phía nhà trọ. Gương mặt vẫn cố tỏ ra ung dung, nhưng hai chân thì đi nhanh đến mức gần như cà rỡn thành chạy.

Phía sau hắn, tiếng cào vẫn vang lên khắp con hẻm tối.

Ken két.

Ken két.

Bingo ôm con rùa sát hơn, miệng lẩm bẩm rất nhỏ.

“Bingo 01, nhớ kỹ bài học đầu tiên. Gặp người say thì đừng khinh thường. Có khi người ta không phải người say, người ta là ma đó… bà mẹ nó chứ.”

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)