Chương 127: Quên
Sang ngày hôm sau, ông cuốc và Cola vẫn còn ngủ. Cô gái hoảng sợ được Alex mang về tối qua cũng chưa tỉnh lại. Nàng nằm co trên giường, mê man, thỉnh thoảng lại gào lên trong giấc mơ như có thứ gì đó đang cào rách cổ họng nàng từ bên trong. Trán nàng nóng ran. Hơi thở lúc dồn dập, lúc đứt quãng. Dường như nàng cũng bắt đầu đổ bệnh.
Cả nhóm ngồi ăn sáng với nhau trong phòng trọ. Trừ Bingo. Hắn vẫn đang ngủ say trong phòng, hai tay ôm chặt Bingo 01, trên mặt còn treo một nụ cười ngu ngốc đến mức chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta muốn đá cho một cái. Không ai buồn gọi hắn dậy. Sau những chuyện xảy ra tối qua, cái vẻ bình yên ấy ngược lại càng khiến căn phòng trở nên khó chịu hơn.
Bữa sáng rất ít tiếng động. Bát đũa chạm vào nhau khẽ đến mức gần như bị nuốt mất. Sau khi cả nhóm nói lại những gì đã thấy trong thị trấn, không ai lên tiếng nữa. Cả bàn ăn như bị cái lạnh của Rolan đóng băng. Alex nhìn từng người một. Hắn thật sự muốn đập bàn, bảo tất cả lập tức chạy khỏi cái thị trấn điên rồ này. Nhưng khi ánh mắt hắn liếc sang Meomeo, câu nói ấy lại nghẹn trong cổ họng.
Có khi cha Elias thật sự là hy vọng cuối cùng của cô bé.
Alex thở dài, rồi lắc đầu.
“Em ăn xong thì chơi với Drogan đi.”
Meomeo ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô bé vẫn ôm con búp bê đầu mèo trong lòng, đôi mắt mờ mịt như chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.
Alex quay sang Rose.
“Rose, em ở lại chăm sóc họ. Chờ họ tỉnh lại đã. Giờ có lo lắng cũng không làm được gì.”
Rose im lặng gật đầu. Ánh mắt nàng nhìn về phía căn phòng nơi ông cuốc đang ngủ, rồi lại liếc sang phòng của cô gái kia. Trên mặt nàng có chút mệt mỏi, nhưng không có ý định từ chối.
Alex đứng dậy. Hắn nhìn Rolan.
“Tụi tao chờ mày ở bãi đất hôm trước.”
Nói xong, Alex bước vào phòng Bingo. Một lát sau, hắn vác cả người Bingo lên vai rồi đi ra ngoài. Bingo vẫn ngủ như chết, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó không rõ, hai tay thì ôm chặt con rùa nhỏ như ôm bảo vật truyền đời. Alex cúi đầu nhìn hắn, khóe mắt giật giật, cuối cùng vẫn nhịn không ném hắn xuống đất.
Cánh cửa phòng trọ khép lại sau lưng họ.
Nhưng thứ đáng chú ý nhất trong căn phòng lúc này không phải sự im lặng. Mà là ánh mắt của Rose. Nàng đang chăm chú nhìn Rolan. Một việc trước đây nàng gần như chưa bao giờ làm. Rose có thể liếc hắn rất nhiều lần. Có thể nhìn trộm hắn khi hắn quay đi. Có thể cau mày, khó chịu, hoặc cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng nàng chưa từng ngồi đối diện và nhìn thẳng vào hắn lâu đến vậy.
Lần này quá khác.
Nàng chống hai tay lên bàn, nghiêng người nhìn hắn. Nhìn như say. Nhìn như mê. Ánh mắt ấy không còn tránh né, cũng không còn lớp gai nhọn thường ngày. Nó trong veo đến kỳ lạ, gần như khiến người ta bất an. Nàng cứ nhìn mãi, nhìn đến mức Rolan phải mở mắt.
Đôi mắt đẹp đẽ và buồn bã ấy chậm rãi nhìn thẳng vào nàng.
Rose không né tránh. Trái lại, nàng còn nhìn vào đôi mắt ấy say mê hơn. Khóe môi nàng bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Rolan nhìn nàng một hồi lâu. Rồi hắn khẽ cau mày. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn để lộ vẻ mặt như vậy kể từ khi tỉnh lại.
“Trên mặt ta có gì sao, Rose?”
Trái tim Rose giật thót. Nàng đỏ mặt quay đi, hai tay vô thức siết lấy mép váy. Giọng nàng nhỏ xuống, mềm hơn rất nhiều, thậm chí còn mang theo chút thẹn thùng mà chính nàng cũng không hiểu.
“Không có gì. Không hiểu sao em thấy rất ghét anh.”
Trán Rolan nhăn lại.
Rose lại khẽ nói, giọng ngọt đến mức cả căn phòng như đông cứng.
“Nhưng không hiểu sao em cũng thấy anh rất đẹp. Và đôi mắt ấy… nó như muốn hút lấy em.”
Meomeo đang ăn cháo suýt làm rơi cái thìa. Cô bé và con búp bê đầu mèo cùng lúc cứng đờ như bị đóng băng. Ngay cả Drogan cũng ngẩng đầu lên một chút, nhưng rồi nó lại cúi xuống tiếp tục ăn như thể chuyện trước mắt không liên quan đến mình.
Meomeo chớp mắt mấy cái, rồi lập tức nhảy khỏi ghế.
“Cái gì vậy trời? Chị đẹp hôm nay nói chuyện lạ dữ vậy.”
Cô bé lao tới, đặt tay lên trán Rose, rồi áp trán mình vào trán nàng. Rose còn chưa kịp phản ứng thì Meomeo đã hoảng hốt kéo cổ áo nàng ra một chút, định kiểm tra như thể thật sự có con gì đó vừa cắn nàng.
“Chị đẹp bị con gì cắn hả?”
“Meomeo!”
Rose đỏ mặt giữ tay cô bé lại. Meomeo vẫn chưa yên tâm, còn nhéo má nàng một cái như muốn kiểm tra xem đây có phải Rose thật hay không. Rose bị nhéo đến cau mày, nhưng khi nàng quay đầu lại, ánh mắt lại bất giác tìm đến Rolan.
Lần này, ngay cả Rolan cũng muốn tránh ánh mắt ấy.
Hắn vừa định đứng dậy thì giọng Rose vang lên sau lưng.
“Nhưng anh là ai vậy?”
Rolan khựng lại.
Rose nhìn hắn. Trong mắt nàng vừa mê mang, vừa bối rối, vừa đau như thể có thứ gì đó đang chạm vào một vết thương nàng không còn nhớ tên.
“Sao em lại có cảm giác như thế?”
Rolan chậm rãi quay đầu. Hắn nhìn thẳng vào Rose. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhớ tới cái khựng lại của nàng tối hôm qua. Nhớ ánh mắt lạc đi. Nhớ sự trống rỗng quá sạch sẽ kia.
Một luồng sát ý bỗng bùng ra.
Ầm.
Không khí trong phòng như bị ép xuống. Bàn ghế rung mạnh. Bát đĩa trên bàn va vào nhau lách cách. Meomeo trợn to mắt, nước mắt gần như trào ra ngay lập tức. Con búp bê trong lòng cô bé run lên bần bật, ánh sáng trên cơ thể chớp tắt hỗn loạn. Chỉ có Drogan vẫn ngồi đó, lặng lẽ đưa một thìa cháo lên miệng.
Rose tái mặt, nhưng nàng vẫn lao tới che trước Meomeo. Hai tay nàng run lên. Hơi thở nghẹn lại. Rõ ràng nàng rất sợ. Rõ ràng luồng sát ý ấy đang ép tới mức khiến đầu gối nàng muốn khuỵu xuống. Nhưng nàng vẫn đứng chắn trước cô bé.
“Anh muốn làm gì?”
Giọng nàng run rẩy. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, không rõ vì sợ hay vì đau.
“Anh là ai? Tại sao anh làm vậy?”
Sát ý tan đi.
Rolan vẫn nhìn nàng. Ánh mắt hắn sâu hơn rất nhiều, lạnh hơn rất nhiều, nhưng bên dưới cái lạnh ấy lại có một thứ cảnh giác gần như sắc bén. Hắn không giải thích. Chỉ lặng lẽ quay người bước ra ngoài.
Đúng lúc đó, cánh cửa một căn phòng khác bật mở.
Từ sáng sớm, Lyna đã khóa mình trong phòng. Nàng bỏ cả bữa ăn. Mùi hương trên người nàng nồng hơn rất nhiều, như một thứ mật ngọt bị pha cùng độc dược, lặng lẽ thấm qua khe cửa và lan ra hành lang. Nàng vốn đang cuộn mình trong chăn, trước mặt là một chai thủy tinh trong suốt chứa thứ chất lỏng lẫn giữa màu xanh và đen. Bàn tay nàng đã vươn ra rất nhiều lần, rồi lại run rẩy rút về. Nàng giống một con mèo bị thương đang co ro trong góc phòng, vừa sợ thứ trước mắt, vừa biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng luồng sát ý vừa rồi đã kéo nàng bật dậy.
Lyna chạy ra ngoài. Mái tóc nàng hơi rối. Sắc mặt trắng hơn thường ngày. Mùi hương quanh nàng đậm đến mức khiến không khí như có một lớp men say rất mỏng. Nàng nhìn Rolan, rồi nhìn Rose đang che trước Meomeo, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng.
Rolan dừng lại bên cửa.
“Lyna.”
Nàng nhìn hắn.
“Trông chừng mọi người.”
Giọng Rolan rất thấp. Nhưng Lyna vẫn nghe được âm thanh đầy cảnh giác ẩn trong đó. Nàng không hỏi thêm ngay. Chỉ khẽ gật đầu, rồi đi tới một góc cách xa mọi người nhất có thể và ngồi xuống. Khoảng cách ấy khiến mùi hương trên người nàng bớt ép lên những người còn lại.
Một lúc sau, Lyna mới cất tiếng hỏi, giọng khàn nhẹ.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Không ai trả lời ngay.
Meomeo ôm con búp bê đầu mèo trong lòng, đôi mắt còn đỏ hoe vì bị sát ý dọa. Cô bé nhìn Rose, rồi lại nhìn cánh cửa nơi Rolan vừa rời đi. Cái miệng nhỏ mím lại rất lâu, cuối cùng mới lí nhí nói.
“Chị đẹp hình như quên anh long rồi.”
Lyna khựng lại.
Rose cũng khựng lại.
Nàng nhìn Meomeo như không hiểu câu nói ấy. Sau đó nàng quay đầu nhìn ra cửa. Ngoài kia đã không còn bóng dáng Rolan nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đôi mắt vừa rồi, trái tim nàng lại đau nhói. Nó đau rất thật. Thật đến mức khiến nàng thấy sợ.
“Anh long?”
Rose khẽ lặp lại.
Cái tên ấy không có trong ký ức của nàng. Nhưng cảm giác mà nó để lại thì có. Một cảm giác vừa ghét, vừa sợ, vừa muốn nhìn thêm lần nữa. Nàng đưa tay đặt lên ngực mình. Nhịp tim bên trong hỗn loạn đến đáng thương.
“Ta quen người đó sao?”
Meomeo mở miệng định nói gì đó. Nhưng con búp bê trong lòng cô bé bỗng kéo tay áo cô bé lại. Ánh sáng trong mắt nó chớp tắt rất nhẹ, như đang nhắc cô bé đừng nói bừa. Meomeo nhìn nó, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng. Chỉ có đôi mắt vẫn còn đầy lo lắng.
Lyna nhìn hết thảy. Nàng ngồi ở góc phòng, cách mọi người một khoảng thật xa. Mùi hương trên người nàng vẫn nồng đến mức không khí quanh nàng như đang tan chảy. Nhưng lúc này không ai còn để ý đến điều đó. Ánh mắt nàng dừng trên Rose rất lâu, rồi lại nhìn về phía căn phòng nơi cô gái hoảng sợ đang nằm.
Bên ngoài phòng trọ, nắng sớm vẫn rơi xuống thị trấn Memo. Người dân vẫn quét lá, tỉa cây, chào hỏi nhau bằng những nụ cười yên bình. Tiếng rao ngoài đường vẫn vang lên. Mùi cháo nóng vẫn thoảng trong gió. Tất cả trông bình thường đến mức khiến người ta muốn tin rằng đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng trong căn phòng nhỏ phía sau, cô gái được Alex cứu về bỗng co giật rất nhẹ. Dường như trong cơn ác mộng đó, có thứ gì đó đang cào xé lấy nàng. Và nàng nhìn thấy hai cái bóng nhỏ bé, chúng đang chơi bên vũng nước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.