Lời Nguyền

Chương 128: Sáng Tạo

Đăng: 30/05/2026 22:23 2,012 từ 2 lượt đọc

Trước sân tập, Rolan đứng im lặng. Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn lên bầu trời. Những con chim bồ câu trắng tỏa ra khắp nơi, bay qua mái nhà, qua tháp chuông, qua những con đường yên tĩnh của thị trấn Memo. Rốt cuộc lời nguyền này là gì? Hắn còn chưa kịp nghĩ tiếp thì phía sau đã vang lên tiếng nước đổ ào xuống đất. Alex đang xách một xô nước, đổ thẳng lên đầu Bingo đang nằm thẳng cẳng dưới sân.

“Con mẹ nó! Thằng nào dám tạt nước ông? Tao cắt…”

Bốp.

Một cú đá của Alex đạp thẳng vào mặt Bingo, làm hắn choáng váng lăn một vòng trên đất.

“Con mẹ mày, Alex! Tao sẽ giết mày!”

Hai thằng lại lao vào nhau như chó với mèo. Nắm đấm, tiếng chửi, tiếng giày kéo lê trên nền đất vang lên loạn xạ. Nhưng rồi cả hai cùng khựng lại. Hơi lạnh từ chỗ Rolan đang đứng đã lan tới chân bọn họ. Bingo nuốt nước bọt. Alex cũng im lặng phủi bụi trên áo, giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Rolan nhìn hai đứa một lúc rồi cất tiếng:

“Tụi mày có thể cảm nhận thấy không gian linh hồn chưa?”

Alex và Bingo nhìn nhau. Alex là người lên tiếng trước:

“Cũng đã có thể cảm thấy sự tồn tại của nó. Chắc sẽ nhanh thôi.”

Rolan gật đầu. Hắn xoay người lại, giọng vẫn lạnh nhạt như thường ngày.

“Vậy thì từ giờ, tụi mày phải tự nghĩ xem tụi mày muốn gì. Thứ nhất, không gian linh hồn là nơi tụi mày có thể đặt điểm khởi nguồn của ma lực. Thứ hai, không gian linh hồn có thể co giãn và biến thành bất cứ hình thù gì. Nếu tụi mày chịu khó luyện tập với nó, nó sẽ phát triển. Thứ ba, nhịp đập của trái tim linh hồn là thứ có thể dùng để tấn công và phòng thủ.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lặng xuống.

“Chỉ cần nhớ ba thứ đó.”

Bingo ngơ ngác gãi đầu.

“Nhưng nhớ để làm gì?”

Alex liếc hắn một cái, rồi nhìn sang Rolan.

“Ý mày là muốn tụi tao tự tìm xem mình muốn phát triển không gian linh hồn theo hướng nào, đúng không?”

Rolan nhìn Alex, khẽ gật đầu.

“Đúng. Nếu mày muốn chống lại những kẻ sử dụng phép thuật gần cơ thể mày, hoặc ngăn chúng xâm nhập vào không gian linh hồn, thì mày phải phát triển độ rộng và nhịp đập trái tim sao cho khó nắm bắt. Nếu mày muốn thâm nhập, ám sát, hoặc đặt phép thuật gần kẻ thù nhất, thì học cách kéo giãn không gian linh hồn thật mỏng và học cách đọc nhịp đập trái tim linh hồn của kẻ thù. Nếu mày muốn dùng nhiều phép thuật xung quanh kẻ thù, thì học cách biến đổi hình dạng không gian linh hồn thành những xúc tu bạch tuộc, hoặc bất cứ hình dạng gì phù hợp với bản thân. Nếu mày muốn tấn công bằng phép thuật từ một khoảng cách thật xa, thì học cách ép toàn bộ không gian linh hồn thành một sợi chỉ.”

Giọng Rolan càng lúc càng trầm. Không phải kiểu trầm lạnh của một kẻ đang dạy người khác. Mà giống như hắn đang nói với chính mình.

“Chính vì vậy, tụi mày phải hiểu tụi mày muốn cái gì để phát triển. Không phải cái gì cũng muốn. Chúng ta chỉ là những con người hèn mọn. Chúng ta không phải thần thánh. Không thể cái gì cũng làm được.”

Câu nói cuối cùng như mang theo một nỗi đau rất sâu. Alex và Bingo bỗng nhìn thẳng vào Rolan. Hắn quay đi. Hơi lạnh trên sân tập vẫn còn đó, nhưng không còn sắc bén như trước nữa. Nó lặng xuống, mỏng như một lớp sương buồn.

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Bingo bỗng giơ tay. Vẻ mặt hắn vẫn ngu ngơ như thường ngày, nhưng câu hỏi lại khiến Alex hơi khựng lại.

“Vậy chúng ta kéo không gian linh hồn xuyên qua đất hay tường được không?”

Rolan nhìn hắn.

“Được. Nếu tụi mày đạt tới cấp bậc sáng tạo.”

Ánh mắt Alex lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn bước lên một bước, giọng thấp hơn hẳn.

“Làm sao để đạt được?”

Rolan quay lại nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn không còn giống một kẻ đang dạy hai thằng ngốc tập luyện. Nó sâu hơn. Xa hơn. Như thể thứ hắn nhìn thấy không phải là sân tập trước mặt, mà là cả một thế giới đã từng nghiền nát con người.

“Học.”

Hắn nói rất khẽ.

“Học. Học nữa. Học mãi. Học về thế giới. Học về quy tắc. Học cách nó vận hành. Rồi để không gian linh hồn của mày thấu hiểu nó. Cho tới khi mày có thể chạm vào quy tắc đó. Sau đó, thay đổi nó.”

Alex và Bingo im lặng. Gió thổi qua sân tập, làm những hạt bụi nhỏ lăn trên mặt đất. Rolan hơi nâng tay. Một lớp băng mỏng lan ra dưới chân hắn, nhưng không lạnh buốt như băng thường. Nó lặng lẽ nằm đó, trong suốt, mơ hồ như một mảnh không gian bị ép lại.

“Băng không chỉ lạnh. Nó cũng có thể nóng. Băng không chỉ là nước bị đóng lại. Nó có thể là một khoảng không gian bị ép chặt. Với kẻ khác, lửa không nhất định chỉ là lửa. Cây cối không nhất định chỉ là cây cối. Thậm chí thời gian cũng chưa chắc là thứ không thể chạm vào.”

Cả hai nhìn hắn như vừa nghe thấy điều hoang đường nhất trên đời. Nhưng không ai cười. Bọn họ biết Rolan không phải kẻ hay nói đùa.

Bingo lại ngơ ngác gãi đầu. Nhưng lần này, sự ngu ngơ ấy như vô tình đào đúng vào một mỏ vàng.

“Vậy cao hơn sáng tạo là gì?”

Rolan im lặng một lúc. Rồi hắn nhìn Bingo.

“Là khi mày có thể sáng tạo ra một thứ mang quy tắc của riêng mày. Một thứ có thể tồn tại chung với thế giới này, mà không cần linh hồn của mày chống đỡ cho nó tồn tại.”

Sân tập bỗng im phăng phắc. Ngay cả Bingo cũng không nói nữa. Alex nhìn Rolan thật lâu. Hắn không hiểu hết câu đó. Nhưng chính vì không hiểu hết, hắn mới cảm thấy nó đáng sợ.

Một lúc sau, Alex cất tiếng:

“Mày có thể làm được không?”

Rolan nhìn cả hai. Khóe môi hắn khẽ cong lên, rất nhạt.

“Tụi mày đoán thử xem.”

Sau đó, Rolan tiếp tục hướng dẫn hai thằng ất ơ kia tập thêm một lúc. Hắn nói không nhiều, chỉ thỉnh thoảng ném ra vài câu lạnh nhạt, nhưng mỗi câu đều như một nhát dao cắt vào chỗ bọn họ còn yếu. Alex nghiến răng chịu đựng. Bingo thì lúc hiểu lúc không, nhưng vẫn cố nhắm mắt cảm nhận cái thứ gọi là không gian linh hồn. Rolan nhìn bọn họ thêm một lát, rồi xoay người rời khỏi sân tập.

Bóng hắn vừa khuất sau hành lang, hai thằng ất ơ lập tức quay sang nhìn nhau.

Một nhịp im lặng.

Rồi cả hai lại lao vào nhau như chó với mèo.

“Thằng chó! Lúc nãy mày đá mặt tao!”

“Đá ít đó. Tao còn muốn chôn mày xuống đất luôn.”

Bốp.

Rầm.

Tiếng chửi, tiếng đấm đá, tiếng thân người lăn trên nền sân lại vang lên loạn xạ. Mặc cho tất cả, Bingo 01 vẫn đang nằm trong cái xô nước bên cạnh, cái đầu rùa nhỏ xíu gác lên thành xô, vẻ mặt phè phỡn đến mức khiến người ta muốn tát. Nó lướt mắt nhìn hai con thú đang đánh nhau trước mặt, ánh mắt đầy thỏa mãn. Được tắm nắng, phơi nước, còn được xem phim miễn phí.

Nhất đời con rùa Bingo 01 rồi.

Trưa hôm ấy, khi cả hai đã thấm mệt, mặt mày sưng phù như hai cái bánh bao bị đấm dập, Alex và Bingo cùng thở hổn hển rồi giơ tay xin thua. Đúng lúc đó, Meomeo chạy tới. Cô bé ôm chầm lấy Alex, mặc cho cơ thể hắn hôi như con cú. Meomeo dụi mặt vào người hắn, hít lấy hít để, rồi phũng phịu lấy lòng.

“Anh kỳ lân đi ăn lẩu với Meo nha…”

Rồi như một thói quen, cô bé xòe đôi tay nhỏ bé ra. Trên lòng bàn tay là năm đồng tiền vàng sáng lấp lánh. Bingo vừa định chửi một câu vô sỉ thì bất ngờ, Alex hất văng mấy đồng tiền đi.

Keng.

Keng.

Tiền rơi lăn lóc trên mặt đất. Mắt Bingo như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Trán Alex nhăn lại, như thể thứ vừa xuất hiện trước mặt hắn là một thứ gì đó cực kỳ đáng ghét. Meomeo sững người, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, rồi như sắp khóc, cô bé vội vàng lục túi lấy thêm mười đồng vàng nữa, hai tay nâng lên trước mặt Alex.

Alex lạnh mặt.

“Em cất cái thứ đáng ghét đó đi.”

Bingo há miệng tới mức suýt chạm đất. Cơ thể hắn cứng đờ như bị sét đánh. Meomeo thì nước mắt đã rơi xuống. Cô bé cuống cuồng đổ hết cả túi tiền hình con cóc ú ra trước mặt Alex, giọng run lên.

“Meo cho anh kỳ lân nè… anh kỳ lân đừng giận Meo…”

Alex nhìn đống tiền trước mặt, vẻ mặt hắn càng lúc càng khó coi. Rõ ràng hắn đang tức giận vì đống tiền ấy, nhưng khi thấy nước mắt của Meomeo, hắn lại như cố gắng kiềm xuống. Meomeo thấy vậy liền mừng rỡ, vội dúi tiền vào tay hắn.

Alex quát lên.

“Tránh ra!”

Meomeo bật khóc um lên rồi quay đầu chạy thẳng đi. Alex đứng sững tại chỗ. Trong lồng ngực hắn, tim như bị ai đó cắt một nhát đau điếng. Hắn không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Rõ ràng hắn vừa làm cô bé khóc, rõ ràng hắn nên đuổi theo ngay, nhưng cái cảm giác chán ghét với đống tiền kia lại chân thật đến đáng sợ.

Hắn vừa định nhấc chân đuổi theo thì một tràng cười vang lên bên cạnh.

“Khia khia khia…”

Bingo như một con quỷ chồm tới ôm lấy Alex, còn cố tình nhẹ nhàng vuốt ve hắn như con mèo tranh sủng.

“Alex à… chú dạo này còn tiền không… cho anh một ít đi… anh rỗng túi quá…”

Hắn vừa nói vừa cười nham nhở.

“Lần trước chú lụm được giọt nước mắt tinh linh ấy, có thể cho anh không? Thứ đó nhiều tiền lắm, nhiều tiền lắm… chậc chậc chậc…”

Bingo lắc đầu tặc lưỡi đầy vô sỉ. Alex nghe xong thì chẳng biết vì sao, hắn lập tức lục túi, moi hết tất cả những gì có giá trị trong người ra rồi nhét sang cho Bingo.

“Tao cho mày.”

Nói xong, hắn như trút được một gánh nặng. Không hiểu sao hắn chỉ muốn tống mấy thứ đó đi ngay lập tức. Rồi không chần chừ nữa, Alex lao thẳng đi đuổi theo Meomeo.

Bingo đứng đó, nhìn đống của cải vừa rơi vào tay mình. Hắn chậm rãi bấm nhẹ lên tấm huy hiệu trước ngực, rồi nhe răng cười như một con quỷ.

“Khia khia khia… thằng chó nắc… tao ghi hình hết rồi.”

Trên cành cây bên cạnh, một con chim bồ câu trắng lặng lẽ nhìn xuống sân tập. Nó im lìm quan sát con quỷ đang ôm đống tiền cười khia khia dưới kia, rồi khẽ vỗ cánh bay đi, để lại phía sau tiếng cười vô sỉ vẫn vang lên không dứt.

“Khia khia khia.”

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)