Lời Nguyền

Chương 129: Con Mắt Đen

Đăng: 31/05/2026 21:20 1,774 từ 5 lượt đọc

Mới vài phút trước, Drogan đã rủ Rose ra ngoài đi dạo. Nó năn nỉ mãi, bảo ở trong phòng chán quá, muốn ra ngoài hít thở một chút. Rose cuối cùng cũng bất lực, đành mang nó ra ngoài. Cả hai bước đi trên con đường nhỏ của thị trấn. Mọi người xung quanh vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc, như thể ban đêm chưa từng tồn tại ở nơi này. Drogan bỗng chỉ lên áo mình, cười tươi khoe.

“Chị nhìn nè. Meomeo làm cho em đó. Một cái huy hiệu giống của anh chị.”

Đó là một cái huy hiệu hình cây thế giới. Thứ mà Drogan đã phác họa cho Meomeo xem khi cô bé hỏi nó thích gì. Meomeo đã làm một cái cho Lyna, là một con hồ ly chín đuôi. Và một cái cho Drogan, là một cây thế giới nhỏ nằm trên ngực áo. Drogan đặt tay lên huy hiệu ấy. Ánh sáng bỗng bùng lên, xinh đẹp đến mức Rose cũng khựng lại. Khi nó buông tay ra, cái huy hiệu vẫn sáng lên từng nhịp rất dịu dàng, như một hơi thở nhỏ.

“Em làm gì vậy? Sao nó đẹp thế?”

Drogan tươi cười như một thiên thần.

“Đây là phép thuật mẹ dạy em thông qua chiếc nhẫn của bà. Sau khi dùng phép, món đồ của người mình thương yêu và quý trọng sẽ sáng lên ánh sáng chúc lành. Mong cho mọi bình an đến với người đó.”

Nói rồi thằng nhóc tháo chiếc nhẫn ra, đặt vào tay Rose.

“Em cho chị nè. Chị nhớ dùng nó để chúc lành cho người quan trọng với chị nhé. Nó còn dùng được một lần thôi.”

Rose không muốn nhận. Nhưng trước ánh mắt tha thiết của Drogan, nàng cuối cùng vẫn khẽ nắm lấy chiếc nhẫn.

“Cám ơn em.”

Cứ thế, cả hai bước từng bước trở về nhà trọ.

Meomeo lao thẳng vào nhà trọ. Con búp bê vẫn bám sau lưng cô bé. Nó thật sự không biết phải khuyên Meomeo thế nào. Nó có hiểu gì đâu. Nó chỉ biết vỗ vỗ vào lưng cô bé, giọng nhỏ đến tội nghiệp.

“Không sao. Có Meo đây.”

Cánh cửa mở tung. Nước mắt Meomeo giàn giụa trên mặt. Cô bé chỉ muốn ôm lấy bất cứ ai mình nhìn thấy. Bất cứ ai cũng được. Con chim bồ câu của Rolan vẫn đậu bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát cả căn phòng. Meomeo lao nhanh tới, ôm chầm lấy người trước mặt. Đó là Lyna. Nàng quá bất ngờ trước cái ôm ấy. Như một phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể, nàng hất văng Meomeo ra.

Bịch.

Cô bé đập mạnh xuống đất. Ánh mắt ngỡ ngàng, tuyệt vọng. Lyna nhìn cô bé, đôi mắt như bốc lửa. Hương thơm quanh người nàng tỏa ra nồng nặc đến mức không khí như đặc lại. Nàng run lên, rồi gần như phát điên mà quát.

“Tránh xa khỏi người tao!”

Câu nói vừa bật ra, tim Lyna đã như bị ai bóp nghẹt. Nàng nhìn Meomeo. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cô bé. Nhưng cơ thể nàng vẫn run, nỗi sợ vẫn cháy trong từng hơi thở. Nàng quay phắt người, lao vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Trong phòng lúc này không còn ai khác. Meomeo ngồi bệt xuống đất. Mắt cô bé không còn thấy gì nữa. Trước mắt chỉ còn một màu đen. Tiếng của con búp bê bắt đầu nhỏ dần trong tai Meomeo, nhỏ dần, rồi biến mất hẳn. Cô bé co chân lại, ôm lấy chính mình mà khóc. Khóc thảm thương như một đứa trẻ vừa bị chính cha mẹ mình bỏ rơi. Không còn gì cả. Chỉ còn nỗi cô đơn đến tận cùng.

Rồi từ trong cơ thể cô bé, những chấm đen nhỏ như hạt cát bắt đầu xuất hiện. Chúng tỏa ra xung quanh, sau đó chậm rãi hội tụ phía trên đầu cô bé, tạo thành một con mắt đen tuyền. Con chim bồ câu nhìn chằm chằm vào Meomeo, nhưng có vẻ như Rolan không nhìn thấy thứ đó. Có lẽ với đôi mắt thần Light, nếu Rolan trực tiếp nhìn vào, hắn có thể nhận ra. Còn qua con chim bồ câu, thứ hiện lên trong mắt hắn chỉ là một khoảng không gian khẽ rung động. Con mắt đen tuyền ấy cúi xuống nhìn Meomeo. Trong cái không gian cô độc đó, một tiếng thì thầm vang lên, như thể nó đã từng vang lên rất nhiều lần.

“Thấy chưa… rồi tụi nó sẽ lại bỏ rơi mày.”

“Mày là một đứa lập dị.”

“Mày là một đứa đáng ghét.”

“Đau lắm đúng không?”

“Không ai chấp nhận mày đâu.”

“Mày không xứng được sống.”

“Kìa… thấy không?”

“Ánh sáng đó.”

Meomeo đưa tay về phía ánh sáng nhỏ trước mặt. Một lưỡi dao mỏng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong căn phòng. Cô bé chậm rãi cầm lấy nó, rồi chậm rãi đưa lên cổ mình. Ngay khoảnh khắc ấy, con chim bồ câu lao tới, mổ mạnh vào tay Meomeo.

Cốc.

Không gian cô độc quanh cô bé nứt ra. Tiếng của con búp bê vang lên rất khẽ.

“Meomeo, dừng lại.”

Nhưng vết nứt lại khép vào. Bóng tối tràn lên lần nữa. Giọng nói kia lại thì thầm bên tai cô bé.

“Nhanh lên… chết đi. Rồi tao sẽ làm bạn với mày.”

“Không cần con mèo robot ấy nữa.”

“Mày sẽ có một người bạn thật sự.”

“Đúng vậy… bạn.”

“Người bạn không bỏ rơi mày.”

Meomeo lại đưa lưỡi dao lên. Gần rồi. Gần chạm tới cổ rồi.

Rầm.

Không gian bỗng nứt toạc ra. Alex lao thẳng tới, giật phăng con dao khỏi tay Meomeo.

Chát.

Cái tát giáng thẳng xuống, xé nát toàn bộ không gian cô độc đó. Trước mắt Meomeo sáng bừng lên. Cô bé ngơ ngác nhìn người trước mặt, nước mắt vẫn còn đọng đầy trên má.

“Anh kỳ lân…”

Tim Alex đau như bị siết nát. Hắn lao tới ôm chầm lấy cô bé, siết mạnh đến mức như sợ chỉ cần buông tay ra, Meomeo sẽ lại biến mất vào nơi nào đó hắn không thể với tới.

“Em bị điên à!”

Hắn hung hăng chửi, nhưng giọng đã khàn đi. Meomeo vùi mặt vào ngực hắn, khóc đến run cả người.

“Em sợ anh bỏ rơi em.”

Alex không nhận ra cách nói chuyện khác lạ ấy. Hắn chỉ thấy tức giận. Tức đến mức tay cũng run lên. Hắn xách cô bé lên, xoay người cô bé lại rồi đánh thẳng vào mông.

Bốp.

“Ai cho em làm chuyện ngu như vậy hả?”

Bốp.

“Anh bỏ rơi em hồi nào?”

Bốp.

“Em thử làm vậy lần nữa coi!”

Con búp bê cuống cuồng bay tới khuyên can, nhưng chính nó cũng như vừa tỉnh khỏi một cơn mê. Nó chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Meomeo khóc ngất lên, hai tay quơ loạn trong không trung.

“Huhu đau quá! Meo sẽ cắn anh kỳ lân!”

Nói rồi cô bé cắn một cái vào tay Alex. Không mạnh. Không đau. Nhưng nước mắt đã ngừng rơi, và nụ cười run rẩy cũng dần trở lại trên mặt cô bé. Alex đứng im cho cô bé cắn. Sau đó hắn thở ra một hơi rất nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của Meomeo, giọng vẫn còn hung dữ nhưng bàn tay lại dịu đến lạ.

“Cắn đi. Cắn cho đã đi. Nhưng lần sau còn dám cầm dao như vậy, anh đánh nát mông em thật đó.”

Meomeo vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy tay hắn không buông. Con búp bê lặng lẽ áp vào lưng cô bé. Còn ngoài cửa sổ, con chim bồ câu trắng vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào căn phòng vừa trở lại ánh sáng.

Khi Rose và Drogan trở về phòng trọ, cũng là lúc Rolan và Bingo quay lại. Cánh cửa vừa mở ra, bầu không khí bên trong đã khiến tất cả khựng lại. Nó kỳ lạ đến mức tiếng bước chân cũng như nhỏ đi. Lyna ngồi trong một góc phòng, mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Meomeo đứng gần Alex, cơ thể vẫn còn run run, đôi mắt rưng rưng cố gắng tránh ánh nhìn của Lyna. Alex thì ngồi ở một góc khác, ánh mắt không rời khỏi cô bé. Lòng hắn vẫn còn tự trách mình. Tay hắn vẫn đang cầm con dao kia, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Rolan bước vào đầu tiên. Meomeo vừa nhìn thấy hắn đã lao tới, ôm chầm lấy người hắn. Cơ thể cô bé run lên, như sợ rằng chỉ một giây sau, Rolan cũng sẽ đẩy cô bé ra. Rolan đứng yên. Hắn cúi mắt nhìn cô bé một lúc, rồi khẽ búng vào trán cô bé.

Cốc.

Meomeo ngẩng đầu lên, hai mắt còn đỏ hoe. Rolan nhìn cô bé, giọng hắn rất thấp. Dịu dàng đến mức gần như không giống Rolan.

“Lyna chỉ muốn bảo vệ em thôi.”

Cô bé khựng lại.

“Em ấy không ghét em đâu.”

Rolan lại búng thêm một cái vào trán Meomeo. Lần này cô bé ôm đầu, mếu máo nhìn hắn. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi tới bên cửa sổ rồi ngồi xuống, hai mắt nhắm lại như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng căn phòng không ai thật sự nghĩ vậy. Meomeo đứng ngẩn ra một lúc, rồi lại chạy tới ôm Rose. Rose cúi xuống ôm lấy cô bé. Sau đó Meomeo ôm cả Bingo, khiến hắn la oai oái rằng mình chưa chuẩn bị tinh thần, rồi cô bé quay sang ôm luôn Drogan. Drogan hơi khựng lại, sau đó cũng cười tươi ôm lại cô bé.

Bầu không khí vui vẻ bắt đầu chậm rãi tái hiện trong căn phòng nhỏ ấy. Nó chưa trọn vẹn. Nhưng ít nhất, tiếng thở đã không còn nặng như trước. Alex vẫn nhìn Meomeo, tay vẫn cầm con dao kia. Lyna vẫn ngồi ở góc phòng, không dám ngẩng đầu. Còn Rose thì lặng lẽ nhìn về phía con người đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Rolan vẫn nhắm mắt. Gió đêm thổi qua mái tóc trắng của hắn. Khuôn mặt ấy bình thản, đẹp đẽ và xa xôi đến mức như không thuộc về căn phòng này. Không hiểu vì sao, tim Rose bỗng thấy đau.

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)