Chương 130: Cái Ôm
Sau bữa cơm trưa trong nhà nghỉ, chỉ có Rolan vẫn ngồi bên cửa sổ, dựa vào thành gỗ, gác một chân lên rồi nhắm mắt. Lyna ngồi cạnh hắn, gần như chỉ muốn mượn chút lạnh lẽo từ cơ thể hắn để xoa dịu chính mình. Hai người họ không ăn cơm. Bầu không khí trong phòng chỉ còn sự im lặng, cùng tiếng cười điên dại của Bingo.
“Khia khia khia.”
Lyna liếc nhìn Meomeo. Ánh mắt cô bé cũng lén nhìn nàng, rồi lập tức run rẩy núp sau lưng Alex. Chiều nay cả nhóm quyết định đi xem vở kịch của Bingo. Tất cả đều đi, trừ Lyna. Ông cuốc, Cola và cô gái kia vẫn còn đang ngủ. Không ai tỉnh lại.
Bữa cơm đã xong. Mọi người đều bận chuyện của mình. Meomeo vẫn say xưa với cuốn sách kỳ lạ kia, lâu lâu lại ngó về phía Lyna, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc. Trước ánh mắt đó, trái tim Lyna cuối cùng không chịu nổi nữa. Nàng đứng dậy, đi vào bếp, kiếm một ít mật ong cho vào nước. Sau đó nàng lấy từ trong người ra một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là chất lỏng xanh đen sẫm màu.
Nàng uống cạn tất cả.
Thứ cay xé và đắng chát ấy len qua cổ họng. Vị mật ngọt chỉ kịp làm dịu đi một chút, rồi cảm giác bỏng rát đã lan khắp cơ thể. Vài giây sau, thân thể Lyna run lên từng hồi khe khẽ. Nàng vứt cái chai rỗng sang một bên, rồi bước về phía Meomeo.
Mùi hương trên cơ thể nàng dần phai nhạt. Nó không biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một thoáng rất nhẹ, như hương mùa xuân vừa đi ngang qua căn phòng. Nhưng từng bước chân của nàng vẫn mềm mại như cũ. Vẫn quyến rũ đến mức khiến người ta khó dời mắt. Chỉ là lần này, sự quyến rũ ấy không còn làm người khác nghẹt thở.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng và đau đớn của Meomeo, Lyna cúi xuống ôm chầm lấy cô bé. Meomeo cứng đờ trong vòng tay nàng. Cô bé cảm nhận rất rõ cơ thể đang run rẩy ấy. Cũng cảm nhận rất rõ vòng tay kia đang ôm mình bằng tất cả sự ấm áp mà Lyna có thể trao ra.
“Chị xin lỗi. Chị chỉ không muốn làm em đau thôi… em đừng sợ chị, nhé.”
Alex đứng ngay cửa bếp, nhìn vào lọ thủy tinh rỗng trên tay. Hắn khẽ ngửi. Ánh mắt nhìn về phía Lyna trở nên phức tạp.
“Là thuốc độc. Kịch độc. Cô ta uống hết rồi.”
Nước mắt Lyna rơi xuống. Tiếng nấc nghẹn ngào của Meomeo cũng vang lên trong vòng tay nàng. Lúc này, cơ thể Lyna tỏa ra một cảm giác ngọt ngào đến lạ. Nó không dung tục, cũng không khiến người ta hoảng sợ. Nó chói mắt và ấm áp như mùa xuân thật sự, nơi tiếng nói và nụ cười nở ra trên môi con người.
Meomeo nghẹn ngào nói:
“Meo không sợ con hồ ly tinh… meo chỉ đau thôi.”
Lyna xoa đầu cô bé, giọng nhẹ đến mức như sợ làm vỡ thứ gì đó.
“Từ giờ chị sẽ không bao giờ để em đau nữa. Chị sẽ là chị của em.”
Ánh mắt Meomeo sáng lên. Một niềm hạnh phúc rất nhỏ, nhưng trong trẻo đến mức gần như làm người ta đau lòng. Cô bé đưa hai tay chạm lên má Lyna.
“Từ giờ meo sẽ gọi chị là chị hồ ly.”
Rồi cô bé phồng má, vừa khóc vừa nói tiếp:
“Nhưng meo không nhường anh kỳ lân cho chị hồ ly đâu.”
Trán Lyna khẽ giật một cái. Nhưng rất nhanh, nàng lại mỉm cười và ôm Meomeo chặt hơn. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà khóc.
Alex đứng nhìn từ xa, ánh mắt đầy phức tạp. Rose cũng lặng lẽ rơi nước mắt, trên môi nở một nụ cười rất dịu. Rolan vẫn ngồi ở cửa sổ, nhắm mắt như một người không thuộc về thế giới này.
Chỉ có Bingo là khác.
Nước mắt hắn trào ra như thác đổ. Hắn lao thẳng tới, dang tay ôm luôn cả Lyna và Meomeo vào lòng rồi khóc nức nở.
“Hu hu hu! Anh Bom cũng sẽ bảo vệ Meo và chị hồ ly của Meo!”
Cái ôm bất ngờ ấy làm Lyna sửng sốt. Cảm giác khó chịu từ liều thuốc độc vẫn đang hành hạ cơ thể, cộng thêm cú nhào tới của Bingo khiến tóc nàng như dựng thẳng lên. Đôi mắt nàng bốc lửa. Luồng hương quanh người nàng như cuộn lại thành một khối cơ bắp khổng lồ. Nhìn vào không còn giống hồ ly nữa, mà giống một lực sĩ vạm vỡ đang đứng trong lửa giận.
Lyna quát ầm lên:
“Thì ra chú em muốn chết!”
Nàng lao vào đấm đá Bingo túi bụi. Meomeo thấy thế cũng nhảy cẫng lên, túm chân Bingo giữ lại cho chị hồ ly. Con búp bê thì ôm chặt một tay hắn. Cứ thế, mặc cho Bingo đập tay xuống đất xin đầu hàng, Meomeo và con búp bê vẫn giữ chân tay, còn Lyna thì như hung thần đấm bóp hắn liên tục.
“Đầu hàng! Anh Bom đầu hàng! Mấy người không có lòng nhân từ gì hết hả!”
“Meo giữ được rồi! Chị hồ ly đánh đi!”
“Con mẹ nó Alex! Cứu tao với!”
Alex quay mặt đi, khóe miệng khẽ giật.
Rose bật cười. Nàng cười như thể đã rất lâu rồi chưa từng được cười như vậy. Alex cũng khẽ cười theo. Cái nhóm này ngày càng lạ rồi.
Nhưng không hiểu sao, lại ấm áp quá.
Và rồi buổi chiều đã đến. Cả nhóm bắt đầu đi tới nhà hát lớn Elias. Chỉ có Lyna ở lại. Nàng vốn không thích những nơi quá đông người, hơn nữa trong nhà nghỉ vẫn cần một người trông chừng ông cuốc, Cola và cô gái kia. Tất cả họ đều còn ngủ rất sâu.
Bên trong nhà hát lớn lúc này đã chật kín người. Tiếng cười nói, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay chen lẫn vào nhau, làm cả không gian như rung lên trong sự háo hức. Meomeo lúc này đã quay lại dáng vẻ hoạt bát như xưa. Cô bé say mê nhìn khắp thiết kế của nhà hát, đôi mắt sáng long lanh, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa là có thể tháo cả nơi này ra rồi mang về làm của riêng.
Rolan vẫn im lặng. Rose ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn lên sân khấu rồi lại lén nhìn về phía hắn. Alex thì khoanh tay ngồi một bên, vẻ mặt như đang cố giữ bình tĩnh trước một chuyện mà hắn biết chắc sẽ rất phiền phức.
Rất nhanh, buổi diễn bắt đầu.
Đó là câu chuyện về một chàng hoàng tử đi qua rất nhiều khó khăn. Hắn bị cướp mất vương quốc, bị đuổi khỏi lâu đài, bị những kẻ từng cúi đầu trước mình xem như một thằng hề lang thang. Hắn ngã xuống rất nhiều lần, bò dậy rất nhiều lần, rồi cứ thế đi qua rừng sâu, qua đầm lầy, qua những con đường tối không có ai chờ đợi.
Có lẽ trong gần hết buổi diễn ấy, Bingo vẫn giống một thằng hề khùng điên hơn là hoàng tử. Hắn vấp chân vào áo choàng. Hắn rút kiếm ngược. Hắn hét lớn đến mức mấy đứa nhỏ dưới sân khấu cười lăn ra ghế. Hắn còn quên mất một đoạn thoại, đứng đực ra vài giây rồi tự bịa thêm một câu ngu đến mức Alex phải đưa tay bóp trán.
Nhưng đến cuối cùng, khi chàng hoàng tử lê thân thể đầy thương tích trở về trước cánh cửa cũ, khi người mẹ trong vở diễn bước ra và ôm lấy hắn, mọi tiếng cười trong nhà hát bỗng lặng xuống.
Bingo đứng chết trân trong vòng tay ấy.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, gương mặt khùng điên của hắn biến mất. Thứ còn lại không phải một tên chuyên gây họa, không phải một thằng bom biết cười điên dại, cũng không phải một kẻ vừa diễn dở vừa ồn ào. Thứ còn lại chỉ là một đứa trẻ đã đi rất xa, rất lâu, rồi bất chợt được ôm lại một lần.
Nước mắt hắn rơi xuống.
Khoảnh khắc ấy chân thật hơn tất cả những gì diễn ra trước đó. Chân thật đến mức cả nhà hát không còn ai cười nữa. Những người ngồi bên dưới lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Rồi từng tiếng nức nở nhỏ vang lên. Không phải vì câu chuyện quá hay, cũng không phải vì diễn xuất quá hoàn hảo. Chỉ là có một thứ gì đó từ trái tim của Bingo đã chạm vào trái tim của họ.
Khi cảm xúc của một người chạm tới cảm xúc của một người khác, đó là sự đồng cảm.
Câu nói ấy vang lên trong đầu Cha Elias. Ông ngồi dưới hàng ghế trước, đôi mắt hiền từ nhìn về phía sân khấu. Trên môi ông nở một nụ cười rất nhẹ.
Khi buổi diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như mưa. Bingo ôm một bó hoa lớn, vừa cười vừa khóc, rồi lảo đảo bước xuống khỏi sân khấu. Hắn đi tới trước mặt Cha Elias giống như cô gái hôm trước, cúi đầu tặng hoa và cảm tạ.
Cha Elias đứng dậy, dang tay ôm lấy hắn.
“Con làm tốt lắm.”
Bingo cứng người trong vòng tay ấy.
Cha Elias khẽ vỗ lên lưng hắn, giọng nói dịu dàng như một người cha đang dỗ dành đứa con vừa trở về sau cơn ác mộng.
“Chỉ cần mọi người hạnh phúc là được rồi.”
Và thế là, chỉ trong một buổi chiều, họ đã chứng kiến hai khoảnh khắc. Một cái ôm của người chị trong nhà trọ. Một cái ôm của người mẹ trong vở hài kịch.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.