Chương 131: Ông Cuốc Và Cola
Sau buổi diễn đầy cảm xúc của Bingo, mọi người trở về nhà trọ. Vì chuyện hôm qua, bầu không khí trong phòng trọ trở nên căng hơn hẳn. Ai cũng vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cảnh giác lướt qua những mái nhà im lìm, qua những chiếc chuông bạc treo nơi góc mái, qua con đường vắng đang dần bị bóng đêm nuốt lấy. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu. Đêm ở Memo chưa bao giờ thật sự yên bình.
Bingo lúc này vẫn đang ở bệnh viện. Hắn ở cùng bác sĩ Doto, vừa trò chuyện, vừa chăm sóc Bingo 01. Con rùa nhỏ nằm im trong chiếc hộp gỗ, cái đầu rụt vào trong mai như thể cũng biết hôm nay chủ nó vừa trải qua một buổi diễn quá mức mất mặt. Doto ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc hắn bằng ánh mắt khó đoán. Khi mặt trăng đứng bóng, Cha Elias sẽ làm phép giúp Bingo thoát khỏi thứ đang ràng buộc hắn. Tất nhiên, chuyện đó không thể xong chỉ trong một ngày. Nhưng ít nhất, nó đã thắp cho Bingo một tia hy vọng.
Ở nhà trọ, ông cuốc và Cola đã tỉnh lại. Chỉ có cô gái kia vẫn mê man như đang sốt. Rose đã dùng ánh sáng bao lấy nàng nhiều lần, nhưng tình trạng vẫn không hề thuyên giảm. Cô gái nằm co ro trên giường, môi khô nứt, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng cứ mơ màng nói những lời kỳ lạ, lúc rõ lúc không.
“Hai đứa bé… chơi bên vũng nước…”
Rose khẽ nhíu mày. Nàng đặt tay lên trán cô gái, ánh sáng mềm lại, phủ xuống như một lớp sương trắng. Nhưng cô gái vẫn run lên, như thể thứ hành hạ nàng không nằm trong thân thể, mà ở sâu hơn rất nhiều.
Ngay sau khi đớp xong tô cháo trứng của Meomeo, ông cuốc say mê xoa bụng. Lão ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt sung sướng như vừa sống lại từ cõi chết. Nhưng rất nhanh, ánh mắt liếc xéo như muốn giết người ấy đã quét thẳng về phía Meomeo.
“Mày nấu ăn thế à? Nấu ít thế tao ăn sao đủ?”
Nói xong, lão vắt chân lên như một lão bố đời thật sự. Alex nhìn mà chỉ muốn đấm cho một cái. Cola cũng vừa ăn xong. Đứa bé mới tỉnh lại chưa lâu đã ôm ông cuốc khóc nức nở. Nó nép sau lưng lão, hai tay nắm chặt vạt áo cũ, cả người run lên. Nó không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai trong phòng, như thể chỉ cần bị nhìn lâu hơn một chút, nó sẽ lập tức vỡ ra. Ông cuốc đưa ánh mắt giết người sang nó.
“Mày sợ gì, đồ ngu. Có ông ở đây. Đứa nào láo nháo là ông cho nó ăn cuốc ngay. Nhất là con bé tai mèo kia.”
Meomeo run rẩy phồng má, lập tức nép sau lưng Lyna.
“Chị hồ ly sẽ đánh ông cuốc thành đầu heo luôn.”
Bất ngờ, sát ý bao trùm cả căn phòng. Nó đến rất nhanh. Lạnh. Mỏng. Nhưng sắc đến mức khiến không khí như bị cứa một đường. Ngay sau đó, hơi lạnh lan ra từ góc cửa sổ. Rolan mở mắt. Ánh mắt hắn rơi xuống Cola và ông cuốc.
“Nhóc con, thật ra em là ai?”
Một câu hỏi rất nhẹ. Nhưng không có ý đùa cợt. Cola run lên. Đứa bé cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió ngoài cửa sổ.
“Em tên là Cola.”
Ánh mắt Rolan vẫn nhìn nó. Im lặng. Đẹp đẽ. Buồn bã. Nhưng sâu đến mức như muốn nuốt chửng cả linh hồn đứa nhỏ. Ông cuốc nhẹ nhàng nắm lấy tay Cola.
“Và cha em là Cha Elias.”
Rose ngẩn ra.
“Sao em cứ gọi ông ấy là cha vậy?”
Ông cuốc lập tức quay đầu quát lên.
“Cái con ngu này! Hai chị em nó là con ruột của Elias. Nó không gọi là cha thì gọi bằng cái mẹ gì?”
Lão tức giận chửi um lên, giọng vừa gắt vừa khàn, như thể chuyện đơn giản như vậy mà cũng có người không hiểu thì đúng là xúc phạm trí tuệ của lão. Nhưng Cola nghe thấy câu đó, nước mắt lại rơi xuống. Nó khóc rất lặng. Như thể đây là lần đầu tiên, có một người tin lời nó.
Căn phòng bỗng im lặng.
Chỉ còn tiếng nức nở rất nhỏ của đứa bé.
Ông cuốc xoa đầu nó. Bàn tay lão thô ráp, chai sần, vẫn còn mùi đất ẩm và cỏ khô. Nhưng động tác ấy lại nhẹ đến lạ.
“Con chim đồ khôn đâu rồi? Sao lâu rồi hai đứa không thăm ông?”
Cola ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt đứa bé trống rỗng đi. Nó như nghe thấy một âm thanh nào đó vang lên từ rất xa. Một tiếng cười. Một tiếng chim hót. Một cái lồng nghiêng xuống. Rồi sắc mặt nó trắng bệch.
“A…”
Nó ôm đầu.
“Đau quá… con không biết… con chỉ có một mình thôi… đau quá…”
Những ngón tay nhỏ bé bấu mạnh vào tóc, rồi cào xuống cổ, xuống vai, xuống da thịt. Máu bật ra dưới móng tay nó. Rose vội lao tới ôm lấy đứa bé.
“Không sao. Đừng nghĩ nữa.”
Nhưng Cola vẫn run lên dữ dội. Nó vừa khóc vừa cố cào cấu cơ thể mình, như thể bên trong da thịt ấy đang có một thứ gì đó bị chôn sâu, và nó phải moi ra bằng chính móng tay của mình.
“Con không biết… con không biết mà… con chỉ có một mình thôi…”
Rose siết chặt nó hơn. Ánh sáng trắng phủ lên những vết thương nhỏ, khép chúng lại từng chút một. Nhưng vết thương vừa khép, Cola lại muốn cào tiếp. Ông cuốc đứng bật dậy.
“Đủ rồi!”
Giọng lão vang lên khàn đặc, hung dữ như tiếng cuốc bổ xuống đất. Cola giật mình. Những ngón tay đầy máu khựng lại giữa không trung. Ông cuốc nhìn nó. Vẫn là ánh mắt liếc xéo như muốn giết người ấy. Nhưng lần này, bên dưới lớp hung dữ đó là một thứ gì đó rất lạ. Một thứ gần như đau lòng.
“Mày không nhớ thì thôi. Có gì ghê gớm đâu. Người già như ông còn sắp quên hết rồi đây này.”
Lão cười khà một tiếng, nhưng nụ cười ấy khô khốc.
“Không nhớ cũng không chết được. Còn sống thì ăn cháo. Ăn xong rồi ngủ. Mai ông dẫn mày đi đào đất chơi.”
Cola nhìn lão. Nước mắt vẫn chảy, nhưng hơi thở đã dịu xuống một chút. Rolan vẫn ngồi bên cửa sổ. Hắn nhìn cảnh đó rất lâu. Hơi lạnh quanh người chậm rãi tan đi, nhưng ánh mắt hắn không hề rời khỏi đứa bé. Một lúc sau, Rolan mới nhìn sang ông cuốc.
“Ông có biết mấy sinh vật quái dị kia từ đâu ra không?”
Ông cuốc bỗng rùng mình. Vẻ nham nhở trên mặt lão biến mất rất nhanh. Lão cúi đầu nhìn cái tô trống trong tay, im lặng một lát, rồi mới khàn giọng đáp.
“Tao cũng không biết.”
Lão cau mày, như đang cố moi ra thứ gì đó từ trong đống ký ức đã mục nát vì tuổi già.
“Thường tao chỉ thấy một hai con trong rừng lúc tối. Lần đầu gặp, tao cũng sợ chết khiếp. Nhưng gặp mấy lần rồi thì cũng hiểu sơ sơ. Chúng không chủ động tấn công ai cả. Chúng chỉ cào thôi.”
Rose nghi hoặc nhìn lão.
“Ông không vào thị trấn à?”
“Không.”
Ông cuốc nhếch miệng.
“Tao sống bên hang động ngoài kia. Như vậy dễ cuốc đất hơn.”
Meomeo chớp mắt, ngây thơ hỏi.
“Ông cuốc không sợ lũ cào cào sao?”
Ông cuốc liếc xéo cô bé.
“Nó phải sợ tao chứ, nhóc con.”
Nói xong, vẻ mặt lão lại đổi rất nhanh. Cái nhếch mép vô sỉ tắt đi, chỉ còn lại sự nghiêm túc hiếm thấy.
“Chúng chỉ xuất hiện lúc nửa đêm. Né thời gian đó ra là được.”
Bất ngờ, tiếng Cola vang lên.
“Quyển sách đó…”
Mọi người khựng lại. Cola nhìn chằm chằm vào thứ trong tay Meomeo. Sắc mặt đứa bé trắng bệch, môi run run như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ hơn cả những con Cào Đêm.
“Sao chị có quyển sách đó?”
Nó ôm đầu.
“A… đau quá…”
Những ngón tay nhỏ lại cào xuống cổ. Vệt máu vừa khép miệng lập tức rách ra. Meomeo cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay mình, rồi ngơ ngác giơ lên.
“Cuốn này hả?”
Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức dồn về phía cô bé. Meomeo cứng đờ. Cảm giác như vừa bị bắt tại trận, mặt cô bé đỏ bừng lên. Cô bé ôm cuốn sách sát vào ngực, lí nhí nói.
“Meo lấy trong phòng ông già.”
Alex nheo mắt. Hắn nhớ về ký ức ngu ngốc của Bingo và Meomeo. Hắn liếc sang Rolan.
“Bữa gặp Cha Elias, nó cũng gọi vậy.”
Không khí trong phòng lại nặng xuống. Cola bỗng run lên dữ dội hơn. Đôi mắt đứa bé đỏ ngầu. Nó nhìn cuốn sách trong tay Meomeo, vừa sợ hãi, vừa đau đớn, vừa giống như muốn lao tới giật lấy.
“Đau quá…”
Nó quát lên, tiếng non nớt vỡ ra giữa cổ họng.
“Nó là của… đồ khôn…”
Đứa bé ôm đầu, móng tay cào xuống da thịt đến bật máu.
“Đồ khôn là ai… đau quá… trả lại đây…”
Rose vội giữ lấy nó, nhưng Cola đã gần như phát điên. Cơ thể nhỏ bé vùng vẫy trong tay nàng, máu lem lên áo, nước mắt rơi không ngừng. Nó không giống một đứa bé đang tức giận. Nó giống một người đang bị ép nhớ lại một thứ vốn đã bị chôn quá sâu trong linh hồn.
“Trả lại đây!”
Rolan lập tức đứng dậy. Một luồng hơi lạnh lướt qua căn phòng.
Rắc.
Cơ thể Cola đông cứng lại trong khoảnh khắc. Băng trắng trồi lên từ sàn gỗ, nuốt lấy hai chân, thân người, cánh tay, cổ, gương mặt, rồi toàn bộ cơ thể đứa bé bị khóa kín bên trong một khối băng trong suốt. Không còn chỗ nào lộ ra ngoài. Ngay cả tiếng thở dốc và tiếng khóc cũng bị chặn lại sau lớp băng lạnh lẽo ấy. Cola vẫn mở mắt, nước mắt còn đọng trên mi, nhưng thân thể đã không thể cào cấu thêm nữa.
Rose quay đầu nhìn Rolan.
“Anh làm gì vậy?”
“Giữ nó sống.”
Ngoài kia, trăng đã lên cao. Những chiếc chuông bạc treo khắp thị trấn vẫn im lặng trong tai người thường. Nhưng con búp bê trong lòng Meomeo bỗng khẽ động đậy. Nó ngẩng đầu lên, rồi ôm chặt lấy Meomeo hơn.
“Meo à…”
Meomeo cúi đầu nhìn nó.
“Sao vậy, Meo?”
Con búp bê chớp đôi mắt nhỏ.
“Tiếng chuông lại bắt đầu ồn rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.