Lời Nguyền

Chương 132: Chương 132: Juliet

Đăng: 01/06/2026 10:47 2,059 từ 4 lượt đọc

Ngay khi mọi người vẫn còn sững sờ trước hành động đóng băng Cola của Rolan, một tiếng thét điên dại bỗng xé toạc căn phòng trọ. Nó vang lên từ căn phòng của cô gái mà Alex đã mang về.

“Trả lại cho tao…”

Cánh cửa phòng bật mở. Cô gái bước ra rất chậm, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thân thể lảo đảo như đang bị kéo đi trong một cơn mê sâu. Mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Mỗi bước chân của nàng đều nặng nề, như có thứ gì đó đang cào từ bên trong da thịt để chui ra.

“Tao đã quên gì…”

“Hai đứa nhỏ đó là ai…”

“Tại sao tao không thể nhớ… tại sao khi nhìn thấy nó lại đau đến thế này…”

Giọng nói ấy càng lúc càng vỡ vụn. Nó không giống tiếng người tỉnh táo, mà giống một linh hồn đang cố moi lại thứ đã bị chôn dưới đáy đầu mình. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô gái đã đưa hai tay lên trước ngực. Mười đầu móng tay run rẩy cắm vào da thịt.

Rắc.

Máu phun ra. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng và hoảng sợ của tất cả, cô gái tự rạch nát lồng ngực mình. Không phải để chết. Mà như muốn mở cơ thể ra, muốn lục lọi trong chính máu thịt của mình để tìm lại thứ đã quên. Xương sườn nàng cong lên. Da thịt co rút. Cơ thể bắt đầu lộn ngược từ trong vết rách ấy ra ngoài, từng mảng thịt, từng khớp xương, từng tiếng thở méo mó chồng lên nhau, khiến căn phòng trọ như chìm vào một thứ lạnh lẽo ghê tởm.

Rắc.

Rắc.

Sau vài phút biến đổi dài như cả một đêm, cô gái không còn đứng đó nữa. Thứ xuất hiện trước mặt mọi người là một con Cào Đêm, lưng gù, mắt nhắm nghiền, hai cánh tay dài ngoằng rủ xuống gần mặt đất. Những móng tay cong như lưỡi cuốc nhỏ cào nhẹ lên sàn gỗ, để lại từng vệt máu mỏng.

Nó ngẩng đầu lên.

“Trả… lại… cho tao…”

Nhưng nó vẫn chưa biến đổi hoàn toàn. Trong thân thể gù gập và méo mó ấy, vẫn còn sót lại một chút giọng người, một chút tỉnh táo bị nghiền nát giữa cơn mê và nỗi đau. Nó ngửa mặt lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cổ họng run lên từng hồi như muốn nôn ra ký ức.

“Đúng rồi… anh ấy đã chết… người tao thương nhất đã chết…”

“Tao không quan tâm chúng… tao đau khổ… tao làm chúng chết…”

“Nhưng chúng là ai… hai đứa nhỏ chơi bên vũng nước đó là ai…”

“Trả lại cho tao…”

Tiếng thét ấy như muốn xé rách tất cả. Con Cào Đêm cắm móng xuống nền nhà, cào một đường dài làm gỗ vụn bắn tung tóe. Nó cào lên vách tường, cào lên bàn ghế, rồi cuối cùng cào vào chính thân thể mình. Máu và thịt rơi xuống từng mảng nhỏ. Nó không đau, hoặc đã đau đến mức không còn biết đau là gì nữa. Nó chỉ muốn tìm. Tìm trong căn phòng. Tìm trong vách gỗ. Tìm trong chính da thịt đã bị lột ngược của mình.

Rẹt.

Rẹt.

Rồi bỗng nhiên nó đứng im.

Ngay khoảnh khắc ấy, con búp bê trong tay Meomeo ôm đầu lại. Ánh sáng quanh người nó bỗng lóe lên rực rỡ, cái đầu mèo lắc mạnh như phát điên.

“Ồn quá… ồn chết được… cái thị trấn này ồn quá…”

“Cái tiếng chuông này…”

Con Cào Đêm như bị câu nói ấy kéo đi. Nó không còn gào thét nữa, cũng không còn cào cấu nữa. Thân thể nó chậm rãi xoay lại, giống một kẻ mộng du nghe thấy tiếng gọi từ nơi rất xa, rồi từng bước lê ra ngoài. Bộ móng cong quặp kéo trên nền nhà, để lại âm thanh ken két lạnh người, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng chìm xa trong màn đêm.

Ken két.

Ken két.

Căn phòng trọ rơi vào im lặng. Rose đứng chết lặng. Alex vẫn ôm chặt Meomeo từ phía sau, một tay bịt miệng cô bé lại, bởi chỉ cần hắn chậm thêm một chút, có lẽ cô bé đã chạy tới nhìn xem thứ kỳ lạ kia có gì vui. Meomeo mở to mắt, hai má phồng lên sau bàn tay Alex, rõ ràng vẫn chưa hiểu vì sao mình không được đi xem náo nhiệt. Cũng may Drogan vẫn đang ngủ say trong phòng, không biết gì về thứ vừa bò ngang qua màn đêm ấy.

Nhưng với Rolan, tất cả những âm thanh vừa rồi lại giống như một nhát chém bổ thẳng vào tâm trí hắn. Tiếng cào. Tiếng chuông. Hai đứa nhỏ bên vũng nước. Cô gái muốn quên người mình thương nhất. Và một con Cào Đêm bị kéo đi như mộng du.

Những mảnh ghép rời rạc bỗng va vào nhau.

Trong đôi mắt buồn bã ấy, một cánh cửa bí ẩn dường như sắp mở ra.

Nhưng người run rẩy và ngỡ ngàng nhất lại là ông cuốc. Ông đứng chết lặng giữa căn phòng, đôi mắt già nua nhìn theo vệt máu còn sót lại trên nền gỗ. Khung cảnh một con người tự xé rách cơ thể mình sao lại quen thuộc đến thế. Ông đã gặp nó ở đâu rồi. Không phải một lần. Không phải trong mơ. Mà ở rất sâu, nơi ông đã cố quên đi bằng cả phần đời còn lại.

“Đúng rồi…”

Giọng ông cuốc vang lên rất khẽ, như thể ông không nói với ai cả. Nước mắt từ từ trào ra khỏi đôi mắt già nua ấy. Khuôn mặt hay giễu cợt, nham nhở, vô sỉ của ông lúc này không còn chút nào nữa. Chỉ còn một ông già gầy gò, quỳ trước nỗi đau vô tận của chính mình.

“Anh nhớ ra em rồi, Juliet…”

“Sao anh lại quên em chứ…”

“Anh phải đi tìm em… anh phải chôn xác em… huhu…”

Ông quỳ sụp xuống, hai tay bấu chặt nền nhà, tiếng khóc bật ra vừa già nua vừa tội nghiệp. Rose vội lao tới đỡ lấy ông. Meomeo tuy vẫn còn sợ hãi nhưng cũng chậm rãi vươn tay ra, đặt bàn tay nhỏ bé lên lưng ông rồi vụng về vỗ nhẹ.

Chính cánh tay dang ra ấy lại kéo thêm một mảnh ký ức khác trở về.

Trong ký ức ấy, cũng có một người con gái từng dang tay ra với ông. Nàng là một nô lệ bị giẫm đạp dưới bùn, còn ông là kẻ mỗi ngày cầm roi quất xuống lưng những con người không có quyền được xem là con người. Nàng từng bị những kẻ như ông chà đạp. Bị mắng chửi. Bị đánh đập. Bị kéo lê qua những ngày không có ánh sáng. Vậy mà nàng vẫn cười. Không phải nụ cười ngu ngốc. Mà là nụ cười của một người vẫn cố giữ một chút hơi ấm cuối cùng trong địa ngục.

Ánh mắt và nụ cười ấy đã chiếm lấy trái tim của một kẻ đầy tội lỗi như ông. Rồi ông làm một chuyện còn tồi tệ hơn. Ông giành nàng về phía mình bằng quyền lực bẩn thỉu của kẻ cầm roi. Trước mặt đám súc vật kia, ông cố tình mắng chửi nàng, cố tình quất roi lên thân thể nàng, cố tình biến mình thành kẻ duy nhất được phép chà đạp nàng. Với người ngoài, đó chỉ là một tên chó săn muốn giữ riêng món đồ chơi cho mình. Nhưng chỉ có ông biết, nếu nàng thuộc về một mình ông, những kẻ khác sẽ không còn cớ kéo nàng đi, không còn cớ đánh nàng đến chết trong những đêm chúng nổi hứng. Đó không phải lòng tốt sạch sẽ. Đó là một cách bảo vệ méo mó, bẩn thỉu, đáng khinh, nhưng là cách duy nhất mà một con quái vật như ông khi ấy biết làm.

Juliet biết điều đó. Nàng biết ông đang cố che nàng khỏi những bàn tay khác bằng chính đôi tay từng làm nàng đau. Nàng biết dưới lớp vỏ thô bạo kia có một kẻ ngu xuẩn đang học cách làm người. Rồi cả hai chạy trốn. Rồi cả hai bị bắt. Rồi tra tấn ập xuống như muốn nghiền nát chút hơi ấm nhỏ bé ấy. Ngay khoảnh khắc ông tưởng nàng sẽ căm phẫn, sẽ bỏ rơi ông, sẽ dùng mọi nỗi đau để hành hạ lại con quái vật đã từng cầm roi đánh mình, nàng lại dang tay ra.

Nàng chăm sóc ông. Nàng ôm lấy ông. Nàng trao cho ông thứ mà cả đời ông chưa từng xứng đáng nhận được.

Hơi ấm của tình người.

Ông cuốc run rẩy cất tiếng giữa dòng ký ức đang vỡ ra trong đầu.

“Ta từng hỏi nàng…”

“Tại sao em lại giúp anh?”

Trong ký ức ấy, Juliet chỉ nhìn ông bằng đôi mắt mệt mỏi mà dịu dàng. Nàng đưa bàn tay đầy vết thương chạm lên khuôn mặt của kẻ từng khiến nàng đau đớn, rồi mỉm cười.

“Vì lúc đó, anh đã dang tay ra với em.”

“Và em đã nghĩ… có lẽ ngay cả một con quái vật cũng còn một chút tình người.”

“Chính câu nói đó đã cho ta biết… ta là một con người.”

Ông cuốc khóc rống lên. Tiếng khóc ấy không còn chút nham nhở nào của lão già hay cười để che giấu đời mình. Nó là tiếng khóc của một kẻ đã đánh mất người duy nhất từng nhìn thấy phần người trong hắn, rồi lại đánh mất luôn cả ký ức về nàng.

“Nàng không cứu rỗi ta vì ta xứng đáng. Nàng chỉ kéo hai chữ con người ra khỏi đống bùn trong ta.”

“Và ta đã sống cả phần đời còn lại bằng hai chữ ấy…”

Tiếng khóc xé tan cõi lòng những người chứng kiến. Rose đỡ lấy ông, nhưng đôi tay nàng cũng run lên. Meomeo vẫn đặt bàn tay nhỏ bé trên lưng ông, không hiểu hết nỗi đau ấy, nhưng vẫn vụng về vỗ về như một đứa trẻ đang cố giữ một người già khỏi vỡ nát. Alex im lặng. Ngay cả căn phòng trọ vừa bị máu và tiếng cào xé làm méo mó cũng như không dám phát ra thêm âm thanh nào nữa.

Rồi như sực nhớ tới điều gì, ông cuốc bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhìn thẳng về phía mọi người.

“Elias…”

“Ta nhớ rồi… có gì đó không đúng sau khi Juliet gặp Elias.”

“Sau khi nàng được cha Elias chữa bệnh, nàng bỗng không còn quan tâm đến ta nữa.”

“Nàng nhìn ta như nhìn một cái bóng không quan trọng. Không ghét. Không thương. Không đau. Không còn gì cả.”

Ông cuốc siết chặt tay, móng tay bấm vào nền gỗ đến bật máu.

“Rồi sau đó, ta đã chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vừa rồi. Nàng xé cơ thể mình ra, biến thành thứ đó, rồi bò ra ngoài cánh rừng.”

“Ta vẫn luôn tìm nàng… ta chỉ muốn tìm nàng, để có thể cùng nàng nằm dưới đất.”

“Tại sao ta lại quên chứ…”

Tiếng khóc của ông cuốc lại vang lên. Lần này, căn phòng còn đau thương hơn trước. Bởi tất cả đều hiểu, thứ đáng sợ nhất ở thị trấn này không phải là quên đi một người. Mà là quên mất cả lý do vì sao mình còn muốn sống như một con người.

Bên ngoài thị trấn, trong màn đêm lạnh ngắt, những con Cào Đêm lại cất bước đi. Chúng lê thân thể gù gập qua đất đá, qua rễ cây, qua từng vệt máu cũ bị sương phủ mờ. Tiếng móng cong cào xuống mặt đất vang lên từng nhịp rất khẽ, như một đoàn người mộng du đang bị tiếng chuông vô hình kéo về phía rừng sâu.

Ken két.

Ken két.

Và ở đâu đó giữa bóng tối, có lẽ Juliet cũng từng đi như thế.

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)