Chương 133: Quy Tắc
Cứ thế, ông cuốc gầy guộc ấy đã khóc đến khi kiệt sức. Rose và Meomeo dìu lão vào phòng. Cánh cửa khép lại, để cả đám ngồi với nhau trong im lặng. Không ai biết nên nói gì. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn phủ lên thị trấn như một tấm vải đen. Thấp thoáng đâu đó, tiếng những Cào Đêm đang lê bước vang lên rất khẽ, như móng tay cào qua ký ức của con người. Alex là người lên tiếng trước.
“Bingo đang được lão Elias chữa trị. Liệu chúng ta có nên ngăn lão lại không?”
Rose lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, giọng nàng nhỏ hơn thường ngày.
“Chẳng lẽ cha Elias thật sự gây ra chuyện này cho thị trấn? Nhưng em thấy ông ấy không giống một người có thể làm chuyện khủng khiếp như vậy.”
Rolan ngồi cạnh khung cửa, đôi mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn nhìn bóng đêm bên ngoài, rồi chậm rãi cất tiếng.
“Thị trấn này đang mang một lời nguyền. Và có vẻ quy tắc của nó liên quan đến ký ức.”
Rose và Alex cùng nhìn sang hắn. Rose cau mày.
“Chẳng lẽ những người đó bị mất ký ức rồi biến thành Cào Đêm?”
Alex lập tức nói.
“Nhưng tại sao Cào Đêm xuất hiện mà mọi người đều không hay biết?”
Rolan không trả lời ngay. Hắn trầm ngâm rất lâu, như đang lần từng sợi chỉ vô hình đang quấn quanh thị trấn này. Tại sao tiếng chuông không ai nghe thấy lại có thể khiến Cào Đêm bước đi? Tại sao mọi người không thức dậy? Tại sao buổi sáng không ai phát hiện có người mất tích? Và ký ức… Rose mất ký ức về hắn. Alex lại ghét tiền.
Nói đến đó, Rolan lấy ra một đồng tiền, đặt nó trước mặt Alex. Ánh kim loại nhỏ bé ấy phản chiếu lên đôi mắt hắn.
“Alex, tại sao mày ghét thứ này?”
Alex khựng lại. Hắn nhìn đồng tiền trước mặt như nhìn một thứ dơ bẩn. Lồng ngực hắn nghẹn lên. Hắn muốn tránh đi, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc của Rolan, hắn chỉ có thể cắn răng nói.
“Tao không biết. Tao chỉ cảm thấy nó đáng ghét. Tao khinh bỉ nó… nhưng tao lại cảm thấy tao cần nó.”
Meomeo nghe vậy thì vội chạy tới ôm lấy Alex. Cô bé run run dụi đầu vào người hắn.
“Meo xin lỗi. Meo không biết…”
Rolan vẫn nhìn Alex, giọng hắn thấp hơn.
“Mày kiếm tiền để làm gì?”
Alex sững người. Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm vào nơi nào đó rất sâu trong đầu hắn. Tại sao hắn kiếm tiền? Nó rất quan trọng. Rất quan trọng đến mức hắn không được phép quên. Nhưng càng cố nhớ, đầu óc hắn càng trống rỗng. Hắn lảo đảo, một tay ôm lấy trán, hơi thở bỗng trở nên nặng nề.
“Tao không biết… Tao chỉ nhớ tao phải làm. Nó rất quan trọng… rất quan trọng…”
Meomeo hoảng sợ đỡ lấy hắn, cùng Rose đặt hắn nằm xuống. Alex nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh rịn trên trán, như thể chỉ cần cố chạm vào mảnh ký ức kia thêm một chút, cả linh hồn hắn sẽ bị xé ra. Rolan nhìn hắn một lúc, rồi ánh mắt chuyển sang Rose.
Bất ngờ, Lyna lên tiếng.
“Em biết tại sao Rose quên anh.”
Cả căn phòng yên xuống. Lyna nhìn Rose, giọng nàng buồn đi rất nhiều.
“Có lẽ em ấy đang khó chịu vì cảm xúc của mình. Nên em ấy muốn quên nó đi.”
Rose như bị ai nói trúng vào nơi sâu kín nhất. Nàng hơi cúi đầu, đôi môi mím lại. Đúng vậy. Nàng khó chịu khi nhìn Rolan. Cảm giác ấy rất đáng ghét. Nó mang đến cho nàng quá nhiều thứ cùng một lúc. Đau đớn. Hồi hộp. Hân hoan. Bối rối. Và cả một chút hạnh phúc khiến nàng càng căm ghét chính mình hơn. Nàng đã muốn quên cảm giác đó. Nàng đã muốn trái tim mình im lặng. Nhưng lời nguyền này không dịu dàng như thế. Nó không chỉ lấy đi cảm giác. Nó lấy luôn cả con người đã tạo ra cảm giác ấy.
Khác với Rose, lời của Lyna như vừa đâm thẳng vào một chỗ rất kín trong lòng Rolan. Chỉ có đôi mắt buồn bã kia khẽ cụp xuống trong một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lyna.
“Lyna. Em muốn về thành phố Poson không?”
Lyna nghi hoặc nhìn hắn. Nàng cau mày, như đang cố đào trong đầu mình một cái tên xa lạ. Nhưng ngay khi cái tên Poson vang lên, trái tim nàng lại đau nhói. Đau đến mức chính nàng cũng không hiểu vì sao.
“Chỗ đó nghe lạ quá. Nếu anh muốn, em sẽ đi với anh.”
Rolan bỗng hé một nụ cười nhạt. Rất nhanh thôi. Nhanh đến mức gần như không tồn tại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy, trái tim Rose như bị thứ gì đó bóp nhẹ. Đôi mắt nàng nhìn hắn đến mức gần như muốn tan ra trong bóng tối. Rolan thu lại nụ cười, giọng bình tĩnh trở lại.
“Ta hiểu rồi.”
Cả căn phòng như ngừng thở. Bên ngoài, tiếng Cào Đêm vẫn lê qua những con đường tối. Tiếng chuông không ai nghe thấy vẫn vang lên đâu đó, kéo cả thị trấn chìm sâu vào một giấc ngủ giống như cái chết. Rolan nhìn từng người trong phòng, rồi chậm rãi nói ra quy tắc đầu tiên của lời nguyền này.
“Quy tắc của lời nguyền là… quên đi thứ mình muốn quên.”
Tất cả đều nhìn Rolan.
Quên đi thứ mình muốn quên sao?
Một lời nguyền kỳ lạ đến mức khiến căn phòng vốn đã im lặng càng trở nên nặng nề hơn. Rose cau mày. Alex cũng không nói gì. Chỉ có bóng đêm ngoài kia vẫn lặng lẽ trôi qua cửa sổ, còn những tiếng bước chân thấp thoáng của Cào Đêm thì như càng lúc càng xa.
Rolan bỗng nói thêm.
“Có thể lời nguyền chỉ kích hoạt vào ban đêm.”
Hắn nhớ tới tối hôm qua, khi nhìn thấy Rose. Nàng đã quên hắn. Không phải quên vì bị ai đánh vào đầu. Cũng không phải quên như một người mất trí. Nàng quên hắn giống như có thứ gì đó trong lòng nàng đã tự tay xóa đi cái tên ấy, rồi để lại một khoảng trống đau nhức mà chính nàng cũng không hiểu.
Meomeo ngồi bên cạnh Alex, hai tay vẫn bấu lấy áo hắn. Cô bé ngây thơ ngẩng đầu hỏi.
“Nhưng Meo thấy mấy con cào cào hồi nãy muốn lấy lại cái gì mà. Ai lại muốn lấy thứ mình muốn quên chứ?”
Câu nói ấy khiến cả căn phòng khựng lại. Alex bỗng ngẩng đầu.
“Lão vô sỉ hồi nãy có nói về bà Juliet. Sau khi chữa trị với lão Elias thì bà ấy không còn quan tâm lão nữa.”
Lyna khẽ nhíu mày.
“Chẳng lẽ có chuyện gì đó trong quá trình chữa trị?”
Alex lập tức chống tay đứng dậy. Sắc mặt hắn vẫn còn tái, nhưng ánh mắt đã sắc lại.
“Vậy phải tới chỗ thằng Bingo ngay.”
Rose hốt hoảng nhìn hắn.
“Anh đừng manh động với cha Elias đó. Chúng ta vẫn chưa biết ông ấy có phải kẻ gây ra chuyện này không.”
Rolan nhìn hắn một cái, rồi nói rất nhanh.
“Alex, mày đi xem Bingo. Nếu Elias bắt đầu làm phép chữa trị, ngăn lại trước. Tao và Meomeo ra ngoài rừng. Tao cần xác nhận một thứ. Lyna, em và Rose ở lại, cẩn thận.”
Alex còn định hỏi thêm, nhưng Rolan đã bế Meomeo lên. Cô bé chỉ kịp kêu một tiếng rất nhỏ trước khi bóng trắng của hắn lao khỏi cửa sổ, tan vào màn đêm như một vệt tuyết lạnh. Gió đêm ùa vào căn phòng, làm ánh nến trên bàn run lên.
Alex nghiến răng, chạm tay lên chiếc huy hiệu.
“Bingo, mày nghe thấy tao không?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có sự im lặng lạnh ngắt vọng ngược lại từ đầu bên kia.
Ánh mắt Alex lập tức tối xuống.
“Thằng ngu này.”
Hắn nhảy khỏi cửa sổ, lao vút đi trong đêm. Bên dưới con phố, vài bóng Cào Đêm đang cúi thấp người bò qua bóng tối. Alex đáp xuống mái nhà đối diện, rồi tiếp tục phóng đi, nhanh đến mức chỉ còn tiếng gió rít qua sau lưng.
Meomeo được Rolan bế kiểu công chúa bay trên trời. Cô bé vui đến mức cười toe toét, hai mắt sáng rực như vừa được cưỡi một món đồ chơi mới. Chỉ có con búp bê là chớp tắt liên tục, nằm im trong lòng Meomeo như thể nó sợ Rolan sẽ quay qua cắn mình bất cứ lúc nào. Cả hai lao vút ra khỏi thị trấn, băng qua những mái nhà tối om, rồi đáp xuống bìa rừng, nơi những ngôi mộ ông cuốc từng đào nằm im dưới ánh trăng lạnh.
Rolan hạ cánh, đặt Meomeo xuống đất. Hắn nhìn quanh một lúc, rồi dừng mắt trước một ngôi mộ mới. Hắn nhớ ngôi mộ này. Lúc gặp ông cuốc ở bìa rừng, hắn đã thấy nó vừa được lấp đất không lâu.
“Nhóc, gọi con mèo to xác ra, đào cái mộ này cho anh. Nhẹ nhàng thôi.”
Meomeo run lên.
“Không. Meo không đào đâu. Ma bắt Meo rồi sao? Không…”
Cô bé vừa muốn chạy đi thì nhận ra xung quanh tối om, rừng cây phủ kín bốn phía. Gió đêm lùa qua những tán lá, nghe như có ai đó đang thở sau lưng. Meomeo lập tức đứng cứng ngắc, đôi mắt ướt rưng rưng nhìn Rolan. Rolan thật sự bất lực trước con bé. Hắn thở dài, đưa tay ra. Những luồng khí lạnh bắt đầu ngưng tụ, xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, rồi hóa thành một khối băng tí hon hình mèo thần tài trong suốt.
“Làm đi. Ta cho nhóc cái này.”
Đôi mắt Meomeo mở to ra, đầy khoái trá. Cô bé lập tức giơ hai tay ra, nhưng vẫn nũng nịu nói.
“Nhưng nó sẽ tan mà…”
Con búp bê bỗng cất tiếng.
“Nó không tan đâu. Nó không phải băng bình thường.”
Meomeo lập tức chụp lấy như báu vật, ôm sát vào ngực, mặt hớn hở đến mức nỗi sợ ma bay đi mất một nửa. Cô bé gọi mèo thần tài ra, rồi bảo con búp bê chui vào trong. Cỗ máy mèo to xác cúi xuống trước ngôi mộ, hai tay bắt đầu đào bới từng lớp đất. Rolan đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn những mảng đất ướt bị gạt ra dưới ánh trăng.
Sau một hai lượt đào, cuối cùng thứ Rolan muốn thấy cũng xuất hiện.
Một cái xác của cô gái trẻ.
Meomeo lập tức rụt cổ, ôm chặt khối băng mèo thần tài, trốn sau lưng Rolan. Còn Rolan thì cúi xuống. Hắn nhận ra cô gái này. Chính là cô gái đã diễn trong vở kịch đầu tiên. Ngày hôm đó, hắn đã quan sát cô thông qua con bồ câu trắng. Sau đó, mọi người đều nói cô đã được Elias chữa trị. Cô gái nằm dưới đất, gương mặt trắng bệch, thân thể lạnh cứng, nhưng trên người không có vết thương. Không có dấu va chạm. Không có vết cào xé. Không có dấu hiệu bị Cào Đêm tấn công. Chỉ có vài vệt tím rất nhạt dưới cổ tay và bên khóe môi, gần như đã chìm vào màu da chết. Những đầu ngón tay co nhẹ, móng tái xanh, giống hệt những triệu chứng của căn bệnh nan y ấy.
Không nhiều.
Nhưng đủ.
Vậy chỉ còn một nguyên nhân.
Cô gái này chết vì căn bệnh không thể chữa kia.
Nếu cô gái đã chết vì bệnh, vậy cái gọi là được Elias chữa khỏi rốt cuộc là gì? Và thứ mà cả thị trấn tin là phép chữa lành kia… thật sự đã lấy đi thứ gì?
Rolan ngẩng đầu nhìn về phía thị trấn. Đôi mắt hắn lạnh đi.
Bất ngờ, hắn giật nảy mình.
Meomeo đã bấu chặt vào áo hắn từ lúc nào, mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm như tụng kinh.
“Meo không thấy. Meo không thấy. Meo là mèo ngoan. Ma đừng bắt Meo. Ma bắt anh long đi. Anh long xấu tính hơn Meo.”
Nhưng Rolan không để ý. Hắn nhìn về phía rừng, khẽ thì thầm.
“Alice.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.