Lời Nguyền

Chương 134: Đối Mặt

Đăng: 03/06/2026 23:18 1,999 từ 2 lượt đọc

Tít nơi xa, phía bên kia cánh rừng, một con bồ câu trắng của Rolan đang lặng lẽ bay trên không trung quan sát. Đôi mắt nhỏ bé của nó đảo qua những tán cây, qua những con đường mòn ngoằn ngoèo phủ đầy rêu, qua làn sương mỏng còn sót lại giữa núi rừng. Mọi thứ vốn rất yên tĩnh.

Cho tới khi một tia sáng chói lòa bỗng bùng lên giữa rừng sâu.

Vụt.

Ánh sáng ấy đánh thẳng vào con bồ câu trắng.

Thứ cuối cùng hiện lên trong đôi mắt nhỏ bé kia là Alice. Nàng đứng giữa khu rừng, mái tóc lay nhẹ trong gió, phía sau là một đội quân đang im lặng tiến tới.

Ở một nơi khác, Rolan khẽ mở mắt.

Mặc cho những câu nói đùa của Meomeo vẫn vang lên bên tai, ánh mắt hắn đã nhìn về phía cánh rừng. Hướng Alice đang đến. Trong đầu hắn, từng suy nghĩ phức tạp lặng lẽ dâng lên như băng lạnh bò qua xương sống.

Tại sao Alice có thể tìm ra nơi này?

Hắn từng dùng mắt thần Light nhìn qua tất cả mọi người. Không ai bị đánh dấu. Không ai có phép thuật bám trên người. Cũng không có dấu vết theo dõi nào đủ rõ để hắn bỏ sót. Vậy là có kẻ đã báo tin cho Giáo hội Ánh Sáng sao?

Milan?

Không thể.

Nếu là Milan, hắn có nhiều cách hơn để bắt cả nhóm, gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn. Không cần để Alice mang quân tới giữa một thị trấn đang bị lời nguyền ăn mòn từng đêm như thế này. Vậy thì khả năng còn lại chỉ khiến ánh mắt Rolan chậm rãi tối xuống.

Trong nhóm này có người đã báo tin.

Rolan hiểu con người đôi khi bị ép phải làm những chuyện mình không muốn. Hắn hiểu trên đời có những lựa chọn không hề giống lựa chọn. Nhưng sự xuất hiện của Alice đã gieo vào lòng hắn một hạt giống cảnh giác. Một hạt giống rất nhỏ, nhưng đủ lạnh.

Trước mắt, hắn phải ngăn Alice lại. Nếu người của Giáo hội Ánh Sáng tiến vào đây, không chỉ nhóm của hắn gặp nguy hiểm. Cả thị trấn này cũng có thể bị chôn cùng bí mật của nó. Nhưng cơ thể hiện tại của hắn còn có thể chống lại Alice được bao lâu?

Rolan bỗng cất tiếng:

“Meomeo, con mèo to xác kia có thể tạo ảo ảnh để đánh lạc hướng không?”

Meomeo gãi đầu.

“Meo chưa tạo cái đó. Để bữa nào Meo thêm cho anh long. Nhưng nó biết phát nhạc đó.”

Rolan trầm tư một thoáng.

“Nó giả giọng mọi người được không?”

Meomeo lập tức vểnh mũi lên, vẻ mặt kiêu ngạo như một thiên tài vừa được hỏi đúng chuyên môn.

“Nó có thể giả thành tiếng mọi người đang bị Meo chửi luôn ấy. Vừa khóc lóc vừa van xin Meo cho ăn cơm.”

Rolan búng vào trán cô bé.

“Á.”

Một con bồ câu trắng khác khẽ đáp xuống vai Meomeo. Cô bé ôm trán, vừa cau mày vừa nhìn nó. Rolan nhìn cô bé một lúc, giọng hắn trầm xuống hơn thường ngày.

“Meomeo, nhóc theo con chim này về thị trấn. Đi gặp Lyna và Rose. Ta và con mèo to xác kia cần làm một chuyện rất quan trọng.”

Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt thận trọng của Rolan, Meomeo không còn cãi nữa. Cô bé chu môi, cau mày, rồi miễn cưỡng gật đầu.

Từ trong con mèo thần tài, con búp bê đầu mèo bỗng la toáng lên:

“Không! Meo không muốn xa Meo!”

Nó vừa bay ra đã khựng lại. Hơi lạnh mỏng lặng lẽ tràn qua không khí. Ánh mắt Rolan cũng hướng về nó.

Con búp bê run rẩy, lập tức muốn chui ngược trở vào trong con mèo thần tài.

Meomeo vội đưa tay ra, giọng nhỏ hơn hẳn:

“Tụi mình sẽ gặp lại mà. Meo cố lên.”

Nói rồi, cô bé ôm lấy con bồ câu trắng, quay người bước về phía thị trấn. Mắt cô bé rưng rưng nước, môi mím chặt như sợ chỉ cần mở miệng là sẽ òa khóc. Con búp bê trong con mèo thần tài cũng chớp tắt liên tục, ánh sáng trong đôi mắt nhỏ lúc sáng lúc tối.

Rolan nhìn theo Meomeo cho đến khi bóng dáng cô bé khuất sau những tán cây. Sau đó, hắn quay lại, giọng lạnh xuống.

“Lát nữa, nhóc giả thành tiếng cả nhóm đang cãi nhau. Đợi tín hiệu của ta rồi phát ra.”

Con búp bê run lên.

Rolan cất tiếng:

“Bây giờ chạy thẳng sang hướng kia. Dùng tất cả tốc độ.”

Nói đến Alex, hắn đang lao vút qua những ngôi nhà trong thị trấn. Những chiếc chuông bạc vẫn rung khẽ trên mái hiên, trên cột gỗ, trên những sợi dây treo dọc các con đường nhỏ. Nhưng kỳ lạ thay, không có một âm thanh nào lọt vào tai hắn.

Alex không còn tâm trí để nghĩ nhiều nữa. Hắn thật sự lo lắng.

Hắn và Bingo luôn chửi nhau như chó với mèo. Gặp nhau thì khịa, mở miệng thì chửi, không ngày nào không muốn đạp đối phương vài cái. Nhưng Alex biết rất rõ, hắn thật sự xem Bingo là bạn. Một người bạn thân thiết. Một người bạn đầu tiên hắn có được sau cái địa ngục ấy.

Đúng vậy.

Một người bạn đáng để đánh đổi cả tính mạng.

Alex lao vút qua những con Cào Đêm đang chậm rãi bước đi trong bóng tối. Bóng chúng lướt ngang những bức tường, móng tay dài kéo lê trên mặt đất, nhưng không con nào kịp chạm vào hắn. Ánh sáng của bệnh viện đã hiện ra trước mắt. Trên tầng cao nhất, căn phòng của Elias vẫn còn sáng.

Alex nghiến răng. Một luồng phép trọng lực lập tức bọc quanh cơ thể hắn. Trọng lượng giảm xuống trong thoáng chốc. Hắn đạp mạnh lên mái nhà bên cạnh rồi bật thẳng lên cao, lao về phía cửa sổ căn phòng kia như một mũi tên.

Một lưỡi dao phóng tới trước.

Nó cắm vào khung cửa.

Ầm!

Cửa sổ nổ tung. Mảnh gỗ và kính vụn bắn ra khắp nơi. Alex lao thẳng vào trong căn phòng, ánh mắt lạnh như dao.

“Dừng lại, Elias!”

Elias lúc này đang đưa cây gậy hướng về phía Bingo đang nằm trên giường. Có vẻ lão quá nhập tâm nên hoàn toàn không nhận ra Alex đã tiến vào. Alex không chần chừ. Hắn lao tới, xoay người đá thẳng vào người Elias.

Bịch!

Elias văng ra, ngã sõng soài xuống đất.

Bingo bất giác tỉnh lại. Hắn mở mắt, đầu óc còn choáng váng, miệng vẫn theo thói quen mà càu nhàu:

“Mày làm cái chó gì vậy, Alex?”

Bingo chống tay đứng dậy, nhưng cơ thể hắn lảo đảo. Alex lập tức lao tới đỡ lấy hắn. Elias nằm dưới đất rít lên, một tay ôm lưng, mặt nhăn nhó đến méo xệch.

“Con mẹ nó, lại nữa! Cái lưng tao!”

Lão chật vật đứng lên, tức đến mức giọng cũng khàn đi.

“Thằng ngu kia, mày làm cái chó gì vậy?”

Alex cảnh giác đứng chắn trước Bingo. Hắn nhìn thẳng vào Elias, các ngón tay đã đặt lên chuôi dao. Hắn còn chưa kịp quyết định phải làm gì tiếp theo thì giọng Rolan đã vang lên từ chiếc huy hiệu.

“Alex, Elias không chữa bệnh cho cô bé đóng vở kịch hôm ấy. Cô bé đã chết rồi. Hắn là kẻ dối trá.”

Ánh mắt Alex lập tức sầm xuống.

“Đúng là lũ người ti tiện.”

Sát ý tỏa ra từ cơ thể hắn, lạnh và sắc, nhắm thẳng vào Elias.

Thế nhưng ngay trong lúc ấy, Meomeo vẫn đang chạy theo hướng con bồ câu trắng chỉ dẫn.

Con bồ câu lâu lâu lại nghiêng đầu, phát ra giọng nói rất khẽ của Rolan, nói cho Meomeo biết nên đi đường nào, gặp Cào Đêm thì phải né ra sao. May mắn là hôm nay chỉ có vài con bò ra khỏi thị trấn. Nhưng có một lần, vì quá sợ hãi và vụng về, Meomeo suýt để một con Cào Đêm bò tới sát bên người.

Ngay khoảnh khắc cái móng dài của nó gần chạm vào vạt áo cô bé, một con bồ câu trắng khác bỗng bay vụt qua trước mặt nó.

Con Cào Đêm khựng lại. Cái đầu méo mó quay theo con chim.

Meomeo ôm chặt con bồ câu trong tay, cắn môi chạy tiếp. Mắt cô bé ướt nước, chân có lúc vấp phải đá, nhưng cô bé vẫn không dám dừng lại. Những chiếc chuông bạc trên mái nhà vẫn rung không tiếng động. Cả thị trấn như đang ngủ say dưới một tấm chăn lạnh lẽo.

Cứ thế, sau một quãng đường dài đến mức cô bé tưởng trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Meomeo cuối cùng cũng nhìn thấy nhà trọ.

Cô bé ôm con bồ câu trắng, chạy nhanh tới.

Nhưng ngay khi nụ cười vui mừng vừa nở trên môi cô bé, một tiếng rên khàn khàn bỗng vang lên từ góc tối bên hông nhà trọ.

“Cứu tôi với…”

Meomeo khựng lại.

“Có ai không…”

Giọng Rolan lập tức vang lên từ con bồ câu trắng trong tay cô bé, thấp và lạnh hơn hẳn:

“Vào trong đi, nhóc. Đừng để ý.”

Nhưng tiếng rên kia lại vang lên, yếu hơn, run hơn, như một người đang bị thứ gì đó kéo lê dưới đất.

“Cứu… cứu tôi… xin tha cho tôi…”

Meomeo có thể bỏ qua sao?

Cô bé ngây thơ như thế mà.

Meomeo ôm chặt con bồ câu trắng, chậm rãi bước về phía góc tối kia. Con bồ câu vùng vẫy dữ dội, đôi cánh nhỏ đập liên tục vào tay cô bé như muốn bay ra, nhưng Meomeo chỉ mím môi, ánh mắt vừa sợ vừa thương.

“Meo chỉ nhìn một chút thôi.”

Trước mắt cô bé, trong bóng tối ẩm lạnh bên hông nhà trọ, một bóng người đang sợ hãi bò dưới đất. Hai tay người đó bấu lên nền đá, móng tay bật máu, miệng liên tục cầu xin về khoảng không phía sau lưng mình, như thể ở đó có thứ gì vô hình đang nhìn chằm chằm.

“Đừng… đừng bắt tôi…”

Meomeo bước thêm một bước.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía sau cô bé. Không có tiếng bước chân. Không có hơi thở. Chỉ có một mùi thuốc sát trùng rất nhạt, lẫn trong chút khói thuốc cay nồng còn vương lại giữa bóng tối.

Trong tay kẻ đó là một ống tiêm dài và mảnh. Thân kim phản chiếu ánh chuông bạc lạnh lẽo trên mái nhà. Động tác ấy rất nhanh, rất chuẩn xác, như một người đã làm chuyện này quá nhiều lần.

Phập.

Mũi kim đâm thẳng vào lưng Meomeo. Chất thuốc trong ống tiêm bị bơm vào gần như ngay lập tức.

Đôi mắt cô bé mở to. Cánh tay nhỏ bé đang ôm con bồ câu trắng chợt mềm đi. Con bồ câu vừa thoát ra khỏi tay cô bé liền vỗ cánh bay lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, một tia phép thuật vụt ra từ bóng tối đã xuyên thẳng qua thân thể trắng muốt của nó. Con chim run lên, rồi tan biến thành những đốm sáng lạnh lẽo.

Meomeo ngã xuống.

Tiếng chuông bạc vẫn rung trên mái nhà.

Không một âm thanh nào vang lên.

Một lúc sau, góc tối bên hông nhà trọ chỉ còn lại nền đá trống không.

Cả kẻ đang nằm đó và Meomeo đều đã biến mất.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)