Chương 135: Yêu
Lyna và Rose đang ngồi trong phòng. Cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng ấy không hề bình yên. Nó giống như một lớp sương mỏng đọng trên tim người ta, lạnh lẽo, nặng nề, và càng chờ đợi càng khiến người ta khó thở.
Lyna nhìn thẳng vào Rose. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia đau xót. Một lúc sau, nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh Rose rồi ngồi xuống. Mùi hương trên cơ thể nàng đã nhạt hơn rất nhiều, nhưng chính vì nhạt đi nên vẻ yếu ớt kia càng hiện rõ. Vai nàng vẫn khẽ run. Sắc mặt nàng vẫn trắng đến mức gần như trong suốt.
“Rose này, có thể lúc này em đã quên anh Dragon rồi, nhưng hứa với chị.”
Lyna nắm lấy hai vai Rose. Những ngón tay nàng không mạnh, thậm chí còn hơi run, nhưng ánh mắt nàng lại nghiêm túc đến mức khiến Rose bất giác ngồi thẳng người.
“Hứa với chị là em không được yêu anh Dragon. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Rose ngẩn ra. Nàng không hiểu Lyna đang nói gì. Cái tên ấy xa lạ như một mảnh ký ức bị ai đó gỡ khỏi linh hồn nàng.
“Dragon là ai?”
Lyna siết tay mạnh hơn một chút. Giọng nàng bất giác cao lên, như thể nếu không nói thật rõ, thứ đau đớn trong lòng nàng sẽ lập tức vỡ ra.
“Là anh Rolan của em. Là người đã khiến em có những cảm xúc không thể chịu nổi. Hứa với chị đi, Rose. Xin em.”
Rose nhìn vào mắt Lyna. Trong đôi mắt quyến rũ mà luôn có vẻ lười biếng ấy, lúc này lại chỉ còn một lời cầu xin rất nhỏ, rất đau. Rose không hiểu. Nàng thật sự không hiểu. Nhưng nàng biết Lyna đang sợ. Không phải sợ cho bản thân nàng, mà là sợ cho Rose.
Rose khẽ gật đầu.
“Vâng. Em biết rồi.”
Nhưng khi câu nói ấy rơi xuống, trái tim Rose bỗng nhói lên. Cơn đau ấy rất nhẹ, giống như có ai đó dùng đầu ngón tay chạm vào một vết thương nàng không nhớ mình từng có. Nàng cau mày, vô thức đưa tay đặt lên ngực, nhưng cảm giác ấy đã biến mất rất nhanh, chỉ để lại một khoảng trống mơ hồ và lạnh lẽo.
Lyna nhìn nàng thêm một lúc. Sau đó, giọng nàng dịu xuống, nhưng sự cố chấp trong đó lại càng sâu hơn.
“Nếu một ngày nào đó em không muốn sợi dây chuyền đó nữa, chị sẽ thay em nhận lấy điều điên rồ ấy. Nhớ đó, Rose. Nhớ thật kỹ.”
Rose đưa tay sờ lên cổ mình. Nơi đó không có sợi dây chuyền nào cả, chỉ có hình xăm lặng lẽ nằm trên da thịt nàng như một dấu vết không thể rửa sạch. Nàng không hiểu vì sao Lyna lại gọi nó là sợi dây chuyền. Nàng cũng không hiểu điều điên rồ kia là gì. Nhưng nàng biết Lyna đang đau. Rất đau.
Thời gian cứ thế trôi qua. Bên ngoài nhà trọ, tiếng ồn đã thưa dần. Ông cuốc vẫn ngủ mê. Những chiếc huy hiệu mà Meomeo làm đặt trên bàn khẽ bắt ánh sáng yếu ớt, như những món đồ chơi bị bỏ quên trong một căn phòng quá yên tĩnh.
Không ai trở về.
Sự lo lắng trong lòng Rose dần biến thành một thứ lạnh hơn. Nàng không nhớ Rolan là ai trong trái tim mình, không nhớ vì sao chỉ cần nghĩ tới cái tên ấy, ngực nàng lại đau. Nhưng nàng vẫn nhớ Meomeo. Nhớ cô bé đầu mèo luôn ồn ào, luôn tự xưng là Meo, luôn chạy tới ôm người khác bằng tất cả sự ngây thơ không biết sợ của mình.
Bất ngờ, một con bồ câu trắng bay vào từ cửa sổ.
Đôi cánh nó đập gấp gáp. Ánh sáng trên thân nó yếu hơn mọi khi, như thể nó vừa vượt qua một khoảng cách rất xa. Rose và Lyna cùng ngẩng đầu. Ngay sau đó, giọng Rolan vang lên từ trong con bồ câu, lạnh và nhanh hơn bình thường.
“Lyna, em ra ngoài tìm Meomeo. Cô bé vừa ở trước cửa nhà trọ thì bị ai đó bắt đi rồi. Nhanh lên.”
Lyna lập tức đứng bật dậy.
“Còn anh?”
“Anh đang dẫn Alice ra khỏi đây.”
Giọng nói ấy vừa dứt, thân thể con bồ câu bỗng chập chờn. Những đường sáng trắng trên lông nó nứt ra, rồi vỡ vụn thành từng đốm sáng nhỏ. Nó không tan đi nhẹ nhàng như mọi khi. Nó giống như bị kéo đứt khỏi nơi này vì khoảng cách đã quá xa, hoặc vì thứ gì đó phía bên kia đã chạm tới nó.
Lyna cắn răng. Cơ thể nàng vẫn run lên nhè nhẹ vì liều thuốc độc vừa uống chưa lâu. Đó là lúc chất độc hành hạ nàng dữ dội nhất, như có hàng trăm chiếc kim nóng đang âm thầm bò trong máu thịt. Nhưng nàng không chần chừ. Nàng quay sang Rose, giọng khàn đi vì cố nén đau.
“Em ở lại đây. Chị đi tìm Meomeo. Không được ra ngoài. Có chuyện gì thì liên lạc qua huy hiệu.”
Rose khẽ gật đầu.
Lyna bước nhanh ra ngoài. Bóng lưng nàng hơi loạng choạng, nhưng vẫn rất dứt khoát. Cánh cửa phòng khép lại. Tiếng bước chân xa dần. Rồi căn phòng chỉ còn lại Rose.
Nàng ngồi một mình giữa căn phòng yên tĩnh, bên cạnh nàng, khối băng của Cola vẫn ở đó. Trên bàn, những chiếc huy hiệu vẫn nằm đó, nhỏ bé, sáng yếu, lặng lẽ như những lời hứa chưa kịp trao hết.
Rose bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ.
Có lẽ nàng đã đắm chìm trong cảm giác ấm áp quá lâu. Có lẽ nàng đã quen với tiếng Meomeo cười, tiếng Bingo chửi bậy, tiếng Alex cáu gắt, giọng Rolan lạnh nhạt, bóng dáng Lyna lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Có lẽ nàng đã quen với việc dù thế giới bên ngoài có đáng sợ đến đâu, căn phòng này vẫn luôn có ai đó ở cạnh nàng.
Nhưng hôm nay, khi từng người một rời đi, Rose mới chợt nhận ra mình sợ.
Nàng sợ mất đi sự ấm áp đó.
Ở một nơi khác, Alex đang đứng chắn trước Bingo. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, một tay đặt gần chuôi dao, ánh mắt mang đầy sát ý nhắm thẳng vào lão Elias. Không còn vẻ lười nhác thường ngày. Không còn tiếng cười đểu cáng. Giây phút này, Alex giống như một con dao đã rút khỏi vỏ, lạnh, mỏng, và chỉ chờ cắt đứt cổ họng kẻ đứng trước mặt.
Elias nhìn hắn. Nụ cười hiền từ trên môi lão vẫn còn đó, nhưng nó đã không còn giống nụ cười của một người cha. Nó giống một chiếc mặt nạ bị đeo quá lâu, đến mức da thịt bên dưới cũng méo mó theo.
“Có vẻ cậu đã biết được vài thứ.”
Alex nghiến răng.
“Ông là kẻ dối trá. Ông chẳng biết chữa cái gì cả. Ông đã làm gì họ?”
Elias bật cười. Tiếng cười ấy rất khẽ, nhưng càng khẽ lại càng khiến người ta thấy rợn. Một nụ cười méo mó, đau đớn, kiêu ngạo và bệnh hoạn cùng lúc.
“Ta ban cho họ hạnh phúc. Như vậy chưa đủ sao?”
Alex nhìn lão như nhìn một thứ ghê tởm.
“Hạnh phúc?”
“Cậu không thấy thị trấn này luôn tươi cười sao? Không thấy những con người đau khổ kia đã có thể sống tiếp sao? Tất cả những gì ta làm chỉ là mang hạnh phúc đến cho họ. Chỉ thế thôi.”
“Ông không thấy thị trấn này điên rồ đến thế nào sao? Ông không thấy lũ quái vật đó sao?”
Elias im lặng một thoáng. Rồi lão nhìn thẳng vào Alex, ánh mắt bỗng nghiêm túc đến kỳ lạ, như thể chính lão thật sự tin vào từng chữ mình nói ra.
“Đó chỉ là một tác dụng phụ của thuốc thôi. Chỉ cần kiểm soát tốt, đau khổ sẽ biến mất trước khi con người kịp nhớ rằng mình từng đau.”
Bingo đứng phía sau Alex, đầu óc vẫn còn mờ mịt. Hắn nhìn Alex, rồi nhìn Elias, hoàn toàn không hiểu vì sao bầu không khí lại đột nhiên trở nên như vậy.
“Mày đang nói gì vậy, Alex? Còn ông già kia nữa, sao tự nhiên cư xử lạ vậy?”
Hắn vừa làu bàu vừa đưa tay ôm đầu. Nhưng ngay sau đó, thân thể Bingo bỗng loạng choạng. Đôi mắt hắn chớp mạnh vài cái, giống như có một thứ gì đó vừa được kéo ra khỏi nơi rất sâu trong tâm trí.
Alex lập tức quay đầu.
“Ông đã làm gì thằng ngu này?”
Elias khẽ nghiêng đầu.
“Đó là thứ cậu ta muốn. Thứ giúp cậu ta vượt qua tuyệt vọng. Thứ cậu ta đã tự tay ký nhận.”
Alex sững người. Trong đầu hắn hiện lên tờ giấy trước khi buổi chữa bệnh bắt đầu. Những dòng chữ nhỏ. Chữ ký của Bingo. Những điều khoản mà lúc ấy chẳng ai thật sự đọc kỹ, vì tất cả đều đang nhìn vào nụ cười hiền từ của một kẻ được cả thị trấn gọi là cha.
Giọng Elias vang lên.
“Người đâu. Bắt lấy bọn chúng.”
Từ hai bên bức tường, những tiếng động khô khốc vang lên. Các mảng tường tưởng như liền mạch bỗng mở ra, để lộ vài cánh cửa bí mật nằm sâu trong bóng tối. Hai bóng người lao thẳng tới Alex. Phía sau Elias, thêm vài bóng người khác cũng xuất hiện, tất cả đều im lặng, nhanh nhẹn, và lạnh lẽo như những bệnh nhân đã bị rút mất tiếng nói.
Alex không lùi. Hắn lao lên trước, nhanh như một cơn gió. Nắm đấm của hắn nện thẳng vào ngực mình, một viên đá vỡ ra.
Đùng!
Một luồng xung chấn bạo phát ra phía trước, hất văng hai tên vừa lao tới, khiến thân thể chúng đập mạnh vào vách tường. Nhưng Alex thậm chí không nhìn chúng thêm một cái. Mục tiêu của hắn rất rõ.
Giết Elias trước.
Hắn đạp mạnh xuống sàn. Thân thể bắn thẳng về phía lão linh mục. Lưỡi dao rút ra khỏi tay áo, lạnh lẽo, sắc mỏng, hướng thẳng tới cổ Elias. Những kẻ đứng sau lão chưa kịp lao tới. Elias cũng mở to mắt, vẻ bình tĩnh méo mó trên mặt lần đầu tiên rạn ra thành hoảng sợ.
Một nhịp nữa thôi.
Lưỡi dao sẽ cắt qua cổ lão.
Phía sau hắn, Bingo khẽ run lên.
“Mẹ…”
Đùng!
Cơ thể Alex bị hất lao thẳng về phía trước, lướt sượt qua Elias rồi rơi mạnh xuống phía sau lão. Máu bắn ra từ lưng hắn, nhuộm đỏ cả mảng áo rách. Hắn đập mạnh xuống sàn, lăn thêm một đoạn rồi phun thẳng ra một bụm máu. Cơn đau xé dọc sống lưng khiến tầm nhìn hắn tối sầm trong khoảnh khắc.
Alex chống tay xuống đất, khó khăn quay đầu lại. Ánh mắt hắn không thể tin nổi.
Bingo đang đứng đó.
Khẩu shotgun trong tay hắn vẫn còn khói. Nòng súng chĩa về phía Alex. Đôi mắt Bingo trống rỗng, nhưng nước mắt lại đang chảy xuống hai bên má. Hắn không nhìn Alex. Hắn chỉ nhìn Elias.
Thứ cuối cùng Alex nhìn thấy trước khi ý thức rung lên dữ dội là hình ảnh Bingo lao tới ôm chầm lấy Elias, khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được người quan trọng nhất đời mình.
“Mẹ có sao không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.