Lời Nguyền

Chương 136: Lyna Và Cha Elias

Đăng: 04/06/2026 16:03 2,620 từ 4 lượt đọc

Lyna vừa bước ra khỏi nhà trọ đã bắt đầu quan sát. Nàng không lao đi ngay. Nàng đứng dưới bóng tối loang lổ của mái hiên, hít một hơi rất khẽ. Bởi vì mùi hương trên cơ thể mình, Lyna từ lâu đã trở nên rất nhạy với các loại mùi. Mùi máu. Mùi thuốc. Mùi khói. Mùi sợ hãi. Và cả mùi hương rất nhỏ của một cô bé vừa được nàng ôm vào lòng không lâu trước đó. Khi ôm Meomeo, nàng đã nhớ được mùi của cô bé. Lúc này, mùi ấy vẫn còn thoáng qua trong không khí. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như đã tan mất, nhưng với Lyna, như vậy đã đủ.

Nàng chậm rãi lê từng bước. Đôi chân vẫn còn run lên vì kịch độc trong cơ thể. Mỗi bước đi đều kéo theo một cơn đau âm ỉ, nhưng nàng không dừng lại. Ánh mắt nàng tối đi vì lo lắng. Bởi vì bên cạnh mùi hương của Meomeo, còn có hai mùi khác đang lẫn vào. Một mùi thuốc rất nhạt. Một mùi người xa lạ. Lyna lần theo nó, đi qua vài con phố nhỏ, né khỏi những con Cào Đêm đang bò sát bên tường. Chúng cào móng xuống mặt đất, lưng gù lên như những cái bóng bị bẻ cong, nhưng nàng chỉ lặng lẽ lướt qua chúng như một làn hương trong đêm.

Sau khi rẽ qua một con hẻm hẹp, trước mắt Lyna bỗng xuất hiện vài bóng người. Cha Elias đứng ở đó, phía sau là vài tên thuộc hạ cầm đao. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào nàng. Một khuôn mặt xa lạ. Một kẻ không thuộc về thị trấn. Ông thở dài.

“Bắt lấy cô ta.”

Mấy tên thuộc hạ lập tức lao tới. Chúng tách ra hai bên, ánh mắt trống rỗng nhưng không hề sợ hãi, như thể chỉ cần cha Elias nói một câu, chúng có thể vứt bỏ cả mạng sống của mình. Lyna khẽ chạm tay vào chiếc vòng trên cổ tay. Một chiếc cung hiện ra trước mặt nàng. Hai đầu cung được khắc thành hình đầu lâu, bên trong chứa thứ chất lỏng sẫm màu chậm rãi dao động như độc dược. Chỉ một cử động nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến mấy tên đang lao tới khựng lại.

Chúng nhìn nàng. Cổ họng khẽ động. Ánh mắt đờ đẫn dần bị kéo vào một thứ mê muội khác. Nhưng thứ mùi hương ấy không chỉ đánh thức ham muốn thấp hèn trong con người. Nó còn moi ra phần thiếu thốn nhất bị chôn dưới da thịt họ. Nỗi cô độc. Nỗi đói khát được ôm lấy. Nỗi thèm được một ai đó xoa đầu và nói rằng mọi thứ đã qua rồi. Vì vậy bọn chúng khựng lại, không còn nhìn nàng như một kẻ địch nữa, mà như nhìn thấy một giấc mơ ấm áp đến mức muốn chết chìm trong đó.

Lyna rất ghét ánh mắt ấy. Nàng đã thấy nó quá nhiều lần. Người ta không thật sự nhìn thấy nàng. Không nhìn thấy nỗi đau trong máu nàng, không nhìn thấy những năm tháng nàng phải uống độc để giữ người khác sống sót. Họ chỉ thấy một mùi hương. Một thứ để lao tới. Một thứ để ôm lấy. Một thứ có thể làm họ quên đi đau khổ của chính mình. Không biết đó là thứ nàng đã luyện tập, hay là món quà ác độc mà ông trời ném vào cơ thể nàng. Bất cứ cử động bình thường nào của Lyna cũng luôn tạo ra một cảm giác quyến rũ đến đáng sợ. Nhưng càng quyến rũ, nó lại càng giống một lời nguyền. Vì càng có nhiều người muốn đến gần nàng, nàng càng phải học cách đẩy họ ra xa.

Lyna khẽ cười. Nụ cười ấy đẹp đến lạnh người. Từ hai chiếc đầu lâu trên cung, từng luồng khí độc tràn ra như màn sương mỏng, men theo cánh tay nàng đang kéo dây. Chúng quấn lại, tụ thành một mũi tên bằng độc khí. Mũi tên không có thân, không có lông vũ, nhưng phần đầu của nó sắc đến mức không khí trước mặt cũng như bị rạch mở.

Vụt.

Một mũi tên lao đi.

Vụt.

Rồi thêm một mũi nữa.

Những mũi tên độc găm thẳng vào đám người đang si mê trước mặt nàng. Chúng giơ đao lên định gạt, nhưng bàn tay đã chậm đi vì cơn mê. Lưỡi đao chỉ chém qua một làn sương mỏng. Khí độc chui vào mắt, vào miệng, vào từng hơi thở. Những kẻ ấy khựng lại, run rẩy, rồi lần lượt ngã xuống. Trên gương mặt chúng không có vẻ đau đớn. Chỉ có một nụ cười ngây dại, như thể trong khoảnh khắc cuối cùng, chúng thật sự tin rằng mình đã được cứu khỏi mọi khổ đau.

Lyna không nhìn nụ cười đó quá lâu.

Nó làm nàng nhớ rằng mùi hương của mình không chỉ giết người. Nó còn nói dối con người trước khi giết họ.

Một cái chết ngọt ngào.

Và cũng tàn nhẫn đến cùng cực.

Thế nhưng trong lúc Lyna mải tấn công, cha Elias cũng không hề rảnh rỗi. Ông chậm rãi đưa cây trượng lên cao. Những chiếc chuông nhỏ quanh viên ngọc bắt đầu rung lên, từng cái một, rất nhẹ. Lyna lập tức nhận ra nguy hiểm. Nàng muốn kéo không gian linh hồn ra, muốn chặn điểm khởi nguồn của phép thuật ấy khỏi cơ thể nàng, muốn đẩy tiếng chuông ra xa để bản thân có thể né khỏi chiêu thức đó. Nhưng cơ thể nàng đang run lên. Độc dược vẫn còn cắn sâu trong máu. Nàng không kịp.

Leng keng.

Tiếng chuông vang lên. Trong đầu Lyna, âm thanh ấy không giống tiếng kim loại. Nó giống từng giọt nước đang rơi xuống mặt hồ rất sâu. Nhẹ nhàng. Từ tốn. Dịu dàng đến đáng sợ. Ánh mắt nàng dần mềm xuống. Cơn đau trong cơ thể cũng dịu đi từng chút một, như có một bàn tay vô hình đang vuốt qua những vết thương nàng đã phải chịu đựng suốt nhiều năm. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, nàng gần như muốn tin rằng mình có thể được yên. Không cần uống độc. Không cần cắn răng. Không cần sợ người khác đến gần rồi chết trước mặt mình. Hàng mi Lyna khẽ run. Đầu ngón tay đang giữ dây cung dần buông lỏng.

Hai tên thuộc hạ còn lại nhìn thấy khoảnh khắc ấy liền lao thẳng tới. Chúng tưởng nàng đã bị tiếng chuông kéo vào giấc ngủ. Chúng tưởng đó là lúc nàng yếu nhất. Nhưng chúng không biết, khoảnh khắc cơn đau của Lyna dịu xuống cũng chính là khoảnh khắc thứ nguy hiểm nhất trong cơ thể nàng được thả ra. Khi nàng chìm vào mê man, khi ý chí không còn đủ sức khóa chặt nó lại, mùi hương điên dại ấy sẽ bùng phát.

Từ cơ thể Lyna, một làn hương nồng đậm như khói độc tràn ra. Màu xanh thẫm lan trong không khí, sánh đặc như thứ độc dược đã ngủ yên quá lâu trong máu nàng. Hai tên thuộc hạ vừa hít phải liền khựng lại. Vũ khí rơi khỏi tay chúng.

Keng.

Ánh mắt chúng mở to. Cơ mặt méo đi. Không còn là si mê đơn thuần nữa. Mùi hương ấy kéo ra khỏi chúng một nỗi thèm khát méo mó, vừa giống cơn đói, vừa giống một đứa trẻ lạc đường nhìn thấy ánh đèn nhà mình sau nhiều năm lang thang trong bóng tối. Chúng run rẩy, nước mắt và nước dãi trào ra cùng lúc, cổ họng phát ra những âm thanh không còn rõ là tiếng khóc hay tiếng cười. Rồi chúng lao tới Lyna, không còn giống con người đang chiến đấu, mà giống hai linh hồn bị lừa rằng chỉ cần chạm vào nàng, mọi nỗi đau sẽ biến mất.

Bàn tay chúng chạm vào nàng.

Xèo.

Da thịt lập tức tan ra. Từng ngón tay rữa nát như bị nhúng vào axit. Cơn mê còn chưa kịp tắt thì thân thể chúng đã sụp xuống, chảy thành một đống thịt đỏ bầy nhầy dưới chân Lyna. Không có tiếng hét trọn vẹn. Chỉ có vài âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, rồi bị mùi hương xanh thẫm nuốt mất.

Lyna đứng giữa làn khói độc, đôi mắt mờ đi trong một thoáng. Nàng đã không muốn ai chạm vào mình theo cách đó. Nàng cũng chưa từng muốn cơ thể mình trở thành lời hứa giả dối cuối cùng trước cái chết của người khác.

Một cái chết ghê rợn.

Cha Elias nhìn cảnh đó, ánh mắt cuối cùng cũng hơi đổi khác.

“Một cô gái nguy hiểm.”

Giọng ông rất nhẹ. Không giận dữ. Không hoảng sợ. Chỉ như một thầy thuốc vừa nhìn thấy một căn bệnh khó chữa. Ông siết cây trượng trong tay, những chiếc chuông bạc quanh viên ngọc lại rung lên.

“Nhưng ta không chỉ biết xoa dịu nỗi đau. Ta còn biết khuếch đại chúng.”

Leng keng.

Tiếng chuông vang lên lần nữa. Cơ thể Lyna vốn đang chìm vào cơn mê lập tức bị đánh thức. Không phải bằng sự tỉnh táo, mà bằng đau đớn. Cơn đau do độc dược trong máu nàng vốn đã khủng khiếp, lúc này như bị một bàn tay vô hình bóp chặt rồi vặn xoắn. Nó tăng lên gấp đôi. Rồi gấp ba. Những mạch máu dưới làn da nàng như muốn nứt ra. Lyna bật ra một tiếng rên rất khẽ. Âm thanh ấy mềm đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng, nhưng bên trong chỉ có đau. Không có mê say. Không có khoái cảm. Chỉ là một cơ thể đã chịu độc quá lâu, giờ bị bàn tay vô hình bóp nát từng vết thương cũ.

Cha Elias không quan tâm. Ông chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt của một kẻ đã tự thuyết phục bản thân rằng mọi việc mình làm đều cần thiết. Ông muốn mang hạnh phúc cho thị trấn này. Đó là thứ ông phải làm. Ánh sáng từ viên ngọc trên đầu trượng bắt đầu sáng lên, chậm rãi chiếu thẳng về phía Lyna như một lưỡi dao màu trắng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lyna cắn răng giơ thẳng cây cung lên trời. Dây cung bị kéo căng đến run rẩy. Nàng bắn ra một lúc sáu mũi tên độc. Những mũi tên lao vút lên không trung, tách ra rồi dừng lại ở sáu vị trí khác nhau, như sáu đỉnh của một ngôi sao sáu cánh. Từng làn độc khí nối chúng lại với nhau, vẽ thành một pháp trận xanh thẫm giữa trời đêm.

“Ngôi Sao Chết Chóc.”

Sáu cánh sao khép lại thành một vòng tròn. Từ vòng tròn ấy, một ống trụ dài bằng độc khí kéo thẳng xuống, đâm vào mặt đất và bọc lấy Lyna ở bên trong. Ánh sáng trắng từ viên ngọc đập vào lớp độc khí, lập tức bị nuốt mất. Tiếng chuông bên ngoài cũng như rơi vào một cái giếng sâu, chỉ còn lại vài âm rung mờ nhạt không thể chạm tới nàng.

Lyna thở dốc. Mồ hôi lạnh trượt xuống cằm, nhưng ánh mắt nàng đã sắc lại. Nàng xoay cung, kéo dây và bắn thẳng về phía cha Elias.

Vụt vụt vụt.

Mười mũi tên độc lao đi cùng lúc. Chúng rẽ gió, xé qua bóng tối, nhanh đến mức để lại mười vệt xanh thẫm mảnh như những đường rạch trong không khí. Cha Elias khẽ nghiêng người, nhưng đúng lúc đó, một cái đầu với chiếc cổ dài ngoằng từ bên hông lao tới. Cái cổ quái dị ấy chắn ngang trước mặt ông như một tấm khiên bằng thịt. Sáu mũi tên độc cắm phập vào đó, xuyên sâu rồi tan thành khói. Một mũi khác bị cha Elias tránh khỏi trong gang tấc.

Nhưng vẫn còn một mũi.

Phập.

Mũi tên bằng độc khí cắm thẳng vào cánh tay cha Elias. Nó không có thân tên thật, nhưng sắc bén như thép. Độc khí lập tức chui vào da thịt, chạy dọc theo mạch máu. Cha Elias hơi khựng lại. Máu trào khỏi khóe miệng ông.

Lyna muốn bắn tiếp, nhưng viên ngọc trên cây trượng đã sáng lên. Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào vết thương. Phần độc khí đang lan ra lập tức bị ép lại, rồi tan dần như sương gặp nắng. Cha Elias lau máu bên môi, mỉm cười.

“Ta là thầy thuốc. Điều đó không phải giả.”

Độc dược bị xóa đi phần lớn, nhưng vẫn còn một ít sót lại, len lỏi trong cơ thể ông như những cái gai nhỏ. Nó không đủ giết ông, nhưng đủ khiến bàn tay cầm trượng hơi run. Lyna nhận ra điều đó. Nàng định kéo cung thêm một lần nữa.

Giọng cha Elias vang lên trước.

“Cô sẽ không thể trốn trong đó khi ta còn ở đây đâu.”

Ông đập mạnh cây trượng xuống mặt đất.

Cộp.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những chiếc chuông bạc khắp thị trấn bắt đầu rung lên. Không chỉ những chiếc chuông quanh viên ngọc. Không chỉ vài chiếc treo trên mái hiên gần đó. Mà là tất cả. Từ đầu phố đến cuối phố. Từ mái nhà đến ngõ hẹp. Từ những sợi dây treo dưới mái nhà hát đến những chiếc chuông giấu trong bóng tối.

Leng keng.

Leng keng.

Leng keng.

Chúng rung theo nhịp của cây trượng, đồng loạt, đều đặn, như cả thị trấn đang thở bằng một cái miệng vô hình. Từng làn sóng mờ ảo tỏa ra khắp mọi hướng, lớp này chồng lên lớp khác, đánh thẳng vào ống trụ xanh thẫm của Ngôi Sao Chết Chóc. Lớp độc khí bên ngoài bắt đầu nứt ra.

Rắc.

Một vết nứt lan xuống.

Rắc.

Rồi thêm một vết nữa.

Lyna ngẩng đầu. Nàng muốn lao lên trời, muốn thoát khỏi vùng âm thanh đang ép xuống, nhưng đã muộn. Pháp trận vỡ tan. Tiếng chuông tràn vào như nước lũ. Cơn đau trong cơ thể nàng bị kéo căng đến mức không còn giống đau nữa, mà giống có hàng trăm lưỡi dao đang cào từ trong xương ra ngoài da. Nó tăng lên gấp mấy chục lần.

Lyna khuỵu xuống. Một đầu gối đập mạnh xuống mặt đất. Nàng chống cây cung xuống, cố giữ mình không gục hẳn. Trong cơn đau như muốn nghiền nát xương thịt ấy, nàng bỗng nhớ tới vòng tay nhỏ bé vừa ôm lấy mình trong nhà trọ. Nhớ tới giọng nói non nớt gọi nàng là chị hồ ly. Một tiếng gọi rất bình thường. Nhưng với Lyna, nó bình thường đến mức xa xỉ. Vì cô bé ấy đã ôm nàng mà không chết. Đã gọi nàng là chị, chứ không nhìn nàng như một mùi hương.

Mùi hương xanh thẫm quanh người Lyna dao động dữ dội, nhưng lần này đau đớn đã khóa chặt cả hơi thở của nàng.

Cha Elias đã tới trước mặt nàng.

Ánh sáng từ viên ngọc tỏa ra, mảnh và lạnh, găm thẳng vào trán Lyna. Đôi mắt nàng co lại. Mùi hương quanh người nàng chợt khựng, như bị một bàn tay vô hình bóp lấy.

Giọng cha Elias vang lên, dịu dàng đến tàn nhẫn.

“Nào. Bắt đầu quên thôi.”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)