Lời Nguyền

Chương 137: Coca

Đăng: 05/06/2026 17:01 1,887 từ 1 lượt đọc

Ngay khi Meomeo rời đi để vào thị trấn, Rolan cùng con robot mèo thần tài lập tức lao về hướng của Alice. Từng con bồ câu trắng bay lên trước để do thám. Mỗi khi chúng tới gần Alice, chúng đều bị ánh sáng của nàng xóa sổ, nhưng như vậy đã đủ. Chỉ cần một khoảnh khắc, Rolan đã biết nàng đang ở đâu, cách hắn bao xa, và đội kỵ sĩ phía sau nàng đang di chuyển theo hướng nào. Khi khoảng cách gần lại, đôi cánh trắng phía sau Rolan khẽ rung lên. Năm chiếc lông vũ rơi khỏi cánh, lặng lẽ trôi trong màn đêm, rồi mỗi chiếc lại hóa thành ba con bồ câu trắng. Mười lăm con chim lao thẳng về phía Alice như những đốm sáng nhỏ xé qua bóng tối.

Alice giơ thương lên. Ánh sáng từ người nàng bốc lên như lửa, xoáy thẳng vào thân thương. Nàng đâm tới. Luồng sáng rực rỡ lao vút đi, mang theo sức hủy diệt khủng khiếp, nhắm thẳng vào đàn chim trắng. Trên không trung, Rolan ném Chớp Tắt ra. Lưỡi kiếm đen nhánh xé gió, đâm thẳng vào luồng xoáy ánh sáng ấy.

Ầm!

Hai luồng sức mạnh va vào nhau rồi nổ tung giữa trời, chói lòa cả màn đêm. Và trong chính khoảnh khắc ánh sáng che mắt tất cả, mười lăm con chim trắng đồng loạt biến dạng. Chúng kéo dài ra, đóng băng lại, hóa thành mười lăm mũi thương băng khổng lồ, xoáy thẳng xuống đám kỵ sĩ phía sau Alice.

Alice đang giương thương lên, chuẩn bị đâm thêm một phát nữa, thì Chớp Tắt lóe lên. Rolan dịch chuyển tức thì tới vị trí của thanh kiếm. Hắn xuất hiện giữa không trung, tay đã nắm lấy chuôi kiếm, tư thế như đang vung xuống từ trước đó. Ba nhát chém liên tiếp xé ra trong chớp mắt. Chúng cong như ba vầng cung mỏng, mang theo khí lạnh khủng khiếp, nhưng nhìn bằng mắt thường lại chỉ giống ba làn hơi lạnh mong manh đang lướt qua đêm tối.

Alice lập tức bỏ ý định đánh nát những mũi thương băng. Nàng quát lớn.

“Lập rào chắn!”

Cùng lúc đó, con chiến mã bên dưới nàng khẽ động. Nó nhảy thẳng lên không trung, bốn vó đạp vào ánh sáng, rồi phóng ra hàng chục tia sét chằng chịt như mạng nhện, muốn quấn lấy những mũi thương băng đang rơi xuống. Còn Alice, nàng ném thẳng mũi thương trong tay. Cây thương xoáy vòng, sáng rực như một tia sao băng, cắt phăng qua ba nhát chém của Rolan.

Ầm!

Ánh sáng nổ tung. Mũi thương đâm xuyên qua khí lạnh, rồi tiếp tục lao thẳng tới Rolan. Hắn buộc phải dùng Chớp Tắt dịch chuyển sang bên để né. Mũi thương xoáy ngang qua mặt hắn, để lại trên gò má một vệt máu mảnh.

Bên dưới, những mũi thương băng đã lao tới. Một nửa bị lưới sét giữ lại, nổ vỡ giữa không trung thành vô số mảnh băng trắng xóa. Nửa còn lại vượt qua được màn sét, đâm thẳng xuống đội kỵ sĩ. Nhưng không một kỵ sĩ nào nao núng. Tất cả cùng bùng lên ánh sáng, những luồng sáng hòa vào nhau, cộng hưởng thành một chiếc khiên năng lượng khổng lồ bọc lấy cả đội hình.

Ầm! Ầm! Ầm!

Thương băng va vào khiên. Tiếng chấn động phát ra đinh tai. Hơi lạnh tràn xuống khiến áo giáp của đám kỵ sĩ phủ một lớp sương trắng, thân thể họ run lên vì rét buốt. Có vài người bật máu, nhưng đội hình vẫn không vỡ. Và đúng lúc đó, tiếng Rolan bất ngờ vang lên giữa trời, lớn đến mức gần như cố ý muốn tất cả nghe thấy.

“Chạy đi! Hướng bên phải! Nhanh!”

Một đàn chim trắng khác lại bay ra khỏi cánh hắn. Rolan cũng lao vút theo con mèo thần tài, như thể vừa đánh vừa mở đường cho ai đó thoát khỏi vòng vây. Alice lập tức cau mày. Đám kỵ sĩ phía sau nàng cũng thoáng dao động, không biết câu hét ấy là mệnh lệnh thật, một lời cảnh báo, hay chỉ là cái bẫy mới của Dragon No Blood.

Và chính lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, một âm thanh bỗng vang ra từ bên trong con robot mèo thần tài.

“Meo không ăn hành đâu! Hành là kẻ thù của Meo!”

“Ăn đi, ăn hành mới cao.”

“Anh bom! Đừng rắc bột nổ lên cơm chiên của Meo!”

“Khia khia khia, đây gọi là nghệ thuật gia vị.”

“Cái đó là thuốc nổ, đồ ngu.”

“Chị hồ ly cứu Meo với! Cơm chiên đang muốn giết Meo!”

Giữa bầu trời đầy ánh sáng, sấm sét, thương băng và sát khí, những câu nói ngớ ngẩn ấy vang lên trong trẻo đến mức kỳ quái. Nó không dính dáng gì tới khung cảnh điên rồ trước mắt. Không dính một chút nào. Ngay cả một người trầm tính như Rolan cũng có khoảnh khắc muốn chui vào trong, lôi con búp bê ngu ngốc kia ra rồi gõ cho nó một cái thật mạnh.

Như thể cảm nhận được cơn lạnh sau lưng mình, con búp bê đang điều khiển mèo thần tài bỗng làm đôi mắt robot lóe sáng. Âm thanh phát ra từ bụng mèo lập tức thay đổi. Không còn cơm chiên, không còn hành, cũng không còn thứ nghệ thuật gia vị ngu ngốc nào nữa. Thay vào đó là một vở kịch chạy trốn do chính con búp bê tự dựng ra, bắt đầu bằng tiếng Bingo khóc lóc thảm thiết.

“Không! Là lũ ánh sáng! Bè lũ chúng nó lại tới rồi! Chạy nhanh! Huhuhu! Tao không muốn chết! Chạy nhanh lên!”

Tiếng Alex cũng vang lên ngay sau đó, gấp gáp đến mức như thật.

“Nhanh lên, anh mèo đẹp trai cute phô mai que! Chúng tới bắt cô gái bị trĩ đó! Nhanh lên!”

“Em có bị trĩ đâu!”

Tiếng Rose quát lên từ bên trong âm thanh hỗn loạn ấy, vừa tức vừa ngơ ngác.

“Ai nói gì kỳ vậy!”

Rolan bay phía sau. Gân xanh trên trán hắn gần như muốn nổi lên. Một mũi thương băng nhỏ lập tức hình thành bên cạnh hắn, rồi cắm thẳng vào khe phát âm thanh trên thân con robot mèo thần tài.

Cạch!

Âm thanh bên trong lập tức méo đi. Một chuỗi tiếng rè rè vang lên, sau đó biến thành giọng của cả đám cùng hô loạn xạ.

“Chạy nhanh lên!”

“Chạy khỏi đây!”

“Nhanh nữa! Nhanh nữa!”

Con robot mèo thần tài như được tiếp thêm linh hồn của sự hèn nhát. Hai chân máy phía dưới nó bốc khói, toàn thân nghiêng mạnh về phía trước, rồi nó tăng tốc tối đa, phóng đi như một cục vàng khổng lồ đang bỏ trốn khỏi ngày tận thế. Mãi một lúc sau, tiếng nói của con búp bê mới yếu ớt vang lên từ trong bụng robot.

“Coi chừng bị đóng băng…”

Rolan không đáp. Hắn chỉ bay theo phía sau, mắt lạnh lùng nhìn về phía Alice. Cả nàng và đoàn kỵ sĩ Ánh Sáng lập tức rầm rộ đuổi theo. Những móng ngựa đạp xuống mặt đất làm bùn đất bắn tung. Từng luồng ánh sáng xoáy lại thành những mũi khoan dài, bắn thẳng về phía trước, xuyên qua bóng đêm, khiến cả khu rừng chói sáng lên từng đợt như đang bị xé ra bởi những tia sét trắng. Và khi toàn bộ sự chú ý của Alice cùng đoàn kỵ sĩ bị Rolan kéo khỏi thị trấn, nơi phía sau cánh cửa đóng kín kia, một chuyện khác vẫn đang âm thầm diễn ra.

Lyna vẫn quỳ một chân trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Cơ thể nàng tê dại như bị đóng đinh vào mặt đất. Nàng muốn cử động, muốn giơ tay, muốn kéo cung, nhưng từng ngón tay đều nặng như bị nhúng vào bùn sâu. Ánh sáng từ cây trượng của Cha Elias bao trùm lấy nàng. Nó không nóng. Cũng không lạnh. Nó dịu dàng đến mức khiến người ta buồn nôn, giống một bàn tay đang vuốt ve vết thương trong khi lặng lẽ cắt nó sâu hơn.

Âm thanh từ những chiếc chuông bạc vang lên khắp nơi. Không phải từng tiếng chuông rời rạc, mà như một đàn chim khổng lồ cùng lúc vỗ cánh, bay thẳng vào đầu nàng. Lyna nghiến răng. Đôi mắt nàng run lên, nhưng nàng không thoát ra được. Mùi độc còn vương trên người nàng bị ánh sáng ép xuống, cuộn lại như một con rắn bị bàn tay vô hình bóp chặt.

Cha Elias đứng trước mặt nàng, ánh mắt chăm chú đến đáng sợ. Ông không nhìn thân thể nàng. Ông nhìn vào bên trong nàng, như đang xem xét một cuốn sách cũ. Từng trang ký ức bị lật qua. Mỗi lần ánh mắt ông khẽ động, trong tâm trí Lyna lại hiện ra một hình ảnh. Cả ông và nàng đều nhìn thấy nó. Người ngoài thì không thấy gì. Với họ, nơi này chỉ có một người phụ nữ quỳ gối dưới ánh sáng và một vị cha xứ đang làm phép chữa lành.

Nhưng đó không phải chữa lành.

Cha Elias đang tìm. Ông muốn tìm những ký ức mà Lyna biết về thị trấn. Những tiếng chuông không ai nghe thấy. Những Cào Đêm lang thang ngoài cổng. Những điều Rolan đã đoán ra. Những mảnh sự thật có thể phá vỡ thị trấn hạnh phúc của ông. Ông muốn xóa chúng đi, muốn loại bỏ những kẻ đang cố kéo màn đêm trở lại nơi này. Ông lật từng trang, từng trang một, cho đến khi bàn tay đang cầm trượng bỗng run lên.

Cây trượng rơi xuống đất.

Cạch!

Ánh sáng quanh Lyna chao đảo. Cha Elias lùi lại nửa bước, hai tay ôm lấy đầu. Ánh mắt ông dại ra, như một người vừa nhìn thấy thứ không thể tồn tại trên đời. Môi ông run rẩy. Gương mặt hiền từ ấy méo đi vì hoảng sợ, đau đớn và một thứ ký ức nào đó đang cào rách bên trong.

“Bệnh song sinh…”

Ông ngã ngồi ra sau, thân thể run lên không kiểm soát được.

“Mày mang bệnh song sinh… tại sao… tại sao lại là căn bệnh đó…”

Lyna vẫn quỳ ở đó, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt nàng hơi mở lớn. Nàng không hiểu vì sao phản ứng của ông lại dữ dội đến vậy. Cha Elias ôm chặt lấy đầu, móng tay bấm vào da thịt đến trắng bệch.

“Đau quá… tại sao lại đau thế này… Cola…”

Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng ông, căn phòng như lạnh đi.

“Cola là ai… Cola…”

Ông ngẩng đầu lên. Đôi mắt già nua ấy trống rỗng, rồi lại vỡ ra trong sợ hãi. Như thể phía sau cái tên ấy, còn có một cái tên khác đang cố bò ra khỏi lớp ký ức bị chôn.

“Và một đứa nữa… Coca…”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)