Chương 138: Hãy Giúp Ta
Rose ngồi một mình trong phòng, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Lyna đã đi hơi lâu rồi. Quá lâu so với cảm giác bất an đang bò từng chút trong lồng ngực nàng. Nàng đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Nàng đi từ góc phòng này sang góc phòng khác, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên khoảng trần tối, chắp tay cầu xin thần Light soi sáng cho mọi người. Khối băng đóng Cola vẫn nằm yên giữa phòng. Hơi lạnh từ nó lặng lẽ tỏa ra, phủ một lớp sương mỏng trên mặt sàn, nhưng khối băng không hề tan. Ông cuốc vẫn ngủ mê trên chiếc giường cũ, hơi thở đứt quãng, khuôn mặt nhăn nheo tái đi vì mệt mỏi. Rose nhìn ông, rồi nhìn khối băng, rồi lại nhìn ra cánh cửa đang đóng kín. Không ai trở về. Không một tiếng bước chân. Không một lời nhắn. Chỉ có sự im lặng càng lúc càng giống một bàn tay lạnh bóp lấy tim nàng.
Bất ngờ, trong phòng Drogan vang lên một tiếng động rất khẽ.
Cộc.
Rose giật mình quay đầu. Nàng đứng bất động vài giây, rồi vội bước tới, đẩy cửa phòng Drogan ra. Bên trong trống rỗng. Chiếc giường lộn xộn. Một vài món đồ nhỏ rơi trên sàn. Nhưng lạ thay, cửa sổ vẫn đóng, chăn màn cũng không có vết kéo lê. Mọi thứ giống như một đứa trẻ đã biến mất giữa phòng, chỉ để lại vừa đủ dấu vết khiến người khác phải sợ. Drogan không còn ở đó. Rose cảm thấy máu trong người mình lạnh đi. Nàng lùi lại một bước, môi run lên. Làm sao đây. Làm sao bây giờ. Phải đi tìm Drogan. Không thể để đứa bé ấy xảy ra chuyện. Nhưng mọi người đã bảo nàng ở lại. Nàng phải đợi. Nàng phải trông ông cuốc. Phải trông Cola. Phải tin mọi người. Rose đưa tay chạm lên huy hiệu trước ngực, giọng nàng khàn đi vì sợ.
“Rolan.”
Không ai đáp.
“Alex.”
Vẫn không có tiếng trả lời.
“Bingo. Meomeo. Lyna. Drogan.”
Huy hiệu lạnh ngắt dưới đầu ngón tay nàng. Căn phòng vẫn im lặng. Rose run rẩy đến mức suýt ngã xuống. Nàng bám lấy mép bàn, cố ép mình thở, nhưng tiếng ken két bên ngoài lại vang lên, kéo dài qua những bức tường như móng tay cào trên xương. Trái tim nàng nặng thêm một chút. Nàng nhìn quanh căn phòng. Ông cuốc đang ngủ. Cola vẫn bị đóng trong băng. Mọi người đều ở ngoài đó. Drogan cũng ở ngoài đó. Rose cắn chặt môi, rồi cuối cùng cất bước ra cửa. Không thể để em ấy có vấn đề được. Cào Đêm bị mù. Chỉ cần cẩn thận là được. Chỉ cần tìm Drogan rồi quay về thật nhanh là được. Nàng chạy vào bếp, lấy một con dao nhỏ và vài thứ có thể mang theo. Trước khi đi, nàng ngoái lại nhìn ông cuốc và khối băng một lần nữa. Ánh mắt ấy đầy áy náy, nhưng bước chân nàng vẫn không dừng lại. Cánh cửa phòng trọ khép lại sau lưng Rose, rất nhẹ, như thể nàng sợ đánh thức cả bóng tối.
Không lâu sau, ông cuốc tỉnh lại. Đôi mắt già nua mở ra trong mơ hồ. Ông nằm đó một lúc, nhìn trần nhà, khuôn mặt ngơ ngác như vừa bị ném khỏi một giấc mộng rất xa. Rồi ông chống tay ngồi dậy, cơ thể run lên vì đau và vì tuổi già.
“Ta tính làm gì ấy nhỉ?”
Ông nhíu mày. Những nếp nhăn trên mặt xô vào nhau. Ký ức trong đầu ông rơi lả tả như lá mục, càng cố nắm càng vụn ra.
“Quên rồi. Không nhớ rồi.”
Ông cúi đầu, bàn tay run run ôm lấy thái dương. Một cái tên nào đó lướt qua tâm trí ông, rất mờ, rất xa, nhưng cũng đau đến mức khiến lồng ngực ông thắt lại.
“Juliet.”
Ông ngẩng phắt đầu. Đôi mắt đục ngầu bỗng có một tia sáng yếu ớt.
“Tìm xác Juliet. Đúng rồi. Bóng người phụ nữ trong khu rừng đó là nàng.”
Ông bật cười khàn khàn, nhưng tiếng cười ấy mỏng đến đáng thương. Ông lảo đảo đứng lên, vơ lấy cây cuốc đặt bên cạnh, lê tấm thân tàn ra khỏi phòng. Mỗi bước đi của ông đều nặng như kéo theo cả một đời đã mục nát. Nhưng ông vẫn đi. Vì nếu không đi ngay, ông sẽ lại quên mất. Ông đã quá già để giữ lại bất cứ thứ gì lâu hơn một hơi thở.
“Đi thôi. Nhanh lên. Không ta lại quên mất.”
Như một trò đùa tàn nhẫn của số phận, ngay khi bóng ông cuốc khuất sau cánh cửa, khối băng giữa phòng vang lên một tiếng nứt rất nhỏ.
Rắc.
Rắc.
Từng đường nứt trắng bò ra trên mặt băng. Hơi lạnh phả xuống sàn, dày hơn, sắc hơn, nhưng bên trong khối băng, thân thể Cola bắt đầu rơi ra khỏi lớp băng vỡ. Một mảng. Rồi một mảng nữa. Cuối cùng, đứa bé ngã xuống nền nhà, hai tay chống đất, mái tóc ướt sương lạnh che khuất nửa khuôn mặt. Nó thở dốc. Rất lâu sau, nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào bàn tay mình như nhìn một thứ xa lạ. Những ngón tay nhỏ bé co lại. Rồi run lên. Một cảm giác nào đó trào ra trong lồng ngực nó, vừa nóng, vừa bẩn, vừa đau, như có ai nhét than cháy vào trái tim còn non nớt ấy.
“Cảm giác căm ghét này là gì?”
Cola ôm lấy ngực, đôi mắt mở lớn. Nó không hiểu. Nó không muốn hiểu. Nhưng cảm giác ấy vẫn ở đó, cào vào bên trong nó, bắt nó nhớ tới một thứ mà chính nó cũng không biết mình đã mất.
“Tại sao lại đau như vậy? Tại sao lại đáng ghét như vậy?”
Nó đứng dậy, loạng choạng bước về phía cửa. Gió đêm luồn qua khe cửa, kéo theo tiếng ken két rất xa. Cola cúi đầu, bàn tay nhỏ bé siết lại đến trắng bệch.
“Khó chịu quá.”
Cánh cửa mở ra. Đứa bé bước vào bóng tối, mang theo cảm giác căm ghét mà nó không biết nên trao cho ai, cũng không biết nên gọi bằng cái tên gì.
Rose run rẩy bước đi trong bóng đêm, trên tay là một cây đèn dầu nhỏ. Ánh sáng le lói từ ngọn đèn hắt ra quanh nàng một quầng vàng yếu ớt, vừa đủ soi rõ mặt đất trước chân, cũng vừa đủ làm bóng tối xung quanh trở nên sâu hơn. Tiếng ken két quen thuộc vẫn vang lên đâu đó trong đêm, lúc gần lúc xa, như có thứ gì đang cào móng lên chính không khí. Mỗi lần âm thanh ấy vọng tới, thân thể nàng lại run lên một cơn. Nhưng thứ đang gặm nhấm Rose không chỉ là nỗi sợ bóng tối. Đó là nỗi sợ không có ai ở bên cạnh. Từ lúc bước chân vào thị trấn này, nàng đã dần tìm lại được cảm giác mạnh mẽ mà mình từng đánh mất. Nàng đã biết thứ mình muốn bảo vệ, biết nơi mình muốn đứng, biết trái tim mình muốn hướng về đâu. Nhưng đó là khi nàng có họ ở bên. Những con người vốn xa lạ ấy, không cùng máu mủ, không chung quá khứ, vậy mà lại ấm áp hơn cả một gia đình. Giờ đây, chỉ còn lại một mình nàng trong màn đêm.
Rose khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
“Drogan.”
Nàng đi qua con đường này, lại vòng sang lối khác, len qua những góc tối chật hẹp giữa các căn nhà, mò mẫm trong vô định với một hy vọng mong manh rằng mình sẽ tìm thấy thằng bé. Mỗi lần nhìn thấy một bóng đen lay động phía trước, tim nàng lại thắt lại. Rồi nàng thật sự nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé. Nó đứng rất xa, lưng quay về phía nàng.
“Drogan.”
Rose vội vàng chạy tới. Bóng người nhỏ bé ấy lập tức rẽ qua một ngã khác. Nàng hốt hoảng đuổi theo, nhưng khi vừa lao tới nơi, nó đã biến mất. Rose đứng thở dốc, rồi lại nhìn thấy nó ở một đoạn khác, xa hơn, mờ hơn, như đang chờ nàng. Ánh đèn dầu trong tay nàng run lên. Quầng sáng yếu ớt lướt qua con đường phía trước, nhưng cái bóng kia luôn đứng ngoài rìa sáng, như thể chỉ cần Rose tiến thêm một bước, nó lại lùi thêm một bước. Nàng lại đuổi theo. Mỗi khi Rose sắp dừng lại, bóng hình nhỏ bé ấy lại hiện ra ở một nơi xa hơn. Không gần đến mức nàng nhìn rõ. Cũng không xa đến mức nàng bỏ cuộc. Cứ như vậy, lần này qua lần khác, Rose bị cái bóng nhỏ bé ấy dẫn đi trong mê cung của bóng tối. Nàng không còn biết mình đang ở đâu, cũng không biết đã rời thị trấn từ lúc nào. Chỉ đến khi dưới chân bắt đầu không còn là nền đường quen thuộc mà là đất ẩm và rễ cây lổn nhổn, nàng mới giật mình nhận ra mình đã ra tới khu rừng bên ngoài.
Rose đứng lại, hơi thở gấp gáp. Trước mặt nàng là một gốc cây lớn, thân cây xù xì, đen sẫm trong đêm. Đúng lúc ấy, một tiếng hét rất nhỏ bỗng vang lên. Tiếng hét ấy nhỏ đến mức gần như không thể truyền xa trong khu rừng đầy tiếng cào, nhưng nó lại rơi đúng vào tai Rose, rõ ràng như có ai vừa ghé sát bên nàng mà kêu lên.
“A…”
Rose giật bắn người, lập tức lao tới. Sau gốc cây, một con Cào Đêm đang cào cấu điên loạn xuống mặt đất. Hai cánh tay gầy guộc của nó bổ xuống liên hồi, móng vuốt kéo lên những vệt dài như muốn xé nát cả đất đá. Nhưng dưới thân nó, không có ai cả. Rose chết lặng. Vậy tiếng hét khi nãy của ai. Hay là do chính nàng tưởng tượng ra. Con Cào Đêm chợt khựng lại. Cái đầu vặn sang một góc rất quái dị, rồi từ từ quay về phía Rose. Hai hốc mắt mờ đục không nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng nó đã nhận ra có người ở đó. Từ cổ họng nứt nẻ của nó, một tiếng gào bật ra.
“Trả cho tao… Trả lại cho tao… Ký ức quý giá đó… Sao mày có thể lấy nó đi…”
Nó lao thẳng tới. Rose hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, vội núp sau gốc cây lớn gần đó. Nhưng ngay sau lưng nàng, hai bộ móng sắc lạnh đã xé thẳng tới.
Xoẹt.
Thân cây to lớn bị cắt đứt như một khúc gỗ mục. Rose lao ra khỏi chỗ nấp, tim đập loạn. Ánh đèn dầu trên tay rung bần bật, gần như sắp rơi xuống. Nàng vừa chạy vừa lắp bắp, cổ họng nghẹn cứng.
“Có ai không… Ai đó…”
Rồi một cơn đau nhói chợt siết qua đầu nàng. Có một cái tên, một bóng người nào đó vừa lướt qua nơi sâu nhất trong tim nàng. Một người luôn xuất hiện mỗi khi nàng tuyệt vọng nhất. Một người mà chỉ cần nghĩ tới thôi, nàng đáng lẽ phải cảm thấy yên lòng. Nhưng nàng không nhớ ra.
“Ai…”
Rose ôm đầu, nước mắt ứa ra.
“Tại sao mình không nhớ…”
Nàng vấp phải một gốc rễ cây rồi ngã nhào xuống đất. Con Cào Đêm phía sau gào lên, chồm tới như một con thú đói. Trong cơn hoảng loạn, Rose ném mạnh cây đèn dầu trên tay về phía nó.
Choang.
Dầu vỡ tung, loang ra mặt đất rồi bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên, phủ lấy nửa thân con Cào Đêm. Nó phát điên, gào rống thảm thiết, hai cánh tay quơ loạn trong lửa.
“Mày muốn cướp của tao… Mày muốn lấy gì nữa… Không… Không bao giờ…”
Ngọn lửa không giết được nó, chỉ khiến nó điên hơn. Dù mù, nó vẫn nghe thấy tiếng thở dốc của Rose. Cái đầu dị dạng lập tức ngoẹo sang, rồi một móng vuốt vung tới.
Xoẹt.
Máu bắn ra. Móng sắt cắt phập qua chân nàng. Rose kêu lên rồi ngã vật xuống, hai tay bấu lấy mặt đất, cố lê thân mình lùi lại. Ngay khi máu từ chân nàng chảy xuống, Rose bỗng thấy ngực mình đau nhói. Không giống vết thương. Không giống nỗi sợ. Giống như có một nhịp tim rất xa vừa đập lệch đi một cái, rồi im bặt. Cơn đau dữ dội đến mức mắt nàng tối sầm. Mình sắp chết rồi. Ý nghĩ ấy hiện lên lạnh ngắt. Nhưng ngay trong khoảnh khắc sợ hãi cùng cực đó, điều cuối cùng Rose nghĩ tới lại không phải thần Light, không phải phép màu, cũng không phải bản thân. Nếu mình chết ở đây… cuối cùng mình muốn ai tới.
Phập.
Một cây cuốc từ đâu bổ xuống, cắm thẳng vào đầu con Cào Đêm. Con quái vật rú lên, loạng choạng ngã sấp. Ngay sau đó là thêm một cuốc nữa nện xuống.
Bịch.
Giọng ông cuốc vang lên, khàn đục nhưng giận dữ.
“Mày làm gì ngoài này vậy hả con nhỏ ngu.”
Rose mở to mắt. Trước mặt nàng, ông lão gầy gò đang đứng đó, thân thể run rẩy, hai tay nắm chặt cán cuốc đến bật cả gân xanh. Quần áo ông rách bươm, gương mặt nhăn nheo tái nhợt, nhưng ánh mắt liếc xéo như muốn giết người ấy vẫn còn nguyên. Rose còn chưa kịp phản ứng thì từ trong rừng, hai tiếng gào khác đã đáp lại tiếng thét điên loạn lúc nãy.
“Mày muốn cướp gì nữa…”
“Tao không cho mày… Không bao giờ…”
Hai con Cào Đêm khác lao vút ra. Ông cuốc chửi một tiếng, rồi kéo phắt Rose đứng dậy. Nàng cố cắn răng đứng lên, chân đau đến mức suýt khuỵu xuống, nhưng vẫn phải bám theo ông.
“Nhanh lên. Con bé ngu này.”
Hai con quái vật phía sau đã nhảy bổ tới. Đúng lúc ấy, ông cuốc đột ngột đẩy mạnh Rose sang một bên. Nàng ngã lăn xuống đất.
Xoẹt.
Hai bộ móng vuốt cùng lúc chém tới. Rose quay phắt lại, toàn thân đông cứng. Ông lão tội nghiệp ấy đã mất cả hai tay lẫn hai chân. Máu phụt ra. Thân thể già nua bị xé nát trong một khoảnh khắc tàn nhẫn đến mức nàng không kịp tin đó là thật. Rose há miệng, nhưng cổ họng không phát ra nổi âm thanh nào. Ông cuốc ngã sõng soài xuống đất, phần thân còn lại co giật dữ dội. Nhưng kỳ lạ thay, ông vẫn còn sống trong vài giây ngắn ngủi đó. Ông ngẩng đầu lên, nhìn Rose, rồi gào bằng tất cả chút sức lực cuối cùng còn sót lại.
“Chạy đi con.”
Lũ Cào Đêm khựng lại vì tiếng hét, rồi đồng loạt quay sang ông. Ông cuốc lại gào lớn hơn, cố ý kéo sự chú ý về phía mình.
“Đừng để ta chết vô nghĩa. Hãy giúp ta… tìm… bà…”
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thoát ra trọn vẹn, những móng vuốt đã bổ xuống. Âm thanh của ông tắt lịm. Rose đứng chết lặng. Nàng muốn lao tới. Nàng muốn cứu ông. Từ lúc chân mình bị thương, nàng đã muốn dùng thứ sức mạnh ấy, cái sức mạnh chữa lành từng khiến bao người tin tưởng nàng. Nhưng không hiểu vì sao, nàng không thể làm được. Trong khoảnh khắc nàng cố gọi sức mạnh chữa lành, Rose bỗng có cảm giác mình đang bị nhìn. Không phải ánh mắt mù lòa của Cào Đêm. Là một thứ gì đó tỉnh táo hơn, lạnh hơn, đang lặng lẽ chờ xem nàng có thể làm được gì. Trong cơ thể nàng như có thứ gì đó đang siết chặt, ngăn dòng sức mạnh ấy chảy ra. Như có một bàn tay vô hình đang cấm nàng cứu người. Rose lùi dần, lùi dần, rồi nép mình sau một gốc cây khác. Máu từ chân nàng vẫn chảy xuống đất. Hai tay nàng bịt chặt lấy miệng để không bật ra tiếng nức nở.
Trước mắt nàng, trong ánh lửa leo lét còn sót lại, hai con Cào Đêm đang điên cuồng cào cấu phần xác thịt còn lại của ông cuốc, vừa cào vừa gào lên như những kẻ mất trí.
“Trả cho tao…”
“Trả lại cho tao…”
Rose co người trong bóng tối, nước mắt trào ra không ngừng. Nàng khóc đến nghẹn thở, khóc trong tiếng cào xé ghê rợn ấy, khóc giữa khu rừng lạnh buốt, khóc như thể trái tim mình cũng đang bị từng móng vuốt vô hình xé nát. Nàng muốn gọi ai đó. Muốn có ai đó xuất hiện. Muốn có một bàn tay kéo nàng ra khỏi nỗi tuyệt vọng này. Nhưng cái tên duy nhất có thể cứu nàng, nàng lại không nhớ ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.