Chương 139: Ấm Áp Quá
Rolan lúc này đã thấm mệt. Hắn vừa chạy, vừa chống đỡ, vừa phản công Alice và đám kỵ sĩ phía sau. Thật ra nếu chỉ có một mình, hắn có thể thoải mái hơn rất nhiều. Vấn đề nằm ở con robot mèo thần tài kia. Dù con búp bê đã tăng hết tốc độ, nó vẫn quá chậm so với đám người đang truy sát phía sau.
Nhưng Rolan không dừng lại. Hắn biết mình phải dẫn cả đám đi xa hơn. Ít nhất, hắn phải tách Alice ra khỏi đội kỵ sĩ.
Khi cả nhóm bay vụt qua một tấm bảng chỉ đường, phía sau lập tức có một hai con bồ câu trắng sà xuống. Chúng dùng móng bẻ lệch hướng tấm bảng. Cái nào không bẻ nổi, chúng liền mổ thẳng vào mặt gỗ, xóa đi những dòng chữ khắc bên trên. Cứ như vậy, Rolan đã âm thầm dẫn đám truy binh rời khỏi con đường chính rất xa.
Hắn liếc về phía con robot mèo thần tài rồi lạnh giọng nói:
“Nhóc ra đây. Bỏ con robot đó lại. Ta đưa nhóc về.”
Con búp bê lập tức ôm chặt bảng điều khiển.
“Không được. Mất con mèo này Meo sẽ buồn lắm. Meo không thể để mất nó.”
Rolan lạnh nhạt đáp:
“Nhanh lên. Không ta bỏ nhóc lại đây đó. Lũ kia thích thịt kỳ lân lắm.”
Con búp bê như muốn khóc.
“Anh Rolan, không có cách nào sao?”
Rolan thật sự hết cách với Meomeo và con búp bê này. Hắn thở ra một hơi rất nhẹ.
“Con mèo này chạy chậm quá. Nếu nó có thể nhanh hơn thì còn có cách.”
Ngay lúc đó, một luồng sáng xoáy lao thẳng tới Rolan. Hắn lập tức dùng Chớp Tắt dịch chuyển tránh đi. Gần như cùng lúc, mười quả cầu lửa khổng lồ từ phía sau gào thét bay tới. Đám kỵ sĩ cùng lúc làm phép, nhắm thẳng vào cả Rolan lẫn con mèo thần tài.
Hai chiếc bông tai hình rồng ngậm ngọc trên tai Rolan liên tục phát sáng. Hắn xoay người lao thẳng vào giữa không trung, Chớp Tắt đâm chính xác vào những điểm khởi nguồn của hỏa cầu. Từng khối lửa khổng lồ vặn vẹo rồi tan rã. Nhưng vẫn có một hai quả vượt qua được, đập mạnh vào thân con mèo thần tài.
Ầm!
Lửa bùng lên. Lớp vỏ kim loại bị đốt cháy, thủng ra vài lỗ đen ngòm.
Con búp bê bỗng cất tiếng:
“Vậy chỉ cần đi nhanh thôi đúng không? Sao anh Rolan không nói sớm?”
Mắt nó sáng rực lên. Con mèo thần tài vốn đang chạy bằng chân bỗng co người lại. Những khớp máy bên trong phát ra tiếng lách cách dày đặc, thân thể khổng lồ như đang tự sắp xếp lại. Hai chân rút vào trong. Phần lưng mở ra. Trên đầu nó bật lên một cánh quạt trực thăng lớn.
Vù vù vù!
Từ mèo thần tài, nó biến thành mèo trực thăng, rồi bay vọt về phía trước với tốc độ ít nhất gấp đôi khi chạy.
Rolan đưa tay vuốt đi hạt băng do mồ hôi đóng lại trên trán. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự muốn đấm con kỳ lân ngu ngốc này một cái.
Hắn nghiến răng nói:
“Khi nào ta ra hiệu, nhóc bay hết tốc lực về chỗ Meomeo. Nghe rõ chưa?”
“Vâng, anh Rolan. Meo tuân lệnh.”
Rolan tiếp tục dẫn cả đám bay thêm một quãng nữa. Đến khi khoảng cách đã đủ xa, hắn đột nhiên quát lên:
“Đi!”
Con mèo trực thăng lập tức tăng tốc, kéo theo tiếng cánh quạt xé gió lao thẳng về phía xa. Cùng lúc đó, Rolan dang rộng đôi cánh, xoay người đánh ngược trở lại. Những chiếc lông vũ ánh sáng bắn ra như mưa, ép Alice và đội kỵ sĩ phải khựng lại trong chớp mắt.
Khi khoảng cách giữa nhóm Alice và con mèo trực thăng đã bị kéo giãn, Rolan ném thẳng Chớp Tắt về phía sau đội kỵ sĩ. Thanh kiếm lao vút qua trên đầu bọn họ như một tia chớp đen.
Alice thúc ngựa sét lao tới. Cây thương trong tay nàng đâm thẳng vào Rolan. Hắn nghiêng người tránh, nhưng mũi thương vẫn xé qua một bên cánh, để lại một lỗ thủng cháy sáng.
Xoẹt!
Chớp Tắt lóe lên.
Rolan biến mất ngay trước mũi thương của Alice. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở phía sau toàn bộ đội kỵ sĩ. Đôi cánh bị thương khiến thân thể hắn hơi chao đảo, nhưng hắn vẫn lao đi như một mũi tên.
Alice quay đầu quát lớn:
“Các ngươi đuổi theo con mèo to xác đó. Ta sẽ lo Dragon No Blood.”
Con ngựa sét dưới chân nàng hí vang. Ánh điện nổ tung quanh bốn vó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Alice đã thúc ngựa lao thẳng về phía Rolan.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng cào của hai con Cào Đêm trên thân thể ông cuốc cuối cùng cũng dừng lại. Chúng đã đi đâu mất. Khu rừng chỉ còn lại hơi thở ẩm lạnh, mùi máu tanh và những âm thanh cào xé xa gần không rõ.
Rose ngồi núp sau một gốc cây. Nàng co hai chân lên, úp mặt vào đầu gối và khóc. Máu vẫn chảy ra từ chân nàng, thấm đỏ cả mép váy, nhưng vết thương ấy không đau bằng thứ đang bóp nghẹt lồng ngực nàng lúc này.
Nàng đã nói vào chiếc huy hiệu không biết bao nhiêu lần, nhưng không ai trả lời.
Trong khu rừng, tiếng Cào Đêm vẫn vang lên. Rose không biết mình phải làm gì nữa. Không biết phải đi đâu nữa. Nàng cố tự nói với chính mình rằng mọi người sẽ không sao, rằng tất cả chỉ bị tách ra trong hỗn loạn mà thôi. Nhưng khi ánh mắt nàng quay lại nhìn thân xác tàn tạ nằm trên mặt đá kia, cơ thể nàng không chịu nổi những suy nghĩ tiêu cực đang tràn lên.
Mọi người đã chết hết rồi sao?
Nàng siết chặt chiếc huy hiệu trong tay, giọng vỡ ra trong tiếng nấc.
“Xin… làm ơn trả lời đi.”
Không có tiếng đáp lại.
Nàng càng khóc dữ hơn.
“Sao mày lại vô dụng như thế… mày đáng ra phải bảo vệ họ…”
Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt rơi xuống, thấm ướt đẫm váy áo nàng. Rose không hề nhận ra, ngay lúc đó, hình xăm trên cổ nàng bỗng lóe lên rất khẽ.
Chỉ một cái.
Và rồi một giọng nói vang lên.
Ấm áp. Quen thuộc. Như thể nó đã từng xuất hiện rất nhiều lần vào những lúc nàng tuyệt vọng nhất. Như thể đó là tiếng nói mà nàng luôn muốn nhớ, nhưng lại đã quên mất từ rất lâu rồi.
“Sao lúc nào cô cũng khóc vậy? Mạnh mẽ lên.”
Rose ngẩng đầu.
Trước mắt nàng là một cánh tay đang dang ra. Lòng bàn tay hướng về phía nàng, yên lặng chờ đợi. Rose gần như vô thức đặt tay mình lên đó.
Rồi tầm mắt mờ nhòe của nàng dần nhìn rõ hơn.
Người đàn ông luôn lạnh lùng ấy đang đứng trước mặt nàng. Gần như vậy, nhưng cũng xa như vậy. Người mà Lyna đã dặn nàng không được yêu. Người mà nàng nghĩ mãi vẫn không gọi ra được tên trong lòng. Người đó nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy khỏi bùn đất và máu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Rose ôm chầm lấy Rolan.
Nàng khóc như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy người đến đón mình.
Cơ thể anh ấy lạnh quá.
Không.
Ấm áp quá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.