Lời Nguyền

Chương 193: Rơi Máy Bay

Đăng: 08/08/2026 15:20 4,033 từ 2 lượt đọc

Vài phút trước khi tiếng thét từ dưới lòng Memo vang lên, Lyna và Bingo vẫn còn cố giữ những lỗ hổng quanh Nhà Hát Lớn.

Mèo Thần Tài Trực Thăng đã bốc khói đen. Một cánh quạt cong xuống, trục quay mắc đầy máu thịt, mỗi vòng xoay lại giật lệch cả thân máy sang một bên. Đường bay xiêu vẹo đến mức chẳng còn giống bay. Nó nghiêng trái, quăng phải, chúi đầu về phía vách núi rồi bị Lyna kéo ngược lên trong gang tấc, như một con mèo béo sắp chết nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngã cho đàng hoàng.

Phía dưới, bầy Cào Đêm vẫn bất chấp tất cả mà tràn về Nhà Hát Lớn. Những khe đá vừa bị keo bịt kín đã lại xuất hiện móng vuốt; lớp nhầy bị xé ra từng mảng, còn bong bóng vừa nhấc một con khỏi mặt đất thì ba con khác đã giẫm lên nhau để bật cao hơn. Chúng không né cánh quạt, cũng không sợ thịt xương bị nghiền nát. Mỗi bóng đen đều lao tới như thể phía sau lớp đá kia là thứ cuối cùng còn nhớ tên chúng.

Bingo ghì chặt tay cầm của khẩu súng gắn bên cửa khoang. Hắn bắn từng loạt ngắn, chỉ nhằm vào chân, tay và những khe hở đang bị đào rộng. Đạn keo nổ tung, dính khớp gối một con vào vách đá, khóa hai cánh tay khác vào nhau rồi bít thêm một lỗ vừa mở. Hết góc bắn, hắn buông khẩu súng bên này, lao qua khoang và chụp lấy khẩu bong bóng gắn ở cửa đối diện.

“Chị hồ ly, thấp xuống một chút!”

“Chị đang cố giữ chúng ta trên trời. Nhóc tự bắn giỏi lên.”

“Em mà giỏi thêm nữa thì cái máy này phải biết cảm ơn em.”

“Nó đang bận hấp hối.”

Lyna giật cần lái. Cả cỗ máy nghiêng sát vách núi, để một con Cào Đêm vừa bật khỏi mỏm đá lọt thẳng vào tầm bắn của Bingo. Quả bong bóng phồng ra, bọc kín cơ thể nó rồi kéo lệch khỏi cánh quạt. Hai con khác bám được vào phần đuôi; Lyna bẻ hướng đột ngột, quăng một con xuống vực, còn con kia cắm móng sâu vào lớp thép và kéo ra một vệt lửa dài.

XOẸT!

Một bóng đen khác lao thẳng vào cánh quạt. Thân thể nó vỡ tung, máu và xương vụn quét đỏ cửa kính. Trục quay khựng lại nửa nhịp rồi tiếp tục xoay trong tiếng kim loại nghiến vào nhau.

CẠCH! CẠCH! CẠCH!

“Lyna, nó sắp gãy!”

Bingo gọi đúng tên nàng. Không còn tiếng cười.

“Chị biết. Giữ bọn chúng tránh xa thêm vài nhịp.”

“Em đang giữ đây!”

Hắn xoay nòng súng, bắn một quả bong bóng vào con Cào Đêm đang chuẩn bị nhảy. Ngay lúc đó, giữa khói, máu và những mảnh thịt bị gió cuốn loạn, một vật nhỏ lao tới từ góc khuất. Nó quá nhanh để nhìn rõ hình dạng, chỉ kịp lóe lên một lớp vỏ trong suốt trước khi đập thẳng vào trục cánh quạt.

RẮC!

Lớp vỏ vỡ tung.

Chất lỏng bên trong bắn lên kim loại, sôi lục bục rồi bốc khói trắng. Nó ăn sâu xuống lớp thép nhanh đến mức phần trục đỏ lên ngay trước mắt; một mối nối mềm ra, lõm xuống, kéo cánh quạt nghiêng hẳn sang một bên.

CẠCH!

Toàn bộ khoang rung bắn. Những màn hình trước mặt Lyna chớp tắt liên tục. Biểu tượng mèo đang cười lần lượt biến thành mèo khóc, sau đó chìm trong một màu đỏ rực.

Giọng nói ngọt ngào của hệ thống vang lên.

“Chim gãy cánh rồi. Các bé mèo bám chắc nhé.”

Lyna kéo cần lái đến tận giới hạn.

“Chuyển lực sang trục còn lại. Mở khóa ghế cho chị.”

“Đang kích hoạt chế độ cấp cứu.”

“Mở khóa ghế.”

“Nghe nhạc nào.”

Một khúc nhạc trẻ con vui vẻ bật lên. Lyna giật khóa an toàn, nhưng nó không nhúc nhích. Khung ghế đã méo sau những lần rung lắc, miếng khóa kẹt cứng trong ổ. Nàng kéo thêm lần nữa, mạnh đến mức mép kim loại cứa rách ngón tay, nhưng sợi dây vẫn siết ngang eo.

Mũi Mèo Thần Tài Trực Thăng chúi xuống.

Cần lái mềm hẳn trong tay nàng.

“Lyna!”

Bingo buông khẩu súng gắn trên cửa khoang, lao thẳng về phía trước. Mặt sàn dựng nghiêng khiến hắn trượt dài, vai đập vào vách thép rồi bật ngược trở lại. Hắn vẫn chồm tới, cố nắm lấy sợi dây đang giữ Lyna trên ghế. Đầu ngón tay vừa chạm được vào nó thì cánh quạt gãy khỏi trục.

Cả cỗ máy lật ngang giữa không trung.

“Con hồ ly tinh, bám lấy em!”

Không kịp nữa.

ẦM!

Mèo Thần Tài Trực Thăng đập xuống khoảng đất ngay trước cổng Nhà Hát Lớn. Phần mũi khoan cắm vào nền đá, kéo thân máy lộn thêm nửa vòng. Kính vỡ tung, khung thép gập lại, hai khẩu súng gắn ở cửa khoang bị nghiền nát cùng lớp vỏ ngoài.

Trong khoảnh khắc trước va chạm, Bingo kích hoạt món trang sức ma thuật. Một vòng phép bật mở, nuốt lấy một phần ba lực va đập; hai phần ba còn lại không biến mất mà bị bẻ vụn, tản qua mọi phần cơ thể rồi chia cho cả Bingo lẫn Lyna. Vai, ngực, lưng, cổ, đùi, xương sườn và nội tạng cùng nhận một phần. Không một điểm nào phải chịu toàn bộ cú rơi.

Tất cả cùng đau.

Rất tuyệt. Nếu toàn thân cùng nát như nhau, ít nhất chẳng bộ phận nào có quyền than mình bị đối xử bất công.

Máu phun khỏi miệng Lyna. Đầu nàng đập mạnh vào lưng ghế, trước mắt tối sầm. Bingo bị quăng vào bảng điều khiển rồi rơi xuống sàn, lồng ngực co giật trong vài nhịp mới kéo lại được hơi thở. Khúc nhạc trẻ con vẫn phát, chậm hơn, méo mó hơn và vui vẻ một cách khốn nạn.

Lyna hé mắt. Một bên tai chỉ còn tiếng ù đặc quánh. Nàng thử nhúc nhích, nhưng sợi dây an toàn vẫn giữ chặt cơ thể trên ghế. Bingo chống tay bò dậy, máu từ trán chảy xuống mắt; hắn rút con dao bên hông, nhào tới chém vào dây.

Giọng hệ thống lại vang lên.

“Các bộ phận không bị hư hỏng sẽ được tách khỏi thân chính.”

Một nhịp ngừng nhỏ.

“Biết vì sao không?”

Bingo ngẩng đầu.

“Vì thân chính sắp nổ rồi.”

“Bà mẹ mày.”

Hắn chém mạnh.

KENG!

Lưỡi dao bật khỏi lớp đai đã được gia cố bằng sợi ma lực.

“Con mèo ngu kia dùng thứ gì làm dây an toàn thế này?”

“Đồ của Meomeo.” Lyna ho ra một ngụm máu nhỏ. “Nhóc cắt nhanh lên.”

“Em đang cắt đây, chị hồ ly. Nó không chịu hợp tác.”

Bên ngoài vang lên tiếng móng vuốt cào trên lớp vỏ méo mó.

KÉT.

KÉT KÉT.

Một bàn tay thò qua cửa kính vỡ. Móng dài cắm xuống sàn, kéo theo một cái đầu gù thấp bò vào khoang; phía sau nó, thêm ba bóng đen đang trèo lên xác máy. Bingo tiếp tục cắt, lưỡi dao đã ăn sâu được gần nửa lớp đai.

“Nhóc.”

“Em biết.”

“Chúng vào rồi.”

“Em cũng biết.”

“Máy sắp nổ.”

“Cái đó em biết rõ nhất!”

Phía dưới thân máy vang lên một chuỗi tiếng khóa mở.

CẠCH! CẠCH! CẠCH!

Toàn bộ Ngôi Nhà Mèo Thần Tài rung lên. Những phần còn hoạt động bắt đầu tự tách khỏi thân chính: hộp động cơ bật bánh xe, khoang chứa dựng đuôi kim loại, các mảng giáp cong mọc hai tai mèo rồi lăn khỏi khung thép. Chúng tản khỏi điểm rơi theo nhiều đường khác nhau, nhưng vừa chạm được mặt dốc liền đồng loạt quay đầu về phía thị trấn. Chỉ trong vài nhịp, những mảnh máy rời rạc đã nhập thành một bầy mèo sắt lớn nhỏ, cắm đầu lao xuống những con đường phía dưới.

Phần còn sống tự cứu lấy phần còn sống.

Rất hợp lý.

Việc chúng nhất quyết phải mọc tai và đuôi trước khi chạy thì không hợp lý lắm. Đừng hỏi.

Con Cào Đêm đầu tiên bật khỏi cửa kính, lao thẳng tới. Bingo xoay người, dùng vai húc nó lệch sang một bên. Móng vuốt sượt qua lưng hắn, xé toạc lớp áo và kéo ra ba đường máu dài.

“Lyna!”

Giọng hắn trầm xuống. Nghiêm túc. Gấp gáp.

Lyna nhắm mắt. Xương sườn đau đến mức mỗi hơi thở đều như bị một lưỡi cưa kéo qua, còn độc trong cơ thể dao động theo nhịp tim hỗn loạn. Chỉ cần mất kiểm soát một chút, thứ đầu tiên bị ăn mòn sẽ là chính nàng.

Nàng vẫn kéo mùi hương và độc khí ra khỏi đầu ngón tay. Không để chúng lan. Ép mỏng. Kéo dài.

Một sợi dây xanh nhạt hình thành, mảnh như tóc nhưng căng cứng trong không khí. Lyna nhét vào nó một quy tắc đơn giản.

Chạm thì bám.

Kéo thì co.

Nàng mở mắt, nhìn qua khung cửa vỡ. Giữa bầy khối mèo đang tràn xuống thị trấn, một khoang phụ có bốn bánh nhỏ vừa lăn ngang qua gần nhất. Lyna vung tay, sợi dây độc bay ra và quấn lấy chiếc đuôi kim loại của nó.

“Chạy đi.”

Khối mèo chẳng cần được nhắc. Nó đang chạy sẵn.

Sợi dây căng thẳng. Cú giật kéo bật chiếc ghế đã long khỏi đường ray sau va chạm, lôi cả Lyna trượt ngang qua khoang. Bingo vẫn bám vào lưng ghế nên cũng bị kéo theo, đúng lúc bốn con Cào Đêm đồng loạt vồ xuống.

RẦM!

Móng vuốt đập nát nơi họ vừa nằm.

Chiếc ghế va vào mép cửa, xoay nghiêng rồi bị kéo văng khỏi xác máy bay. Phần chân ghế gãy sạch khi quệt xuống đá, tấm kim loại bên dưới trượt dài và tóe lửa. Nó không còn là ghế nữa.

Nó đã trở thành một tấm ván trượt.

Một tấm ván trượt được kéo bởi bụng mèo bằng sắt, đang lao xuống núi giữa hàng trăm con quái vật.

Rất an toàn.

Ngay sau lưng họ, thân chính phát nổ.

ẦM!

Khoang điều khiển bị xé tung.

ẦM! ẦM!

Những khối năng lượng còn sót lại nổ nối tiếp, lửa phun qua các khe thép và mảnh vỡ bắn tung khắp khoảng đất trước nhà hát. Sóng xung kích đập vào chiếc ghế, hất nó nhấc khỏi mặt đất rồi rơi xuống, kéo lê trên đá trong tiếng kim loại rít chói tai. Bầy khối mèo phía trước vẫn cắm đầu chạy về thị trấn, lạng qua hố nứt, chen giữa đá vỡ và đổi hướng mỗi khi Cào Đêm lao tới.

Bingo bị quăng sang bên hông ghế, suýt tuột tay. Hắn ôm chặt lưng ghế bằng một tay, tay kia vẫn ghì con dao vào lớp đai. Một con Cào Đêm thoát khỏi màn lửa, chạy bằng cả bốn chi rồi bật lên từ phía sau.

“Con hồ ly tinh! Nó tới!”

Bingo buông dao trong nửa nhịp, rút khẩu súng ngắn bên hông và bóp cò.

ĐOÀNG!

Viên đạn cắm vào mặt trong vai con quái vật. Cánh tay đang vươn ra giật lệch, móng vuốt sượt qua tóc Lyna rồi cắm xuống mặt đường. Bingo kẹp khẩu súng vào cánh tay, chộp lại con dao và tiếp tục cắt.

“Một lớp nữa.”

“Nhóc nói câu đó ba lần rồi.”

“Vì cái dây này có ba lớp.”

“Chị nhìn thấy ít nhất năm.”

Bingo im lặng một nhịp.

“Bà mẹ con mèo.”

Khối mèo phía trước bất ngờ lao thẳng vào giữa một bầy Cào Đêm đang tràn ra từ con đường dốc. Những cơ thể gù thấp đồng loạt ngẩng lên, móng vuốt giương ra, chờ chiếc ghế tự chui vào giữa chúng. Bingo vẫn còn mắc một tay vào sợi đai, khoảng trống để xoay súng gần như không có.

“Chị hồ ly!”

“Chị thấy rồi.”

“Vậy làm gì đi!”

Lyna giơ bàn tay còn tự do. Độc khí rịn ra quanh những đầu ngón tay, bị ép thành sợi dây thứ hai, mỏng hơn và run nhẹ vì cơ thể nàng đã quá yếu, thêm quy tắc chạm thì bám, kéo thì co, rồi phóng nó sang một khối mèo khác đang chạy chếch bên trái.

Sợi dây quấn lấy chiếc đuôi kim loại.

Lyna kéo.

KÉT!

Chiếc ghế bị hất ngang như một tấm ván trượt mất kiểm soát. Cạnh thép lướt sát mặt đường, luồn qua khoảng hẹp giữa hai con Cào Đêm; móng vuốt của chúng chém xuống cùng lúc, va vào nhau ngay sau đầu Bingo. Lyna thả sợi dây phụ trước khi hai hướng kéo xé chiếc ghế làm đôi, lập tức tìm một cái đuôi mèo khác phía bên phải.

“Rẽ phải.”

Nàng phóng dây.

Chiếc ghế giật ngang. Bingo lăn nghiêng, đầu suýt cắm xuống mặt đường.

“Chị báo trễ rồi!”

“Ít nhất chị có báo.”

Một cột đá đổ chắn ngang con phố. Lyna giữ hai đường kéo trong đúng một nhịp, dùng lực đối nghịch bẻ chiếc ghế lướt vòng qua mép cột rồi thả dây phụ. Sợi độc tan thành khói, nhưng vị máu trong cổ họng nàng đậm thêm. Nàng không có thời gian nuốt xuống.

Một con Cào Đêm bật khỏi ban công.

ĐOÀNG!

Bingo bắn trúng đầu gối nó. Chân con quái vật gập lại, thân thể vẫn rơi xuống trước mũi ghế. Lyna lập tức phóng dây sang một khối mèo đang chạy trên mép đường đối diện.

“Kéo!”

Chiếc ghế xoay ngang, lách sát qua lưng con Cào Đêm. Cạnh kim loại quét trúng móng tay nó, kéo ra một chuỗi tia lửa. Bingo cắm dao xuống dây an toàn lần nữa.

Cắt.

Bắn.

Cắt tiếp.

Phía trước có chướng ngại, Lyna phóng dây. Chiếc ghế đổi hướng. Dây phụ được thả, nàng tìm một khối mèo khác rồi lại phóng, bám, kéo và buông. Mỗi lần chỉ giữ trong vài nhịp; lâu hơn, hai khối mèo chạy khác hướng sẽ xé nàng làm đôi, còn sớm hơn, họ sẽ lao thẳng vào tường đá hoặc bầy móng vuốt đang chờ sẵn.

Mỗi lần phóng dây, cơ thể Lyna càng run mạnh hơn. Những sợi độc không còn xanh trong như trước; chúng tối dần, mép dây run nhẹ và có lúc suýt tan trước khi chạm mục tiêu. Nàng vẫn không dừng.

Bingo cũng vậy. Hắn vừa cắt dây, vừa bắn những con Cào Đêm lao tới gần nhất, không phí đạn vào ngực hay đầu mà nhằm vào khớp vai, đầu gối và bàn tay đang chuẩn bị bám. Một viên đạn không đủ ngăn Cào Đêm, nhưng đủ làm cú nhảy lệch đi, đủ để móng vuốt chém hụt, đủ cho Lyna tìm được thêm một cái đuôi mèo.

Nửa nhịp.

Chỉ cần nửa nhịp.

“Trái!” Bingo quát.

“Chị thấy.”

“Phía trên!”

“Chị cũng thấy.”

“Phía trước có tường!”

“Nhóc nói nhiều quá.”

“Vì em chưa muốn chết!”

Lyna phóng dây lên cao, quấn lấy một khối mèo đang chạy trên ban công thấp. Nàng giật mạnh, kéo chiếc ghế bật qua đống gạch vỡ, bay khỏi mặt đất trong khoảnh khắc rồi rơi xuống con phố phía bên kia.

RẦM!

Cả hai cùng phun máu. Bingo vẫn giữ con dao.

“Còn một chút.”

“Nhóc vừa nói câu đó.”

“Lần này thật.”

Không biết họ đã bị kéo qua bao nhiêu con phố. Không biết đã né bao nhiêu móng vuốt, cũng không biết Lyna đã phóng và thả bao nhiêu sợi dây hay Bingo đã bóp cò bao nhiêu lần. Những căn nhà lướt qua hai bên thành những mảng tối méo mó, khói từ nhà hát phủ xuống mái ngói, còn đường phố Memo đầy dấu móng và những con người đã quên mất mình từng biết đi bằng hai chân.

Đến khi Bingo cứa qua lớp sợi cuối cùng, họ đã ở sâu giữa thị trấn.

PHỰT!

Dây an toàn đứt.

Lyna trượt khỏi ghế. Bingo chộp lấy cổ tay nàng, kéo cả hai nằm sát xuống tấm kim loại đang lao về phía trước. Khối mèo chính và khối cuối cùng Lyna vừa bám vào cùng chậm dần; bánh xe rung lên, tai kim loại cụp xuống, ánh sáng trong mắt mèo chớp vài lần rồi tắt phụt.

Khối thứ nhất đứng khựng lại. Khối thứ hai lăn thêm vài vòng rồi đổ nghiêng bên đường. Chiếc ghế mất lực kéo, tiếp tục trượt theo quán tính, xoay nửa vòng rồi đập vào bậc đá và hất cả Bingo lẫn Lyna văng ra giữa phố.

Phía sau, bầy Cào Đêm lập tức tràn tới.

Bingo chống một đầu gối, ôm Lyna bằng tay trái. Chiếc vòng kim loại trên cổ tay phải bật mở, phóng một sợi dây móc lên mái nhà gần nhất. Đầu móc cắm vào thanh gỗ dưới mái, sợi dây lập tức co lại.

“Ôm em!”

Bingo siết chặt Lyna. Sợi dây giật phăng cả hai khỏi mặt đất ngay trước khi móng vuốt quét tới. Họ đập vào mép mái ngói rồi lăn thành một cục trên nóc nhà.

Bingo ho dữ dội, kéo Lyna đứng dậy.

“Chạy. Chị đi nổi không, Lyna?”

Giọng hắn nghiêm túc, không còn tiếng cười cũng chẳng còn hơi sức để chửi. Lyna lau máu bên khóe miệng, bước một bước rồi đầu gối khuỵu xuống. Bingo chộp lấy cánh tay nàng.

“Nhóc nghĩ chị là ai?”

“Em nghĩ chị là người vừa suýt ngã.”

“Chị chỉ thử độ chắc của mái nhà.”

“Chắc lắm. Chạy đi.”

Cả hai lao qua những mái ngói của Memo. Nhảy qua một khoảng trống, đáp xuống, chạy rồi lại nhảy. Phía dưới, Cào Đêm bám lên tường, cào vào máng xối và đuổi theo, buộc Bingo liên tục dùng dây móc kéo cả hai qua những khoảng cách quá xa. Mỗi lần sợi dây co lại, vai hắn lại bật máu; Lyna dùng những sợi độc ngắn quấn quanh ống khói, cột gỗ và mép mái để giữ thăng bằng, nhưng không còn đủ sức kéo cả hai như trước.

Bingo nhìn về phía con đường dẫn ra cổng thị trấn.

“Chúng ta ra khỏi Memo.”

“Nhóc biết đường à?”

“Em đâu có ngu.”

“Chị chưa từng nói nhóc ngu.”

“Ánh mắt chị nói.”

“Ánh mắt chị đẹp. Nhóc đừng vu khống.”

Bingo nhảy qua mái nhà kế tiếp.

“Nhảy!”

Hắn giơ súng.

ĐOÀNG!

Viên đạn làm đầu con Cào Đêm vừa ngoi lên lệch sang bên. Bingo đạp lên vai nó, lấy đà bật qua khoảng trống tiếp theo. Lyna bám theo ngay phía sau.

Họ chỉ còn cách cổng thị trấn vài dãy nhà.

Một luồng gió xé ngang.

Lyna quay đầu. Một thứ gì đó từ bóng tối lao thẳng về phía nàng, quá nhanh để nhìn rõ hình dạng, không có tiếng chân cũng chẳng có tiếng gào. Chỉ có một khối đen đặc xuyên qua khoảng cách trong chớp mắt.

“Lyna, coi chừng!”

Bingo đâm ngang vào người nàng.

CỘP!

Cơ thể hắn bị hất văng khỏi mái nhà. Bingo xoay nhiều vòng giữa không trung rồi rơi thẳng xuống con đường phía dưới.

“Bingo!”

Lyna lao tới mép mái. Ngay trước khi hắn đập xuống đất, Bingo kích hoạt trang sức ma thuật, thứ hắn dùng trên máy bay; cú va đập tuy mạnh nhưng ít ra hắn không sao.

RẦM!

Mặt đường nứt ra. Bingo nằm giữa hố lõm, ho khan; chiếc mai rùa nhỏ xíu của người bạn rùa Bingo 01 đã bị nứt. Có vẻ nó đã tha lỗi cho Bingo nên quyết định cứu hắn, chác vậy.

Lyna nhảy khỏi mái nhà. Nàng phóng một sợi dây độc quấn vào ban công, giảm bớt lực rơi rồi đáp xuống bên cạnh hắn. Hai chân vừa chạm đất, đầu gối nàng lập tức mềm đi, nhưng nàng vẫn cúi xuống, đỡ Bingo đứng dậy.

“Nhóc còn sống không?”

Bingo thở hắt ra.

“Mẹ bà nó. Mệt quá.”

“Chị xem đó là còn sống.”

“Chị là hồ ly. Chị phải nhiều sức hơn em chứ.”

“Chị hồ ly, không phải trâu.”

Tiếng móng vuốt lại vang lên phía sau. Lyna vòng cánh tay Bingo qua vai mình, cả hai loạng choạng chạy về phía cổng thị trấn. Mỗi bước chân đều kéo theo đau đớn từ cú rơi, vụ nổ và quãng đường bị chiếc ghế kéo lê; hơi thở của Bingo nặng dần, còn độc trong cơ thể Lyna bắt đầu thoát ra thành những làn khói mỏng ngoài ý muốn.

Cổng thị trấn đã ở ngay trước mắt.

Và giữa con đường dẫn ra ngoài, một bà lão đang quét rác.

Chiếc chổi tre chậm rãi kéo qua mặt đường.

SỘT SOẠT.

SỘT SOẠT.

Bà cúi lưng, tóc bạc búi gọn sau đầu. Chung quanh là tiếng gào của Cào Đêm, tiếng nhà cửa sụp đổ và ánh lửa đỏ rực phủ kín bầu trời, nhưng bà vẫn quét, chậm rãi và tỉ mỉ. Như thể sáng mai khách sẽ tới thăm, còn vài chiếc lá khô giữa đường mới là vấn đề đáng lo nhất ở Memo.

Bingo khựng lại. Mắt hắn giật nhẹ.

“Cái chó gì vậy?”

Lyna cũng nhìn bà lão.

“Chị không biết.”

“Chị biết nói mỗi câu đó à?”

“Nhóc muốn chị bịa ra sao?”

Tiếng móng vuốt phía sau đã đến rất gần. Bingo buông vai Lyna, loạng choạng chạy tới bà lão.

“Bà già!”

Bà vẫn quét.

“Bị điên à? Chạy đi!”

Hắn nắm lấy cánh tay bà, dùng hết sức kéo mạnh.

Cơ thể bà lão không nhúc nhích.

Bingo có cảm giác mình vừa kéo một tảng đá đã mọc rễ sâu dưới lòng đất. Lực dội ngược làm vai hắn đau nhói, bàn chân trượt trên lớp bụi, cả người mất thăng bằng rồi ngã lăn sang một bên. Bà lão vẫn giữ nguyên tư thế, chiếc chổi tiếp tục quét.

SỘT SOẠT.

“Không biết nó như thế nào nhỉ…”

Giọng bà vang lên rất khẽ.

Bingo nằm dưới đất, ngẩng đầu.

“Cái gì?”

Lyna vừa lao tới, định kéo hắn đứng lên thì một bóng đen phủ xuống cả hai. Con Cào Đêm từ mái nhà nhảy thẳng xuống, hai cánh tay dài vung lên, móng vuốt chụm lại thành một nhát chém nhằm chính giữa Lyna và Bingo. Sau lưng họ, ngay trên cùng một hướng lao, bà lão vẫn cúi đầu quét rác.

“Lyna, tránh ra!”

Bingo xoay người, cố đẩy nàng khỏi đường chém.

Không kịp.

Móng vuốt đã hạ xuống.

ẦM!

Con Cào Đêm bị hất ngược trở lại giữa không trung.

Không có ai chạm vào nó. Không có phép thuật lóe sáng, cũng chẳng có kết giới hiện hình. Chỉ trong khoảnh khắc nó lao vào khoảng cách giữa Lyna, Bingo và bà lão, không gian quanh đó bỗng đặc lại; cơ thể con quái vật va vào một thứ vô hình, bị ép cong giữa không trung rồi bắn thẳng qua con đường.

RẦM!

Nó đập xuyên vào bức tường đối diện. Gạch đá đổ xuống, chôn nửa người bên trong.

Bingo vẫn nằm trên mặt đất, một tay còn giơ lên che trước mặt. Hắn chớp mắt, rồi chớp thêm lần nữa. Lyna đứng chết lặng; không gian linh hồn của nàng theo phản xạ trườn về phía bà lão, nhưng vừa chạm tới khoảng không quanh bà đã lập tức trượt sang bên, như nước chảy quanh một vật không có bề mặt để bám vào.

Bà lão không quay đầu. Cũng chẳng nhìn con Cào Đêm vừa bị hất văng. Chiếc chổi vẫn đều đặn lướt qua mặt đường.

SỘT SOẠT.

SỘT SOẠT.

Mắt Bingo từ từ lồi ra. Lyna cũng trợn trừng. Hắn quay sang nhìn nàng.

“Cái chó gì nữa đây?”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)