Lời Nguyền

Chương 143: Những Con Chuột

Đăng: 08/06/2026 16:46 1,673 từ 1 lượt đọc

Alex vui mừng khi thấy Meomeo tỉnh lại mà không biến đổi. Nhưng niềm vui ấy chỉ lóe lên trong mắt hắn một thoáng rồi chìm xuống rất nhanh. Elias không chữa được. Cái thứ trong cơ thể cô bé vẫn còn đó. Tay hắn siết lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay đã nát, nhưng hắn vẫn cố cười trước mặt Meomeo, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô bé. Niko nhìn cảnh đó, không hiểu sao trong lòng lại nhẹ đi một chút. Hắn nhớ tới Adis, đứa em trai ngu xuẩn của hắn. Có lẽ chính vì hắn thương nó quá, nuông chiều nó quá từ sau ngày cả nhà bị sát hại, nên mới làm thằng nhỏ coi trời bằng vung, tưởng trên đời này chỉ cần có nắm đấm và máu là đủ. Nhưng hối hận thì làm được gì. Người chết không sống lại. Chuyện đã làm cũng không quay đầu được. Nếu không quay lại được, vậy thì chỉ còn cách bò về phía trước mà sửa. Niko cất tiếng.

“Muốn ra khỏi đây không?”

Alex quay phắt đầu nhìn hắn.

“Mày có cách?”

“Có thể chỉ cho mày một cách. Nhưng mày phải giúp tao một chuyện.”

Ánh mắt Alex trầm xuống. Lần này trong mắt Niko không còn sự giễu cợt lúc trước.

“Mày muốn gì?”

“Giúp tao ngăn Adis lại.” Niko nói rất chậm. “Nó là em trai tao. Giúp nó thoát khỏi cơn điên này. Bây giờ nó đang là con chó trung thành nhất của Elias. Tệ hơn nữa là nó gọi Elias bằng tên tao.”

Alex im lặng một lúc. Hắn cúi nhìn Meomeo, rồi lại nhìn Niko.

“Tao chỉ hứa sẽ cố hết sức. Chỉ thế thôi.”

Niko bật cười.

“Thẳng thắn lắm. Tao thích mày rồi đó.”

Hắn hất cằm về phía góc tối trong phòng giam. Ở đó có một cái lỗ đen ngòm, thấp hơn mặt nền, bốc lên mùi hôi nồng của phân, nước tiểu và bùn thải. Vài thanh sắt nhỏ chắn ngang miệng lỗ đã hoen gỉ. Phía quanh mép đá có rất nhiều vết cào mảnh, như ai đó đã mài nó từng chút một trong suốt một thời gian rất dài.

“Mày thấy cái lỗ kia không? Cái lỗ để đi ỉa đái ấy. Tao mài nó một ít rồi. Chỗ đó không có phép thuật mạnh như song sắt. Chỉ cần mày chịu khó đào rộng ra, có thể chui xuống dưới.”

Alex nhìn hắn đầy nghi hoặc.

“Sao mày biết nó dẫn ra ngoài?”

Niko cười ha hả, vẻ mặt đắc chí đến mức trông như một ông thầy vừa bắt được thằng học trò ngu.

“Nhóc con, tao ở đây một năm rồi. Khi mày bị nhốt trong bóng tối quá lâu, mày phải kiếm việc gì đó để không phát điên. Với tao, đó là quan sát.”

Hắn chỉ vào cái lỗ thải.

“Và tao quan sát lũ chuột. Thứ hay chui ra từ cái lỗ đó.”

Meomeo ngẩng đầu lên, giọng vẫn yếu.

“Chuột có ăn được không?”

Alex khựng lại, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé.

“Im nào. Đừng nghĩ tới ăn nữa.”

Niko nhìn cô bé một cái, khóe miệng hơi giật, nhưng cuối cùng không chọc. Hắn tiếp tục nói.

“Tao không đi được, nhưng chuột thì đi được. Mỗi ngày chúng chui lên từ cái lỗ thải kia. Con nào dính thuốc sát trùng thì từ phía bệnh viện về. Con nào dính vụn bánh, cháo khô hoặc hạt Memo thì từ bếp. Con nào lông ướt bùn đen thì từ đường nước dưới núi. Có con dính máu. Có con dính vải bệnh nhân.”

Ánh mắt Alex hơi động.

“Dưới đó có thể là một hệ thống cống rãnh chằng chịt?”

“Có khi còn lớn hơn nhà tù này.” Niko hạ giọng. “Và có một lần, tao thấy trên lông một con chuột dính cỏ.”

Alex nhíu mày.

“Cỏ?”

“Ừ. Loại cỏ chỉ mọc ở nơi có ánh nắng mặt trời. Tao từng thấy nó hồi còn lang thang bên ngoài. Bị hái xuống là khô rất nhanh, chuyển sang màu vàng xám. Con chuột đó mang nó từ dưới lỗ thải lên. Nghĩa là bên dưới có đường thông ra nơi có sáng. Hoặc ít nhất có một khe nào đó nối với bên ngoài.”

Niko dừng lại, đôi mắt tối đi.

“Nhưng có một thứ rất lạ. Lâu lâu sẽ có vài con chuột chui lên từ cái lỗ đó trong tình trạng rất kỳ quái. Chúng không dính thuốc, không dính máu, cũng chẳng ngậm đồ ăn. Chúng như bị cái gì đó ám vào đầu.”

Alex nhíu mày.

“Ám?”

“Ừ.” Niko gằn giọng. “Chúng vừa chui lên là dùng hai chân trước ôm lấy đầu, lăn lộn y như người. Có con còn đập đầu xuống nền đá, như muốn moi thứ gì đó ra khỏi sọ. Rồi một lúc sau thì thổ huyết mà chết.”

Meomeo vô thức rụt người lại sát vào Alex. Niko hất cằm về phía góc tường bên kia.

“Nhìn đi. Tao chưa kịp quăng nó.”

Ánh mắt Alex và Meomeo cùng lướt tới. Ở đó, cạnh đống rơm mục và mảng tường ẩm mốc, một con chuột đang nằm co quắp trên vũng máu đen sẫm. Hai chân trước của nó vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy đầu, như đến chết cũng không buông ra. Đôi mắt nó trợn lớn, lồi hẳn ra ngoài, đỏ ngầu như sắp nứt. Miệng nó há ra, răng cắn chặt vào lưỡi, máu trào ra thành một vệt nhỏ kéo dài trên nền đá. Meomeo rùng mình, bàn tay siết lấy áo Alex. Alex ngước nhìn lên bóng tối phía trên đầu, rồi lại nhìn cái lỗ thải đen ngòm bên góc phòng. Trong mắt hắn thoáng qua một tia lạnh buốt.

Thị trấn này có quá nhiều thứ cổ quái.

Niko lại cười lên, lần này còn có chút đắc ý.

“Tất nhiên. Tao cũng đã bỏ thời gian để đào nó rồi. Giờ chắc chỉ cần thêm chút thời gian nữa. Vài ngày nữa là đủ để chui xuống đó.”

Alex trầm mặc.

Vài ngày ư.

Nếu hắn dùng được ma lực, cần gì tới vài ngày. Chỉ một lúc thôi, hắn đã có thể phá cái lỗ đó ra. Nhưng ở cái nơi quỷ quái này, ma lực vừa động vào đã thành tiếng chuông báo tử. Hắn nhìn cái lỗ thải đen ngòm kia, trong lòng như bị đá đè xuống. Meomeo thì không thể chờ vài ngày. Chính hắn cũng không biết mình còn cầm cự được tới lúc đó hay không. Thấy sắc mặt Alex ũ rũ, Meomeo ngồi trong lòng hắn bỗng vui vẻ nói:

“Anh kỳ lân muốn đào cái lỗ hả? Meo làm được mà.”

Alex và Niko cùng quay phắt sang cô bé. Meomeo chớp mắt, như thể đó chỉ là chuyện rất bình thường. Cô bé đưa tay bấm vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay. Tách một tiếng, mặt đồng hồ bật mở ra, mấy bánh răng nhỏ xíu bên trong xoay tròn rồi toàn bộ phần nắp bay vút lên không trung. Từ trong đó, một thứ máy móc nhỏ bằng bàn tay tách ra, rung lên vo vo. Niko trợn mắt.

“Cái thứ quái gì vậy?”

Trước mặt hắn, một con robot hình con ong đang lơ lửng giữa không trung. Đôi cánh kim loại mỏng rung lên rất nhanh, phát ra thứ âm thanh vo ve khe khẽ. Bụng nó sáng lên một vệt lam nhạt. Meomeo giữ đầu sợi dây nối với cổ tay mình, ngón tay bé xíu khẽ trượt qua mấy nút điều khiển, con ong máy lập tức bay vèo tới chỗ cái lỗ thải.

“Cắt đi.”

Meomeo ra lệnh rất tự nhiên. Con ong máy dừng trước mép đá. Ngay sau đó, từ phần miệng của nó bắn ra một tia sáng đỏ rực, mảnh mà sắc đến chói mắt.

Xẹt.

Tia sáng lia qua phần song sắt và mép đá quanh lỗ thải. Đá nóng lên, bốc mùi khét, từng mảnh vụn đỏ lừ rơi xuống. Song sắt hoen gỉ bị cắt ngọt như bơ. Không có ma lực. Không có pháp trận. Không có một tia dao động nào quen thuộc với hệ thống báo động trong nhà tù. Chỉ có ánh sáng, nhiệt và tiếng cắt khô khốc vang lên trong bóng tối.

Xẹt.

Xẹt.

Xẹt.

Alex nhìn mà nhất thời không nói nên lời. Niko thì thật sự muốn rớt cả mắt ra ngoài. Hắn nhìn con ong máy, rồi nhìn cái đồng hồ trên tay Meomeo, rồi lại nhìn cô bé đang ngồi ngay ngắn trong lòng Alex với vẻ mặt hớn hở như vừa khoe món đồ chơi mới.

“Cái này… cái này là cái chó gì vậy?”

Meomeo ngẩng đầu lên, có chút tự hào.

“Là ong đào hầm số ba của Meo.”

Niko há miệng. Một lúc lâu vẫn chưa khép lại được.

“Con mẹ nó…”

Alex cúi nhìn Meomeo. Trong bóng tối ẩm mốc của nhà tù, lần đầu tiên từ lúc bị nhốt vào đây, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng thật sự.

“Em còn bao nhiêu thứ như vậy nữa?”

Meomeo nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Nhiều lắm. Nhưng Meo đói nên quên bớt rồi.”

Niko bật cười thành tiếng. Tiếng cười khàn đặc vang lên giữa nhà tù tối tăm, nghe vừa buồn cười vừa chua chát.

“Tao bắt đầu hiểu vì sao thằng như mày lại phải liều mạng giữ con bé này rồi đó.”

Alex không đáp. Hắn chỉ siết Meomeo gần hơn một chút, mắt không rời cái lỗ thải đang bị mở rộng dần ra dưới tia sáng đỏ rực kia.

Không có ma lực.

Không có báo động.

Và lần đầu tiên, con đường xuống dưới lòng thị trấn Memo thật sự hiện ra trước mắt bọn họ.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)