Lời Nguyền

Chương 149: Thoát Khốn

Đăng: 11/06/2026 10:28 2,633 từ 1 lượt đọc

Alex lao như bay về phía ngược lại. Hắn không cần ai giải thích cũng biết đã có chuyện xảy ra. Trong lòng đất, tiếng cào xé vang lên khắp nơi, dày đặc như một đàn thú đói vừa bị chọc thủng mắt. Tất cả Cào Đêm đều đang điên loạn hơn bất cứ lần nào hắn từng thấy. Chúng không còn chỉ bò, không còn chỉ cào, cũng không còn chỉ tìm thứ mình đã quên. Chúng lao vào bất cứ thứ gì còn chuyển động.

Vấn đề của Alex không phải là chạy. Hắn đã chạy cả đời rồi. Vấn đề là trong cái hang động ngoằn ngoèo này, hắn phải biết hướng nào mới là hướng ra ngoài. Đông tây nam bắc trong lòng đất chẳng khác gì trò đùa. Thứ hắn có chỉ là tiếng gió, độ dốc, mùi bùn, tiếng nước, những vết dao trên vách đá và bản năng của một thằng từng chui rúc trong bóng tối để sống sót.

Một bóng đen bất ngờ phóng ra từ đường hầm trước mặt. Móng vuốt dài cào xuống mặt đất, kéo theo những tia lửa nhỏ và mùi máu mục. Trên tay Alex chỉ còn con dao cùn của Niko, thứ từng được dùng để đào vách nhà ngục. Vũ khí của hắn đã bị lấy sạch. Nhưng Alex chưa bao giờ sống chỉ nhờ vũ khí. Hắn sống nhờ kinh nghiệm. Nhờ sự bẩn thỉu. Nhờ cái đầu luôn biết phải làm gì khi bị dồn vào chỗ chết.

Chân hắn sáng lên. Alex đạp mạnh xuống đất.

Ầm.

Ngay giữa đường hầm, một bức tường đất nhọn hoắt trồi lên, những mũi chông bằng đá và bùn cứng kéo dài thẳng về phía con Cào Đêm, chia đường hầm làm hai nửa. Con quái vật rít lên, thân thể gầy gò bẻ ngoặt sang một bên. Nó né được. Alex cũng không dừng lại. Ngay khoảnh khắc con Cào Đêm nhảy lệch hướng, hắn lao sang phía đối diện, vai quệt mạnh vào vách đá rồi lăn qua một đường hầm khác.

Con Cào Đêm vẫn đuổi theo sau lưng hắn. Sau nó là vô số tiếng gào điên cuồng khác, như cả lòng đất đang bò dậy.

Alex nghiến răng. Không ổn. Lũ này biết chính xác mình đang ở đâu. Chúng mù mà. Không thể nào nhìn thấy được.

Trong viên thủy tinh hình con ve chó trên ngực hắn, tiếng Meomeo bỗng vang lên, vui như bắt được cả rổ cá.

“Hihihi, anh cụt, lũ đom đóm dễ thương quá nè!”

Alex khựng mắt trong nửa nhịp. Bên trong viên thủy tinh, Meomeo đang ngồi xổm giữa một đám đom đóm ký ức lấp lánh. Cô bé vươn tay chọc chọc chúng, cười đến mắt cong lại. Bên cạnh nàng là con ong máy đang bay vòng vòng như một đứa giữ trẻ bất lực. Còn Niko thì há miệng cứng đờ, vẻ mặt như sắp rớt luôn cái hàm xuống đất.

Alex muốn phát điên.

“Trời ơi, thả tụi nó ra ngay! Em muốn mời đám Cào Đêm vô đây chơi hả?”

Meomeo ôm chặt một đốm sáng vào ngực, phồng má giận dỗi.

“Không có. Đom đóm của anh kỳ lân, của chị đẹp, của anh cụt nữa. Meo không bỏ đâu. Nó là báu vật của Meo.”

Alex vừa chạy vừa chửi ầm lên.

“Thả con đóm của thằng cụt ra cho tụi đằng sau chơi đi!”

Niko gầm lên.

“Con mẹ mày, chơi gì kỳ vậy thằng chó! Sao không thả con của mày mà là của tao?”

Nói thì nói vậy, Niko vẫn vồ lấy một con đom đóm không biết của ai. Hắn vận ma lực, mở một khe nhỏ trên viên thủy tinh rồi ném đốm sáng ấy ra ngoài. Nó bay lơ lửng giữa không trung, yếu ớt và đẹp đến kỳ lạ, như một mảnh ký ức lạc đường giữa đám bùn đen.

Đám Cào Đêm phía sau lập tức phát điên. Chúng gào lên, cào xé lẫn nhau để giành lấy đốm sáng ấy, mặc cho nó có thuộc về chúng hay không.

Alex liếc nhanh qua vai. Khóe miệng hắn giật nhẹ. Thứ không thuộc về mình thì có cào đến nát tay cũng không lấy được. Nhưng ít nhất, nó mua cho hắn một hơi thở.

Nếu lũ Cào Đêm bị đom đóm ký ức hấp dẫn, vậy những con ở gần hắn sẽ quay đầu đào về phía hắn. Nhưng những con ở xa hơn, nằm ngoài sức hút ấy, vẫn sẽ đào về phía cái xác. Như vậy trong mớ âm thanh hỗn loạn này sẽ có hai dòng chuyển động. Một dòng lấy hắn làm tâm. Một dòng lấy cái xác làm tâm.

Vấn đề là hai dòng ấy sẽ không tách rời hoàn toàn. Những con nằm giữa hắn và cái xác sẽ bị kéo ngược lại, như một nửa vòng tròn bị bẻ hướng. Còn những con ở phía đối diện, không bị mùi ký ức trên người hắn câu đi, vẫn đào theo đường cũ. Cào Đêm không đào lung tung. Chúng thường khoét chung một tuyến hầm, nối từ nơi chúng bò ra tới thứ đang gọi chúng.

Chỉ cần tìm đúng nhánh còn đang đào về phía cái xác, hắn sẽ lần được đường hầm có xác suất dẫn ra ngoài cao nhất.

“Meomeo.”

“Dạ?”

“Con ong máy của em dò âm được không? Anh cần biết nguồn âm thanh gần đây. Phân biệt tiếng đang đào với tiếng đang đuổi theo anh.”

Mắt Meomeo sáng lên. Cô bé quay sang Niko.

“Anh cụt, mở cửa cho ong của Meo đi.”

“Đừng có gọi tao là cụt nữa!”

Miệng chửi, tay Niko vẫn mở viên thủy tinh. Con ong máy lập tức bay ra ngoài. Đôi cánh kim loại rung lên rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Từng lớp sóng âm mảnh như tơ lan vào các ngách đá, trườn qua vách hang, đập vào những đường hầm rỗng rồi dội ngược về. Nó quét một lần. Hai lần. Ba lần.

Bất ngờ, một con ruồi máy nhỏ xíu cũng chui ra khỏi viên thủy tinh. Nó đậu lên tai Alex, rồi chiếu thẳng trước mặt hắn một màn hình mỏng màu xanh nhạt. Trên đó hiện ra những đường cong, chấm sáng và các vòng âm thanh chồng lên nhau như bản đồ của một cái bụng quái vật.

Alex vừa chạy vừa nhìn. Tiếng cào hỗn loạn được tách thành từng cụm. Cụm sau lưng hắn gấp, loạn, chen chúc. Đó là lũ bị đom đóm ký ức câu về phía hắn. Cụm ở xa hơn đều và sâu, như có hàng trăm móng vuốt đang đào về cùng một tâm điểm. Đó là chỗ cái xác. Giữa hai cụm ấy có một vùng âm thanh bị xoắn lại, những con Cào Đêm vốn đang đào về phía xác nhưng lại bị kéo ngược vì hắn chạy ngang qua.

Nhưng ở phía đối diện, có một nhánh tiếng cào vẫn thẳng, vẫn đều, không bị bẻ hướng. Những con ở đó chưa bị hắn câu đi. Chúng vẫn đang bám theo đường hầm cũ, con đường mà cả bầy đã dùng để đào tới cái xác.

Alex nhìn chằm chằm vào nhánh âm thanh ấy, rồi cười khẽ.

“Tìm được rồi.”

Niko cau mày.

“Tìm được cái gì?”

Alex rẽ ngoặt sang một lối hẹp, lưng gần như cọ sát vách đá.

“Đi tìm nhánh Cào Đêm còn đang đào thẳng. Nó sẽ chỉ mình lối ra.”

Meomeo ôm đám đom đóm, ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy nếu anh kỳ lân ra hiệu thì Meo thả đom đóm lạ ra nha?”

“Ừ. Hết đom đóm lạ thì thả của thằng cụt trước.”

“Con mẹ mày chứ, Alex!”

Niko chỉ tay vào mặt hắn, tức đến muốn bò ra khỏi viên thủy tinh.

“Chờ đó. Tao mà thoát ra được, tao cho mày cụt luôn!”

Meomeo cười khúc khích.

“Hihihihi.”

Trong khi Alex lần theo nhánh Cào Đêm còn đang đào thẳng dưới lòng đất, trên mặt đất, một cuộc săn khác cũng vừa bắt đầu.

Lyna lao khỏi nhà hát trong tiếng chuông còn rung sau gáy. Phía sau nàng, Cha Elias vẫn ôm đầu. Lão cúi gập người, những ngón tay cào lên da đầu đến bật máu, miệng rên rỉ từng tiếng đứt đoạn như có ai đang nhét một cái tên vào cổ họng lão rồi bắt lão nuốt xuống.

“Bệnh song sinh. Mày bị bệnh song sinh. Không. Cola và Coca. Bệnh song sinh. Không. Không phải vậy.”

Giọng lão lúc cao lúc thấp, lúc giống đang cầu nguyện, lúc giống đang khóc. Đôi mắt từng dịu dàng đến mức khiến cả thị trấn muốn quỳ xuống trước mặt lão giờ run lên như hai cái chuông nứt. Adis bước tới đỡ lấy lão. Cái cổ dài ngoằng của hắn cúi xuống, bóng người méo mó đổ lên khuôn mặt trắng bệch của Elias.

“Anh Niko.”

Elias không trả lời. Lão chỉ ôm đầu, môi run rẩy, lặp đi lặp lại mấy chữ ấy. Bệnh song sinh. Coca. Cola. Bệnh song sinh. Adis siết tay đỡ lão đứng vững, rồi quay đầu nhìn đám người phía sau.

“Đuổi theo. Bắt con chó cái đó lại.”

Đám tay sai lập tức tản ra. Tiếng bước chân, tiếng hò hét, tiếng chuông và tiếng móng vuốt hòa vào nhau, biến cả thị trấn Memo thành một cái lồng khổng lồ đang bị rung lắc từ bên trong. Lyna cắn răng lao qua mái hiên thấp, thân hình lướt đi như một vệt hương màu nhạt. Nhưng cơn đau trong đầu nàng vẫn không dừng lại. Nó không giống một cơn đau bình thường. Nó giống có ai đó đang dùng lưỡi cưa cùn cưa vào ký ức của nàng, từng chút một, từng chút một, khiến nàng vừa buồn nôn vừa chóng mặt.

Không được gục. Nếu nàng ngã xuống lúc này, mọi thứ sẽ kết thúc.

Lyna xoay người giữa lúc đang chạy. Nàng giương cung về phía sau. Làn da, mái tóc, đôi mắt và cả bóng dáng quyến rũ chết chóc ấy bỗng mờ đi, như thân thể nàng đang tan thành một làn khói mỏng. Khói tụ lại trên dây cung, kéo thành hình một mũi tên dài. Rồi nàng buông tay.

Vút.

Mũi tên xé gió bay qua con phố tối. Phần cơ thể còn lại của Lyna cũng hóa thành khói, cuộn theo sau nó. Trong chớp mắt, mũi tên cắm xuống mái nhà phía xa.

Bụp.

Lyna hiện ra ngay tại đó. Nàng khụy một gối, bàn tay chống xuống mái ngói lạnh, mùi hương nồng nàn trên cơ thể tan ra trong đêm như một đóa hoa độc vừa nở. Nhưng đám tay sai không tha cho nàng. Từ những con đường bên dưới, từ các hẻm nhỏ, từ phía tháp chuông và những mái nhà đối diện, chúng bắt đầu hò hét chỉ về phía nàng.

“Ở đó!”

“Nó ở trên mái!”

“Chặn đường bên trái!”

“Đừng để nó về nhà nghỉ!”

Lyna thở dốc. Cơ thể nàng nhẹ như sắp rơi ra khỏi chính mình. Chúng quá đông. Phép thuật của nàng có thể đẹp, có thể hiểm, có thể giết người trong im lặng, nhưng nó không đủ để xé nát cả một thị trấn đang bị điều khiển. Nếu cứ chạy như thế này, nàng sẽ bị dồn lại. Một khi các ngả đường bị khóa, cơn đau trong đầu sẽ kéo nàng xuống trước khi mũi tên tiếp theo kịp rời dây cung.

Nàng phải làm đội hình của chúng vỡ ra.

Ánh mắt Lyna lướt qua một căn nhà gần đó. Bên ngoài vách tường, một cái bóng gù gù đang run rẩy. Móng vuốt dài cào lên nền đất. Đôi mắt nhỏ mờ đục nhìn ra ngoài, nhưng không thật sự nhìn thấy gì. Cào Đêm. Vẫn còn rất nhiều con chưa kịp bị tiếng chuông lùa ra khỏi thị trấn.

Lyna chợt mỉm cười. Đó là nụ cười của mùa xuân chết chóc. Dịu dàng, đẹp đẽ, rồi làm người ta lạnh tận xương.

Nàng kéo cung.

Vút.

Một mũi tên mảnh ghim vào vai con Cào Đêm gần căn nhà bên cạnh. Nó không giết nó. Nó chỉ đánh thức nỗi đau đang bị tiếng chuông ép xuống. Con quái vật khựng lại. Cả thân thể gầy gò của nó run lên. Móng vuốt cào rách sàn gỗ. Cái đầu méo mó ngẩng lên, mũi ngửi thấy mùi hương của Lyna, tiếng hò hét của đám tay sai, và cả đốm đau vừa bùng lại trong thứ ký ức không còn hình dạng.

“Trả cho tao.”

Nó bò ra.

Lyna bắn thêm một mũi. Rồi một mũi nữa. Hai ba con Cào Đêm gần những căn nhà đó đồng loạt rùng mình.

“Trả cho tao.”

“Mày muốn lấy của tao.”

“Mày còn muốn cướp gì nữa?”

Đúng hơn cả nàng mong đợi. Những cánh cửa bắt đầu bật mở. Một căn. Hai căn. Rồi cả dãy nhà hai bên đường như bị một cơn bệnh làm cho tỉnh giấc. Hàng chục, rồi hàng trăm bóng lưng gù gù lao ra khỏi bóng tối, móng vuốt cắm xuống đất, mắt mờ đục nhưng miệng vẫn gào lên những mảnh ký ức vỡ. Chúng không còn phân biệt ai là kẻ săn, ai là kẻ bị săn. Chúng chỉ biết trước mặt có người đang hò hét, đang chạy, đang giơ tay chỉ trỏ, đang cố bắt một thứ gì đó rời khỏi chúng.

Và thế là chúng cào.

Đội hình truy đuổi lập tức loạn lên. Đám tay sai vừa phải né móng vuốt Cào Đêm, vừa phải giữ tiếng hô chỉ đường cho nhau. Có kẻ bị kéo ngã ngay giữa phố. Có kẻ chém loạn vào bóng tối. Có kẻ cố rung chuông nhỏ trên tay, nhưng tiếng chuông chưa kịp dắt lũ quái vật rời đi thì móng vuốt đã cắm vào vai hắn.

Lyna không quay lại nhìn lâu. Nàng tiếp tục nhảy qua mái nhà, qua ban công, qua những sợi dây phơi lạnh ngắt trong đêm. Mỗi lần bị chặn đường, nàng lại bắn một mũi tên vào căn nhà gần nhất, đánh thức thêm vài con Cào Đêm, để chính sự hỗn loạn của Memo xé nát vòng vây của Memo. Nàng không cần thắng. Nàng chỉ cần một khe hở.

Tiếng chuông rồi cũng sẽ lùa chúng ra ngoài. Nàng biết vậy. Đám tay sai cũng biết vậy. Nhưng trước khi bị tiếng chuông đưa đi, những con người đã quên mất mình từng là ai vẫn đủ sức biến cả con phố thành một cái bụng đầy móng vuốt.

Lyna ôm đầu, lảo đảo nhảy xuống từ mái nhà cuối cùng. Nhà nghỉ đã ở ngay trước mặt. Ánh cửa sổ tối đen như một cái miệng im lặng. Nàng bước thêm hai bước, đầu gối gần như khuỵu xuống.

Không được ngã ở đây.

Nàng cắn môi đến bật máu, bàn tay run rẩy đẩy cửa nhà nghỉ.

Cánh cửa mở ra trong một tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Lyna bước vào, rồi tựa lưng vào cửa. Mùi hương chết chóc trên cơ thể nàng lan ra trong bóng tối, yếu hơn mọi khi, nhưng vẫn nồng đến mức khiến không khí như có độc. Bên ngoài, tiếng Cào Đêm, tiếng hò hét và tiếng chuông vẫn cuộn vào nhau. Bên trong, nàng cúi đầu, mái tóc vàng nhạt rũ xuống che nửa khuôn mặt.

Nàng đã về tới nơi.

Nhưng đôi mắt nàng vẫn không có chút nhẹ nhõm nào.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)