Lời Nguyền

Chương 153: Hạnh Phúc

Đăng: 13/06/2026 16:23 2,311 từ 3 lượt đọc

Nửa đêm đã nuốt sạch tiếng người. Chỉ còn tiếng chuông bạc rung rất khẽ đâu đó ngoài xa, mỏng như một sợi chỉ lạnh buộc vào cổ họng. Ngay sau phát súng ấy, Alex khựng lại. Lưng hắn bật về phía trước, máu phụt ra thành một vệt đen đỏ trên nền đất, rồi cả người đổ xuống như một con rối vừa bị cắt mất dây điều khiển.

Bịch.

Bingo đứng phía sau hắn. Khói súng còn quấn quanh nòng. Hai mắt hắn mở lớn, nhưng ánh mắt ấy không giống người vừa ra tay. Nó trống rỗng, ướt đẫm, méo mó như có ai đó đang dùng tay bóp nát linh hồn bên trong rồi ép hắn gọi nỗi đau ấy bằng một cái tên khác. Hắn bước tới gần Cha Elias. Từng bước một. Rất chậm. Rất ngoan. Như một đứa con bị gọi về bên giường bệnh của mẹ mình. Nước mắt lăn xuống hai gò má hắn, nhưng khóe miệng lại run run nâng lên, vừa thương xót vừa đau đến không thành hình.

“Mẹ…”

Tiếng gọi ấy thoát ra khỏi miệng Bingo rất khẽ. Khẽ đến mức gần như bị tiếng chuông nuốt mất. Nhưng trong đó có một nỗi đau vô tận. Nỗi đau của một đứa con yêu mẹ mình đến tận xương tủy, dù bị bỏ rơi, dù bị phản bội, dù bị chính bàn tay ấy đẩy xuống vực sâu. Nỗi đau của một kẻ biết mình đang chết bên trong, nhưng vẫn bất chấp tất cả để che chở cho người đã làm hắn tan nát. Hắn nhìn Cha Elias bằng đôi mắt đầy nước, như thể lão thật sự là người quan trọng nhất đời mình. Như thể cái ôm trong vở kịch kia chưa từng là giả. Như thể những câu thoại dối trá kia đã mọc rễ trong máu thịt hắn.

Cha Elias đứng đó, ánh mắt hơi tối lại. Lão không nói gì. Có lẽ lão đang nhìn một kết quả. Một bệnh nhân. Một đứa trẻ đã tin vào vai diễn đến mức tự xé nát chính mình.

Nhưng rồi ánh mắt Bingo rơi xuống.

Dưới chân hắn, Alex nằm úp nghiêng trên nền đất. Máu từ lưng hắn chảy ra, bò qua từng kẽ đá, loang thành một vũng đỏ sẫm. Người bạn đầu tiên của Bingo. Người từng chửi hắn, đánh hắn, kéo hắn đi, chắn trước mặt hắn, mắng hắn ngu, rồi vẫn quay lại cứu hắn. Người đầu tiên khiến một thái tử bị vứt bỏ của Black Spider có cảm giác mình không chỉ là một thứ rác rưởi biết thở.

Toàn bộ cơ thể Bingo run lên.

Cạch.

Khẩu súng rơi khỏi tay hắn.

Âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng đối với Bingo, nó như tiếng thế giới bị bẻ gãy. Mọi thứ trong đầu hắn dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Tiếng chuông, tiếng thở, tiếng máu chảy, cả bóng dáng Cha Elias trước mặt cũng xa dần. Chỉ còn Alex. Chỉ còn tấm lưng đẫm máu ấy. Chỉ còn bàn tay của chính hắn vừa bóp cò. Bingo bất động rất lâu. Môi hắn mấp máy, nhưng không phát ra được chữ nào. Sau đó hai đầu gối hắn khuỵu xuống một nửa, như có thứ gì đó vừa cắt đứt xương sống bên trong.

“Đau…”

Hắn thở ra một chữ. Chỉ một chữ thôi, đã như có máu trào lên từ phổi.

“Đau quá…”

Không có từ nào có thể diễn tả được thứ đang xé hắn ra lúc này. Không phải sợ hãi. Không phải hối hận. Cũng không chỉ là đau đớn. Nó giống như toàn bộ con người hắn bị ném vào một căn phòng tối, nơi có một Bingo khác đang gào thét, đập đầu vào tường, cắn rách chính mình chỉ để nhấc một ngón tay lên. Nhưng cơ thể ấy không nghe lời hắn. Không phải vì có ai đang điều khiển nó. Mà vì nỗi đau quá lớn. Lớn đến mức từng khớp xương đều tê liệt. Những ngón tay co giật. Cổ họng nghẹn cứng. Từng mạch máu nổi lên dưới da như những sợi dây bị kéo căng đến sắp đứt.

Bingo lết tới trước. Một bước. Rồi một bước nữa. Hắn ngã xuống, hai bàn tay đập lên nền đất, móng tay cào qua vũng máu của Alex. Máu dính đầy lòng bàn tay hắn. Ấm. Trơn. Thật đến tàn nhẫn. Hắn nhìn màu đỏ ấy, đồng tử co lại, khuôn mặt méo xệch đi như một đứa trẻ vừa hiểu ra mình đã tự tay giết thứ quý giá nhất.

“Tao không muốn… tao không muốn mà…”

Giọng hắn vỡ vụn.

“Alex… tao không muốn bắn mày…”

Hắn bò tới bên Alex. Không còn dáng vẻ thái tử. Không còn sự nham hiểm bẩn thỉu thường ngày. Không còn cái tiếng cười khia khia khia đáng ghét ấy. Chỉ còn một kẻ đang bò qua máu của bạn mình, hai tay run rẩy đến mức không thể chạm vào người trước mặt. Hắn muốn đỡ Alex dậy, nhưng lại sợ chỉ cần chạm nhẹ thôi, cơ thể kia sẽ tan ra như tro. Hắn muốn gọi, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Hắn cúi xuống, cố nhìn mặt Alex. Đôi mắt Alex nhắm nghiền. Hơi thở hắn rất mỏng, mỏng đến mức gần như chỉ cần một cơn gió đi qua cũng có thể thổi tắt.

Bingo cuối cùng cũng ôm lấy hắn.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến thảm thương.

Hai cánh tay hắn vòng qua cơ thể Alex, nhưng run rẩy khủng khiếp. Hắn siết không được, buông cũng không xong. Máu thấm qua áo, dính lên ngực, lên cổ, lên cằm hắn. Bingo há miệng ra, cố hít vào, cố giành lại một chút sức lực từ nỗi đau đang nghiền nát toàn thân. Khuôn mặt hắn đỏ bừng. Gân cổ nổi lên. Mắt hắn trừng lớn, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Rồi hắn hét lên.

“CỬ ĐỘNG ĐI!”

Tiếng thét xé rách căn phòng. Xé rách tiếng chuông. Xé rách cả cái lớp tình cảm giả dối mà Cha Elias đã phủ lên vết thương của hắn. Nó không giống tiếng gào của một kẻ sắp chết. Nó giống tiếng khóc của một linh hồn đang cố kéo chính thân xác mình ra khỏi địa ngục bằng nỗi đau. Bingo hét đến mức cổ họng rách toạc. Máu trào ra từ miệng hắn, chảy xuống cằm, nhỏ lên gương mặt tái nhợt của Alex.

“Alex… mở mắt ra…”

Hắn cúi đầu xuống, trán chạm vào vai Alex, giọng khàn đến không còn giống tiếng người.

“Mày chửi tao đi… đánh tao đi… gọi tao là đồ chuột cống cũng được… mở mắt ra đi…”

Máu vẫn chảy. Từ lưng Alex. Từ miệng Bingo. Từ thứ tình bạn vừa bị chính tay hắn bắn thủng. Bingo cố ngẩng lên thêm một lần nữa, như muốn nhìn xem người bạn của mình còn thở không, nhưng sức lực trong cơ thể hắn đã bị rút sạch. Đôi mắt hắn mờ đi. Cánh tay vẫn ôm lấy Alex, không chịu buông, dù các ngón tay đã mất dần cảm giác.

“Xin lỗi…”

Một tiếng thì thào rơi xuống giữa vũng máu.

“Bạn của ta…”

Rồi Bingo gục xuống trên thân xác Alex. Máu từ miệng hắn tràn ra, đỏ sẫm, nóng hổi, lẫn vào máu của người bạn đầu tiên mà hắn từng có. Tiếng thét vừa rồi vẫn còn vang trong không khí, đau đến mức bất cứ ai nghe thấy cũng không thể không hiểu một điều.

Có những phản bội không cần ai kéo dây.

Chỉ cần một vết thương bị đặt sai tên. Chỉ cần một tình yêu giả được đặt lên nỗi đau thật. Chỉ cần một khoảnh khắc, bàn tay con người cũng có thể tự đâm vào thứ trái tim nó muốn bảo vệ nhất.

Và khi trái tim hiểu ra, thứ đầu tiên nó cảm nhận được không phải là tự do.

Mà là tội lỗi.

Cha Elias bước tới sau cùng. Vạt áo trắng của lão lướt qua vũng máu, sạch sẽ đến chướng mắt. Lão cúi xuống bên cạnh Alex, đặt hai ngón tay lên cổ hắn, rồi lại nhìn miệng vết thương sau lưng. Ánh mắt lão không hoảng. Không giận. Không thương xót theo cách một con người nên có. Nó bình tĩnh đến đáng sợ, giống ánh mắt của một thầy thuốc đang nhìn một ca bệnh khó, nhưng vẫn nằm trong dự đoán của mình. Lão đưa cây trượng xuống. Ánh sáng dịu mềm phủ lên lưng Alex, ép miệng vết thương khép lại một phần, chặn dòng máu đang tràn ra quá nhanh. Alex khẽ co giật. Hơi thở tưởng như đã tắt lại run lên trong lồng ngực, rất mỏng, nhưng còn đó.

Cha Elias nhìn cảnh ấy, khẽ thở ra.

“Không sao.”

Lão nói rất dịu dàng.

“Vẫn cứu được.”

Sau đó lão quay sang Bingo. Tên thái tử Black Spider vẫn gục trên người Alex, hai tay ôm chặt bạn mình như một đứa trẻ ôm lấy thứ cuối cùng còn lại trước khi bị thế giới cướp đi. Máu từ miệng hắn đã chảy xuống cổ áo. Khuôn mặt tái nhợt, môi run từng cơn, ngay cả khi đã ngất đi, hàng mi vẫn ướt đẫm nước mắt. Cha Elias im lặng nhìn hắn rất lâu. Trong ánh mắt lão, thứ gì đó vừa giống thương hại, vừa giống ám ảnh. Rồi lão đặt tay lên trán Bingo.

Ánh sáng từ cây trượng mềm hơn trước. Nó không mạnh mẽ như lúc cầm máu cho Alex. Nó len vào da thịt Bingo như một bàn tay lạnh, chạm đến những dây thần kinh đang co giật, làm dịu cơn đau trong cổ họng bị rách, làm chậm nhịp tim hỗn loạn, kéo hơi thở của hắn trở về từng chút một. Bingo run lên. Khóe mắt hắn vẫn còn nước. Môi hắn hé ra, như muốn gọi tên Alex thêm một lần nữa, nhưng âm thanh chưa kịp thành hình đã bị ánh sáng kia vuốt phẳng.

Cha Elias cúi thấp hơn.

“Đứa trẻ đáng thương.”

Giọng lão gần như một lời ru.

“Con đau quá rồi.”

Lão đưa ngón tay lau vệt máu bên khóe miệng Bingo. Động tác ấy rất nhẹ. Quá nhẹ. Nhẹ như một người mẹ đang lau mặt cho đứa con vừa khóc đến kiệt sức. Nhưng phía dưới sự dịu dàng ấy là một thứ đáng sợ hơn cả tàn nhẫn. Vì Cha Elias thật sự tin mình đang làm điều đúng. Lão nhìn Bingo, nhìn nỗi đau làm thân thể hắn gần như tan rã, rồi ánh mắt lão dịu đi, như vừa tìm thấy một lý do để tha thứ cho chính mình.

Chỉ cần xóa nó đi.

Chỉ cần lấy nỗi đau vừa rồi ra khỏi trái tim đứa trẻ này.

Đơn giản thôi.

Bingo đã ký vào tờ giấy tuyệt vọng. Hắn vốn là một kẻ đang chết. Một linh hồn đã bước tới mép vực, chỉ còn đợi bóng tối nuốt xuống. Vậy còn ân huệ nào lớn lao hơn những giây phút hạnh phúc cuối cùng. Còn lòng nhân từ nào dịu dàng hơn việc để hắn quên đi bàn tay mình từng bóp cò. Quên đi lưng Alex bật máu. Quên đi tiếng súng. Quên đi khoảnh khắc tình bạn đầu tiên của hắn bị chính hắn bắn thủng.

Quên đi.

Không sao.

Ta sẽ giúp con.

Cha Elias nhắm mắt lại. Ánh sáng từ cây trượng chậm rãi chảy xuống, bao lấy đầu Bingo, thấm vào những vết thương vô hình sâu hơn cả da thịt. Lão không cần biến ký ức thành một thứ khác. Không cần giật dây cơ thể hắn. Chỉ cần làm dịu. Chỉ cần phủ lên nỗi đau một lớp vải trắng. Chỉ cần khiến trái tim hắn không còn đủ sức ghét bỏ chính mình nữa. Đến cuối cùng, con người đâu cần nhớ tất cả. Có những ký ức chỉ khiến người ta tan nát. Có những sự thật chỉ khiến người ta sống không nổi.

Lão đang cứu hắn.

Phải.

Lão đang cứu tất cả bọn họ.

“Ta không sai.”

Cha Elias thì thầm.

“Ta mang hạnh phúc đến cho mọi người.”

Ánh sáng run lên rất nhẹ.

“Đó là mong muốn của ta.”

Lão khựng lại.

Không rõ vì tiếng chuông ngoài xa, vì hơi thở yếu ớt của Alex, hay vì chính câu nói vừa rơi ra khỏi miệng mình. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, dường như có một thứ gì đó rất nhỏ vừa chạm vào lồng ngực lão. Không phải ký ức. Không phải giọng nói. Chỉ là một cảm giác mơ hồ, xa xôi, giống bàn tay của một đứa trẻ từng nắm lấy tay ai đó trong bóng tối và cầu xin người ấy đừng đau nữa. Cha Elias nhìn xuống bàn tay đang đặt trên trán Bingo. Bàn tay ấy sạch. Sạch đến mức không có một giọt máu nào. Nhưng không hiểu sao, lão lại nhìn nó rất lâu.

Đó là mong muốn của ta.

Câu ấy lặp lại trong đầu lão.

Nhưng càng lặp lại, nó lại càng giống như không hoàn toàn thuộc về lão.

Rồi Cha Elias cất giọng, nhỏ đến gần như tan vào gió.

“Phải không…”

Tiếng thì thầm ấy biến mất giữa tiếng chuông bạc đang rung ngoài đêm tối. Không biết có ai nghe thấy không. Có lẽ không. Alex vẫn nằm im. Bingo vẫn mê man. Còn Cha Elias chỉ cúi đầu, tiếp tục đặt thứ ánh sáng dịu dàng kia lên một nỗi đau mà lão tưởng rằng mình có quyền xóa bỏ.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)