Lời Nguyền

Chương 166: Con Sóng Bắt Đầu

Đăng: 26/06/2026 23:34 3,148 từ 1 lượt đọc

Alex chui ra khỏi cửa hang. Trước mặt hắn vẫn là khung cảnh diễm lệ ấy. Hàng triệu con đom đóm ký ức bay quanh cái xác trơ trọi giữa lòng mỏ đá. Ánh sáng của chúng chớp tắt trong bóng tối, khi xanh, khi đỏ, khi vàng, khi tím, khi trắng nhạt như bụi trăng. Chúng xoay rất chậm quanh thân thể nhỏ bé đang bị treo lơ lửng kia, như một bầu trời bị chôn sâu dưới lòng đất, như tất cả ký ức của thị trấn này đều bị buộc vào sợi dây trên cổ một đứa trẻ. Lúc này là buổi sáng, không còn Cào Đêm quỳ quanh vòng sáng như lần trước. Không còn những bàn tay móng dài run rẩy nhặt từng hạt bụi ký ức. Không còn tiếng gào “trả lại” vang lên từ các đường hầm. Chỉ còn dấu cào chồng chất trên nền đá, vết máu khô đen bên mép vòng sáng, vài mảnh móng gãy mắc trong kẽ đất và sự im lặng lạnh đến mức khiến cảnh đẹp ấy càng giống một thứ không nên tồn tại.

Trong viên thủy tinh trước ngực Alex, mọi người đều im lặng. Ngay cả Niko cũng không chửi. Dù muốn hay không, cảnh tượng trước mắt quá đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta thấy tội lỗi khi nhìn. Đẹp đến mức không ai hiểu nổi vì sao từ một vẻ đẹp như vậy lại có thể sinh ra một lời nguyền méo mó đến thế này. Con bồ câu trắng bay ra từ viên thủy tinh trên ngực Alex. Nó vỗ cánh, lượn một vòng phía trước, đôi mắt nhỏ nhìn về cái xác đang treo giữa đàn đom đóm ký ức. Nhưng nó còn chưa kịp quan sát hết, giọng Rolan đã vang lên.

“Không kịp nữa rồi.”

Alex hơi khựng lại.

“Tụi mày phải tự bơi đi.”

Một khoảng lặng rơi xuống. Không ai lập tức hiểu câu đó nghĩa là gì. Hoặc có lẽ tất cả đều hiểu, chỉ là không ai muốn nghĩ theo hướng đó. Giọng Rolan lại vang lên, thấp hơn, xa hơn, như truyền tới từ một nơi đang bị bóng tối nuốt dần.

“Nếu sợi dây chuyền biến mất, hãy đưa Rose tới Cây Thế Giới dùm tao.”

Con bồ câu trắng tan ra. Không phải bay đi. Không phải biến mất như một phép thuật bình thường. Nó tan thành những mảnh sáng rất nhỏ, rồi bị cuốn vào đàn đom đóm ký ức trước mặt, như một cánh chim rơi vào bầu trời của người chết. Alex đứng yên tại chỗ. Bàn tay hắn vô thức siết lại. Ánh mắt hắn nhìn đốm sáng cuối cùng của con bồ câu trắng, rồi chậm rãi hạ xuống cái xác treo giữa lòng mỏ. Không kịp nữa. Sợi dây chuyền biến mất. Cây Thế Giới. Ba thứ ấy ghép lại trong đầu hắn như ba nhát dao lạnh.

Trong viên thủy tinh, Meomeo ngẩn người nhìn khoảng không nơi con chim trắng vừa tan đi. Cô bé áp hai tay lên mặt trong viên đá, đôi mắt tím mở to, buồn đến mức không biết phải nói gì.

“Chim con bay mất rồi.”

Không ai trả lời cô bé. Rose cũng không nói. Nàng chỉ đứng chết lặng trong ánh sáng mờ của viên thủy tinh. Không hiểu vì sao, trái tim nàng đau đến vậy. Lời của người đàn ông kia vừa rơi xuống, trong lồng ngực nàng liền có thứ gì đó co thắt dữ dội, như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy tim nàng. Rose vô thức đưa tay sờ lên cổ. Nơi đó không có vết thương. Không có máu. Không có bất cứ thứ gì đáng sợ. Nhưng nàng lại cảm thấy như mình sắp mất một thứ quan trọng hơn cả sinh mạng. Tại sao lại đau thế này. Rõ ràng nàng không nhớ hắn. Rõ ràng nàng không biết sợi dây chuyền ấy thật sự là gì. Rõ ràng người đàn ông đó đối với nàng chỉ là một cảm giác mơ hồ, khó chịu, bình yên, xa lạ và quen thuộc đến mức khiến nàng sợ hãi. Vậy tại sao khi nghe hắn nói như thể đang giao lại nàng cho người khác, nàng lại đau đến mức không thở nổi. Rose siết tay trên cổ mình. Đầu ngón tay nàng run lên.

Alex liếc xuống viên thủy tinh. Hắn không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong, nhưng vẫn cảm nhận được một sự bất ổn mơ hồ truyền qua sợi liên kết giữa họ. Không hỏi. Cũng không có thời gian để hỏi. Phía trước là cái xác treo cổ. Xung quanh là hàng triệu đom đóm ký ức. Phía sau là cả thị trấn Memo đang bị đẩy tới mép vực. Còn Rolan, kẻ luôn nói như thể hắn đã tính hết mọi thứ, vừa để lại một câu giống hệt di ngôn. Alex nghiến răng.

“Thằng khốn đó.”

Giọng hắn rất khẽ. Nhưng trong sự im lặng dưới lòng đất, câu nói ấy vang lên nặng như đá rơi.

Cùng lúc đó, Rolan đứng lại ở nơi ông cuốc vẫn thường đào mộ. Những tấm bia gỗ không tên vẫn nằm im giữa nền đất lạnh. Có tấm nghiêng sang một bên. Có tấm đã mục ở góc. Có tấm chỉ còn là một mảnh gỗ cắm hờ xuống đất, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn là có thể ngã xuống, kéo theo cái tên chưa từng được viết lên đó biến mất thêm một lần nữa. Rolan nhắm mắt. Gió lùa qua rừng. Lá khô trườn qua mũi giày hắn, lăn mấy vòng rồi mắc lại bên một nấm mộ thấp. Xa hơn nữa, trong phần rừng bị bóng cây che kín, một luồng sát ý đang tiến tới rất nhanh. Mắt Rolan mở ra.

“Tới rồi.”

Alice đang đi đến. Nàng cưỡi trên con ngựa sắt, mái tóc và áo choàng tung bay trong gió. Dưới ánh sáng ban ngày, vẻ đẹp của nàng vẫn thánh khiết đến mức khiến người ta khó tin đôi tay ấy từng cầm thương xuyên qua ngực người khác. Những tia sét nhỏ chạy dọc thân ngựa, lóe lên dưới lớp giáp kim loại như mạch máu của một con thú không thuộc về sự sống. Một con bồ câu trắng bay qua tán cây. Nó chỉ vừa lượn xuống, đôi mắt nhỏ hướng về phía Alice. Rồi nó không còn bay nữa. Một tia sáng xé qua thân chim. Con bồ câu trắng vỡ ra giữa không trung, tan thành vụn sáng lạnh lẽo rơi xuống trên những chiếc lá. Alice ngẩng đầu.

“Dragon No Blood.”

Đôi mắt nàng lạnh đi.

“Tao thấy mày rồi.”

Nàng ghì cương. Con ngựa sắt hí lên một tiếng chói tai, bốn vó giẫm mạnh xuống đất. Từng tia sét bùng ra quanh thân nó, đánh cháy cả đám lá khô dưới chân.

“Nhanh đi.”

Ầm!

Con ngựa sắt lao vút qua rừng. Cây cối hai bên bị kéo thành những vệt đen dài. Đất đá bắn tung sau vó ngựa. Mùi sét cháy lan trong không khí, sắc lạnh và thánh khiết như một lời phán quyết vừa được rút khỏi vỏ. Trên bầu trời, lại có một con bồ câu trắng xuất hiện. Alice lập tức đổi hướng. Con chim ấy bay qua một nhánh cây cao, rồi biến mất sau lớp lá rậm. Alice không chậm lại. Nàng thúc ngựa lao thẳng tới, thương ánh sáng trong tay lóe lên, cắt ngang khoảng không nơi nó vừa lướt qua. Con bồ câu tan ra. Một con khác xuất hiện xa hơn. Rồi một con khác nữa.

Ban đầu, chúng đến rất thưa. Mỗi lần chỉ một con. Mỗi lần đều xuất hiện ở một khoảng vừa đủ để Alice kịp nhìn thấy, vừa đủ để nàng tin rằng Rolan đang quan sát mình từ phía trước. Càng đi sâu vào rừng, số bồ câu trắng xuất hiện càng nhiều hơn. Chúng bay qua tán cây. Đậu trên nhánh khô. Lướt ngang giữa khe sáng. Có con chỉ hiện ra trong một nhịp thở rồi lập tức biến mất, như cái bóng của một kẻ đang lùi dần về phía sau. Alice đuổi theo chúng. Nàng từng thấy cách quan sát này của Rolan. Lần trước cũng vậy. Những con bồ câu trắng xuất hiện trước mắt nàng. Chúng dẫn nàng đi qua rừng. Và cuối cùng, nàng đã tìm thấy hắn. Chính vì vậy, lần này nàng càng không nghi ngờ. Nàng không biết rằng cũng vì lần trước, Rolan mới dám dùng lại cách đó.

Hắn không giấu chim. Hắn để chúng xuất hiện. Không ít đi. Mà nhiều hơn. Không lẩn tránh. Mà lộ ra vừa đủ. Một con bồ câu trắng bay lên ở phía đông. Alice rẽ sang phía đông. Một con khác lướt qua khe núi phía bắc. Nàng thúc ngựa đổi hướng. Rồi thêm hai con cùng lúc xuất hiện ở hai đầu tán rừng, buộc nàng chọn con gần hơn. Mỗi lựa chọn chỉ lệch đi một chút. Mỗi cú rẽ chỉ ăn mất vài nhịp thở. Nhưng trong khu rừng rộng bạt ngàn ấy, vài nhịp thở cộng thêm vài nhịp thở sẽ thành một đoạn đường rất dài. Rolan đang bẻ hướng nàng. Không phải bằng mê cung. Không phải bằng ảo ảnh lớn. Chỉ bằng thói quen mà chính hắn đã để nàng nhìn thấy từ lần chạm trán trước. Nếu chưa từng gặp hắn một lần, Alice có lẽ sẽ không dễ bị dẫn đi như vậy. Nếu chưa từng đuổi theo những con bồ câu trắng rồi thật sự tìm được Dragon No Blood, nàng có lẽ sẽ dừng lại, quan sát, nghi ngờ và cắt ngang cái vòng tròn vô hình này. Nhưng nàng đã từng gặp hắn. Nàng đã từng tin dấu vết này là thật. Vậy nên lần này, Rolan chỉ cần làm cho lời nói dối giống hệt một sự thật cũ.

Trên tán cây xa xa, một con bồ câu trắng lại đậu xuống. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn Alice. Alice siết chặt cây thương.

“Đừng hòng chạy.”

Con ngựa sắt gầm lên trong tiếng sét, phóng thẳng về phía con chim. Còn ở nơi nghĩa địa không tên, Rolan vẫn đứng yên giữa những tấm bia gỗ mục. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng ngược lại. Gió thổi qua áo hắn. Một con bồ câu trắng đậu trên vai hắn, rồi tan ra thành bụi sáng. Rolan khẽ thở ra.

“Câu thêm được chút nào hay chút đó.”

Bên phía nhà hát, toàn bộ thị trấn Memo đã không còn là thị trấn Memo nữa. Dù đây là buổi sáng, thứ bị chôn dưới da thịt con người vẫn bị cưỡng ép trồi lên. Từng người một biến dạng trong tiếng chuông méo mó. Da thịt co rút. Lưng gù xuống. Móng tay kéo dài ra như những lưỡi cuốc cong. Những đôi mắt từng nhìn lên Cha Elias bằng sự tôn kính giờ chỉ còn lại một lớp đục mờ, đầy nỗi nhớ bị chôn quá lâu. Có lẽ may mắn nhất trong tất cả lại là đám ngu đang ngủ như chết vì say rượu kia. Ít nhất lúc này, chúng không phải tỉnh dậy để thấy mình cũng đang bò bằng hai tay và cào lên chính thân thể mình.

Bên trong nhà hát lớn Elias, hai con Cào Đêm khổng lồ đang lao thẳng vào nhau. Một con từng là Cha Elias. Một con từng là Cola. Chúng va vào nhau giữa sảnh sân khấu.

Ầm!

Cả nền gỗ rung lên. Ghế ngồi phía dưới bật khỏi hàng. Tường đá nứt ra từng đường dài. Hai thân thể khổng lồ cào xé nhau như hai nỗi đau đã mất hết tiếng người. Móng vuốt cắm vào vai, vào ngực, vào cổ. Máu văng đỏ cả sân khấu. Từng mảng thịt bị xé xuống, rơi bẹp trên nền gỗ, rồi lại bị những bàn chân móng dài giẫm nát. Đám Cào Đêm trong nhà hát cũng bắt đầu chia thành hai phía. Một nửa hướng về Elias. Một nửa hướng về Cola. Rồi chúng lao vào nhau. Ghê tởm nhất là chúng không gầm rú hỗn loạn. Chúng nói cùng một câu. Cùng một âm. Cùng một nhịp.

“Trả cho tao.”

“Trả cho tao.”

“Trả cho tao.”

Đồng bộ đến mức buồn cười. Bingo đang bò trong góc tối, nghe vậy liền muốn chửi thành tiếng. Trả con mẹ gì. Hắn ép lưng sát vào hàng ghế đổ, cố lách qua khe hở giữa hai mảnh ván gãy. Máu từ khóe miệng vẫn còn rỉ xuống cằm. Bụng hắn quặn từng cơn. Đầu óc hắn tỉnh hơn lúc trước, nhưng tỉnh trong hoàn cảnh này cũng chẳng khác gì được ai đó tạt nước lạnh lên mặt rồi ném thẳng vào chuồng chó dại.

“Trả cho tao.”

Một con Cào Đêm quay đầu nhìn hắn. Bingo khựng lại.

“Trả con mẹ tụi bay, tao không có lấy gì nha.”

Hắn vừa lẩm bẩm vừa bò nhanh hơn. Chỗ nào có lỗ là hắn chui. Chỗ nào có ghế đổ là hắn lách. Chỗ nào có xác người hoặc xác Cào Đêm nằm chắn đường, hắn cũng cắn răng trèo qua. Nhưng những diễn viên Cào Đêm không định cho hắn thoát dễ như vậy. Gần hai chục con cùng lúc phóng tới.

“Trả lại cho tao!”

Bingo suýt khóc vì sự bất công này.

“Tao không có lấy mà!”

Hắn lăn sang một bên, tránh một bàn tay móng dài bổ xuống ngay sát mặt. Nền gỗ bị cào nát thành năm đường sâu hoắm. Bingo nghiến răng, tay thò vào áo, rút súng ra. Không còn cách nào khác. Đánh được tới đâu thì đánh. Chết cũng phải bắn vài phát cho đỡ tức. Ngay lúc đó, một mũi tên bằng khí độc từ trên cao cắm xuống bên cạnh hắn.

Phụt.

Làn khí xanh nhạt bung ra, xoắn lại thành dáng người. Lyna hiện thân giữa màn khói độc, mái tóc vàng nhạt bay lên, gương mặt xinh đẹp tái đi vì khó chịu và bất lực gì đó. Nàng liếc xuống Bingo bằng ánh mắt như muốn giết hắn trước khi cứu hắn.

“Ôm lấy chị. Nhanh lên.”

Bingo ngẩn ra.

“Cái gì?”

Lyna giương cung lên cao, cắn răng quát.

“Nhanh!”

Phía trước, lũ Cào Đêm đã lao tới. Một nhịp. Hai nhịp. Khoảng cách giữa chúng và Bingo bị kéo ngắn lại đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng chúng. Sắp rồi. Sắp bắt được hắn rồi. Bingo nghiến răng, nhảy thẳng về phía Lyna. Hắn dang hai tay, ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng. Mặt Lyna đỏ bừng.

“Đồ ngu, không cần ôm chặt vậy!”

“Chị bảo ôm mà!”

“Không phải ôm kiểu đó!”

Móng vuốt của Cào Đêm chém xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Lyna và Bingo tan thành khói độc, cuốn ngược thành mũi tên đặt sắn trên dây cung. Mũi tên rung lên, rồi bắn vút khỏi mặt đất như một tia sáng xanh, lao thẳng lên phía thanh ngang cao nhất của nhà hát. Lưỡi cào của Cào Đêm quét qua nơi hai người vừa đứng. Nó chỉ cào nát một làn khói mờ. Nhưng ở trên không, tình hình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Mũi tên lệch hướng. Cơ thể Lyna và Bingo hiện ra giữa lưng chừng trời, cách thanh ngang gần một đoạn. Trong một thoáng, cả hai cùng rơi xuống. Bingo hét lên, hai tay ôm eo Lyna chặt hơn.

“Chị hồ ly! Chị bắn lệch rồi!”

“Câm miệng!”

Lyna cắn răng. Mùi hương từ cơ thể nàng bùng ra, không còn mềm mại nữa mà sắc lạnh như độc khí được ép thành sợi. Nàng vung tay, kéo làn hương ấy xoắn lại thành một sợi dây mảnh, ném mạnh lên phía trên. Sợi dây khí độc quấn lấy thanh xà ngang. Cơ thể hai người giật mạnh. Bingo suýt nôn ra một ngụm máu. Lyna cũng nhíu mày, một tay giữ dây, một tay giữ cung. Cứ thế, cả hai treo lủng lẳng trên cao, đung đưa giữa nhà hát như hai món đồ bị bỏ quên trên xà nhà. Bên dưới, lũ Cào Đêm ngẩng đầu nhìn lên. Bingo cúi xuống nhìn chúng. Rồi nhìn vòng eo mình đang ôm. Rồi nhìn gương mặt đỏ bừng nhưng đầy sát khí của Lyna. Hắn nuốt nước bọt.

“Hay là chị kéo em lên trước, rồi tính chuyện đánh em sau được không?”

Lyna không đáp. Nàng chỉ siết dây khí độc, ánh mắt nhìn xuống sân khấu bên dưới. Ở đó, Elias và Cola lại lao vào nhau. Hai con Cào Đêm khổng lồ gầm lên cùng lúc. Đám Cào Đêm hai phía cũng ập vào nhau như hai dòng nước đen đầy móng vuốt. Ghế gỗ vỡ tung. Máu bắn lên rèm sân khấu. Những tiếng “trả lại” chồng lên nhau, xé rách cả nhà hát từng được gọi là nơi chữa lành. Màn chạm trán nảy lửa đã bắt đầu thật sự.

Cùng lúc đó, dưới lòng mỏ đá ma thuật, Alex nhìn cái xác treo lơ lửng giữa hàng triệu đốm sáng, ánh mắt càng lúc càng nặng. Gương mặt ấy giống Cola. Quá giống. Nhưng nếu Rolan nói đúng, nếu nguồn lời nguyền thật sự là đứa song sinh còn lại, vậy chẳng phải mọi thứ đã lệch ngay từ đầu sao. Alex cau mày, vô thức lẩm bẩm.

“Chẳng lẽ đứa này là em của đứa nhóc kia... Coca?”

Coca.

Cái tên ấy vang lên rất khẽ giữa lòng mỏ đá. Nhưng hàng triệu con đom đóm ký ức bỗng khựng lại trong cùng một nhịp. Không có gió. Không có tiếng chuông. Không có Cào Đêm. Vậy mà cái xác treo cổ kia khẽ run lên. Rất nhẹ. Như một đứa trẻ đã ngủ quá lâu vừa nghe thấy ai đó gọi nhầm, hoặc gọi đúng, một cái tên mà chính nó cũng không còn biết có thuộc về mình hay không. Alex lập tức nín thở. Trong viên thủy tinh, Rose, Meomeo và Niko đều im bặt, chỉ có Drogan vân cười. Sợi dây trên cổ cái xác vẫn căng thẳng lên khoảng không vô định. Đôi chân nhỏ bé vẫn buông thõng giữa đàn đom đóm ký ức. Nhưng lần này, Alex nhìn thấy rất rõ. Đầu ngón tay tái nhợt của đứa trẻ vừa khẽ động. Một lần. Rồi tất cả lại đứng im. Cái đẹp dưới lòng đất bỗng trở nên lạnh đến tận xương.


0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)