Chương 165: Con Người
“Mày là một con súc vật.”
Câu nói cuối cùng của Bingo rơi xuống sân khấu như một giọt nước lạnh. Mặt hồ đang dậy sóng bỗng lặng yên. Không còn gió. Không còn tiếng xào xạc. Không còn cả tiếng thở của hàng ngàn người đang ngồi dưới kia. Sự im lặng phủ xuống nhà hát lớn Memo như một tấm màn đen, dày, nặng, và lạnh đến mức người ta có cảm giác chỉ cần chạm tay vào, đầu ngón tay cũng sẽ bị cứa rách. Đó không phải sự bình yên. Đó là sự im lặng trước một cơn sóng lớn hơn. Nó cứ im như thế, im đến mức tưởng như cả thế giới đã ngừng quay. Rồi từ hai con bồ câu trắng, giọng Rolan vang lên.
“Không.”
Một tiếng rất khẽ, nhưng cắt qua toàn bộ nhà hát.
“Hắn là con người.”
Trên tầng cao, Lyna vẫn còn khóc. Nước mắt nàng rơi xuống mu bàn tay, lặng lẽ và nóng. Nàng cúi đầu nhìn con bồ câu trắng trên vai mình, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông mềm của nó, như thể thứ vừa cất tiếng không phải một con chim, mà là một người đang đứng bên cạnh nàng. Bên trong viên thủy tinh trên ngực Alex, Rose cũng đang ôm con bồ câu trắng kia. Nàng không hiểu vì sao mình lại thích nó đến vậy. Rất thích. Thích đến mức khi nghe giọng người đàn ông kia vang ra từ thân thể nhỏ bé ấy, trái tim nàng bỗng co lại, như có một sợi chỉ vô hình kéo qua nơi sâu nhất trong lồng ngực.
Có lẽ không ai hiểu Rolan muốn nói gì. Cha Elias đã tước đi ký ức của người khác. Ông ta đã biến chữa lành thành xiềng xích. Ông ta đã để cả một thị trấn sống trong một giấc mơ bị khâu bằng dối trá. Ông ta tàn nhẫn. Điên rồ. Đáng sợ đến mức chỉ cần nhìn vào thứ ông ta gọi là hạnh phúc, người ta cũng thấy lạnh sống lưng. Vậy tại sao không thể gọi ông ta là súc vật? Rose không hiểu. Nàng thật sự không hiểu. Chỉ có Drogan ngồi trong viên thủy tinh là nhìn thẳng vào con bồ câu trắng. Thằng nhóc không khóc, cũng không cười. Đôi mắt trẻ con ấy yên lặng đến lạ, như thể trong một khoảnh khắc rất ngắn, nó không còn là một thằng nhóc đang xem một vở kịch nữa.
Còn Rose chỉ ôm con chim trắng chặt hơn. Nhẹ thôi. Rất nhẹ. Như sợ bóp đau nó. Trong lòng nàng có một cảm giác rất kỳ lạ. Câu nói ấy, hình như đã từng có người nói với nàng rất nhiều lần. Không phải bằng cùng một giọng. Không phải trong cùng một nơi. Nhưng nó đã từng ở đó, nằm đâu đó trong một vùng ký ức mờ trắng mà nàng không thể với tay chạm tới. Không có quái vật. Không có súc vật. Chỉ là con người. Rose cúi mặt xuống, để mái tóc trắng rơi lên bộ lông mềm của con bồ câu. Nàng vẫn không hiểu. Nàng vẫn thấy Elias quá tàn nhẫn. Vẫn thấy những gì ông ta làm đáng sợ đến mức không thể tha thứ chỉ bằng hai chữ con người. Nhưng nàng muốn tin vào cảm giác kỳ lạ trong tim mình. Chỉ vậy thôi.
“Vậy thì em sẽ tin.”
Giọng nàng rất khẽ.
“Hắn là con người.”
Con giun bị xéo quá cũng quằn. Bingo thật sự đã ép Cha Elias tới mép vực. Nhưng để đẩy được lão đến đó, hắn không chỉ dựa vào cái miệng mất nết của mình. Trong đó có độc của Lyna. Có rượu. Có hành tây. Có cơn đau bụng đang hành hạ ruột gan. Và có cả thứ cảm xúc rất thật mà người anh em song sinh do chính Bingo tự phong, Bingo 01, đã để lại cho hắn. Thật ra Bingo không điên đến thế. Hắn có hơi say. Có hơi ngu. Có hơi mất kiểm soát. Nhưng chưa tới mức khùng như lúc này. Cái ngu lớn nhất của hắn là đã chơi gần như nguyên chai thuốc của Lyna lên người. Dù trước đó Lyna đã cho hắn thuốc uống để chống lại mùi hương và độc tính, nhưng quá liều vẫn là quá liều. Thuốc có thể giữ mạng hắn. Không có nghĩa nó có thể giữ cái đầu vốn đã không được thông minh lắm của hắn tỉnh táo mãi.
Độc thấm qua da. Mùi hương trộn với rượu. Cơn đau trộn với tội lỗi. Ký ức giả trộn với ký ức thật. Tất cả quấn lại thành một mớ hỗn loạn, khiến Bingo bước trên sân khấu như một thằng say, một diễn viên thiên tài, một đứa con đau khổ và một tai nạn hóa học biết thở. Hắn không điên. Nhưng hắn đã ngu đến mức suýt kéo cả bạn bè mình vào nguy hiểm vì trò ngu của hắn. Cha Elias bị dồn tới sát mép vực. Trong đôi mắt lão, hình ảnh sân khấu, khán giả, Bingo và chính bản thân lão như chồng lên nhau. Những câu hỏi đâm vào đầu lão. Những lời chất vấn siết lấy cổ họng lão. Cái mùi kia vẫn quanh quẩn trong hơi thở, trong da thịt, trong từng kẽ hở của ý thức.
Rồi lão chợt khựng lại. Một chút tỉnh táo trở về trong đôi mắt đỏ ngầu.
“Tại sao tao lại như thế này?”
Giọng lão khàn đặc.
“Kỳ lạ. Cái mùi khó chịu này.”
Cha Elias cúi đầu, hít vào một hơi rất sâu. Khuôn mặt méo mó của lão bỗng cứng lại. Máu rỉ ra giữa hai hàm răng đang nghiến chặt.
“Thì ra là vậy.”
Lão cắn mạnh đến bật máu. Ánh sáng từ cơ thể Cha Elias bùng lên. Không phải thứ ánh sáng dịu dàng dùng để chữa lành. Không phải thứ ánh sáng mềm mại từng khiến người bệnh tin rằng mình được ôm lấy. Đó là một luồng sáng dữ dội, thô bạo, giống như lão tự xé tung thứ đang bám vào linh hồn mình.
ẦM!
Chấn động nổ tung giữa sân khấu. Bingo bị hất văng ra sau. Hai chân hắn trượt dài trên sàn gỗ, thân thể lảo đảo, một tay ôm ngực. Máu rỉ ra từ khóe miệng hắn, nhỏ xuống cằm, rồi rơi lên bộ đồ diễn đã nhăn nhúm vì rượu, nước mắt và mùi hương của Lyna. Phía trước, Cha Elias chống tay đứng dậy. Máu cũng chảy xuống từ khóe môi lão. Màu đỏ tươi loang trên bộ áo trắng sạch sẽ, khiến hình ảnh vị cha nhân từ trong mắt người dân Memo bắt đầu giống một bức tranh bị ai đó dùng móng tay cào rách. Nhưng lão lại cười.
“Hehehehehe.”
Tiếng cười ấy khàn, đứt quãng, nhưng lạnh hơn trước. Cha Elias đã dùng phép để xua đi chất độc. Nhưng luồng sáng vừa đánh văng Bingo cũng vô tình đánh tan thứ đang làm đầu óc hắn ngu ngơ và điên dại. Mùi hương quanh người hắn bị xé mỏng. Cơn choáng trong mắt hắn rút xuống. Cơn đau bụng vẫn còn đó, rượu vẫn còn đó, tội lỗi vẫn còn đó, nhưng lớp sương độc đang khiến hắn nhập vai quá sâu đã bị thổi bay đi một phần. Bingo chớp mắt. Một lần. Hai lần. Rồi hắn ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn không còn là người mẹ trong vở diễn. Không còn là khuôn mặt hiền từ mà cảm xúc giả cố nhét vào đầu hắn. Không còn là cái bóng đang ôm lấy một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trước mặt hắn là Cha Elias. Kẻ đã chà đạp lên ký ức của hắn. Kẻ đã biến nỗi nhớ của con người thành dây xích. Kẻ đã lấy tiếng chuông, sân khấu và những lời an ủi dịu dàng để bắt người khác tự quỳ xuống trước cái gọi là hạnh phúc.
Mắt Bingo tối lại. Và rồi mọi thứ tiếp tục diễn ra như định mệnh đã bị đẩy lên sân khấu. Những lời chất vấn. Những câu trả lời méo mó. Những nhát dao cắm vào niềm tin của Cha Elias. Những giọt nước mắt của khán giả. Sự im lặng của cả nhà hát. Cho tới khi Cola xuất hiện. Cho tới khi vở diễn trở nên xuất sắc đến mức không còn giống một vở diễn nữa. Đó là vở diễn của hai cha con. Máu. Nước mắt. Nụ cười méo mó. Và một nỗi đau dài đến vô tận.
Vài tiếng trước khi vở kịch bắt đầu, nơi sâu nhất dưới lòng Memo vẫn sáng bằng thứ ánh sáng rất dịu. Cái xác bị treo cổ ở đó. Lặng yên. Một sợi dây cũ siết quanh chiếc cổ nhỏ bé. Thân thể ấy rũ xuống giữa khoảng không tối, như một câu hỏi đã chết từ rất lâu nhưng chưa từng được ai trả lời. Xung quanh nó, những con đom đóm ký ức bay chậm trong không trung. Ánh sáng nhỏ bé của chúng lúc xanh, lúc vàng nhạt, lúc lại trắng như những mảnh tuyết chưa kịp rơi xuống đất. Chúng không phát ra tiếng. Chỉ lặng lẽ trôi quanh cái xác bị treo cổ ấy, như đang canh giữ một giấc mơ đã chết từ rất lâu.
Ngay khi Meomeo bắt lấy vài con đom đóm ký ức và Alex rời khỏi nơi đó, bóng tối trong góc sâu khẽ động. Vài phút sau, bác sĩ Doto bước ra. Không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ. Cũng không biết hắn đã nhìn thấy bao nhiêu. Áo choàng bác sĩ của hắn dính một ít bụi đất. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lẫn trong mùi hang ẩm và máu cũ, tạo thành một thứ mùi rất khó chịu. Doto đảo mắt nhìn quanh. Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên đám đom đóm ký ức đang bay quanh cái xác. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn thay đổi. Vẻ lười biếng thường ngày biến mất. Vẻ thô lỗ cũng biến mất. Chỉ còn lại một thứ gì đó lạnh, sâu, và đáng sợ như cái nhìn của một người đã chờ quá lâu để leo lên vị trí cao hơn kẻ từng giẫm lên đầu mình.
Doto đưa tay ra. Một con đom đóm ký ức bay qua đầu ngón tay hắn. Ánh sáng nhỏ bé ấy phản chiếu trong mắt hắn, đẹp đến mức gần như không thật. Khóe miệng Doto nhếch lên.
“Chỉ cần còn thứ này.”
Giọng hắn rất khẽ.
“Tao sẽ có thể bắt chúng trả giá.”
Một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng hắn.
“Hahahahaha.”
Tiếng cười ấy vang rất nhỏ trong lòng đất, nhưng những con đom đóm ký ức gần đó bỗng bay tán loạn, như thể chúng cũng cảm nhận được thứ tối tăm đang bò ra từ trong lòng người đàn ông kia. Sau đó, tại bệnh viện Memo, Cha Elias vừa tỉnh lại sau cuộc đụng độ với Lyna. Cơ thể lão vẫn còn run. Áo trắng bị xé rách vài chỗ. Gương mặt nhợt nhạt vì mất sức, nhưng đôi mắt vẫn còn giữ lại vẻ dịu dàng méo mó của một kẻ tin rằng mình đang cứu cả thế giới khỏi đau khổ. Cửa phòng mở ra. Doto bước vào. Cha Elias ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt lão có mệt mỏi, cảnh giác, và cả một thứ bi ai rất khó gọi tên. Doto không vòng vo.
“Hãy sử dụng chìa khóa chết đi.”
Căn phòng bỗng yên xuống. Doto bước thêm một bước, giọng vẫn lạnh như đang nói về một ca mổ bình thường.
“Mọi chuyện có vẻ không còn suôn sẻ nữa.”
Cha Elias nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt lão phức tạp. Rồi từ từ, sự phức tạp ấy chìm xuống, chỉ còn lại đau đớn.
“Chưa phải lúc.”
Giọng lão khàn đi.
“Nếu kích hoạt nó, tất cả chúng sẽ chết.”
Doto không đáp. Cha Elias siết chặt tay trên tay vịn ghế. Những ngón tay gầy gò run lên.
“Ông biết ta không muốn chúng chết mà. Ta chỉ muốn chúng hạnh phúc thôi.”
Doto nhìn lão. Không thương hại. Không giận dữ. Không cả thất vọng. Ánh mắt ấy lạnh đến mức giống như hắn đang nhìn một dụng cụ bắt đầu không nghe lời.
“Ông muốn thị trấn hạnh phúc của ông biến mất sao?”
Cha Elias cứng người. Mấy chữ đó đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng lão. Thị trấn hạnh phúc của ông. Doto xoay người, cất bước về phía cửa.
“Tùy ông thôi.”
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn. Cha Elias ngồi lại một mình trong căn phòng trắng. Ánh sáng ngoài cửa sổ rơi lên mặt lão, dịu dàng đến tàn nhẫn. Lão cúi đầu. Hai vai run lên. Bàn tay lão đưa lên, ôm chặt lấy đầu mình như muốn giữ cho thứ gì đó bên trong không vỡ ra.
“Không.”
Lão lẩm bẩm.
“Không đâu.”
Hơi thở lão dồn dập hơn.
“Sẽ không ai có thể lấy nó đi.”
Đôi mắt Cha Elias mở lớn. Trong đó, sự dịu dàng méo mó và nỗi sợ mất mát quấn vào nhau, biến thành một thứ gần như điên dại.
“Dù bất cứ giá nào.”
Ở hiện tại, trong lúc vở diễn của Cola và người cha nhân từ vẫn tiếp tục trên sân khấu, Alex đã đi sâu hơn vào đường hầm của Cào Đêm. Bùn đen bắn lên ống quần hắn. Mùi đất ẩm, máu cũ và thứ gì đó giống thuốc sát trùng thối rữa cứ quẩn quanh trong cổ họng. Từ trên trần hang, nước nhỏ xuống từng giọt. Alex không dừng lại. Hắn chạy nhanh nhất có thể về phía nơi có cái xác bị treo cổ.
Trong viên thủy tinh trên ngực hắn, ánh sáng mờ lay động. Rose vẫn ôm con bồ câu trắng trong lòng. Meomeo, Niko, Drogan đều đang nhìn về màn hình nhỏ do ong máy truyền lại. Trên đó, sân khấu vẫn sáng. Nước mắt của khán giả vẫn rơi. Còn Cha Elias và đứa trẻ kia vẫn đứng giữa một vở diễn càng lúc càng giống một vết thương bị xé mở. Rose bỗng khẽ hỏi:
“Làm sao để phá lời nguyền này đây?”
Giọng Rolan vang ra từ con bồ câu trắng.
“Chúng ta đã tìm thấy nguồn lời nguyền. Giờ là lúc đánh thức nó.”
Con chim hơi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía bóng tối phía trước Alex.
“Có vẻ đó là đứa song sinh còn lại của Cola. Hãy cố tiếp cận và đánh thức linh hồn nó. Chỉ khi đánh thức được, chúng ta mới có cơ hội nói chuyện với nó.”
Meomeo lập tức ngẩng đầu.
“Nói chuyện là ổn hả chim con?”
Con bồ câu trắng quay sang liếc xéo cô bé. Rồi nó quay phắt đi. Rose che tay lên miệng. Vai nàng run nhẹ. Không biết vì sợ, vì căng thẳng, hay vì dáng vẻ giận dỗi quá giống người nào đó của con chim kia. Giọng Rolan lại vang lên, lần này thấp hơn một chút.
“Không biết được. Quan trọng là có gặp được một đứa dễ nói chuyện hay không. Dễ nói chuyện như đứa nào đó thì tốt.”
Rose run bần bật hơn. Niko nhìn nàng, rồi nhìn con chim trắng. Mặt hắn lập tức nhăn lại như vừa nuốt phải đá.
“Lại cơm chó.”
Hắn nghiến răng.
“Tụi chó này suốt ngày phát cơm thế.”
Không ai đáp lời hắn. Niko càng bực hơn. Hắn chống tay xuống mặt trong viên thủy tinh, cúi người nhìn ra bóng tối bên ngoài.
“Vậy sao không đập mẹ nó cái xác đi? Đốt quách nó cho nhanh. Nguồn lời nguyền ở đó thì phá cái nguồn là xong chứ gì?”
Con bồ câu trắng im lặng một lúc.
“Muốn dùng bạo lực thì phải có chiêu thức có thể ảnh hưởng tới linh hồn. Hoặc cần một món vũ khí cỡ Ragnarok.”
Alex đang chạy bên ngoài cũng xị mặt xuống khi nghe đến cái tên đó. Ragnarok. Cái tên ấy khiến hắn nhớ tới Nole. Nhớ tới thứ sức mạnh khốn kiếp đã từng kéo cả đám bọn hắn vào một vũng lầy không ai muốn nhớ lại. Mỗi lần cái tên đó xuất hiện, y như rằng chuyện trước mặt không còn là thứ có thể giải quyết bằng dao, bom, chửi bậy hay vài trò bẩn tính nữa. Alex phun ra một hơi thở nặng.
“Vậy chỉ còn cách nói chuyện với đứa nhóc đó thôi.”
Hắn siết chặt dao trong tay, rồi lao vút đi. Phía trước, cuối đường hầm tối đen, một vệt sáng mờ đã hiện ra. Rất xa. Nhưng đã thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.