Lời Nguyền

Chương 164: Anh Em Bingo

Đăng: 24/06/2026 17:17 4,164 từ 3 lượt đọc

Đứng trước mặt Cha Elias, Bingo run đến mức mấy đầu ngón tay gần như bóp nát xấp giấy. Hắn nhìn chữ trên đó. Chữ thì có. Đường đi của vở diễn cũng có. Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ còn rượu, mùi hương, hành tây, nỗi đau mất rùa và cái cảm giác muốn nôn đang bò ngược lên cổ họng. Hắn không biết phải diễn thế nào nữa. Hắn không nhớ câu tiếp theo là gì. Hắn càng không biết một thằng ôn dịch như mình nên làm sao để biến thành một đứa con đau khổ đang trách móc mẹ mình. Rồi bỗng dưng, Bingo đứng im. Cái vẻ luống cuống, vụng về, ngớ ngẩn ban nãy biến mất. Cả cơ thể, giọng nói, hơi thở và lý trí của hắn như cùng lúc bị kéo vào vai diễn. Quá xuất thần. Quá tự nhiên. Đến mức trong khoảnh khắc ấy, người đứng trước mặt Cha Elias dường như không còn là Bingo nữa. Không còn là thằng ôn dịch cầm giấy run tay, diễn sai thoại, cười khia khia khia như quỷ lùn nhặt được tiền ngoài chợ.

Nhưng sự thật tất nhiên không đẹp như vậy. Bụng hắn đau. Một cơn đau quặn lên như có thứ gì đó từ bên trong tung chân đá thẳng vào ruột hắn. Bingo tái mặt. Trong đầu chỉ còn một tiếng gào thầm. Trời ơi. Chẳng lẽ Bingo 01 đang trách mình. Chính cú đá tưởng tượng ấy đá bay sạch tất cả ngại ngùng, run rẩy và trí nhớ vốn đã không còn nhiều của Bingo. Hắn vứt luôn xấp giấy trên tay, bước tới trước mặt Cha Elias. Chậm rãi. Nặng nề. Ánh mắt hắn nhìn lão như ánh mắt của một đứa trẻ đang trách móc mẹ mình.

“Mẹ à… con đau quá.”

Cha Elias khựng lại.

“Tại sao mẹ không quan tâm nỗi đau của con?”

Bingo nghiêng đầu. Giọng hắn khàn đi.

“Tại sao?”

Cha Elias suýt nữa lùi một bước. Cú xoay chuyển ấy đến quá nhanh. Nhanh đến mức lão quên sạch những câu thoại vừa chuẩn bị. Lão cúi xuống nhìn xấp giấy trong tay, lật lia lịa như một kẻ vừa bị tát tỉnh khỏi giấc mơ. Còn Bingo thì chẳng nhìn giấy nữa. Hắn không dám nhìn. Hắn sợ chỉ cần cúi đầu, thứ trong bụng sẽ đá thêm một cái, rồi hắn sẽ nôn thẳng lên đôi giày nhân từ của Cha Elias. Mắt Bingo đẫm lệ. Nước mắt chảy xuống gò má hắn. Nhìn từ ngoài, đó là nỗi đau của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhìn từ trong đầu Bingo, đó là một lời van xin tuyệt vọng. Bingo 01, tao xin mày. Đừng đánh tao lúc này. Tao biết tao sai khi ăn mày mà. Nhưng mà khoan. Hohoho, diễn đã. Đúng cảm xúc rồi này.

“Huhuhuhu… mẹ ơi, con đã làm một việc khủng khiếp.”

Cha Elias đi tới, cúi xuống nâng Bingo dậy. Bàn tay lão đặt lên vai hắn. Vẫn dịu dàng. Vẫn nhân từ. Vẫn đúng như một người mẹ nên làm trong vở kịch. Bingo ôm lấy Cha Elias. Mùi nước hoa phảng phất bay lên. Nhẹ thôi, nhưng nồng đến mức khiến đầu óc người ta như bị phủ một lớp sương mỏng. Cha Elias vỗ về hắn. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Tiếng vỗ ấy rất khẽ, nhưng trong căn phòng phía sau sân khấu, nó nghe như một chiếc búa nhỏ đang gõ vào xương người. Bingo bắt đầu nói. Về đứa trẻ thích nhảy từ nơi cao. Về những lần nó ngã. Về những lần nó đau. Về cái chân bị cắt đi để nó không còn nhảy nữa, không còn ngã nữa, không còn chịu đau nữa. Từng câu rơi ra khỏi miệng hắn, run rẩy, đẫm nước mắt, thảm thương đến mức ngay cả chính Bingo cũng suýt tin mình là một diễn viên lớn đang đào tim ra trước khán giả. Sự thật là bụng hắn vừa quặn thêm một cái. Bingo siết lấy áo Cha Elias, khóc đến mức cả thân thể run bần bật.

“Con có làm sai không, mẹ?”

Hắn ngẩng mặt lên. Nước mắt, mùi rượu, mùi nước hoa, hơi thở nóng và cái bụng đau trộn vào nhau thành một thứ cảm xúc méo mó đến đáng sợ.

“Hãy nói con sai đi… để con biết tại sao con đau thế này.”

Trong đầu Bingo, một tiếng gào khác lại vang lên. Là tại mày không chịu theo tao. Chứ tao có muốn mày bị cắt chân đâu. Tha tao đi, Bingo 01. Nể tình anh em chí cốt chúng ta, đừng đá tao nữa.

Ôi trời. Xuất thần.

Trên tầng cao của nhà hát, Lyna nhìn xuống sân khấu mà ánh mắt gần như muốn lòi ra ngoài. Con bồ câu trắng đậu trên vai nàng cũng cứng đờ, cổ vươn thẳng, đôi mắt tròn xoe như thể vừa tận mắt chứng kiến một tai nạn được thần linh nâng lên thành nghệ thuật. Lyna suýt nữa rơi nước mắt. Không phải vì nàng quá cảm động với Bingo. Nàng chỉ thật sự không hiểu một thằng ngu như vậy rốt cuộc đã lấy đâu ra một màn nhập vai đau đến mức ấy. Bên ngoài lớp ảo ảnh, khán giả im phăng phắc. Những người vừa nãy còn xì xầm vì đám bảo vệ biến mất giờ gần như nín thở. Tim họ đập mạnh đến mức chính họ cũng nghe thấy. Một vài người đưa tay bịt miệng. Một vài người siết chặt vạt áo. Lời thoại ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ ấy, tất cả đều quá thật. Thật đến mức người ta quên mất đó chỉ là một vở kịch.

Trong lúc đó, ở sâu bên dưới Memo, Alex vẫn đang đi trong đường hầm của tụi Cào Đêm. Bùn đen bám đầy giày. Mùi ẩm mốc, mùi đất mục và mùi móng tay cào đá trộn vào nhau, lạnh lẽo như chui thẳng vào phổi. Trên ngực hắn, viên thủy tinh nhỏ đang phát ra ánh sáng yếu. Bên trong đó là Rose, Meomeo, Drogan, Niko và một con bồ câu trắng bị nhét chung vào không gian tạm thời như một đám người trú mưa trong cái hộp chật. Nhờ ong máy của Meomeo dẫn đường và ruồi máy đang bám trong nhà hát, cả nhóm vẫn có thể quan sát vở diễn qua một màn hình nhỏ lơ lửng trước mặt. Hình ảnh hơi rung. Âm thanh thỉnh thoảng rè đi. Nhưng từng câu của Bingo vẫn truyền xuống rất rõ. Rose đã khóc. Nàng ôm chặt đầu gối, đôi mắt đỏ lên khi nghe Bingo hỏi “hãy nói con sai đi”. Dù biết đó là diễn. Dù biết người đang đứng trên sân khấu là Bingo. Dù biết cái miệng đó thường chỉ dùng để chửi đời, khoác lác và cười như quỷ nghèo nhặt được tiền. Nàng vẫn không nhịn được. Vì câu hỏi ấy đau quá. Nó giống như một bàn tay kéo thẳng vào phần yếu mềm nhất trong lòng người nghe.

Meomeo thì khác. Cô bé hoảng đến mức hai tai áo mèo cũng như cụp xuống.

“Anh bom cắt chân đứa nhỏ nào thật hả?”

Không ai trả lời kịp. Meomeo đã mếu máo ôm lấy Rose, run bần bật như vừa nghe tin một người quen biến thành kẻ xấu. Rose đang khóc cũng phải đưa tay ôm lại cô bé, không biết nên dỗ trước hay khóc tiếp trước. Niko lặng lẽ giơ một ngón cái lên. Gương mặt hắn nghiêm túc đến kỳ lạ, như một kẻ vừa thừa nhận mình đã đánh giá sai một thiên tài.

“Là tao trách lầm thằng ngu này rồi.”

Hắn nhìn màn hình, giọng khàn khàn.

“Hóa ra lúc tập thử nó cố tình trêu chọc chúng ta. Tất cả đều là để giấu thực lực.”

Alex đang đi phía trước suýt nữa trượt chân.

“Câm miệng. Nó mà cố tình được như vậy thì tao đổi họ theo nó luôn.”

Drogan ngồi một góc trong viên thủy tinh, ôm bụng cười như được mùa. Tiếng cười của nó nhỏ, nghẹt trong không gian hẹp, nhưng vui đến mức làm con bồ câu trắng bên cạnh phải nhích ra xa một chút. Còn trên màn hình, Bingo vẫn đang ôm Cha Elias. Một thằng say, một lọ nước hoa độc, một con rùa đã chết, một củ hành tây, một cái bụng đau và một màn diễn làm cả nhà hát quên thở. Xuất sắc. Nhập vai hoàn hảo.

Cha Elias nhìn Bingo. Rồi lão cúi đầu nhìn xấp giấy trong tay. Đúng kịch bản, lão phải nói Bingo sai. Một người mẹ phải ôm lấy đứa con đau khổ của mình, bảo nó rằng làm đau người khác là sai. Rằng yêu thương không phải là cắt bỏ nỗi đau bằng dao. Rằng cứu rỗi không phải là chặt đi đôi chân của một đứa trẻ chỉ vì nó từng ngã. Nhưng Cha Elias không nói được. Miệng lão cứng lại. Cổ họng như bị nhét một viên đá lạnh. Mùi nước hoa quá nồng. Nó luồn vào mũi, trườn xuống phổi, bò lên đầu óc lão, làm mọi suy nghĩ chậm lại. Không. Không phải chỉ vì mùi nước hoa. Có thứ gì khác cũng đang kẹt trong lão. Một thứ lão đã chôn rất sâu. Một thứ đã bị lão gọi bằng cái tên rất đẹp suốt nhiều năm. Hạnh phúc.

“Con đã làm đúng mà.”

Giọng Bingo vang lên bên tai lão.

“Con đã cho nó một tương lai không còn đau đớn.”

Hắn buông Cha Elias ra, hai tay bấu mạnh vào vai lão. Những ngón tay run rẩy như móng vuốt của một đứa trẻ đang sợ bị bỏ rơi.

“CON ĐÃ CHO NÓ HẠNH PHÚC.”

Bụng Bingo lại quặn lên. Một cú đau thốc ngược từ bên trong, như Bingo 01 thật sự vừa tung thêm một cú đá cuối cùng vào linh hồn tội lỗi của hắn. Mặt hắn tái mét. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Nhưng trong mắt Cha Elias, trong mắt khán giả, trong mắt tất cả những kẻ đang nhìn từ bên ngoài lớp ảo ảnh, đó lại là đau đớn. Là dằn vặt. Là một đứa con sắp vỡ nát vì không biết mình đúng hay sai. Bingo gầm lên. To nhất có thể. Đau nhất có thể.

“Mẹ trả lời con đi.”

Vai Cha Elias bị hắn bấu đến nhăn áo.

“Nhanh lên.”

Bingo nghiến răng. Nước mắt vẫn không ngừng chảy.

“Trả lời con.”

Bàn tay hắn càng siết chặt hơn.

“Nhanh lên… nhanh lên… nhanh lên.”

Nhanh lên đi. Diễn nhanh lên đi. Tao sắp chịu hết nổi rồi. Ý nghĩ ấy đập loạn trong đầu Bingo như một con thú bị nhốt. Hắn không còn biết mình đang diễn hay đang thật sự cầu xin. Hắn chỉ biết nếu Cha Elias còn im lặng thêm một chút nữa, hắn sẽ ói ra ngay trước mặt toàn bộ thị trấn Memo, ngay trong màn diễn vĩ đại nhất đời mình, rồi chết nhục dưới chân một người mẹ giả và một con rùa đã chín. Cha Elias há miệng. Một âm thanh khàn đặc mắc trong cổ lão. Cổ họng lão co giật, gương mặt méo đi như một kẻ đang cố nuốt xuống chính linh hồn mình. Rồi cuối cùng, lão gầm lên.

“Đúng.”

Bingo đứng im. Cả nhà hát cũng đứng im. Cha Elias thở hổn hển. Mắt lão mở lớn. Tròng mắt run lên như một kẻ vừa tự tay đâm dao vào ngực mình, nhưng vẫn cố gọi đó là chữa bệnh.

“Con không sai.”

Một nụ cười méo mó kéo lên trên mặt lão. Nụ cười ấy vẫn muốn dịu dàng. Vẫn muốn nhân từ. Vẫn muốn giống một người mẹ đang tha thứ cho đứa con đau khổ của mình. Nhưng nó đã hỏng rồi.

“Chỉ cần nó hạnh phúc là được.”

Hai bàn tay Bingo chậm rãi đặt lên vai Cha Elias. Lần này hắn không run nữa. Hắn nắm rất chặt. Chặt đến mức lớp áo trên vai lão bị vò nát trong lòng bàn tay. Ánh mắt hắn trở nên điên dại. Không phải kiểu điên của một kẻ mất trí. Mà là kiểu điên của một đứa trẻ đã bị nhốt quá lâu trong một câu chuyện sai lầm, đến cuối cùng quyết định kéo luôn người kể chuyện xuống cùng mình. Hắn nhìn thẳng vào hai mắt Cha Elias. Nhìn rất sâu. Như muốn khoét ánh mắt mình vào trong đầu lão. Trong đáy mắt ấy, nếu nhìn đủ kỹ, gần như còn có một tín hiệu khác đang chớp tắt. Tao sắp không xong rồi. Mày nhanh lên được không. Để tao còn diễn cho mày.

“Đúng rồi.”

Cha Elias bất động. Bingo nghiêng đầu, môi hé ra một nụ cười rất nhỏ. Một nụ cười khiến người ta lạnh gáy hơn cả tiếng khóc.

“Mẹ không nhớ sao?”

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Cha Elias.

“Mẹ đã dạy con mà.”

Lão như vô thức hỏi lại. Chỉ một câu thôi. Một câu rất khẽ. Một câu vừa thoát ra đã khiến lão hối hận.

“Mẹ dạy con cái gì?”

Không kịp nữa. Bingo đã chờ câu đó. Chờ rất lâu. Hoặc ít nhất, khán giả nghĩ hắn đã chờ rất lâu. Còn thật ra Bingo chỉ đang cố nhớ thứ cảm xúc nào đủ đau để cắn vào câu thoại tiếp theo. Hắn lục trong đầu mình. Không thấy bi kịch song sinh. Không thấy nỗi đau của một đứa trẻ bị ép sống bằng mạng của em mình. Hắn chỉ thấy một nồi lẩu. Hơi nước bốc lên. Cái đầu nhỏ của Bingo 01 nằm đó. Lặng ngắt. Tròn vo. Bị nấu chín như một món ăn. Cổ họng hắn nghẹn lại. Tới rồi. Đây chính là cảm xúc mày muốn truyền cho tao đúng không, Bingo 01.

“Mẹ đã giết đứa em song sinh của con để cho con được sống.”

Giọng Bingo vỡ ra. Không còn giống diễn nữa. Hoặc có lẽ chính vì quá giống thật, nó đã vượt qua cả diễn. Trên tầng cao, Lyna bật khóc thật. Nước mắt nàng rơi xuống mà chính nàng cũng không kịp nhận ra. Con bồ câu trắng trên vai nàng đứng hóa đá, cổ cứng đờ, đôi mắt tròn xoe như linh hồn vừa bị kéo khỏi xác. Bên ngoài lớp ảo ảnh, khán đài đã không còn là khán đài nữa. Có người che miệng khóc nấc. Có người ôm mặt. Có người nhìn Cha Elias bằng ánh mắt hoảng loạn như thể lần đầu tiên nhận ra vị cha nhân từ của họ đang đứng ở đâu trong vở kịch này. Tiếng nức nở lan ra từng hàng ghế, dồn lại thành một làn sóng đau đớn nghẹn cứng trong cổ họng cả nhà hát.

Dưới đường hầm, Rose và Meomeo ôm chặt lấy nhau mà khóc thành tiếng. Rose run đến mức vai nàng co giật. Meomeo thì khóc thét, vừa khóc vừa ôm lấy nàng như một con mèo con hoảng loạn.

“Anh bom đừng khóc nữa…”

Cô bé nói mà bản thân còn khóc dữ hơn. Niko đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ lên. Hắn ngửa mặt ra sau, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe mắt đã ướt. Bàn tay giơ ngón cái ban nãy giờ chậm rãi hạ xuống. Dường như đến hắn cũng không còn biết mình đang xem một màn diễn hay đang nghe ai đó thật sự đào tim mình ra trước mặt. Chỉ có Alex là nheo mắt. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhỏ lơ lửng trước mặt, rồi nhìn lại, ánh mắt tối đi. Một ý nghĩ lướt qua đầu hắn. Thằng này nhớ lại rồi à. Hay là lần trước vẫn chưa hồi phục hết. Hắn không nói ra. Nhưng trong ánh mắt đã không còn hoàn toàn là vẻ cợt nhả nữa. Còn con bồ câu trắng bị nhét chung trong viên thủy tinh thì cũng hóa đá luôn rồi.

Trên sân khấu, Bingo vẫn đang lắc vai Cha Elias.

“Nhanh lên… nhanh lên… nhanh lên.”

Trong mắt khán giả, đó là một đứa trẻ đang ép mẹ mình trả lời. Trong đầu Bingo, đó là một thằng say đang cầu xin bạn rùa đừng đá thêm nữa. Hắn nhìn sâu vào mắt Cha Elias, cố giữ vẻ đau đớn, cố giữ giọng run, cố giữ cái mặt như thể mình thật sự đang bị ký ức xé nát linh hồn. Thật ra hắn chỉ đang bị bụng mình xé nát. Đáng tiếc, cuộc thương lượng thầm lặng giữa hắn và Bingo 01 có vẻ đã thất bại. Bingo vừa cố kéo lại vẻ mặt đau khổ thì bụng hắn lại bị đá thêm một cái. Rồi thêm cái nữa. Hai cú liên tiếp. Rất dứt khoát. Rất có tình nghĩa anh em. Cũng rất giống một con rùa đã chết oan, đang dùng toàn bộ phần linh hồn còn sót lại để đòi công bằng, từ thằng bạn khốn nạn đã ăn mình trước giờ diễn. Mặt Bingo trắng bệch. Hắn túm chặt lấy áo Cha Elias, gần như dán mặt mình vào mặt lão.

“Nhanh lên.”

Giọng hắn đột nhiên trở nên van nài.

“Xóa cái ký ức chó má đó ra khỏi đầu con.”

Cha Elias run lên. Bingo thở dốc. Từng chữ như bị cắn nát trong kẽ răng.

“Nhanh lên… nhanh lên… nhanh lên.”

Cha Elias như phát điên. Gân xanh nổi trên cổ lão. Mắt lão đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, bàn tay run rẩy như sắp bóp nát thứ gì đó trong không khí. Vẻ hiền từ trên mặt lão rơi xuống từng mảnh, để lộ thứ bên dưới không còn giống một người cha, một người mẹ, một thầy thuốc hay một kẻ cứu rỗi. Nó chỉ giống một con thú bị dồn vào góc tường.

“Mày muốn phá cái thị trấn hạnh phúc của tao sao?”

Bingo im lặng. Cả nhà hát cũng im lặng. Một câu nói vừa rơi xuống. Rất khẽ thôi. Nhưng nó giống như một cái móng tay cào lên lớp mặt nạ đã phủ trên Memo suốt nhiều năm. Thị trấn hạnh phúc của tao. Không phải của mọi người. Không phải của những kẻ được cứu. Không phải của những bệnh nhân đã ngừng khóc. Của tao. Cha Elias dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì. Môi lão giật nhẹ. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bingo bỗng đẩy mạnh.

Bịch.

Cha Elias ngã ngồi xuống giữa đống kịch bản bị giẫm nát. Những tờ giấy trắng tung lên rồi rơi lả tả quanh lão, như xác của một vở diễn vừa chết. Lưng lão đập vào sàn gỗ phía sau sân khấu. Một âm thanh khô, đau, rất thật vang lên giữa căn phòng vẫn còn mùi nước hoa, mùi giấy cũ và mùi bụi sân khấu. Bingo đứng trước mặt lão, cúi đầu nhìn xuống. Rồi hắn cười. Cười rất to. Cười đến mức vai rung lên. Cười đến mức nước mắt văng khỏi khóe mắt.

“Hahahahahaha!”

Tiếng cười ấy không giống Bingo thường ngày. Không có cái vẻ khia khia khia bỉ ổi của một thằng khốn nhặt được cơ hội. Nó trống rỗng hơn. Đau hơn. Nghe như một kẻ đã mất tất cả, cuối cùng chỉ còn biết dùng tiếng cười để che đi vết thương trong lòng. Ít nhất, khán giả đều nghĩ vậy. Còn trong đầu Bingo, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Đau. Đau quá. Bingo 01, tao xin mày. Tao biết mày chết oan. Tao biết mày bị nấu. Tao biết tao còn ăn mày. Nhưng mày đã đá tao từ nãy tới giờ rồi. Mày tha cho tao một nhịp được không. Một nhịp thôi. Tao còn phải diễn nốt.

“Nếu mày không làm.”

Hắn bước tới gần Cha Elias.

“Thì trả ký ức cho tao.”

Cha Elias lùi lại bằng hai tay. Gót giày cào trên sàn gỗ, kéo lê qua những tờ kịch bản bị giẫm nát.

“Trả ký ức hạnh phúc đó cho tao.”

Trong đầu Bingo, câu thoại lập tức méo sang một hướng khác. Trả ký ức hạnh phúc của hai anh em Bingo cho tao. Không đúng. Trả lại thịt bạn tao. Cũng không đúng. Bà mẹ nó. Trả mạng cho em tao. Bingo suýt nữa phun luôn câu đó ra ngoài. May mà chút lý trí cuối cùng còn kịp túm cổ hắn lại. Hắn nghiến răng, cúi thấp người xuống, cố làm ra vẻ một đứa trẻ đang đau đến hóa điên, trong khi bên trong chỉ có một thằng say đang bị lương tâm và con rùa đã chết thay phiên nhau đạp vào bụng. Lấy đau thương làm diễn xuất. Tuyệt. Quá tuyệt. Nếu sống sót qua hôm nay, hắn nhất định sẽ viết một cuốn sách dạy diễn. Chương đầu tiên tên là: đừng bao giờ ăn bạn diễn của mình trước giờ lên sân khấu.

Mặt Bingo trắng bệch. Hắn tiến thêm một bước. Rồi đột nhiên quỳ mọp xuống trước mặt Cha Elias, hai tay bấu chặt lấy cơ thể lão như một đứa trẻ đang cầu xin được cứu. Cảnh tượng ấy méo mó đến mức khiến người ta buồn nôn. Vừa giống một lời van xin. Vừa giống một cuộc hành hình.

“Nhanh lên… nhanh lên… nhanh lên.”

Trong mắt khán giả, đó là một đứa trẻ đang cầu xin mẹ xóa đi ký ức đau khổ nhất đời mình. Trong đầu Bingo, đó là một thằng say đang cầu xin cả người sống lẫn rùa chết buông tha cho cái bụng đáng thương của hắn. Cha Elias run rẩy lùi về sau từng chút một. Lần đầu tiên trong căn phòng này, lão trông thật sự sợ hãi. Không phải sợ chết. Không phải sợ bị đánh bại. Mà sợ thứ mình đã chôn bỗng bò ra khỏi đất, bám vào cổ chân mình, rồi gọi tên mình bằng giọng của một đứa trẻ.

“Không phải.”

Lão lắc đầu.

“Nó là ký ức đau khổ.”

Bingo ngẩng mặt lên.

“Nó đau đớn.”

Cha Elias gần như rên rỉ.

“Nó không phải hạnh phúc.”

Câu nói ấy làm Bingo khựng lại. Không phải vì Cha Elias nói đúng. Mà vì trong lời nói run rẩy ấy có một thứ đã chạm rất khẽ vào ngực hắn. Rất khẽ thôi, nhưng đau. Ký ức đau khổ không tự mọc lên từ hư vô. Nó từng là một thứ gì đó. Một cái ôm. Một tiếng cười. Một người bạn. Một con rùa ngu ngốc bị hắn đặt tên là Bingo 01 rồi kéo đi khắp nơi như anh em chí cốt. Nếu thứ đó chưa từng quan trọng, mất đi làm sao đau được. Bingo có thể ngu. Hắn có thể vô sĩ. Hắn có thể là một thằng ôn dịch say rượu, đau bụng, vừa ăn bạn mình xong còn dám đứng trên sân khấu giả làm đứa trẻ đáng thương. Nhưng khi nhìn cái đầu nhỏ ấy nằm trong nồi lẩu, hắn vẫn đau. Khi nuốt phần thịt cuối cùng đó xuống để giữ mình không cắn người, hắn vẫn muốn khóc. Khi bụng hắn quặn lên, hắn vẫn nghe như có ai đang trách mình.

Có lẽ vì hắn có tim. Đúng vậy. Một con người. Cũng có thể không phải. Cũng có thể rượu, hơi độc, nước hoa của Lyna và cái bụng đầy tội lỗi đã hợp sức biến thằng ôn dịch ấy thành một thi sĩ trong đúng một khoảnh khắc hiếm hoi của đời hắn. Nhưng khoảnh khắc đó, dù là thật hay do say, vẫn đủ sắc để cắt vào cổ họng Cha Elias. Bingo nhìn thẳng vào mắt lão. Cả thân thể hắn vẫn còn run, nhưng giọng nói lại nhẹ đến kỳ lạ. Nhẹ như một bàn tay đặt lên mặt nước. Nhẹ như một mũi dao mỏng vừa chạm vào cổ họng.

“Nếu người ta không từng có hạnh phúc, thì làm gì có đau khổ cho mày lấy đi.”

Cha Elias chết lặng. Bingo cúi sát hơn. Từng chữ sau đó rất nhỏ. Rất chậm. Rất rõ.

“Mày không cứu ai cả.”

Hơi thở của Cha Elias nghẹn lại.

“Mày chỉ lấy đi cơ hội để người ta tự đứng lên.”

Bingo nhìn lão bằng đôi mắt đẫm nước. Không còn mẹ. Không còn con. Không còn vai diễn. Chỉ còn một con người đang nhìn một con người khác, đau đến tận cùng, giận đến tận cùng, và tỉnh táo đến tàn nhẫn.

“Mày là một con súc vật.”


0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)