Lời Nguyền

Chương 194: Cùng Chơi Nào

Đăng: 08/08/2026 15:20 3,267 từ 2 lượt đọc

Bà lão vẫn tươi cười quét rác trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai. Ánh nắng ban ngày phủ trắng con đường lấm máu, làm từng hạt bụi dưới chiếc chổi tre hiện lên rõ mồn một. Bà quét thong thả như thể quanh mình không phải một bầy quái vật đang bò kín thị trấn, mà chỉ là mấy chiếc lá khô rơi trái mùa. Nụ cười trên gương mặt nhăn nheo vẫn hiền lành đến mức sai trái.

"Lâu quá không gặp chúng rồi... Không biết nó có khỏe không..."

Bà vừa vui vẻ nói với chính mình, vừa gom thêm một vệt bụi vào đống rác nhỏ bên chân. Phía sau, con Cào Đêm vừa bị hất văng đã co giật bò dậy, móng cắm xuống đất và kéo thân thể méo mó lao về phía Bingo cùng Lyna. Những con khác cũng bắt đầu khép vòng vây, lưng gù nhấp nhô dưới nắng như một rừng thịt bệnh hoạn. Lyna liếc về cổng thị trấn, Bingo hiểu ý, cả hai cùng cất bước. Ngay lúc ấy, mặt đất rung lên.

ĐÙNG! ĐÙNG!

Hai vụ nổ dội thẳng vào vách núi, hất đất đá đổ sập xuống con đường độc đạo. Bụi trắng xám cuộn lên trong ánh ngày, nuốt chửng lối ra khỏi Memo và che kín cả cổng thị trấn. Khi màn bụi mỏng đi, con đường đã biến mất dưới một khối đá khổng lồ. Cùng với nó là phương án chạy trốn tử tế cuối cùng của hai kẻ vốn chẳng còn bao nhiêu thứ tử tế để dùng.

"Mẹ kiếp. Cái chó gì nữa đây?"

"Để chị dùng “Mũi Tên Tàn Khói”."

Lyna dựng cung, cơ thể bắt đầu mờ đi thành khói chạy về dây cung. Nàng đã kiệt sức, vì vậy mỗi nhịp tụ hình đều chậm hơn bình thường và kéo theo một cơn đau nhói trong lồng ngực. Khói vừa thành một đường mảnh thì hai con Cào Đêm đã lao tới từ hai phía. Một con quét móng qua dây cung, cắt đứt điểm khởi nguồn ma lực trước khi chiêu thức hoàn thành. Con còn lại ép nàng nghiêng người tránh cú vồ đầu tiên rồi rạch một đường dài qua vai. “Mũi Tên Tàn Khói” tan trước khi kịp rời cung.

Máu nhỏ xuống cánh tay, kéo mùi hương quanh Lyna đậm lên đến mức ngọt nghẹn cổ. Nó bò thẳng vào phổi Bingo, biến dòng máu trên vai nàng thành thứ duy nhất hắn muốn lao tới và uống cạn. Bingo cắn mạnh vào lưỡi, dùng vị tanh của máu mình kéo ý thức trở lại. Hắn nâng khẩu súng bằng cánh tay đang run, ép đầu ruồi vào khớp vai con Cào Đêm. Ngón tay bóp cò.

ĐOÀNG!

Viên đạn ghim vào khớp vai con quái vật, bẻ lệch cánh tay đang cào xuống Lyna. Tiếng súng và tiếng thét dính vào nhau, chói gắt giữa vòng vây. Lyna lùi thêm một bước, đầu gối suýt khuỵu vì vết thương cũ lẫn vết rách mới. Bingo quay sang nàng, khẩu súng vẫn chĩa về phía trước.

"Giờ sao đây, chị Lyna?"

"Lên mái nhà. Chị cần khoảng trống để thi triển chiêu thức."

Bingo rút chốt hai quả bom rồi ném chéo sang hai bên. Hắn không nhắm giết, bởi vài xác chết chẳng thể làm mỏng nổi biển Cào Đêm trước mặt. Hai quả bom chỉ cần ép bầy quái vật phản xạ, bẻ lệch những mũi lao và mua cho họ một nhịp thở. Lyna hạ thấp người, chuẩn bị lao qua khoảng trống sắp mở ra. Bingo giơ tay che mặt.

ẦM! ẦM!

Lửa và bụi xé thành một hành lang ngắn giữa những thân thể gù thấp. Cả hai lập tức lao đi, nhưng Lyna vừa chuyển hướng về dãy nhà bên trái thì Bingo đã quát từ phía trước. Nàng định chửi hắn, rồi ánh mắt chợt bắt được một điều kỳ lạ giữa dòng Cào Đêm. Chúng đang bò kín mặt đường nhưng không con nào đi thẳng qua bà lão quét rác.

"Chạy về phía bà lão!"

"Nhóc lại tính làm chuyện ngu gì nữa?"

"Ngu cái đầu chị. Nhanh lên!"

Lyna nghiến răng đuổi theo và nhìn kỹ hơn. Bầy Cào Đêm tự tách sang hai bên khi đến gần bà lão, giống một dòng nước đen gặp phải tảng đá nằm giữa lòng suối. Không phải chúng không nhìn thấy bà, bởi những cái đầu méo mó vẫn quay theo từng nhịp chổi. Chúng đang tránh bà. Hay chính xác hơn, có thứ gì đó quanh bà không cho phép chúng tiến vào.

Bingo bắn vào những con cố chặn đầu, còn Lyna ép từng nhúm độc thành mũi tên ngắn. Nàng chỉ giữ hình vừa đủ để xuyên qua một khớp chân rồi lập tức thả chúng tan trở lại thành khói. Mỗi mũi tên lấy của nàng thêm một hơi thở, mỗi phát súng lấy của Bingo thêm một viên đạn. Đổi lại, họ tiến được từng bước tới nơi duy nhất giữa Memo mà lũ quái vật không muốn chạm vào. Bingo giẫm phải một vũng máu, trượt dài trên mặt đường rồi dừng ngay bên cạnh chiếc chổi tre.

Bầy Cào Đêm phía trước đồng loạt khựng lại, móng cào liên tục xuống đất nhưng không con nào dám nhào tới. Bingo chỉ cần nhìn sự do dự ấy là hiểu mình đã đoán đúng. Hắn lập tức lăn qua một bên, cố giữ bà lão ở giữa mình và vòng móng vuốt. Lyna nhìn hắn như muốn bẻ cổ tại chỗ.

"Núp sau bà lão!"

"Xin lỗi bà."

Lyna cắn răng cúi đầu thật nhanh rồi lùi ra sau lưng bà. Một con Cào Đêm bất chấp tất cả bật lên, móng vuốt chỉ còn cách mặt nàng chưa đầy một cánh tay. Khoảng không quanh bà lão chợt lõm xuống như bị một bàn tay vô hình bóp mạnh. Con quái vật mất sạch quỹ đạo giữa không trung.

BỐP!

Nó bị hất ngược ra ngoài, lăn qua ba đồng loại rồi mới cắm móng xuống đất dừng lại. Một con khác thử lao vào và cũng bay, còn con thứ ba chưa chạm tới mép váy bà lão đã xoay tròn như bị tát thẳng vào mặt. Bingo cùng Lyna lập tức chen nhau chạy vòng quanh bà, luôn cố giữ chiếc chổi tre ở giữa mình và móng vuốt. Bầy Cào Đêm đứng thành một vòng lớn bên ngoài, lâu lâu lại có một con mất kiên nhẫn nhảy vào rồi bị đánh bay. Còn bà lão vẫn vui vẻ quét rác, chiếc chổi không nhanh hơn cũng không chậm đi lấy một nhịp.

Lyna vừa tránh một cú vồ vừa tự hỏi mình đang làm gì. Nàng đang chiến đấu, rõ ràng là đang chiến đấu, vậy mà mọi thứ lại giống trò đuổi bắt quanh cột của trẻ con nhân gian. Có lẽ nàng đang mơ, bởi không người tỉnh táo nào lại lấy một bà lão quét rác làm lá chắn giữa biển quái vật. Ý nghĩ ấy tồn tại cho tới khi nàng nhìn sang cái mặt muốn ăn đấm của Bingo đang lướt qua phía đối diện. Khi đó, Lyna hiểu ra sự thật còn tệ hơn.

Nàng không mơ. Nàng chỉ điên rồi.

Cái tự tin ngu xuẩn và bần bựa của Bingo cũng quay trở lại ngay khi hắn nhận ra mình tạm thời chưa chết. Có bà lão bí ẩn đứng giữa, có thứ vô hình tát bay bất cứ con nào lao vào, cậu chàng lập tức quên sạch việc mình vừa suýt bị xé thành bao nhiêu mảnh. Hắn chạy vòng quanh bà, ngoái đầu nhìn rừng Cào Đêm rồi cười to đến mức ho sặc. Một tay vẫn ôm sườn, tay kia giơ lên ngoắc chúng.

"Gahahaha! Bắt đi! Giỏi thì nhào vô mà bắt!"

Lâu lâu, Bingo còn quay lưng, kéo vạt quần xuống vừa đủ rồi vỗ vào mông, ánh mắt vô sỉ mời gọi cả rừng Cào Đêm xông tới. Bàn tay đang nắm cung của Lyna run lên bần bật, không rõ vì kiệt sức hay vì muốn bắn hắn trước. Nàng tự nhủ phải nhịn, bởi đây không phải lần đầu thằng nhóc ấy chọc nàng phát điên trong ngày hôm nay. Nhịn đi, Lyna, chỉ là một thằng nhóc thôi. Đáng tiếc, Cào Đêm không hiểu khiêu khích, còn Bingo lại hiểu sự kiên nhẫn của nàng theo cách rất sai.

ĐÉT!

Ngay khi cả hai còn chơi đuổi bắt giữa địa ngục ban ngày, một vật nhỏ trong suốt lướt qua góc chết sau lưng họ. Nó không phát ra tiếng gió, cũng không bắt lấy một tia nắng nào dù bay giữa khoảng đường trống. Lớp vỏ mỏng đâm thẳng vào ngực bà lão rồi âm thầm vỡ ra. Chất lỏng bên trong bám lấy khoảng tim và ăn xuyên qua cơ thể ấy từ bên trong mà không để lại một giọt máu. Bingo cùng Lyna vẫn chạy vòng quanh, hoàn toàn không hay biết.

Bà lão quét thêm một nhịp, để chiếc chổi tre sột soạt chạm xuống mặt đường. Những vết rạn sáng lập tức bò kín thân thể bà, chạy từ ngực ra cổ rồi phủ xuống đôi chân. Nụ cười vẫn còn nguyên, nhưng đôi bàn tay đã bắt đầu tách thành những mảnh sáng nhỏ. Chiếc chổi rơi xuống.

Rồi cơ thể ấy vụn ra.

Không phải thịt, cũng không phải xương. Từng mảnh ánh sáng vỡ khỏi nhau rồi tan vào nắng như một ký ức bị ai đó đập nát giữa ban ngày. Chỉ còn một con đom đóm nhỏ bay lên từ nơi trái tim bà lão từng tồn tại. Bầy Cào Đêm nhìn thấy nó và phát điên. Chúng bỏ mặc Bingo cùng Lyna, giẫm lên nhau lao về phía chấm sáng mong manh kia.

Con đầu tiên chạm tới lập tức bị lực vô hình hất văng, con thứ hai cũng bay ngược ra, rồi tới con thứ ba và thứ tư. Chúng vẫn lao vào hết lớp này đến lớp khác, móng vuốt cào nát cả đồng loại chỉ để đến gần đom đóm ký ức. Chấm sáng chao qua đầu chúng rồi bay vào một căn nhà gần đó. Cả bầy lập tức đổi hướng, chen lấn đuổi theo và để lộ một khoảng trống ngắn quanh Bingo cùng Lyna.

"Chúng bỏ mình rồi à?"

"Chưa đâu."

Lyna vừa dứt lời, những con ở rìa đàn đã quay đầu. Mắt chúng đục ngầu, móng cắm xuống đất và thân thể lại hạ thấp chuẩn bị lao tới. Nàng quét mắt qua con đường, bất chợt nhìn thấy một ông lão vẫn bình thản tỉa cây ở phía bên kia. Giữa ban ngày đầy quái vật, một người chăm cây như chưa có chuyện gì xảy ra bỗng trở thành phương án hợp lý nhất họ có.

"Bên kia! Có một ông lão đang tỉa cây!"

"Chạy qua đó!"

Bingo bắn hai phát ghìm những con gần nhất mà không hỏi thêm. Lyna kéo nốt phần độc còn giữ được thành một sợi dây ngắn, quấn lấy cổ tay hắn rồi giật cả hai lệch khỏi cú vồ phía sau. Họ lao qua đường, lảo đảo chạy về phía ông lão trong lúc vòng vây khép lại lần nữa. Sau lưng họ, con đom đóm ký ức đã biến mất bên trong căn nhà. Rất lâu sau khi cả hai rời đi, cánh cửa gỗ mới chậm rãi mở ra.

Bà lão bước ra với đúng nụ cười ấy và đúng chiếc chổi tre ấy. Bà trở lại chỗ cũ, cúi xuống rồi tiếp tục quét đống rác còn dang dở như thể cơ thể mình chưa từng vỡ vụn giữa đường. Bingo cùng Lyna không nhìn thấy cảnh đó, bởi họ đã bận chơi ở một nơi khác. Họ chơi để sống, cười để nếu có chết cũng không phải chết trong sợ hãi. Trong một góc khuất dưới mái nhà phía xa, một bàn tay khẽ rung.

Mỗi lần bàn tay ấy run lên, ở một nơi nào đó trong Memo lại có một thân xác đang lặp ký ức bỗng vụn vỡ. Một con đom đóm bay ra, bầy Cào Đêm đổi hướng và trò chơi lập tức nhảy sang khu vực khác. Memo có rất nhiều nơi để chơi, nhiều đến mức cả thị trấn có thể trở thành một bàn cờ sống. Chỉ có sức lực của Bingo và Lyna là không nhiều đến thế. Câu trả lời cho việc họ chịu được bao lâu đến nhanh hơn cả hai mong muốn.

Dù cố gắng bao nhiêu, sức người vẫn có hạn. Bingo cùng Lyna không còn nhớ mình đã chạy qua bao nhiêu căn nhà, núp sau bao nhiêu thân xác đang lặp ký ức hay nhìn thấy bao nhiêu con đom đóm bay khỏi những cơ thể vụn vỡ. Trò chơi cứ bị bàn tay kia đẩy từ nơi này sang nơi khác, còn họ thì mỗi lúc một chậm. Chân đã mỏi nhừ, đầu gối không còn chịu đứng, hai bàn tay phải bám lấy đá và bùn máu để kéo thân thể đi thêm từng chút.

Đến một lúc nào đó, cả hai không chạy nữa.

Họ bò.

Ừ, đúng rồi, bò. Lyna thở dốc, mỗi lần hít vào đều đau nhói bên sườn, còn độc khí quanh người nàng bắt đầu thoát ra theo những nhịp không kiểm soát. Bingo cũng chẳng khá hơn, cánh tay cầm súng run đến mức đầu ruồi nhảy loạn trước mắt. Ở phía xa, thêm một thân xác lặp ký ức vụn vỡ và một con đom đóm bay lên. Bầy Cào Đêm phát điên, dồn về phía chấm sáng ấy rồi lại tràn ngược qua con đường họ đang bò.

"Mẹ nó... Sao đi đâu cũng thấy tụi này hết vậy?"

"Còn sức... thì lo mà đi đi."

"Bà mẹ tụi bây!"

Bingo chống một gối lên, nhấc khẩu súng nặng như đang nâng cánh tay của người khác. Một con Cào Đêm lao thẳng tới, nhưng hắn vừa kịp đặt đầu ruồi lên ngực nó thì bóng thứ hai đã bật khỏi mái hiên bên cạnh. Cả hai cùng nhắm xuống phía dưới Bingo, nơi hắn vừa nhiệt tình mời gọi bằng màn vỗ mông lúc trước. Có vẻ lời khiêu khích cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Chậm một chút, nhưng rất có tâm.

ĐOÀNG!

Viên đạn bay xuyên qua khoảng trống giữa hai cái đầu và không trúng ai. Bingo hoảng hốt chửi rồi bóp cò lần nữa, nhưng khẩu súng chỉ trả lại một tiếng tạch khô khốc. Hai con Cào Đêm vẫn lao tới, bốn cánh tay vươn ra và móng cong chĩa thẳng vào nơi hắn vừa khoe. Hắn nhắm mắt chờ kết cục của mình.

"Mẹ nó!"

Một nhịp trôi qua mà không có đau đớn, không có tiếng thịt bị xé và cũng không có cảm giác thứ gì quan trọng rời khỏi cơ thể. Bingo hé mắt, cúi xuống rồi vạch quần ra kiểm tra. Hai con Cào Đêm đã rơi lệch sang hai bên, móng vuốt cắm xuống đất cách hắn chưa đầy một gang tay. Điều đầu tiên hắn quan tâm vẫn rất đúng chất Bingo.

"Còn. Chưa chết."

CỐC!

Cán cung nện thẳng lên đầu khiến hắn suýt cắm mặt xuống đường. Bingo ngẩng phắt lên và nhìn theo hướng Lyna đang nhắm. Trên mái căn nhà đối diện, một chiếc Chuông Bạc rung sau khi bị mũi tên của nàng bắn trúng. Nó không phát ra âm thanh, ít nhất tai họ không nghe thấy gì. Tuy vậy, hai con Cào Đêm vừa lao tới đã khựng giữa quỹ đạo rồi rơi lệch khỏi mục tiêu.

"Bắn vào Chuông Bạc! Nhanh lên!"

Lyna lập tức xoay cung sang chiếc chuông kế tiếp. Bingo hiểu ra, thay băng đạn rồi nhắm vào một Chuông Bạc treo dưới mái hiên bên phải. Viên đạn đập vào thân chuông nhưng vẫn không có tiếng ngân. Chỉ có cả bầy Cào Đêm đồng loạt chậm lại nửa nhịp, như một trái tim vô hình vừa bỏ quên một lần co bóp.

ĐOÀNG!

Nửa nhịp là đủ để thở.

Bắn rồi thở, thở rồi bắn. Mỗi viên đạn đổi lấy một hơi, mỗi mũi tên đổi lấy một khoảnh khắc móng vuốt dừng lại. Một trò chơi khác được dựng lên ngay trên con đường đầy máu, và hai kẻ sắp chết phải học luật trong lúc đang chơi. Khi phổi vừa lấy lại đủ không khí để chạy, Bingo chống tay đứng dậy còn Lyna nghiến răng kéo dây cung, chuẩn bị bắn chiếc chuông cuối cùng mở đường.

Rồi tiếng thét từ dưới lòng Memo lao lên.

AAAAAA!

Tiếng thét xuyên qua đất đá, xuyên qua những căn nhà và xuyên cả vào không gian linh hồn đang run rẩy quanh Lyna. Mặt đường chấn động, bụi từ mái ngói rơi xuống trong nắng, còn toàn bộ Cào Đêm đồng loạt đứng im. Không một móng vuốt cử động, không một cái lưng gù nhấp nhô. Những tiếng gầm đòi giết chợt tắt sạch, nhanh đến mức Bingo chưa kịp hiểu mình vừa được cứu hay sắp chết theo một kiểu khác.

"Mẹ bà tụi bây... Lật mặt như lật bánh tráng vậy?"

Những cái đầu méo mó đồng loạt quay về phía lòng thị trấn. Mũi chúng giật liên tục, móng cào xuống đất và hàng trăm cái miệng rách nát cùng há ra. Những lời đứt quãng trồi lên, lớp trước chồng lên lớp sau như một đám người đang cố nhớ lại điều đã bị cưỡng ép chôn đi. Bingo cùng Lyna không hiểu chúng đang gọi ai, chỉ biết sự thèm khát trong những tiếng ấy còn đáng sợ hơn cơn giận.

"Đi ra..."

"Tránh xa ra..."

"Trả lại cho tao..."

"Nó đâu rồi..."

"Tao không ngửi thấy..."

Bầy Cào Đêm phát điên như thể thứ mình khao khát vừa biến mất khỏi thế giới. Chúng cào đất, cào tường và cào lên chính mặt mình cho tới khi máu bắn dưới ánh nắng. Rồi những cái mũi đồng loạt chĩa về phía Bingo cùng Lyna. Chỉ một thoáng sau, cả rừng thân thể gù thấp lại lao tới.

"Cái quái gì nữa vậy!"

Bingo vừa chửi vừa giương súng, nhưng đầu ruồi run khỏi mục tiêu. Hắn không còn đủ sức bắn từng con, cũng chẳng còn đường để chạy. Trong cơn hoảng loạn, hắn kéo nòng súng sang chiếc Chuông Bạc gần nhất rồi bóp cò như bám lấy trò chơi cuối cùng mình biết. Viên đạn rời nòng và chạm vào thân chuông.

ĐOÀNG!

Và phép màu đã đến.

Bầy Cào Đêm ngẩn ra, những cái đầu đang hướng về Bingo cùng Lyna chậm rãi quay đi. Con gần nhất hạ móng xuống rồi bò ngang qua cả hai như thể họ chưa từng tồn tại, sau đó con thứ hai và con thứ ba cũng làm như vậy. Cuối cùng, cả dòng thân thể méo mó tách sang hai bên, tràn qua những con đường phủ bụi dưới ánh ngày và bỏ lại họ giữa khoảng trống. Không ai tấn công, không ai ngoái lại, chỉ còn tiếng móng cào xa dần giữa Memo.

Tụi mày chơi dơ quá, tụi tao đi đây. Chắc vậy.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)