Lời Nguyền

Chương 191: Ăn Lẩu

Đăng: 05/08/2026 09:13 2,949 từ 3 lượt đọc

Bên dưới lòng Memo, gần nơi cái xác đang kéo cả thị trấn xuống, Meomeo vẫn chơi rất vui với những người bạn Cào Đêm của mình. Hai cánh tay cô bé đã mỏi nhừ, hai chân cũng chẳng còn nghe lời, còn con số trên mặt nạ mèo thì chớp đỏ: 20%. Chỉ còn từng ấy năng lượng để giữ lớp giáp ánh sáng mỏng phủ kín những khoảng trống giữa các mảnh giáp. Một Cào Đêm trườn sát mặt đất, móng vuốt quét ngang về phía bắp chân cô bé.

XOẸT!

Lớp sáng rách toạc, để lộ làn da mềm non như da em bé. Những sợi sáng lập tức bò ngược về, cố khép miệng rách, nhưng chúng chỉ gần làm được. Một “người bạn” khác đã lao tới trước khi lớp bảo vệ kịp liền. Móng vuốt cắm đúng vào khoảng trống ấy, máu bật ra rồi chảy thành một vệt đỏ dọc xuống cổ chân.

“Đau quá... huhu...”

Nước mắt rơi theo máu. Bản năng bảo Meomeo chạy khỏi đám móng vuốt, khỏi mùi tanh và cái hang đáng sợ này; chỉ cần quay lưng là được. Nhưng anh kỳ lân vẫn còn ở phía sau. Cô bé co những ngón tay đau buốt lại, cắn chặt răng đến hai má phồng lên rồi vừa khóc vừa lao trở vào giữa bầy Cào Đêm.

“Meo không sợ... Meo sẽ bảo vệ anh kỳ lân... huhu...”

BỐP!

Nắm đấm bọc giáp nện vào cằm một Cào Đêm, hất nó ngửa ra nền đá. Cú thứ hai đập nghiêng đầu con khác, nhưng ngay khi một kẻ ngã xuống, hai bóng đen khác đã bò qua người nó. Mỗi cú đấm lấy đi thêm một ít năng lượng, mỗi nhát cào để lại thêm một đường máu. Đầu gối cô bé khuỵu xuống hết lần này đến lần khác, tiếng khóc lớn dần, nhưng bàn tay nhỏ vẫn chống xuống đá để kéo cơ thể đứng lên.

Bao nhiêu lần rồi?

Bao nhiêu lần Meomeo đã muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn vừa khóc vừa đánh như thế? Ngốc quá. Rất ngốc. Nhưng nếu cô bé lùi lại, những móng vuốt kia sẽ chạm tới Alex.

Hắn đứng phía sau, lưng rời khỏi vách đá từ lúc nào. Alex đã thử. Ngay bước đầu tiên, dòng điện tàn còn sót trong từng thớ cơ đã siết lấy bắp chân như một bàn tay vô hình kéo ngược hắn về vách đá, đầu gối khuỵu xuống ngoài mọi mệnh lệnh. Chưa được. Nếu hắn ngã giữa bầy Cào Đêm lúc này, thứ Meomeo phải bảo vệ sẽ nhân đôi. Hắn chỉ còn cách nghiến răng vận chuyển ma lực từng vòng ổn định, để dòng thuốc lạnh trong máu chậm rãi tưới qua phần cơ thể từng bị thương tích đốt khô, dập tắt nốt những tia điện cuối cùng. Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên Meomeo, và mỗi tiếng khóc non nớt vang tới đều khiến trái tim đập theo một nhịp mà hắn tưởng mình chưa từng có.

“Ba mươi giây.” Hắn đếm từng vòng ma lực như đếm đạn. “Cầm cự ba mươi giây nữa thôi, con mèo ngốc.”

Còn phía bên trong vòng sáng, nơi đom đóm ký ức đang xoáy đến phát điên, Rose tuyệt vọng gọi một cái tên. Nàng không biết cơ thể mình đã bị xé nát bao nhiêu lần; mắt biến mất trước, rồi đến tai, miệng, da thịt và mọi xúc giác. Tất cả bị tước đi, được ánh sáng trả lại, rồi lại bị nghiền nát ngay trong khoảnh khắc kế tiếp. Vòng xoáy không để nàng chết, nó chỉ cho nàng cảm nhận trở lại để biết chính xác mình đang đau đến mức nào.

Đau.

Không đủ để diễn tả.

Có lẽ chỉ còn một từ khác.

Đẹp.

Nó ghê rợn, nhưng nó đẹp. Một vòng xoáy ánh sáng được tạo bởi hàng vạn đom đóm ký ức, một vòng xoáy khác của máu, thịt và những mảnh cơ thể vừa bị xé khỏi Rose. Ở chính giữa tất cả, cái xác vẫn bất động, còn linh hồn bên trong vùng vẫy như một đứa trẻ bị nhốt sau lớp kính. Rose đưa bàn tay vừa được ánh sáng tái tạo về phía nó, các ngón tay run đến mức không thể khép lại.

“Coca...”

“Coca à... chị xin em. Trả lời chị đi.”

“Chị đau lắm rồi...”

Không có gì đáp lại. Nó vẫn luôn như thế, cứng đầu, im lặng, bất động như một đứa trẻ hư tin rằng chỉ cần nhắm mắt thì cả thế giới sẽ biến mất. Và sự cứng đầu ấy đang đẩy Rose tới vực thẳm. Nàng biết mình nên dừng lại, nhưng linh hồn nhỏ bé kia vẫn vùng vẫy, vẫn khiến nàng tin chỉ cần chịu thêm một chút nữa thì đứa trẻ sẽ nghe thấy.

Điều đáng sợ nhất không phải cơn đau. Là âm thanh. Mỗi lần bị xé nát, Rose nghe rõ tiếng da thịt mình lìa khỏi xương, khẽ và gọn như tiếng xé một tờ giấy ướt. Nàng đã bắt đầu thuộc lòng âm thanh ấy. Đó mới là lúc nàng biết mình đang rơi.

Và bạn biết không? Con người hiếm khi rơi thẳng một mạch xuống đáy. Nếu cú ngã đến quá nhanh, chúng ta sẽ sợ, sẽ vùng vẫy, sẽ cố chạy. Vì thế, vực thẳm khôn ngoan hơn; nó chỉ khiến ta lệch đi từng chút, một bước, rồi nửa bước, rồi thêm một lý do đủ đẹp để ta tự nguyện bước tiếp. Đến khi nhìn lại, bóng tối đã ở trên đầu từ lâu.

Rose vẫn bấu lấy cái xác. Những ngón tay vừa mọc lại tiếp tục xuyên vào vòng xoáy, lập tức bị cắt đến tận xương. Tiếng thét của nàng xé qua ánh sáng, dội ra những tầng hang, hòa cùng tiếng khóc non nớt của Meomeo ở phía ngoài. Và trong viên ve chó thủy tinh trước ngực Alex, thằng nhóc Drogan vẫn ngáy đều, bình yên như thể tận thế chỉ là tiếng mưa ngoài cửa.

Tiếng thét. Tiếng khóc. Tiếng ngáy.

Một bức tranh thật kỳ lạ.

Nhưng ở Memo, những thứ kỳ lạ nhất thường lại là những thứ thật nhất.

XOẸT! XOẸT!

Hai móng vuốt quét thẳng qua ngực Meomeo. Lớp sáng vừa kịp dày lên lại rách toạc, hất cô bé văng khỏi chỗ chắn trước Alex và lăn trên nền đá đến mức hơi thở bật khỏi phổi. Những Cào Đêm lập tức đổi hướng, chúng không cần cô bé, chúng cần kẻ đang ở phía sau. Meomeo chống tay đứng dậy, chân đau, lưng đau, nước mắt che mờ cả mặt nạ, vậy mà vẫn lao về nhanh đến mức chỉ còn một vệt sáng mỏng lướt ngang bóng tối. Cô bé chen mình vào giữa Alex và móng vuốt đúng lúc một nhát cào bổ xuống. Lưng Meomeo rách thêm một đường, cả thân hình nhỏ bé bị đánh bay thẳng về phía hai Cào Đêm đang chờ sẵn. Lớp giáp ánh sáng chưa kịp hồi, những khe nứt vẫn mở, còn hai cặp móng sắt đã đồng loạt vươn tới.

Trên mặt nạ mèo, con số chớp gắt: 12%.

Cái chết ở ngay trước mặt cô bé.

Nhưng chắc Meomeo không biết.

Vì cô bé còn đang bận khóc.

“Đau quá... huhu... Đánh meo dữ vậy...”

PHẬP! PHẬP!

Hai con dao phóng tới, cắn ngập vào vai hai Cào Đêm. Cơ thể chúng khựng lại, nhưng quán tính vẫn kéo những cặp móng tiếp tục lao về phía trước. Một luồng gió quét sát nền đá, Alex xuất hiện giữa chúng, xoay người chỉ một vòng. Gót chân trái nện vào hàm con thứ nhất, chân phải nối liền theo đà, quét thẳng vào ngực con còn lại.

BỐP! BỐP!

Cả hai Cào Đêm bị đá văng sang hai phía, va vào vách đá rồi đổ xuống. Alex đáp đất vững vàng giữa bụi, luồng gió quanh chân chưa tan và ma lực vẫn chạy trơn tru qua cơ thể. Những vết thương chưa biến mất, nhưng điện không còn giữ hắn lại nữa, cuối cùng, hắn đã có thể chiến đấu. Alex cúi xuống, đỡ Meomeo trước khi cô bé ngã.

“Đừng khóc nữa.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên trên cái mặt nạ của cô bé, lần này bàn tay không còn run.

“Khi nào về, anh dắt em đi ăn lẩu.”

Sự yên ổn chỉ kéo dài đúng một hơi thở. Một móng vuốt khác đã lao tới, nhưng Alex quá quen với kiểu tấn công ấy, con dao nằm chắc trong tay, hắn chỉ cần nghiêng người một chút để móng vuốt trượt qua khoảng trống trước ngực. Nhưng Meomeo đâu có cho. Cô bé bật lên, ôm chặt lấy Alex như vừa tìm lại được thứ quý giá nhất trên đời.

“Anh kỳ lân... huhu...”

Alex hoảng hốt cứng cả vai. Mũi vuốt lướt sát qua cổ hắn, để lại một sợi đỏ mảnh đến mức gần như lịch sự, còn tim hắn thì đập thùm thụp. Không rõ vì cái ôm bất ngờ hay vì động mạch cổ vừa suýt bị mở ra. Chắc là vế sau. Hy vọng vậy.

Cái móng thứ hai đã tới. Meomeo quấn cả tay lẫn chân quanh người hắn rồi trượt ra sau lưng, biến thành một cái mai rùa biết khóc. Alex nghiến răng, vừa giữ dao vừa vặn hông né cú cào trong gang tấc. Chậm thêm một nhịp thôi, củ khoai lang của hắn đã nằm lại dưới lòng Memo như một di vật không ai muốn nhặt.

“Con mẹ nó! Em bị điên hả? Buông anh ra!”

Mồ hôi Alex túa ra, tim đập như trống trận. Lũ Cào Đêm khép vòng quanh hai người, những cái miệng méo mó và móng vuốt lách cách trông chẳng khác nào đang cười thẳng vào mặt hắn. Alex vừa né vừa lùi, cố tạo khoảng cách và kiếm một chỗ đủ an toàn để đặt cái mai rùa này xuống rồi mới đánh cho tử tế. Nhưng Meomeo càng ôm chặt hơn. Mắt Alex đỏ ngầu, cái miệng bắt đầu chạy đúng phong cách Bingo: nhanh, bẩn và chẳng giúp tình hình tốt lên được chút nào.

“Đi xuống. Nhanh!”

“Không... Meo muốn ôm. Meo đau...”

“Em biến anh thành cái bia tập bắn rồi đấy! Xuống! Xuống thì lẩu, không xuống thì cả hai thành lẩu!”

“Không... huhu... Meo không thích. Trên đây ấm lắm...”

Alex cúi người né thêm một nhát cào, móng vuốt sượt qua tóc rồi cắm phập vào vách đá sau lưng. Hắn nghiến răng đến đau cả hàm, trong khi Meomeo áp mặt vào vai hắn như thể bên ngoài chẳng có thứ gì đang cố xé cả hai thành từng mảnh. Trên mặt nạ mèo, con số lặng lẽ tụt thêm một nấc: 9%. Cô bé thì vẫn ôm.

“Trời ơi... cái con ngu này.”

“Hai lần lẩu. Xuống ngay!”

“Mười lần!”

Meomeo siết cổ hắn chặt hơn, trong khi một móng vuốt cắm phập vào vách đá cách tai Alex đúng một gang.

“Ba! Anh sắp chết rồi con quỷ nhỏ này!”

“Tám lần. Có thịt bò. Meo không bớt nữa.”

Alex né nhát cào tiếp theo bằng nửa cái vặn hông, nghe rõ tiếng vải áo rách sau lưng.

“Chốt! Tám! Xuống!”

Cuộc thương lượng nghiêm túc nhất lòng Memo khép lại như thế. Meomeo vui vẻ nhảy xuống, cười hì hì, mắt còn ướt mà miệng đã cong lên đầy đắc ý, tám lần lẩu, có cả thịt bò, lời hơn dự tính ban đầu những sáu lần. Vừa chạm đất, cô bé đã chộp lấy một Cào Đêm đang bò tới, lôi nó lệch khỏi đường lao rồi đá văng một con khác. Con nọ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô bé đẩy thẳng về phía Alex như quăng đồ cho đồng đội xử lý.

“Anh ơi, của anh nè!”

“Anh không phải thùng rác...”

Lưỡi dao lóe lên, con quái đổ xuống trước khi hắn kịp nói hết câu.

“...của em.”

Đúng là láu cá. Còn Alex, với dao trong tay, cơ thể đã hồi lại và quan trọng hơn hết, không còn cái tên bác sĩ kiêm sát thủ và gã dài ngoằng kia nhảy vào phá nhịp, cuối cùng cũng được đánh đúng kiểu của mình. Hắn bước vào giữa bầy Cào Đêm như bước vào một điệu nhảy đã tập quen từ lâu. Bước chân đổi hướng trước khi móng vuốt kịp hạ xuống, lưỡi dao chỉ lóe lên ở đúng nơi cần kết thúc một mạng.

XOẸT.

Một con đổ xuống.

XOẸT.

Ba con khác nối tiếp nhau mở toạc cổ họng. Lũ Cào Đêm không biết sợ, chúng chỉ biết giết, cứ thế lao lên, giẫm qua xác đồng loại, trườn qua máu và cắm móng vào đá như những cỗ máy chỉ còn một mệnh lệnh. Alex không phải Bingo. Hắn biết những thứ trước mặt từng là người, nhưng cũng biết lòng thương xót đặt sai lúc sẽ giết Meomeo. Vì thế, từng nhát dao đều gọn, ngắn, thực dụng và chí mạng. Bầy Cào Đêm tại khu vực này thưa dần, còn tiếng cười của Meomeo thì vang lên nhiều hơn. Cô bé chụp cổ tay một con, xoay người mượn đà quăng nó sang bên, rồi nhảy tới tung nắm đấm vào mặt con khác. Lớp giáp vẫn chớp đỏ, nhưng nụ cười đã trở lại trên gương mặt còn dính nước mắt. Trong vài nhịp ngắn ngủi, cô bé thật sự tin đây chỉ là một trò chơi.

“Hihihi, chơi vui quá.”

Meomeo dồn lực vào một cú đấm, nện thẳng vào Cào Đêm trước mặt đến mức xương hàm nó lệch sang một bên. Và đúng lúc ấy, Alex rút dao khỏi cổ một con khác, rồi nhận ra điều bất thường trước cả khi kịp gọi tên nó: lũ quái không còn lao vào hỗn loạn nữa. Chúng bò lùi. Tất cả cùng lùi về một hướng, như thủy triều bị thứ gì đó dưới đáy hút ngược ra khơi. Trên vai hắn, một hạt bụi đá rơi xuống.

Rồi hạt thứ hai.

Âm thanh răng rắc vọng xuống từ trần hang. Một đường nứt chạy dài qua lớp đá, rồi cả mảng trần khổng lồ bất ngờ sụp xuống. Mặt nạ mèo ré lên, màn hình báo động chớp đỏ liên tục.

ẦM!

Alex xoay đầu, phóng tới ôm lấy Meomeo rồi lăn ngang khỏi vùng đá rơi. Khối đá đập xuống nền hang, bụi và mảnh vụn nổ tung, phủ trắng cả không gian, tước sạch tầm nhìn trong chớp mắt. Chỉ còn tiếng sỏi lăn, tiếng cảnh báo the thé và nhịp thở của hai người giữa lớp bụi dày. Rồi có thứ gì đó lao ra.

Không phải móng vuốt của Cào Đêm bình thường.

Mà là một cái móng khổng lồ.

Nó xé thẳng qua màn bụi, bổ về phía cả hai như muốn chẻ đôi mọi thứ trên đường đi. Alex siết Meomeo vào người, đồng thời đẩy ma lực bung ra thành nhiều vòng chắn chồng kín trước mặt. Một lớp, hai lớp, rồi ba lớp khép lại như những tấm kính dày trong không trung. Hắn bật lùi, kéo cả hai khỏi điểm va chạm.

Quá chậm.

Cái móng khổng lồ cắt qua từng lớp chắn gần như trong cùng một khoảnh khắc.

KENG!

Lớp đầu vỡ.

KENG!

Lớp thứ hai nứt toác.

KENG!

Lớp cuối cùng nổ tung thành những mảnh sáng. Cú va chạm đánh cả Alex lẫn Meomeo bay thẳng tới vách đá phía xa, lưng hắn đập trước trong khi hai tay vẫn ghì chặt cô bé vào ngực. Lực chấn động xuyên qua cả hai, ép máu bật khỏi miệng Alex và khiến Meomeo cũng phun ra một ngụm đỏ nhỏ. Cả hai rơi xuống giữa đá vụn, còn màn bụi phía trước bắt đầu chậm rãi tan đi.

Meomeo ngẩng lên trong vòng tay Alex, nhìn về phía màn bụi. Trên mặt nạ mèo, con số ngừng chớp. Nó chỉ lặng lẽ đổi màu, đỏ sậm như máu khô.

5%.

Bàn tay phải của Alex tê dại, các ngón co giật vì dư chấn. Không phải vì sợ. Cú đánh vừa rồi đã xuyên lực qua toàn bộ cánh tay hắn.

Một bóng hình khổng lồ hiện ra sau lớp bụi. Không ai nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy những móng vuốt dài kéo lê trên nền đá và một cơ thể run lên vì thứ đau đớn nào đó còn lớn hơn cả cơn điên. Rồi tiếng thét ai oán vang khắp lòng hang, xé qua ánh sáng, máu và tiếng cảnh báo còn đang chớp đỏ.

“TRẢ CON CHO TAO!”

Tiếng thét xuyên qua những tầng đá, chạm tới vòng đom đóm nơi Rose vẫn đang bấu lấy cái xác. Và nàng khựng lại giữa cơn đau.

Trả con cho tao.

Bốn chữ ấy nghe giống lời nàng vừa cầu xin đến đáng sợ. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Rose không còn chắc mình đang ôm lấy Coca hay đang giữ chặt đứa con của một kẻ khác.

Hàng vạn đốm sáng xoáy điên cuồng bỗng chậm lại đúng một nhịp. Linh hồn Coca giật mạnh trong lớp xác lạnh, như thể tiếng gọi ấy vừa kéo nó khỏi một cơn mê rất sâu. Và lần đầu tiên, một ngón tay nhỏ bé khẽ cử động.

Rất nhẹ.

Nhưng nó đã cử động.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)