Lời Nguyền

Chương 118: Không gian linh hồn

Đăng: 24/05/2026 19:07 4,098 từ 3 lượt đọc

Sáng ngày hôm sau, Alex vác Bingo đang bị trói trên lưng. Bingo giãy giụa như một con cá bị quăng lên bờ, miệng thì chửi um lên, làm cả hành lang nhà trọ mới sáng sớm đã náo loạn.

“Con mẹ mày, Alex! Tao không muốn thằng quái vật kia huấn luyện đâu! Mày muốn giết tao thì nói một tiếng, tao đưa cổ cho mày cắt. Mày đâu cần mượn dao giết người!”

Alex bực bội nghiến răng.

“Meomeo, em đi lấy cho anh cái băng keo. Anh bịt mõm thằng ôn vật này lại.”

Meomeo lập tức giơ tay lên như chào lính, gương mặt nghiêm túc đến mức buồn cười.

“Vâng, thưa anh kỳ lân. Meo vợ xin tuân lệnh.”

Khóe mắt Alex giật giật. Hắn còn chưa kịp nói gì thì chân đã vấp phải một thứ nằm giữa hành lang. Cả người hắn lảo đảo, suýt nữa ngã chúi về phía trước. Bingo bị vác trên lưng lập tức đập đầu vào tường.

Bịch.

“Thằng chó! Thả tao ra! Tao biết ngay mày muốn chơi tao mà! Con mẹ mày, Alex!”

Giọng Drogan vang lên phía sau, nhỏ nhẹ và đầy vẻ có lỗi.

“Em xin lỗi anh Alex. Em vô ý quá.”

Thì ra thứ Alex vừa vấp phải là cái máy chơi game mà Meomeo đã cho thằng nhóc. Alex cúi mắt nhìn nó một lúc, không nói gì. Hắn cũng nhìn Drogan một lúc, ánh mắt bình thản đến mức khó đoán, rồi lại quay đi như thể chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.

Đúng lúc đó, Meomeo hăm hở chạy tới. Cô bé cầm cuộn băng keo như cầm một thứ vũ khí thần thánh, rồi dán thẳng vào cái miệng vẫn đang chửi cha mắng chú của Bingo. Sau đó, để chắc chắn hơn, nàng còn khuyến mãi thêm một cú vả vào miệng hắn.

Bốp.

“Ưm! Ưm ưm ưm!”

“Dính chắc rồi đó, anh kỳ lân.”

Rose vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy cảnh ấy. Nàng im lặng vài giây, rồi chỉ biết lắc đầu. Có lẽ trên đời này không có buổi sáng nào bình thường được, một khi nhóm người này còn ở cùng nhau.

Lyna vẫn chưa ra khỏi phòng. Mùi hương trên người nàng dường như còn nồng hơn hôm qua, len qua khe cửa, ngọt đến mức khiến người ta hơi choáng. Từ sau buổi tối hôm qua, nàng vẫn luôn tự nhốt mình bên trong, không gặp ai, cũng không nói với ai một lời.

Alex liếc về phía cánh cửa đóng kín ấy. Hắn không hỏi. Rose cũng không nói. Có những vết thương, càng bị người khác nhìn thấy, càng giống như bị xé ra thêm một lần.

Cứ thế, Alex vác Bingo trên vai, bước ra khỏi nhà trọ trong làn sương sớm còn lạnh. Sau lưng hắn, Meomeo ôm con búp bê đầu mèo, Drogan cúi đầu nhặt lại cái máy chơi game, còn Rose lặng lẽ đi theo. Chuông bạc treo khắp thị trấn vẫn đung đưa trong gió.

Nhưng không một ai nghe thấy gì.

Bãi đất trống nằm ở một góc khá rộng trong thị trấn. Sương sớm vẫn còn phủ mờ trên nền đất, làm những chiếc chuông bạc treo quanh các mái hiên xa xa trông như đang chìm trong một giấc mơ lạnh lẽo. Rolan đứng ở giữa bãi đất ấy, áo choàng khẽ lay trong gió. Trước mặt hắn là Alex và Bingo. Alex đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc. Còn Bingo thì run lên từng chặp, không biết vì lạnh, hay vì cái ông thần đang đứng trước mặt mình.

Rolan im lặng quan sát hai người một lúc. Hắn hỏi vài câu về cách chiến đấu, sở trường, thói quen ra tay, rồi lại im lặng thêm một lúc nữa, như thể đang đặt từng mảnh ghép vào đúng vị trí trong đầu.

Sau đó, hắn mới cất tiếng.

“Chúng ta sẽ không nói về các hệ chiến đấu như pháp sư, chiến binh, sát thủ hay hộ vệ. Đó là mô hình chiến đấu mà các vương quốc phương Nam phát triển mạnh nhất, để một nhóm người yếu vẫn có thể hợp lại thành một chiến lực cực mạnh.”

Giọng Rolan rất bình thản. Nhưng càng bình thản, lời hắn nói lại càng khiến người ta không dám lơ là.

“Hôm nay ta sẽ nói về hai cấp bậc tiếp theo của tất cả các hệ chiến đấu. Hay nói chính xác hơn… là hai món vũ khí được trao thêm.”

Alex khẽ siết tay.

“Bậc thầy. Và sáng tạo.”

Bingo nuốt nước bọt. Dù sợ muốn chết, hắn cũng không ngu. Hắn biết Rolan mạnh thế nào. Còn Alex thì càng hiểu rõ hơn. Từ sau những trận chiến ở Nole, Alex đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến mức đầu hắn đau nhức. Nhưng dù nghĩ bao nhiêu, hắn vẫn không tìm ra một đối sách nào thật sự có thể dùng để chống lại Rolan. Khoảng cách ấy quá lớn. Lớn đến mức khiến người ta cảm thấy nực cười khi cố đo lường.

Bingo thì khác. Hắn vốn dùng súng, ma lực lại ít, mấy thứ hắn có thể dùng thường chỉ là vài loại phép dị dị, mấy món đồ kỳ quái, cộng thêm cái miệng đáng đánh của mình. Thành thật mà nói, hắn chẳng muốn tham gia buổi huấn luyện này chút nào. Nếu không bị trói lại vác tới đây, hắn đã tìm cách trốn từ lâu rồi.

Rolan nhìn cả hai, rồi nói tiếp.

“Bậc thầy là những kẻ có thể làm chủ không gian linh hồn. Còn sáng tạo là những kẻ có thể sáng tạo quy tắc.”

Alex chấn động.

Thật sự chấn động.

Hắn ngẩng đầu nhìn Rolan, bàn tay bất giác siết chặt hơn. Không gian linh hồn. Sáng tạo quy tắc. Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng giống như mở ra trước mắt hắn một cánh cửa quá lớn, một cánh cửa mà trước đây hắn thậm chí còn không biết nó tồn tại.

Rolan liếc nhìn Alex. Hắn hiểu tên này đang nghĩ gì. Hắn hiểu cả cảm giác bất lực đang nằm sâu trong ánh mắt đó.

“Hôm nay tao sẽ chỉ cho tụi mày về không gian linh hồn. Để sau này, nếu gặp kẻ thù ở cấp bậc thầy, thậm chí là sáng tạo, tụi mày không còn bị giết dễ dàng nữa.”

Bingo lập tức cứng người.

“Ưm ưm!”

Băng keo trên miệng hắn vẫn còn dính chặt, nên không ai biết hắn đang chửi hay đang xin tha. Có lẽ là cả hai.

Rolan không để ý đến hắn. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên người Alex.

“Nhưng trước tiên, tụi mày phải hiểu một chuyện. Bậc thầy hay sáng tạo cũng chỉ là vũ khí được trao thêm.”

Gió lạnh lướt qua bãi đất trống. Những chiếc chuông bạc nơi xa khẽ rung lên, không phát ra âm thanh nào trong tai con người.

“Vũ khí là chết. Con người là sống.”

Alex im lặng.

“Cảm giác bất lực của mày đến từ việc mày không hiểu thứ vũ khí đó là gì, và nó được rút ra vào lúc nào.”

Rolan nhìn thẳng vào hắn. Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng không hề có ý xem thường.

“Mày không yếu đâu, Alex.”

Rolan lại nói tiếp.

“Không gian linh hồn là một lớp không gian bao bọc quanh cơ thể chúng ta. Nó giống hệt cơ thể chúng ta, và bên trong nó cũng có một trái tim.”

Alex cau mày. Bingo cũng ngừng giãy giụa trong thoáng chốc.

“Bình thường, trái tim đó sẽ đập theo đúng nhịp tim của chúng ta. Để tránh nhầm lẫn, từ giờ chúng ta sẽ gọi nó là nhịp tim linh hồn.”

Rolan đưa mắt nhìn về phía một cái cây cách đó khoảng sáu mét.

“Alex. Đốt cái cây bên kia đi.”

Alex không hỏi lại. Hắn đưa tay ra. Một quả cầu lửa lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi bắn thẳng về phía cái cây.

Vù.

Ngọn lửa bùng lên, nuốt lấy thân cây trong chớp mắt.

Rolan khẽ rung tay.

Rắc.

Cả ngọn lửa lẫn cái cây lập tức bị đóng băng. Băng trắng phủ lên từng vệt lửa đang cháy, khiến cảnh tượng trước mắt trở nên quái dị như một khoảnh khắc bị cắt khỏi thời gian.

Bingo mở to mắt nhìn. Alex thì chăm chú hơn trước.

Rolan hỏi.

“Tại sao mày không tạo quả cầu lửa ngay trên cái cây, mà lại bắn nó ra từ lòng bàn tay?”

Một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng nó giống như có một quả táo vô hình rơi thẳng xuống đầu Isaac Newton khi xưa.

Alex khựng lại.

Bingo cũng khựng lại.

Rolan không dừng ở đó.

“Và tại sao mày không bắn quả cầu lửa từ chân, từ vai, từ sau lưng, hay từ bất cứ chỗ nào khác, mà nhất định phải dùng tay?”

Alex im lặng.

Lần này hắn thật sự không trả lời được.

Rolan nhìn ngọn lửa bị đông cứng trên cái cây, rồi chậm rãi nói.

“Đó chính là cái ngu xuẩn của hệ thống phép thuật được tạo ra để phục vụ chiến tranh.”

Giọng hắn lạnh xuống.

“Nhanh. Dễ dùng. Dễ dạy. Dễ thay thế.”

Hắn quay lại nhìn Alex và Bingo.

“Nhưng cũng vì vậy, nó khiến tụi mày quen với việc xem cơ thể là điểm bắt đầu của phép thuật. Tay phóng lửa. Miệng niệm chú. Mắt quan sát. Chân di chuyển. Mọi thứ đều bị đóng vào hình dạng của cơ thể.”

Rolan nâng một ngón tay lên. Ngay trên đầu ngón tay ấy, một hạt băng nhỏ xuất hiện. Nhưng gần như cùng lúc đó, phía sau lưng Alex, một hạt băng khác cũng lặng lẽ hiện ra giữa không khí.

Alex lập tức quay đầu.

Rolan nói.

“Đó là khác biệt đầu tiên. Kẻ chưa chạm tới không gian linh hồn dùng cơ thể để mở đường cho sức mạnh. Còn kẻ đã chạm tới nó sẽ dùng chính không gian quanh mình để mở đường.”

Bingo rùng mình. Lần này có lẽ không phải vì lạnh.

“Ưm…”

Rolan liếc hắn.

“Đúng. Nghĩa là nếu đối thủ là bậc thầy, nó không nhất thiết phải ra tay từ nơi mày nhìn thấy. Nó có thể rút vũ khí từ sau lưng mày. Đốt trái tim mày từ bên trong khoảng cách nó chạm tới. Hoặc đâm vào thứ mà mày còn chưa kịp nhận ra là mình có.”

Alex cảm thấy gáy mình hơi lạnh.

Rolan nhìn hắn.

“Vì vậy, muốn sống sót trước một bậc thầy, việc đầu tiên không phải là mạnh hơn nó.”

Hắn dừng lại một chút.

“Mà là phải biết phạm vi trái tim linh hồn của nó đang đập tới đâu.”

Rolan nói tiếp, chậm rãi hơn, như muốn chắc chắn từng chữ đều khắc vào đầu hai kẻ trước mặt.

“Hay nói một cách đơn giản nhất, không gian linh hồn là nơi mày có thể đặt điểm khởi nguồn của ma lực.”

Alex hơi nheo mắt.

“Nếu có kẻ tấn công vào chính điểm đó, xé nát nó, phép thuật của mày sẽ biến mất.”

Không khí trên bãi đất trống như lạnh hơn một chút. Alex trầm ngâm suy nghĩ. Hắn tưởng tượng quả cầu lửa vừa rồi. Tưởng tượng trước khi nó kịp hình thành, đã có một thứ vô hình bóp nát điểm khởi nguồn của nó. Nếu là vậy, không chỉ phép thuật biến mất. Cả nhịp chiến đấu của hắn cũng sẽ bị cắt đứt ngay từ đầu.

Hắn hỏi.

“Vậy làm sao để chống lại nó?”

Rolan đáp.

“Đó gọi là nghệ thuật của trái tim.”

Bingo mở to mắt. Alex cũng nhìn Rolan chăm chú hơn.

“Khi hai không gian linh hồn va chạm vào nhau, nếu nhịp đập của chúng không giống nhau, chúng sẽ tranh đấu. Và triệt tiêu.”

Rolan nâng tay lên. Một sợi băng rất mảnh xuất hiện giữa không khí, mảnh đến mức gần như chỉ là một vệt sáng trắng lướt qua sương sớm. Để Alex và Bingo có thể hiểu, Rolan đã cố tình tạo ra sợi băng này.

“Ví dụ, nếu tao kéo dài không gian linh hồn của tao ra, đâm thẳng tới tay mày, rồi thay đổi nhịp tim linh hồn của sợi dây đó cho giống với mày…”

Sợi băng biến mất.

Không.

Không phải biến mất.

Alex nhận ra nó chỉ mỏng đến mức mắt thường gần như không thấy được.

“Sau đó, sợi dây ấy chạm vào vai mày.”

Rắc.

Vai Alex bất ngờ bị đóng băng.

Chỉ trong một thoáng rất ngắn.

Lớp băng vừa xuất hiện đã tan đi ngay, nhưng cả Alex lẫn Bingo đều hiểu. Nếu thứ vừa bị chạm tới không phải vai, mà là trái tim, chỉ cần một giây thôi cũng đủ rồi.

Bingo cứng đờ. Alex cúi mắt nhìn vai mình, rồi chậm rãi nói.

“Vậy để chống lại, tao cần thay đổi nhịp tim linh hồn của mình?”

Rolan gật đầu.

“Đúng vậy.”

Lúc này, Bingo cuối cùng cũng kéo được một góc băng keo trên miệng ra. Hắn hít mạnh một hơi, mặt vẫn còn hơi tái, rồi ngây ngô hỏi.

“Nếu cả hai nhịp tim linh hồn đều giống nhau, chẳng phải kẻ thù cũng có thể xâm nhập sang chúng ta sao?”

Rolan nhìn hắn. Không buồn. Không vui. Chỉ bình thản như thể đó là câu hỏi hắn đã chờ sẵn.

“Vậy mới gọi là nghệ thuật.”

Hắn hạ tay xuống.

“Sợi dây linh hồn kéo ra phải có nhịp tim linh hồn giống với đối thủ. Nhưng phần còn lại, mày phải để cho nhịp tim linh hồn của mình đập theo cách khác.”

Rolan nhìn về phía Alex.

“Kẻ càng giỏi, nhịp đập ấy càng khó nắm bắt. Có thể một phần giống đối thủ, một phần giống chính mình, một phần cố ý lệch đi, một phần lại thay đổi liên tục. Nó giống như mày đưa tay vào dòng nước. Chỉ cần nước chảy khác một chút, thứ mày tưởng mình nắm được sẽ trượt khỏi tay.”

Alex im lặng nghe. Hắn không bỏ sót một chữ nào.

Rolan nói tiếp.

“Và nếu mày càng kéo mỏng sợi dây linh hồn đó, khả năng kẻ thù bị giết mà không hề hay biết là hoàn toàn có thể xảy ra.”

Bingo nuốt nước bọt.

“Đó chính là cách hội sát thủ huấn luyện người của chúng.”

Gió thổi qua bãi đất. Sương sớm khẽ lay động, như có một lưỡi dao vô hình vừa đi ngang qua cổ họ.

“Chúng không cần phép thuật màu mè. Chúng chỉ cần mày bị mù cả linh hồn lẫn thể xác.”

Rolan dừng lại.

“Và một con dao.”

Alex và Bingo đều chấn động.

Kiến thức này quá khủng khiếp. Nó không giống những thứ họ từng được dạy. Không phải niệm chú nhanh hơn. Không phải ma lực mạnh hơn. Không phải chiêu thức đẹp hơn. Mà là một tầng chiến đấu khác hẳn. Một nơi kẻ yếu có thể chết trước khi biết mình bị tấn công, còn kẻ mạnh cũng có thể bị giết chỉ vì không nhận ra một sợi dây linh hồn mỏng hơn sợi tóc đang chạm vào tim mình.

Alex cúi đầu. Bàn tay hắn siết lại.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cảm giác bất lực trong lòng hắn không biến mất, nhưng nó có hình dạng.

Và một khi thứ gì đó có hình dạng, con người có thể bắt đầu nghĩ cách phá vỡ nó.

Rolan lại lên tiếng.

“Về cơ bản, không gian linh hồn có thể phình to ra, kéo dài ra, hoặc thay đổi thành bất cứ hình dạng nào.”

Hắn liếc về phía nhà trọ, nơi Lyna vẫn chưa xuất hiện.

“Nếu tụi mày muốn giỏi về khả năng đó, sau này có thể hỏi Lyna.”

Alex hơi ngẩn ra. Bingo cũng chớp mắt.

Rolan bình thản nói tiếp.

“Nhưng nhớ đừng có chạm vào người em ấy.”

Hắn dừng một chút.

“Nó đánh đó.”

Alex và Bingo nghi hoặc nhìn nhau. Trong thoáng chốc, cả hai đều không biết nên nghiêm túc ghi nhớ lời khuyên đó, hay nên cảm thấy câu nói ấy còn đáng sợ hơn cả bài giảng vừa rồi.

Rolan không quan tâm vẻ mặt của hai người. Ánh mắt hắn chuyển sang Bingo.

“Còn mày, Bingo.”

Bingo giật mình.

“Khả năng lắp ráp và chế tạo súng của mày rất tốt. Mày có thể ít ma lực, nhưng mày có thể tham khảo về giả kim thuật.”

Bingo ngẩn ra.

“Giả kim thuật là gì?”

Rolan đáp.

“Phép thuật chính là sự sáng tạo. Chúng ta dùng ma lực để sáng tạo ra mọi thứ. Nhưng muốn sáng tạo, con người phải học.”

Hắn đưa tay lên. Một mảnh băng nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay, rồi chậm rãi biến dạng. Nó lúc thì giống một ngọn lửa đang cháy, lúc lại giống một giọt nước, một mầm cây, một viên đá, một khẩu súng nhỏ xíu được ghép từ vô số chi tiết li ti. Tất cả chỉ là băng. Nhưng dưới tay Rolan, băng cũng có thể trở thành hình dạng của mọi thứ.

“Chính việc học giúp chúng ta biết cấu trúc của thứ mình muốn tạo ra. Hiểu lửa là gì, hiểu băng là gì, hiểu nước, gió, đất, kim loại, máu, xương, thuốc nổ, độc dược… rồi dùng ma lực mô phỏng, dựng lại, biến nó thành thứ mình muốn.”

Bingo nhìn chăm chăm vào những hình dạng đang thay đổi trên tay Rolan. Lần này, ánh mắt hắn không còn chỉ có sợ hãi nữa. Nó có một chút tò mò.

Rolan nói tiếp.

“Nhưng mày cũng có thể làm bằng một cách khác.”

Hắn cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất. Một lớp băng mỏng phủ lên bề mặt hòn đá, rồi những đường vân li ti hiện ra trên đó như một bản vẽ bị khắc bằng kim lạnh.

“Dùng ma lực làm chất xúc tác. Dùng đá ma lực làm nguồn năng lượng. Sau đó biến đổi một vật thành một vật khác.”

Những đường vân trên lớp băng lần lượt hiện thành các ký hiệu nhỏ.

“Ví dụ, biến đá thành lửa. Biến đá thành cây. Biến nước thành bom.”

Bingo nghe đến chữ bom thì hai mắt sáng rực.

Rolan liếc hắn.

“Tao không làm mẫu cho mày xem bằng lửa hay cây được. Ma lực của tao không đi theo hướng đó. Nhưng nguyên lý là vậy.”

“Giả kim thuật cần một kẻ giỏi lắp ghép mọi thứ. Mày phải biết phá ra, rồi ghép lại. Biết một vật được tạo thành từ đâu, thứ gì có thể thay thế thứ gì, thứ gì có thể mượn năng lượng, thứ gì có thể chịu áp lực, thứ gì chỉ cần sai một chút là nổ tung vào mặt mày.”

Bingo im lặng.

Rất hiếm khi hắn im lặng lâu như vậy.

Rolan nhìn xuống bãi đất dưới chân.

“Nếu đủ giỏi, mày thậm chí có thể biến khu đất này thành cả một tòa nhà.”

Alex quay đầu nhìn bãi đất trống. Bingo cũng nhìn theo. Chỉ trong một thoáng, cả hai như thấy trước mắt mình không còn là đất nữa, mà là vô số cấu trúc đang chồng lên nhau. Đá. Gỗ. Sắt. Tường. Cửa. Trụ. Mái. Tất cả đều có thể bị phá ra, đổi chỗ, nối lại, rồi dựng thành một thứ hoàn toàn khác.

Rolan nhìn Bingo.

“Ma lực ít không có nghĩa là mày vô dụng. Nó chỉ có nghĩa là mày không nên đánh theo cách của những kẻ nhiều ma lực.”

Bingo há miệng, nhưng lần này không chửi.

Rolan nói tiếp.

“Mày không phải pháp sư. Cũng không cần làm pháp sư. Mày là một kẻ chế tạo vũ khí. Vậy thì hãy học cách khiến cả thế giới này trở thành vật liệu của mày.”

Rolan cất bước đi ngang qua hai người, giọng vẫn bình thản.

“Và việc đầu tiên tụi mày phải làm là thấy được không gian linh hồn.”

Hắn dừng lại cách đó vài bước.

“Nhắm mắt lại. Sau đó thử tạo ra phép thuật từ chân.”

Alex và Bingo nhìn nhau. Ánh mắt cả hai nhìn Rolan lúc này đã khác hẳn ban đầu. Không còn chỉ là đề phòng, sợ hãi hay nghi ngờ nữa. Trong đó có một chút kính trọng rất khó nói, giống như lần đầu tiên họ thật sự nhìn thấy trước mặt mình không phải một con quái vật, mà là một người thầy.

Bingo cũng hiểu. Nếu hắn có thể sử dụng không gian linh hồn, việc điều khiển Alex 01 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chính xác hơn. Linh hoạt hơn. Thậm chí có thể khiến những thứ hắn từng xem là giới hạn trở thành trò cười.

Miệng hắn cong lên.

Bốp.

Hắn đá vào mông Alex một cái.

“Tập thôi, thằng chó điên.”

Khóe mắt Alex giật giật. Hắn chậm rãi quay sang nhìn Bingo.

“À. Thì ra mày chọn cái chết.”

Một giây sau, cả hai hùng hục lao vào nhau như chó với mèo.

Bịch.

Rầm.

“Thằng chó, Alex!”

“Mày tự tìm mà!”

Rolan đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn hai thằng ngu đánh nhau giữa bãi đất trống. Hắn không ngăn lại. Có lẽ với hắn, đôi khi cách tốt nhất để con người cảm nhận không gian linh hồn của mình là bị đập cho cơ thể nhớ trước, rồi linh hồn tự học cách đau sau.

Sau cả buổi huấn luyện, Alex và Bingo nằm dài trên mặt đất, thở như hai con chó vừa bị kéo chạy quanh thị trấn mười vòng. Quần áo cả hai lấm lem đất. Mặt Bingo dính một vệt bùn dài, còn tóc Alex thì rối tung như vừa bị quạ làm tổ.

Nhưng có vẻ việc dùng phép thuật từ chân đã thành công.

Ít nhất là một lần.

Một lần rất xấu xí, rất méo mó, và suýt khiến Bingo tự đốt cháy giày của mình.

Bingo nằm trên đất, thở hổn hển mà vẫn không quên vô sỉ.

“Chiều nay dùng bụng làm phép thử đi.”

Alex nhắm mắt lại, không muốn trả lời.

Bingo lại nói tiếp.

“Hay dùng củ khoai lang giữa hai chân thử xem.”

Alex mở mắt.

Sát khí nổi lên.

“Con... nó chứ. Mày vô sỉ vừa thôi.”

Bingo cười khà khà, nhưng còn chưa kịp cười hết tiếng thì một bóng nhỏ đã lao thẳng tới với vẻ mặt hốt hoảng.

“Anh kỳ lân!”

Meomeo chạy tới ôm chầm lấy Alex. Gương mặt cô bé đầy hoảng sợ, mắt đỏ lên như sắp khóc.

“Drogan nói với Meo là anh kỳ lân bị té. Anh kỳ lân có sao không?”

Alex khựng lại. Hắn nhớ tới chuyện buổi sáng, nhớ tới cái máy chơi game nằm giữa hành lang, nhớ tới ánh mắt cúi xuống rất ngoan của Drogan. Hắn im lặng một thoáng, rồi khẽ vuốt tóc Meomeo.

“Không sao. Anh không sao.”

Meomeo ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nước mắt vẫn còn đọng trong mắt, nhưng chỉ một giây sau, cô bé đã móc ra năm đồng vàng sáng lấp lánh.

“Vậy anh kỳ lân đi ăn bánh bạch tuộc với Meo nha.”

Ánh mắt Alex lập tức sáng rực như có một tia chớp đánh thẳng vào đầu. Hắn chụp lấy tay Meomeo bằng cả hai tay, thái độ thay đổi nhanh đến mức Bingo đang nằm bên cạnh cũng phải trợn mắt.

“Hân hạnh phục vụ quý khách.”

Meomeo cười như được mùa.

“Meo biết anh kỳ lân thương Meo nhất mà.”

Bingo nằm dưới đất, ngẩng đầu lên chửi.

“Vô sỉ! Cả hai đứa bây đều vô sỉ!”

Alex giả vờ như không nghe thấy. Meomeo thì vui vẻ kéo hắn đi, như thể chỉ cần có bánh bạch tuộc, mọi vết thương trên đời đều có thể tạm thời bỏ qua.

Trên cành cây cách đó không xa, một con chim bồ câu trắng đang lặng lẽ đậu nhìn tất cả.

Nó khẽ nghiêng đầu.

Rồi vỗ cánh bay đi.

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)