Lời Nguyền

Chương 189: Ai Cũng Có Cái Điên

Đăng: 05/08/2026 09:13 2,458 từ 3 lượt đọc

Lyna gạt công tắc. Ngón tay nàng bấm vào cái nút hình mặt mèo đang bị quạt thổi méo má. Từ phần đuôi mũi khoan, một luồng gió cực mạnh phụt ra qua những khe thông gió. Nó không giống gió. Nó giống một bàn tay vô hình vừa mở rộng trong bóng tối, quét sạch bụi đất, đá vụn và cả đám Cào Đêm đang bò kín hai bên vách hang.

Ầm.

Một con bị thổi bật khỏi trần. Hai con khác đập vào vách. Cả đàn phía sau bị ép lùi, móng cào tóe lửa trên đá, miệng há ra nhưng tiếng gầm bị luồng gió nghiền nát ngay trong cổ họng. Lyna đẩy cần gạt về sau. Có vẻ nàng đã cho số lùi. Cái hộp sắt khổng lồ rùng mình, rồi bắt đầu bò ngược lại theo đường đào ban đầu. Mũi khoan không còn tiến tới. Nó lùi. Nó lùi bằng toàn bộ sức nặng ngu xuẩn, ồn ào, thô bạo và rất đáng tin cậy của một Ngôi Nhà Mèo Thần Tài mọc mũi khoan. Cảm ơn Meomeo. Thứ này đúng là xấu, điên, nguy hiểm, và vì thế, trong hoàn cảnh hiện tại, lại vô cùng hữu dụng. Lũ Cào Đêm cố bám vào vách. Những ngón tay đen dài cắm sâu vào đất đá, kéo thành từng vệt rách ngoằn ngoèo. Một vài con còn cố lao ngược luồng gió, thân hình bị ép cong, da thịt rung lên như sắp bị xé khỏi xương.

Xoẹt.

Cỗ máy phóng điện. Ánh xanh trắng quất qua vách hang. Những móng vuốt đang bám chặt co giật một nhịp, rồi tuột khỏi đá. Cào Đêm rơi xuống như những cái bóng bị cắt dây, lập tức bị luồng gió thổi bật về sau, va vào đồng loại, lăn thành một cục đen đặc và giận dữ. Cứ thế, cỗ máy khoan khổng lồ lùi ngược trong lòng đất, vừa thổi, vừa giật điện, vừa đẩy cả bầy Cào Đêm dồn lại như một đống rác sống còn biết gào. Khi mũi khoan lùi được nửa đường, Lyna đột nhiên nhìn lên. Trong ánh rung giật của bảng điều khiển, đôi mắt nàng sáng lên như vừa chạm phải một thứ gì đó rất không nên chạm trong đầu mình. Một ký ức. Một bản năng. Hay đơn giản là cái phần não chịu trách nhiệm nói với con người bình thường rằng đừng lái máy khoan như một kẻ tự sát đã chết từ lâu. Nàng cong môi. Một nụ cười rất tươi. Nụ cười đủ giết hết đàn ông thị trấn Memo, nếu lúc này bọn họ còn sống, còn đứng vững, và còn đủ ngu để nhìn thẳng vào nàng. Lyna gạt mạnh cần số lên trước.

Ầm ầm ầm ầm.

Mũi khoan chúi chéo lên trên. Cả thân máy nghiêng đi, rồi xoắn mạnh, đào một đường cong gắt như lò xo xuyên qua lòng đất. Đá vỡ. Đất văng. Trần hang rền lên. Bên trong khoang lái, Bingo còn chưa kịp thắt dây an toàn. Hắn chỉ kịp chộp lấy một sợi dây treo lủng lẳng bên cạnh ghế.

“Chị bị điên à, Lyna!”

Câu trả lời của Lyna là tiếng cười.

“Kekekeke.”

Rất tuyệt. Một phụ nữ hồ ly bị thương, một tên thái tử đang treo lủng lẳng như cá khô, và một căn nhà mèo thần tài đang cố tự biến mình thành con giun sắt chui trong lòng đất. Tuyệt. Bingo bị quăng lên, đập xuống, lăn ngang, rồi lại bị giật ngược lên như một trái bóng xui xẻo. Mặt đất và trần nhà đổi chỗ cho nhau liên tục. Cái ghế điều khiển trượt qua tầm mắt hắn. Bảng nút mèo nhấp nháy. Một chiếc chuông nhỏ nào đó reo leng keng rất vui vẻ, cực kỳ không phù hợp, và đáng bị đập nát nếu Bingo còn rảnh tay.

“Lyna! Lyna! Dừng lại! Dừng cái thứ này lại!”

“Kekekekeke!”

Tiếng chửi của Bingo, tiếng kim loại rít, tiếng đá nứt, tiếng cảnh báo inh ỏi và tiếng cười như điên dại của Lyna trộn vào nhau, vang khắp khoang máy. Có vẻ màn lái máy khoan này đã chạm đúng cái đam mê bệnh hoạn của nàng với tốc độ, góc cua và những thứ có khả năng khiến người khác ói ra linh hồn. Mũi khoan rẽ nhánh phía trên đường hang cũ, tạo một đường đào mới chồng lên đường đào ban đầu. Phần đất đá kẹp giữa hai lớp hang không chịu nổi rung chấn nữa. Nó nứt ra. Lún xuống. Rồi sập hẳn.

Ầm.

Cả đoạn lối vào phía sau bị chôn vùi. Đất đá đổ xuống, lấp kín đường đuổi của bầy Cào Đêm. Những tiếng gầm bị nén lại sau lớp đất dày, nhỏ dần, méo dần, rồi biến thành một thứ âm thanh xa xôi như ác mộng bị nhốt dưới mồ. Cỗ máy vẫn không dừng. Lyna tiếp tục khoan thẳng ra ngoài. Tiếng chửi cha mắng chú của Bingo truyền qua huy hiệu, vỡ vụn giữa từng đợt nhiễu. Ở đầu bên kia, Alex nghe thấy tất cả. Nghe cả tiếng kim loại rền, tiếng đất đá nổ, tiếng Bingo gào như bị lột da sống, và đâu đó xen vào là tiếng cười khoái trá của Meomeo. Tất nhiên là Meomeo ghen tị. Ai đời người chế ra thứ đó lại không được lái, còn Lyna thì được cười như quỷ trên ghế điều khiển. Đúng là một đám điên mà. Câu nói lặng lẽ vang lên trong đầu Alex. Nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi phía trước. Cơ thể đang phục hồi. Chậm. Đau. Từng chút một, giống như có ai đó nhét xương gãy, thịt nát và nhịp thở trở lại trong người hắn bằng một bàn tay thô bạo. Rose vẫn đang gào thét trong vô vọng. Tiếng nàng rách ra trong bóng tối, xa mà gần, yếu mà đau đến mức khiến ngực hắn nặng xuống. Ánh mắt Alex trầm hẳn.

Bước tiếp thôi.

Hết đường lui rồi.

Sau một lúc bị quăng lên đập xuống đủ để linh hồn cũng muốn xin nghỉ phép, Bingo cuối cùng cũng ôm được một cái chân ghế. Hai tay hắn siết chặt lấy nó. Mặt bầm. Vai đau. Lưng ê. Nước mắt nước mũi tèm lem, trông không khác gì một thái tử vừa bị số phận ném vào máy giặt, chọn chế độ vắt mạnh, rồi quên lấy ra.

“Meomeo à.”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng bực bội.

“Đồng chí Tắc Kè xin nói mật danh.”

Bingo nghiến răng.

“Con mẹ nó. Tắc Kè muốn biết Mèo Mọc Cánh là gì.”

Một khoảng im ngắn. Rồi Meomeo cười khúc khích.

“Hihihi. Thì là mèo mọc cánh chứ gì. Tắc Kè bị ngu à?”

Bingo nhắm mắt. Hắn cảm thấy trong đời mình có rất nhiều khoảnh khắc ngu, nhưng khoảnh khắc hỏi một đứa bé bị thương nặng cách vận hành nhà mèo thần tài máy khoan trong lúc bị một hồ ly điên lái xuyên lòng đất chắc chắn có vị trí rất cao. Rất cao.

“Muốn kích hoạt thì sao?”

“Thì gạt cần chứ gì. Tắc Kè ngu thật rồi.”

“Trời ơi. Chắc tôi điên quá.”

“Nhưng nhớ ra ngoài mới gạt nha.”

Câu đó, tất nhiên, Bingo không nghe rõ. Vì đúng lúc ấy, cả cỗ máy lại chúi xuống một nhịp. Trần nhà nghiêng. Sàn nhà trượt. Một cái đèn nhỏ hình cá khô đập thẳng vào trán hắn. Bingo chửi một tiếng rất thật lòng. Lyna thì vẫn cười. Còn Ngôi Nhà Mèo Thần Tài tiếp tục khoan về phía trước như thể muốn tự viết di chúc bằng mũi khoan. May mắn là lúc này mũi khoan đang lao ra ngoài. Lyna đã bớt cua gắt. Khoang lái vẫn rung, nhưng ít nhất Bingo có thể bò, rồi đứng, rồi lảo đảo đi được vài bước mà không bị quăng thành đồ trang trí. Hắn nhìn thấy cái cần gạt bọc kính có dòng chữ Chỉ Dùng Khi Meo Muốn Làm Chim. Bingo lao thẳng tới. Và tất nhiên, hắn gạt xuống.

Meo.

Một âm thanh mèo kêu vang lên rất dễ thương. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Meomeo trong huy hiệu.

“Anh mà gạt trong hang là nổ nhà đó!”

Bingo đông cứng.

“Cái gì?”

“Trong hang hẹp không chuyển đổi được! Nó bị kẹt là nổ đó!”

“Nhóc nói gì?”

“Nó bị kẹt là nổ đó!”

Bingo quay phắt lại, mặt trắng bệch như vừa thấy tên mình trên bia mộ. Hắn chạy như bay về phía Lyna. Nói chạy cũng hơi quá, vì thật ra hắn vấp hai lần, đập vai vào tường một lần, suýt cắn trúng lưỡi một lần, nhưng trong hoàn cảnh này, cứ gọi là chạy cho hắn đỡ nhục. Tất nhiên, Lyna cũng nghe thấy. Nàng liếc xuống bảng điều khiển. Những biểu tượng tai mèo đang nhấp nháy đỏ. Cả căn nhà bắt đầu rung theo một nhịp khác, không còn là nhịp khoan nữa, mà giống như thứ gì đó rất lớn bên trong nó đang cố bung ra khỏi lớp vỏ sắt. Lyna hỏi, giọng vẫn bình tĩnh đến đáng ghét.

“Giờ tắt thế nào?”

Meomeo đáp ngay.

“Không tắt được.”

Bingo há miệng. Tuyệt. Rất tuyệt. Một cái cần gạt không thể tắt, một căn nhà sắp mọc cánh trong đường hầm hẹp, một đứa chế máy đang giải thích bằng giọng như vừa bị người khác làm bẩn món đồ chơi yêu thích, và một hồ ly tinh đang ngồi ghế lái với nụ cười càng lúc càng tươi. Lyna khẽ cười.

“Vậy thì chui ra nhanh nhất có thể là được.”

Bingo nhìn nàng. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn hiểu ra một sự thật. Không phải Lyna không sợ. Không phải Lyna không biết họ có thể nổ tung. Nàng biết. Nàng hiểu. Nàng thậm chí còn hiểu rất rõ. Vấn đề là điều đó làm nàng hứng thú hơn.

“Bám vào.”

“Cái gì?”

“Nhanh.”

Bingo không cãi nữa. Mắt hắn như sắp chết. Hắn nhìn quanh khoang lái, chọn cái ghế trông chắc chắn nhất, rồi lao tới ôm chặt lấy nó bằng cả tay lẫn chân. Lần này hắn ôm rất có kỹ thuật. Rất chuyên nghiệp. Rất giống một con tắc kè đang bám tường trước bão. Còn Lyna, nàng đẩy cần số về phía trước. Ánh mắt nàng sáng lên, điên dại vì kích thích. Ngôi Nhà Mèo Thần Tài gầm lên. Mũi khoan xoay đến mức tiếng kim loại biến thành một chuỗi rít dài. Đất đá trước mặt nổ tung. Cả cỗ máy lao vút lên, vừa khoan, vừa rung lắc, vừa cố mở một thứ không nên mở trong lòng hang.

Ầm ầm ầm ầm.

“Kekekeke!”

Bingo hét lên từ phía sau.

“Con hồ ly tinh này điên rồi! Cứu tôi với!”

Ngọn núi nơi lòng đất bị khoét rỗng để dựng Nhà Hát Lớn Memo bỗng rung lên. Ban đầu chỉ là một cơn chấn động mờ, như tiếng tim khổng lồ đập dưới đá. Rồi mặt núi nứt ra. Đất đá bên ngoài rơi từng mảng. Những đường rạn chạy ngoằn ngoèo qua lớp vách xám, xé toạc rêu, bụi và các rễ cây già đang cắm sâu vào sườn núi. Một nhịp im lặng ngắn. Sau đó, từ bên trong lòng núi, một mũi khoan khổng lồ lao thẳng ra.

Ầm!

Đá vỡ tung. Bụi phun lên thành một đám mây xám đặc. Ngôi Nhà Mèo Thần Tài vọt khỏi vách núi như một con quái vật sắt vừa tự sinh ra từ lòng đất, kéo theo hàng tấn đá vụn và tiếng kim loại rít điên cuồng. Rồi nó rơi xuống. Tất nhiên là rơi xuống. Vì một căn nhà mèo thần tài mọc mũi khoan, sau khi tự bắn ra khỏi núi, thường không có thói quen lơ lửng tử tế trên không trung. Tiếng hét của Bingo vang tới mức có lẽ người đứng bên ngoài cũng nghe thấy.

“Cứu tôi với!”

Xen giữa tiếng hét ấy là tiếng cười của Lyna.

“Kekekekeke!”

Hai âm thanh đó rơi cùng cỗ máy. Một cái là tuyệt vọng. Một cái là phấn khích. Cả hai kết hợp lại thành một bản nhạc rất Memo: bệnh, ồn, nguy hiểm, và bằng cách nào đó vẫn còn sống. Cửa khoang hai bên bật mở. Gió ngoài trời lập tức quất vào trong như một con thú dữ. Nó luồn qua khoang máy, xé tung bụi đất, kéo bật dây cáp, làm những lá bùa mèo giấy dán trên vách bay phần phật. Mũi khoan phía trước vẫn chưa thu lại hoàn toàn. Các lớp thép quanh thân máy bắt đầu trượt ra, xoay lệch, khóa vào những khớp mới. Phía trên nóc, trục quạt bật lên từng đoạn, run rẩy, rồi xoay mạnh dần. Cánh quạt trực thăng sắp hoàn tất. Phiên bản Mèo Thần Tài Trực Thăng đã sẵn sàng. Hoặc ít nhất, nó nghĩ mình đã sẵn sàng. Một cơn gió mạnh táp qua cửa khoang, suýt thổi luôn Bingo ra ngoài. Hắn hét lên, hai chân trượt khỏi sàn, cả người bị kéo ngang về phía khoảng trời trống rỗng bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, dưới lưng hắn không còn là đất. Không còn hang. Không còn đường lui. Chỉ còn không khí, đá vụn đang rơi, và một cái chết rất rộng đang há miệng chờ sẵn. Bingo chụp đại vào thứ gần nhất. Tay hắn siết chặt. Cơ thể bị giật khựng lại ngay sát mép cửa. Gió quất vào mặt hắn đến mức mắt gần như không mở nổi. Hắn nghiến răng, cố kéo mình vào trong, rồi từ từ nhìn xuống thứ mình vừa bám được. Một khẩu súng. Không phải súng cầm tay. Một khẩu súng gắn thẳng vào khung cửa, thân đen, nòng dài, có tay cầm, có khớp xoay, có dây đạn lủng lẳng bên cạnh, và trên thân súng dán một miếng giấy nhỏ vẽ mặt mèo đang nháy mắt. Bingo mở to mắt. Giọng Meomeo vang lên trong huy hiệu, tỉnh queo như đang giới thiệu đồ chơi mới.

“Meo có làm mấy khẩu súng. Anh chị chơi vui nhé.”

Bingo nhìn khẩu súng. Nhìn bầu trời đang xoay. Nhìn mặt đất đang lao tới. Rồi nhìn Lyna, người vẫn đang cười trên ghế lái như thể đây là chuyến du lịch tuyệt nhất đời nàng. Hắn bật cười một tiếng khô khốc.

“Chơi.”

Gió rít qua răng hắn.

“Con nhỏ thiên tài điên này.”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)