Chương 192: Tránh Xa
Áp lực từ Cào Đêm Elias dội thẳng vào Alex như một khối đá vô hình. Không khí trong lòng hang đặc quánh, ép lồng ngực hắn chìm xuống, khiến từng nhịp thở đều phải giành lại bằng sức. Phía sau thân hình khổng lồ ấy, những Cào Đêm đã chui lọt qua cánh cổng nhà hát lần lượt nhảy xuống. Móng vuốt cào lên vách đá, những cái lưng gù bò thấp trong bóng tối, chậm rãi khép vòng vây quanh họ. Dưới chân chúng, những trang giấy rách từ cuốn sổ vẫn nằm rải rác giữa đá vụn, thỉnh thoảng lại bị một bàn chân méo mó giẫm qua. Không con nào thèm nhìn xuống.
Alex không nói gì. Hắn lùi nửa bước, chắn Meomeo hoàn toàn sau lưng, mắt không rời khỏi Cào Đêm Elias. Bộ giáp mèo quanh cơ thể cô bé chớp tắt yếu ớt, chỉ còn năm phần trăm năng lượng. Một cú đánh nữa từ con quái vật kia, có lẽ thứ ánh sáng mỏng manh ấy sẽ tắt hẳn.
Cào Đêm Elias ngẩng đầu gào lên.
Tiếng thét không chỉ xuyên qua tai. Nó đấm thẳng vào hộp sọ Alex, làm thị giác hắn chao đảo, máu trong người như bị ép ngược về tim. Bụi trên trần hang rơi xuống từng lớp. Những con Cào Đêm nhỏ cũng co rúm lại, nhưng không con nào dám tiến gần thân hình khổng lồ ấy.
Chúng không nhìn vòng đom đóm. Chúng ngửi. Những cái mũi méo mó chun lại, hít lấy hít để thứ gì đó trong không khí, như lũ chết đói đứng ngoài cửa một căn bếp.
Vút!
Cào Đêm Elias biến mất.
Đồng tử Alex co lại.
Nhanh quá.
ẦM!
Một cú đánh khủng khiếp giáng thẳng vào vòng xoáy đom đóm ký ức. Ánh sáng nổ tung thành một cơn bão trắng, chấn động quét ngang lòng hang, nghiền bụi đá thành từng lớp sóng đục ngầu. Cào Đêm Elias bị hất ngược ra ngoài, thân hình khổng lồ cày một rãnh dài trên mặt đất. Máu phun khỏi miệng nó rồi rơi lộp bộp xuống đá.
Có thứ gì đó đã ngăn nó lại. Không phải một bức tường hữu hình, cũng không giống bất kỳ vòng chắn nào Alex từng thấy. Nhưng cũng như những Cào Đêm nhỏ trước đó, nó không thể tiến sâu vào vòng sáng. Càng cố lao tới, lực phản lại càng dữ dội.
Alex thấy tất cả.
Đáng tiếc, hắn không có thời gian để nghĩ.
Những Cào Đêm còn lại đã đến. Một con lao từ bên trái, móng vuốt nhắm thẳng vào cổ hắn. Alex nghiêng người tránh, nắm lấy cổ tay nó, kéo mạnh về phía trước rồi thúc đầu gối vào mặt. Xương mũi vỡ vụn, con dao trong tay trái lập tức cắm xuyên qua thái dương.
"Núp sau anh. Tránh xa con lớn. Lui từng bước một."
Meomeo không cãi. Không ôm lấy chân hắn. Cũng không lao ra chứng minh mình vẫn còn khỏe. Cô bé thành thật bám sát sau lưng Alex, hai tay giữ lấy vạt áo hắn, lùi từng chút theo nhịp chân.
Một phép màu nhỏ vừa xảy ra giữa địa ngục.
Phía trước, Cào Đêm Elias đã đứng dậy. Máu vẫn chảy khỏi miệng, nhưng nó không nhìn Alex, không nhìn Meomeo, cũng không quan tâm đến những Cào Đêm đang bò quanh mình. Trong đôi mắt méo mó ấy chỉ còn cái xác nằm giữa vòng đom đóm.
Nó lao tới.
Móng vuốt xé gió, giáng xuống lần nữa.
ẦM!
Vòng xoáy ký ức rung chuyển. Ánh sáng co lại rồi bật tung, hất Cào Đêm Elias văng ra như một khối thịt bị ném khỏi bức tường vô hình. Nó đập mạnh xuống nền đá, máu kéo thành một vệt dài, rồi lại chống hai móng vuốt đứng dậy.
Nó lao vào.
ẦM!
Lại bò dậy.
Lại lao vào.
ẦM!
Vòng xoáy vẫn hất nó ra. Nhưng sau mỗi cú va chạm, vòng xoáy càng điên cuồng. Lực phản chấn càng khủng khiếp. Không gian như muốn vỡ nát dưới những chấn động liên tiếp. Đá trên trần hang rơi xuống, những vết nứt bò dài trên mặt đất như hàng trăm ngón tay đen đang cố xé toạc lòng núi.
Cào Đêm Elias điên cuồng nhảy về phía cái xác.
Còn cái xác cũng điên cuồng đẩy nó ra xa.
Mỗi khi móng vuốt chạm vào vòng đom đóm ký ức, ngón tay của cái xác lại khẽ động. Chỉ một chút, nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Nhưng sau mỗi lần cử động ấy, lực phản lại càng dữ dội hơn, như thể thứ đang nằm im bên trong đã bắt đầu biết sợ, biết chống cự, hoặc đang cố từ chối tiếng gọi ngoài kia.
Linh hồn bập bùng như ngọn lửa bên trên cái xác cong mình. Không có miệng để hét. Không có phổi để gào. Nhưng nó vẫn đang rống lên trong đau đớn, và sau mỗi cú va chạm, ngọn lửa ấy lại mờ đi một chút.
"Anh kỳ lân… huhuhu…"
Tiếng khóc của Meomeo run rẩy vang giữa tiếng gào, tiếng móng vuốt và tiếng đá nổ vỡ. Alex cúi thấp người tránh một cú cào, tay trái ghì lấy cổ con Cào Đêm đang lao tới, tay phải cắm phập con dao vào khe giữa xương hàm và cổ nó. Lưỡi dao xoắn mạnh. Máu đen trào qua những ngón tay hắn.
"Có anh ở đây. Đừng sợ."
"Huhuhu… chị đẹp đang đau lắm kìa…"
Alex khựng lại.
Chỉ một nhịp.
Nhưng cũng đủ để hắn nhận ra mình đã bỏ sót điều gì.
Giữa đống âm thanh hỗn loạn ấy, hắn không còn nghe thấy tiếng hét của Rose. Bởi thứ phát ra từ vòng đom đóm kia đã không còn giống tiếng hét nữa. Mỗi khi Cào Đêm Elias va vào vòng xoáy ký ức, những con đom đóm lại chuyển động nhanh hơn, ánh sáng siết chặt hơn, những lưỡi sáng vô hình cắt qua nàng dày hơn và sâu hơn. Ánh sáng bên trong cơ thể Rose bị bóp nhỏ lại thêm một vòng.
Nó chớp lên.
Tắt xuống.
Rồi lại cố chớp lên.
Như một ngọn đèn dầu đã cháy đến giọt cuối cùng nhưng vẫn bị ép phải soi sáng căn phòng.
Đau quá rồi.
Tầng máu đỏ và thịt nát bên dưới Rose đã gần cao bằng tầng đom đóm ký ức đang quay phía trên. Bao nhiêu thân xác của nàng đã bị nghiền vụn để tạo thành thứ đó?
Tôi không biết.
Có lẽ chính Rose cũng không còn biết.
Nàng chỉ còn nhớ mình phải gọi một cái tên. Đôi môi vừa được ánh sáng tái tạo chưa kịp thành hình đã bị xé mất. Âm thanh bật ra méo mó, nhỏ đến đáng thương, bị chôn vùi dưới tiếng nổ của vòng xoáy.
"Coca…"
Một lớp da mới phủ lên hàm nàng rồi lập tức nứt ra.
"Coca à…"
Nàng không còn sức để nói thêm điều gì khác. Bóng tối trong đôi mắt đã nhiều hơn ánh sáng, đau đớn cũng đã vượt khỏi những từ mà con người từng nghĩ ra để mô tả nó. Cơ thể bị nghiền, ánh sáng vá lại, rồi lại bị nghiền. Lần này nhanh hơn lần trước, tàn nhẫn hơn lần trước, chính xác hơn lần trước.
Còn sợi dây chuyền trên cổ nàng vẫn im lặng. Im lặng đến mức giống như chưa từng tồn tại. Rose không cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc, không cảm nhận được mảnh Chớp Tắt, cũng không cảm nhận được người đàn ông đã để lại thứ ấy bên mình.
Đủ rồi.
Bỏ cuộc thôi.
Mày đã cố đủ rồi.
Một tiếng rống chấn động lòng hang. Cào Đêm Elias ngẩng đầu, từ những khe nứt trên cơ thể nó, ánh sáng méo mó bất ngờ bùng lên, chói lòa như một cú lóe trắng giữa bóng đêm. Thứ ánh sáng ấy xuyên qua vòng đom đóm, cắt thẳng vào Rose, chạm đến cơn đau trong cơ thể nàng, bơm nó lên căng nhất có thể.
Rose thét lên.
Nàng thét bằng cái miệng còn chưa kịp mọc lại. Tiếng hét không còn mang hình dạng của âm thanh. Nó chỉ còn là một thứ gì đó xé thẳng qua tim gan, tràn khỏi lồng ngực rồi chết nghẹn giữa vòng sáng.
Rose gục xuống.
Bóng tối tràn vào trái tim nàng.
Đủ rồi.
Ngủ đi, Rose.
Rồi một thứ gì đó bỗng bùng lên trên cổ nàng.
Lạnh.
Nhưng lại ấm áp đến lạ.
Rose run rẩy đưa bàn tay chỉ còn trơ xương chạm vào nó. Hơi lạnh ấy không cắt vào da thịt, ngược lại, nó ôm lấy phần linh hồn sắp tan như một bàn tay đã ở đó từ rất lâu. Một bóng người hiện lên trong phần ký ức đang chìm dần. Tóc bạc, đôi mắt xanh băng, một dáng người luôn đứng ở nơi nàng không nhớ nổi, nhưng trái tim vẫn vô thức tìm về.
Rolan.
Rose mở to mắt.
Nhớ rồi.
Nàng muốn giúp hắn.
Ánh sáng trong cơ thể Rose bùng lên lần nữa. Không lớn, không rực rỡ, chỉ là một ngọn lửa nhỏ vừa được che lại khỏi cơn gió đang cố dập tắt nó. Nàng nâng bàn tay xương xẩu về phía cái xác. Những ngón tay run lên, ánh sáng bò qua từng đốt xương rồi cố tạo lại một lớp da mỏng.
"Coca…"
Nàng với tay xa hơn.
"Coca à…"
Cảm giác lạnh mà ấm từ sợi dây chuyền vẫn còn đó. Nó không còn biến mất khỏi cảm nhận của nàng như trước. Rose đã chạm được vào nó, đã biết nó vẫn ở đây.
Và nàng cười.
Chỉ là một độ cong rất khẽ trên đôi môi vừa được tái tạo. Một nụ cười nhỏ tới mức có thể bị nghiền nát trong lần xoay kế tiếp. Nhưng nó đã giúp nàng không nằm xuống.
Ít nhất là lúc này.
Còn được bao lâu nữa?
Không ai biết.
Bên ngoài vòng sáng, Alex liếc qua Cào Đêm Elias, cái xác rồi nhìn Rose đang bị nghiền nát bên trong. Mỗi lần con quái vật lao vào, vòng xoáy lại mạnh hơn. Mỗi lần nó bị đánh bật ra, Rose lại mất thêm một phần ánh sáng. Nếu cứ tiếp tục, thứ đầu tiên chết ở đây có lẽ không phải hắn, cũng không phải Meomeo.
Phải kéo con to xác đó ra khỏi đây.
Nhưng kéo bằng cách nào?
Một con Cào Đêm nhỏ bổ nhào từ trên vách đá xuống. Alex nghiêng đầu để móng vuốt sượt qua tóc, chộp lấy cánh tay nó rồi dùng chính đà lao quăng cơ thể gầy guộc vào một con khác. Cả hai đập vào nhau, lăn thành một đống xương thịt méo mó. Hắn lao theo, đạp gót giày xuống cổ con nằm trên, đồng thời rút một con dao khác khỏi thắt lưng.
Lưỡi dao xoay một vòng giữa những ngón tay rồi bay thẳng về phía Cào Đêm Elias.
Vút!
Phập!
Con dao ghim vào vai nó.
Cào Đêm Elias không quay đầu. Nó thậm chí không chậm lại, móng vuốt tiếp tục giáng xuống vòng xoáy ký ức. Chấn động bật ngược làm cán dao rung lên, nhưng lưỡi thép chỉ xuyên được một phần qua lớp da dày.
ẦM!
Alex nghiến răng, lùi lại tránh đá vụn. Bàn tay phải vẫn co giật sau cú đánh trước đó, nhưng hắn ép nó mở ra, kẹp bốn con dao giữa những ngón tay rồi phóng liên tiếp. Con dao thứ năm rời khỏi tay trái ngay sau đó.
Vút! Vút! Vút! Vút! Vút!
Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!
Hai lưỡi ghim vào lưng, một lưỡi cắm bên hông, hai lưỡi còn lại chỉ xuyên được nửa thân rồi mắc lại giữa da và cơ bắp méo mó. Cào Đêm Elias vẫn không quan tâm. Cả năm con dao trên người nó trông giống vài cái gai nhỏ mắc vào một khối thịt khổng lồ.
"Mẹ nó. Da dày quá."
Một con Cào Đêm nhỏ nhào tới từ bên phải. Alex xoay người, để móng vuốt của nó sượt qua vai áo rồi chộp lấy cánh tay đang vươn ra. Hắn kéo mạnh, đập mặt nó vào vách đá một lần. Khi nó còn giãy, hắn đập thêm lần nữa.
Rầm!
Rầm!
Lần thứ ba, phần mặt của con Cào Đêm vỡ nát. Alex dùng khuỷu tay ghì cổ nó xuống, rút con dao đang cắm ở vai rồi đâm xuyên qua gáy. Máu đen phun lên cánh tay hắn, nóng và tanh như thứ bùn bị nung dưới lòng đất.
"Meomeo."
"Hức…"
"Cái lỗ trên trần. Em nhảy tới được không?"
Meomeo ngẩng đầu nhìn khe nứt phía trên. Đất đá vừa sụp xuống đã để lại một lỗ hổng méo mó trên trần hang, nhưng nó cao hơn đầu cô bé rất nhiều. Ánh sáng quanh bộ giáp mèo chớp tắt, lúc sáng lúc mờ như sắp tắt hẳn. Cô bé siết lấy vạt áo Alex.
"Meo không bỏ anh kỳ lân đâu."
"Em chạy lên đó trước."
Hắn xoay người, quăng con Cào Đêm xuống đất.
"Để anh tìm cách dụ con to xác này ra ngoài."
Alex giẫm lên lưng nó, bẻ ngược cánh tay đang với về phía Meomeo.
"Cho chị đẹp của em được thở."
Meomeo vừa khóc vừa nhìn Cào Đêm Elias vẫn lao vào vòng sáng.
"Dụ kiểu gì? Nó có thèm nhìn anh đâu…"
Một con khác bò tới sau lưng cô bé. Alex lao ngang qua Meomeo, chắn giữa cô bé và móng vuốt đang vươn tới.
Móng vuốt cào rách một đường trên hông hắn. Alex không dừng lại, đạp vào đầu gối đối phương khiến khớp chân gập ngược. Khi con Cào Đêm khuỵu xuống, hắn quấn cánh tay qua cổ nó, siết mạnh rồi bẻ sang một bên.
Rắc!
"Thì đánh nó."
Alex thả cái xác xuống.
"Đánh cho tới khi nó chịu quay lại nhìn anh."
Cào Đêm Elias tiếp tục lao tới.
ẦM!
Ánh sáng nổ tung. Rose lại bị xé nát giữa vòng xoáy. Alex nhìn nàng thêm một lần rồi quay sang Meomeo, giọng lạnh hẳn xuống.
"Em lên đó trước đi."
Trên đó có gì, hắn không biết. Nhưng dưới này có thứ gì thì hắn biết quá rõ. Giữa hai cái không chắc chắn, Alex chọn cái không có Cào Đêm Elias.
"Nhưng…"
"Không nhưng gì hết."
Một con Cào Đêm từ trên vách đá nhảy xuống. Alex giơ cánh tay gạt phăng cú vồ, rồi dùng trán húc thẳng vào mặt nó. Máu từ trán chảy xuống mắt hắn.
"Không lên được thì chui vào viên thủy tinh."
Alex đẩy con quái vật ra, giật lấy con dao còn cắm trên ngực nó rồi xoay lưỡi dao về phía Cào Đêm Elias.
"Nhanh lên."
Meomeo không trả lời.
Cô bé bất ngờ buông vạt áo Alex rồi quay đầu chạy thẳng ra xa. Alex vừa đâm dao vào ngực một con Cào Đêm, vừa liếc theo bóng cô bé. Hắn tưởng cuối cùng Meomeo cũng chịu nghe lời, đang tìm đường nhảy lên lỗ hổng trên trần hang.
Không.
Tất nhiên là không.
Meomeo lao tới một đống đá vụn, cúi xuống chụp lấy thứ gì đó. Một con Cào Đêm bò ngang chắn trước mặt, móng vuốt giẫm lên những trang giấy vương vãi dưới đất. Cô bé vung nắm đấm bọc giáp, đấm thẳng vào mõm nó.
Rầm!
Cái đầu méo mó lệch sang một bên. Ánh sáng trên nắm đấm bọc giáp tối sầm đi một nhịp, cổ tay Meomeo tê rần vì lớp giáp không còn đủ sức nuốt lấy phản lực thay cô bé nữa. Meomeo vẫn chồm tới, kéo mạnh những tờ giấy đang mắc dưới móng vuốt nó ra. Xung quanh cô bé còn rất nhiều trang khác nằm rải rác giữa đá vụn và máu đen, tàn tích của cuốn sổ đã bung tung khi Doto đánh trúng nàng trước đó.
"Em tính làm cái gì nữa hả, Meomeo?"
Alex đá văng một con Cào Đêm đang nhào tới, xoay người đâm ngược con dao vào dưới cằm nó.
"Cái con ngu này!"
Giọng Meomeo oan ức vọng lại giữa tiếng gào.
"Meo giúp anh kỳ lân dụ con Cào Cào béo kia mà… huhu…"
Nghe rất ngu.
Đáng tiếc, lần này cô bé lại đúng.
Chỉ vài phút trước, ngay khi Cào Đêm Elias giáng thêm một cú vào vòng đom đóm ký ức, cái xác bên trong đã bất ngờ như thể mở miệng. Âm thanh bật ra từ cổ họng khô cứng, xuyên qua lòng đất rồi tràn khắp Memo, giống như hai tiếng hét trước đó. Nó không mang thành lời rõ ràng, nhưng có một mệnh lệnh đã được ném thẳng vào những linh hồn đang biến dạng.
Tránh xa.
Tránh xa nơi này.
Tránh xa.
Tránh xa ra.
Tất cả Cào Đêm trong hang đồng loạt phát điên. Chúng không còn lao về phía vòng sáng nữa, móng vuốt cào loạn trên nền đá, cơ thể chen lấn rồi giẫm đạp lên nhau để bò ngược về những đường hầm phía ngoài. Một số con vừa bò vừa ôm đầu, miệng lặp lại những câu không còn đầu cuối.
"Tránh xa…"
"Hạnh phúc của tao đâu rồi?"
"Tao không ngửi thấy…"
"Trả lại cho tao…"
Những tiếng rên méo mó chồng lên nhau. Chúng bò đi như những kẻ vừa bị giấu mất toàn bộ ký ức, chỉ còn một mệnh lệnh cuối cùng mắc lại trong đầu. Rời khỏi cái hang này.
Cào Đêm Elias vẫn lao vào vòng xoáy, nhưng cú đánh tiếp theo đã chậm hơn trước.
ẦM!
Nó bị hất văng, lăn qua nền đá rồi đứng dậy. Hai chân vẫn tiến về phía cái xác, nhưng không còn nhanh như lúc đầu. Móng vuốt giơ lên giữa chừng, khựng lại một nhịp, như thể nó vừa quên mất tại sao mình phải đánh.
Rồi nó vẫn đánh xuống.
ẦM!
Vòng đom đóm bùng sáng. Cái xác khẽ cử động. Cào Đêm Elias lại bị ném ra ngoài.
Lần này nó nằm lâu hơn.
Khi đứng dậy, cái đầu khổng lồ chậm rãi nghiêng sang một bên. Ánh mắt méo mó nhìn cái xác, nhưng bên trong dường như không còn nhận ra thứ gì. Nó bước tới một bước, dừng lại, móng vuốt nâng lên rồi hạ xuống mà không đánh.
Tránh xa.
Mệnh lệnh từ cái xác vẫn vang trong đầu nó.
Tránh xa nơi này.
Những Cào Đêm nhỏ quanh hang đã bò đi gần hết. Chỉ còn Elias đứng lại giữa hai thứ đang kéo giằng lấy nó: một tiếng gọi buộc nó tiến tới, và một mệnh lệnh khiến nó quên dần lý do phải ở đây. Cơ thể khổng lồ run lên, đôi mắt đảo qua cái xác rồi lại trượt khỏi nó. Cổ họng nó co giật. Một âm thanh nghẹn lại đâu đó sau lớp da méo mó, không thành tiếng gầm, cũng không thành lời. Như một chữ đã mắc ở đó từ rất lâu mà không tìm được đường ra.
Một trang giấy bất ngờ bị gió cuốn qua trước mặt.
Cào Đêm Elias giật mạnh đầu.
Ánh mắt nó lập tức bám theo mảnh giấy. Trang giấy xoay tròn giữa bụi đá rồi bay về phía đường hầm. Con quái vật bật nhảy theo, chụp hụt, móng vuốt đập xuống nền đá làm mảnh giấy tiếp tục bị hất đi.
Nó đuổi thêm vài bước.
Rồi bất chợt quay đầu.
Cái xác vẫn nằm trong vòng đom đóm.
Cào Đêm Elias lại lao trở về, giáng móng vuốt xuống. Nhưng lần này cú đánh yếu hơn hẳn, không gian chỉ rung lên một nhịp ngắn. Nó đứng trước vòng sáng, thở dốc, máu chảy khỏi miệng, móng vuốt nâng lên lần nữa nhưng mãi không thể hạ xuống.
Ở phía xa, Meomeo đang cúi người gom những trang giấy vương vãi khắp lòng hang. Một trang, ba trang, rồi cả một xấp dày dần trong hai cánh tay nhỏ. Cô bé chạy từ đống đá này sang đống đá khác, đấm văng những Cào Đêm còn cản đường rồi kéo giấy khỏi móng vuốt của chúng. Ánh sáng trên bộ giáp chớp tắt liên tục, nhưng cô bé vẫn ôm chặt những gì đã nhặt được.
Giọng con mèo búp bê vang lên trong bộ giáp.
"Meo à. Meo không muốn làm Meo mất tập trung đâu, nhưng con Cào to hết đánh rồi. Giờ nó chỉ nhìn mỗi xấp giấy trong tay Meo thôi."
Meomeo khựng lại.
Cào Đêm Elias vẫn đứng trước cái xác. Móng vuốt của nó đã nâng lên, nhưng không còn đánh xuống. Cái đầu chậm rãi quay về phía cô bé, dừng ở xấp giấy được ôm sát trước ngực.
Những bản vẽ nhà hát.
Những hành lang.
Những căn phòng.
Những đường nét từng thuộc về một ký ức đang bị giấu đi.
Meomeo híp mắt.
"Thì Meo đang dụ nó mà."
Cào Đêm Elias bất động. Nó nhìn xấp giấy trong tay cô bé, rồi ánh mắt méo mó chậm rãi nâng lên. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, nó nhìn thẳng vào Meomeo.
"Meo. Nó nhìn Meo rồi kìa."
Một nhịp im lặng rơi xuống.
"Kế hoạch dụ nó của Meo thành công rồi đó. Chúc mừng Meo."
Rồi Cào Đêm Elias bật khỏi mặt đất.
"Bà mẹ em, Meomeo!"
Quả bom sáng nổ tung. Hắn đã giật nó khỏi thắt lưng, ném thẳng vào khoảng giữa cô bé và con quái vật.
BÙM!
Ánh sáng trắng nổ tung. Cào Đêm Elias gào lên, hai móng vuốt che mặt, cú nhảy lệch khỏi quỹ đạo rồi đập mạnh vào vách đá bên cạnh Meomeo. Đá vỡ tung, một mảng tường sụp xuống nơi cô bé vừa đứng.
Alex lao tới. Hắn ôm chặt Meomeo vào ngực, ma lực trào khỏi cơ thể rồi tụ thành một vòng phép dưới chân cả hai. Trọng lực quanh họ bị kéo lệch trong một nhịp ngắn, ép toàn bộ lực xuống chân Alex.
"Bám chặt!"
Vòng phép co lại.
Alex bật nhảy.
Cơ thể hai người lao thẳng lên lỗ hổng trên trần hang. Ngay khoảnh khắc họ rời khỏi mặt đất, một móng vuốt khổng lồ quét ngang phía dưới.
Vút!
Đầu móng lướt sát qua lưng Alex, xé rách áo và để lại một đường nóng bỏng trên da. Hắn nghiến răng, ép thêm ma lực vào vòng phép. Tầm nhìn tối đi trong chớp mắt, đầu gối đau nhói vì phải gánh cả trọng lượng của hai người trong một cú bật vượt quá giới hạn.
Nhưng đà nhảy vẫn đủ.
Alex ôm Meomeo chui qua khe đá rồi lăn mạnh trên nền đất phía trên. Cô bé vẫn giữ chặt xấp giấy trong tay, mặt vùi vào ngực hắn, không dám buông. Vòng phép dưới chân Alex vỡ tan, phần ma lực còn lại rút khỏi cơ thể như một dòng nước bị cắt đứt.
"Anh kỳ lân… giấy không rách tờ nào hết…"
"Ừ. Giỏi lắm. Anh thì suýt rách làm đôi."
Bên dưới lỗ hổng, đá vụn rung bần bật.
"TRẢ LẠI CHO TAO!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.