Chương 151: Ký Ức
Cả nhóm tạm dừng trong hang động của ông cuốc. Nói là hang động, nhưng khi thật sự bước vào rồi, ai nấy đều thoáng sững người. Người đàn ông kia lúc nào cũng lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời, áo quần thì lôi thôi như vừa bị người ta đào lên từ một cái hố cũ. Vậy mà nơi ông ở lại rộng rãi đến lạ. Vách đá được đục thành từng khoảng bằng phẳng. Những lối đi nhỏ nối vào nhau, không quá sạch bóng, nhưng khô ráo, gọn gàng, có dấu vết của một người đã sống ở đây rất lâu và rất quen thuộc với từng hơi thở của lòng đất. Sâu hơn bên trong còn có một dòng nước nóng chảy qua khe đá, hơi nước trắng nhạt bốc lên, làm không khí lạnh trong hang mềm xuống. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Có những kẻ nhìn như kẻ ăn mày, lại cất trong lòng một nơi sạch sẽ hơn rất nhiều người ngoài kia.
Sau một đêm gần như bị xé nát cả thân xác lẫn tinh thần, chẳng ai còn đủ sức nói nhiều. Cả nhóm quyết định ăn vội một chút. Có gì ăn nấy. Mấy túi lương khô, ít thịt khô, mấy mẩu bánh cứng, vài thứ nhặt vội từ hành lý còn sót lại được bày ra trên một phiến đá phẳng. Không ai chê bai gì. Ở Memo lúc này, có thể ngồi xuống, có thể thở, có thể nhai một thứ gì đó trong miệng đã là một chuyện rất xa xỉ.
Alex là kẻ hăng hái nhất. Hắn gom đồ ăn về phía mình, lựa thứ mềm hơn, dễ nuốt hơn, rồi vụng về làm một phần riêng cho Meomeo. Cái vẻ thô lỗ thường ngày vẫn còn đó, nhưng động tác của hắn lại cẩn thận đến mức gần như buồn cười. Hắn bóp vụn bánh cứng ra, xé nhỏ thịt khô, trộn thêm chút nước nóng để nó bớt khô, sau đó đặt trước mặt cô bé như dâng một món ăn quý giá. Meomeo ăn được vài miếng, hắn lại đẩy thêm vài miếng nữa. Cô bé vừa nhai vừa nhìn hắn. Hắn vẫn không yên tâm, lại nhét thêm vào túi áo của cô bé cả một đống lương khô, như thể chỉ cần túi áo ấy đầy lên, cái chết trong cơ thể cô bé cũng sẽ vì vậy mà đến chậm hơn một chút.
Dần dần, những người khác rời khỏi khu ăn để nghỉ ngơi, kiểm tra thương tích hoặc tìm một góc yên tĩnh trong hang. Chỉ còn Alex và Meomeo ngồi đối diện nhau dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ đống lửa nhỏ. Hơi nước nóng từ sâu trong hang trườn qua mặt đá, mỏng như một lớp sương. Meomeo rất vui. Cô bé nâng miếng thức ăn lên miệng, ăn say sưa, hai mắt cong lại. Được Alex quan tâm như vậy, với cô bé, dường như đã là một thứ hạnh phúc rất lớn. Một thứ hạnh phúc đơn giản đến mức khiến người nhìn vào đau lòng.
Alex ngồi trước mặt cô bé. Hắn nhìn Meomeo ăn, nhìn hai má cô bé khẽ phồng lên, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy ấy. Ánh mắt hắn mềm xuống. Hắn muốn cho cô bé một nụ cười thật tươi. Muốn nói vài câu nhảm nhí như mọi khi. Muốn mắng cô bé là đồ mèo ngốc, ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn. Nhưng càng nhìn, tim hắn càng đau. Trong cơ thể nhỏ bé kia có một hạt giống quỷ vật. Một thứ đang lớn lên từng chút. Một cái chết không thể dùng nắm đấm đập nát, không thể dùng dao chém đôi, cũng không thể dùng mấy trò rẻ tiền của một tên bụi đời như hắn để lừa qua được.
Hắn biết phải làm sao đây.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, một giọt nước mắt đã rơi xuống khỏi khóe mắt Alex. Nó rơi rất nhanh, nóng hổi, gần như vô nghĩa. Chính hắn cũng giật mình. Hắn lập tức quay mặt đi, giả vờ với lấy ít bánh khô bên cạnh, rồi vụng về xé thêm vài mẩu nhỏ. Hắn không muốn Meomeo thấy. Không muốn cô bé biết hắn đang sợ. Không muốn cô bé phát hiện một tên như hắn cũng có lúc bất lực đến mức chỉ biết ngồi đó nhìn một người mình muốn cứu ăn từng miếng thức ăn cuối cùng trong sự bình yên.
Nhưng Meomeo đã thấy.
Nụ cười trên môi cô bé khựng lại rất nhẹ. Miếng thức ăn vẫn còn trong tay, nhưng nàng không đưa lên miệng nữa. Trái tim nàng bỗng đau. Đau đến mức hơi thở như bị ai đó bóp chặt. Cảm giác ấy không giống đau vì đói, cũng không giống đau vì bị thương. Nó lan ra từ một nơi rất sâu, rất lạ, như có một bàn tay vô hình chạm vào phần ký ức mà chính nàng cũng không hiểu. Nàng đặt chén xuống, nhìn tấm lưng đang cố quay đi của Alex, ánh mắt dịu xuống một cách khác thường.
“Anh lo hạt giống quỷ vật sẽ giết chết em sao?”
Bàn tay Alex khựng lại trên mẩu bánh.
Meomeo bò tới gần hắn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. Động tác ấy rất vụng, nhưng giọng nói của nàng lại mềm đến lạ.
“Không sao đâu. Em đã rất vui rồi, anh Alex.”
Alex quay đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như không nhận ra cô bé trước mặt mình. Meomeo vẫn là Meomeo. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, gương mặt ấy. Nhưng vẻ ngây ngốc thường ngày như bị gió thổi lùi đi một chút, để lộ ra bên dưới một thứ dịu dàng trưởng thành hơn, buồn hơn, và trong trẻo hơn rất nhiều. Nàng không giống một con mèo nhỏ đang đòi được dỗ dành. Nàng giống một thiếu nữ đã đứng rất lâu trong bóng tối, chỉ để học cách mỉm cười với người đang đau vì mình.
“Không phải lúc nào em cũng ngốc đâu, anh Alex.”
Alex im lặng nhìn nàng.
“Anh không cần phải buồn vì em. Em chỉ muốn thấy anh vui thôi.”
Nàng cúi mắt xuống, đặt tay lên ngực mình, như không hiểu vì sao nơi đó lại đau đến vậy.
“Không thì tim em đau lắm…”
Trước sự thay đổi kỳ lạ ấy, Alex như hóa đá. Hắn đã từng gặp đủ loại người. Kẻ khóc lóc, kẻ van xin, kẻ lừa đảo, kẻ sắp chết vẫn cười, kẻ sống sót mà trong mắt chẳng còn gì. Nhưng hắn chưa từng thấy Meomeo như vậy. Chưa từng thấy cô bé dùng một giọng dịu dàng đến thế để an ủi hắn. Càng chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính mình ngồi chết trân trước mặt cô bé, không biết nên làm gì, không biết nên nói gì, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại như bị nhét đầy đất đá.
Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi.
“Anh có thể làm gì cho em?”
Nói xong, hắn bỗng đứng dậy, quay mặt đi rất nhanh. Dáng lưng hắn căng cứng, như đang cố chống lại một thứ gì đó sắp vỡ ra trong lồng ngực.
“Cho anh biết đi.”
Meomeo ngẩng đầu nhìn hắn. Rồi nàng khẽ cười. Không phải nụ cười ngốc nghếch thường ngày. Nụ cười ấy mềm, nhẹ, và đau đến mức khiến hang đá im lặng hơn. Nàng đứng dậy, bước tới sau lưng Alex, rồi ôm lấy hắn. Cái ôm ấy cũng khác hẳn mọi khi. Không phải kiểu bám dính vô tư của một đứa trẻ sợ bị bỏ lại. Nó giống một lời hứa nhỏ. Nhỏ thôi, nhưng đặt thẳng vào nơi Alex đang đau nhất.
“Em muốn mang ký ức của anh về.”
Alex sững người.
Meomeo áp trán vào lưng hắn, giọng nàng nhỏ xuống.
“Để em có thể mua lấy anh.”
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Alex run lên.
Rồi từ sau lưng hắn, một tiếng cười rất khẽ vang lên. Vẻ dịu dàng kia chợt nghiêng đi, như mặt nước bị một viên đá nhỏ ném xuống. Giọng Meomeo lại mềm ra, ngốc nghếch hơn, quen thuộc hơn, mang theo chút tinh nghịch khiến người ta vừa muốn mắng vừa muốn bật cười.
“Hihihi… để Meo đánh anh kỳ lân bờm đầu luôn. Cho cái tội dám đánh Meo bữa trước.”
Nàng siết tay chặt hơn một chút.
“Trả anh kỳ lân ham tiền cho Meo.”
Alex đứng yên rất lâu. Lâu đến mức tiếng nước nóng chảy trong khe đá cũng nghe rõ hơn. Hắn chưa bao giờ không biết làm gì như lúc này. Không phải vì không còn đường chạy. Không phải vì trước mặt có kẻ thù quá mạnh. Mà vì có một cô bé đang ôm lấy hắn, đòi hắn trở về làm chính hắn. Đòi lại cái phần xấu xí, tham tiền, bẩn thỉu, đáng ghét mà chính hắn đã từng muốn quên đi. Với người khác, đó có lẽ là một thói xấu. Với Meomeo, đó lại là anh kỳ lân của cô bé.
Cuối cùng, Alex quay lại. Hắn nhìn Meomeo. Gương mặt hắn vẫn còn mệt mỏi, mắt vẫn đỏ lên vì một giọt nước mắt chưa kịp giấu hết, nhưng khóe môi lại nhếch lên rất nhẹ. Hắn đưa tay xoa đầu cô bé, động tác vụng về mà dịu dàng.
“Anh biết rồi.”
Meomeo ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Alex cười khẽ.
“Anh cho Meo đánh bờm đầu.”
Bên ngoài hang động, Rolan đứng im giữa làn gió lạnh. Ánh lửa phía trong chỉ hắt ra đến nửa người hắn, còn phần còn lại như bị bóng đêm của khu rừng nuốt mất. Hắn vẫn nhìn về phía Memo. Về phía những mái nhà chìm trong sương, những chiếc chuông bạc không ai nghe thấy, và khu rừng nơi Alice có thể quay lại bất cứ lúc nào. Hắn biết người phụ nữ đó sẽ không dừng lại lâu. Những kẻ mang niềm tin càng thuần khiết, khi bị đẩy đến tận cùng, thường càng khó buông vũ khí xuống.
Rolan không nói gì. Cũng không quay đầu. Hắn chỉ đứng đó, yên lặng đến mức giống như một vết nứt bị bỏ quên giữa thế gian này.
Rose bước ra khỏi hang. Nàng đi rất chậm, như sợ chỉ cần bước mạnh hơn một chút, người trước mặt sẽ tan vào bóng tối. Sau khi mất ký ức, rất nhiều thứ trong lòng nàng trở nên mơ hồ. Nàng không nhớ người đàn ông này là ai. Không nhớ hắn từng nói gì với nàng, từng làm gì với nàng, từng khiến nàng tức giận hay đau đớn đến mức nào. Nhưng nàng không thể dời mắt khỏi hắn. Cái cảm giác khó chịu trong tim vẫn còn đó, âm ỉ như một cái gai nhỏ. Trước kia, có lẽ nàng sẽ cố giật nó ra. Có lẽ nàng sẽ ghét nó. Có lẽ nàng sẽ dùng chính nỗi ghét ấy để đẩy hắn ra xa.
Nhưng lúc này, Rose không muốn quan tâm nữa. Nàng chỉ muốn bước tới. Muốn đứng bên cạnh hắn. Muốn biết vì sao nhìn bóng lưng ấy, nàng lại có cảm giác như mình đang nhìn một người đã đi qua rất nhiều đêm mà không có nơi nào để trở về.
“Alex nói…”
Giọng Rose khẽ vang lên trong gió.
Rolan vẫn không quay đầu.
“Anh ấy thấy ký ức của mọi người. Nhưng dường như không có anh.”
Không gian giữa hai người lặng xuống. Từ sâu trong hang, tiếng nước nóng chảy qua khe đá vọng ra rất nhỏ. Bên ngoài, rừng đêm vẫn tối đen. Rose nhìn hắn. Càng nhìn, cổ họng nàng càng nghẹn lại. Nàng không hiểu vì sao mình lại đau. Nàng chỉ biết người đàn ông trước mặt cô độc đến mức khiến nàng không thể chịu nổi.
“Anh luôn buồn như vậy sao?”
Rolan im lặng.
Rose siết nhẹ tay áo mình. Nàng bước thêm nửa bước, nhưng vẫn không dám chạm vào hắn.
“Chẳng lẽ anh không muốn quên thứ gì sao?”
Giọng nàng run đi.
“Những đau đớn của anh. Những chuyện khiến anh không thể ngủ yên. Chẳng lẽ anh không muốn quên chúng dù chỉ một lần sao?”
Rolan không trả lời ngay. Hắn cũng không nhìn nàng. Bóng lưng ấy vẫn thẳng, vẫn lạnh, vẫn bình tĩnh đến tàn nhẫn. Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn, Rose có cảm giác người đàn ông trước mặt không phải đang đứng trên mặt đất. Hắn giống một kẻ đã tự tách mình khỏi thế gian từ rất lâu. Không thuộc về ánh sáng. Không thuộc về bóng tối. Không thuộc về bất kỳ nơi nào mà con người có thể gọi là nhà.
Rất lâu sau, Rolan mới lên tiếng.
“Ký ức không chỉ là thứ ta có.”
Giọng hắn thấp, khàn, tan rất chậm trong gió đêm.
“Nó là thứ giữ ta còn là một con người. Là thứ giữ ta còn là chính ta.”
Rose khựng lại.
Rolan rũ mắt xuống. Trong mắt hắn không có bi thương rõ ràng, cũng không có dịu dàng. Chỉ có một khoảng tối rất sâu, như mặt hồ đã đóng băng quá lâu, bên dưới vẫn chôn vô số xác chết chưa từng được gọi tên.
“Nếu ta quên đi tội lỗi của mình…”
Hắn dừng một chút.
“Vậy ta còn lấy gì để chuộc tội cho nó?”
Rose không nói được gì. Một cơn gió lùa qua rừng, thổi mái tóc nàng bay nhẹ. Nàng bỗng muốn hỏi hắn đã làm gì. Đã mất những gì. Đã giấu bao nhiêu thứ sau gương mặt lạnh lùng ấy. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, Rolan đã cất bước đi về phía hang động.
Khi lướt qua nàng, hắn không dừng lại. Chỉ có giọng nói của hắn vọng lại, lạnh đến mức gần như không còn là một lời an ủi.
“Ta không trách những kẻ muốn quên.”
Rose quay đầu nhìn hắn.
“Người ta chỉ muốn quên khi họ không còn tin cuộc đời mình có thể đi tiếp cùng những ký ức ấy.”
Rolan dừng lại rất khẽ. Hắn vẫn không nhìn nàng, nhưng giọng nói đã thấp xuống, như một bàn tay lạnh đặt lên nỗi đau đang run rẩy trong lòng Rose.
“Bởi vậy, cô đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình.”
Rose khựng lại.
“Và đừng khóc nữa.”
Rolan cất bước vào trong hang, ánh lửa mờ nuốt dần bóng lưng hắn.
“Xấu lắm.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.