Lời Nguyền

Chương 144: Không Bị Bỏ Lại

Đăng: 08/06/2026 16:46 3,064 từ 3 lượt đọc

Cái lỗ đã được cắt xong. Mép đá quanh đó còn nóng, bốc lên vài làn khói rất mỏng. Con ong máy của Meomeo bay một vòng quanh miệng lỗ, đôi cánh kim loại khẽ rung lên rồi chui ngược về chiếc đồng hồ trên cổ tay cô bé. Không có tiếng chuông báo động. Không có pháp trận phát sáng. Không có một bóng người nào lao tới. Chỉ có bóng tối bên dưới mở ra, sâu, hẹp, hôi và lạnh như cổ họng của một con thú già.

Alex nhìn cái lỗ ấy một lúc, rồi quay sang vuốt đầu Meomeo. Những vết thương trên người hắn đã biến mất sạch sẽ, như chưa từng có bốn đầu ngón tay bị cắn rách, như chưa từng có cánh tay bị bẻ lệch đến mức tưởng không thể dùng được nữa. Nhưng trên da hắn vẫn còn mùi máu, trên áo vẫn còn vệt bẩn, và trong lòng hắn vẫn còn cảm giác vừa thoát khỏi một cái chết rất gần. Khi đặt tay lên tóc cô bé, hắn làm động tác ấy nhẹ nhất có thể.

“Em sẽ chui xuống đó với anh. Chúng ta cùng thoát khỏi chỗ này.”

Meomeo nhìn cái lỗ. Cô bé cười một chút, nhưng nụ cười ấy yếu đến mức như sắp tan ra.

“Meo không muốn. Chỗ đó tối và hôi lắm.”

Alex nhìn cô bé. Ánh mắt hắn dịu xuống. Có lẽ từ rất lâu rồi, hắn chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt như thế. Dịu đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đang làm vậy.

“Meo không muốn đi với anh kỳ lân nữa à?”

Rồi hắn dang hai tay ra. Cơ thể đã khỏe lại khiến động tác ấy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn có chút gượng gạo. Có những thứ vết thương có thể chuyển đi. Có những thứ thì không.

“Anh kỳ lân sẽ bảo vệ meo.”

Nói xong, chính Alex cũng hơi khựng lại. Hắn không biết từ lúc nào mình lại bắt đầu dùng cách xưng hô ngớ ngẩn đó với Meomeo tự nhiên đến vậy. Trước kia, nếu có ai bắt hắn nói mấy câu này, hắn thà nhảy xuống cống còn hơn. Bây giờ cống đang ở ngay trước mặt, thân thể hắn cũng đã khỏe lại, vậy mà hắn vẫn thấy câu nói ấy còn khó hơn cả việc đánh nhau với một con quái vật.

Meomeo nhìn hắn. Đôi mắt cô bé đỏ lên. Rồi nàng cười, cười đến mức nước mắt chảy ra. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, nỗi sợ trong mắt cô bé như được đặt xuống. Cô bé vươn tay, nắm lấy tay Alex bằng cả hai bàn tay nhỏ bé, nâng niu như đang cầm một thứ quý giá hơn vàng.

Một tiếng ho khan vang lên từ góc tối.

“Khụ.”

Niko nhìn hai người bằng ánh mắt vừa khó chịu vừa buồn nôn.

“Tụi mày có thể bớt phát cơm chó không? Tao một năm rồi chưa được biết hơi gái đó. Cái lũ chó tụi mày, đi nhanh đi.”

Hắn dừng một chút, giọng thấp xuống.

“Nhớ giúp tao đó.”

Alex nghi hoặc nhìn hắn.

“Mày không đi sao?”

Niko bỗng im lặng. Bóng tối che nửa thân dưới của hắn, khiến cơ thể hắn như bị nuốt mất từ hông trở xuống. Một lúc sau, hắn mới cất giọng rất khô.

“Mày thấy tao đi được không?”

Meomeo chớp mắt, rồi vô tư nói.

“Anh cụt bị cụt hai chân rồi, anh kỳ lân.”

Alex khựng lại. Từ lúc nãy đến giờ, tất cả chú ý của hắn đều đặt lên Meomeo, cái lỗ, song sắt và nguy cơ báo động. Hắn chưa từng nhìn kỹ phần thân dưới của Niko chìm trong bóng tối. Lúc này, khi ánh sáng nhạt từ đồng hồ Meomeo quét qua, hắn mới thấy rõ.

Hai chân của Niko đã không còn.

Chúng bị cụt gần tới tận háng. Phần vải cũ quấn quanh vết thương đã khô cứng lại, dính lẫn màu máu đen và mùi thuốc sát trùng lâu ngày. Đó không phải một vết thương được cắt gọn. Nó giống thứ từng bị xé, bị cào, bị giật ra trong một cơn điên loạn rồi được giữ sống lại bằng cách tồi tệ nhất.

Niko lập tức nổi giận.

“Mày không cần thương hại tao.”

Alex nhìn hắn. Giọng hắn lạnh xuống.

“Lão Elias cắt chân mày sao? Để mày khỏi trốn à?”

Sát ý trong mắt Alex nổi lên rất nhanh. Nó không ồn ào, không bùng cháy, nhưng sắc như một lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ. Niko nhìn thấy ánh mắt đó, lại cười mỉa mai.

“Không phải.”

Hắn nghiến răng.

“Thằng em tao.”

Không khí trong phòng giam như bị ai bóp nghẹt. Meomeo cũng ngừng cười.

Niko cúi đầu, giọng khàn hơn.

“Hôm đó thằng già Elias xuống đây. Tao phá song sắt để bắt lấy lão. Tao tưởng chỉ cần chạm được vào cổ lão một cái, mọi chuyện sẽ xong. Nhưng tao không ngờ thằng em tao lại vì lão mà lao tới.”

Hắn cười một tiếng ngắn, méo mó.

“Nó cắt hai chân tao.”

Alex không nói gì.

Niko đưa tay lau mặt, nhưng càng lau, giọt nước mắt càng rơi xuống. Hắn vừa cười vừa chửi, như nếu không chửi thì tiếng khóc sẽ bật ra.

“Mẹ nó… đau như chó.”

Meomeo ngồi bên cạnh Alex, vô thức đưa tay che hai chân mình lại. Cô bé không hiểu hết câu chuyện của Niko, nhưng vẫn hiểu đau là gì. Hiểu bị người quan trọng làm đau là gì. Alex liếc thấy động tác đó, bàn tay đặt trên đầu cô bé khựng lại một nhịp rồi nhẹ hơn.

Niko hít vào một hơi, mắt đỏ lên.

“Nó gọi tên tao. Tao tưởng nó nhớ ra rồi. Tao tưởng cuối cùng nó cũng nhớ tao là ai rồi.”

Alex hơi ngẩng đầu.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn gần như nhìn thấy chính mình nếu một ngày nào đó Meomeo gọi tên một kẻ khác bằng giọng tin tưởng như vậy. Ý nghĩ ấy lạnh đến mức khiến ngón tay hắn siết lại.

Một khoảng lặng rất dài rơi xuống.

“Ai dè nó gọi thằng chó Elias bằng tên tao.”

Alex nhìn giọt nước mắt của Niko rơi xuống nền đá. Hắn thở ra rất khẽ. Có những nỗi đau không cần ai giải thích. Chỉ cần nghe thôi đã biết nó đã cào qua con người đó bao nhiêu lần.

Niko ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía song sắt.

“Sau khi làm thế, hình như nó nhận ra gì đó. Nó bắt đầu biến thành thứ kia… thứ có móng vuốt ấy. Người nó cong xuống. Tay nó cào lên mặt đất. Cổ nó kéo dài ra như không còn là người nữa. Tao tưởng nó sẽ quay lại xé tao luôn.”

Meomeo run lên rất nhẹ. Cô bé cúi đầu nhìn móng tay mình, như sợ một ngày nào đó chúng cũng dài ra, cong lại, rồi cào vào người trước mặt. Alex kéo cô bé sát hơn một chút, không nói gì. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến Meomeo ngẩng lên nhìn hắn.

Hắn nuốt khan.

“Nhưng thằng già đó rung chuông trên cây trượng.”

Keng.

Niko không gõ chuông, cũng không có chiếc chuông nào thật sự vang lên, nhưng âm thanh ấy như vẫn bò ra từ ký ức của hắn. Meomeo vô thức rúc sát vào người Alex.

“Nó cứ như mộng du. Chậm rãi quay người, rồi đi ra ngoài. Tao tưởng nó chết rồi. Hoặc mãi mãi thành thứ đó rồi.”

Niko cười khàn.

“Mấy hôm sau thấy nó còn sống, tao mới yên tâm. Buồn cười không? Nó cắt chân tao, gọi kẻ khác bằng tên tao, biến thành quái vật trước mặt tao, vậy mà tao vẫn mừng… vì nó còn sống.”

“Hahahaha.”

Alex im lặng.

Niko nhìn hắn.

“Mày tên Alex đúng không?”

“Ừ.”

“Đi đi, Alex. Đưa con bé đó ra khỏi đây. Nếu gặp em tao, giúp tao giải thoát nó.”

Giọng hắn chậm lại, từng chữ như bị kéo qua cổ họng đầy máu.

“Nếu không cứu được thì giết nó đi.”

Meomeo run lên. Alex không trả lời ngay. Niko nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt đó không còn vẻ giang hồ cợt nhả nữa. Chỉ còn một người anh đã bị chính em mình chặt mất hai chân, nhưng vẫn sợ em mình phải sống tiếp trong một cái tên giả, một lòng trung thành giả và một cuộc đời do kẻ khác nhét vào đầu.

“Sống một cuộc sống do người khác ban cho thì sống làm gì?”

Niko nghiến răng, nước mắt lăn xuống cằm.

“Tụi tao là con người.”

Hắn gằn từng chữ.

“Không phải một con chó.”

Alex im lặng rất lâu.

Hắn không phải thánh nhân. Hắn cũng không phải loại gặp ai khổ là muốn cứu. Nếu là ngày trước, có khi hắn đã gật đầu cho xong, rồi kéo Meomeo chui xuống cái lỗ kia trước khi mọi thứ trở nên phiền phức hơn. Một thằng giang hồ cụt hai chân, một thằng em bị tẩy não, một lời hứa phải trả bằng máu và mạng sống, tất cả những thứ đó nghe qua đã thấy rắc rối đến phát mệt.

Nhưng hắn thật sự muốn giúp Niko.

Đôi khi con người chỉ cần nghe vài câu nói đã đủ hiểu kẻ trước mặt là loại người thế nào. Niko có lẽ không hẳn là người tốt. Một tên giang hồ sống đến mức này, tay chắc chắn không sạch. Nhưng ít ra hắn có quy tắc sống của riêng mình. Hắn đau vì bị phản bội, nhưng vẫn mừng vì em mình còn sống. Hắn căm Elias, nhưng điều hắn muốn trước tiên vẫn là giải thoát Adis khỏi một cuộc đời giả. Thứ đó khiến Alex thấy quen.

Giống hắn.

Alex cúi đầu suy nghĩ. Mang theo một người cụt hai chân trong đường hầm tối, hôi, hẹp và không biết dẫn đi đâu là chuyện ngu xuẩn. Nhưng hắn đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn hơn thế. Hắn bất giác đưa tay sờ lên ngực mình, chạm vào viên thủy tinh hình con ve chó đã được cắm ở đó từ trước. Trái tim của Alexia lạnh ngắt dưới đầu ngón tay hắn, giống một thứ đã chết từ rất lâu nhưng vẫn còn biết giữ người ta lại trong nó.

Ở trong phòng giam này không thể dùng ma lực. Dùng là chuông báo động sẽ vang lên, pháp trận sẽ sáng, và mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng bên dưới cái lỗ kia thì khác. Chỉ cần xuống khỏi nơi này trước, hắn có thể mở viên thủy tinh ra, để Niko và Meomeo chui vào trong đó. Một tên cụt hai chân và một cô bé đang yếu sẽ không phải bò trong đường hầm hẹp nữa.

Nghĩ đến đó, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

Có rồi.

Niko cau mày.

“Mày cười cái gì?”

Alex ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đi thôi.”

Niko ngẩn ra.

“Đi cái gì?”

“Tao giúp mày gặp thằng em ngu của mày.”

Alex bước tới, giọng bình thản như đang nói chuyện ra chợ mua rau.

“Mày phải tự đá đít nó cho nó nhớ chứ.”

Meomeo lập tức giơ tay gõ lên đầu Alex.

Cốc.

“Anh cụt bị cụt mà. Anh kỳ lân bị ngu à?”

Niko ngẩn ra một nhịp, rồi bỗng bật cười.

“Hahaha.”

Tiếng cười của hắn khàn, khó nghe, nhưng lần này không còn méo mó như trước. Nó giống tiếng của một người đã bị vứt lại trong bóng tối quá lâu, bỗng nhiên nghe thấy ai đó nói rằng hắn vẫn có thể đi tiếp, dù hai chân đã không còn.

Alex xoa đầu Meomeo.

“Không ngu. Chỉ hơi tốn sức thôi.”

“Anh kỳ lân hay nói mấy câu giống người ngu lắm.”

“Ừ. Vì anh đang chơi với em.”

Meomeo phồng má, định cãi, nhưng cơn mệt khiến cô bé chỉ lườm hắn được một cái rất yếu. Alex quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cô bé.

“Cho con ong cắt xích của hắn được không?”

Meomeo nhìn Niko, rồi nhìn sợi xích đang giữ tay hắn. Cô bé có vẻ vẫn hơi sợ cái lỗ tối bên dưới, nhưng nghe đến chuyện dùng máy móc thì đôi mắt lại sáng lên một chút. Cô bé gật đầu. Chiếc đồng hồ trên cổ tay mở ra, con ong máy bay ra lần nữa, lảo đảo nhưng vẫn đủ kiêu ngạo như một món đồ của Cute Cat.

Ánh sáng xanh quét qua mắt xích.

Xẹt.

Mùi sắt nóng bốc lên. Sợi xích từng giam Niko suốt một năm rơi xuống nền đá, phát ra một tiếng khô khốc.

Choang.

Niko nhìn cổ tay mình. Hắn cử động nhẹ, như vẫn chưa tin thứ nặng nề ấy thật sự đã rời khỏi da thịt. Một năm. Một năm chỉ còn lại trong một tiếng xích rơi.

Alex ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Lên.”

Niko nhìn lưng Alex, mặt hơi cứng lại.

“Mày nghiêm túc đó hả?”

“Không thì mày tự mọc chân đi.”

“Miệng chó thật.”

“Lên.”

Niko im lặng vài giây. Rồi hắn chống hai tay, kéo thân thể mình lên lưng Alex. Người hắn nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Cơ bắp nửa thân trên vẫn rắn chắc như đá, còn phần cụt dưới hông được quấn kín bằng vải cũ. Alex đứng dậy, chỉnh lại trọng tâm. Cơ thể hắn đã khỏe, nhưng gánh thêm một tên đàn ông to xác trong đường hầm hẹp vẫn không phải chuyện dễ chịu.

Niko ghé sát sau gáy hắn, giọng rất thấp.

“Này.”

“Gì?”

“Đừng có làm rơi tao.”

Alex nhếch môi.

“Mày rơi thì tự bò.”

“Mẹ mày.”

Meomeo đứng bên cạnh nhìn hai người, rồi nghiêm túc gật đầu.

“Anh cụt giống ba lô người.”

Niko gằn giọng.

“Con nhóc kia, tao nghe đấy.”

“Meo biết mà.”

Alex bước tới miệng lỗ. Bóng tối bên dưới bốc lên một mùi hôi lạnh, như đang há miệng chờ bọn họ. Hắn nhìn xuống một lúc, rồi không do dự nữa. Hai chân hắn khuỵu xuống, cơ thể lao thẳng vào khoảng tối.

Bịch.

Hắn đáp xuống bên dưới, đầu gối hơi chùng xuống để giảm lực. Niko trên lưng hắn chửi thề một tiếng nhỏ. Alex ngẩng đầu nhìn lên.

“Nhảy xuống đi.”

Meomeo ló đầu qua miệng lỗ, mặt tái mét.

“Meo không muốn.”

“Anh đỡ.”

“Tối.”

“Có anh.”

“Hôi.”

“Có Niko hôi hơn.”

Niko lập tức quát.

“Thằng chó, đừng có lấy tao làm vật so sánh.”

Meomeo vẫn bám mép lỗ, do dự rất lâu. Cô bé nhìn bóng tối, rồi nhìn Alex. Đôi mắt nàng đầy sợ hãi, nhưng không còn tuyệt vọng như ban nãy. Alex dang tay ra bên dưới, giọng nhẹ hơn.

“Xuống đây. Ra ngoài rồi anh dắt em đi ăn lẩu.”

Meomeo chớp mắt.

“Thêm thịt?”

“Thêm thịt.”

“Thêm hai phần?”

Alex nhìn nàng.

“Thêm ba phần.”

Meomeo hít một hơi thật sâu. Sau đó cô bé nhắm mắt, ôm chặt chiếc đồng hồ trước ngực rồi nhảy xuống.

Alex đỡ lấy cô bé.

Bịch.

Cả ba người rơi vào mùi hôi, bóng tối và một con đường không ai biết sẽ dẫn tới đâu. Nhưng ít nhất lần này, Niko không còn bị bỏ lại phía sau.

Alex đặt Meomeo xuống trước, rồi nghiêng vai để Niko bám vào vách đá. Hắn ngẩng đầu nhìn miệng lỗ phía trên. Không có tiếng chuông. Không có ánh sáng pháp trận. Không có bước chân nào chạy tới.

Tốt.

Hắn đặt tay lên ngực mình, nơi viên thủy tinh hình con ve chó đang cắm ở đó. Trong bóng tối, thứ ấy sáng lên rất nhạt dưới lớp áo rách, như một trái tim nhỏ bị nhốt trong lớp vỏ trong suốt. Meomeo nhìn ánh sáng ấy, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp.

“Con ve chó.”

Niko cau mày.

“Cái gì đó?”

“Một chỗ để trốn.”

Alex đáp gọn, rồi truyền ma lực vào viên thủy tinh. Lần này không có chuông báo động vang lên từ nhà tù phía trên. Viên thủy tinh khẽ rung, mặt ngoài tách ra một khe sáng mỏng như miệng một cái hộp sống.

Alex nhìn Niko.

“Mày vào trước.”

Niko nhìn khe sáng đó, rồi nhìn Alex bằng ánh mắt như đang nhìn một thằng điên vừa bảo hắn chui vào bụng quái vật.

“Mày chắc nó không nghiền tao thành nước chứ?”

“Không chắc.”

“Thằng chó.”

“Nhanh.”

Meomeo yếu ớt giơ tay.

“Meo vào nữa. Trong đó có hôi không?”

Alex nhìn cô bé.

“Không hôi bằng ngoài này.”

“Vậy được.”

Niko nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay chạm vào khe sáng mở ra từ ngực Alex. Thân thể hắn bị ánh sáng nuốt lấy từng chút một, biến mất vào trong viên thủy tinh như một cái bóng bị gấp lại. Meomeo nhìn cảnh đó, hơi sợ, nhưng khi Alex dang tay ra, cô bé vẫn bước tới, để hắn bế lên.

“Anh kỳ lân cũng vào không?”

“Không. Anh đi bên ngoài.”

“Vậy anh đừng bỏ meo nha.”

Alex khựng lại một chút, rồi gật đầu.

“Không bỏ.”

Viên thủy tinh nuốt lấy Meomeo. Ánh sáng khép lại trên ngực Alex, để lại một con ve chó trong suốt, lạnh, nhỏ và nặng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó. Linh hồn Alexia đã rời khỏi viên đá từ lâu. Có lẽ nó không còn chứa được cả trăm ngàn người như trước nữa, không còn là chiếc lồng khổng lồ từng nhốt lấy bao nhiêu sinh mạng và oán hận. Nhưng vài người thì chắc vẫn được.

Alex đặt tay lên đó một nhịp, như kiểm tra xem hai người bên trong vẫn còn an toàn, rồi quay đầu nhìn con đường đen ngòm phía trước.

Lần này hắn đi một mình.

Nhưng trên ngực hắn, hai người vẫn còn đó.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)