Lời Nguyền

Chương 160: Kế Hoạch

Đăng: 20/06/2026 22:31 1,977 từ 1 lượt đọc

Bước tiếp theo của kế hoạch là dùng Bingo.

Không phải để giết Elias. Cũng không phải để đánh bại lão ngay lập tức. Thứ bọn họ cần là khiến lão tự bước ra khỏi lớp da nhân từ của mình, tự mở miệng, tự để cả Memo nhìn thấy gương mặt thật phía sau ánh sáng dịu dàng kia.

Ban đầu, kế hoạch rất đơn giản. Dùng một con muỗi máy mang theo đom đóm ký ức của Bingo, đánh thức thứ đã bị cấy sâu vào tâm trí hắn, sau đó để hắn đối mặt với Elias. Nếu Elias lộ sơ hở, Meomeo sẽ dùng máy quay ghi lại tất cả. Đến lúc người dân Memo đang ngồi kín nhà hát, cười, khóc, vỗ tay trước một vở kịch được chuẩn bị sẵn, đoạn hình ảnh ấy sẽ được phát lên trước mặt họ.

Một vở kịch khác, không có lời thoại đẹp đẽ. Không có mẹ hiền. Không có đứa con được ôm lấy.

Chỉ có một kẻ tự xưng là cứu người, và những gì hắn đã lấy đi.

Nhưng Rolan không thích cách đó.

Hắn ngồi trên tảng đá lạnh, hai tay đặt hờ trên đầu gối, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt như đang nhìn thấy cả sân khấu lớn của Memo hiện lên trong đầu.

“Quay lại rồi phát ra cũng được.” Rolan nói. “Nhưng nếu muốn vết nứt đủ sâu, phải để Elias tự diễn trước mặt tất cả mọi người.”

Rose khẽ ngẩng đầu.

“Ý anh là dụ ông ta ra sân khấu?”

“Ừ.”

Không khí trong hang lập tức trầm xuống. Niko nhíu mày. Alex dựa lưng vào vách đá, ánh mắt hơi tối. Lyna im lặng, nhưng những ngón tay đặt trên đầu gối đã khẽ siết lại. Không ai trong bọn họ không hiểu điều đó nguy hiểm đến mức nào. Elias không phải một tên ngốc. Lão đứng giữa Memo nhiều năm như một vị thánh sống, chữa bệnh, ban hạnh phúc, lắng nghe, an ủi, rồi âm thầm bẻ cong ký ức của cả thị trấn. Muốn kéo lão lên sân khấu không khó. Khó là khiến lão tin rằng mình vẫn đang đứng trong căn phòng an toàn của lão.

Rolan liếc sang Alex.

“Ảo ảnh.”

Alex cười nhạt.

“Chuyện đó thì dễ.”

Hắn nói rất nhẹ, như thể đang bàn cách mở một cái khóa mục. Với Alex, ảo ảnh chưa bao giờ chỉ là trò lừa mắt. Nó là thứ có thể che đường, đổi hướng, kéo người ta bước vào chỗ chết, hoặc khiến một kẻ tin rằng mình đang đứng giữa căn phòng quen thuộc dù thật ra trước mặt là vực sâu. Chỉ cần có đủ đá năng lượng, hắn có thể dựng một lớp vỏ giả quanh sân khấu, biến ánh đèn thành trần nhà, biến tiếng vỗ tay thành tiếng gió ngoài cửa, biến hàng trăm ánh mắt thành một bức tường trống rỗng.

Nhưng Alex nhanh chóng cau mày.

“Vấn đề là ta không biết phòng tập của nhà hát được thiết kế thế nào.” Hắn nhìn Rolan, rồi nhìn cả nhóm. “Muốn lừa Elias, ảo ảnh phải giống đến mức hắn không nghi ngờ ngay từ giây đầu tiên. Tường ở đâu, cửa ở đâu, bàn ghế đặt hướng nào, đèn treo ra sao, đường đi sau sân khấu nối với đâu. Sai một chỗ nhỏ thôi, lão sẽ nhận ra.”

Câu nói ấy khiến cả hang chìm vào yên lặng.

Bingo chưa ở đây. Doto không ở đây. Elias càng không thể đứng yên đợi bọn họ chuẩn bị. Kế hoạch nghe có vẻ đã có hình dạng, nhưng chỉ cần thiếu một mảnh nhỏ, nó sẽ vỡ ngay trước khi bắt đầu. Rose nhìn những đốm sáng lơ lửng gần tay Meomeo. Ánh sáng nhỏ bé ấy chập chờn trong bóng tối, giống như vài mảnh ký ức yếu ớt đang cố không tắt đi.

Và đúng lúc đó, Meomeo bỗng giơ tay lên.

“Meo biết nè.”

Tất cả quay sang nhìn cô bé.

Meomeo cười toe toét, hai mắt sáng rực. Cô bé thò tay vào trong áo, lôi ra một cuốn sách dày cộm đã bị nhét đến cong cả gáy. Trên bìa còn dính vài vết bụi, mép giấy hơi nhàu, nhưng những đường kẻ nhỏ bên trong vẫn được giữ rất cẩn thận. Cô bé đặt nó xuống giữa hang, vỗ bộp một cái lên mặt bìa, vẻ mặt đắc ý đến mức cái mũi nhỏ gần như muốn hếch lên trời.

“Cuốn sách Meo chôm trong phòng ông râu hiền đó.”

Alex nhìn cuốn sách.

Rolan cũng nhìn cuốn sách.

Niko chậm rãi cúi xuống, lật thử vài trang. Ánh sáng trong hang rơi lên những đường kẻ dày đặc, từng tầng, từng phòng, từng hành lang, từng lối thoát hiểm và khu vực phía sau sân khấu. Một bản thiết kế hoàn chỉnh của nhà hát lớn Memo nằm ngay trước mắt bọn họ.

Cả nhóm im lặng trong một nhịp rất dài.

Sau đó Alex ngẩng đầu lên, nhìn Meomeo bằng ánh mắt hiếm khi tử tế đến vậy.

“Nhóc làm tốt lắm.”

Meomeo lập tức ưỡn ngực.

Niko cũng gật gù.

“Con mèo này hôm nay có ích thật.”

“Meo lúc nào cũng có ích!”

Rose không nhịn được, khẽ mỉm cười.

Lyna nhìn cô bé, ánh mắt mềm đi một chút.

“Ừ. Em rất giỏi.”

Thế là cái mũi của Meomeo thật sự càng lúc càng cao. Nếu không phải Alex đưa một ngón tay ấn nhẹ lên trán cô bé, có lẽ cô bé đã tự biến mình thành một bức tượng mèo chiến thắng ngay giữa hang.

“Bớt phồng lên.” Alex nói. “Không thì lát nữa mắc kẹt trong cửa hang, ta không kéo ra đâu.”

“Anh kỳ lân ghen tị với thiên tài của Meo.”

“Ta đang cân nhắc ném thiên tài xuống hố.”

“Bạo lực với thiên tài là tội ác.”

“Vậy thiên tài ngồi yên và mở đúng trang.”

Meomeo phồng má, nhưng vẫn ngoan ngoãn lật sách. Những trang giấy sột soạt vang lên giữa hang tối. Từng đường kẻ của nhà hát lớn hiện ra dưới ánh sáng yếu. Sân khấu chính. Phòng tập. Phòng chờ. Lối ra sau rèm. Hành lang dành cho diễn viên. Đường thông xuống khu chứa đạo cụ. Các hốc đặt đèn. Những cánh cửa phụ thường bị khóa. Cả những khoảng trống hẹp phía trên trần sân khấu, nơi người ta dùng để kéo dây, thả phông và điều khiển máy móc phục vụ vở diễn.

Alex càng nhìn, ánh mắt càng lạnh xuống.

“Được.” Hắn nói. “Nếu có đủ đá năng lượng, ta có thể dựng phòng tập của Elias chồng lên sân khấu chính.”

Niko hiểu ra trước.

“Để Elias tưởng mình vẫn ở phòng tập, nhưng thật ra đang đứng trước toàn bộ người dân Memo?”

“Đúng.”

Rose khẽ hít vào.

Một trò lừa. Một sân khấu nằm trong một sân khấu. Một vở diễn được dựng lên để xé nát vở diễn khác. Elias đã dùng kịch, ký ức giả và những cái ôm không thuộc về mình để dẫn người khác vào lồng. Bây giờ bọn họ sẽ dùng chính sân khấu của lão để kéo lão ra ánh sáng.

Không phải ánh sáng của thần thánh.

Mà là ánh sáng của hàng trăm đôi mắt đang nhìn.

Rolan đưa tay chỉ vào bản thiết kế.

“Bingo sẽ là mồi câu. Chúng ta cần Bingo cài mùi hương độc lên người để dụ Elias đi về phía sân khấu. Nó phải làm Elias rối trí, khiến lão không thể suy nghĩ thông suốt.”

Lyna khẽ mỉm cười.

“Em có thể lo chuyện độc dược đó.” Nàng nói. “Nó là sở trường của em.”

Rolan gật đầu, rồi nhìn sang Meomeo.

“Meomeo, nhóc sẽ dùng tụi côn trùng máy móc tắt đèn khi Bingo lừa được lão.”

Meomeo lập tức giơ tay lên đầu như một người lính thật sự.

“Xin tuân lệnh, thưa chỉ huy.”

Alex nhìn bản thiết kế thêm một lúc rồi lấy một mảnh than vẽ lên nền đá. Những đường đen nhanh chóng nối với nhau thành một sơ đồ thô. Vị trí sân khấu. Hướng khán giả. Đường đi của Elias. Chỗ đặt đá năng lượng. Chỗ Meomeo giấu máy. Những điểm cần kiểm soát. Những hướng có thể xảy ra biến cố. Những vị trí đủ để cả nhóm hỗ trợ lẫn nhau nếu kế hoạch lệch khỏi dự tính. Mỗi nét vẽ đều khiến bức tranh tổng thể rõ ràng hơn, như thể một vở diễn khổng lồ đang dần hiện hình trên nền đá lạnh.

Rose nhìn những đường than trên nền đá, im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng.

“Vậy chúng ta vẫn cần một vở kịch để Bingo có thể diễn.” Nàng nhìn sang bản thiết kế, giọng chậm hơn. “Anh ấy vẫn là người quan trọng nhất.”

Niko đưa tay xoa cằm.

“Vở kịch thì để tao lo.” Hắn nói. “Dù gì tao cũng có chút năng khiếu. Muốn dụ Elias tin, chúng ta cần một màn đủ thật trước khi kéo lão bước vào ảo ảnh.”

Alex liếc hắn.

“Mày mà cũng có năng khiếu?”

“Ít nhất tao từng lừa được nhiều thằng ngu hơn mày tưởng.”

“Vậy chắc toàn bộ khán giả của mày đều là lũ đàn em.”

“Câm miệng đi, thằng đóm ngu.”

Meomeo lập tức quay đầu.Cô bé vỗ thẳng lên đầu cả hai.

Cộp, cộp.

"Cả hai đều ngu hết."

Niko mặc kệ hai kẻ ồn ào kia, cúi xuống nhìn bản thiết kế rồi chỉ tay vào phòng tập và sân khấu chính.

“Tao cần hai người giả làm diễn viên đóng trước . Một người kéo nhịp, một người giữ cảm xúc. Phải làm sao để kịch bản thật xuất săc không bị Elias nghi ngờ quá sớm.”

Lyna bỗng mỉm cười. Nàng nghiêng người về phía Rose, mái tóc khẽ trượt xuống vai, ánh mắt cong lên như một chiếc móc mềm mại nhưng nguy hiểm.

“Rose.” Nàng nói. “Em diễn cùng chị nhé?”

Nàng vừa nói vừa khẽ lắc mình, rồi đá mắt sang Rose một cái rất nhẹ. Rose còn chưa kịp hiểu mình vừa bị kéo vào chuyện gì, Niko đã đứng sững tại chỗ.

Một dòng máu nhỏ chảy xuống từ mũi hắn.

Hang động yên lặng trong một nhịp.

Sau đó Meomeo lập tức phồng má, nhảy phắt tới trước mặt Alex, dùng cả hai tay bịt mắt hắn lại.

“Anh kỳ lân không được nhìn.”

Alex đứng im một lúc.

“Nhóc nghĩ ta muốn nhìn à?”

“Không muốn cũng không được nhìn.”

“Vậy ngươi bịt mắt ta để làm gì?”

“Để bảo vệ linh hồn yếu đuối của anh kỳ lân.”

“Linh hồn ta sắp bị ngươi bóp nát trước rồi.”

Rolan nhìn cảnh hỗn loạn nhỏ ấy, không nói gì. Nhưng khóe miệng hắn khẽ động, rất nhạt, gần như không thể gọi là cười. Trong một cái hang lạnh, giữa một kế hoạch không nhân từ chút nào, chút ngu ngốc ấy lại giống một đốm lửa nhỏ còn sót lại của con người.

Cứ thế, bước thứ hai bắt đầu.

Từng người một, vai trò của họ được đặt xuống.

Không ai nói kế hoạch này nhân từ. Không ai nói nó sạch sẽ. Nó sẽ xé ký ức của người dân Memo ra trước mắt họ. Nó sẽ buộc họ nhìn lại những thứ họ từng muốn quên, hoặc bị ép phải quên. Nó có thể khiến một thị trấn đang ngủ yên trong hạnh phúc giả tạo tỉnh dậy giữa cơn đau.

Nhưng ít nhất, cánh cửa sẽ được mở.

Còn bước qua hay không, phải để chính họ lựa chọn.


0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)