Lời Nguyền

Chương 190: Ngôi Nhà Mèo Thần Tài

Đăng: 05/08/2026 09:13 3,151 từ 3 lượt đọc

Cánh quạt trên nóc Ngôi Nhà Mèo Thần Tài bắt đầu xoay. Chậm. Nặng. Mỗi vòng quay kéo theo một tiếng rít khủng khiếp, như thể cả khối sắt bên dưới đang phản đối việc bị ép làm một thứ trái với bản chất của nó.

Bay.

Rồi cánh quạt tăng tốc.

ẦM! ẦM! ẦM!

Luồng gió ép xuống sườn núi, thổi bụi đá cuộn thành từng vòng xám đục. Thân máy khổng lồ giật mạnh, chao sang trái, chúi xuống rồi bất ngờ bị nhấc bổng khỏi lực kéo của mặt đất. Bingo lập tức bị quăng nửa người ra ngoài cửa khoang. Hắn ôm chặt khẩu súng gắn bên mép cửa, hai chân đập loạn vào thành thép.

“Má nó! Cái này mà gọi là bay à?”

Không ai trả lời. Lyna đang bận cười. Ngôi Nhà Mèo Thần Tài lắc lư giữa không trung như một con mèo béo bị ai đó túm gáy ném lên trời. Phần mũi khoan chưa thu hết kéo cả thân máy chúi về phía trước. Cánh quạt nghiêng sang một bên, bánh lái rung bần bật, còn bảng điều khiển trước mặt Lyna sáng lên một đống ký hiệu mà có lẽ chỉ Meomeo mới hiểu. Có lẽ. Nghĩ kỹ thì chưa chắc con bé ấy hiểu hết.

Lyna ghì cần lái, kéo mạnh sang phải. Thân máy nghiêng gần như dựng đứng, suýt quệt phần đuôi vào vách núi. Nàng cắn răng, đôi mắt xanh vàng sáng lên trong cơn phấn khích. Sau vài nhịp chao đảo, bản năng của một kẻ sinh ra để lao vào những góc cua nguy hiểm cuối cùng cũng bắt kịp cỗ máy. Nàng kéo cần số.

Rắc!

Ngôi Nhà Mèo Thần Tài giật mạnh, lấy lại thăng bằng rồi lao ngang dọc theo vách núi. Lyna nghiêng đầu, mái tóc vàng bị gió giật tung phía sau.

“Nhóc! Bắn lũ Cào Đêm đang cố chui vào nhà hát. Nhanh lên!”

Mèo Thần Tài Trực Thăng bay vòng quanh sườn núi. Phần thân khổng lồ lượn qua những vách đá nứt vỡ, kéo theo một dải bụi xám dài phía sau, rồi dần vòng tới mặt trước của ngọn núi. Cổng vào Nhà Hát Lớn Memo vẫn bị khối đá khổng lồ chặn kín. Gần như kín. Giữa những khe nứt hẹp, vài cánh tay dài ngoằng đang cố thò vô. Móng tay chúng cào vào đá đến bật máu. Một số Cào Đêm đã luồn được nửa thân qua khe, vặn vẹo, chen lấn, giẫm lên nhau trong tiếng gào khản đặc. Phía sau chúng là cả một biển người méo mó đang điên cuồng đào bới, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp, thứ chúng đã quên sẽ biến mất vĩnh viễn.

Bingo nắm chặt hai tay cầm của khẩu súng máy. Nòng súng hạ xuống. Bầy Cào Đêm nằm ngay trong tầm bắn. Ngón tay hắn đặt lên cò, nhưng không siết lại. Nó run. Những thứ bên dưới trông chẳng còn giống con người. Lưng gù, móng dài, da thịt rách nát. Chúng gào, cào và giẫm đạp lên nhau như một bầy thú đói. Nhưng Bingo biết. Chúng không phải thú. Chúng chỉ là những người đã bị lấy mất thứ không nên bị lấy. Vô tội thì vẫn là vô tội, dù có mọc thêm móng vuốt và đang cố đào sập cả một ngọn núi.

“Em không muốn giết chúng.”

Giọng Lyna vang lên từ ghế lái, bình thản hơn hẳn tiếng động cơ đang gào quanh nàng.

“Memo đang bị bệnh.”

Bingo không trả lời. Lyna kéo nhẹ cần lái, giữ thân máy bay ngang qua cổng nhà hát.

“Và nhóc biết gì không?”

Nàng nhìn về phía trước. Khóe môi vẫn cong lên, nhưng nụ cười đã không còn điên dại như lúc nãy.

“Thuốc thường đắng lắm.”

Một nhịp ngắn trôi qua.

“Nhưng phải uống thuốc thì bệnh mới hết.”

Bingo thở ra. Hắn nhắm mắt đúng một nhịp, rồi mở ra. Ngón tay siết cò.

Đoàng!

Viên đạn đầu tiên lao khỏi nòng súng, cắm thẳng xuống giữa bầy Cào Đêm.

Phẹt.

Mắt Bingo suýt lồi ra. Một khối chất nhầy trong suốt bắn tung tại điểm viên đạn chạm đất. Nó phồng lên như cao su nóng chảy, quấn chặt lấy một con Cào Đêm rồi dính cứng cả cơ thể nó xuống mặt đá. Con vật vùng vẫy. Tay chân quờ quạng. Móng vuốt liên tục cắt vào lớp nhầy, kéo ra từng sợi dài nhớp nháp rồi lập tức bị chúng dính ngược trở lại mặt và ngực. Nó trông thảm thương đến mức Bingo không biết nên xin lỗi hay nên cười.

Lyna giơ tay đập thẳng lên trán.

Bốp!

Nàng nhắm mắt, cảm thấy một nỗi nhục nhã sâu sắc sau khi có một bài thuyết trình sống động lòng người. Khẩu súng máy gắn bên cửa một cỗ máy chiến đấu khổng lồ. Nòng súng dài. Dây đạn đầy đủ. Tư thế cực kỳ đáng sợ. Bắn ra keo dính. Tại sao? Bởi vì đây là Ngôi Nhà Mèo Thần Tài của Meomeo. Đừng hỏi.

“Ha ha ha! Đúng là Meomeo mà!”

Bingo xoay nòng súng, nhắm vào những khe đá đông Cào Đêm nhất rồi siết cò.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Phẹt! Phẹt! Phẹt! Phẹt!

Âm thanh chát chúa của súng máy hòa cùng những tiếng bắn nhầy bần bựa đến mức toàn bộ cảnh tượng trước cửa Nhà Hát Lớn Memo bỗng trở nên khó diễn tả. Từng viên đạn rơi xuống. Từng khối nhầy nổ tung. Một con Cào Đêm bị dính hai chân vào nhau, ngã sấp mặt. Một con khác vừa bò được qua khe đá đã bị bọc chặt từ đầu đến bụng, chỉ còn hai cánh tay vươn ra cào loạn. Ba con chen cùng một chỗ bị dính luôn thành một khối, càng giãy càng quấn chặt lấy nhau. Nếu chúng còn đủ tỉnh táo để chửi, có lẽ tám đời tổ tông của Bingo đã bị lôi ra hỏi thăm. Rất tiếc, chúng chỉ biết gào.

Bingo tiếp tục rê nòng súng qua cổng nhà hát, cố ý bắn vào mặt đất, khe đá và chân những con đang đào nhanh nhất. Hắn không nhắm vào đầu hay ngực. Mỗi phát bắn chỉ tạo thêm một lớp nhầy dày, khóa móng vuốt, dính khớp chân hoặc bịt những lối hẹp mà chúng đang cố chui qua. Lớp cao su ấy không giữ được chúng mãi. Móng vuốt của Cào Đêm vẫn có thể cắt ra từng mảng. Nhưng chúng vụng về, nóng nảy và gần như không còn biết phối hợp. Con này vừa cắt được một đường thì con khác lại giẫm lên, kéo lớp nhầy quấn ngược vào cả hai. Những cánh tay cào đá chậm dần. Dòng người chen qua khe hẹp bắt đầu nghẽn lại.

Không chết. Không được cứu. Chỉ bị giữ lại trong một khối nhầy nhớp nháp giữa tiếng súng, tiếng gào và một chiếc trực thăng hình mèo đang bay vòng quanh núi.

Thuốc của Memo quả thật rất đắng. Và có mùi cao su.

Bingo mặc kệ tất cả. Nỗi bi thương vừa rồi bay sạch, nhanh đến mức đáng ngờ. Hai tay hắn ghì chặt khẩu súng, miệng há rộng, tiếng cười điên dại vang ra khỏi cửa khoang rồi bị cánh quạt nghiền nát giữa không trung.

“Ga ha ha ha ha!”

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Đạn trút xuống như mưa. Bingo bắn vào Cào Đêm, bắn vào các khe nứt, bắn cả lên những sườn đá mà chúng đang bò qua. Từng khối nhầy nổ tung, chảy tràn lên nhau, nhanh chóng biến một phần mặt núi thành bãi cao su nhớp nháp khổng lồ. Một con bị dính chân. Năm con ngã theo. Mười con phía sau giẫm lên chúng, kéo cả đám thành một cục người đang cào cấu, vặn vẹo và gào thét. Rất hiệu quả. Cũng rất mất vệ sinh.

Nhưng bầy Cào Đêm quá đông. Đó không phải vài chục con quái vật đang cố xông vào nhà hát. Đó là cả một thị trấn. Chúng bò lên từ những con đường dưới chân núi, tràn qua mái nhà, bám vào vách đá, chen kín từng khe nứt. Những móng tay dài liên tục cắm vào đất đá, kéo cơ thể méo mó lên cao bất chấp da thịt bị mài rách. Bị dính thì cắt. Bị ngã thì bò dậy. Bị đồng loại giẫm lên thì cắn, cào, giật cho đến khi thoát ra. Chúng không biết mệt. Hoặc có lẽ chúng đã quên mất mình từng được phép mệt.

Khẩu súng của Bingo không thể bắn tới mọi nơi. Đạn nhầy rơi quá xa sẽ lệch hướng vì gió, còn những vách núi phía sau nằm ngoài góc xoay của nòng súng. Lyna buộc phải điều khiển Mèo Thần Tài Trực Thăng bay vòng quanh núi, giữ thân máy đủ gần để Bingo có thể tiếp tục chơi với khẩu súng như lời Meomeo đã nói. Và Bingo chơi thật.

“Chị hồ ly! Bên trái, thêm bên trái!”

“Chị đang lái!”

“Thì chị lái giỏi lên!”

Lyna nghiến răng, giật cần điều khiển. Cỗ máy khổng lồ nghiêng sát vách núi, lướt qua một mỏm đá chỉ cách phần mũi khoan vài bước chân. Bingo rê súng theo, cười như kẻ vừa tìm thấy mục đích sống mới.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

“Ga ha ha…”

Xoẹt!

Một màn máu bất ngờ quét ngang ô kính phía trước. Thứ gì đó vừa bị chém nát bởi cánh quạt. Máu, thịt và những mảnh xương vụn bắn tung lên nóc khoang, che đỏ một góc kính quan sát. Ngay sau đó, từ bên ngoài vang lên những tiếng động khô khốc.

Cạch.

Cạch cạch.

Két!

Mèo Thần Tài Trực Thăng nghiêng sang một bên. Nụ cười trên mặt Bingo khựng lại.

“Chị hồ ly, có thứ gì đang bám lên đây.”

“Chị biết.”

Lyna buông một tay khỏi cần lái. Không gian linh hồn của nàng bung ra khỏi cơ thể, ép thành một lớp màng mỏng trườn dọc lớp vỏ thép bên ngoài. Nhịp đập vô hình lan qua từng mối nối, từng cánh cửa và phần nóc đang rung dữ dội. Hai điểm động đậy bám ở bên hông. Ba điểm khác đang lao tới từ phía trên. Lyna lập tức thu không gian linh hồn về. Hơi thở ngắn đi một nhịp vì vừa phải kéo phạm vi dò xét ra ngoài lớp thép đang rung lắc.

Nàng bẻ lái. Mèo Thần Tài Trực Thăng xoay ngang giữa không trung. Hai con Cào Đêm đang bám trên thân máy lập tức bị quăng văng khỏi lớp vỏ. Móng tay chúng kéo thành những vệt dài trên thép trước khi cả hai rơi xuống sườn núi. Nhưng Lyna không nhìn theo. Nàng kéo mạnh cần điều khiển, cho cỗ máy chúi xuống. Ba bóng đen lướt qua vị trí họ vừa bay.

Đó là Cào Đêm. Chúng đang nhảy từ trên núi xuống.

Không cần biết độ cao. Không quan tâm dưới chân là vực sâu. Chúng dùng móng vuốt cắm vào vách đá, kéo căng cơ thể rồi phóng thẳng về phía Mèo Thần Tài Trực Thăng như những mũi tên bằng thịt. Một con đập trúng cánh quạt.

Xoẹt!

Cơ thể nó bị xé thành nhiều mảnh. Hai con khác xoay người giữa không trung, bấu được vào phần đuôi và cửa khoang. Chúng gào lên, điên cuồng cào vào lớp thép, cố phá hủy cái thứ đang xoay trên đầu. Cái thứ đang ngăn chúng chạm tới nơi mình khao khát.

“Bên phải!”

Bingo buông khẩu súng bên trái, lao qua khoang. Cỗ máy nghiêng mạnh khiến hắn trượt dài trên sàn, đập vai vào vách rồi chụp được tay cầm của khẩu súng ở cửa đối diện. Hắn chẳng kịp kiểm tra. Ngắm. Bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn đập trúng một con Cào Đêm đang nhảy khỏi vách núi.

Bụp.

Một quả bong bóng khổng lồ phồng ra quanh cơ thể nó. Con Cào Đêm bị bọc kín bên trong lớp màng trong suốt, lơ lửng giữa không trung. Nó cào loạn vào thành bong bóng, khiến lớp màng rung lên nhưng không vỡ. Gió từ cánh quạt cuốn cả quả bóng bay lên cao. Bingo nhìn nó. Rồi nhìn khẩu súng. Rồi lại nhìn nó.

“Cái con bé mèo ngu này.”

Hắn tặc lưỡi.

“Không sao. Thế này cũng được.”

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Từng quả bong bóng tiếp tục xuất hiện. Một quả. Mười quả. Hai mươi quả. Chẳng bao lâu, gần năm mươi con Cào Đêm bị nhốt trong những quả cầu trong suốt, bay lơ lửng quanh sườn núi như một đàn đèn lồng chứa đầy thứ không nên đặt trong đèn lồng.

“Ha! Nhìn cũng đẹp đấy chứ!”

Lyna không cười. Không gian linh hồn vừa chạm ra ngoài khiến nàng cảm nhận được sự thay đổi của luồng gió. Những quả bong bóng không bay ra xa. Chúng đang bị vòng xoáy từ cánh quạt kéo thành một vòng cung khổng lồ phía trên Mèo Thần Tài Trực Thăng. Và những thứ bên trong đang cùng cào vào một hướng. Về phía họ. Lyna mở to mắt.

“Bám chắc!”

Nàng đá mạnh vào bàn đạp, giật cần số rồi xoay tay lái. Mèo Thần Tài Trực Thăng lập tức lắc sang trái, quăng ngược sang phải, sau đó chúi đầu xuống như một con mèo khổng lồ vừa phát hiện mình thật sự không có cánh.

“Á á á! Con hồ ly tinh!”

Bingo ôm chặt khẩu súng. Hai chân hắn bay khỏi mặt sàn, cả người đập vào thành cửa rồi bị kéo ngược trở lại. Những quả bong bóng phía trên va vào nhau.

Bụp.

Bụp! Bụp! Bụp!

Lớp màng trong suốt lần lượt vỡ tung. Gần năm mươi con Cào Đêm rơi xuống. Không. Chúng không chỉ rơi. Ngay khoảnh khắc được giải thoát, những sinh vật ấy xoay người giữa không trung, dùng móng vuốt cào vào nhau, đạp lên nhau rồi lao thẳng về phía Mèo Thần Tài Trực Thăng. Chắc là bay. Cứ cho là bay đi.

Xoẹt!

Một con bị cánh quạt chém đôi.

Rầm!

Một con đập lên nóc khoang, làm cả thân máy rung mạnh.

Phập!

Một con khác cắm móng vuốt xuyên qua lớp thép mỏng bên cửa, treo lơ lửng ngay trước mặt Bingo. Những bóng đen tiếp tục rơi xuống như mưa. Con bị chém nát. Con trượt khỏi thân máy rồi rơi xuống đất. Con bấu được vào cửa khoang, điên cuồng cào vào bất cứ thứ gì trong tầm tay.

Két! Két! Két!

Móng vuốt kéo trên thép tạo thành thứ âm thanh khiến răng người ta cũng muốn đau theo. Bingo xoay nòng súng, bắn liên tục vào những con đang bám bên ngoài.

Đoàng! Đoàng!

Bong bóng phồng lên, kéo hai con khỏi lớp vỏ rồi cuốn chúng ra xa. Một con khác lao qua cửa khoang, đâm thẳng về phía Lyna. Nàng nghiêng Mèo Thần Tài Trực Thăng. Mặt sàn lập tức dựng chéo. Con Cào Đêm mất thăng bằng, trượt sang một bên. Lyna buông cần lái đúng một nhịp, năm ngón tay khép lại. Khí độc quanh cổ tay nàng bị ép cứng , đặt điểm khởi nguồn ngay trong lòng bàn tay. Mùi hương ngọt lịm tụ thành một lưỡi dao mỏng màu xanh nhạt. Để thứ vốn phải lan ra mang hình dạng sắc bén, nàng đã thêm cho nó quy tắc cứng như thép. Lyna ném.

Phập!

Lưỡi dao cắm vào ngực con Cào Đêm. Nó vẫn cố bò thêm một bước, nhưng khí độc đã tan vào vết thương, thấm dọc theo mạch máu. Hai tay nó mềm xuống. Cơ thể đổ sầm trên sàn khoang. Lyna lập tức chụp lại cần lái. Hơi thở nàng khựng một nhịp, vị máu tan nhẹ trong cổ họng vì ép độc khí thành vật rắn quá nhanh.

“Mẹ kiếp! Nhóc, bắn tiếp đi!”

Bingo vừa đá một con Cào Đêm khỏi cửa vừa hét lại:

“Súng bong bóng bên này! Có bắn nữa không?”

“Bắn! Nhưng cố tránh máy bay ra!”

“Em đang ngồi trên máy bay đấy!”

“Thì bắn thông minh lên!”

“Con hồ ly tinh này nói dễ quá nhỉ!”

Bingo nghiến răng, xoay nòng súng ra xa thân máy rồi bóp cò từng nhịp ngắn. Hắn không còn bắn loạn. Mỗi viên đạn nhắm vào những con đang chuẩn bị bật khỏi vách núi, bọc chúng trong bong bóng trước khi chúng kịp lấy đà. Những quả bóng vừa hình thành được hắn bắn lệch sang hai bên, tránh để luồng gió kéo ngược về phía cánh quạt. Nhưng đã quá muộn với phần nóc.

Cánh quạt vừa chém nát quá nhiều Cào Đêm. Máu, xương và thịt mắc vào trục quay. Một cánh quạt bị mẻ sâu, cong xuống ở phần rìa. Mỗi vòng xoay đều tạo ra một cú rung lệch.

Cạch! Cạch! Cạch!

Mèo Thần Tài Trực Thăng bắt đầu bay xiêu vẹo. Thân máy nghiêng sang trái rồi giật ngược về phải. Phần mũi khoan nặng nề kéo đầu cỗ máy chúi xuống. Những bánh răng trong khoang gào lên, còn bảng điều khiển liên tục chớp đỏ. Lyna ghì chặt cần lái bằng cả hai tay. Nàng đạp bàn điều khiển, kéo cần số, thay đổi góc nghiêng theo từng vòng quay lệch của cánh quạt. Không gian linh hồn thu sát quanh cơ thể để giữ tập trung. Nàng không còn sức dò xét toàn bộ bên ngoài. Mỗi lần cỗ máy rung, vết thương trong người lại nhói lên, nhịp thở càng lúc càng ngắn.

Nhưng nàng vẫn giữ được nó trên trời. Chưa thẳng. Chưa ổn định. Nhưng chưa rơi.

Bingo cũng không cười nữa. Cơn điên vừa rồi đã tắt sạch. Hắn chuyển từ cửa này sang cửa kia, bắn từng loạt ngắn, đá những móng vuốt đang thò vào khoang và liên tục quan sát các vách đá phía trước. Mỗi viên đạn giờ đều có mục tiêu. Mỗi lần bóp cò đều để giữ thêm một khoảng trống cho Lyna điều khiển.

“Lyna, bên phải!”

Nàng giật cần lái. Một bóng đen sượt qua cửa khoang, bị Bingo bắn bọc kín trong bong bóng rồi hất văng khỏi luồng gió. Không ai cười. Không ai chửi thêm.

Không còn chỗ để đùa.

Phía trên, cánh quạt đang vỡ dần. Phía dưới, cả thị trấn vẫn bò lên núi. Còn quanh họ, những con người đã quên mất mình từng là người vẫn tiếp tục lao vào lớp thép, bất chấp bị nghiền nát, chỉ để chạm tới thứ đang ngăn chúng trở về với nỗi đau của mình.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)