Lời Nguyền

Chương 147: Cái Xác

Đăng: 11/06/2026 10:28 1,934 từ 1 lượt đọc

Khi Alex bước ra khỏi đường hầm ấy, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là ánh sáng. Không phải ánh sáng mặt trời. Cũng không phải ánh sáng lạnh lẽo của bệnh viện hay ánh đèn trong nhà hát lớn Elias. Đó là thứ ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ những viên đá ma thuật còn sót lại trên vách đất đá. Chúng nằm rải rác khắp nơi, có viên chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, có viên to như nắm đấm, lấp lánh trong bóng tối như những vì sao bị chôn sâu dưới lòng núi. Không gian phía trước rộng hơn Alex tưởng rất nhiều. Trần đá cao, vách hang mở ra hai bên, những cột chống gỗ cũ kỹ xiêu vẹo cắm trong đất như xương sườn của một con thú đã chết. Mặt đất đầy rãnh xe, vết xích kéo lê, dấu cuốc chim và những hố đào bỏ dở. Mùi bùn, mùi đá ẩm, mùi máu khô và mùi thuốc sát trùng trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ mùi vừa đẹp vừa buồn nôn.

Niko bỗng lên tiếng bên trong viên thủy tinh hình con ve chó trước ngực Alex.

“Có vẻ đây là mỏ đá ma thuật ngày xưa lũ nô lệ ở Memo đào.”

Alex không đáp ngay. Hắn nhìn những thanh ray gãy, những xe chở đá lật nghiêng và vài cái cuốc rỉ sét nằm chỏng chơ dưới đất.

Niko nói tiếp, giọng khàn đi một chút.

“Sau trận giết bọn cai nô, chắc chúng bỏ hoang nơi này. Vẫn còn ít đá ma thuật sót lại.”

Meomeo thì sáng rực mắt. Dù cơ thể cô bé vẫn yếu, giọng nói vang ra từ viên ve chó lại đầy vẻ háo hức như vừa nhìn thấy cả một kho bánh kẹo khổng lồ.

“Đẹp quá. Meo muốn ra. Meo muốn ra. Nhanh lên anh kỳ lân.”

Alex cúi mắt nhìn viên thủy tinh. Trong lớp sáng mờ, Meomeo gần như áp cả mặt vào mặt trong viên đá, hai mắt long lanh nhìn mỏ đá trước mặt. Cô bé không nhìn thấy những vết xích. Không nhìn thấy dấu móng tay khô lại trên vách. Không nhìn thấy vài mẩu xương nhỏ mắc trong bùn cạnh đường ray. Cô bé chỉ thấy ánh sáng.

Alex nhẹ giọng.

“Để anh xem có an toàn không đã.”

“Meo đi chung được mà.”

“Không.”

“Meo rất ngoan.”

“Anh biết.”

“Vậy sao không cho Meo ra?”

Alex im lặng một nhịp, rồi đưa tay chạm nhẹ lên viên thủy tinh.

“Vì chỗ đẹp đôi khi cắn đau hơn chỗ xấu.”

Meomeo phụng phịu, nhưng không cãi nữa. Alex cất bước đi vào trong mỏ. Ánh sáng lấp lánh quanh vách đá chỉ đủ để hắn xác định phương hướng, không đủ để nhìn rõ những khe tối phía xa. Alex nhìn thấy một cái đèn phép cũ của thợ mỏ treo bên cạnh cột gỗ. Hắn tháo nó xuống, lắc nhẹ. Bên trong vẫn còn chút ma lực yếu ớt. Hắn gõ hai cái lên thân đèn. Ngọn sáng vàng nhạt bật lên, run rẩy như người vừa tỉnh khỏi giấc ngủ rất dài.

Hắn xách đèn phép, tiếp tục bước sâu vào khu mỏ bỏ hoang. Càng đi, tiếng cào càng rõ. Không còn là âm thanh hỗn loạn vang từ nhiều phía nữa. Nó có nhịp. Nó có hướng. Nó kéo hắn đi như một sợi dây vô hình. Trước mặt hắn xuất hiện hai lối rẽ. Một lối rộng hơn, nền đất khô, đá ma thuật trên vách còn sáng yếu. Lối còn lại hẹp, thấp, tối hơn, từ bên trong vọng ra tiếng ken két kéo dài và một mùi chết chóc nồng nặc.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nên đi bên nào.

Alex men theo lối hẹp. Dọc đường, xác chuột chất đống ở hai bên, con nào cũng ôm đầu, tai rỉ máu, miệng sùi bọt đen. Có con bị giẫm bẹp. Có con như đã cố bò ngược ra ngoài nhưng chết giữa đường. Đèn phép trong tay Alex chập chờn mỗi khi tiếng cào vang lên mạnh hơn. Ong máy của Meomeo bay sát cổ hắn, ánh xanh trên thân nó lúc sáng lúc tắt.

“Anh kỳ lân.” Meomeo thì thầm. “Chuột ngủ nhiều quá.”

“Ừ.”

“Ngủ xấu ghê.”

“Ừ.”

Cuối lối hẹp là một vách đá cao nhô ra như ban công tự nhiên. Alex bước tới mép vách rồi dừng lại. Cảnh tượng phía dưới đập vào mắt hắn, Meomeo và Niko cùng một lúc.

Đó là một khoảng mỏ khổng lồ nằm sâu hơn bên dưới, rộng đến mức ánh đèn phép trên tay Alex trở nên vô nghĩa. Khu vực này sáng rực, không chói mắt, nhưng đủ để nhìn thấy tất cả. Ánh sáng phát ra từ những viên đá ma thuật còn bám trên vách, từ những mạch đá lấp lánh chạy ngoằn ngoèo trong lòng đất, và từ chính giữa khu mỏ, nơi một vòng xoáy khổng lồ đang quay chậm. Nó giống một cái vòi rồng bằng ánh sáng, nhưng lớn hơn bất kỳ thứ gì Alex từng thấy. Quanh vòng xoáy ấy là vô số đốm sáng nhỏ như đom đóm. Chúng bay thành từng đàn, chớp tắt, đổi màu, lúc xanh, lúc đỏ, lúc vàng, lúc tím, lúc trắng nhạt như bụi trăng. Chúng xoay quanh tâm vòng xoáy, rơi xuống những hạt cát ánh sáng rất nhỏ, mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể tan đi.

Meomeo nín thở.

“Đẹp quá.”

Lần này Alex không mắng cô bé. Vì thật sự nó rất đẹp. Đẹp đến mê hồn. Đẹp như một giấc mơ mà người ta không nên nhìn thấy khi đang ở dưới lòng đất. Đẹp đến mức nếu không có mùi xác chuột, tiếng cào và những con Cào Đêm dưới kia, Alex có lẽ đã nghĩ mình vừa bước vào một kho báu bị thế giới bỏ quên.

Nhưng dưới ánh sáng ấy, vài con Cào Đêm đang bò quanh vòng xoáy. Chúng không tấn công nhau. Chúng không gào thét điên cuồng. Chúng chỉ quỳ ở mép vòng sáng, duỗi những bàn tay móng dài ra, cố đón lấy từng hạt cát nhỏ rơi xuống từ đàn đom đóm. Mỗi khi một hạt sáng chạm vào lòng bàn tay, chúng run lên như vừa nắm được thứ quý giá nhất đời mình, rồi lại cúi đầu cào xuống đất, như sợ hạt sáng ấy biến mất.

Một con Cào Đêm vừa mới đục xong lỗ từ vách mỏ bên dưới. Nó lao nhanh tới đàn đom đóm như một kẻ chết khát nhìn thấy nước. Thân thể gù gập của nó kéo lê trên đất, móng tay cắm sâu vào đá. Khi nó sắp với tới vòng xoáy, một lực vô hình bùng ra.

Đùng.

Cơ thể nó văng ngược ra sau, đập mạnh xuống nền mỏ. Xương vai phát ra tiếng răng rắc. Nó co giật, rồi bò dậy.

“Đau. Đau.”

Nó lại lao tới.

“Trả lại tình yêu của tao.”

Đùng.

Lần này nó văng vào một xe chở đá lật nghiêng. Lưng nó gập lại. Móng tay gãy nát mấy cái, máu đen văng lên mặt đất.

“Đau. Đau quá.”

Nó bò dậy lần nữa. Hai tay run rẩy. Cái đầu nhỏ mờ đục lắc qua lắc lại như không hiểu vì sao thứ ở ngay trước mắt lại không cho nó chạm vào.

“Làm ơn. Trả lại.”

Nó lao tới.

Rầm.

Thân thể nó đập xuống ngay sát mép vòng sáng. Lần này nó không đứng dậy nổi ngay. Nó nằm đó, móng tay cào yếu ớt lên nền đá, để lại những vệt máu đứt quãng.

“Tại sao. Tại sao.”

Giọng nó vỡ ra thành tiếng khóc khàn khàn.

“Đó là tình yêu của tao.”

Nó cố ngồi dậy. Không lao vào nữa. Nó bò như những con Cào Đêm khác, chậm chạp đưa hai tay ra, cố nắm lấy những hạt bụi mong manh đang rơi xuống từ đàn đom đóm. Một hạt sáng rơi vào lòng bàn tay đầy máu của nó. Con Cào Đêm lập tức ôm bàn tay ấy vào ngực, run lên bần bật.

“Của tao.”

Nó cúi đầu, khóc như một đứa trẻ.

“Của tao mà.”

Alex đứng trên vách cao, bàn tay cầm đèn phép siết chặt đến mức thân đèn kêu lên lách cách. Hắn nhìn vòng xoáy ánh sáng, nhìn đàn đom đóm đủ màu, nhìn những con Cào Đêm đang nhặt từng hạt bụi nhỏ như nhặt phần người cuối cùng còn sót lại của mình. Tất cả quá đẹp. Tất cả quá đau. Alex không biết những đốm sáng kia là gì. Hắn chỉ lờ mờ cảm thấy chúng có liên quan đến thứ mà lũ Cào Đêm đã đánh mất. Có lẽ là một mảnh ký ức. Có lẽ là một tiếng gọi. Có lẽ là cảm giác từng được yêu thương, từng ôm ai đó, từng có một cái tên để nhớ. Hắn không chắc. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cổ họng hắn nghẹn lại. Lũ Cào Đêm dưới lòng đất đã đào đến đây không phải để giết người. Chúng đào về phía một thứ mà chính chúng cũng không còn đủ đầu óc để gọi tên.

Meomeo nói rất nhỏ.

“Anh kỳ lân.”

Alex không rời mắt khỏi vòng xoáy.

“Ừ.”

“Đó là đồ ăn của họ hả?”

Alex nhìn con Cào Đêm đang ôm hạt sáng trước ngực, rồi nhìn những con khác vẫn ngửa tay chờ bụi rơi xuống.

“Không.”

“Vậy là gì?”

Alex im lặng rất lâu.

“Anh không biết.”

Alex dừng một chút, mắt vẫn nhìn những hạt sáng đang rơi xuống.

“Có lẽ là thứ họ bị cướp.”

Meomeo cũng im lặng. Một lúc sau, cô bé áp tay lên mặt trong viên thủy tinh, giọng nhỏ đi.

“Vậy chắc họ đói lắm.”

Không ai cười. Ngay cả Niko cũng không chửi. Trong khoảnh khắc ấy, câu nói ngây thơ của Meomeo không còn buồn cười nữa. Nó giống một cái móng nhỏ, cào nhẹ vào phần mềm nhất trong lòng Alex. Đúng vậy. Bọn họ đói. Không phải đói thịt. Không phải đói máu. Bọn họ đói thứ đã từng làm mình là con người.

Và chính giữa vòng xoáy ấy là một cái xác. Một cái xác của một đứa bé. Thân thể nhỏ bé đó đang đung đưa lơ lửng giữa vô số đốm sáng chớp tắt, như thể bị treo lên ngay giữa bầu trời ký ức. Trên cổ nó, một sợi dây quấn chặt, kéo thẳng lên trên khoảng không vô định. Không có xà ngang. Không có cột chống. Không có thứ gì nhìn thấy được đang giữ lấy nó, vậy mà cái xác ấy vẫn cứ treo ở đó, cô độc và lặng im, như thể chính nỗi đau của nơi này đã giữ nó lại suốt bao năm không chịu buông ra. Điều đáng sợ nhất là thân thể ấy không hề bị phân hủy. Không có mùi thối rữa. Không có da thịt mục nát. Nó giống như bị giữ lại đúng ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi sự sống tắt hẳn, bị đóng đinh giữa cái chết và ký ức, giữa lời nguyền và những đàn đom đóm ký ức đang bay quanh.

Một khung cảnh tuyệt đẹp. Một nỗi đau đang thở. Một cái xác không phân hủy, treo lơ lửng giữa đàn đom đóm của lãng quên.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)