Lời Nguyền

Chương 141: Sống

Đăng: 07/06/2026 14:33 2,676 từ 1 lượt đọc

Alex lúc này lòng nóng như lửa đốt. Cái miệng nhỏ của Meomeo đang dần biến dạng, những vết phồng rộp lan ra quanh môi cô bé, đỏ lên từng chút một như có thứ gì đó đang cố xé cơ thể cô bé từ bên trong. Hắn nhìn quanh, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Không có ai. Không có Rolan. Không có Rose. Không có bất cứ thứ gì có thể giúp hắn lúc này. Làm sao đây?

Bỗng mắt Alex sáng lên. Còn một cách.

Hắn cố kéo Meomeo lại gần mình hơn, rồi đưa ngón tay lên miệng, cắn mạnh. Máu lập tức chảy ra. Alex không chần chừ, nhét ngón tay vào miệng Meomeo. Dòng máu nóng chảy xuống. Cô bé vô thức nuốt lấy. Những vết phồng rộp quanh môi cô bé khựng lại một chút, tốc độ lan ra chậm hơn, rồi chậm hơn nữa. Nhưng vẫn không đủ. Alex nghiến răng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

“Mẹ kiếp.”

Hắn cắn thêm một ngón nữa, rồi cũng đưa vào miệng Meomeo. Có vẻ hạt giống quỷ vật trong cơ thể cô bé đã cảm nhận được máu người. Meomeo khẽ mút lấy máu từ đầu ngón tay Alex trong vô thức. Đó không phải ý muốn của cô bé, mà là cơn đói của hạt giống quỷ vật đang vùng vẫy trong cơ thể Meomeo, yếu ớt như một đứa trẻ đang cố bám lấy chút hơi sống cuối cùng. Những vết phồng rộp lại chậm đi. Nhưng cũng chỉ là chậm đi. Chúng vẫn lan ra, vẫn đỏ lên, vẫn như đang trêu ngươi hắn bằng từng nhịp thở yếu ớt của cô bé.

Làm sao đây?

Alex nhìn Meomeo. Đôi mắt hắn run lên, rồi từng chút một, sự run rẩy ấy bị hắn ép xuống. Hắn không biết mình còn bao nhiêu máu. Cũng không biết cách này có thật sự cứu được cô bé hay không. Nhưng hắn biết một điều.

Hắn sẽ không buông tay.

“Dù bất cứ giá nào.”

Giọng Alex vang lên rất khẽ, nhưng kiên định đến lạ.

“Anh sẽ không bỏ rơi em.”

Nói rồi hắn cắn mạnh vào đầu ngón tay mình. Không chỉ là máu nữa. Răng hắn nghiến xuống, xé ra một mảnh máu thịt nhỏ. Cơn đau khiến toàn thân Alex co giật, nhưng hắn không kêu. Hắn chỉ ôm lấy Meomeo, nâng cô bé lên bằng cánh tay đang run rẩy. Trong đầu hắn thoáng hiện lên một câu xin lỗi. Xin lỗi vì hắn không còn cách nào dịu dàng hơn. Xin lỗi vì hắn phải dùng chính cơ thể mình để kéo nàng khỏi cái chết.

Rồi môi hắn chạm nhẹ vào môi cô bé.

Không có chút dịu dàng nào của một nụ hôn trong hành động ấy. Chỉ có máu, thịt, tuyệt vọng, và một kẻ đang dùng cách vụng về nhất để trao sự sống cho người hắn không thể bỏ rơi. Máu và thịt được đẩy qua. Meomeo vô thức nuốt lấy. Cơ thể nhỏ bé của nàng run lên, những vết phồng rộp trên môi cuối cùng cũng chậm lại rõ rệt, như con quỷ bên trong đã tạm thời bị kéo lùi một bước.

Alex cúi đầu, trán tựa lên trán Meomeo. Hơi thở hắn nặng nề, bàn tay vẫn giữ chặt cô bé trong lòng.

“Ăn đi.”

Hắn thì thầm.

“Ăn bao nhiêu cũng được.”

Máu từ những đầu ngón tay nhỏ xuống cằm hắn, rơi lên khuôn mặt tái nhợt của Meomeo. Alex nhìn cô bé, đôi mắt đỏ lên vì đau, vì sợ, vì thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không gọi nổi tên. Nhưng hắn vẫn cười rất khẽ, một nụ cười méo mó đến đáng thương.

“Chỉ cần em sống.”

Và rồi cứ thế, một ngón tay, rồi ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba. Alex cắn, nhai, nuốt ngược tiếng đau vào trong cổ họng, rồi trao từng mảnh máu thịt ấy cho Meomeo. Hắn không còn biết mình đang đau ở đâu nữa. Chỉ biết mỗi lần máu thịt được đẩy qua, những vết phồng rộp trên môi cô bé lại chậm thêm một chút. Đến ngón thứ tư, khi gần hết một đoạn ngón tay nữa bị hắn cắn nát, cơn đói trong cơ thể Meomeo mới có vẻ dịu xuống. Cô bé nằm im bên cạnh Alex, hơi thở vẫn yếu, nhưng những vết phồng rộp quanh môi đã ngừng lan. Alex nhẹ nhàng thở ra. Khuôn mặt hắn tái nhợt vì mất máu và đau đớn, bàn tay vừa bị hắn tự cắn mất gần hết bốn ngón run lên từng cơn như không còn thuộc về hắn nữa. Nhưng hắn vẫn cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất ngu ngốc, rất giống kẻ vừa thắng được số phận bằng cách tự xé thịt mình ra.

Nhưng cuộc sống vốn đâu dễ dàng đến thế.

Ở một nơi tối tăm và mục nát như thế này, một nơi có thể đẩy con người đến chỗ điên dại, lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn cả quỷ vật. Tên đàn ông bị ném vào đây cùng Meomeo đã lủi thủi ngồi ở góc phòng từ lâu. Sau vài phút tuyệt vọng, sau vài phút chán chê với cái chết đang treo trên đầu mình, ánh mắt hắn dần thay đổi. Hắn nhìn Alex. Nhìn máu. Nhìn Meomeo đang nằm bất động bên cạnh hắn. Thứ ánh sáng cuối cùng trong mắt tên đó tắt đi, để lại một màu đỏ đục ngầu, thấp hèn và méo mó.

Hắn muốn chết. Nhưng trước khi chết, hắn muốn một thứ gì đó thuộc về mình. Một thứ còn sống. Một thứ mềm yếu. Một thứ không thể chống lại.

Ánh mắt hắn dừng trên Meomeo.

Hắn nuốt nước bọt.

Rồi trong cái đầu đã mục ruỗng vì tuyệt vọng ấy, một ý nghĩ ghê tởm bò ra như dòi trong xác chết. Hắn muốn cơ thể ngon ngọt đó.

Tên đó lặng lẽ đứng dậy. Alex lập tức nhận ra, nhưng cơ thể hắn quá yếu. Hắn vừa chống tay định ngồi dậy thì một cú đá đã giáng thẳng vào bụng.

Bịch.

Không khí trong phổi Alex bị ép sạch. Hắn gập người xuống, mắt tối sầm lại. Tên đàn ông cúi xuống kéo Meomeo ra khỏi vòng tay hắn. Alex đau đến mức không thở nổi, nhưng khi thấy cơ thể cô bé bị lôi đi, hắn như phát điên. Hắn dùng bàn tay vừa mất gần hết bốn ngón kéo lấy áo cô bé, kéo lấy bất cứ thứ gì hắn chạm được. Nhưng những ngón tay cụt và đầy máu trượt khỏi lớp vải. Trên người Meomeo chỉ còn lại một vệt máu dài, mảnh như dấu cào của một con thú sắp chết.

“Thả em ấy ra.”

Giọng Alex khàn đặc, gần như không còn thành tiếng.

Tên đàn ông không nghe. Hắn kéo Meomeo đến gần mình, cúi xuống như một con chó đói vừa tìm thấy miếng thịt cuối cùng trong đống rác. Rồi hắn hít nhẹ một cái. Rất khẽ thôi. Nhưng trong căn phòng tối tăm ấy, âm thanh đó lại đâm thẳng vào đầu Alex như một lưỡi dao. Không phải vì nó lớn. Mà vì hắn hiểu cái hít ấy có nghĩa là gì. Mùi máu, mùi thuốc, mùi hơi sống yếu ớt còn sót lại trên người Meomeo đã kéo nốt phần người cuối cùng khỏi mắt tên điên kia. Bàn tay hôi hám của hắn chạm vào cổ áo cô bé. Một chiếc nút bật ra. Rồi chiếc thứ hai. Alex nhìn thấy cảnh đó, thứ gì trong đầu hắn đứt phựt.

“Thằng chó.”

Hắn kéo mạnh cánh tay còn lại đang bị xích. Một lần. Hai lần. Những vòng sắt siết vào cổ tay hắn, cắt sâu vào da thịt. Alex không dừng lại. Một bàn tay đã gần như bị hắn tự cắn nát để cứu Meomeo. Nếu cánh tay còn lại cũng phải gãy, hắn sẽ bẻ gãy nó. Nếu da thịt phải bị xé rời, hắn sẽ xé rời nó. Chỉ cần còn một mảnh xương có thể bò tới trước mặt cô bé, hắn vẫn sẽ dùng nó.

Rầm.

Rầm.

Tiếng xích sắt va vào nền đá vang lên chát chúa. Cổ tay Alex bị nghiền ép trong vòng sắt, xương cánh tay bị kéo lệch đi bằng một sức mạnh điên cuồng. Máu bắn ra. Thịt rách toạc. Hắn cắn chặt răng đến bật máu. Rồi trong một khoảnh khắc lạnh người, khớp xương bật ra khỏi vị trí của nó.

Rắc.

Bàn tay còn lại của Alex trượt khỏi vòng xích bằng chính phần da thịt đã bị xé rời.

Rắc.

Alex lao tới với tất cả những gì mình còn lại. Hắn không còn dao. Không còn bom. Không còn phép thuật. Không còn cả một bàn tay lành lặn. Hắn chỉ còn răng, máu và cơn giận của một kẻ không chịu nhìn người mình muốn bảo vệ bị chà đạp. Alex lao vào cổ tên đàn ông, cắn mạnh xuống. Máu phun ra từ cổ hắn ta. Tên đó gào lên, vùng vẫy, rồi đấm thẳng vào mặt Alex.

Bịch.

Alex ngã xuống. Nhưng hắn vẫn bò dậy. Hắn còn chưa kịp lao tới lần nữa thì tên đàn ông đã vòng ra sau, ôm chặt lấy cổ hắn và siết mạnh. Hai cánh tay thô ráp ghì lấy cổ Alex như gọng kìm. Alex há miệng, nhưng không khí không vào được nữa. Hắn dùng hai bàn tay gần như đã phế kéo lấy cánh tay đối phương. Móng tay bật ra. Máu thấm ướt cổ hắn. Nhưng vòng siết vẫn không buông.

Trước mắt hắn, Meomeo nằm đó. Cổ áo bị kéo lệch. Khuôn mặt cô bé tái nhợt, yếu ớt, không biết gì về thứ bẩn thỉu đang định chạm tới mình. Alex cố với tay về phía cô bé. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi mà.

Một nhịp.

Năm nhịp.

Mười nhịp.

Từng nhịp tim trôi qua trong lồng ngực hắn như tiếng búa đóng vào quan tài. Tầm mắt Alex ngày một mờ đi. Bóng tối bò lên từ hai bên mắt. Hơi thở biến mất. Sức lực biến mất. Cả tiếng xích, tiếng máu nhỏ xuống nền đá, tiếng cười đục ngầu của tên đàn ông phía sau cũng dần xa đi.

Không.

Mày không thể chết.

Hắn sẽ làm hại em ấy.

“Không.”

Alex cố bật ra một âm thanh từ cổ họng bị siết nghẹt.

“Không được.”

Hai mắt hắn đỏ lên. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm xuống, Alex nhìn thấy Meomeo. Nhỏ bé. Yếu ớt. Đầy máu. Và vẫn nằm ngoài tầm tay hắn.

“Meo…”

Hắn không biết mình đang gọi cô bé, hay đang cầu xin chính mình đừng gục xuống.

“Aaaaa.”

Tiếng gào trong cổ họng Alex vỡ ra, khàn đặc và tuyệt vọng. Nhưng cánh tay hắn vẫn không kéo nổi vòng siết ấy ra. Thế giới trước mắt hắn vỡ thành những mảng đen nhòe. Rồi mọi thứ bắt đầu chìm xuống.

Alex không muốn như thế.

Hắn thật sự không muốn như thế.

Nhưng mắt hắn vẫn mờ đi.

Ngay chính khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng bỗng bùng lên từ trong lồng ngực Alex. Nó không đến từ phép thuật của hắn. Không đến từ máu. Không đến từ sự căm hận. Nó đến từ vị trí mà giọt nước mắt linh hồn của Valec đã chìm vào cơ thể hắn. Ánh sáng ấy rất nhỏ lúc ban đầu, chỉ như một vết nứt mỏng giữa bóng tối, rồi nhanh chóng lan ra, bao lấy cổ họng đang bị siết, bao lấy hai cánh tay nát bấy, bao lấy cả thân thể đầy máu của Alex.

Tên đàn ông phía sau vẫn không nhận ra. Hắn đã hóa điên trong suy nghĩ bẩn thỉu của mình, trong thứ ham muốn thấp hèn và cái chết mục ruỗng đang chờ hắn ở cuối căn phòng này. Hắn vẫn siết cổ Alex, vẫn thở hổn hển, vẫn nhìn về phía Meomeo bằng đôi mắt đỏ đục như thú hoang. Nhưng từng chút một, những vết thương trên người Alex bắt đầu biến mất khỏi cơ thể hắn. Không phải được chữa lành. Không phải khép lại. Chúng bị đẩy đi. Bị chuyển sang kẻ đang chạm vào hắn.

Một vết rách mở ra trên cổ tay tên đàn ông. Rồi một vết nữa. Những đầu ngón tay hắn bắt đầu vặn vẹo. Máu chảy xuống. Hắn vẫn chưa hiểu. Cho đến khi cơn đau quá lớn cắm thẳng vào thần kinh, kéo hắn ra khỏi cơn điên trong một tiếng gào méo mó.

“Aaaaa.”

Vòng siết lỏng ra.

Alex mở mắt.

Trong đôi mắt gần như đã tắt ấy, ánh sáng bùng lên dữ dội. Hắn chống tay đứng dậy. Cơ thể vẫn run, hơi thở vẫn đứt đoạn, nhưng những vết thương vốn thuộc về hắn giờ đã bò sang thân thể tên đàn ông kia như một bản án không thể rút lại. Tên đó lùi về sau, ngã xuống nền đá, khuôn mặt méo mó vì đau và sợ. Lúc này hắn mới hiểu. Nhưng đã muộn.

Alex bước tới. Hắn không còn nghĩ đến căm thù. Hắn chỉ biết một điều. Tên này không được phép đứng dậy lần nữa.

Một cú đá giáng xuống.

Bịch.

Tên đàn ông đập lưng xuống đất. Sau đó, trong căn phòng tối tăm ấy, chỉ còn lại tiếng thở khàn, tiếng xương gãy, tiếng máu văng lên nền đá và một cái chết đến với kẻ đã để chính sự điên dại bẩn thỉu nuốt mất phần người cuối cùng trong mình. Alex không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, máu trên mặt, ánh sáng quanh người vẫn chưa tắt, còn bàn tay run rẩy thì chậm rãi buông xuống.

Rồi âm thanh của Valec vang lên trong tâm trí hắn. Rất khẽ. Rất xa. Nhưng ấm đến mức khiến Alex gần như không thở nổi.

“Anh Alex.”

Giọng nói ấy vẫn như ngày nào. Vẫn mang theo chút non nớt, chút cố chấp, chút dịu dàng vụng về của một đứa em trai đã đi quá xa để có thể quay về.

“Em trao anh sức mạnh của mình.”

Alex đứng chết lặng.

“Hãy sống.”

Ánh sáng ôm lấy hắn, không rực rỡ như mặt trời, cũng không lạnh lẽo như ánh trăng. Nó giống một bàn tay nhỏ đặt lên trái tim hắn. Một bàn tay đã từng đầy máu, đầy thù hận, đầy sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn chọn trao lại thứ cuối cùng mình có cho người anh trai kia.

“Hãy sống và hoàn thành những giấc mơ chúng ta từng nói với nhau nhé.”

Cổ họng Alex nghẹn lại. Mắt hắn run lên.

“Sống vì em.”

Giọng Valec dịu xuống.

“Và vì chị Alexia.”

Giọng nói ấy khẽ hơn, như một hơi thở sắp tan.

“Lần này, đừng để giấc mơ của chúng ta chết theo người còn sống.”

Cảm giác ấm áp ấy cứ thế tỏa ra mãi trong lồng ngực Alex. Nó không xóa được tội lỗi. Không xóa được quá khứ. Không khiến Valec sống lại. Nhưng trong một khoảnh khắc, Alex cảm thấy như đứa em trai ấy vẫn đang đứng sau lưng mình, đẩy hắn về phía trước bằng đôi tay nhỏ bé và đầy máu năm xưa.

Nước mắt Alex rơi xuống.

Một giọt.

Rồi một giọt nữa.

Hắn cúi đầu, hai vai run lên, giữa máu, bóng tối và xác chết của kẻ vừa ngã xuống. Alex không khóc thành tiếng. Hắn chỉ đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi qua khuôn mặt đầy máu, rồi khàn giọng đáp lại một người đã không còn trên đời.

“Ừ.”

Hắn cắn chặt răng.

“Anh sẽ sống.”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)