Chương 163: Bạn Chí Cốt
Sau khi ăn thịt người bạn trong đau khổ, Bingo cuối cùng cũng áp chế được hạt giống quỷ vật bên trong. Ít nhất là tạm thời. Hắn ngồi xổm bên cạnh cái nồi, hai mắt đỏ bừng, một tay run run gom từng mảnh xương còn sót lại của người anh em chí cốt. À không. Giờ chỉ còn cốt. Vài mảnh xương khác hình như vẫn còn kẹt trong bụng tên nào đó. Bingo quay đầu nhìn đám lính canh đang nằm ngổn ngang khắp phòng, vẻ mặt vừa đau đớn vừa bất lực. Phải chi hắn là đồ tể, có lẽ lúc này hắn đã móc bụng từng tên sát nhân ra rồi. À không. Sát quy. Dù sao những kẻ dám nấu Bingo 01 thành lẩu tuyệt đối không xứng được gọi là người.
Bingo hít sâu một hơi. Mùi rượu, mùi thịt hầm, mùi độc ngủ, mùi mồ hôi của một đám ngu vừa ăn nhậu no say trộn lẫn vào nhau, tạo thành thứ không khí khiến đầu óc hắn muốn rời khỏi cơ thể đi tìm một quán rượu khác để đầu thai. Hắn ôm đống xương nhỏ vào túi ma thuật, lẩm bẩm vài câu không rõ là lời tiễn biệt hay lời chửi thề, sau đó chống tay vào tường đứng dậy. Nỗi đau phía sau thì cứ để phía sau. Người sống vẫn phải bước tiếp. Người say cũng vậy. Chỉ khác là người say bước tiếp theo đường hơi cong.
Hắn lảo đảo đi về phía cửa. Mới được ba bước đã vấp phải chân một tên lính canh và suýt cắm mặt xuống đất. Được năm bước lại giẫm lên tay một tên khác. Đến bước thứ bảy, hắn trượt chân trên vũng rượu, xoay nửa vòng rồi đập vai vào tường. Bingo im lặng một lúc lâu.
“Sao say thế này?”
Không thể nào. Hắn là thái tử Black Spider. Hắn từng trốn truy sát, từng lừa người, từng đánh bạc bằng mạng sống, từng giả ngu trước mặt rất nhiều kẻ ngu thật. Một chút rượu cỏn con làm sao có thể đánh bại hắn được. Chắc chắn là do cái lũ ngu này nằm sai chỗ. Người ta đã ngủ thì phải ngủ có kỷ luật. Nằm ngổn ngang như vậy còn ra thể thống gì nữa.
Bingo nghiêm túc gật đầu với suy luận của mình, rồi tiếp tục lết qua từng thân người còn ấm. Lết đúng nghĩa. Có lúc hắn phải chống một tay lên lưng một tên lính canh để giữ thăng bằng, có lúc hắn phải đá nhẹ một cái đầu sang bên cạnh để mở đường, có lúc hắn đứng yên giữa phòng, nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn quên mất mình định đi đâu. Một lúc sau, hắn mới sực nhớ ra mình còn phải gặp Cha Elias.
Không được rồi.
Người hắn toàn mùi rượu.
Bingo cúi xuống ngửi áo mình. Sau đó mặt hắn nhăn lại như vừa có ai nhét cả một quán nhậu vào mũi. Với cái mùi này mà đi gặp Cha Elias, lão chỉ cần chưa mù mũi là biết ngay hắn vừa tổ chức một bữa ăn nhậu bất hợp pháp trong phòng tập. Mà rất tiếc, theo đánh giá khách quan của Bingo, Cha Elias tuy đầu óc có vấn đề nhưng không ngu theo hướng dễ thương.
Hắn lảo đảo lục túi ma thuật. Bình thuốc. Dao nhỏ. Mấy viên đá vụn. Một cái bánh đã mốc. Một cái tất không biết của ai. Cuối cùng, tay hắn chạm vào một lọ thủy tinh nhỏ. Bingo khựng lại. À. Thứ này. Hồ ly tinh đã đưa cho hắn trước đó. Nàng bảo, trước khi gặp Elias thì xoa một chút lên người. Chỉ một chút thôi. Thứ mùi này sẽ khiến tâm trí Elias rối loạn, nhưng hắn đã uống thuốc phòng trước nên không sao. Lyna còn nhìn hắn bằng ánh mắt rất bình tĩnh, giống như nếu hắn dám dùng quá nhiều, nàng sẽ không giết hắn, bởi vì hắn sẽ tự chết vì ngu trước.
Bingo nhìn cái lọ. Lại cúi xuống ngửi áo mình.
Một chút?
Một chút cái đầu nhà ngươi.
Hắn bây giờ đâu chỉ có một chút mùi rượu. Hắn là cả một bình rượu biết đi. Lại còn là bình rượu từng ăn lẩu rùa, té lên té xuống giữa một đống sát quy ngủ say, trên người dính đủ thứ mùi mà ngay cả chó hoang cũng phải suy nghĩ lại trước khi cắn. Cho nên Bingo dùng trí tuệ của thái tử Black Spider để đưa ra quyết định.
Ực.
Cả lọ hương được đổ thẳng từ trên đầu xuống. Bingo nhắm mắt, hai tay xoa loạn lên tóc, lên cổ, lên áo, lên tay, lên cả cái mặt đang say đến mức hơi đờ ra của mình. Mùi hương nồng lập tức bốc lên, vừa ngọt vừa hăng, như một bông hoa độc vừa bị ném vào thùng rượu. Đám lính canh đang ngủ trên đất cũng hơi co giật, không biết vì mùi hương hay vì linh hồn chúng cảm thấy có thứ gì đó rất sai đang xảy ra trong phòng.
Bingo hài lòng gật đầu.
Rất tốt.
Bây giờ hắn không còn giống một thằng say vừa lết ra khỏi bãi nhậu nữa. Hắn giống một thằng say vừa ngã vào người hồ ly tinh, lăn ba vòng, rồi bò ra với lòng tự trọng gần như không còn nguyên vẹn.
Hoàn hảo. Nhập vai hoàn hảo.
Điều mà Lyna không ngờ là Bingo sẽ dùng cả lọ. Điều mà Rolan không ngờ là Bingo có thể biến một bước chuẩn bị tinh tế thành một tai nạn hóa học biết đi. Còn điều mà chính Bingo không ngờ là cái tai nạn ấy lại vừa vặn đến đáng sợ. Mùi rượu pha máu Lyna còn sót lại, mùi độc ngủ, mùi thịt hầm, mùi mồ hôi của đám lính canh và lọ hương làm rối tâm trí Elias trộn vào nhau thành một thứ mùi không còn giống bất kỳ loại thuốc nào nữa. Nó nồng. Nó hỗn loạn. Nó bẩn thỉu. Nó giống một vở kịch thất bại hơn là một cái bẫy.
Và chính vì vậy, nó hoàn hảo.
Cha Elias là người biết thuốc. Lão quá quen với mùi thảo dược, mùi độc, mùi hương liệu và những thứ có thể động vào tâm trí con người. Nếu Bingo xoa đúng một chút như Lyna dặn, có lẽ lão vẫn sẽ cảnh giác. Nhưng khi cả người Bingo bốc lên một thứ mùi như thể hắn vừa uống rượu, vừa khóc tang, vừa tắm nước hoa độc, vừa lăn qua bếp nấu lẩu, sự cảnh giác ấy sẽ không biết phải bám vào đâu. Bởi vì không ai bình thường lại tự biến mình thành như vậy.
Đúng.
Không ai bình thường.
Bingo hít sâu một hơi, lập tức bị chính mùi trên người mình làm cho choáng thêm một chút. Hắn vịn tường, nghiêm túc tự nhủ rằng đây chắc chắn là cảm giác của một diễn viên lớn trước khi bước lên sân khấu. Sau đó, vị thái tử Black Spider vừa mất đi người anh em chỉ còn cốt, vừa say đến mức không phân biệt nổi cửa chính với tường bên cạnh, cứ thế lảo đảo đi về phía phòng chờ của Cha Elias.
Bingo ngồi chờ trong phòng chờ phía sau sân khấu, lòng run như cầy sấy. Tiếng reo hò bên ngoài đã tắt. Tiếng bước chân của đám diễn viên cũng thưa dần. Vở diễn kết thúc rồi. Cha Elias sắp tới. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Run. Rất run. Run vì hồi hộp, vì rượu, vì mùi hương nồng đến mức hắn tự thấy mình giống một bình hoa độc biết đi. Không được. Một diễn viên lớn không thể bước vào vai diễn với đôi mắt khô khốc như kẻ đi đòi nợ. Bingo vội lục túi ma thuật, lấy ra một nắm hành tây đã chuẩn bị sẵn, nhúng tay vào đó rồi đưa lên dụi nhẹ quanh mắt.
Cay.
Rất cay.
Cay đến mức linh hồn Bingo 01 nếu còn ở đây chắc cũng phải đội mai bò dậy hỏi hắn có thật sự cần làm tới mức này không.
Bingo ngồi ngay ngắn lại, miệng nở một nụ cười trong trẻo như một thằng ngu vừa được mẹ hứa mua kẹo. Ban đầu hắn còn sợ mình cười giả quá. Nhưng may mắn thay, rượu đã giúp gương mặt hắn mềm ra, mắt hắn ướt đi, má hắn đỏ lên, cả người hắn lảo đảo như một đứa trẻ vừa khóc vừa cố tỏ ra ngoan. Tuyệt vời. Chưa bao giờ Bingo thấy rượu có ích cho nghệ thuật đến vậy.
Cửa phòng chờ mở ra. Cha Elias bước vào.
“Mẹ ơi.”
Giọng Bingo vang lên rất khẽ. Khẽ đến mức chính hắn cũng nổi da gà. Cha Elias khựng lại. Ánh mắt lão rơi xuống người Bingo, từ mái tóc ướt mùi hương, đôi mắt đỏ hoe, gò má say rượu, đến nụ cười ngây ngô đang treo trên miệng hắn.
“Con muốn nhờ mẹ một việc. Mẹ có thể tập vở kịch này với con được không?”
Cha Elias im lặng nhìn hắn một lát, rồi nhẹ giọng đáp:
“Con nhờ người khác đi. Ta còn rất nhiều việc phải làm.”
Lão bước thêm một bước, rồi bỗng nhíu mày rất nhẹ.
“Hôm nay cậu dùng nước hoa sao? Thơm thật.”
Tim Bingo lập tức nhảy lên tận cổ. Thơm thật. Thơm thật cái đầu ông. Đây là độc đấy. Là độc đấy cha nội. Nhưng hắn không thể trả lời. Một diễn viên lớn phải biết im lặng đúng lúc. Hắn chỉ cúi mặt, dùng một ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt còn cay xè vì hành tây. Nước mắt lập tức chảy xuống.
“Mẹ vẫn không chịu chấp nhận con sao?”
Cha Elias hơi sững lại. Bingo thấy hiệu quả, lập tức diễn tiếp. Hoặc đúng hơn, hắn nghĩ mình đang diễn tiếp. Thực tế là lưỡi hắn đã hơi ríu lại, đầu óc xoay vòng, còn mùi hương trên người thì nồng đến mức chính hắn cũng không chắc mình đang đứng ở phòng chờ hay đang trôi trong một nồi lẩu hồ ly.
“Con chỉ muốn cùng mẹ diễn vở kịch này thôi. Chỉ một chút thôi mà. Con hứa sẽ không làm phiền mẹ lâu đâu.”
Hắn định bước tới một bước cho bi thương. Kết quả chân trái vướng chân phải. Cả người Bingo lảo đảo, đầu gối khuỵu xuống, rồi quỳ phịch trước mặt Cha Elias. Bingo chết lặng. Con mẹ nó. Tí chết. Nhưng trong mắt Cha Elias, đó lại là hình ảnh một đứa trẻ yếu ớt đến mức không đứng vững, vừa khóc vừa cầu xin được mẹ nhìn nhận. Đôi mắt lão dao động. Sự từ chối trên mặt lão mềm đi từng chút một.
“Thôi được rồi.”
Lão bước tới, cúi xuống nâng Bingo dậy.
“Ta chỉ tập với con một chút thôi. Sau đó con phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi.”
Bingo nghe thấy hai chữ được rồi, trong lòng lập tức muốn cười như quỷ. Nhưng mắt hắn đang cay. Mũi hắn đang cay. Cổ họng hắn cũng cay. Cả người hắn run lên vì vừa mừng vừa sợ vừa say, thế là nụ cười méo mó kia trong mắt Cha Elias lại biến thành một thứ xúc động không thể kìm nén. Bingo lao tới ôm chầm lấy lão. Cha Elias cứng người. Nước mắt Bingo chảy ào xuống, ướt cả áo lão. Đó là nước mắt của hành tây, của men rượu, của nỗi đau mất Bingo 01, và của một thằng đang sợ kế hoạch vỡ ngay trước mặt mình. Miệng hắn thì cười đến run rẩy, nhưng vì mặt đang vùi vào áo Elias nên lão không thấy. Khi Cha Elias hơi động, dường như muốn đẩy hắn ra, Bingo hoảng tới mức ôm chặt hơn.
Không được nhìn. Không được nhìn. Ông mà thấy mặt tao lúc này là xong đời.
Thế là hắn ôm lão như một đứa con vừa tìm lại được mẹ. Chặt. Rất chặt. Chặt đến mức Cha Elias không thể lập tức rút lui mà không làm tổn thương “đứa trẻ” trước mặt. Và cũng chính lúc đó, mùi hương trên người Bingo bắt đầu chậm rãi bám vào hơi thở của lão. Từng chút một. Nồng, ngọt, cay, bẩn, hỗn loạn, lẫn với mùi rượu và nước mắt hành tây. Nó không giống thuốc độc. Không giống hương liệu. Không giống bất kỳ thứ gì Cha Elias quen thuộc. Nó giống một tai nạn đáng thương hơn là một cái bẫy.
Bingo càng sợ lão thấy mặt mình, hắn càng ôm chặt. Bingo càng ôm chặt, mùi hương càng thấm sâu. Một kế hoạch tinh vi, cuối cùng lại được cứu bởi một thằng say ôm người ta vì sợ bị phát hiện mình đang cười.
Một lát sau, Bingo ôm tập kịch bản, ngoan ngoãn dắt Cha Elias rời khỏi phòng chờ khách. Hắn đi trước nửa bước. Một tay vẫn nắm lấy tay áo của lão, nhẹ đến mức giống như sợ làm mẹ đau, nhưng cũng đủ chặt để Cha Elias không thể vô tình rẽ sang hướng khác. Ít nhất, nhìn từ bên ngoài là vậy. Sự thật là Bingo muốn chụp thẳng lấy tay lão để giữ thăng bằng. Nhưng tay hắn run, mắt hắn cay, đầu hắn quay, mùi hương trên người hắn lại bắt đầu bốc ngược vào mũi. Hắn vồ hụt bàn tay Cha Elias, chỉ kịp túm được một góc tay áo. Cái góc tay áo ấy lập tức trở thành sợi dây cứu mạng của thái tử Black Spider. Không có nó, hắn tin chắc mình sẽ ngã sấp mặt ngay tại hành lang, trước mặt kẻ mà hắn đang cố lừa.
Bingo cắn răng, cố giữ vẻ ngoan ngoãn. Một diễn viên lớn phải biết biến tai nạn thành diễn xuất. Một thằng say lớn cũng vậy. Rồi chân hắn lại trượt. Bingo nghiêng người, tay áo Cha Elias bị kéo căng ra. Trong đầu hắn vừa kịp hiện lên một câu chửi rất dài thì toàn bộ đèn trong hành lang vụt tắt.
Bóng tối đổ xuống.
Bingo lập tức đứng khựng lại.
Ôi may quá.
Được cứu rồi.
Hắn tranh thủ đưa tay chụp lấy bàn tay Cha Elias. Lần này chụp trúng. Hắn nắm chặt, vừa để lão không đi lạc, vừa để chính mình không ngã lăn xuống đất như một bao tải rượu mặc áo diễn viên.
“Mẹ đừng sợ.”
Giọng hắn vang lên trong bóng tối, mềm đến mức chính hắn cũng muốn nổi da gà.
“Có con đây. Con dắt mẹ đi.”
Bingo còn đang định nói thêm vài câu sến súa cho đủ vai một đứa con hiếu thảo thì mùi hương trên người lại xộc thẳng vào mũi. Đầu hắn ong lên. Dạ dày cuộn lại. Cơn say vốn đã đứng chờ bên cạnh lập tức vui vẻ đá thêm một cú vào gáy hắn. Bingo tức giận. Rất tức giận. Hắn cần đẩy hơi ra khỏi ngực, nếu không chắc chắn sẽ nôn ngay trước mặt Cha Elias. Thế là hắn hít một hơi, rồi cất giọng run run trong bóng tối:
“Con mẹ tụi bây!”
Cha Elias hơi khựng lại. Bingo cũng khựng lại. Chết mẹ. Nhưng đã phóng lao thì phải phóng luôn cả cái chuồng heo. Hắn lập tức siết tay Cha Elias chặt hơn, giọng vừa nghẹn vừa tức tối, giống một đứa trẻ đang cố bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình.
"Làm ăn thế hả? Mẹ tao mà té một cái là tao cắt tiết hết cả đám tụi bây nghe chưa?"
Không gian xung quanh im phăng phắc.
"Nuôi đúng lũ báo cơm!”
Bingo nuốt nước bọt. Hắn vừa ngọt ngào gọi mẹ. Một nhịp sau đã nghiến răng dọa bẻ chân đám bảo vệ. Cảnh tượng ấy lẽ ra phải cực kỳ sai. Sai đến mức bất kỳ người bình thường nào cũng nên nghi ngờ. Nhưng Cha Elias lại không nghi ngờ. Bởi vì trong mắt lão, đó chính là Bingo sau khi được “chữa lành”. Một đứa trẻ đáng thương, vẫn còn bản năng thô lỗ, vẫn còn cái miệng bẩn thỉu, nhưng đang vụng về dùng mọi thứ mình có để bảo vệ mẹ. Càng lộn xộn càng giống thật. Càng ngu ngốc càng đáng thương. Càng trái khoáy càng khiến lão tin rằng thứ trước mặt mình không phải một cái bẫy, mà là một linh hồn bị lão bẻ cong chưa đủ sạch.
Bingo hoàn toàn không biết mình vừa thoát chết thêm một lần nữa. Hắn chỉ biết bóng tối rất tốt. Bóng tối che được đôi chân đang run của hắn. Che được cái mặt đang nhăn lại vì cay. Che được cái miệng lúc thì cười, lúc thì muốn nôn, lúc thì muốn cắn lưỡi tự sát vì xấu hổ. Hắn nắm tay Cha Elias, bước từng bước qua hành lang tối. Mỗi khi suýt vấp, hắn lại siết tay lão mạnh hơn một chút. Mỗi khi mùi hương làm đầu hắn choáng hơn, hắn lại rít thêm một câu về đám bảo vệ vô dụng. Kỳ lạ là càng như vậy, hình ảnh “đứa con đang bảo vệ mẹ” càng trở nên hoàn chỉnh.
Một vở kịch ngọt ngào. Một thằng say mất nết. Một người cha khoác áo mẹ, đang bị chính sự ngu xuẩn ấy dắt vào sân khấu.
Bên ngoài sân khấu, khán đài vẫn còn sáng đèn. Người xem đã đứng dậy gần hết, vài người sửa lại áo khoác, vài người còn cười nói về vở diễn vừa rồi. Mọi thứ đáng lẽ phải kết thúc như mọi ngày. Cha Elias sẽ rời đi trong những tràng vỗ tay, người dân sẽ mang theo một chút hạnh phúc đã được chuẩn bị sẵn, rồi sáng mai lại tiếp tục quên những thứ cần quên.
Nhưng hôm nay có một điều rất lạ.
Bảo vệ đâu hết rồi?
Một người đàn ông đứng gần lối ra quay đầu nhìn quanh. Không có ai. Không một ai. Những kẻ bình thường đứng kín các cửa, giữ trật tự trong nhà hát lớn, hôm nay biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Ban đầu chỉ có vài người nhận ra. Sau đó sự nghi hoặc lan dần qua từng hàng ghế.
“Bảo vệ đâu?”
“Hình như không thấy ai cả.”
“Chẳng lẽ ngủ quên hết rồi?”
Câu cuối cùng vừa vang lên, người nói cũng tự thấy nó ngu. Làm gì có chuyện cả đám bảo vệ trong nhà hát lớn Memo cùng ngủ quên. Vô lý. Quá vô lý. Vô lý đến mức đáng ra mọi người phải lập tức sợ hãi. Nhưng đây là Memo. Ở Memo, con người đã quen với việc nuốt xuống những điều sai sai, miễn là ban ngày vẫn sáng, sân khấu vẫn đẹp, và Cha Elias vẫn còn mỉm cười. Thế nên sự nghi hoặc chỉ kịp nổi lên một lớp rất mỏng, rồi bị tiếng ghế kéo, tiếng váy áo sột soạt và thói quen ra về sau buổi diễn đè xuống.
Đúng lúc đó, một giọng nói bỗng vang lên từ phía gần sân khấu.
“Cha Elias kìa!”
Cả khán đài khựng lại. Chỉ một câu thôi, nhưng giống như có ai đổ lửa vào đám cỏ khô. Những người đang chuẩn bị ra về lập tức quay phắt lại. Những người đã bước xuống lối đi cũng chen nhau ngẩng đầu nhìn. Rồi tiếng reo hò nổ tung khắp nhà hát lớn, lớn đến mức trần vòm trên cao như cũng rung lên.
“Cha Elias!”
“Cha Elias!”
“Ngài ấy trở lại rồi!”
Đối với người dân Memo, đó gần như là câu nói đẹp nhất đời. Không ai còn nhớ đám bảo vệ biến mất. Không ai còn hỏi vì sao buổi diễn đã kết thúc mà sân khấu lại sáng lên lần nữa. Không ai còn thấy cái vô lý đang nằm ngay trước mắt mình.
Cha Elias xuất hiện.
Vậy là đủ.
Chỉ có điều, Cha Elias dường như không nghe thấy gì cả. Lão đứng phía sau lớp ánh sáng mờ, bàn tay vẫn bị Bingo nắm lấy, vẻ mặt hiền từ hơi ngẩn ra như một người vừa được dắt từ bóng tối ra quá nhanh. Tiếng reo hò vẫn đập vào khán đài, nhưng không chạm tới lão.
Trên tầng cao của nhà hát, Lyna lặng lẽ thu tay lại.
Pháp trận đã kích hoạt.
Ảo ảnh được dựng lên. Lớp cách âm một chiều cũng khép lại. Người bên ngoài có thể nhìn thấy sân khấu, có thể nghe thấy từng lời sắp vang ra từ trong đó. Nhưng người bên trong không nghe được khán đài. Không nghe tiếng hò hét. Không nghe tiếng gọi tên. Không nghe cả thị trấn Memo đang dồn mắt về phía mình.
Mọi thứ chính xác đến đáng sợ.
Đá năng lượng mà Rolan đặt xuống đã sáng lên đúng vị trí. Những đường khảm ma thuật của Alex nối vào nhau như các sợi chỉ mảnh dưới sàn sân khấu. Bản thiết kế mà Meomeo lấy được đã biến nhà hát thật thành một sân khấu bên trong sân khấu. Và giữa lớp ánh sáng giả ấy, một phòng tập quen thuộc dần hiện ra trước mắt Cha Elias. Một nơi đủ kín để lão buông lỏng cảnh giác. Một nơi đủ thật để lão tin rằng mình đang tập kịch. Một nơi đủ giả để cả thị trấn nhìn thấy bộ mặt thật của lão.
Bingo đứng bên cạnh Cha Elias, ôm chặt tập kịch bản vào ngực. Mắt hắn đỏ hoe. Mặt hắn ngoan ngoãn. Người hắn thơm nồng đến mức nếu có con muỗi nào bay ngang qua, có lẽ nó cũng sẽ say rồi tự đâm đầu vào tường. Hắn không biết bên ngoài đang có bao nhiêu người nhìn mình. Hắn càng không biết vì sao mình còn đứng được. Hắn chỉ biết một chuyện.
Diễn.
Hoặc té.
Mà tốt nhất là diễn trước khi té.
Và cứ thế, trong tiếng reo hò mà hai diễn viên chính không thể nghe thấy, buổi diễn thứ hai của nhà hát lớn Memo bắt đầu. Một bên là Cha Elias, người được cả thị trấn xem như vị cứu tinh. Một bên là Bingo, thái tử Black Spider, thằng say vừa mất con rùa chí cốt, vừa tắm nguyên người trong nước hoa độc, vừa chó ngáp phải ruồi bước vào vai diễn hay nhất đời mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.