Lời Nguyền

Chương 156: Vở Diễn Xuất Sắc

Đăng: 17/06/2026 16:03 1,809 từ 2 lượt đọc

Đứng trước câu nói của Bingo, Cha Elias chậm rãi ngẩng đầu lên. Lão nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt hiền từ trên gương mặt già nua ấy biến mất từng chút một, như một lớp sơn bị cào rách khỏi mặt tượng. Thứ còn lại bên dưới không phải nhân từ. Cũng không phải đau khổ. Mà là một thứ cố chấp đã thối rữa trong máu thịt.

Ánh sáng bùng ra quanh cơ thể lão.

“Câm miệng!”

Một luồng chấn động nổ tung. Bingo bị hất văng ra sau, hai chân trượt dài trên sàn. Hắn lảo đảo, một tay ôm ngực, khóe miệng rỉ ra máu. Phía trước, Cha Elias chống tay đứng dậy. Máu chảy xuống từ khóe môi lão, đỏ tươi trên bộ áo trắng sạch sẽ. Nhưng lão lại cười.

“Hehehehehe.”

Tiếng cười khàn đặc vang lên trong căn phòng chờ phía sau sân khấu. Không giống một người cha. Không giống một thầy thuốc. Càng không giống một kẻ cứu rỗi. Nó giống tiếng cười của một người đã tự nhốt mình trong một căn phòng tối quá lâu, đến mức khi cánh cửa bị đập mở, hắn không còn biết thứ ngoài kia là ánh sáng hay lửa.

“Thì ra mày dùng mùi hương đó để khuấy động tâm trí tao.” Elias lau máu trên miệng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Bingo. “Hay lắm. Tao không cần biết mày là thứ gì nữa. Tao sẽ không nhân từ nữa.”

Bingo nghiến răng.

“Mày lại muốn lấy ký ức của tao sao?”

Elias vẫn cười.

“Mày muốn cho tao cái hạnh phúc giả tạo chó má đó thêm một lần nữa sao?”

“Giả tạo thì đã sao?” Elias dang hai tay ra, giọng lão run lên vì điên cuồng. “Nó vẫn là hạnh phúc. Tao không sai. Tao đang giúp chúng. Tao đang làm thế giới này tốt đẹp hơn.”

Bingo gầm lên lao tới. Hắn đấm thẳng vào gương mặt đang cười điên dại ấy.

Bốp.

Máu bắn ra khỏi miệng Elias. Đầu lão lệch sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Bingo. Cái nhìn ấy khiến cơn giận trong ngực Bingo càng cháy dữ hơn. Hắn túm cổ áo Elias, kéo lão lại rồi đấm thêm một cú nữa.

“Mày đã xin phép tao chưa?”

Bốp.

“Thằng chó.”

Bốp.

“Mày dám chà đạp lên ký ức của mẹ tao.”

Bốp.

“Mày đã xin tao chưa?”

Nắm đấm của Bingo rơi xuống liên tục. Máu trên mặt Elias văng lên cổ tay hắn, nóng và nhớp nháp. Lão không chống cự. Không né. Không cầu xin. Lão chỉ đứng đó, để từng cú đánh giáng xuống mặt mình như một kẻ đang chịu phạt, nhưng đôi mắt vẫn không hề có một chút ăn năn.

Cho đến khi vai Bingo run lên. Hơi thở hắn đứt đoạn. Cánh tay nặng như bị treo đá. Hắn đấm thêm một cú cuối cùng, rồi loạng choạng quỳ xuống trước mặt Elias.

Elias cúi đầu nhìn hắn. Máu chảy xuống cằm lão, nhỏ từng giọt lên sàn.

“Hehehehe. Tao không quan tâm.”

Bingo ngẩng đầu.

“Tao chỉ cần chúng hạnh phúc là được.” Elias cười, nhưng giọng lão bắt đầu vỡ ra. “Đó là mong muốn của tao. Đó là mong muốn của tao.”

Lão ôm lấy đầu mình. Hai mắt trợn lớn. Máu trong miệng phun ra theo từng hơi thở gấp.

“Aaa. Tao phải làm bằng mọi giá. Tao phải cứu chúng. Tao phải làm cho chúng hạnh phúc.”

Lão khựng lại. Cả người run lên.

“Mong muốn của tao.”

Một khoảnh khắc rất nhỏ trôi qua. Nhỏ đến mức gần như không ai kịp nhận ra. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Elias như trống rỗng.

“Đúng không?”

Rồi lão lại bật cười. Nụ cười méo mó kéo căng khuôn mặt đầy máu.

“Tao sẽ không để mày phá hoại nó. Tao sẽ không nhân từ với mày thêm một chút nào nữa.”

Ánh sáng quanh cơ thể Elias bùng lên dữ dội. Cây trượng đặt ở góc phòng rung mạnh, rồi bay thẳng vào tay lão. Những chiếc chuông bạc treo trên đầu trượng va vào nhau, phát ra một âm thanh mảnh đến lạnh người.

Bingo lập tức lao tới. Hắn rút súng ra, họng súng chĩa thẳng vào ngực Elias.

Nhưng cây trượng đã chống xuống trước.

Ầm!

Sàn nhà nứt toác. Một vòng sáng quét ngang căn phòng. Bingo bị hất văng đi, lưng đập mạnh vào vách tường phía sau.

Rắc.

Không phải tiếng xương. Là tiếng tường nứt.

Bingo trợn mắt. Sau lưng hắn, bức tường trắng của phòng chờ rạn ra từng đường mảnh. Những vết nứt lan rộng như mạng nhện. Rồi từng mảng tường bong khỏi không khí, rơi xuống như những tấm kính mỏng.

Sau lớp kính vỡ ấy, ánh đèn sân khấu tràn vào.

Tiếng người vang lên.

Ban đầu chỉ là một vài tiếng thì thầm. Sau đó là tiếng ghế xê dịch, tiếng hít thở hoảng hốt, tiếng người dân Memo chen nhau đứng dậy trong khán đài đông nghịt.

“Không thể nào.”

“Đó không phải Cha Elias.”

“Ký ức sao?”

“Hạnh phúc giả tạo sao?”

“Đúng rồi. Tao hình như đã quên gì đó.”

“Tao là ai?”

“Tại sao tao cứ muốn nhớ một thứ gì đó?”

“Đó là một vở kịch.”

“Không phải Cha Elias.”

“Tao không tin.”

“Giả dối.”

“Hạnh phúc này là gì?”

Những âm thanh ấy chồng lên nhau, hỗn loạn như hàng ngàn con côn trùng bị nhốt trong một chiếc hộp thủy tinh. Phòng chờ sau sân khấu không còn là phòng chờ nữa. Nó chỉ là một lớp ảo ảnh mỏng, một tấm màn được dựng lên để che đi sự thật. Bức tường bị Bingo đập vỡ đã kéo cả căn phòng ra trước mắt mọi người.

Cha Elias đang đứng ngay giữa sân khấu.

Bộ áo trắng đầy máu. Gương mặt sưng bầm. Cây trượng trong tay phát sáng. Trước mặt lão là Bingo đang cố chống tay đứng dậy, còn phía sau là cả thị trấn Memo đang nhìn.

Nhưng Elias không nhận ra.

Lão không nhận ra lớp ảo ảnh đã vỡ. Không nhận ra ánh đèn đang chiếu thẳng vào mình. Không nhận ra những lời lão vừa nói đã rơi vào tai tất cả người dân bên dưới. Càng không nhận ra thứ đang nứt ra không chỉ là bức tường sau lưng Bingo.

Mà là lòng tin của cả thị trấn.

Cây trượng trong tay Elias bắn thẳng một tia sáng lên cao. Luồng sáng xuyên qua trần nhà hát, đánh mạnh vào chiếc chuông khổng lồ treo trên đỉnh mái vòm.

Coong!

Tiếng chuông vang xuống như một cơn sóng bạc. Nó nuốt lấy tiếng bàn tán. Nuốt lấy tiếng kinh hoàng. Nuốt lấy cả những câu hỏi vừa trồi lên trong đầu người dân Memo.

Trong âm thanh điếc tai ấy, Cha Elias vẫn đứng giữa sân khấu. Máu đầy mặt. Ánh sáng quanh người lão trắng đến chói mắt.

Rồi lão cười.

“Hehehehehe.”

Thế nhưng, cũng giống như lần trước, khi một vở kịch đã hạ màn, luôn phải có một tiết mục phụ. Một tiết mục mà chẳng ai muốn xem. Một tiết mục người ta luôn cúi đầu, nhíu mày, giả vờ không thấy, rồi chờ nó kết thúc càng nhanh càng tốt.

Đứa nhỏ bám đuôi Cha Elias.

Đúng vậy.

Cola lại tới.

Giữa khán đài đang phát điên, giữa những người ôm đầu la hét, giữa những tiếng hỏi đứt quãng về ký ức, hạnh phúc và bản thân mình, đứa bé ấy lao thẳng lên sân khấu. Có kẻ đã bắt đầu biến đổi. Lưng gù xuống. Móng tay cào lên da mặt. Miệng há ra như muốn moi một cái tên đã bị chôn trong cổ họng. Nhưng trước dàn khán giả kỳ lạ ấy, trước ánh đèn trắng lạnh ấy, đứa bé vẫn chạy.

Nó chạy rất nhanh.

Rồi nó lao vào người Cha Elias.

Một cái ôm.

Mãnh liệt. Tuyệt đẹp. Đẹp đến mức gần như khiến người ta quên rằng máu vẫn đang chảy, chuông vẫn đang ngân, và những người bên dưới sân khấu đang dần mất đi hình dáng con người.

Đứa bé lao vào vòng tay người cha đang cười điên dại.

Và tiếng cười tắt ngóm.

Đúng vậy.

Nó tắt ngóm.

Ánh mắt điên dại của Elias cúi xuống. Lão nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ bé kia. Đôi mắt ấy không còn sợ hãi như mọi khi. Không còn co rúm. Không còn van xin một cái ôm. Trong đôi mắt ấy chỉ có căm hờn, phẫn nộ, và một thứ nỗi nhớ đã bị bóp méo đến mức hóa thành dao.

Thật ra, còn có một âm thanh đi cùng khung cảnh tuyệt đẹp ấy.

Nhưng có ai nghe được đâu.

Tất cả đều điên cả rồi.

Phập.

Ngọt lịm.

Lưỡi dao nhỏ cắm vào bụng Cha Elias. Máu thấm qua áo trắng, loang ra dưới bàn tay run rẩy của đứa bé. Đỏ, có đỏ. Sâu, có sâu. Đau, có đau. Và tất nhiên, cái ôm mà cả thị trấn từng ghét xem cuối cùng cũng trở thành một cảnh diễn không ai có thể rời mắt.

Quá xuất sắc.

Nhập vai hoàn hảo.

Đứa bé ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy méo đi trong tiếng khóc và tiếng cười trộn lẫn.

“Thằng chó.”

Giọng nó khàn đặc, như một tiếng nói đã bị chôn quá lâu dưới lòng đất.

“Mày là đứa luôn bẻ gãy chân tao.”

Elias đứng sững.

“Hehehe.” Đứa bé cười. Nước mắt chảy xuống hai gò má bẩn thỉu. “Tao sẽ cho mày chết.”

Rồi khung cảnh ấy như đóng băng.

Không phải bằng băng của Rolan. Không phải bằng phép thuật. Mà bằng một khoảnh khắc quá đau để thời gian có thể tiếp tục trôi bình thường.

Không còn quái vật. Không còn điên loạn. Không còn âm thanh. Có lẽ cũng chẳng còn ký ức.

Chỉ còn hai đôi mắt nhìn nhau.

Nhanh lắm. Rất nhanh thôi. Sự điên dại trong hai đôi mắt ấy chuyển thành đau đớn. Đau như có ai vừa kéo một mảnh ký ức từ dưới đáy linh hồn lên, còn dính đầy đất, máu và móng tay gãy.

Cả hai diễn viên đều đau.

Lại là một khung cảnh nhập vai xuất sắc.

Một nỗi đau vô tận hòa với một nỗi nhớ điên rồ. Ai có thể diễn được hai thứ cảm xúc ấy cùng lúc chứ. Ai có thể khiến căm hận giống yêu thương đến vậy. Ai có thể khiến một nhát dao giống một cái ôm đến vậy.

Ngoài hai diễn viên này.

Hay là hai người cha con này.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)