Chương 148: Đom Đóm
Trong lúc Alex còn thẫn thờ trước khung cảnh mê hoặc trước mặt, hắn hoàn toàn không nhận ra con ong máy của Meomeo đã lặng lẽ rời khỏi vai áo. Nó bay rất khẽ, lẫn vào ánh sáng nhợt nhạt trong hang, rồi lao thẳng về phía đám vật nhỏ đang lập lòe như đom đóm kia. Mãi đến khi giọng Meomeo vọng ra từ viên thủy tinh hình con ve chó trên ngực hắn, Alex mới hơi sững lại.
“Hihihi… Meo đang đột kích vào bên trong.”
Đến lúc Alex hiểu câu ấy nghĩa là gì, con ong máy đã chui thẳng vào giữa đám ánh sáng kia. Khóe mắt hắn giật giật. Trán cũng giật theo.
“Cái con mèo ngu ngốc này… Em đang làm cái trò gì vậy hả?”
Bên trong viên thủy tinh, Meomeo phồng má nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ hiện ra từ chiếc đồng hồ trên tay. Hình ảnh do con ong máy truyền về rung nhẹ theo từng nhịp cánh, lúc tối lúc sáng, như thể chính nó cũng đang lạc vào một đàn sao chết. Cô bé nghiêm túc đến mức hai mắt sáng rực, rồi đáp bằng giọng rất tự hào.
“Meo đang tính bắt đom đóm cho anh kỳ lân ăn.”
Niko ngồi bên cạnh nghe xong, mặt như vừa bị chó cắn. Hắn chậm rãi quay sang nhìn Meomeo, rồi lắc đầu, vẻ mặt của một kẻ đã sống đủ lâu để biết có những tai họa không nên cứu nữa.
“Con quỷ nhỏ này… quậy quá rồi.”
Bất ngờ, giọng Meomeo lại vang lên, vui đến mức gần như quên mất đây là nơi nào.
“Anh kỳ lân, có con đom đóm y như anh nè. Hihihi. Có cả chị hồ ly, chị đẹp với anh bom luôn. Nhưng không thấy của anh long. Tụi nó dễ thương chưa kìa…”
Cô bé khựng một chút, rồi như vừa phát hiện ra báu vật kỳ quái nào đó, lại reo lên.
“Có anh cụt luôn. Anh cụt ngu ghê.”
Mặt Niko lập tức méo đi như vừa cắn phải ớt. Hắn hít vào một hơi, rất muốn chửi, nhưng cuối cùng chỉ nghiến răng nhìn màn hình nhỏ trong tay Meomeo. Còn Alex thì không cười nổi. Câu nói vừa rồi giống như có thứ gì đó đá mạnh vào đầu hắn. Những đốm sáng ấy mang hình ảnh của bọn họ. Không phải ngẫu nhiên. Không thể nào là ngẫu nhiên. Hắn chợt nhớ tới lời Rolan từng nói. Quy tắc của thị trấn này là con người sẽ quên thứ mình muốn quên. Nếu vậy, những thứ đang lơ lửng kia chính là ký ức đã bị quên đi. Vậy lũ Cào Đêm cào đất, cào đá, cào chính cơ thể mình không phải vì đói, cũng không phải vì điên. Chúng đang tìm ký ức của chúng.
Alex đưa tay chạm vào viên thủy tinh hình con ve chó trước ngực. Ma lực bùng lên rất khẽ, rồi Meomeo được hắn kéo ra ngoài. Cô bé vừa hiện thân đã ôm chầm lấy hắn, mặc kệ bùn đất và mùi máu tanh còn bám đầy trên người Alex. Với Meomeo, cơ thể hắn có bẩn hay không dường như chẳng quan trọng. Alex không đẩy cô bé ra. Hắn chỉ cúi xuống nhìn vào màn hình trong tay Meomeo, ánh mắt càng lúc càng nặng.
Đúng vậy. Đây là ký ức. Chắc chắn là ký ức. Những đốm sáng có hình dáng quen thuộc đang lơ lửng ở vành ngoài, có lẽ vì chúng chỉ vừa bị lấy đi chưa lâu. Vậy sâu hơn bên trong sẽ là những ký ức đã mất từ rất nhiều năm trước. Những thứ bị chôn dưới thị trấn này. Những thứ mà lũ Cào Đêm đã đào mãi, đào mãi nhưng vẫn không thể chạm tới.
Rồi Alex bỗng khựng lại. Trên màn hình, con ong máy vừa lướt qua một khoảng tối rất sâu. Ở đó có một cái xác đang lơ lửng giữa vô số đốm sáng. Nó nhỏ bé đến đáng sợ, gầy gò như một đứa trẻ chừng bảy tuổi. Cổ nó hơi nghiêng, thân thể buông thõng, giống như đã chết vì bị treo cổ từ rất lâu. Nhưng điều khiến Alex lạnh sống lưng không phải là cái chết ấy. Mà là gương mặt. Gương mặt đó quen quá. Hắn đã gặp ở đâu rồi.
“Meomeo, em thấy cái xác đó quen không?”
Meomeo ngẩng lên nhìn hắn, rồi cốc một cái vào đầu Alex.
“Anh kỳ lân bị ngu à? Đó là Cola đó.”
Alex im bặt. Đúng rồi. Nó giống hệt Cola. Chỉ là nhỏ hơn, gầy hơn, và chết hơn. Trong lúc hắn còn đang cố xếp lại những mảnh suy nghĩ rối tung trong đầu, Meomeo đã điều khiển con ong máy bay về phía những đốm ký ức có hình dáng bọn họ. Cô bé thật sự muốn bắt chúng. Như bắt đom đóm. Như bắt một món đồ chơi phát sáng.
Con ong máy vừa áp sát một đốm sáng, cái xác lơ lửng trong bóng tối bỗng run lên. Nó lắc lư rất nhẹ, như bị một cơn gió vô hình thổi qua. Ngay sau đó, cả không gian trong lòng hang chấn động.
Ầm…
Tất cả những đốm sáng đứng im. Bụi sáng đang rơi từ vòm hang cũng dừng giữa không trung. Không khí đông cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, yên lặng đến mức Alex nghe rõ nhịp tim của chính mình. Rồi từ rất sâu trong các đường hầm, tiếng rít của lũ Cào Đêm đồng loạt nổi lên.
“Mày muốn lấy gì của tao…”
“Tao sẽ giết mày…”
“Tao sẽ giết mày!”
Lần đầu tiên Alex thấy lũ Cào Đêm điên cuồng đến vậy. Không phải sự đói khát. Không phải bản năng tấn công. Mà là cơn phẫn nộ của những kẻ đã mất quá nhiều, đến mức chỉ cần có ai chạm vào thứ còn sót lại của chúng, chúng sẽ xé nát tất cả. Alex thật sự muốn đánh Meomeo một trận, nhưng hắn không có thời gian. Hắn lập tức kéo cô bé trở lại viên thủy tinh, rồi giật lấy cây đèn ma thuật ném mạnh xuống phía dưới.
Ánh sáng vỡ ra dưới lòng hang, kéo theo từng bóng dài ngoằn ngoèo lao về phía đó. Alex không nhìn thêm lần nào nữa. Hắn quay đầu chạy ngược lại hướng vừa đi.
“Meomeo, lát nữa anh sẽ cho em tét đít!”
Ma lực bùng lên quanh người Alex, phát ra ánh sáng nhợt nhạt soi rõ con đường phía trước. Không còn lúc để tiết kiệm nữa. Hắn lao đi nhanh nhất có thể, chân đạp qua bùn, qua đá vụn, qua những vết móng cào cũ mới chồng lên nhau. Sau lưng hắn, tiếng gầm rú dồn qua từng đường hầm như một cơn lũ có răng, như thể chính bóng tối cũng đang mở miệng muốn nuốt lấy hắn.
“Tao sẽ giết mày!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.