Chương 159: Con Muỗi Và Bingo
Cả nhóm lại bắt đầu họp bàn thêm một lần nữa. Drogan vẫn ngủ bên cạnh, cuộn người trong góc hang như một đứa trẻ vô hại bị bỏ quên giữa những người lớn đang bàn chuyện cứu cả thị trấn. Meomeo ngồi xổm gần đó, lấy hai con đom đóm ký ức cho bay lượn trên đầu hắn. Cô bé lâu lâu lại liếc sang Alex, rồi liếc sang con đom đóm có bóng người tóc đen cầm kiếm kia, cười đến mức hai mắt cong lại như vừa nhặt được cả túi tiền vàng. Không những vậy, cô bé còn chỉ tay vào Alex, ghé sát con đom đóm thì thầm gì đó, dáng vẻ nghiêm túc như đang bảo nó mau đi nhận thằng anh cùng cha khác ông nội của mình. Alex nhìn thấy. Khóe mắt hắn giật nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Bây giờ mà chửi nó, rất có thể con mèo ngốc kia sẽ biến cuộc họp cứu thị trấn thành cuộc họp nhận thân.
Sau khi nghe gợi ý của Rolan, cả nhóm thay nhau bổ sung từng phần. Alex vẽ lại đường đi. Lyna chỉ ra những chỗ có thể bị mùi hương và độc khí của nàng ảnh hưởng. Niko thêm vài vị trí hắn còn nhớ dưới lòng Memo. Rose im lặng nghe, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn những đốm sáng trên tay Meomeo, rồi lại nhìn ra khoảng tối ngoài hang. Cuối cùng, từ những mảnh vụn rời rạc ấy, một bản kế hoạch hoàn chỉnh dần hiện ra. Nó không đẹp. Cũng không sạch sẽ. Nhưng đó là thứ duy nhất họ có thể nắm lấy trong lúc này.
Rose bỗng cất tiếng:
“Nhưng làm vậy... có quá tàn nhẫn không?”
Mọi người nhìn nàng.
Rose siết nhẹ bàn tay. Giọng nàng thấp xuống:
“Những người dân thị trấn vốn không có tội gì cả. Lời nguyền đã làm họ không còn là chính họ thôi. Nếu chúng ta kéo họ tỉnh lại bằng cách đó, nếu bắt họ nhìn thấy tất cả những gì họ đã quên, tất cả những gì họ từng muốn quên... vậy có khác gì lại đâm thêm một nhát vào họ không?”
Không khí trong hang chậm rãi nặng xuống. Ngọn lửa nhỏ cháy trong góc khẽ lay động. Bóng của mọi người đổ dài trên vách đá, méo mó như những kẻ đang ngồi quanh một phiên tòa mà không ai thật sự muốn làm quan tòa.
Lyna nhìn Rose một lúc, rồi nói:
“Không có tự do nào không cần đổ máu và nước mắt. Không có hòa bình nào không cần ai đó hy sinh. Chúng ta không có lựa chọn nào khác.”
Rose mấp máy môi, như muốn phản bác. Nhưng trước khi nàng kịp nói, giọng Niko đã vang lên. Khàn hơn trước. Buồn hơn trước. Từ lúc ký ức trở lại, trong mắt hắn luôn có thứ gì đó như mảnh sắt gỉ đang cứa vào da thịt.
“Mọi quyết định đều có một cái giá.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Rose.
“Khi ta cầm cái giá đó lên, ta phải nhúng cả linh hồn lẫn thân xác mình vào. Không có chuyện sạch sẽ đâu, cô gái. Cô muốn cứu người, nhưng cô cũng phải hỏi chính mình một câu.”
Niko dừng lại. Đôi mắt hắn đỏ lên, nhưng không khóc.
“Cái giá của kế hoạch này có đáng để cô đánh đổi không?”
Rose im lặng.
Nàng không biết.
Nàng thật sự muốn cứu tất cả. Muốn kéo từng người ra khỏi cơn mộng giả tạo kia. Muốn nói với họ rằng ký ức bị cướp mất không có nghĩa là con người của họ cũng biến mất. Nhưng nàng cũng biết thế nào là bất lực. Mới đây thôi, cái chết của ông cuốc vẫn còn nằm trong ngực nàng như một hòn đá lạnh. Nàng đã nhìn thấy một người dang tay ra, rồi gục xuống. Nàng đã nhìn thấy một con người cố giữ lại phần người cuối cùng của mình, nhưng thế giới này vẫn không hề dịu dàng hơn vì điều đó.
Vậy phải hy sinh bao nhiêu mạng người để họ mở mắt?
Có đáng không?
Kéo họ ra khỏi hạnh phúc giả tạo ấy, có thật sự là cứu họ không? Hay đó chỉ là một thứ điên rồ khác, được khoác lên cái tên đẹp hơn?
Đúng lúc ấy, Rolan mở mắt.
Hắn nhìn thẳng vào Rose. Chỉ một ánh nhìn thôi, tim nàng đã giật thót. Không hiểu vì sao, giọng nói của người đàn ông ấy khi vang lên lại ấm đến lạ. Nó không dịu dàng theo cách của ánh sáng. Nó giống một bàn tay đặt lên vai giữa đêm lạnh, không hứa sẽ xua hết bóng tối, chỉ lặng lẽ nói rằng nàng vẫn còn có thể đứng tiếp.
“Không cần cố cứu tất cả mọi người.”
Rose sững lại.
Rolan nói tiếp:
“Chỉ cần dang tay ra thôi.”
Hắn hơi nâng tay, lòng bàn tay hướng về phía trước.
“Hướng cánh tay về phía họ. Đừng đánh mất phương hướng. Như vậy là đủ rồi.”
Trong lồng ngực Rose, có thứ gì đó khẽ ngân lên.
Đúng vậy.
Hình như người này từng nói với nàng điều gì đó giống thế. Rằng bọn họ chỉ là những con người hèn mọn. Không phải thánh thần. Không phải kẻ có thể ôm cả thế giới vào lòng rồi bảo đảm không ai rơi xuống. Chính vì nhỏ bé, con người mới phải hiểu sự bất lực của mình. Chính vì không thể cứu tất cả, họ mới càng phải nhớ mình đang dang tay về phía ai.
Đừng ảo tưởng rằng mình là vị cứu tinh.
Chỉ cần đừng quay lưng với người đang chìm xuống trước mắt mình.
Câu nói ấy không chỉ chạm vào Rose. Nó cũng chạm vào Niko, kẻ đang bị ký ức của chính mình giày nát. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Một đôi tay từng cầm dao. Từng kéo người khác vào máu. Từng không kịp giữ lấy Adis. Từng bất lực nhìn người thân duy nhất của mình bị biến thành một con chó trung thành với kẻ khác.
Dang tay ra sao?
Liệu có ai từng dang tay về phía hắn không?
Có ai cho hắn một chút hy vọng nhỏ nhoi ấy không, để hắn nhìn thấy một đốm sáng mà cố bám vào?
Niko nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau mí mắt, hắn như lại nhìn thấy đốm sáng vừa chạm vào mình khi nãy. Nhỏ bé. Mong manh. Đau đến mức khiến một thằng giang hồ cụt chân cũng phải rơi nước mắt.
Đúng vậy.
Chỉ cần có người dang tay thôi.
Người dưới vực sẽ tự quyết định có nắm lấy hay không.
Alex bỗng cười khẽ. Nụ cười của hắn khô, lạnh và cay nghiệt như dao cùn cạo trên đá.
“Đúng vậy. Cuộc sống sẽ dạy cho kẻ ngu dốt cách làm người.”
Hắn cúi xuống, lấy mũi dao gạch thêm một đường lên sơ đồ dưới đất.
“Hãy để Memo dạy cho họ.”
Alex ngẩng đầu, ánh mắt tối lại.
“Chúng ta chỉ là những kẻ mở cửa thôi.”
Và rồi, bước đầu tiên của kế hoạch bắt đầu. Tất nhiên, đó là trả ký ức về cho anh chàng điệp viên chưa hề có mặt trong cuộc họp. Xét theo cách nào đó, hắn mới là chìa khóa then chốt nhất. Một nhân vật không được bàn kế hoạch, không được hỏi ý kiến, thậm chí còn đang ngủ, lại bị nhét lên vai trọng trách quan trọng nhất. Nếu Bingo biết chuyện này, chắc chắn hắn sẽ chửi tất cả những người đang ngồi trong hang một lượt, rồi chửi thêm lần nữa cho đủ lễ.
Meomeo giơ cổ tay lên. Mặt đồng hồ nhỏ trên tay cô bé sáng lên, hiện ra một màn hình xanh nhạt. Một con muỗi máy từ trong hộp kim loại bé xíu chui ra, đôi cánh mỏng rung lên vo ve. Dưới bụng nó, đốm sáng chớp tắt của Bingo được giữ trong một vòng kẹp nhỏ, lúc sáng lúc tối như một hạt bụi biết thở.
Vị trí của Bingo không khó tìm. Mỗi người trong nhóm đều có một chiếc huy hiệu Meomeo làm. Dù nó thường bị xem như món đồ chơi kỳ quặc của cô bé, vào lúc này, thứ đồ chơi ấy lại biến thành sợi dây nối duy nhất giữa hang động và nhà hát Memo.
“Đi nha, anh bom.”
Meomeo cúi xuống, nói với con muỗi máy bằng vẻ trang nghiêm như đang tiễn một chiến binh ra trận.
“Đừng có chết đói giữa đường nha.”
Alex nghe vậy, mí mắt giật liên hồi. Hắn rất muốn cốc lên đầu cô bé một cái. Kế hoạch cứu thị trấn, bước đầu tiên lại là một con mèo ngốc điều khiển muỗi máy chở đom đóm ký ức đi tìm một thằng ngu đang ngủ. Nghĩ thế nào cũng thấy sai. Sai từ đầu đến chân. Sai đến mức nếu còn sống sót sau vụ này, hắn nhất định phải đòi Rolan trả thêm tiền công.
Trên màn hình đồng hồ, con muỗi máy bay ra khỏi hang, lẩn qua những vách đá tối, rồi chui vào thị trấn Memo từ một khe gió hẹp. Nó bay qua những mái nhà yên tĩnh, qua các dây chuông bạc đang treo im trong ánh ngày, qua những con đường sạch sẽ đến mức lạnh người. Không ai nhìn thấy nó. Không ai nghe tiếng vo ve rất nhỏ ấy. Cả thị trấn vẫn ngủ trong sự bình yên giả tạo của mình, không biết rằng một phần ký ức đang được chở qua đầu họ như một đốm lửa nhỏ.
Meomeo vừa điều khiển vừa ngâm nga:
“To te. To te. Muỗi đi cứu anh bom.”
Alex nghiến răng.
“Em im miệng giùm anh được không? Nghe như đám tang của con muỗi vậy.”
“Anh kỳ lân không hiểu nghệ thuật.”
“Anh hiểu. Nghệ thuật ngu.”
Meomeo phồng má, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Con muỗi máy rẽ qua một cửa sổ hé mở, bay vào trong một căn phòng bệnh viện. Ánh sáng bên trong nhợt nhạt. Mùi thuốc sát trùng như thể có thể tràn ra khỏi màn hình. Trên chiếc giường gần tường, anh chàng Bingo đang say sưa ôm giấc nồng, một tay ôm con rùa Bingo 01, miệng há ra cười ha hả trong mơ, nước miếng chảy thành một vệt dài trên gối.
Cả nhóm im lặng nhìn.
Meomeo chớp mắt.
“Coi anh bom ngủ sướng chưa kìa.”
Alex vốn đang lo lắng cho Bingo, vừa nhìn thấy cái mặt đó thì lòng thương xót lập tức vỡ đôi.
“Cả đêm tao còn chưa chợp mắt.”
Hắn nhìn Bingo trên màn hình, gân xanh trên trán giật giật.
“Nhìn cái mặt nó kìa. Sao mình phải cứu nó nhỉ?”
“Vì anh bom là gián điệp quan trọng nhất.”
“Gián điệp mà ngủ chảy nước miếng như chó chết à?”
“Chó chết không chảy nước miếng.”
“Em im.”
Con muỗi máy lặng lẽ hạ thấp xuống. Theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần để đốm sáng chạm vào Bingo là đủ. Chạm nhẹ. Nhẹ nhàng. Chính xác. Không gây động tĩnh. Không làm hắn tỉnh quá sớm. Đó là kế hoạch Rolan đã nói.
Nhưng đó là kế hoạch Rolan đã nói.
Còn người đang cầm đồng hồ là Meomeo.
Cô bé nheo mắt, vẻ mặt láu cá dần hiện ra.
“Giờ là tiết mục chích kim vào anh bom.”
Alex quay phắt sang.
“Không được chích.”
“Nhưng con muỗi phải chích chứ.”
“Không cần chích. Chỉ cần chạm.”
“Nhưng muỗi mà không chích thì mất phẩm giá của muỗi.”
“Phẩm giá cái đầu em.”
Meomeo ôm đồng hồ lùi lại, cực kỳ nghiêm túc.
“Meo muốn chích ngay cổ.”
“Chích ngay mũi đi.”
“Chích ngay cổ cơ.”
“Cổ không có đau.”
“Vậy chích vô mông nghe anh.”
“Đưa đây, để anh điều khiển.”
“Không. Muỗi của Meo.”
“Đom đóm của thằng bạn anh.”
“Nhưng đồng hồ của Meo.”
“Em đưa đây.”
“Không.”
Hai người lập tức giằng qua giằng lại cái đồng hồ. Trên màn hình, con muỗi máy vì mất điều khiển mà lảo đảo giữa không trung, lúc thì chĩa kim vào trán Bingo, lúc thì chĩa xuống gối, lúc lại suýt đâm vào đầu con rùa Bingo 01. Niko nhìn cảnh đó bằng vẻ mặt trống rỗng của một người vừa lấy lại ký ức đau khổ, nhưng vẫn không thể hiểu vì sao kế hoạch cứu thị trấn lại phụ thuộc vào hai đứa ngu này.
Rose há miệng định can, rồi lại không biết nên can từ đâu.
Lyna thì không nhịn nữa.
Cốc.
Cốc.
Hai cú gõ rơi thẳng xuống đầu Alex và Meomeo.
“Đồ ngu.”
Nàng giật lấy cổ tay Meomeo, nhìn màn hình, rồi lạnh lùng nói:
“Giờ này còn lằng nhằng. Để chị.”
Alex bỗng có dự cảm rất xấu.
“Khoan đã.”
Meomeo mắt sáng rực.
“Chị hồ ly muốn chích chỗ nào?”
Lyna nhìn màn hình. Nhìn Bingo đang ngủ say. Nhìn cái tư thế nằm phơi phới không biết trời cao đất dày của hắn. Khóe môi nàng khẽ cong lên, rất đẹp, rất nguy hiểm, và rất không nên tin.
“Chỗ khiến thằng nhóc tỉnh nhanh nhất.”
Alex lạnh toát sống lưng.
“Đừng.”
Nhưng đã muộn.
Trên màn hình, con muỗi máy hạ thấp xuống. Cái kim nhỏ sau đuôi nó lóe lên ánh sáng chớp tắt của đốm ký ức. Nó bay vòng qua gối, lách qua cánh tay đang ôm rùa của Bingo, rồi nhắm thẳng về phía củ khoai lang nướng đang ngủ yên dưới lớp chăn mỏng.
Meomeo che miệng cười khúc khích.
Lyna cũng cười rất khẽ.
Niko quay mặt đi. Rose đưa tay lên trán. Alex thì nhìn cảnh đó bằng ánh mắt của một người đàn ông vừa chứng kiến một tội ác không thể tha thứ với giống đực.
“Lyna.”
“Im.”
“Đừng làm vậy với nó.”
“Chú em vừa bảo muốn chích vô mông.”
“Đó là mông. Không phải khoai lang.”
“Khác nhau à?”
“Khác rất nhiều!”
“Vậy càng tốt. Nó sẽ tỉnh nhanh hơn.”
Con muỗi máy lao xuống.
Phập.
Trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh, Bingo đang ôm Bingo 01 mơ thấy mình trở thành anh hùng vĩ đại nhất lịch sử, được cả thiên hạ tung hô, được tiền vàng đổ xuống như mưa, được mẹ ôm vào lòng và được Alex quỳ xuống gọi một tiếng đại ca.
Ngay khoảnh khắc đẹp nhất của giấc mơ ấy, một cơn đau sắc lẹm bắn thẳng từ củ khoai lang nướng lên tận linh hồn hắn.
Bingo bật dậy như bị sét đánh.
“Aaaaaaaaa!”
Hắn kẹp hai chân lại, ôm chặt chăn, mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy tổ tiên hiện về trách mắng. Con rùa Bingo 01 bị hất lên không trung rồi rơi bịch xuống gối, bốn chân khua loạn.
“Con mẹ gì vậy!”
Trong hang, Meomeo cười lăn ra đất. Lyna quay mặt đi, bờ vai hơi run. Alex ôm trán, không biết nên vui vì Bingo đã tỉnh, hay nên buồn vì hắn vừa chứng kiến một bước ngoặt chiến thuật tàn nhẫn nhất đối với đàn ông.
Còn đốm sáng chớp tắt kia, sau cú chích đầy nhân tính và rất thiếu đạo đức ấy, cuối cùng cũng chạm vào Bingo.
Ánh sáng nhỏ bé tan vào da hắn.
Tiếng cười của Meomeo tắt dần.
Bingo khựng lại.
Căn phòng bệnh viện vẫn sáng nhợt. Con rùa Bingo 01 vẫn nằm ngửa trên gối, bốn chân khua loạn. Nhưng đôi mắt Bingo đã không còn vẻ ngái ngủ nữa. Trong khoảnh khắc ấy, như có ai đó mở ra một cánh cửa rất cũ trong đầu hắn. Một cánh cửa bị khóa bằng tiếng chuông, bằng vai diễn, bằng cái ôm giả tạo, bằng tiếng gọi “mẹ” mà hắn từng tưởng là của mình.
Mặt Bingo trắng bệch.
Hắn đưa tay lên ôm đầu.
“Không.”
Giọng hắn khàn đi.
“Không phải vậy.”
Đốm sáng trong mắt hắn run lên. Rồi ký ức bắt đầu trở về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.