Lời Nguyền

Chương 187: K.o.

Đăng: 29/07/2026 17:06 1,738 từ 3 lượt đọc

Tiếng khóc thảm thương của Adis vang lên trong lòng hang động. Nó va vào vách đá, vỡ ra, rồi dội ngược về giữa máu và xác chết. Nhưng cơ thể Niko không đáp lại. Không một cái giật tay. Không một tiếng thở. Không một lời mắng mỏ quen thuộc nào bò ra khỏi cổ họng hắn để kéo Adis khỏi vực sâu.

Adis nhìn cơ thể anh trai mình. Nhìn gương mặt đã cứng lại. Nhìn máu khô dần trên làn da trắng bệch. Và trong khoảnh khắc ấy, những điều điên rồ hắn từng gây ra bắt đầu trồi lên khỏi trí nhớ, từng cái một, bẩn thỉu, méo mó, đáng thương đến buồn nôn. Hắn từng muốn Niko đau. Muốn Niko bị xé ra. Muốn Niko hiểu cảm giác mất đi tất cả, cảm giác bị bỏ lại, cảm giác có một cái lỗ đen trong ngực nhưng vẫn phải sống như thể mình còn nguyên vẹn. Nhưng sâu trong tâm trí Adis, thứ hắn muốn thật ra lại đơn giản đến tàn nhẫn.

Hắn chỉ muốn Niko nói ra.

Chỉ vậy thôi.

Nói rằng lỗi là do anh.

Thật mỉa mai. Một kẻ không dám nói vì sợ nỗi đau quá lớn sẽ đổ xuống. Một kẻ không muốn nghe vì sợ mình phải lựa chọn giữa căm hận và tha thứ. Một người muốn sự thật bị chôn sâu mãi mãi. Một người lại muốn chính kẻ đã chôn nó phải moi nó ra, đặt trước mặt mình, đẫm máu và trần trụi. Và rồi hai con người đó cứ thế sống bên cạnh nhau. Không ai bước tới. Không ai lùi lại. Không ai đủ độc ác để kết thúc, cũng không ai đủ can đảm để bắt đầu. Họ chỉ gặm nhấm nỗi đau ấy trong tim mình, ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến khi nó lớn lên thành một con quái vật. Và bây giờ, con quái vật ấy đang khóc trên xác anh trai mình.

Và bạn biết không, có những thứ đôi khi chỉ cần một chút can đảm để nói ra. Một chút thôi. Khi cái thứ bên trong họ còn chưa quá lớn, khi nó còn chưa kịp mọc móng, chưa kịp học cách cắn ngược lại trái tim chủ nhân của nó, có lẽ mọi chuyện đã không phải đi tới mức này. Mong sao những người khác cũng có được một thứ như thế trong lòng mình. Một chút can đảm đủ nhỏ để không làm họ gục xuống, nhưng đủ lớn để họ vứt nỗi đau ấy ra khỏi ngực mà đi tiếp. Thà chấp nhận đau để sống tiếp. Còn hơn để nó ở đó, im lặng, ngoan ngoãn, rồi từng ngày hút khô cơ thể mình đến héo quắt như hai anh em họ.

Adis vẫn gào khóc trên thân xác Niko. Giọng hắn đã khản đi, cổ họng rách ra, máu và nước mắt trộn vào nhau trên gương mặt không còn đủ sức căm hận nữa. Hắn ôm anh trai mình như ôm phần cuối cùng của thế giới. Như thể chỉ cần buông tay, Niko sẽ thật sự biến mất.

Nhưng Niko không tỉnh lại.

Cứng như đá. Lạnh như đá. Im lặng như đá.

Một lúc rất lâu sau, tiếng khóc của Adis nhỏ dần. Không phải vì hắn đã hết đau. Không. Đau đớn làm gì có lòng tốt như vậy. Chỉ là cơ thể hắn không còn chịu nổi nữa. Hơi thở của hắn đứt quãng, những ngón tay đầy máu co chặt trên lưng áo rách nát của Niko, rồi cả thân hình kiệt quệ ấy đổ xuống, nằm gục lên người anh trai mình.

Adis ngất đi.

Lòng hang chìm vào một khoảng tĩnh mịch kỳ lạ. Máu vẫn chảy. Khói vẫn bò là là trên nền đá. Những con Cào Đêm vẫn đứng bất động trong ánh sáng tàn, như những cái xác đã quên mất mình phải giết ai. Rồi từ rất xa, hoặc có lẽ từ một tầng sâu khác của Memo, tiếng gào thét vọng tới.

Tiếng Rose.

Không còn dịu dàng. Không còn bình tĩnh. Không còn thứ ánh sáng mềm mại thường bám trên giọng nàng. Chỉ còn một tiếng la tuyệt vọng, vỡ nát, réo gọi tên một đứa trẻ không muốn tỉnh lại.

Alex chứng kiến tất cả. Cơ thể hắn vẫn còn run vì dòng điện sót lại trong máu, từng thớ cơ giật nhẹ như thể có con gì đang bò dưới da. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không thể dời khỏi hai anh em kia. Adis nằm gục trên thân xác Niko. Niko thì im lặng. Cứng như một tảng đá vừa được kéo ra khỏi đáy địa ngục. Đau xót chứ. Có. Nhưng ít ra Alex đã nhìn thấy nụ cười của Niko. Chỉ một nụ cười rất nhỏ thôi, mỏng đến mức gần như không tồn tại, nhưng với một kẻ như Niko, có lẽ như vậy đã là quá đủ. Đủ để hắn rời khỏi nỗi đau mà không còn bị nó cắn thêm một miếng cuối cùng.

Alex siết răng. Hắn ép mắt mình rời khỏi hai anh em kia.

Không phải lúc khóc thương.

Meomeo vẫn nằm đó.

Và lũ Cào Đêm không còn nhìn về một hướng như nãy giờ nữa. Ánh sáng trong cơ thể Adis đã tắt dần. Cơn khựng lại ngắn ngủi kia bắt đầu nứt ra. Những cái cổ vặn chậm. Những con mắt đục ngầu lăn trong hốc tối. Từng móng vuốt lại cào xuống nền đá, chậm rãi, đói khát, như tiếng dao mài trên xương.

Bước đi.

Cái chân chó má này.

Alex loạng choạng cất bước. Đầu gối hắn khuỵu xuống rồi lại chống dậy. Hắn phải tới chỗ Meomeo. Chỉ còn vài bước. Vài bước thôi. Nhưng một lần nữa, số phận lại cúi xuống nhìn hắn, cười vào mặt hắn, rồi dùng ngón tay bẩn thỉu của nó ấn hắn xuống đất. Nó thích nhìn hắn bất lực.

“Giết.”

Tiếng đó bắt đầu cất lên.

“Giết.”

Móng vuốt bắt đầu cào. Và ở giữa bầy đói khát ấy, Meomeo cựa mình. Cô bé nằm nghiêng trên nền đá, người đầy bụi và máu, cái miệng nhỏ vậy mà còn hơi chu ra như đang dỗi ai đó. Đúng là đứa nhóc láo cá. Sắp bị ăn tới nơi rồi mà nhìn vẫn giống như đang chọc quê lũ Cào Đêm. Tuyệt vời. Rất có tố chất làm người của nhóm này.

Hai con Cào Đêm lao tới.

Alex mở to mắt. Hắn muốn hét, muốn chạy, muốn ném thứ gì đó, muốn xé chính cái cơ thể vô dụng này ra để lấy thêm một chút sức. Nhưng chân hắn không nghe lời. Tay hắn không nhấc lên nổi. Ma lực trong người rối loạn vì điện, vết thương, kiệt sức và cả nỗi sợ vừa đâm xuyên qua tim.

Ánh mắt hắn dại ra.

Cái ánh mắt ấy, hắn đã dùng quá nhiều chỉ trong một ngày rồi.

Xoẹt.

Một vệt sáng nhỏ xíu từ trần hang lao thẳng xuống chỗ Meomeo. Nó nhanh như một ngôi sao băng bị ai đó bắn rơi khỏi bầu trời, bé đến đáng thương, nhưng sắc đến mức xé đôi bóng tối trong một nhịp.

Rét.

Hai cái móng vuốt cắt ngang nền đá, để lại hai rãnh sâu tóe lửa. Nhưng Meomeo đã biến mất. Đúng vậy. Không thấy cô bé đâu nữa. Hai con Cào Đêm khựng lại. Chúng ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn quanh, những cái cổ gãy gập vặn qua vặn lại như hai con rối hỏng dây. Nước mắt Alex rơi xuống.

“Meomeo!”

Tiếng hét của hắn vỡ ra trong hang động, điên loạn, khàn đặc, đau đến mức không còn giống tiếng người. Cơ thể Alex như bị rút sạch sức lực. Có thể vì điện. Có thể vì vết thương. Cũng có thể vì nỗi đau đã quá lớn, lớn đến mức nó không cần giết hắn nữa, chỉ cần để hắn đứng đó nhìn là đủ. Một cái móng vuốt lao về phía Alex. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dính chặt vào nơi Meomeo vừa nằm. Trống rỗng. Tuyệt vọng. Như thể linh hồn hắn đã chạy tới đó trước cơ thể và chết luôn tại chỗ.

Bốp.

Một cú đấm móc thẳng vào cằm con Cào Đêm. Gọn. Đẹp. Sạch. Anh chàng võ sĩ Cào Đêm bay thẳng lên cao, xoay nửa vòng trong không khí, rồi rơi xuống nền đá một cái bịch.

K.O.

Nốc ao.

Vỗ tay.

Meomeo đứng đó, khoác trên người một bộ giáp kỳ quặc ghép từ những mảnh tách ra của con búp bê mèo máy. Vai giáp tròn, tay giáp to hơn người cô bé một cách vô lý, phần mặt nạ mèo che nửa gương mặt, hai mắt tím sáng lên sau lớp kim loại như một con thú nhỏ vừa tỉnh giấc. Cô bé nhún chân, giơ hai nắm đấm bọc thép lên, nhảy qua nhảy lại bằng một điệu boxing méo mó nhưng cực kỳ tự tin. Đối thủ đã nốc ao. Rõ ràng. Không cần bàn cãi.

“Dám đánh anh kỳ lân của meo.”

Alex ngước lên nhìn cái khối sắt nhỏ có mặt nạ mèo ấy. Mắt hắn vẫn còn mờ vì nước mắt, cổ họng nghẹn cứng, đầu óc chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bốp.

Một cú đấm nữa giáng thẳng vào đầu Alex. Hắn ngã ngửa ra sau, nằm bật xuống nền đá như một bao tải bị quăng đi. Tiếng kim loại ngân lên một cái rất vui tai. Còn tiếng Meomeo thì được bộ giáp phóng to, dội qua dội lại mấy chục vòng trong hang động. Chắc thế.

“Anh kỳ lân giờ này còn ngủ à?”

Alex nằm ngửa trên nền đá, nước mắt còn chưa kịp khô, trên trán vừa ăn nguyên một cú đấm cứu mạng. Hắn nhìn con mèo sắt nhỏ đứng chắn trước mặt mình, rồi nhìn qua Niko, Adis, lũ Cào Đêm và cả cái hang động chó má này. Một tiếng cười rất khẽ bật ra khỏi cổ họng hắn. Không vui. Chỉ là nếu không cười, có lẽ hắn sẽ khóc tiếp.

Và phía trước họ, lũ Cào Đêm lại bắt đầu cào móng xuống nền đá.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)