Lời Nguyền

Chương 167: Thăm Dò

Đăng: 30/06/2026 14:42 4,140 từ 1 lượt đọc

Lyna giật mạnh sợi dây khí độc. Sợi dây đang bám vào xà ngang lập tức căng phựt, kéo cả cơ thể nàng lẫn Bingo vọt lên khỏi đám Cào Đêm bên dưới. Gió tanh, mùi máu, tiếng móng cào và tiếng thịt bị xé bị ném lại phía sau trong một cái chớp mắt. Bingo ôm chặt lấy nàng như ôm cái phao cuối cùng giữa biển chết. Vấn đề là Bingo 01 vẫn chưa chịu tha hắn. Một cú đá vô hình thụi thẳng vào bụng Bingo. Hắn trợn mắt, hai má phồng lên, cổ họng co giật dữ dội. Mọi thứ trong dạ dày hắn như đang tổ chức một cuộc nổi dậy long trọng để tiễn biệt chủ nhân. Hắn nghiến răng giữ lại. Giữ bằng danh dự thái tử. Giữ bằng tình bạn. Giữ bằng tất cả tình nghĩa còn sót lại giữa hắn và người anh em đã nằm trong nồi lẩu.

Lyna vừa thấy sắc mặt hắn đổi màu liền lạnh cả sống lưng.

“Đừng có ói.”

Giọng nàng rất khẽ. Rất dịu. Rất chết chóc.

“Nhóc mà ói lên người ta, ta giết nhóc ngay tại đây.”

Bingo muốn gật đầu. Hắn thật sự muốn gật đầu. Nhưng nếu cổ hắn động thêm một chút, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc theo cách còn thảm hơn. Cả hai đập chân lên thanh xà ngang. Một cú tiếp đất. Một cú chấn động. Và một cú đá nữa từ người anh em Bingo 01. Lần này, Bingo thua. Hắn lập tức quay mặt sang một bên, cố né khỏi Lyna bằng chút lương tri cuối cùng. Rất tiếc, lương tri của hắn hiện tại vừa say rượu, vừa đau bụng, vừa bị ám bởi một con rùa đã chết. Hắn né chậm nửa nhịp. Âm thanh phát ra rất nhỏ. Hậu quả thì không nhỏ chút nào. Một ít chất bẩn bắn lên áo Lyna. Không nhiều. Chỉ một chút. Nhưng đối với Lyna, một chút đó đã đủ để cả thế giới trở nên bẩn thỉu, méo mó và đáng bị đầu độc.

Nàng đứng cứng trên xà ngang. Khói độc quanh người nàng khựng lại. Đôi mắt xanh nhạt tối xuống từng chút một, như có ai vừa đổ mực vào đáy hồ. Bingo thở hổn hển. Hai tay vẫn ôm chặt eo nàng. Mặt hắn trắng bệch, mắt thất thần, môi run run, cả người mềm nhũn như vừa bị rút linh hồn ra khỏi xương.

Rồi hắn thì thào:

“Cuối cùng… người anh em cũng tha tao rồi.”

Lyna đang định đẩy hắn ra thì khựng lại. Ánh mắt nàng rơi xuống khuôn mặt thảm hại của Bingo. Máu vẫn rỉ bên khóe môi hắn. Trán hắn ướt mồ hôi. Mắt hắn lạc đi vì đau, vì say, vì choáng, nhưng câu nói vừa rồi lại không giống đùa. Không giống diễn. Không giống một trò lố nhảm nhí của một tên thái tử phương Nam thiếu não. Trong khoảnh khắc ấy, Lyna bỗng nghĩ đến màn diễn vừa rồi. Nghĩ đến cách Bingo gọi Elias là mẹ. Nghĩ đến cách hắn khóc, cách hắn run, cách hắn gào lên như một đứa trẻ thật sự đã bị bẻ gãy. Nghĩ đến câu “người anh em” mà hắn vừa thốt ra giữa mùi máu và tiếng móng cào. Có lẽ, hắn cũng từng có một người như vậy. Một người thật sự. Một người đã chết. Một người đã để lại trong hắn một vết thương đủ sâu để biến trò diễn thành thật.

Ý nghĩ ấy làm bàn tay Lyna đang nâng lên dừng lại giữa chừng. Nàng quên mất mình định đẩy hắn xuống. Quên cả vết bẩn trên áo trong một thoáng rất ngắn. Và Bingo, đáng tiếc thay, không biết gì hết. Hắn đã ôm nàng quá lâu. Rượu trong máu chưa tan. Lọ độc hương nàng giao cho hắn thì bị hắn đổ gần như cả người. Bây giờ lại thêm mùi hương chết chóc của chính Lyna ở khoảng cách sát đến mức hơi thở của hắn vùi thẳng vào cổ nàng. Bingo còn tỉnh mới lạ. Hắn chỉ biết thứ mình đang ôm rất mềm, rất ấm, rất dễ chịu, và kỳ lạ thay không hề cào hắn như đám bên dưới. Mắt hắn lim dim. Máu mũi chảy xuống môi. Giọng hắn lơ mơ như đang nói trong mộng.

“Sao cái gối này mềm quá…”

Lyna cúi đầu nhìn hắn. Bên dưới, nhà hát lớn Elias đã biến thành một cái lò mổ có sân khấu. Hai Cào Đêm khổng lồ cào xé nhau giữa ánh đèn vỡ nát. Hàng trăm móng vuốt xé qua ghế ngồi, rèm đỏ, da thịt và ký ức. Tiếng “trả cho tao” dội lên từ mọi phía, va vào mái vòm, rơi xuống như mưa đá. Còn trên xà ngang, một thái tử say rượu đang ôm Lyna và xem nàng như gối ngủ. Nếu cảnh tượng này được vẽ lại, chắc chắn sẽ rất đẹp. Một nàng hồ ly độc hương giữa khói mỏng. Một tên thái tử bê bết máu tựa vào người nàng. Dưới chân họ là địa ngục Memo đang tự xé nát chính mình. Trên đầu họ là bụi sáng và những mảnh kính lấp lánh như sao chết. Đẹp. Rất đẹp. Cho đến khi Bingo bóp cái “gối” một cái.

Lyna bừng tỉnh. Toàn bộ chút thương cảm vừa lóe lên trong mắt nàng chết ngay tại chỗ. Mặt nàng đen như đáy nồi. Bingo vẫn chưa tỉnh. Hắn còn lim dim, còn ôm chặt, còn lẩm bẩm bằng cái giọng của một kẻ đang nửa sống nửa ngủ.

“Gối… mềm…”

Bốp.

Nắm đấm của Lyna giáng thẳng vào mặt hắn. Không có lời cảnh cáo. Không có đếm ba tiếng. Không có lòng nhân từ. Chỉ có một cú đấm rất gọn, rất sạch, rất đúng chỗ, và rất Lyna. Đầu Bingo bật sang một bên. Máu mũi phụt ra. Một bên mắt lập tức sưng lên, tím bầm như bị cả nhà hát Memo thay phiên đóng dấu. Bingo tỉnh. Tỉnh hẳn. Rượu bay. Mùi hương bay. Cơn mê bay. Cái gối mềm trong đầu hắn cũng bay luôn, để lại trước mặt hắn là Lyna đang đứng trên xà ngang, tóc vàng nhạt phất trong khói độc, đôi mắt xanh nhạt tối xuống như muốn chôn sống hắn ngay tại chỗ.

Bingo nhìn nàng. Nhìn tay mình. Nhìn vết bẩn trên áo nàng. Nhìn lại tay mình lần nữa. Sau đó hắn nhìn xuống đám Cào Đêm đang xé nhau bên dưới, như thật sự cân nhắc xem nhảy xuống có khi còn nhẹ nhàng hơn không. Lyna mỉm cười. Nụ cười rất đẹp. Đẹp đến mức bên mắt còn lại của Bingo cũng muốn tự bầm theo cho cân đối.

“Nói đi.”

Giọng nàng mềm như tơ độc.

“Nhóc muốn chết trên này, hay chết dưới kia?”

Bingo nuốt khan. Bụng hắn vẫn đau như bị rùa đá từ bên trong. Mũi hắn chảy máu. Một mắt hắn bầm tím. Đầu hắn ong ong. Bên dưới là nhà hát đầy Cào Đêm. Trước mặt là Lyna. Giữa tất cả những thứ khủng khiếp đó, hắn chợt hiểu ra một sự thật rất đơn giản. Hôm nay đúng là ngày lành. Ngày lành để chết theo đủ mọi kiểu.

Bên dưới xà ngang, hai con Cào Đêm khổng lồ vẫn cắn xé nhau giữa sân khấu vỡ nát. Con từng là Cha Elias lao tới trước. Móng vuốt của nó xé ngang không khí, cắm thẳng vào giữa ngực con Cào Đêm từng là Cola. Da thịt bật ra. Máu phun xuống nền gỗ, loang qua những mảnh kính, dây rèm rách và xác ghế gãy. Con Cào Đêm Cola ngửa đầu gào lên. Nó còn chưa kịp cào trả, cánh tay còn lại của Elias đã quật tới. Một đường móng nữa bổ vào vai nó, kéo xuống tận sườn. Máu chảy ướt đẫm nửa thân trên. Thứ chất lỏng đen đỏ ấy tràn qua từng lớp da méo mó, rơi lộp bộp xuống sân khấu như mưa bẩn. Nhưng thứ Cola nhìn thấy lại không phải máu.

Nó nhìn thấy nước mắt. Một giọt nước mắt rất nhỏ. Nhỏ đến đáng thương giữa đống máu khổng lồ. Nhỏ đến mức lẽ ra phải biến mất ngay khi lăn qua gương mặt méo mó kia. Vậy mà nó vẫn sáng lên. Một chút. Rất mỏng. Rất yếu. Như thứ gì đó còn sót lại trong con quái vật đang cào nát ngực nó. Con Cào Đêm Cola khựng lại. Trong đôi mắt đục ngầu của nó, hình bóng Elias run lên. Móng vuốt vẫn đang cắm vào thịt nó. Răng vẫn nghiến. Hơi thở vẫn tanh mùi máu. Nhưng trên gương mặt đó có nước mắt.

Tại sao?

Nó là gì?

Nỗi đau trong ngực Cola bỗng lan ra như lửa. Không chỉ là vết cào. Không chỉ là máu. Có thứ gì đó sâu hơn đang bị móc lên, bị kéo ra, bị ép phải nhìn thẳng vào ánh sáng. Đau quá. Nơi này đau quá. Phải đi. Phải rời khỏi nơi đau đớn này.

“Aaaaaa!”

Con Cào Đêm Cola rống lên. Nó đẩy bật Elias ra, bốn chi đập xuống sân khấu, rồi lao thẳng về phía bức tường nơi có ánh sáng hắt vào. Móng vuốt của nó cào qua nền gỗ, kéo theo một vệt máu dài. Nó không còn nhìn Elias. Không còn nhìn đám Cào Đêm đang xé nhau. Nó chỉ nhìn ánh sáng. Nó muốn đi. Nó muốn chạy. Nó muốn thoát khỏi tất cả những thứ đang làm ngực nó đau đến phát điên. Nhưng Memo không cho ai đi dễ dàng như vậy. Ngay khi Cola lao khỏi giữa sân khấu, đám Cào Đêm còn lại lập tức đổi hướng. Một nửa đuổi theo nó, nửa còn lại vây lấy Elias. Những cái miệng méo mó há ra. Những móng vuốt rướn tới. Tiếng gào “trả cho tao” lại nổi lên, chồng lên nhau, dày đặc, khàn đặc, như cả nhà hát đang dùng cổ họng của người chết để đòi lại thứ đã mất.

Con Cào Đêm Elias gầm lên, vung tay cào nát kẻ đầu tiên lao tới. Rồi kẻ thứ hai cắn vào vai nó. Kẻ thứ ba bám lên lưng. Kẻ thứ tư chui dưới chân, cào vào bụng. Máu, móng, răng, tiếng gào và ánh đèn vỡ trộn thành một đống hỗn loạn không còn hình dạng. Không ai thật sự thắng. Không ai thật sự biết mình đang cắn xé ai. Tất cả chỉ còn nỗi đau bị nhốt quá lâu, cuối cùng tìm được da thịt để đòi nợ. Và thế là nhà hát lớn Elias tiếp tục tự ăn lấy chính mình.

Ở nguồn lời nguyền dưới mỏ đá ma thuật, Rose và Meomeo đã bước ra khỏi viên thủy tinh. Không khí quanh đó lạnh đến mức như có ai đang thở từ trong đá. Đàn đom đóm ký ức vẫn xoáy quanh cái xác treo giữa vòng sáng, từng đốm nhỏ lập lòe, đẹp đến mức khiến người ta khó chịu. Càng đẹp, nó càng giống một cái bẫy được phủ lên bằng hồi ức của người chết. Alex đi trước nửa bước. Rose theo sau hắn. Meomeo bám sát cạnh Rose, đôi mắt cô bé không rời khỏi cái xác treo lặng bên trong. Cả ba tiến lại gần vòng xoáy đom đóm. Rose khẽ đưa tay ra. Ánh sáng trắng nhạt tràn quanh đầu ngón tay nàng, mềm như sương sớm. Nàng không tấn công, chỉ chạm thử vào rìa vòng xoáy bằng một động tác rất nhẹ. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay nàng lướt tới, một lực vô hình giáng thẳng vào ngực Rose.

Ầm.

Rose bật ngược ra sau, máu phun khỏi môi.

“Chị đẹp!”

Meomeo nhào tới ôm lấy nàng. Cô bé luống cuống đỡ Rose ngồi dậy, mặt tái đi. Alex lập tức bước tới, nhưng chỉ vừa nhấc chân, hắn đã khựng lại. Ánh sáng đang tỏa ra từ người Rose. Không phải ánh sáng tấn công. Không phải ma lực bị thứ kia cắn ngược. Đó là ánh sáng chữa lành của chính nàng, đang phủ lên lồng ngực bị đánh trúng, len qua vết thương bên trong và kéo hơi thở nàng trở lại từng chút một. Rose chống một tay xuống nền đá, tay còn lại đặt lên ngực. Máu vẫn dính bên môi, nhưng sắc mặt nàng đã bớt trắng hơn. Alex nhìn nàng, rồi nhìn vào cái xác treo bên trong vòng xoáy đom đóm. Sau lớp sáng đẹp đến tội lỗi đó, cái xác vẫn cúi đầu bất động. Nhưng đàn đom đóm quanh nó đã dao động rất nhẹ, như mặt nước bị ném một viên đá vào.

Không phải chỉ phản ứng với cái tên Coca. Nó cũng phản ứng với người sống.

Alex khẽ nói:

“Có vẻ nó không cho người sống lại gần.”

Rose lau máu bên môi. Nàng muốn đứng dậy, nhưng Meomeo ôm chặt không buông.

“Chị đẹp đừng thử nữa.”

Rose nhìn cô bé, hơi thở còn nặng, rồi khẽ gật đầu. Alex nhớ lại lần trước Meomeo từng dùng ong máy bắt được đom đóm ký ức. Khi đó nguy hiểm, rất nguy hiểm, nhưng ong máy không phải sinh vật sống. Nếu thứ kia phản ứng mạnh với người sống, vậy có thể dùng vật chết đi vào trước. Hắn quay sang Meomeo.

“Con ong máy của nhóc có phát tiếng nói ra được không, nhóc meo?”

Meomeo đang ôm Rose, nghe vậy liền ngẩng đầu. Đôi mắt cô bé sáng lên, như vừa được đưa cho một món đồ chơi ngay giữa nghĩa địa.

“Được chứ, anh kỳ lân.”

Trong viên thủy tinh trên ngực Alex, Drogan nghiêng đầu nhìn Meomeo. Thằng nhóc chớp mắt một cái. Rất ngoan. Rất vô hại. Rất giống một đứa trẻ chỉ đang tò mò xem chị mèo nhỏ định làm trò gì. Rồi nó cười. Một nụ cười nhỏ xíu, sáng trong, ngu ngơ đến mức khiến người ta muốn tát thử xem bên dưới lớp da đó rốt cuộc có thứ gì.

“Vậy thử điều khiển ong máy tiếp cận cái xác.” Alex hạ giọng. “Nhớ, không chạm vào đám đom đóm. Lần trước suýt chết rồi đó. Nghe chưa?”

Meomeo nhăn mặt. Rồi cô bé chạy tới, nhón chân ký một cái lên đầu Alex.

“Biết rồi. Dám nói chuyện với meo kiểu đó à?”

Alex cứng người. Trong viên thủy tinh, giọng Niko vang lên, nghiêm túc đến mức lạc lõng giữa cái cảnh vừa rồi.

“Chúng ta kéo cái xác ra ngoài được không?”

Alex nhíu mày.

“Nếu không còn cách nào khác thì hẵng tính tới cái cách ngu đần đó.”

Niko im vài nhịp.

“Tao chỉ hỏi thôi.”

“Ừ. Và câu trả lời là đừng hỏi ngu lúc này.”

Meomeo che miệng cười khúc khích. Alex liếc cô bé một cái. Cô bé lập tức ngước mặt nhìn lên trần hang như thể mình vô tội từ lúc sinh ra. Alex đưa Meomeo trở lại viên thủy tinh để giữ an toàn. Rose vẫn ở ngoài cùng hắn, một tay đặt lên ngực, hơi thở còn nặng vì cú đánh vô hình vừa rồi. Nàng không nói mình ổn. Alex cũng không hỏi câu đó. Ở chỗ này, hỏi như vậy chỉ làm mọi thứ nghe giả tạo hơn.

Hắn cùng Rose tách ra dò xét quanh vòng sáng. Alex quan sát dấu cào trên đá, những vệt máu khô, móng gãy cắm trong khe nứt và hướng xoáy của đàn đom đóm. Rose nhìn các lớp ánh sáng chồng lên nhau, cố tìm điểm yếu hoặc khe hở giữa chúng. Mỗi lần nàng tới quá gần, cơn đau trong ngực lại lóe lên yếu ớt, nhắc nàng rằng cú đánh vừa rồi không phải lời cảnh cáo suông. Trong viên thủy tinh, Meomeo ngồi trước màn hình điều khiển nhỏ do chính cô bé mở ra bằng vài mảnh máy. Bên cạnh cô, Niko khoanh tay như một ông cụ non đang giám sát buổi học nguy hiểm nhất đời mình. Drogan thì ngồi hơi lệch phía sau, hai tay đặt ngoan trên đầu gối, mắt nhìn màn hình, môi vẫn giữ nụ cười nhỏ như thể chuyện trước mặt chỉ là một trò chơi rất thú vị.

Con ong máy rời khỏi viên thủy tinh, đôi cánh mỏng rung lên rất khẽ. Nó bay thấp qua nền đá, len giữa những vệt máu khô, rồi tiến dần về phía vòng xoáy đom đóm.

“Trái, trái, trái. Không phải trái đó, con nhỏ kia.”

“Meo biết rồi mà.”

“Đó là phải.”

“Với meo thì nó là trái.”

“Ngươi điều khiển máy bằng khái niệm cá nhân à?”

“Anh cụt im đi, meo đang cứu thế giới đó.”

Con ong máy lắc mạnh một cái, suýt đâm vào một đốm sáng đang trôi ngang. Alex quay phắt đầu lại.

“Nhóc meo.”

“Không chạm. Meo biết.”

“Vừa rồi suýt chạm.”

“Suýt không tính.”

“Suýt chết cũng không tính à?”

Meomeo cười hì hì trong viên thủy tinh. Niko thì mặt nghiêm như đang chứng kiến một cuộc hành quân của quân đội do một con mèo cầm đầu. Hắn chỉ tay vào màn hình, giọng căng thẳng.

“Lên cao một chút. Không, thấp xuống. Đám sáng bên phải đang đổi hướng. Chậm lại. Chậm lại. Ngươi có nghe ta nói không?”

“Có nghe.”

“Vậy sao không làm?”

“Vì meo thấy đường này vui hơn.”

Alex siết tay. Nếu không phải đang làm một phi vụ nguy hiểm, hắn đã lôi cả hai ra gõ đầu từng đứa một. Con ong máy tiếp tục bay vào sâu hơn. Đàn đom đóm ký ức không lao tới tấn công, nhưng chúng bắt đầu dạt theo nó. Không nhanh. Không dữ. Chỉ là từng đốm sáng nhỏ nghiêng mình, như những con mắt đang từ từ quay lại nhìn một vật không nên xuất hiện ở đây. Rose đứng bên cạnh Alex, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Nàng khẽ nói:

“Chúng đang nhận ra nó.”

Alex gật đầu.

“Nhưng chưa đánh.”

“Vì nó không sống?”

“Có thể.”

“Hoặc vì nó chưa chạm vào thứ không nên chạm.”

Câu đó làm cả hai im lặng. Bên trong viên thủy tinh, tiếng Niko quát khẽ lại vang lên.

“Đừng cười nữa. Bay thẳng đi.”

“Meo đang bay thẳng.”

“Ngươi đang bay hình con giun.”

“Con giun cũng có quyền sống.”

“Đây không phải lúc bảo vệ quyền của giun.”

Tiếng cười của Meomeo vang lên trong viên thủy tinh, trong veo đến mức gần như sai trái giữa nơi này. Alex nghe mà tức đến thái dương giật giật. Nhưng kỳ lạ thay, chính tiếng cười đó lại làm cái lạnh trong mỏ đá bớt giống một cái quan tài hơn một chút. Drogan ngồi sau Meomeo, im lặng nhìn con ong máy len qua đàn đom đóm. Nụ cười của nó vẫn ngây thơ. Ngây thơ đến mức khó chịu. Con ong máy bay qua lớp đom đóm đầu tiên. Rồi lớp thứ hai. Màn hình trong viên thủy tinh nhiễu nhẹ. Ánh sáng trên thân ong chớp tắt liên tục. Từ loa nhỏ của nó, tiếng Meomeo thử phát ra, méo đi vì nhiễu ma thuật.

“A lô. A lô. Nghe thấy meo không?”

Đàn đom đóm khựng lại. Alex lập tức ngẩng đầu. Rose nín thở. Cái xác treo cổ giữa vòng sáng vẫn cúi đầu, tóc rũ xuống che mặt. Nhưng ngón tay đã từng động khi nghe cái tên Coca lúc này lại run lên một lần nữa. Rất nhẹ. Như một kẻ ngủ quá lâu vừa nghe thấy tiếng gọi từ bên kia giấc mơ.

Quay trở lại nhà hát lớn Memo, Bingo ôm một bên mắt bầm, thở hắt ra, rồi ngó xuống cái chiến trường đang tự cắn nát mình bên dưới.

“Giờ chắc chạy thôi chứ nhỉ, chị hồ ly?”

Lyna liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh hơn cả thanh xà dưới chân.

“Đi giúp nhóm kia thôi.”

Nàng vừa dứt lời, cả hai đã hiểu ngay một sự thật cũ rích của đời người. Đời đâu dễ thế. Có vẻ người anh em chí cốt Bingo 01 vẫn còn muốn can dự thêm một chút vào số phận thằng chủ cũ của mình. Từ trên cao, thứ Bingo vừa nôn ra cuối cùng cũng tìm được nơi hạ cánh. Nó rơi thẳng xuống mặt con Cào Đêm khổng lồ từng là Cha Elias.

Bẹp.

Con quái vật khựng lại. Giữa đống máu tanh, thịt rách, bụi gỗ và mùi lời nguyền mục nát, cái mùi đó bỗng tràn vào khứu giác nó. Mùi rượu. Mùi dơ bẩn. Mùi của kẻ đã cùng nó diễn trên sân khấu. Mùi của đứa con trong vở kịch vừa rồi. Làm sao Elias quên được. Đôi mắt méo mó của con Cào Đêm sáng lên. Rồi nó ngẩng phắt đầu. Ánh nhìn của nó xuyên thẳng lên xà ngang, khóa chặt vào Bingo và Lyna.

Bingo cứng người. Hắn nhìn xuống. Nhìn lại con quái vật. Nhìn bãi chiến trường đang bò ngổm quanh chân nó. Sau đó hắn chửi thầm trong đầu bằng tất cả hiếu nghĩa còn sót lại với cuộc đời. Mẹ à… mẹ không thương con à. Đừng nhìn con ghê thế. Lyna không đáp. Ánh mắt nàng lướt rất nhanh qua trần nhà, xà ngang, các mảng tường, khoảng cách giữa những cột đá, hướng đàn Cào Đêm đang di chuyển. Nàng đang tìm đường thoát. Một con đường đủ nhanh để kéo theo cả một tên thái tử vừa nôn xong, vừa bầm mắt, vừa vô dụng một cách kiên định.

Bên dưới, con Cào Đêm Elias rống lên. Một tiếng rống kéo cả mái vòm rung bần bật. Rồi nó nhảy. Cơ thể khổng lồ của nó bắn vọt lên, móng vuốt cắm vào tường nhà hát. Ngay lập tức, đám Cào Đêm còn lại cũng đổi hướng. Chúng bò bám lên các bức tường, cột đá, ghế ngồi vỡ nát và cả màn nhung rách như một ổ kiến bị chọc tung. Hàng chục, hàng trăm thân hình méo mó đen đặc tràn lên cao, móng vuốt cào loạn lên đá và gỗ, để lại những vệt rít chói tai khiến sống lưng người ta tê dại.

Nếu lúc này có ai đó nhìn thấy được thứ mà người sống vốn không nên nhìn thấy, có lẽ người đó sẽ thấy một cảnh tượng còn quái dị hơn cả Memo. Ngay giữa nhà hát lớn, giữa máu, tiếng gào và những thân người hóa quái, có một con rùa nhỏ đang đứng đâu đó trong khoảng không. Trên lưng nó đeo một cái cung bé xíu. Hai mũi tên đã lên dây. Đầu tên là hình trái tim đỏ chóe, lạc quẻ đến mức xúc phạm cả địa ngục. Bingo 01 quay ngang đầu sang, nhếch miệng để lộ hàm răng sáng bóng lấp lánh một cách đáng ngờ, rồi giơ ngón tay cái lên. Anh giúp chú chuyến này nhé, Bingo.

Hai mũi tên tưởng tượng bay đi. Tiếng Bingo 01 vang lên, hớn hở như đang gả chồng cho bạn thân.

“Có không gian ở với gái rồi nhá. Nhất chú rồi.”

Dĩ nhiên, Bingo không thấy gì. Lyna cũng không thấy gì. Thứ duy nhất Lyna cảm thấy là sát khí từ bên dưới đột ngột đổi hướng. Con Cào Đêm Elias đã nhảy lên gần hơn nàng tưởng. Móng vuốt của nó cắm vào tường, kéo theo cả mảng đá vỡ. Đám Cào Đêm phía sau nó bò tràn lên như lũ kiến đen bị chọc tổ. Tiếng móng vuốt cào vào tường rít lên từng tràng, dày đặc đến mức cả thanh xà dưới chân Lyna cũng rung theo. Lyna lập tức kéo Bingo nghiêng người sang một bên.

“Hả?”

Bingo chỉ kịp thốt ra một tiếng ngu ngốc khi cả người bị nàng giật khỏi vị trí cũ. Ngay sau đó, một mảng đá lớn bị Cào Đêm Elias hất văng lên, đập nát đúng chỗ hai người vừa đứng. Mảnh gỗ gãy và bụi đá bắn tung tóe qua mặt Bingo, lạnh và sắc như dao. Bingo nhìn lỗ thủng trên xà ngang. Rồi nhìn Lyna. Rồi nhìn xuống con Cào Đêm Elias đang bò lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Ở một nơi nào đó không thuộc về nhà hát này, con rùa nhỏ khựng lại. Cái miệng đang cười từ từ méo xuống.

“Bà mẹ nó. Hụt rồi.”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)