Lời Nguyền

Chương 197: Tắc Kè

Đăng: 19/08/2026 16:31 2,349 từ 1 lượt đọc

Chúng ta quay lại với Bingo một chút. Dù sao Alex vẫn chưa chết, ít nhất là vào lúc này.

Ánh sáng buổi sáng phủ lên Memo một màu trắng nhợt, len qua những dãy nhà vỡ và kéo bóng mái hiên dài xuống mặt đường. Bingo đang chạy như bay giữa các con phố, nhanh đến mức vạt áo phía sau gần như bị gió xé ngang. Không phải vì dũng cảm. Hắn đang sợ, mà chạy càng nhanh thì đạn càng khó bắn trúng. Đơn giản, hợp lý, khoa học, đặc biệt thích hợp với những kẻ chưa muốn chết.

Bàn tay cầm súng của Bingo vẫn run. Nhưng chính cơn run ấy lại kéo hắn về khoảnh khắc nòng súng từng chĩa vào lưng Alex, về phát đạn hắn đã bóp cò bằng chính bàn tay này. Ký ức đó chẳng khiến chân hắn nhẹ hơn, cũng không làm nỗi sợ biến mất. Nó chỉ khiến hắn không dám dừng lại.

Hai chân Bingo chạy ngoằn ngoèo thành hình chữ Z, liên tục đổi hướng giữa đường lớn và những khoảng sân hẹp. Đầu hắn ngoái trái, quay phải, nhìn trước rồi lại nhìn sau, gần như muốn xoay đủ một vòng quanh cổ. Nhìn từ xa, rất khó xác định hắn đang chạy trốn, tìm kẻ địch hay biểu diễn một tiết mục ảo thuật có nguy cơ gãy cổ. Chắc chắn là ảo thuật. Không một người bình thường nào tự nguyện chạy kiểu đó.

Tốc độ Bingo đột ngột tăng vọt.

Vút!

Hắn bật khỏi mặt đường, lộn qua một bức tường thấp rồi rơi xuống phía sau đống thùng gỗ.

"Úi da!"

Một cái đầu từ từ thò khỏi góc tường. Hai con mắt đảo khắp bốn phía, từ mái nhà xuống cửa sổ, từ khe tường sang những khoảng khuất dưới hiên. Cái đầu ló ra, rụt vào, lại ló ra thêm lần nữa, trông chẳng khác nào một con tắc kè vừa phát hiện mình đã chọn nhầm nghề. Mẹ nó, còn bày đặt sĩ diện. Sao mày ngu dữ vậy, Bingo?

Hắn ngước lên mái nhà, liếc ra phía sau rồi lập tức rụt đầu xuống. Trốn. Đúng rồi, chỉ cần tìm một góc khuất rồi trốn, thằng chó bắn lén kia nhất định sẽ phải mò tới tìm hắn. Nhưng nếu nó không tìm thấy thì sao? Vậy thì phải cho nó thấy.

Tắc kè Bingo lại ló đầu ra. Ánh mắt hắn quét qua dãy nhà đối diện rồi dừng ở một căn nhà có mái nghiêng, khoảng sân trống và bức tường bên hông đủ cao để che khuất người bên dưới. Cuối bức tường còn có một góc chết sâu, phía trên treo mấy chiếc lồng chim mục nát. Hắn nhìn thêm hai lần, cân nhắc đường chạy và vị trí bắn. Ngon. Chỗ này được.

Bingo kích hoạt món trang sức ma thuật trên người. Một vòng bảo hộ mỏng lập tức phủ quanh cơ thể, lóe sáng dưới nắng sớm rồi chìm xuống như một lớp trong suốt. Hắn thò tay vào túi ma thuật, nắm lấy một quả bom tròn lạnh ngắt. Vai vẫn đau, súng vẫn run, đạn và đạo cụ đã chẳng còn bao nhiêu. Nhưng kế hoạch thì có.

"Một."

"Hai."

"Ba."

"Chạy!"

Bingo lao khỏi chỗ nấp, vừa chạy vừa ném quả bom về phía một cửa sổ đen ngòm.

Bùm!

Ngọn lửa cùng mảnh gỗ nổ tung giữa buổi sáng yên ắng. Bingo không hề giảm tốc, bàn tay lại chui vào túi rồi quăng thêm một quả khác sang mái hiên bên trái. Hắn không biết kẻ bắn lén đang ở đâu, vậy nên bất cứ chỗ nào đủ kín để giấu một người đều đáng bị nổ. Sau thùng nước, dưới xe kéo, trong căn nhà bỏ hoang, trên ban công. Công bằng, rộng rãi, không bỏ sót ai.

"Gahahaha! Thằng chó, tao biết mày ở đó!"

Bùm!

"Dí tao đi!"

"Nhanh lên!"

Mấy con Cào Đêm đang bò về phía tiếng động đồng loạt dừng lại. Chúng ngẩng những gương mặt méo mó lên, lặng lẽ nhìn sinh vật vừa chạy vừa cười vừa tự cho nổ cả con phố. Một con nghiêng đầu, con khác quệt mũi xuống đất, cả đám mất vài giây để xử lý cảnh tượng trước mặt. Sau cùng, chúng quay đầu bò sang hướng khác. Làm gì có con người nào hành xử như thế.

Không phải đối tượng cần kiểm tra.

Vút!

Bingo bất ngờ rẽ ngoặt, nhảy qua bức tường bên hông căn nhà rồi lăn vào góc khuất đã chọn.

"Úi da!"

Trước khi lớp bảo hộ khép lại, hắn quăng hai chiếc bẫy xuống hai hướng tiếp cận gần nhất. Sau đó Bingo kích hoạt một chức năng khác của huy hiệu, phủ ảo ảnh ngụy trang lên toàn bộ cơ thể. Hình dáng hắn méo đi, co lại rồi biến thành một chiếc chuồng chim bồ câu cũ kỹ nép dưới mái hiên. Gỗ xám, mái lệch, vài cọng rơm thò ra ngoài. Không hơi thở, không tiếng động, chỉ có một cái chuồng chim hoàn toàn vô tội giữa đống đồ bỏ đi.

Tắc kè Bingo đã biến mất.

Trên mái một căn nhà phía xa, bác sĩ Doto đang ngồi hút thuốc. Sau khi phóng mũi tiêm cuối cùng về phía Alex, hắn đã quyết định rời vị trí cũ và đi lên thị trấn. Vài con Cào Đêm lập tức bò về phía mái nhà, những chiếc mũi méo mó liên tục co giật để tìm mùi của kẻ còn sống. Nhưng khi làn khói thuốc trôi tới, cả đám khựng lại, quệt mũi xuống ngói rồi quay đầu bỏ đi.

Không phải đối tượng cần kiểm tra.

Ánh mắt Doto hướng về dãy nhà nơi Bingo vừa chạy vào. Hắn đã quan sát tên tóc vàng từ lúc đối phương tách hàng, lặng lẽ chờ một cơ hội kết thúc mọi chuyện thật nhanh và thật gọn. Rồi Bingo biến mất. Không dao động ma lực đủ lớn, không dấu chân rời khỏi khu vực, cũng chẳng có tiếng động nào ngoài những vụ nổ ngu xuẩn lúc nãy. Doto rít một hơi thuốc.

Cái thằng ngu này.

Ngu là bản tính thật của nó sao?

Hơi thuốc thứ hai tỏa khỏi miệng Doto, tan dưới ánh nắng nhợt nhạt. Hắn tiếp tục nhìn căn nhà phía xa, kiên nhẫn chờ một tiếng động, một vụ nổ, hoặc ít nhất là tiếng hét ngu xuẩn nào đó. Không có gì. Điếu thuốc cháy tới tận đầu lọc. Doto nheo mắt.

"Nó chết trong đó rồi à?"

Dám lắm.

"Mẹ cái thằng ngu."

Doto đứng dậy, phủi tro thuốc khỏi áo rồi rút từ trong người ra một ống tiêm nhỏ. Không cần kiểm tra thuốc, không cần tìm tĩnh mạch, hắn cắm thẳng mũi kim vào cánh tay và đẩy toàn bộ chất lỏng bên trong vào máu. Động tác gọn, chính xác, không thừa một nhịp. Đúng dân có nghề. Nhịp tim hắn bắt đầu tăng, cơ bắp dưới lớp áo siết lại, đôi mắt vốn mệt mỏi trở nên tỉnh táo đến lạnh người.

"Đi săn thôi."

Bên dưới mái hiên, trái tim Bingo đang đánh như một bản nhạc rock. Hai chiếc bẫy đã nằm đúng vị trí, khẩu súng được đặt ngang trên đùi, lớp ảo ảnh vẫn ổn định. Hắn ngồi chồm hổm bên trong chiếc chuồng chim, một tay giữ súng, tay còn lại lắc liên hồi. Đừng nghĩ bậy. Hắn đang lắc Chuông Bạc.

Giờ mà bị một con Cào Đêm phát hiện rồi cào trúng, với tình trạng hiện tại, Bingo chỉ có thể nằm xuống và lựa tư thế chết sao cho đỡ xấu. Tim đánh nhạc rock. Tay đánh ghi-ta. Người ngồi co ro trong chuồng chim. Chỉ có thể là Bingo.

"Thằng chó đó sao còn chưa xuất hiện?"

Hai mắt tắc kè của hắn bắt đầu xoay. Một mắt nhìn con hẻm phía trước, mắt còn lại quét dọc mái nhà, cửa sổ và những góc khuất giữa các bức tường. Bỗng nhiên, cả hai cùng khựng lại. Con ngươi co nhỏ rồi điều chỉnh xa gần như hai chiếc kính ngắm sống. Rõ ràng vừa rồi có thứ gì đó di chuyển trên mái nhà phía đối diện.

"Í?"

Bingo nhìn kỹ. Không có gì cả. Chỉ có những viên ngói cũ, một ống khói nứt và ánh sáng buổi sáng nằm im trên mái. Nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn còn đó, giống như hắn vừa nhìn thấy một cái bóng bị không gian nuốt mất. Bàn tay lắc Chuông Bạc chậm lại một chút.

Doto đang đứng ngay trên mái nhà ấy. Hắn nheo mắt nhìn xuống khoảng sân bên dưới, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt. Tên tóc vàng vừa chạy vào đây, tiếng nổ còn chưa tan hết, vậy mà bây giờ chẳng còn chút dấu vết nào. Không có vết đào, không có cửa hầm, cũng không có ma lực để xuyên tường hay dịch chuyển. Doto thở khói ra khỏi mũi.

"Quái thật."

"Cái thằng ngu kia đâu rồi?"

Chẳng lẽ nó chui xuống đất? Không thể. Hay nó khoét tường vào nhà? Vẫn không có dấu vết. Ánh mắt Doto chậm rãi lướt qua khe cửa, đống gỗ mục rồi dừng ở chiếc chuồng chim nằm nép dưới mái hiên. Trong cả góc sân, chỉ có thứ đó đủ lớn để giấu một người đang co rúm như con tôm.

"Chẳng lẽ nó chui vào đó?"

Không thể nào.

Bingo co người thấp hơn bên trong lớp ảo ảnh. Hắn ngước mắt nhìn lên mái nhà, bàn tay cầm súng ướt đẫm mồ hôi. Phía trên, Doto ngồi xuống, châm thêm một điếu thuốc rồi tiếp tục nhìn xuống. Một kẻ nhìn lên. Một kẻ nhìn xuống. Không ai nhúc nhích.

Không con Cào Đêm nào bò tới gần. Chuông Bạc trong tay Bingo vẫn rung không thành tiếng, còn khói thuốc của Doto tiếp tục phủ quanh mái nhà. Một bên tự biến mình thành vật chết. Một bên tự hun mình thành thứ không đáng ngửi.

Có đối tượng nào để kiểm tra đâu.

Mồ hôi bắt đầu rịn đầy trên trán Bingo.

"Sao không thấy ai vậy trời?"

"Tay tao mỏi lắm rồi."

"Tao lạy mày. Xuất hiện đi."

Doto đã hút gần hết điếu thuốc mới. Hắn đứng lên, ngồi xuống, rồi lại đứng lên thêm vài lần, ánh mắt không ngừng rà qua khoảng sân và những góc tường bên dưới. Tên tóc vàng rõ ràng vẫn quanh đây. Nhưng càng quan sát, hắn càng có cảm giác mình đang bị một thứ ngu xuẩn nào đó chế giễu. Một thứ rất gần. Một thứ đủ ngu để hắn không nghĩ tới.

"Thằng này biết ảo thuật à?"

Đúng lúc ấy, một tiếng ho rất khẽ bật ra dưới mái hiên.

"Khụ."

Điếu thuốc trong tay Doto lập tức bị quăng ra sau. Cơ thể hắn trượt khỏi mái nhà, hai tay và hai chân bám chặt vào vách tường như một con tắc kè khổng lồ. Không viên ngói nào vỡ, không một tiếng vải sượt qua gạch; chỉ có làn khói thuốc từ từ hạ thấp, như thể chính bức tường đang thở. Lớp ngụy trang quanh cơ thể Doto méo theo màu tường, nuốt dần đường nét của hắn cho đến khi chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo lơ lửng trên những viên gạch. Hắn không nghe rõ tiếng ho phát ra chính xác từ đâu, nhưng đã đủ gần để xác định phương hướng. Hắn sẽ kiểm tra.

Bên trong chiếc chuồng chim, Bingo cắn răng bịt miệng. Khói thuốc len qua lớp ảo ảnh, chui thẳng vào mũi khiến cổ họng hắn nóng rát. Hắn cố nuốt cơn ho còn lại, nước mắt cũng sắp trào ra. Bà mẹ thằng nào hút thuốc mà mùi nồng dữ vậy. Tí nữa thì sặc chết.

Hai mắt tắc kè Bingo lại bắt đầu chuyển động. Một mắt nhìn lên mái hiên, mắt còn lại quét dọc bức tường phía trên. Ban đầu chẳng có gì bất thường, nhưng rồi một làn khói mỏng chậm rãi thoát ra từ giữa những viên gạch. Bingo chớp mắt. Tường xì khói.

Tường biết hút thuốc à?

Ánh mắt hắn khóa chặt vào vị trí ấy. Không gian quanh bức tường đang méo đi, như có một thứ gì đó bò sát trên mặt gạch. Mùi thuốc lá ngày càng nồng, khói không còn trôi từ trên xuống mà đang phả thẳng về phía hắn. Ở phía đối diện, Doto cũng đã dừng lại. Ánh mắt hắn ghim vào chiếc chuồng chim.

Doto thò tay vào áo, rút ra một ống tiêm.

Bingo từ từ nâng khẩu súng.

Hai con tắc kè cùng nín thở.

Bùm!

Vút!

Viên đạn và ống tiêm cùng lao ra trong một khoảnh khắc.

Cốp!

Mũi tiêm đập thẳng vào mặt kim loại của chiếc huy hiệu trên ngực Bingo.

Đúng là may mắn.

Lớp ảo ảnh rung lên, méo mó rồi vỡ thành từng mảnh sáng. Cùng lúc đó, viên đạn sượt qua vai Doto, xé rách lớp áo và kéo theo một vệt máu dài giữa không trung.

Đúng là không may mắn mà. Gần thế mà không trúng.

"Con mẹ nó!"

"Con mẹ nó!"

Cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra rất lịch sự. Cả hai cùng chào mẹ của đối phương.

Cả hai cùng chửi lên. Vệt máu lơ lửng trong không khí đã tố cáo vị trí Doto, còn chiếc chuồng chim bên dưới tan biến để lộ Bingo đang ngồi chồm hổm, một tay cầm súng, tay kia vẫn siết Chuông Bạc. Trên tường, lớp ngụy trang của Doto cũng vỡ theo, để lộ cơ thể đang bám ngang giữa những viên gạch. Hai ánh mắt chạm nhau. Không cần giới thiệu.

Hai con tắc kè cuối cùng cũng gặp nhau.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)