Chương 155: Diễn Hay Không Diễn
Nụ cười trên môi Bingo tắt đi. Nó tắt rất nhanh, như có ai vừa thổi phụt một ngọn nến nhỏ trong bóng tối. Ánh mắt hắn cũng đổi khác. Cái vẻ luống cuống, vụng về, ngớ ngẩn ban nãy biến mất. Cả cơ thể, giọng nói, hơi thở và lý trí của hắn như cùng bị kéo vào vai diễn. Quá xuất thần. Quá tự nhiên. Đến mức trong khoảnh khắc ấy, người đứng trước mặt Cha Elias dường như không còn là Bingo nữa. Không còn là thằng ôn dịch cầm giấy run tay, diễn sai thoại, cười khia khia khia như quỷ lùn nhặt được tiền ngoài chợ. Hắn vứt luôn xấp giấy trên tay. Những tờ giấy mỏng bay loạn trong không khí như một đàn bướm trắng bị kinh động. Bingo bước tới trước mặt Cha Elias. Chậm rãi. Nặng nề. Ánh mắt hắn nhìn lão như ánh mắt của một đứa trẻ đang trách móc mẹ mình.
“Mẹ à… con đau quá.”
Cha Elias khựng lại.
“Tại sao mẹ không quan tâm nỗi đau của con?”
Bingo nghiêng đầu, giọng khàn đi.
“Tại sao?”
Cha Elias suýt nữa té ngã vì cú xoay chuyển như sét đánh ấy. Vở diễn đổi hướng quá nhanh. Nhanh đến mức lão quên sạch những câu thoại vừa rồi, vội vàng cúi xuống xem xấp giấy, lật lia lịa như một kẻ vừa bị tát tỉnh khỏi giấc mơ. Xem nào. Thằng ôn dịch này đang diễn tới khúc nào. Khúc nào. Khúc nào. À. Ừm. Chỗ này. Chắc là chỗ này. Lão hắng giọng, cố kéo vẻ hiền từ trở lại trên mặt.
“Sao con lại nghĩ vậy… mẹ vẫn luôn quan tâm con mà.”
Lão bước lên một bước.
“Con đau ở đâu? Nói cho mẹ nghe đi.”
Mắt Bingo đẫm lệ. Nước mắt chảy xuống gò má hắn, làm cái vẻ diễn xuất kia càng trở nên đáng sợ. Hắn gào lên như một đứa trẻ thật sự bị bỏ rơi, rồi quỳ sụp xuống trước mặt Cha Elias.
“Huhuhuhu… mẹ ơi, con đã làm một việc khủng khiếp.”
Cha Elias đi tới, cúi xuống nâng Bingo dậy. Bàn tay lão đặt lên vai hắn. Vẫn dịu dàng. Vẫn nhân từ. Vẫn đúng như một người mẹ nên làm trong vở kịch.
“Không sao… nói cho ta nghe đi.”
Bingo ôm lấy Cha Elias. Mùi nước hoa phảng phất bay lên. Nhẹ thôi, nhưng nồng đến mức khiến đầu óc người ta như bị phủ một lớp sương mỏng. Cha Elias vỗ về hắn. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Tiếng vỗ ấy rất khẽ, nhưng trong căn phòng phía sau sân khấu, nó nghe như tiếng một chiếc búa nhỏ gõ vào xương người.
“Con đã cắt chân đứa trẻ đó.”
Bàn tay Cha Elias dừng lại.
“Nó cứ thích nhảy từ những nơi rất cao. Con đã nói với nó rồi. Nguy hiểm lắm. Đừng nhảy nữa. Con đã khuyên nó rất nhiều lần rồi.”
Giọng Bingo run lên. Càng run càng giống thật.
“Vậy mà nó vẫn cứ nhảy. Nó vẫn cứ ngã. Nó vẫn cứ đau.”
Hắn siết lấy áo Cha Elias, khóc đến mức cả thân thể run bần bật.
“Vậy nên con đã cắt một chân của nó. Để nó không thể nhảy nữa. Để nó không phải ngã nữa. Để nó không phải chịu đau nữa.”
Cha Elias đứng cứng đờ.
“Con có làm sai không, mẹ?”
Bingo ngẩng mặt lên. Nước mắt lăn qua khóe môi. Ánh mắt hắn sáng rực, vừa van xin, vừa tuyệt vọng, vừa như đang đâm thẳng vào linh hồn lão.
“Mẹ trả lời con đi.”
Hắn nức nở.
“Hãy nói con sai đi… để con biết tại sao con đau thế này.”
Ôi trời.
Xuất thần.
Nếu có một diễn viên chuyên nghiệp đứng ở đây, e rằng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua trước thằng ôn dịch này. Một đứa vụng về đến mức cầm giấy cũng có thể cầm ngược, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã biến cả căn phòng thành sân khấu, biến Cha Elias thành bạn diễn, biến câu thoại thành dao, biến vai diễn thành một cái thòng lọng treo ngay trước cổ lão. Cha Elias ngơ ngác nhìn Bingo. Rồi lão cúi đầu nhìn xấp giấy trong tay. Đúng kịch bản, lão phải nói hắn sai. Một người mẹ phải ôm lấy đứa con đau khổ của mình, bảo nó rằng làm đau người khác là sai. Rằng yêu thương không phải là cắt bỏ nỗi đau bằng dao. Rằng cứu rỗi không phải là chặt đi đôi chân của một đứa trẻ chỉ vì nó từng ngã. Đúng kịch bản là thế. Rõ ràng là thế. Mực đen vẫn nằm trên giấy. Từng chữ vẫn nằm trước mắt lão.
Nhưng Cha Elias không nói được.
Miệng lão cứng lại. Cổ họng như bị nhét một viên đá lạnh. Mùi nước hoa quá nồng. Nó luồn vào mũi, trườn xuống phổi, bò lên đầu óc lão, làm mọi suy nghĩ chậm lại. Không. Không phải chỉ vì mùi nước hoa. Có thứ gì khác cũng đang kẹt trong lão. Một thứ lão đã chôn rất sâu. Một thứ đã bị lão gọi bằng cái tên rất đẹp suốt nhiều năm.
Hạnh phúc.
“Con đã làm đúng mà.”
Giọng Bingo vang lên bên tai lão.
“Con đã cho nó một tương lai không còn đau đớn.”
Hắn buông Cha Elias ra, hai tay bấu mạnh vào vai lão. Những ngón tay run rẩy như móng vuốt của một đứa trẻ đang sợ bị bỏ rơi.
“CON ĐÃ CHO NÓ HẠNH PHÚC.”
Bingo gầm lên. To nhất có thể. Đau nhất có thể.
“Mẹ trả lời con đi.”
Vai Cha Elias bị hắn bấu đến nhăn áo.
“Nhanh lên.”
Bingo nghiến răng, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
“Trả lời con.”
Bàn tay hắn càng siết chặt hơn.
“Nhanh lên… nhanh lên… nhanh lên.”
Cha Elias vẫn ngơ ngác như thế. Lão đang cầm kịch bản. Lão đang đọc nó. Chữ vẫn còn đó. Lời thoại vẫn còn đó. Câu trả lời đúng vẫn còn đó. Vậy tại sao lão không trả lời được. Tại sao vậy, Elias. Trả lời đi. Mày là người chữa lành mà. Mày là người mang hạnh phúc đến cho mọi người mà. Nó đúng hay sai. Cắt một cái chân để một đứa trẻ không còn ngã nữa là đúng hay sai. Xóa một nỗi đau để một con người không còn khóc nữa là đúng hay sai. Giết một ký ức để một linh hồn không còn tuyệt vọng nữa là đúng hay sai. Nó mang lại hạnh phúc. Nó phải đúng. Đúng vậy. Nó phải đúng. Nếu nó sai, vậy bao nhiêu năm qua lão là cái gì. Nếu nó sai, vậy những người lão từng cứu là cái gì. Nếu nó sai, vậy thứ lão gọi là nhân từ đã biến thành cái gì.
Cha Elias há miệng. Một âm thanh khàn đặc mắc trong cổ lão. Rồi lão gầm lên, như muốn phá vỡ hòn đá đang chặn trong cuống họng mình.
“Đúng.”
Bingo đứng im.
Cha Elias thở hổn hển. Mắt lão mở lớn. Tròng mắt run lên như một kẻ vừa tự tay đâm dao vào ngực mình nhưng vẫn cố gọi đó là chữa bệnh.
“Con không sai.”
Lão siết lấy vai Bingo, giọng vỡ ra.
“Con làm đúng.”
Một nụ cười méo mó kéo lên trên mặt lão.
“Chỉ cần nó hạnh phúc là được.”
Hai bàn tay Bingo chậm rãi đặt lên vai Cha Elias. Lần này hắn không run nữa. Hắn nắm rất chặt, chặt đến mức lớp áo trên vai lão bị vò nát trong lòng bàn tay. Ánh mắt hắn trở nên điên dại. Không phải kiểu điên của một kẻ mất trí. Mà là kiểu điên của một đứa trẻ đã bị bắt phải sống quá lâu trong một câu chuyện sai lầm, đến cuối cùng quyết định kéo người kể chuyện xuống cùng mình.
Hắn nhìn thẳng vào hai mắt Cha Elias. Nhìn rất sâu. Như muốn khoét ánh mắt mình vào trong đầu lão.
“Đúng rồi.”
Cha Elias bất động.
Bingo nghiêng đầu, môi hé ra một nụ cười rất nhỏ.
“Mẹ không nhớ sao?”
Lão cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
“Mẹ đã dạy con mà.”
Cha Elias như vô thức hỏi lại:
“Mẹ dạy con cái gì?”
Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng, lão đã hối hận. Nhưng không kịp nữa. Bingo đã chờ câu đó. Chờ rất lâu. Chờ từ lúc tiếng chuông bạc đầu tiên vang lên trong thị trấn này. Chờ từ lúc những con người khóc đến rách cổ trong đêm nhưng sáng hôm sau vẫn cười nói như chưa từng mất đi thứ gì. Chờ từ lúc Cha Elias gọi sự tàn nhẫn của mình bằng cái tên dịu dàng nhất trên đời.
Hạnh phúc.
“Mẹ đã giết đứa em song sinh của con để cho con được sống.”
Giọng Bingo vỡ ra. Không còn giống diễn nữa. Hoặc có lẽ chính vì quá giống thật, nó đã vượt qua cả diễn.
“Chỉ cần con hạnh phúc.”
Hắn bật cười. Một tiếng cười khô khốc, méo mó, vỡ vụn ngay trong cổ họng.
“Giết chết em con thì có là gì.”
Bingo cúi sát mặt Cha Elias hơn.
“Đúng mà.”
Hắn siết vai lão đến mức móng tay gần như cắm qua lớp vải.
“Đúng mà, mẹ.”
Cha Elias không thở nổi.
“Đúng không?”
Bingo gào lên.
“Trả lời con.”
Hắn lắc mạnh vai lão.
“Nhanh lên… nhanh lên… nhanh lên.”
Đầu Cha Elias lắc lư theo lực tay của Bingo. Kịch bản trong tay lão rơi xuống đất. Những tờ giấy trắng nằm tản mát dưới chân hai người, bị giẫm nát, bị vò bẩn, bị xô lệch thành một đống rác vô nghĩa. Lão như chết lặng. Mọi suy nghĩ trong đầu đều tắt phụt. Không còn mẹ. Không còn con. Không còn sân khấu. Không còn thoại. Không còn vở diễn. Chỉ còn một cảm xúc đau đớn đến điên dại bùng lên trong tâm trí lão, như có ai đó vừa cạy tung một cánh cửa đã bị đóng đinh suốt rất nhiều năm.
“Không.”
Tiếng lão bật ra rất khẽ.
Rồi nó lớn dần.
“Không.”
Lớn hơn nữa.
“Không!”
Tiếng thét ấy ai oán như muốn xé rách cả trần nhà hát, xé rách lớp sơn sạch sẽ, xé rách những tấm màn nhung đỏ, xé rách cái thị trấn ban ngày luôn tự gọi mình là hạnh phúc.
“Tao không làm thế!”
Cha Elias gào lên.
“Tao không giết em mày!”
Lão cố đẩy Bingo ra, hai tay quơ loạn như một kẻ sắp bị nhấn chìm.
“Tránh ra!”
Nhưng Bingo không tránh. Hắn càng lao tới. Hai mắt đỏ ngầu, khóe miệng vẫn cong lên, nước mắt vẫn chảy, trông vừa đáng thương vừa đáng sợ như một đứa trẻ đã học được cách biến tiếng khóc của mình thành dao.
“Mẹ có làm.”
“Câm miệng!”
“Mẹ giết nó trước mặt con.”
“Tao bảo mày câm miệng!”
“Mẹ.”
Bingo túm chặt lấy áo lão, gần như dán mặt mình vào mặt Cha Elias.
“Nhanh lên.”
Giọng hắn đột nhiên trở nên van nài.
“Xóa cái ký ức chó má đó ra khỏi đầu con.”
Cha Elias run lên.
“Xóa đi.”
Bingo thở dốc, từng chữ như bị cắn nát trong kẽ răng.
“Nhanh lên… nhanh lên… nhanh lên.”
Cha Elias như phát điên. Gân xanh nổi trên cổ lão. Mắt lão đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, bàn tay run rẩy như sắp bóp nát thứ gì đó trong không khí.
“Tao không có!”
Lão gào vào mặt Bingo.
“Tao không làm gì cả!”
Bingo vẫn nhìn lão.
“Mày muốn gì?”
Giọng Cha Elias vỡ vụn. Vẻ hiền từ trên mặt lão rơi xuống từng mảnh, để lộ ra thứ bên dưới không còn giống một người cha, một người mẹ, một thầy thuốc hay một kẻ cứu rỗi. Nó chỉ giống một con thú bị dồn vào góc tường.
“Thằng chó.”
Lão nghiến răng.
“Mày muốn phá cái thị trấn hạnh phúc của tao sao?”
Bingo im lặng.
“Mày muốn gì?”
Bingo bỗng đẩy mạnh.
Bịch.
Cha Elias ngã xuống đất. Lưng lão đập vào sàn gỗ phía sau sân khấu. Một âm thanh khô, đau, rất thật vang lên giữa căn phòng vẫn còn mùi nước hoa, mùi giấy cũ và mùi bụi sân khấu. Bingo đứng trước mặt lão, cúi đầu nhìn xuống. Rồi hắn cười. Cười rất to. Cười đến mức vai rung lên. Cười đến mức nước mắt văng khỏi khóe mắt.
“Hahahahahaha!”
Tiếng cười ấy không giống Bingo thường ngày. Không có cái vẻ khia khia khia bỉ ổi của một thằng khốn nhặt được cơ hội. Nó trống rỗng hơn. Đau hơn. Như một cái hố sâu đang cố giả làm tiếng người.
“Nếu mày không làm.”
Hắn bước tới gần Cha Elias.
“Thì trả ký ức cho tao.”
Cha Elias lùi lại bằng hai tay, gót giày cào trên sàn.
“Trả ký ức hạnh phúc đó cho tao.”
Bingo tiến thêm một bước nữa. Rồi đột nhiên hắn quỳ mọp xuống trước mặt lão, hai tay bấu chặt lấy cơ thể Cha Elias như một đứa trẻ đang cầu xin được cứu. Cảnh tượng ấy méo mó đến mức khiến người ta buồn nôn. Vừa giống một lời van xin. Vừa giống một cuộc hành hình.
“Nhanh lên… nhanh lên… nhanh lên.”
Cha Elias run rẩy lùi về sau từng chút một. Lần đầu tiên trong căn phòng này, lão trông thật sự sợ hãi. Không phải sợ chết. Không phải sợ bị đánh bại. Mà sợ thứ mình đã chôn bỗng bò ra khỏi đất, bám vào cổ chân mình, rồi gọi tên mình bằng giọng của một đứa trẻ.
“Không phải.”
Lão lắc đầu.
“Nó là ký ức đau khổ.”
Bingo ngẩng mặt lên.
“Nó đau đớn.”
Cha Elias gần như rên rỉ.
“Nó không phải hạnh phúc.”
Bingo nhìn thẳng vào mắt lão. Cả thân thể hắn vẫn còn run, nhưng giọng nói lại nhẹ đến kỳ lạ. Nhẹ như một bàn tay đặt lên mặt nước. Nhẹ như một mũi dao mỏng vừa chạm vào cổ họng.
“Nếu người ta không từng có hạnh phúc, thì làm gì có đau khổ cho mày lấy đi.”
Cha Elias chết lặng.
Bingo cúi sát hơn. Từng chữ sau đó rất nhỏ. Rất chậm. Rất rõ.
“Mày không cứu ai cả.”
Hơi thở của Cha Elias nghẹn lại.
“Mày chỉ lấy đi cơ hội để người ta tự đứng lên.”
Bingo nhìn lão bằng đôi mắt đẫm nước. Không còn mẹ. Không còn con. Không còn vai diễn. Chỉ còn một con người đang nhìn một con người khác, đau đến tận cùng, giận đến tận cùng, và tỉnh táo đến tàn nhẫn.
“Mày là một con súc vật.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.